[Dịch tặng Ngọc] Dưới 300 từ tặng 300 Ngọc (Bài 2a)

kingorchid

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mạc Vấn cười cười, không nói tiếng nào.Mạc vấn tiếu liễu tiếu, một hữu ngôn ngữ.[Mạc Vấn] [cười cười], [không nói tiếng nào].
Ngày thứ hai, Liễu Thanh Lâm đột nhiên lại để cho hạ nhân truyền lời, tìm hắn trao đổi sự tình. Mạc Vấn trong nội tâm rung động, biết rõ sự tình hẳn là có chút mặt mày rồi.Đệ nhị nhật, liễu thanh lâm đột nhiên nhượng hạ nhân truyện thoại, hoa tha thương đàm sự tình. Mạc vấn tâm trung nhất đãng, tri đạo sự tình ứng cai thị hữu ta mi mục liễu.[Ngày thứ hai], [Liễu Thanh] [Lâm] [đột nhiên] [để cho/làm cho] [hạ nhân] [truyền lời], [tìm hắn] [thương lượng/trao đổi] [chuyện/sự tình]. [Mạc Vấn] [trong lòng] [rung động], [biết] [chuyện/sự tình] [hẳn là] [có chút] [mặt mày] [liễu].
Đi vào Liễu Thanh Lâm thư phòng, Mạc Vấn liền không thể chờ đợi được mở miệng: "Nhị bá, có thể có tin tức gì không rồi hả?"Tẩu tiến liễu thanh lâm thư phòng, mạc vấn tiện bách bất cập đãi đích khai khẩu: "Nhị bá, khả hữu thập yêu tiêu tức liễu?"[Đi vào] [Liễu Thanh] [Lâm] [thư phòng], [Mạc Vấn] [liền] [khẩn cấp] [] [mở miệng]: "[Nhị bá], [nhưng/khả] [có tin tức gì không] [rồi?] "
Liễu Thanh Lâm theo bàn học sau đứng lên, đem mấy tờ giấy đưa qua: "Đây là Sơn Trang vừa mới sưu tập đi lên tình báo, tổng cộng có năm loại linh vật tin tức, trong đó có lẽ chỉ có hai kiện dễ dàng đến tay, ngươi xem một chút đi."Liễu thanh lâm tòng thư trác hậu trạm khởi, tương sổ trương chỉ điều đệ quá lai: "Giá thị sơn trang cương cương sưu tập thượng lai đích tình báo, nhất cộng hữu ngũ chủng linh vật đích tiêu tức, kỳ trung ứng cai chích hữu lưỡng kiện dung dịch đáo thủ, nhĩ khán khán ba."[Liễu Thanh] [Lâm] [từ/theo] [bàn đọc sách/bàn học] [sau] [đứng lên], [đem] [đếm/sổ] [tờ giấy] [đưa tới/đưa qua]: "[Đây là] [sơn trang] [mới vừa/vừa mới] [sưu tập/thu góp] [đi lên] [đích tình] [báo], [tổng cộng] [có] [năm/ngũ] [loại] [linh vật] [] [tin tức], [trong đó] [hẳn là] [chỉ có] [hai kiện] [dễ dàng] [tới tay], [ngươi xem một chút] [đi/sao]."
Mạc Vấn tiếp nhận, lần lượt từng cái một xem tiếp đi.Mạc vấn tiếp quá, nhất trương trương khán hạ khứ.[Mạc Vấn] [nhận lấy/tiếp nhận], [lần lượt từng cái một] [xem tiếp đi].
"Triệu quốc hoàng thất Kỳ Trân các thu nhận sử dụng hình người hà thủ ô.""Triệu quốc hoàng thất kỳ trân các thu lục nhân hình hà thủ ô.""[Triệu quốc] [hoàng thất] [kỳ trân] [các] [thu nhận sử dụng] [hình người] [hà thủ ô]."
"Lôi Châu Phong Hỏa liên thành Thiên Sơn Tuyết Liên.""Lôi châu phong hỏa liên thành thiên sơn tuyết liên.""[Lôi] [châu] [phong hỏa] [liên thành] [Thiên Sơn tuyết liên]."
"Dương Châu Hỏa Diễm trại Địa Phế Hỏa Liên Tử.""Dương châu hỏa diễm trại địa phế hỏa liên tử.""[Dương] [châu] [ngọn lửa] [trại] [địa] [phổi] [hỏa liên tử]."
"Bá Châu Bá Kiếm Sơn Trang Vạn Niên Ôn Ngọc.""Phách châu phách kiếm sơn trang vạn niên ôn ngọc.""[Bá] [châu] [bá] [kiếm sơn] [trang] [vạn năm] [ôn] [ngọc]."
"Du Châu Cửu Độc trại Thiên Niên Sâm Vương.""Du châu cửu độc trại thiên niên tham vương.""[Du] [châu] [chín/cửu] [độc] [trại] [ngàn năm] [sâm vương]."
"Cái này năm loại linh vật chỉ có Thiên Sơn Tuyết Liên cùng Địa Phế Hỏa Liên Tử dễ dàng đến tay. Gần đây Dương Châu Liệt Vân bảo liên hợp Dương Châu mấy đại chính đạo thế lực chính vây công Hỏa Diễm trại, dùng Hỏa Diễm trại thực lực đoán chừng chống đỡ không được bao lâu, ngươi có thể thừa dịp loạn lấy được Địa Phế Hỏa Liên Tử. Mà Phong Hỏa liên thành này đây việc buôn bán vi tôn chỉ thương nhân thế gia vọng tộc, chỉ cần ra đầy đủ giá trị, mới có thể đủ đổi lấy Thiên Sơn Tuyết Liên." Liễu Thanh liền giải thích nói."Giá ngũ chủng linh vật chích hữu thiên sơn tuyết liên dữ địa phế hỏa liên tử dung dịch đáo thủ. Tối cận dương châu liệt vân bảo liên hợp dương châu kỷ đại chính đạo thế lực chính vi công hỏa diễm trại, dĩ hỏa diễm trại đích thực lực cổ kế xanh bất liễu đa cửu, nhĩ khả dĩ sấn loạn thủ đắc địa phế hỏa liên tử. Nhi phong hỏa liên thành thị dĩ tố sinh ý vi tông chỉ đích thương cổ thế tộc, chích yếu xuất túc cú đích giới trị, ứng cai năng cú hoán thủ thiên sơn tuyết liên." Liễu thanh liên giải thích đạo."[Này] [năm/ngũ] [loại] [linh vật] [chỉ có] [Thiên Sơn tuyết liên] [cùng] [địa] [phổi] [hỏa liên tử] [dễ dàng] [tới tay]. [Gần đây/gần nhất] [dương] [châu] [Liệt Vân] [bảo] [liên hiệp/liên hợp] [dương] [châu] [mấy] [đại] [chánh đạo/chính đạo] [thế lực] [đang/chính] [vây công] [ngọn lửa] [trại], [lấy] [ngọn lửa] [trại] [] [thực lực] [đoán chừng/phỏng chừng] [chống đỡ] [không được bao lâu], [ngươi] [có thể] [thừa dịp] [loạn /loạn/ bậy] [lấy được] [địa] [phổi] [hỏa liên tử]. [Mà] [phong hỏa] [liên thành] [nầy đây/này đây] [làm ăn/việc buôn bán] [vì/vi/là/làm] [tôn chỉ] [] [thương nhân] [thế tộc], [chỉ cần] [ra] [đầy đủ/cũng đủ] [] [giá trị], [mới có thể] [đủ] [đổi lấy] [Thiên Sơn tuyết liên]." [Liễu Thanh] [liền giải thích].
Mạc Vấn khóe miệng hiện lên mỉm cười, hai nơi? Nhị bá cũng quá coi thường chính mình rồi, ngoại trừ Triệu quốc hoàng thất có Kiếm Thánh bạch Mộ Phong tọa trấn bên ngoài, mặt khác Tứ gia hắn đại có thể đi được.Mạc vấn chủy giác phù khởi liễu nhất ti tiếu ý, lưỡng xử? Nhị bá dã thái tiểu khán tự kỷ liễu, trừ liễu triệu quốc hoàng thất hữu kiếm thánh bạch mộ phong tọa trấn ngoại, lánh ngoại tứ gia tha đại khả khứ đắc.[Mạc Vấn] [khóe miệng] [hiện lên] [một nụ cười/mỉm cười], [hai nơi]? [Nhị bá] [cũng] [quá khinh thường/quá coi thường] [mình], [trừ/trừ bỏ] [Triệu quốc] [hoàng thất] [có] [Kiếm Thánh] [trắng/vô ích] [Mục] [phong] [trấn giữ/tọa trấn] [ngoài/ngoại/ra], [khác/mặt khác] [Tứ gia] [hắn] [đại] [có thể đi được].
Mạc Vấn cười, không nói tiếng nào.
Đến ngày thứ hai, đột nhiên hạ nhân của Liễu Thanh Lâm truyền lời tới, có chuyện muốn nói với hắn. Mạc Vấn trong nội tâm rung động, biết rõ sự việc hẳn đã có chút tiến triển rồi.
Đi vào thư phòng của Liễu Thanh Lâm, Mạc Vấn không chờ đợi được liền nói:"Nhị bá, có tin rồi phải không?''
Từ sau bàn học Liễu Thanh Lâm đứng lên, cầm mấy tờ giấy đưa tới:" Đây là tin tức mà Sơn Trang vừa mới thu thập được, tổng cộng có tin tức của năm loại linh vật, trong đó chắc chỉ có hai loại là lấy được, ngươi cầm xem đi.''
Mạc Vấn cầm lên, lật từng tờ từng tờ một, mỗi tờ hắn đều rất chăm chú.
'' Hà thủ ô có hình người tại kỳ trân các hoàng thất của Triệu Quốc.''
'' Thiên Sơn tuyết liên ở Phong Hỏa liên thành Lôi Châu. ''
'' Địa Phế Hỏa Liên Tử ở Hỏa Diễm Trại Dương Châu. ''
'' Vạn Niên Ôn Ngọc ở Bá Kiếm Sơn Trang Bá Châu. ''
'' Sâm Vương nghìn năm ở Cửu Độc trại Du Châu. ''
" Trong năm loại linh vật này chỉ có Thiên Sơn Tuyết liên cùng Địa Phế Hoả Liên Tử là có thể tới tay. Thời gian gần đây Liệt Vân Bảo Dương Châu đang cùng mấy thế lực lớn của chính đạo cùng nhau vây công Hỏa Diễm trại, với thực lực hiện giờ của Hỏa Diễm trại chắc là không chống đỡ được lâu, ngươi có thể thừa dịp lúc hỗn loạn mà lấy Địa Phế Hỏa Liên Tử. Mà Phong Hỏa Liên thành lại là nơi buôn bán mà các thương nhân và thế gia mới là chủ, thể nên chỉ cần có tiền, thì Thiên Sơn Tuyết Liên sẽ là của ngươi.'' Liễu Thanh giải thích.
Khóe miệng Mạc Vấn hiện lên một nụ cười, hai nơi? Nhị bá cũng quá coi thường mình rồi, ngoại trừ bên ngoài hoàng thất Triệu Quốc có Kiếm Thánh Bạch Mộ Phong tọa trấn, còn lại bốn đại thế gia khác hắn đều có thể đi được.
 

†Bloodlust†

Phàm Nhân
Ngọc
4,23
Tu vi
0,00
Phần 2 để bạn faocau tham khảo nhé.....mình có đọc qua phần dịch của bạn rồi....ban dịch khá lên hẳn, mặc dù đôi chỗ còn hiểu sai, nhưng không sao cả....cứ từ từ sẽ ok thôi :c19:

Thoáng cái đã qua mấy ngày, Mạc Vấn lúc này đang sống trong một đình viện ngay sát bên đình viện của Liễu Tuệ Tâm, mỗi ngày đều quấn quýt bên mẹ hắn không rời. Cuộc sống của hắn mỗi ngày đều bắt đầu bằng việc tự tay chăm sóc cho mẹ. Con trai tưởng đã chết mà cuối cùng vẫn còn khỏe mạnh như thế này, khiến cho những khúc mắc trong lòng Liễu Tuệ Tâm sau cùng cũng tan biến, cơ thể của bà rất nhanh liền chuyển biến tốt đẹp, ngay tại ngày thứ t.ư bà đã có thể xuống giường đi lại dưới sự dìu dắt của Mạc Vấn. Không thể không nói, người mẹ sở dĩ mạnh mẽ chính là nhờ có đứa con của nàng.

"Vấn nhi, chờ mấy ngày nữa thân thể của mẹ khá lên, chúng ta hãy cùng trở về sơn trang đi, dù sao thì nơi đây cũng không phải là nhà của chúng ta. Cha của con nếu nhìn thấy con còn sống khỏe mạnh như thế này chắc sẽ vui mừng lắm đó."

Liễu Tuệ Tâm đang được đứa con của mình đỡ dậy ngồi trền giường, đột nhiên mở miệng nói một câu.

Mạc Vấn có chút ngang ngạnh, nhỏ giọng nói: "Hay là chờ thân thể mẹ bình phục hoàn toàn rồi nói sau."

"Như vậy cũng được, nếu cha con thấy ta bị thế này thì không biết ông ấy có bị hù chết hay không nữa." Liễu Tuệ Tâm gật đầu, thở dài nói. Bà đưa tay khẽ sờ lên gò má, mặc dù sắc mặt bà hiện giờ đã có chút hồng hào hơn so với lúc trước, nhưng sự tiều tụy tích lũy bấy lâu cũng không phải dễ dàng mà biến mất như vậy.

Trong lòng Mạc Vẫn có chút xót xa, nói: "Mẹ, con đã nhờ Nhị bá tìm kiếm linh vật dưỡng nhan và kéo dài tuổi thọ cho mẹ rồi, đoán chừng rất nhanh sẽ có tin tức thôi. Đến lúc đó, nhất định con sẽ làm cho mẹ khôi phục lại vóc dáng trẻ trung khi xưa"

"Ha ha, mẹ hiện tại sắp sửa năm mươi rồi, còn cái gì mà vóc dáng trẻ trung nữa chứ? Có thể khội phục lại giống như lúc trước thì mẹ đã hài lòng lắm rồi. Vấn nhi, con cũng đừng khiến Nhị bá khó xử nữa, mẹ hiểu rất rõ, những linh vật kia đều là thứ có tiền cũng không mua được, con ngàn lần không nên cưỡng cầu." Liễu Tuệ Tâm kéo tay Mạc Vấn, ân cần dặn dò, giống như một người mẹ lo sợ cho con mình sẽ đi vào con đường tỗi lỗi, không lối về vậy.
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 2 để bạn faocau tham khảo nhé.....mình có đọc qua phần dịch của bạn rồi....ban dịch khá lên hẳn, mặc dù đôi chỗ còn hiểu sai, nhưng không sao cả....cứ từ từ sẽ ok thôi :c19:

Nhìn bác dịch trơn tru mà em nản quá, đọc lại bài mình dịch mà thấy cứ như là nhai đá ý, buồn cười thật, biết bao giờ mới thành tài đây, haizzz
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Nhìn bác dịch trơn tru mà em nản quá, đọc lại bài mình dịch mà thấy cứ như là nhai đá ý, buồn cười thật, biết bao giờ mới thành tài đây, haizzz

Không nản,

Bạn Blood là dịch giả có thâm niên. Được bạn ấy hỗ trợ phải mừng mới đúng. Theo cách này sẽ rút ngắn nhiều thời gian tập dịch.

Ta cũng hưởng lợi không ít.

Ta cũng cam bái hạ phong.

Vẫn mong được nhiều người dịch có thâm niên vào giúp đỡ.
 

gh0strjd3r

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
phần 6

Một vị linh kiếm sư bát giai đột nhiên hỏi: "Hỏa Diễm trại chúng ta hơn mười năm hoành hành tại Dương Châu này, nắm vô số tài phú trong tay, không biết phân phối như thế nào đây?"

Bảo chủ Liệt Vân bảo tỏ vẻ hào phóng vung tay nói: "Liệt Vân bảo ta chỉ cần Địa Phế Hỏa Liên Tử còn những vật phẩm khác đều do các ngươi phân phối."

Các gia chủ khác cũng chỉ nhíu mày, hiển nhiên biết giá trị của Địa Phế Hỏa Liên Tử trân quý nhất Hỏa Diễm trại, không nghĩ tới bị Liệt Vân bảo lấy đi đầu tiên, nhưng ai bảo Liệt Vân bảo là thế lực lớn? Bọn hắn chỉ có thể nhắm mắt cho qua.
"Báo!" Một gã đệ tử thế gia bước nhanh đến, một gối chạm đất: "Tường Hỏa Diễm trại đã bị phá, bên ta đã đánh vào trại bộ hỏa diễm và đang tiến hành chiến đấu trên đường

Các gia chủ sau một lúc lấy lại tinh thần, bảo chủ Liệt vân bảo cười ha ha nói: "Tốt, chúng ta cũng nên ra sân chiếu cố cho lão già họ Địch kia!"
Tất cả gia chủ các thế lực hướng lên núi tiến đến, bất quá sau một lát đã đến được bên ngoài tường Hỏa Diễm trại, ngày xưa tường trại cao nguy nga quý phái nhưng bây giờ rách nát không chịu nổi, khắp nơi đều là những bức tường đổ vỡ, đã tàn, thi thể cùng máu tươi lẫn lộn, nhìn thấy mà giật mình. Bên trong tường Trại tiếng kêu khắp trời, từng đạo kiếm khí bay lên trời, làm chấn động thiên địa linh khí trên bầu trời Hỏa Diễm trại.

"Liệt lão nhân! Có dám cùng Địch Long ta đại chiến một trận!"
Mộ bóng người xông lên kiến trúc cao nhất Hỏa Diễm trại, linh khí nống đậm chấn động rồi loãng dần, đó là một tên Linh kiếm sư Cửu giai! Sau lưng hắn gồm bốn tên, một gã Linh kiếm sư bát giai, ba gã thất giai,bất quá cả người đều là máu, hiển nhiên vừa rồi mới trải qua một trận đại chiến.

em mới tập dịch hôm qua tới giờ có gì sai các anh đừng chọi gạch em ^^!


 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Phần 1:

“Không nên trách phụ thân ngươi, phụ thân người phải quản lý gia nghiệp lớn như vậy, đã bị áp lực rất lớn, đem ngươi trục xuất ra khỏi Sơn trang chắc chắn không phải ý của hắn. Bây giờ ngươi sống rất tốt, hơn nữa đạt được thành tựu thế này, ta nghĩ ngươi muốn trở về Mạc gia cũng không phải là chuyện khó.” Liễu Thanh Lâm cảm nhận được sự khó chịu trên người Mạc Vấn nên thấp giọng khuyên nhủ.

Mạc Vấn lắc đầu: “Nhị bá không cần phải nói giúp, việc này không thể nói trước được, ta phải ở đây chăm sóc cho mẹ ta thêm một thời gian nữa, chờ mẹ ta khỏe mạnh lại rồi việc đó sẽ nói sau.”

Liễu Thanh Lâm liếc nhìn Mạc Vấn rồi thở dài: “Như vậy cũng tốt, chờ mẹ ngươi khỏe mạnh lại rồi tính cũng được.”

Còn việc giấu diếm thân phận của ta, xin nhờ nhị bá giúp.” Mạc Vấn lại nói.

Liễu Thanh Lâm cười cười: “Chuyện này ngươi yên tâm, nếu như để mọi người biết Quỷ Kiếm Mạc Vấn đang ở Ngọc Liễu Sơn Trang, ta đoán là tất cả giới Linh Kiếm Sư sẽ san bằng cả Liễu gia mất. Thân phận của ngươi ta sẽ giúp, ngươi yên tâm chăm sóc mẹ của ngươi cho tốt đi.”

Lần này Ngọc Liễu Sơn Trang gặp biến cố lớn nhưng cũng không đưa tới đại loạn, mọi chuyện rất nhanh được chìm xuống, chỉ là sang ngày thứ hai, một thanh niên mang một chiếc mặt nạ làm bằng bạc che nửa khuôn mặt được Liễu Thanh Lâm đưa vào trong Sơn trang, trở thành một thành viên của Sơn trang. Nghe nói Liễu Thanh Lâm và cha người thanh niên kia coi nhau anh em sinh tử, bởi vì người bạn kia đã mất nên con hắn mới tìm đến Liễu Thanh Lâm nhờ giúp đỡ. Đệ tử Sơn trang mặc dù có nghi ngờ, nhưng lại sợ gia chủ tức giận, nên cũng không tìm hiểu, đành chấp nhận người thanh niên mới này.


Đoạn cuối mình hơi thiếu ngôn từ nên diễn đạt không trơn tru lắm, mong anh em góp ý, như: uy áp gia chủ - mình dịch thành sự tức giận của gia chủ...

“Không nên trách phụ thân ngươi, phụ thân ngươi phải quản lý gia nghiệp lớn như vậy nên chịu áp lực lớn. Việc trục xuất ngươi ra khỏi Sơn trang chắc chắn không phải bản ý của cha ngươi (nó nếu là người lớn tuổi lão thành). Bây giờ ngươi sống khá tốt, hơn nữa lại đạt được thành tựu thế này. Ta nghĩ ngươi muốn trở về Mạc gia cũng không phải là chuyện khó.” Liễu Thanh Lâm cảm nhận được những sóng gió trong lòng Mạc Vấn nên nhẹ nhàng khuyên nhủ.

Thân phận của ngươi ta sẽ che giấu,
 

Phao Câu

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Phần 5 :
Cho nên cái Mạc Vân không muốn đạt được chính là, trở thành một tên tuổi mới cho mọi người nhìn vào. Hắn tự xưng là nhân diện kiếm khách, không một ai biết tên thật hắn ra sao, chỉ biết hắn mang trên mặt một cái mặt nạ màu bạc, trên người không tỏa ra khí tức của Linh Kiếm Sư, nhưng thân thủ cực mạnh, bất kỳ ai khiêu khích với hắn đều bị một kiếm chém chết. Cho đến nay, không còn ai buộc hắn phải sử dụng kiếm thứ hai. Sau này, dù là chính đạo hay là tà đạo, chỉ cần nhìn một kiếm khách cưỡi Bảo Mã mang theo mặt nạ bạc đi ngang qua, đều rối rít lảng tránh.

Mạc Vấn trên đường đi ko ngừng nghỉ, ngựa không dừng vó, ruốt cuộc đến ngày thứ bảy đã chạy tới Hỏa Diệm sơn - Hỏa Diễm Trại. Mà tại giờ khắc này, Hỏa Diễm Trại đã bị Dương Châu Liệt Vân bao gồm nhiều thế lực chính – đạo vây khốn nửa tháng đã lâu, bên ngoài toàn bộ phòng tuyến đã rơi vào tay giặc,Hỏa Diễm trại chủ chỉ có thế hết sức chống cự. Chuyện mất thành chỉ còn là vấn đề sớm muộn.

Dưới đỉnh núi Hỏa Diệm sơn, trong bộ chỉ huy liên minh tiến đánh Hỏa Diệm trại, Liệt Vân bảo chủ hăng hái, chỉ tay vào một sườn núi, nằm giữa những tòa kiến trúc: “Hỏa Diễm trại đã sức tận lực kiệt, hôm nay chúng ta đánh một đòn cuối cùng, tấn công thẳng đến Hỏa Diễm trại!”.

“Liệt bảo chủ nói chí phải, không thể để cho Hỏa Diễm trại có cơ hội nghỉ ngơi. Địch lão nhân ngày thường ép người quá đáng, hiện tại ta muốn xem hắn dựa vào cái gì để ngạo mạn.” Một tên Thất gia Linh Kiếm Sư nói.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top