Cầm tuệ kiếm vẽ một đường sau trước,
Bước sang ngang lại một cước đều hàng,
Khoảng thời gian từng nhát thật nhịp nhàng,
Đang mê mải thì hãi thần xuất hiện:
Diện sắc đen nhưng sắc cam ánh biến,
Kiện tráng sao bóng bẩy sáu tay chân!
Lẩn ở đâu mà vồ ta phát rần,
Ngần ấy đủ làm đần người do sốc...
Đốc tinh thần vung kiếm như chém thóc,
Dọc rồi ngang nhưng y lẹ quá sao?
Nào ngay đây ta có bửu bối cào,
Đảo tình thế hốt hãi thần vào đó...
Ngó thật nhanh mà khinh công lẹ bước,
Cước đến mau bên chân núi Xú Sơn,
Nhơn khai mở bửu bối chớ chờn rờn:
Thân bỏ trốn hãi thần kia trông tội!
Thôi thì ta cũng đã kịp đúng lối,
Vội phóng sinh thì cũng chẳng thiệt mình,
Bình định tâm cầm kiếm trở về dinh,
Mình tiếp tục quét nhà cho đến sạch!
