[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc.(4)

bellelda

Phàm Nhân
Ngọc
37,49
Tu vi
0,00
P8, đệ thấy phần này đệ dịch chắc là cực nhất, hành hạ tâm thần trẻ thơ đầy yếu đuối của đê.


“Hì hì, nhóc con, ngươi là con của Mạc Thiên à?”
Mạc Vấn chợt xoay người lại hướng phát ra tiếng động nhìn sang, chỉ thấy một con hồ ly màu xanh đang ngồi xổm bên một gốc Thúy Trúc, nghiêng nghiêng cái đầu đánh giá hắn, trên mặt nó hiện rõ nét đang cười.
Một con hồ ly đang cười?
Mạc Vấn cảm thấy lạnh cả người, dọc theo xương sống tới tận ót, toàn thân sởn hết cả da gà.
“Ài, thực sự là nhàm chán, lũ các ngươi, tên nào lần đầu nhìn thấy ta đều có cái biểu hiện này.” Con hồ ly màu xanh rất không thoải mái khoát khoát cái chân.(khúc này mình thấy nó chưa biến hình làm sao khoát tay nên tự biên lại)
“Thôi thì dùng hình dáng con người nói chuyện vậy.”
Hồ ly màu xanh đột nhiên phát ra ánh sáng xanh, thân thể bên trong ánh sáng xanh nhanh chóng cao lên, sau mấy lần hô hấp, ánh sáng màu xanh biến mất, một cô gái dáng người cao gầy tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt Mạc Vấn.
Mạc Vấn hít thở khó khăn, xuýt chút nửa thì chảy cả máu mũi. Bởi vì người con gái trước mắt này, trên người vậy mà chỉ có một tấm lụa mỏng manh như cánh ve, cái thân thể uyển chuyển bên trong tấm lụa mỏng màu xanh như ẩn như hiện, Mạc Vấn thâm chí có thể thấy cả vùng cao vút với cỏ thơm thê thê (từ này hẻm biết tả làm răng, mỗi ng một cảm nhận vậy) dưới bụng, cùng ngọn đồi tuyết cao vút, bên trên là điểm sáng đỏ thẫm.(mình dịch cũng muốn xịt máu mũi huống chi là nó)
Nhưng cô gái này hoàn toàn không có khái niệm thẹn thùng, khi nhìn thấy cái bộ dạng đỏ mặt tía tai của Mạc Vấn thì không ngừng cười khanh khách, hai ngọn núi tuyết nương theo sư chuyển động của cơ thể, lên xuống loạn động, phảng phất như hai bé thỏ tinh nghịch.
Mạc Vấn dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy thì tâm không phiền. Chỉ là cô gái không có ý định buông tha. Hắn chỉ cảm thấy có một luồng gió nhẹ phả vào mặt, Mạc Vấn cảm giác thấy có một vật thể mềm mại dựa vào người hắn, cái thứ trắng nõn nà đó kiên quyết chỉa vào bắp tay của hắn.
“Nhóc con, ngươi xấu hổ đến vậy sao, xem ra vẫn còn là một chú chim non!”
Cô gái choàng hai tay lên vai Mạc Vấn, hít một luồng không khí trên cổ Mạc Vấn.
Mạc Vấn dựng cả tóc gáy, không phải là hắn không thích các cô gái hấp dẫn, mà là chính mắt hắn nhìn thấy cô gái trước mắt này là do một con hồ ly biến thành! Cơ thể mãnh liệt giãy dụa, chân bước Thanh Vân Bộ ngay lập tức trượt xa né tránh.
Cô gái không kịp phản ứng đề phòng, ngay tức thì té ra trên mặt đất, thân thể nằm dài trên đất, mảnh lụa mỏng màu xanh bay ngược lên lại hiện ra thêm một khoảnh khắc đầy ẩn ý thú vị.
“Ôi chao!!!, ngươi là tên nhóc không có lương tâm, làm tỷ tỷ ngã đau quá đi.” Cô gái hờn dỗi trách móc Mạc Vấn, ánh mắt đầy vẻ hút hồn.
Vẻ mặt không chút biểu tình, Mạc Vấn lạnh nhạt hỏi: “Ngươi là ai?”
 

Thương Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ủng hộ bác phần 6, xem tiểu đệ có khả năng dịch không:

Mạc Vấn nhíu mày, muốn nói lời cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt mẫu thân đầy buồn bã, đành giữ lại trong lòng. Hắn thốt lên đầy buồn bực:

"Con biết rồi. Mẹ, còn chuyện gì không? Nếu không con còn phải đi tu luyện".

"Mạc Vấn". Mạc Thiên chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên.

Toàn thân Mạc Vấn run lên, đây là lần đầu tiên phụ thân gọi hắn thân mật như thế, làm hắn không khỏi luống cuống chân tay.

"Có chuyện gì?" . Mạc Vấn nói cứng ngắc

Mạc Thiên nhìn hắn: "Ngươi bây giờ trưởng thành rồi, đã đến lúc giao lại sự nghiệp Mặc gia này cho ngươi".

Mạc Vấn theo bản năng muốn kháng cự, nhưng nhìn đến ánh mắt đầy hi vọng của mẫu thân, hắn lựa chọn im lặng. Im lặng tức là đồng ý, Mạc Thiên thấy vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, liền nói: "Đi teo ta". Nói xong hướng ra bên ngoài phòng đi tới. Mạc Vấn do dự trong chốc lát, lại thấy ánh mắt Liễu Tuệ Tâm kiên trì thúc dục, đành chậm dãi đi theo.

Mạc Thiên trực tiếp đi về phía cấm sơn, vào một cửa thạch động, qua hành lang dài im ắng đầy cơ quan, cuối cùng tới một căn thạch thất. Trong thạch thất có bày một bàn thờ, phía sau treo một bức tranh. Trước bàn thờ là bốn cái giá kiếm, hai cái chống không, hai cái còn lại có hai thanh kiếm, là Tuyệt phẩm Linh kiếm. Ánh mắt Mạc Vấn dừng tại bức tranh kia, bằng vào linh giác hắn biết bức tranh không tầm thường, bốn loài linh vật được vẽ rất sống động, như lúc nào cũng có thể sống lại.

"Mạc gia chúng ta có được cơ nghiệp Chú Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm, Kiếm Trì chỉ là biểu hiện bên ngoài. Thực lực chân chính là bức Tứ Linh đồ cùng bốn thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm này". Mạc Thiên từ từ nói.

"Trong bốn thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm, hai thanh này là Thanh Linh và U Tuyền. Hai thanh còn lại, một thanh trong tay ta tên Xích Tiêu, còn một thanh là Lãnh Thu, ta đưa cho Thanh Thanh, coi như Mạc gia tạ lỗi với nó. Bốn thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm này là do tổ tiên Mạc gia đặc biệt đúc luyện, dùng để trấn áp số mệnh gia tộc. Còn bức tranh này là Tứ Linh đồ, cũng là một kiện bảo vật tổ tiên truyền lại, bên trong có không gian thần bí, huyết mạch Mạc gia dùng bí pháp có thể tiến vào bên trong, thu lấy kiếm quyết truyền thừa. Ngươi đã biết Phần Thiên Kiếm Quyết, đó chỉ là một loại, ngoài ra còn ba loại khác, là Tích Thiên Kiếm Quyết, Hắc Thủy Kiếm Quyết và Trường Thanh Kiếm Quyết".

Nói đến đây, Mạc Thiên liếc nhìn Mạc Vấn: "Cho dù sau này ngươi lựa chọn thế nào, những thứ ở đây giờ đã là của ngươi, tuỳ ngươi quyết định."

Mạc Vấn toàn thân chấn động, nhìn về phụ thân với ánh mắt kinh dị. Như lời của Mạc Thiên đã nói rõ rằng, hiện tại những gì nên truyền ta đã truyền, tương lai của Chú Kiếm Sơn Trang do mình ngươi quyết định.
 

Thương Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
P8, đệ thấy phần này đệ dịch chắc là cực nhất, hành hạ tâm thần trẻ thơ đầy yếu đuối của đê.


“Hì hì, nhóc con, ngươi là con của Mạc Thiên à?”
Mạc Vấn chợt xoay người lại hướng phát ra tiếng động nhìn sang, chỉ thấy một con hồ ly màu xanh đang ngồi xổm bên một gốc Thúy Trúc, nghiêng nghiêng cái đầu đánh giá hắn, trên mặt nó hiện rõ nét đang cười.
Một con hồ ly đang cười?
Mạc Vấn cảm thấy lạnh cả người, dọc theo xương sống tới tận ót, toàn thân sởn hết cả da gà.
“Ài, thực sự là nhàm chán, lũ các ngươi, tên nào lần đầu nhìn thấy ta đều có cái biểu hiện này.” Con hồ ly màu xanh rất không thoải mái khoát khoát cái chân.(khúc này mình thấy nó chưa biến hình làm sao khoát tay nên tự biên lại)
“Thôi thì dùng hình dáng con người nói chuyện vậy.”
Hồ ly màu xanh đột nhiên phát ra ánh sáng xanh, thân thể bên trong ánh sáng xanh nhanh chóng cao lên, sau mấy lần hô hấp, ánh sáng màu xanh biến mất, một cô gái dáng người cao gầy tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt Mạc Vấn.
Mạc Vấn hít thở khó khăn, xuýt chút nửa thì chảy cả máu mũi. Bởi vì người con gái trước mắt này, trên người vậy mà chỉ có một tấm lụa mỏng manh như cánh ve, cái thân thể uyển chuyển bên trong tấm lụa mỏng màu xanh như ẩn như hiện, Mạc Vấn thâm chí có thể thấy cả vùng cao vút với cỏ thơm thê thê (từ này hẻm biết tả làm răng, mỗi ng một cảm nhận vậy) dưới bụng, cùng ngọn đồi tuyết cao vút, bên trên là điểm sáng đỏ thẫm.(mình dịch cũng muốn xịt máu mũi huống chi là nó)
Nhưng cô gái này hoàn toàn không có khái niệm thẹn thùng, khi nhìn thấy cái bộ dạng đỏ mặt tía tai của Mạc Vấn thì không ngừng cười khanh khách, hai ngọn núi tuyết nương theo sư chuyển động của cơ thể, lên xuống loạn động, phảng phất như hai bé thỏ tinh nghịch.
Mạc Vấn dứt khoát nhắm mắt lại, mắt không thấy thì tâm không phiền. Chỉ là cô gái không có ý định buông tha. Hắn chỉ cảm thấy có một luồng gió nhẹ phả vào mặt, Mạc Vấn cảm giác thấy có một vật thể mềm mại dựa vào người hắn, cái thứ trắng nõn nà đó kiên quyết chỉa vào bắp tay của hắn.
“Nhóc con, ngươi xấu hổ đến vậy sao, xem ra vẫn còn là một chú chim non!”
Cô gái choàng hai tay lên vai Mạc Vấn, hít một luồng không khí trên cổ Mạc Vấn.
Mạc Vấn dựng cả tóc gáy, không phải là hắn không thích các cô gái hấp dẫn, mà là chính mắt hắn nhìn thấy cô gái trước mắt này là do một con hồ ly biến thành! Cơ thể mãnh liệt giãy dụa, chân bước Thanh Vân Bộ ngay lập tức trượt xa né tránh.
Cô gái không kịp phản ứng đề phòng, ngay tức thì té ra trên mặt đất, thân thể nằm dài trên đất, mảnh lụa mỏng màu xanh bay ngược lên lại hiện ra thêm một khoảnh khắc đầy ẩn ý thú vị.
“Ôi chao!!!, ngươi là tên nhóc không có lương tâm, làm tỷ tỷ ngã đau quá đi.” Cô gái hờn dỗi trách móc Mạc Vấn, ánh mắt đầy vẻ hút hồn.
Vẻ mặt không chút biểu tình, Mạc Vấn lạnh nhạt hỏi: “Ngươi là ai?”

Không cần nói cũng thấy chỗ cần chỉnh lại, bạn nên xem xét một chút.

Ví dụ như thay ánh sáng xanh = thanh quang . Dù gì đây cũng là truyện Tàu, nếu xài HV mà nhiều người hiểu được thì nên xài.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 6:
Mạc Vấn nhăn mặt định từ chối, nhưng chợt thấy trong mắt mẹ hắn hiện lên một tia buồn bã, lời từ chối không thốt lên được, buồn bực trả lời: “Con đã hiểu.”

“Mẹ! Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn gì thì con muốn đi tu luyện!”.

“Mạc Vấn.” Mạc Thiên chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên gọi.

Toàn thân Mạc Vấn run lên, đây là lần đầu tiên hắn nghe được từ trong miệng cha hắn gọi tên của mình, làm cho chân tay hắn có chút lúng túng.

“Chuyện gì?” Mạc Vân cứng ngắc hỏi.

Mạc Thiên nhìn hắn trả lời: “Bây giờ ngươi đã trưởng thành, sự tình Mạc gia có lẽ sẽ bàn giao lại cho ngươi.”

Theo bản năng Mạc Vấn muốn kháng cự, nhưng lại nhìn thấy ánh mắt hy vọng của mẹ hắn cuối cùng đành im lặng suy nghĩ.

Im lặng có nghĩa là chấp nhận, khuôn mặt Mạc Thiên lúc này mới có chút buông lỏng: “Đi theo ta.”

Nói xong liền đi ra ngoài căn phòng, Mạc Vấn do dự một lúc, dưới ánh mắt kiên trì thúc giục của Liễu Tuệ Tâm mới từ từ đi theo sau.

Mạc Thiên đi thẳng một mạch về phía cấm sơn, cuối cùng đi vào một cái sơn động, trải qua một đoạn hành lang sâu thăm thẳm bố trí đầy ắp các cơ quan thì trước mắt hiện ra một căn phòng lớn.

Hóa ra đây chính là nơi để thờ cúng, chỉ thấy phía sau bàn thờ có treo một bức tranh, phía trước bày ra bốn tòa kiếm đài bằng đá, hai tòa đã trống không, hai tòa còn lại bày ra hai thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm!

Ánh mắt Mạc Vân dừng lại trên bức tranh kia, hắn có cảm giác được bức tranh này có gì đó không bình thường, trong đó vẽ lên bốn con vật trông rất sống động, dường như chúng vẫn đang còn sống vậy.

“Chú kiếm sơn trang của Mạc gia ta có mấy trăm năm cơ nghiệp, Kiếm trì cũng chỉ là biểu hiện ở bên ngoài mà thôi, còn bức tranh Tứ linh đồ và bốn chuôi Tuyệt phẩm Linh kiếm này mới chính thức là báu vật gia truyền!”.

Mạc Thiên từ từ nói: “Trong bốn chuôi Tuyệt phẩm Linh kiếm này thì có hai thanh trước mắt có tên là Thanh Linh và U Tuyền, còn lại hai thanh thì trong đó có một thanh trong tay ta tên là Xích Tiêu, thanh còn lại ta đưa cho Thanh Thanh gọi là Lãnh Thu, coi như Mạc gia ta đền bù lại tổn thất cho nàng.”

“Bốn chuôi Tuyệt phẩm Linh kiếm này đều được tổ tiên Mạc gia ta dùng phương pháp đặc biệt làm ra, dùng để trấn áp số mệnh trong gia tộc. Còn bức tranh Tứ linh đồ này được tổ tiên để lại như một thứ bảo vật, bên trong nó có một Không gian thần bí, chỉ có huyết mạch của Mạc gia mới có thể tiến vào được trong đó để đạt được Kiếm quyết truyền thừa. Ngươi nên biết Phần thiên kiếm quyết chỉ là một loại, ngoài ra còn có ba loại khác chính là Tích thiên kiếm quyết – Hắc thủy kiếm quyết - Trường thanh kiếm quyết.”

Nói đến đây Mạc Thiên đưa mắt nhìn về Mạc Vấn: “Dù cho sự lựa chọn sau này của ngươi như thế nào, những vật này bây giờ thuộc về ngươi, tùy ngươi quyết định!”.

Toàn thân Mạc Vấn chấn động, kinh ngạc nhìn về phía cha hắn. Mạc Thiên đã nói rõ mọi chuyện, những gì cần đưa hắn đã đưa, tương lai của toàn bộ Chú Kiếm Sơn Trang này giao cho Mạc Vấn quyết định.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
ọc ọc, đang dịch phần 6 nên em cũng không để ý bác Thương Long giúp, hic, em lại thấy bác like cả phần 7, thế bác có dịch ko để mai e dịch nốt vậy? @@
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Ủng hộ bác phần 6, xem tiểu đệ có khả năng dịch không:

Mạc Vấn nhíu mày, muốn nói lời cự tuyệt, nhưng nhìn ánh mắt mẫu thân đầy buồn bã, đành giữ lại trong lòng. Hắn thốt lên đầy buồn bực:

"Con biết rồi. Mẹ, còn chuyện gì không? Nếu không con còn phải đi tu luyện".

"Mạc Vấn". Mạc Thiên chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên.

Toàn thân Mạc Vấn run lên, đây là lần đầu tiên phụ thân gọi hắn thân mật như thế, làm hắn không khỏi luống cuống chân tay.

"Có chuyện gì?" . Mạc Vấn nói cứng ngắc

Mạc Thiên nhìn hắn: "Ngươi bây giờ trưởng thành rồi, đã đến lúc giao lại sự nghiệp Mặc gia này cho ngươi".

Mạc Vấn theo bản năng muốn kháng cự, nhưng nhìn đến ánh mắt đầy hi vọng của mẫu thân, hắn lựa chọn im lặng. Im lặng tức là đồng ý, Mạc Thiên thấy vậy cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng, liền nói: "Đi teo ta". Nói xong hướng ra bên ngoài phòng đi tới. Mạc Vấn do dự trong chốc lát, lại thấy ánh mắt Liễu Tuệ Tâm kiên trì thúc dục, đành chậm dãi đi theo.

Mạc Thiên trực tiếp đi về phía cấm sơn, vào một cửa thạch động, qua hành lang dài im ắng đầy cơ quan, cuối cùng tới một căn thạch thất. Trong thạch thất có bày một bàn thờ, phía sau treo một bức tranh. Trước bàn thờ là bốn cái giá kiếm, hai cái chống không, hai cái còn lại có hai thanh kiếm, là Tuyệt phẩm Linh kiếm. Ánh mắt Mạc Vấn dừng tại bức tranh kia, bằng vào linh giác hắn biết bức tranh không tầm thường, bốn loài linh vật được vẽ rất sống động, như lúc nào cũng có thể sống lại.

"Mạc gia chúng ta có được cơ nghiệp Chú Kiếm Sơn Trang mấy trăm năm, Kiếm Trì chỉ là biểu hiện bên ngoài. Thực lực chân chính là bức Tứ Linh đồ cùng bốn thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm này". Mạc Thiên từ từ nói.

"Trong bốn thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm, hai thanh này là Thanh Linh và U Tuyền. Hai thanh còn lại, một thanh trong tay ta tên Xích Tiêu, còn một thanh là Lãnh Thu, ta đưa cho Thanh Thanh, coi như Mạc gia tạ lỗi với nó. Bốn thanh Tuyệt phẩm Linh kiếm này là do tổ tiên Mạc gia đặc biệt đúc luyện, dùng để trấn áp số mệnh gia tộc. Còn bức tranh này là Tứ Linh đồ, cũng là một kiện bảo vật tổ tiên truyền lại, bên trong có không gian thần bí, huyết mạch Mạc gia dùng bí pháp có thể tiến vào bên trong, thu lấy kiếm quyết truyền thừa. Ngươi đã biết Phần Thiên Kiếm Quyết, đó chỉ là một loại, ngoài ra còn ba loại khác, là Tích Thiên Kiếm Quyết, Hắc Thủy Kiếm Quyết và Trường Thanh Kiếm Quyết".

Nói đến đây, Mạc Thiên liếc nhìn Mạc Vấn: "Cho dù sau này ngươi lựa chọn thế nào, những thứ ở đây giờ đã là của ngươi, tuỳ ngươi quyết định."

Mạc Vấn toàn thân chấn động, nhìn về phụ thân với ánh mắt kinh dị. Như lời của Mạc Thiên đã nói rõ rằng, hiện tại những gì nên truyền ta đã truyền, tương lai của Chú Kiếm Sơn Trang do mình ngươi quyết định.
e thấy bác dịch quá hay, nếu đây là bài dịch đầu tiên của bác thì bác đúng là thiên tài, em xách dép từ bài 1 đến 4 đuổi theo bác cũng ko kịp, hic
 

Số

Phàm Nhân
Ngọc
33,99
Tu vi
0,00
P8, đệ thấy phần này đệ dịch chắc là cực nhất, hành hạ tâm thần trẻ thơ đầy yếu đuối của đê.


“Hì hì, nhóc con, ngươi là con của Mạc Thiên à?”
....


Huynh đệ dịch tốt thật, không biết huynh đệ mất bao lâu cho phần 8 ?

Mình chỉ có chút góp ý:

Mạc Vấn chợt xoay người lại hướng phát ra tiếng động nhìn sang

Mạc Vấn chợt xoay người lại nhìn sang hướng phát ra tiếng động.

Hồ ly màu xanh

thêm chữ "con" vào nữa thì hay hơn nhỉ :D

Hồ ly màu xanh đột nhiên phát ra ánh sáng xanh, thân thể bên trong ánh sáng xanh nhanh chóng cao lên, sau mấy lần hô hấp, ánh sáng màu xanh biến mất,

mình nghĩ có thể sử dụng linh hoạt từ "thanh quang" để tránh lặp từ chỗ này: Hồ ly màu xanh đột nhiên phát ra thanh quang, thân thể bên trong ánh sáng xanh nhanh chóng cao lên, sau mấy lần hô hấp, thanh quang biến mất,...

Truyền kiếm hơi hướng sắc quá nhỉ :dead:, bạn dịch mấy chỗ sắc rất hay đó :27:.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top