[Dịch tặng Ngọc] Dưới 500 từ tặng 500 Ngọc.(4)

†Bloodlust†

Phàm Nhân
Ngọc
4,23
Tu vi
0,00
Phần 1:

Quyển 3 : Mê Vụ Đầm Lầy

Chương 69: Tứ Linh Đồ

Tại biên thành Triệu quốc Nam Cương, trong một căn tửu lầu.

“Thời gian vừa qua, phía Nam tà đạo xuất hiện ba đại Tà Vương, liên minh cùng với sáu đại thế lực chính đạo nhằm vây công Chú Kiếm Sơn Trang, kết quả là toàn quân bị tiêu diệt, nghe đồn Cửu giai Linh Kiếm Sư cũng bị giết toàn bộ! Phía Nam ngày nay của chúng ta xem ra đã thay đổi.” Một người khách uống rượu chậm rãi nói.

“Hiện tại chỉ sợ toàn bộ bốn châu phía Nam không một ai dám không nghe Chú Kiếm Sơn Trang ra lệnh, nghe nói các thế lực của đại gia tộc phía Nam còn lại thi nhau đồng ý thành lập Liên Minh Chính đạo, hơn nữa còn bầu ra Chú Kiếm Sơn Trang làm minh chủ, nhưng lại bị Chú Kiếm Sơn Trang từ chối.”

“Chú Kiếm Sơn Trang có thể có ngày hôm nay đúng là do may mắn có tiền nhiệm Thiếu trang chủ trở về, kịp thời ngăn chặn cơn sóng dữ, giết sạch hai đạo liên quân chính – tà của Cửu gia tại Chú Kiếm Sơn Trang.”

“Nghe nói vị tiền nhiệm Thiếu trang chủ này bị đuổi khỏi Sơn trang, vậy mà hắn bỏ qua mọi oán hận lúc trước, giúp Chú Kiếm Sơn Trang giải vây. Chà chà.., đúng là không thể xem xét theo người thường. Nếu là ta, ta sẽ mặc kệ bọn họ sống chết.”

“Ngươi nói sai rồi, tên Thiếu trang chủ này làm sao có thể hận được, vị Trang chủ Mạc Thiên chính là cha của hắn, nhìn thấy cha mình gặp nạn thì hắn có thể không cứu sao?”.

Những người khách uống rượu lại thi nhau gật đầu, rồi sau đó liền chuyển sang chuyện khác bàn tán.

“Các ngươi đoán xem, liệu Thiếu trang chủ đã trở thành Kiếm thánh chưa?. Nếu không thì tại sao có thể dựa vào thực lực chém giết Cửu đại thế lực và hơn một vạn liên quân?”.

“Cho dù là không phải Kiếm thánh thì khoảng cách đấy cũng không xa, nghe đồn Thiếu trang chủ lúc mới sinh ra đã gặp phải dị tượng, Vạn kiếm xuất thế, đáng tiếc là bị phế mất một kinh mạch, bởi vậy mới bị đuổi ra khỏi Sơn Trang, không nghĩ tới hai năm sau trở lại đã tu thành Kiếm Thánh trong truyền thuyết, không biết trong lòng những người đã từng đuổi hắn đi đang có cảm xúc thế nào?”.

Thèo mình thì nên sửa lại một số chỗ sau :c19:

Tại biên thành Triệu quốc Nam Cương---> Tại vùng biên giới - Nam Cương thuộc Triệu quốc

phía Nam tà đạo ---> tà đạo phía Nam

Phía Nam ngày nay của chúng ta --> phía Nam của chúng ta hiện tại...

Chà chà.., đúng là không thể xem xét theo người thường--> Chà chà.., đúng là không thể xem xét theo lẽ thường

ta sẽ mặc kệ bọn họ sống chết ---> ta sẽ mặc kệ sự sống chết của bọn họ/ ta sẽ mặc xác bọn họ muốn sống chết ra sao thì ra.

“Ngươi nói sai rồi, tên Thiếu trang chủ này làm sao có thể hận được, vị Trang chủ Mạc Thiên chính là cha của hắn, nhìn thấy cha mình gặp nạn thì hắn có thể không cứu sao?”---> “Ngươi nói sai rồi, vị Thiếu trang chủ này làm sao có thể hận được, trang chủ Mạc Thiên chính là cha của hắn, nhìn thấy cha mình gặp nạn thì hắn có thể không cứu sao?” (ở đây ko nên sử dụng "tên...này nọ" để chỉ Mạc Vấn, chỗ này người nói lộ vẻ tôn trọng)

chuyển sang chuyện khác bàn tán ---> chuyển sang bàn tái chuyện khác.

nghe đồn Thiếu trang chủ lúc mới sinh ra đã gặp phải dị tượng..... ---> nghe đồn lúc vị Thiếu trang chủ này vừa mới sinh ra thì trên trời liền xuất hiện dị tượng "Vạn Kiếm tề minh", đáng tiếc kinh mạch trong người hắn lại là "tàn mach", bởi vậy mới bị đuổi ra khỏi Sơn Trang. Nhưng không ngờ chỉ mới qua hai năm, hắn đã đạt đến cấp độ Kiếm Thánh trong truyền thuyết, thật không thể hình dung được trong lòng những người đã từng đuổi hắn ra khỏi Sơn Trang sẽ có cảm xúc thế nào? (chỗ này mình sử dụng "tàn mạch" cho nó khớp với chương đầu tiên của truyện, còn cái dị tượng là gì mình ko nhớ rõ, bạn faocau có thể tham khảo thêm để bản dịch được thống nhất)
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 3:

“Tiểu sư muội, nắm chặt lấy ta!”.

Đại sư tỷ nhẹ nhàng tươi cười, tay kết thành Kiếm Quyết, vội tăng thêm linh quang cho Linh kiếm, đem hai người bao phủ lại, sau đó hướng lên bầu trời bay đi, rất nhanh đã biến mất không còn dấu vết.

Sáu người bay qua hơn ba mươi dặm, trước mắt bất chợt xuất hiện một khoảng trời bao la mờ mịt sương mù, dường như kèo dài tới tận chân trời, dõi mắt nhìn theo mà không thấy điểm cuối cùng.

Tại đây đã là điểm giới hạn của sương mù, sáu người đột nhiên rời khỏi kiếm quang, hướng về phía dưới lao xuống, qua một lúc sau thì đã đặt chân lên mảnh đất liền.

Đây là một mảnh đất trống trải, tại đây đã xuất hiện một vài nhóm người đến trước, đếm qua thì số người mỗi nhóm cũng không nhiều, ít thì năm sáu người, nhiều thì tận tám chín người, các nhóm này đều chia ra các nơi khác nhau, dường như không muốn giao tiếp.

Vị phu nhân dẫn theo sáu người đi đến một khoảng đất trống phía sau, bên kia mấy tên trưởng nhóm thấy vậy thì gật đầu có ý chào hoặc là ôm quyền, xong đều nhắm mắt nghỉ ngơi, không hề để ý tới nữa. Nhưng dù sao thì cũng có ngoại lệ, trong đó có một người cầm đầu dẫn theo thủ hạ tiến đến chào hỏi.

“Hàn cung chủ, từ lúc chia tay đến giờ người vẫn mạnh khỏe chứ?”.

Người nọ là một lão giả tóc đã bạc màu, thoạt nhìn trông như đã bảy tám mươi tuổi, có khi thì như là trung niên, làm cho người ta không thể phân biệt được tuổi tác thật sự. Theo sau lưng hắn là năm tên mặc quần áo màu xám, độ tuổi không đồng đều, từ hai mươi đến năm mươi tuổi.

Phu nhân khẽ gật đầu, cũng không có ý muốn nói chuyện cùng hắn.

Dường như biết rõ tính tình của phu nhân này, lão giả kia cũng không để ý, năm tên tử của lão giả kia liếc nhìn phía sau lưng phu nhân, trong mắt lộ ra vẻ cực kỳ hâm mộ: “Đây đều là đệ tử của Hàn cung chủ sao? Nghe nói Hàn cung chủ thu nhận đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, quả nhiên danh bất hư truyền, t.ư chất của người kém cỏi nhất cũng là đỉnh cấp linh căn. Ồ, vị sư muội này dường như còn chưa Trúc cơ…Hả! Là Băng linh căn sao?”.
Hai mắt lão giả nhấp nháy, nhìn không chớp mắt vào sau lưng thân ảnh của một nữ tử. Thanh âm hắn không nhỏ, khiến người xung quanh đều nghe thấy, tất cả thi nhau ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt mỗi người đều lộ rõ vẻ ngạc nhiên, mơ ước cùng ghen tỵ nhìn về phía nữ tử.

Lão giả hít một hơi sâu, giọng nói mang theo vẻ ghen ghét nói: “Thật đúng là Băng linh căn hiếm thấy, xin chúc mừng Hàn cung chủ thu được một đệ tử tốt!”.

Lời nói của lão giả như muốn lấy lòng vị phu nhân, trên người đã xuất hiện lãnh ý nhàn nhạt.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Thèo mình thì nên sửa lại một số chỗ sau :c19:

Tại biên thành Triệu quốc Nam Cương---> Tại vùng biên giới - Nam Cương thuộc Triệu quốc

phía Nam tà đạo ---> tà đạo phía Nam

Phía Nam ngày nay của chúng ta --> phía Nam của chúng ta hiện tại...

Chà chà.., đúng là không thể xem xét theo người thường--> Chà chà.., đúng là không thể xem xét theo lẽ thường

ta sẽ mặc kệ bọn họ sống chết ---> ta sẽ mặc kệ sự sống chết của bọn họ/ ta sẽ mặc xác bọn họ muốn sống chết ra sao thì ra.

“Ngươi nói sai rồi, tên Thiếu trang chủ này làm sao có thể hận được, vị Trang chủ Mạc Thiên chính là cha của hắn, nhìn thấy cha mình gặp nạn thì hắn có thể không cứu sao?”---> “Ngươi nói sai rồi, vị Thiếu trang chủ này làm sao có thể hận được, trang chủ Mạc Thiên chính là cha của hắn, nhìn thấy cha mình gặp nạn thì hắn có thể không cứu sao?” (ở đây ko nên sử dụng "tên...này nọ" để chỉ Mạc Vấn, chỗ này người nói lộ vẻ tôn trọng)

chuyển sang chuyện khác bàn tán ---> chuyển sang bàn tái chuyện khác.

nghe đồn Thiếu trang chủ lúc mới sinh ra đã gặp phải dị tượng..... ---> nghe đồn lúc vị Thiếu trang chủ này vừa mới sinh ra thì trên trời liền xuất hiện dị tượng "Vạn Kiếm tề minh", đáng tiếc kinh mạch trong người hắn lại là "tàn mach", bởi vậy mới bị đuổi ra khỏi Sơn Trang. Nhưng không ngờ chỉ mới qua hai năm, hắn đã đạt đến cấp độ Kiếm Thánh trong truyền thuyết, thật không thể hình dung được trong lòng những người đã từng đuổi hắn ra khỏi Sơn Trang sẽ có cảm xúc thế nào? (chỗ này mình sử dụng "tàn mạch" cho nó khớp với chương đầu tiên của truyện, còn cái dị tượng là gì mình ko nhớ rõ, bạn faocau có thể tham khảo thêm để bản dịch được thống nhất)
cảm ơn bác đã góp ý, em ko đọc truyện này nên cũng ko rõ chỗ đấy lắm @@
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
“Tiểu sư muội, nắm chặt lấy ta!”. ---> “Tiểu sư muội, hãy nắm chặt lấy ta!”.


Có bốn từ trong câu cần phải tiêu diệt. Đó là "đem" "hướng" "tại" "bất quá". Nếu không có gì đặc biệt thì đó là một lỗi cơ bản.


Tại hạ nhìn thấy đạo hữu dịch phần 3 có các từ này. Thỉnh đạo hữu vận công.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
em xin lĩnh ý, em đã sửa lại một số chỗ có các từ không đúng, mong lão ca xem xét lại:
Phần 3 :

“Tiu sư mui, hãy nm cht ly ta!”.

Đại sư t nh nhàng tươi cười, tay kết thành Kiếm Quyết, vi tăng thêm linh quang cho Linh kiếm, bao quanh hai người li, sau đó lao lên bu tri bay đi, rt nhanh đã biến mt không còn du vết.

Sáu người bay qua hơn ba mươi dm, trước mt bt cht xut hin mt khong tri bao la m mt sương mù, dường như kèo dài ti tn chân tri, dõi mt nhìn theo mà không thy đim cui cùng.

Nơi đây đãđim gii hn ca sương mù, sáu người đột nhiên ri khi kiếm quang, nhm v phía dưới lao xung, qua mt lúc sau thì đã đặt chân lên mnh đất lin.

Đây là mt mnh đất trng tri, nơi đây đã xut hin mt vài nhóm người đến trước, đếm qua thì s người mi nhóm cũng không nhiu, ít thì năm sáu người, nhiu thì tn tám chín người, các nhóm này đều chia ra các nơi khác nhau, dường như không mun giao tiếp.

V phu nhân dn theo sáu người đi đến mt khong đất trng phía sau, bên kia my tên trưởng nhóm thy vy thì gt đầu có ý chào hoc là ôm quyn, xong đều nhm mt ngh ngơi, không h để ý ti na. Nhưng dù sao thì cũng có ngoi l, trong đó có mt người cm đầu dn theo th h tiến đến chào hi.

“Hàn cung ch, t lúc chia tay đến gi người vn mnh khe ch?”.

Người n là mt lão gi tóc đã bc màu, thot nhìn trông như đã by tám mươi tui, có khi thì như là trung niên, làm cho người ta không th phân bit được tui tác tht s. Theo sau lưng hn là năm tên mc qun áo màu xám, độ tui không đồng đều, t hai mươi đến năm mươi tui.

Phu nhân kh gt đầu, cũng không có ý mun nói chuyn cùng hn.

Dường như biết rõ tính tình ca phu nhân này, lão gi kia cũng không để ý, năm tên t ca lão gi kia liếc nhìn phía sau lưng phu nhân, trong mt l ra v cc k hâm m: “Đây đều là đệ t ca Hàn cung ch sao? Nghe nói Hàn cung ch thu nhn đệ t cc k nghiêm khc, qu nhiên danh bt hư truyn, tư cht ca người kém ci nht cũng là đỉnh cp linh căn. , v sư mui này dường như còn chưa Trúc cơH! Là Băng linh căn sao?”.
Hai mt lão gi nhp nháy, nhìn không chp mt vào sau lưng thân nh ca mt n t. Thanh âm hn không nh, khiến người xung quanh đều nghe thy, tt c thi nhau ngng đầu nhìn lên, ánh mt mi người đều l rõ v ngc nhiên, mơ ước cùng ghen t nhìn v phía n t.

Lão gi hít mt hơi thật sâu, ging nói mang theo v ghen ghét: ”Tht đúng là Băng linh căn hiếm thy, xin chúc mng Hàn cung ch thu được mt đệ t tt!”.

Li nói ca lão gi như mun ly lòng v phu nhân, trên mặt đã xut hin lãnh ý nhàn nht.
 

Thương Long

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Đại sư t nh nhàng tươi cười, tay kết thành Kiếm Quyết, vi tăng thêm linh quang cho Linh kiếm, bao quanh hai người li, sau đó lao lên bu tri bay đi, rt nhanh đã biến mt không còn du vết.

Theo mình thì kiếm quyết không nên viết hoa mà viết thường, như pháp quyết trong mấy truyện tiên hiệp.

Đây là mt mnh đất trng tri, nơi đây đã xut hin mt vài nhóm người đến trước, đếm qua thì s người mi nhóm cũng không nhiu, ít thì năm sáu người, nhiu thì tn tám chín người, các nhóm này đều chia ra các nơi khác nhau, dường như không mun giao tiếp.

Nên thay nơi đây = hiện, và thay đếm = nhìn.

Người n là mt lão gi tóc đã bc màu, thot nhìn trông như đã by tám mươi tui, có khi thì như là trung niên.

Vì không xem bản gốc, nên mạn phép chỉnh một chút, có sai so với bản chính thì thứ tội. Ở đây có thể viết : "...có khi thì như là trung niên." thành "...nhưng nhanh nhẹn khỏe mạnh như một trung niên." Như vậy thấy hợp lý hơn.

Li nói ca lão gi như mun ly lòng v phu nhân, trên mặt đã xut hin lãnh ý nhàn nht.

Ơ đây không rõ lãnh ý là của vị phu nhân hay lão giả kia, bạn nên sửa lại.
 

ducnghiavn

Don Rio
Ngọc
-248,16
Tu vi
59,00
chúc mừng Faocau đệ chuẩn bị đại công cáo thành !!! :x

khi nào chính thức tham gia nhận chương Dịch thì báo huynh nhé !!! huynh thưởng cho đệ 1 Tài Khoản 10k chơi Lan Điệp và Lăn bóng !!!
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
chúc mừng Faocau đệ chuẩn bị đại công cáo thành !!! :x

khi nào chính thức tham gia nhận chương Dịch thì báo huynh nhé !!! huynh thưởng cho đệ 1 Tài Khoản 10k chơi Lan Điệp và Lăn bóng !!!
hihi..em cảm ơn lão, thực ra hôm nay em đã thử biên 1c 2388 trong bộ BLTT rồi, nhưng do tay nghề còn non kém, nên cũng khá khó khăn, mong được lão cùng chư vị bằng hữu ủng hộ nhiều hơn trong thời gian sắp tới ! :x
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 4 :

Hai người nói chuyện với nhau không được bao lâu, chỉ đơn giản trao đổi một hai câu, sau đó lão giả kia liền dẫn để tử trong tông môn trở về chỗ cũ, một lẫn nữa nhắm mắt dưỡng thần.

Phu nhân cũng mang theo đệ tử của mình đi tìm một nơi hẻo lánh, ngồi xuống nghỉ ngơi.

Người ngồi phía cuối hàng chính là nữ đệ tử có được Băng linh căn, bên cạnh nàng là vị Đại sư tỷ đang cùng nàng nhỏ giọng giới thiệu.

“Vừa cùng chúng ta chào hỏi chính là đệ tử của Yến quốc Lam kiếm môn, sở trường chính là dùng Phong thuộc tính Kiếm quyết. Những người mặc bộ quần áo đỏ kia chính là đệ tử của Yến quốc Xích yến môn, sở trường là Hỏa thuộc tính Kiếm quyết. Mặc quần áo vàng bên kia là đệ tử của Tấn quốc Cự kiếm môn, sở trường là Thổ hành Kiếm quyết. Áo xanh bên kia trang phục của đệ tử Tấn quốc Sinh kiếm môn, sở trưởng là Mộc hành Kiếm quyết. Còn vài tông môn nữa chưa đến, chờ sau khi họ đến ta sẽ giới thiệu cho ngươi hiểu. Nhưng ta khuyên ngươi nên cẩn thận đối với đệ tử của Xích kiếm môn, quan hệ giữa chúng ta cùng bọn họ gần đây không tốt đẹp, chúng thường xuyên tìm đến chúng ta gây phiền toái.”

“Nghe đồn Mê vụ đầm lầy này từ thời thượng cổ có tàn tích của một đại môn phái, bởi vì có đại trận bảo vệ, quanh năm sương mù không tiêu tan, nhưng do qua qua rất nhiều năm, uy lực của đại trận này đã dần suy yếu, cũng đã xuất hiện những kẽ hở. Qua ba mươi sáu năm một lần thì sẽ xuất hiện khoảng thời gian đại trận suy yếu nhất, sương mù dần dần tiêu tán, kéo dài liên tục trong một tháng, trong thời điểm này thì từ cấp bậc Kiếm mạch Linh kiếm sư trở xuống đều có thể đi vào, đại trận sẽ không chủ động tấn công. Cho nên qua ba mươi sáu năm một lần, các tông môn quốc gia bên cạnh Mê vụ đầm lầy sẽ phái ra đệ tử tiến vào trong tu luyện, tìm kiếm cơ duyên. Nhưng sau khi tiến vào trong thì các phái đều cạnh tranh nhau rất khốc liệt, cho nên sau khi tiến vào thì ngươi nên theo sát chúng ta, không nên hành động một mình, tránh cho người khác làm hại.”

“Ta đã hiểu, Đại sư tỷ!”.

Nữ tử ngoan ngoãn gật đầu, ngẩng đầu lên nhìn về phía sâu trong sương mù nồng đậm, bỗng một cơn gió nhẹ thổi qua, đem chiếc khăn che mặt trên nàng thôi bay, lộ ra một gương mặt ốm yếu, chính là Mộ Thanh Thanh đã bị mất tích..!



Con sông lớn Ngân Hà mang nước từ trên cao mấy trăm trượng đổ xuống một cái hồ sâu, làm bốc lên hơi nước đầy trời, một thân ảnh khoanh chân ngồi ở đáy hồ như ẩn như hiện, đón nhận lấy áp lực từ hàng vạn tấn nước.

Không biết đã qua bao lâu, thân ảnh trong nước kia đột nhiên mở ra đôi mắt, mạnh vẽ vọt lên trên làm xuất hiện các cột sóng nước ầm ầm nổ tung. Thân ảnh kia dẫm thẳng lên hơi nước, lao ra khỏi mặt nước, hạ xuống bên cạnh hồ
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top