Phần 2 :
“Ha ha, còn có thể có cảm tưởng gì? Nhất định là xấu hổ và hối hận muốn chết!”.
“Ha ha ha ha….”.
Tất cả mọi người đều hưởng ứng tranh luận mà không để ý trong góc có một đám người đặc biệt đang uống rượu.
Đám người uống rượu này chia ra hai bàn ngồi xuống, một bàn hai người, một bàn bốn người, đều khoác trên người một chiếc Huyền Y áo choàng, nhìn thân hình bên ngoài thì đều là nữ tử, hơn nữa trên mỗi người đều có một cỗ khí lạnh, hội tụ với nhau thành khí tức lãnh lẽo, phóng xuất ra xung quanh làm cho mọi người chỉ biết đứng từ xa nhìn đến.
“Chúng ta đi thôi!”.
Chính là hai người trong một bàn lên tiếng, âm thanh dịu dàng mềm mại, là một phu nhân, tuy âm thanh dịu dàng nhưng cử chỉ lại lạnh lùng, nói xong liền từ chỗ ngồi đứng lên, hướng ra bên ngoài quán rượu bước đi.
Những nữ tử khác không dám chậm trễ, lập tức thi nhau rời ghế đi theo, chỉ có một cô gái ngồi ở bàn bốn người phía trong là có chút thất thần, nữ tử bên cạnh kéo nàng đứng dậy nói: “Thanh nhi Tiểu sư muội, chúng ta phải đi rồi.”.
Lúc đó cô gái kia mới cử động, từ chỗ ngồi đứng lên, đi theo mọi người ra ngoài.
Sáu người đi thẳng ra phía ngoài thành, đến một con đường vắng vẻ, nữ phu nhân cầm đầu duỗi ngón tay bắn ra, một đạo lưu quang từ cạnh hông bay ra, rơi xuống bên cạnh nàng, đây là một thanh băng tinh Linh Kiếm, hơi lạnh dày đặc, thực vật xung quanh trong vòng mấy trượng đều bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng.
“Còn hơn ba mươi dặm là đến Mê Vụ Đầm Lầy, chúng ta sẽ Ngự kiếm bay qua!”. Phụ nhân nói xong liền liếc nhìn một người: “Thanh nhi còn chưa Trúc Cơ, Tùng nhi, ngươi là Đại sư tỷ, ngươi sẽ để ý đến Thanh nhi.”
“Vâng, thưa sư tôn.” Một nữ tử cung kính trả lời, giọng cũng không còn trẻ, trông như là một người phụ nữ trung niên.
“Đi thôi!”.
Phu nhân đi đầu, trực tiếp dẫm lên Băng Tinh Kiếm, hóa thành một quang mang bảy sắc cầu vồng, bay lên không trung. Những nữ tử còn lại vội kết tay thành Kiếm Quyết, từng đạo lưu quang từ kiếm túi bên hông bay ra, sau đó tất cả đạp lên Linh kiếm theo sát phu nhân kia bay đi.
“Sư muội, lên đây đi!”.
Đại sư tỷ lập tức bước lên Linh kiếm, cũng không vội vàng bay đi, mà vẫn đứng đó hướng về Thanh nhi vẫy tay.
Nàng kia do dự một chút, rồi cẩn thận bước lên Linh kiếm, hai tay vòng qua ôm lấy eo của Đại tỷ.
“Ha ha, còn có thể có cảm tưởng gì? Nhất định là xấu hổ và hối hận muốn chết!”.
“Ha ha ha ha….”.
Tất cả mọi người đều hưởng ứng tranh luận mà không để ý trong góc có một đám người đặc biệt đang uống rượu.
Đám người uống rượu này chia ra hai bàn ngồi xuống, một bàn hai người, một bàn bốn người, đều khoác trên người một chiếc Huyền Y áo choàng, nhìn thân hình bên ngoài thì đều là nữ tử, hơn nữa trên mỗi người đều có một cỗ khí lạnh, hội tụ với nhau thành khí tức lãnh lẽo, phóng xuất ra xung quanh làm cho mọi người chỉ biết đứng từ xa nhìn đến.
“Chúng ta đi thôi!”.
Chính là hai người trong một bàn lên tiếng, âm thanh dịu dàng mềm mại, là một phu nhân, tuy âm thanh dịu dàng nhưng cử chỉ lại lạnh lùng, nói xong liền từ chỗ ngồi đứng lên, hướng ra bên ngoài quán rượu bước đi.
Những nữ tử khác không dám chậm trễ, lập tức thi nhau rời ghế đi theo, chỉ có một cô gái ngồi ở bàn bốn người phía trong là có chút thất thần, nữ tử bên cạnh kéo nàng đứng dậy nói: “Thanh nhi Tiểu sư muội, chúng ta phải đi rồi.”.
Lúc đó cô gái kia mới cử động, từ chỗ ngồi đứng lên, đi theo mọi người ra ngoài.
Sáu người đi thẳng ra phía ngoài thành, đến một con đường vắng vẻ, nữ phu nhân cầm đầu duỗi ngón tay bắn ra, một đạo lưu quang từ cạnh hông bay ra, rơi xuống bên cạnh nàng, đây là một thanh băng tinh Linh Kiếm, hơi lạnh dày đặc, thực vật xung quanh trong vòng mấy trượng đều bị bao phủ bởi một tầng sương mỏng.
“Còn hơn ba mươi dặm là đến Mê Vụ Đầm Lầy, chúng ta sẽ Ngự kiếm bay qua!”. Phụ nhân nói xong liền liếc nhìn một người: “Thanh nhi còn chưa Trúc Cơ, Tùng nhi, ngươi là Đại sư tỷ, ngươi sẽ để ý đến Thanh nhi.”
“Vâng, thưa sư tôn.” Một nữ tử cung kính trả lời, giọng cũng không còn trẻ, trông như là một người phụ nữ trung niên.
“Đi thôi!”.
Phu nhân đi đầu, trực tiếp dẫm lên Băng Tinh Kiếm, hóa thành một quang mang bảy sắc cầu vồng, bay lên không trung. Những nữ tử còn lại vội kết tay thành Kiếm Quyết, từng đạo lưu quang từ kiếm túi bên hông bay ra, sau đó tất cả đạp lên Linh kiếm theo sát phu nhân kia bay đi.
“Sư muội, lên đây đi!”.
Đại sư tỷ lập tức bước lên Linh kiếm, cũng không vội vàng bay đi, mà vẫn đứng đó hướng về Thanh nhi vẫy tay.
Nàng kia do dự một chút, rồi cẩn thận bước lên Linh kiếm, hai tay vòng qua ôm lấy eo của Đại tỷ.