[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc.(4)

Số

Phàm Nhân
Ngọc
33,99
Tu vi
0,00
Thương Long dịch tốt quá, mình góp ý coi như thêm tí lông cánh, bạn xem thử:

Ủng hộ bác phần 6, xem tiểu đệ có khả năng dịch không:

Mạc Vấn nhíu mày, muốn nói lời cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt mẫu thân đầy buồn bã đành giữ lại trong lòng. Hắn thốt lên đầy buồn bực:

"Con biết rồi. Mẹ, còn chuyện gì không? Nếu không con còn phải đi tu luyện".

"Mạc Vấn". Mạc Thiên chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên.

Toàn thân Mạc Vấn run lên, đây là lần đầu tiên phụ thân gọi hắn thân mật như thế, làm hắn không khỏi luống cuống chân tay.

"Có chuyện gì?" (để là "Chuyện gì ?" cho thêm phần cứng ngắc :D). Mạc Vấn nói cứng ngắc.

Mạc Thiên nhìn hắn: "Ngươi bây giờ trưởng thành rồi, đã đến lúc giao lại sự nghiệp Mặc gia này cho ngươi".

Mạc Vấn theo bản năng muốn kháng cự (để cụm "theo bản năng" ở sau "muốn kháng cự"), nhưng nhìn đến ánh mắt đầy hi vọng của mẫu thân, hắn lựa chọn im lặng. Im lặng tức là đồng ý, Mạc Thiên thấy vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, liền nói: "Đi theo ta". Nói xong hướng ra bên ngoài phòng đi tới (, nói xong Mạc Thiên đi ra phía ngoài phòng). Mạc Vấn do dự trong chốc lát, lại thấy ánh mắt Liễu Tuệ Tâm kiên trì thúc dục, đành chậm dãi đi theo.

Mạc Thiên trực tiếp đi (đi thẳng) về phía cấm sơn, vào một cửa thạch động, qua hành lang dài im ắng đầy cơ quan, cuối cùng tới một căn (bỏ "căn" đi) thạch thất. Trong thạch thất có bày một bàn thờ, phía sau treo một bức tranh. Trước bàn thờ là bốn cái giá kiếm, hai cái chống không, hai cái còn lại có hai thanh kiếm, là Tuyệt phẩm Linh kiếm (tuyệt phẩm). Ánh mắt Mạc Vấn dừng tại bức tranh kia, bằng vào linh giác hắn biết bức tranh không tầm thường, bốn loài linh vật được vẽ rất sống động, (tựa/giống) như lúc nào cũng có thể sống lại.

"Mạc gia chúng ta có được cơ nghiệp Chú Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm, Kiếm Trì chỉ là biểu hiện bên ngoài. Thực lực chân chính là bức Tứ Linh đồ cùng bốn thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm này". Mạc Thiên từ từ nói.

"Trong bốn thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm, hai thanh này là Thanh Linh và U Tuyền. Hai thanh còn lại, một thanh trong tay ta tên Xích Tiêu, còn một thanh là Lãnh Thu ta đã đưa cho Thanh Thanh, coi như Mạc gia tạ lỗi với nó. Bốn thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm này là do (thay "là do" bằng "được") tổ tiên Mạc gia đặc biệt đúc luyện (đúc luyện đặc biệt), dùng để trấn áp số mệnh gia tộc. Còn bức tranh này là Tứ Linh đồ, cũng là một kiện bảo vật tổ tiên truyền lại, bên trong có không gian thần bí, người có huyết mạch Mạc gia dùng bí pháp có thể tiến vào bên trong, thu lấy kiếm quyết truyền thừa. Ngươi đã biết Phần Thiên Kiếm Quyết, đó chỉ là một loại, ngoài ra còn ba loại khác, là Tích Thiên Kiếm Quyết, Hắc Thủy Kiếm Quyết và Trường Thanh Kiếm Quyết".

Nói đến đây, Mạc Thiên liếc nhìn Mạc Vấn: "Cho dù sau này ngươi lựa chọn thế nào, những thứ ở đây giờ đã là của ngươi, tuỳ ngươi quyết định."

Mạc Vấn toàn thân(Toàn thân Mạc Vấn) chấn động, nhìn phụ thân với ánh mắt kinh dị. Như lời của (bỏ "như lời của" đi) Mạc Thiên đã nói rõ rằng, hiện tại những gì nên truyền ta đã truyền, tương lai của Chú Kiếm Sơn Trang do mình ngươi (thay "ngươi" bằng "mình") quyết định.

Bình luận :D

Bình thường thì cha sẽ gọi con của mình là "con". Nhưng giữa 2 người Mạc Thiên và Mạc Vấn có chuyện từ trước đó nên để "ngươi" là chuẩn a :D.

Viết xong thì mình thấy bài của bạn faocau, mình thấy bạn dịch cũng rất tốt, faocau cố gắng làm cho các câu mượt mà hơn thì sẽ hay hơn nữa. :D
 

Thương Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thương Long dịch tốt quá, mình góp ý coi như thêm tí lông cánh, bạn xem thử:



Bình luận :D

Bình thường thì cha sẽ gọi con của mình là "con". Nhưng giữa 2 người Mạc Thiên và Mạc Vấn có chuyện từ trước đó nên để "ngươi" là chuẩn a :D.

Viết xong thì mình thấy bài của bạn faocau, mình thấy bạn dịch cũng rất tốt, faocau cố gắng làm cho các câu mượt mà hơn thì sẽ hay hơn nữa. :D

Thank bác đã góp ý, tiểu đệ sẽ điều chỉnh lại, nhưng không biết mấy đoạn có từ HV có nên sửa không. Như thạch động thay bằng động đá, còn thạch thất thay bằng phòng đá. :thank:
 

Sky is mine

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Thank bác đã góp ý, tiểu đệ sẽ điều chỉnh lại, nhưng không biết mấy đoạn có từ HV có nên sửa không. Như thạch động thay bằng động đá, còn thạch thất thay bằng phòng đá. :thank:
Tham khảo:
thạch thất :gian nhà đá.
Chứ phòng đá và nhà đá dễ làm liên tưởng tới nhà giam hơn là gian phòng làm bằng đá
 

bellelda

Phàm Nhân
Ngọc
37,49
Tu vi
0,00
Huynh đệ dịch tốt thật, không biết huynh đệ mất bao lâu cho phần 8 ?

Mình chỉ có chút góp ý:



Mạc Vấn chợt xoay người lại nhìn sang hướng phát ra tiếng động.



thêm chữ "con" vào nữa thì hay hơn nhỉ :D



mình nghĩ có thể sử dụng linh hoạt từ "thanh quang" để tránh lặp từ chỗ này: Hồ ly màu xanh đột nhiên phát ra thanh quang, thân thể bên trong ánh sáng xanh nhanh chóng cao lên, sau mấy lần hô hấp, thanh quang biến mất,...

Truyền kiếm hơi hướng sắc quá nhỉ :dead:, bạn dịch mấy chỗ sắc rất hay đó :27:.
Mình dịch phần đó khoảng 45p, tại do phần tả con hô ly lâu quá đi, phải tưởng tượng nửa :U, n phần bình thường thì khoảng 20p, thêm đọc qua chỉnh lại chính tả và câu chữ khoảng 5p nửa.
 

Thương Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Tham khảo:
thạch thất :gian nhà đá.
Chứ phòng đá và nhà đá dễ làm liên tưởng tới nhà giam hơn là gian phòng làm bằng đá

Thanks bác đã góp ý.

Đây là phần tiểu đệ chỉnh lại:

Mạc Vấn nhíu mày, muốn nói lời cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt mẫu thân đầy buồn bã, đành giữ lại trong lòng. Hắn buồn bực thốt lên:

"Con biết rồi. Mẹ, còn chuyện gì không? Nếu không con còn phải đi tu luyện".

"Mạc Vấn". Mạc Thiên chậm rãi đứng lên.

Toàn thân Mạc Vấn run lên, đây là lần đầu tiên phụ thân gọi hắn thân mật như thế, làm hắn không khỏi luống cuống chân tay.

"Chuyện gì?" . Mạc Vấn nói cứng ngắc

Mạc Thiên nhìn hắn: "Ngươi bây giờ trưởng thành rồi, đã đến lúc giao lại sự nghiệp Mạc gia này cho ngươi".

Mạc Vấn muốn kháng cự theo bản năng, nhưng nhìn đến ánh mắt đầy hi vọng của mẫu thân, hắn lựa chọn im lặng. Im lặng tức là đồng ý, Mạc Thiên thấy vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, liền nói: "Đi teo ta". Nói xong Mạc Thiên đi ra khỏi phòng. Mạc Vấn do dự trong chốc lát, lại thấy ánh mắt Liễu Tuệ Tâm kiên trì thúc dục, đành chậm dãi đi theo.

Mạc Thiên đi thẳng về phía cấm sơn, vào một cửa thạch động, qua hành lang dài im ắng đầy cơ quan, cuối cùng tới một căn thạch thất. Trong thạch thất có bày một bàn thờ, phía sau treo một bức tranh. Trước bàn thờ là bốn cái giá kiếm, hai cái không, hai cái còn lại có hai thanh kiếm, là tuyệt phẩm Linh kiếm. Ánh mắt Mạc Vấn dừng tại bức tranh kia, bằng vào linh giác hắn biết bức tranh không tầm thường, bốn loài linh vật được vẽ rất sống động, tựa như lúc nào cũng có thể sống lại.

"Mạc gia chúng ta có được cơ nghiệp Chú Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm, Kiếm Trì chỉ là biểu hiện bên ngoài. Thực lực chân chính là ở bức Tứ Linh đồ cùng bốn thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm này". Mạc Thiên từ từ nói.

"Trong bốn thanh tuyệt phẩm Linh kiếm, hai thanh này là Thanh Linh và U Tuyền. Hai thanh còn lại, một thanh trong tay ta tên Xích Tiêu, còn một thanh là Lãnh Thu, ta đã đưa cho Thanh Thanh, coi như Mạc gia tạ lỗi với nó. Bốn thanh tuyệt phẩm Linh kiếm này được tổ tiên Mạc gia đúc luyện
đặc biệt, dùng để trấn áp số mệnh gia tộc. Còn bức tranh này là Tứ Linh đồ, cũng là một kiện bảo vật tổ tiên truyền lại, bên trong có không gian thần bí, con cháu Mạc gia dùng bí pháp có thể tiến vào bên trong, thu lấy kiếm quyết truyền thừa. Ngươi đã biết Phần Thiên Kiếm Quyết, đó chỉ là một loại, ngoài ra còn ba loại khác, là Tích Thiên Kiếm Quyết, Hắc Thủy Kiếm Quyết và Trường Thanh Kiếm Quyết".

Nói đến đây, Mạc Thiên liếc nhìn Mạc Vấn: "Cho dù sau này ngươi lựa chọn thế nào, những thứ ở đây giờ đã là của ngươi, tuỳ ngươi quyết định."

Toàn thân Mạc Vấn chấn động, nhìn về phụ thân với ánh mắt kinh dị. Mạc Thiên đã nói rõ rằng, hiện tại những gì nên truyền ta đã truyền, tương lai của Chú Kiếm Sơn Trang do mình ngươi quyết định.


Vấn đề ở đây là thạch thất vốn trong lòng núi, nếu thay bằng nhà đá thì lại liên thưởng đến nhà làm bằng đá nên tiểu đệ không thay vào, ai có từ nào hay hơn thì góp ý. :x
Vẫn muốn dùng ngươi để đối với ta ở trên
 

bellelda

Phàm Nhân
Ngọc
37,49
Tu vi
0,00
Thanks bác đã góp ý.

Đây là phần tiểu đệ chỉnh lại:

Mạc Vấn nhíu mày, muốn nói lời cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt mẫu thân đầy buồn bã, đành giữ lại trong lòng. Hắn buồn bực thốt lên:

"Con biết rồi. Mẹ, còn chuyện gì không? Nếu không con còn phải đi tu luyện".

"Mạc Vấn". Mạc Thiên chậm rãi đứng lên.

Toàn thân Mạc Vấn run lên, đây là lần đầu tiên phụ thân gọi hắn thân mật như thế, làm hắn không khỏi luống cuống chân tay.

"Chuyện gì?" . Mạc Vấn nói cứng ngắc

Mạc Thiên nhìn hắn: "Ngươi bây giờ trưởng thành rồi, đã đến lúc giao lại sự nghiệp Mạc gia này cho ngươi".

Mạc Vấn muốn kháng cự theo bản năng, nhưng nhìn đến ánh mắt đầy hi vọng của mẫu thân, hắn lựa chọn im lặng. Im lặng tức là đồng ý, Mạc Thiên thấy vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, liền nói: "Đi teo ta". Nói xong Mạc Thiên đi ra khỏi phòng. Mạc Vấn do dự trong chốc lát, lại thấy ánh mắt Liễu Tuệ Tâm kiên trì thúc dục, đành chậm dãi đi theo.

Mạc Thiên đi thẳng về phía cấm sơn, vào một cửa thạch động, qua hành lang dài im ắng đầy cơ quan, cuối cùng tới một căn thạch thất. Trong thạch thất có bày một bàn thờ, phía sau treo một bức tranh. Trước bàn thờ là bốn cái giá kiếm, hai cái không, hai cái còn lại có hai thanh kiếm, là tuyệt phẩm Linh kiếm. Ánh mắt Mạc Vấn dừng tại bức tranh kia, bằng vào linh giác hắn biết bức tranh không tầm thường, bốn loài linh vật được vẽ rất sống động, tựa như lúc nào cũng có thể sống lại.

"Mạc gia chúng ta có được cơ nghiệp Chú Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm, Kiếm Trì chỉ là biểu hiện bên ngoài. Thực lực chân chính là ở bức Tứ Linh đồ cùng bốn thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm này". Mạc Thiên từ từ nói.

"Trong bốn thanh tuyệt phẩm Linh kiếm, hai thanh này là Thanh Linh và U Tuyền. Hai thanh còn lại, một thanh trong tay ta tên Xích Tiêu, còn một thanh là Lãnh Thu, ta đã đưa cho Thanh Thanh, coi như Mạc gia tạ lỗi với nó. Bốn thanh tuyệt phẩm Linh kiếm này được tổ tiên Mạc gia đúc luyện
đặc biệt, dùng để trấn áp số mệnh gia tộc. Còn bức tranh này là Tứ Linh đồ, cũng là một kiện bảo vật tổ tiên truyền lại, bên trong có không gian thần bí, huyết mạch Mạc gia dùng bí pháp có thể tiến vào bên trong, thu lấy kiếm quyết truyền thừa. Ngươi đã biết Phần Thiên Kiếm Quyết, đó chỉ là một loại, ngoài ra còn ba loại khác, là Tích Thiên Kiếm Quyết, Hắc Thủy Kiếm Quyết và Trường Thanh Kiếm Quyết".

Nói đến đây, Mạc Thiên liếc nhìn Mạc Vấn: "Cho dù sau này ngươi lựa chọn thế nào, những thứ ở đây giờ đã là của ngươi, tuỳ ngươi quyết định."

Toàn thân Mạc Vấn chấn động, nhìn về phụ thân với ánh mắt kinh dị. Mạc Thiên đã nói rõ rằng, hiện tại những gì nên truyền ta đã truyền, tương lai của Chú Kiếm Sơn Trang do mình hắn quyết định.


Vấn đề ở đây là thạch thất vốn trong lòng núi, nếu thay bằng nhà đá thì lại liên thưởng đến nhà làm bằng đá nên tiểu đệ không thay vào, ai có từ nào hay hơn thì góp ý. :x
Mình nghĩ thạch thất là gian mật thất bằng đá, ko biết đúng ko nữa.
Nếu đã nói chuyện thân mật thì cũng nên xưng hô thân mật một chút, mình nghĩ thế. Truớc đây cha MV thể hiện lạnh lùng để bảo vệ hắn, n h thay đổi rồi nên tình cảm một chút có vẻ hợp lí hơn.
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Hehe, dĩ nhiên là mình đồng ý, mình cũng thích MHK lắm.
Phong Ngự với Truyền Kiếm đệ cũng đọc convert hết rồi nên anh Mai cần đệ dịch gì đệ cũng làm phụ cho. H đang thất nghiệp nên rảnh dữ lắm.

Vậy mời bạn qua topic đăng ký dịch MHK nhận chương 21 ra trưa nay nhé :xinloi:
Hạn là 1 ngày, bạn dịch đc bao nhiêu thì cứ gửi cho mình rồi mình sẽ biên tập cho bạn(lúc mới dịch ko cần quan trọng tốc độ mà cẩn phải chau chuốt. Bạn cố gắng nhé, thiếu đoạn nào mình sẽ bổ xung cho) :phe:

Chào mừng bạn tới nhóm dịch Mãng Hoang Kỷ

@anh mai: em cướp đào đây :41:

Hi, đây là topic nhằm làm cho các bạn quen với cách dịch.

Trong khi dịch các bạn nhớ đọc qua phần Hán Việt để nhớ một số mẫu câu, mẫu từ khó.

Trưởng nhóm nào thấy bạn nào có khả năng thì hãy mời bạn đó về nhóm dịch của mình.
 

Thương Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 7 đã giành thank rồi nên đệ dịch cho bác mai vậy, bác xem và đánh giá giùm:

“ Trông giữ nhiều năm như vậy, cũng đến lúc buông xuôi rồi.” Đột nhiên Mạc Thiên thở dài, nói nhỏ. “Mạc gia chúng ta là thế gia bị nguyền rủa, huyết mạch thưa thớt, hơn nữa gặp nhiều trắc trở, đến đời của ngươi thì gần như đoạn tuyệt. Ta không biết đó là ý trời hay là cái gì, tóm lại từ ngươi ta thấy được một tia hi vọng cho gia tộc chúng ta thoát khỏi số mệnh, ngươi chính là chìa khóa trừ đi lời nguyền của trời cao đối với gia tộc.”

“Nguyền rủa?” Mạc Vấn cả kinh, thứ đó thực sự tồn tại. Nhưng suy nghĩ qua một chút, những thứ kia xuất nhập Thanh Minh Kiếm Tiên đều tồn tại, vậy cái này cũng không phải là không thể. (Đoạn này không hiểu rõ lắm, các bác chỉnh lại một chút.)

“Tại sao chúng ta lại bị trời cao nguyền rủa?” Ngược lại là Mạc Vấn bị Mạc Thiên hấp dẫn, chủ động nói chuyện.

Mạc Thiên ngẩng đầu nhìn trời: “Tổ tiên chúng ta từng làm một chuyện sai, là trời cao trách phạt Mạc gia chúng ta.”

“Là chuyện gì mà bị trời cao trách phạt?”

“Ta không biết, tổ tiên không có nói rõ. Được rồi, có nói ra cũng vô dụng, hi vọng tương lai ngưới có thể phá vỡ ma chướng này, để huyết mạch Mạc gia vĩnh viễn truyền thừa.”

Từ trong thạch thất đi ra, trên tay Mạc Vấn đã có thêm bức tranh cổ, hai thanh tuyệt phẩm Linh kiếm hắn không cầm, bởi chúng đối với hắn vô dụng, Linh kiếm có yêu hồn đối với hắn bài xích là điều không thể cưỡng lại. Cố gắng sử dụng cũng không thể phát huy được uy lực, mà còn hạn chế hắn.

Đem bức Tứ Linh đồ đi là hắn muốn trong thời gian này nghiên cứu tốt một chút. Nếu hắn không nhầm, bức Tứ Linh đồ này là một bảo vật mà so với kiếm nang bên hông hắn còn chân quý hơn, dú sao cũng là không gian có thể dung nạp vật sống.

Về đến phòng mình, Mạc Vấn trải bức Tứ Linh đồ ra, điểu chỉnh trạng thái bản thân đến mức tốt nhất, sau dó cắn đầu ngón tay, nhỏ một giọt máu lên bức tranh, miệng đọc một đoạn khẩu quyết. Giọt máu tươi ở trên bức tranh được một lúc, rồi đột nhiên biến mất không thấy đâu nữa, cứ như là chìm vào nước. Một tầng hồng mang quỷ dị hiện ra như đem những hình vẽ bay lên, bao phủ toàn bộ bức tranh. Mà bốn con vật như sống lại, trong mắt Mạc Vấn tựa đang hoạt động. Mạc Vấn cảm thấy thân mình như chìm xuống, cảnh vật xung quang bỗng nhiên biến đổi.

Mạc Vấn đánh giá hoàn cảnh xung quanh một chút, hiện tại hắn đứng ở một rừng trúc mênh mông vô bờ. Cỏ xanh mơn mởn, trúc biếc rậm rạp, nhìn chân thật vô cùng. Ngay lúc đó hắn ngẩn người, bởi một âm thanh kiều mị ngọt ngào tới tận xương tủy lọt vào trong ta
i.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
dù biết bác Thương Long đăng ký dịch, nhưng em vẫn dịch, vì đây là bài tập nên em cũng muốn luyện thêm cho mình một chút, càng có lợi cho bản thân.

Phần 7 :

“Trông giữ nhiều năm như vậy rồi, có lẽ ta cũng nên nghỉ ngơi thôi.” Mạc Thiên thở dài, trong lòng buồn bã nói: “Mạc gia ta đúng là bị nguyền rủa, không những huyết mạch thưa thớt mà trong tu luyện cũng gặp nhiều khó khăn, đến lượt thế hệ ngươi thì coi như đã chấm dứt hoàn toàn. Ta không biết có phải là ý trời hay không, nhưng ta đều hy vọng gia tộc sẽ đến ngày quật khởi mà có lẽ ngươi chính là mấu chốt để giúp chúng ta thoát khỏi vận mệnh đang bị nguyền rủa này.

“Nguyền rủa?” Mạc Vấn kinh ngạc nói, điều này có thật sao? Nhưng nếu suy nghĩ một chút thấy Thanh minh kiếm tiên cũng có thật thì suy ra chuyện này cũng không có gì là không đúng.

“Tại sao vận mệnh chúng ta lại bị ông trời nguyền rủa?” Mạc Vấn cũng bị lời nói của Mạc Thiên thu hút, bắt đầu chủ động hỏi lại.

Mạc Thiên ngẩng đầu nhìn lên trời: “Tổ tiên chúng ta đã từng làm ra một vật sai lầm nên ông trời mới trách mắng Mạc gia chúng ta.”

“Làm chuyện gì? Chẳng nhẽ muốn sai khiến trời sao?”.

Mạc Thiên lắc đầu trả lời: “Ta không biết, những gì tổ tiên ghi lại cũng không rõ ràng. Mà ta nói với ngươi những chuyện này cũng vô ích thôi, chỉ hy vọng tương lai ngươi sắp tới có thể vượt qua rào cản ma quỷ này để cho huyết mạch của Mạc gia ta được truyền thừa vĩnh viễn..”

Từ trong gian nhà đá đi ra, trong tay Mạc Vấn đã có thêm một bức tranh cổ, hắn không lấy hai thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm kia vì chúng đối với hắn cũng chỉ vô vụng. Yêu hồn của Kiếm linh không phù hợp với cơ thể hắn, nếu cưỡng ép sử dụng thì không để xuất ra uy lực chân chính mà còn làm hạn chế thực lực của bản thân.

Đem Tứ linh đồ lấy đi là hắn muốn trong thời gian này đi nghiên cứu xem bí ẩn thật sự của nó, nếu như hắn đoán không nhầm thì bức Tứ linh đồ này còn là bảo vật cao cấp hơn cả Kiếm túi, dù sao hắn cũng có thể đưa vật còn sống vào trong không gian lưu trữ.

Trở lại phòng mình, Mạc Vấn đem Tứ linh đồ trải rộng ra, đem trạng thái bản thân điều chỉnh đến mức tốt nhất rồi dùng lực cắt một vết trên ngón tay, nặn ra một giọt máu tươi nhỏ lên trên tấm hình, sau đó chậm rãi đọc khẩu quyết.

Giọt máu kia vừa rơi xuống bức tranh thì biến mất như giọt nước chìm vào trong hồ, một tầng hồng mang kỳ lạ từ trong bức tranh xuất hiện chậm rãi bao phủ lên toàn bộ.

Dường như trong mắt Mạc Vấn thì bốn con vật trên bức tranh như đang dần sống lại, sau đó hắn cảm giác được thân thể mình rơi xuống, cảnh vật trước mắt trở nên khác lạ!

Mạc Vấn đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, nơi hắn đang ở một bãi cỏ bên cạnh rừng trúc xanh biếc rậm rạp, tất cả mọi thứ đều trở nên như thật.

Đúng lúc hắn đang ngẩn ngơ thì một âm thanh kiều mị ngọt ngào vang lên truyền vào tai.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top