Anh hùng chớ bện bằng rơm,Lá còn xanh, anh chẳng nỡ hái
Gái nhà đài, bái bai anh xách vái đi luôn
Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. (Tục ngữ)Đời người vốn phải chết đi,
Vì sinh rồi tử là kì xưa nay.
Vầy nên chớ uổng tháng ngày,
Lay lay những muộn, rày rày những than.
Ván đời là cuộc thi gan,
Càng trau dồi nó càng dang sức mình.
Tình đời tuy có bất bình,
Nhìn sau ngó trước vẫn in tình người.
Người thì có lúc khóc cười,
Người thì có lúc giận mười, yêu ba.
Ba thì cũng của người ta,
Vạ đâu lại rước phiền hà vào trong.
Trong lòng mình tự hỏi lòng,
Đông thu xuân hạ có không đổi dời?
Đời đi đi cũng theo đời,
Đời buồn cũng chẳng noi đời buồn riêng.
Duyên đến thì cứ tuỳ duyên,
Duyên đi biết vậy hết hiềm hết trông.
Mong người đừng ủ ê lòng,
Không thì khó nổi bù công song đường!
(Song đường là cha mẹ)
Dấu chấm lửng để làm gì ấy nhỉ?Quyết không nói bậy, cậy miệng cũng chả nói!
Hôm nay tui phải tăng ca,Không ai giàu ba họ, không ai khó ba đời. (Tục ngữ)
Đúng thì đúng đấy, ấy thế vẫn rũ rượi thôi.
Nhưng trên thực tế, hễ nhắc tới là cũng không sao.
Mình biết đủ, nhủ là được.
Mình không biết đủ, rũ rượi than phiền.
Thôi, ôi để đó đi.
???Hôm nay tui phải tăng ca,
Ngả đâu người đẹp onl là tui vui ^^
Ui quên nữa bạn hiền ơi,
Mời qua nhận thiệp cho vơi vườn hồng!
(Bồ qua game Thiệp hoa biết nói, cho số để tui gửi thiệp nha!)
(Vào khu game kiếm game Thiệp hoa biết nói í, game đó do tui mở có avatar của tui bên trái tên game ấy!)
Chào mừng bạn đến với diễn đàn Bạch Ngọc Sách
Để xem đầy đủ nội dung và sử dụng các tính năng, mời bạn Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản