Phần 5 :
Cho nên điều Mạc Vấn không muốn trở thành chính là một cái đích mới cho nhân sĩ giang hồ nhìn vào. Hắn tự xưng là nhân diện kiếm khách, không một ai biết tên thật của hắn ra sao, chỉ biết hắn mang trên mặt một cái mặt nạ màu bạc, trên người không tỏa ra chút khí tức nào của Linh Kiếm Sư, nhưng thân thủ lại cực mạnh, bất kỳ ai khiêu khích với hắn đều bị một kiếm chém chết. Cho đến nay, chưa từng có kẻ nào bức hắn phải sử dụng kiếm thứ hai. Sau này, bất luận là chính đạo hay tà đạo, chỉ cần nhìn thấy một kiếm khách cưỡi Bảo Mã mang mặt nạ bạc đi ngang qua, tất cả đều rối rít lảng tránh.
Trên đường đi Mạc Vấn một mực phi ngựa, không ngừng lại nghỉ ngơi chút nào, ruốt cuộc đến ngày thứ bảy đã chạy tới Hỏa Diệm sơn - Hỏa Diễm Trại. Mà giờ khắc này, Hỏa Diễm Trại đã bị Dương Châu Liệt Vân bao gồm nhiều thế lực chính – đạo vây khốn từ nửa tháng trước, toàn bộ phòng tuyến bên ngoài đã rơi vào tay giặc, Hỏa Diễm trại chủ chỉ có thế hết sức chống cự. Chuyện mất thành chỉ còn là vấn đề sớm muộn mà thôi.
Dưới đỉnh núi Hỏa Diệm sơn, trong bộ chỉ huy liên minh tiến đánh Hỏa Diệm trại, Liệt Vân bảo chủ hưng phấn chỉ tay vào một tòa kiến trúc trên sườn núi: “Hỏa Diễm trại đã sức cùng lực kiệt, hôm nay chúng ta sẽ đánh một đòn cuối cùng, tấn công thẳng đến Hỏa Diễm trại!”.
“Liệt bảo chủ nói chí phải, không thể để cho Hỏa Diễm trại có cơ hội nghỉ ngơi. Địch lão nhân ngày thường ép người quá đáng, hiện tại ta muốn xem hắn dựa vào cái gì để ngạo mạn nữa đây.” Một tên Thất giai Linh Kiếm Sư nói.
Bạn dịch đã khá chuẩn, một số chỗ còn hơi bị ngược, mong bạn gắn bó dài lâu với diễn đàn!
