khongphailata
Phàm Nhân
Xin gởi chương 14b dịch thô, đồng thời tạm ngưng đăng ký dịch CoB. Cám ơn tất cả mọi người.
[*SPOILER=Chương 14b]
Chương 14b - Dịch thô
Khách Sạn Dumort
“Bây giờ, nhìn --,” Jace mới khởi đầu thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ bóng tối phía sau họ.
“Các bạn thực sự nghĩ rằng cần làm chuyện ấy?”
Clary sững người, nhìn chằm chằm vào bóng tối đầu hẻm. Trong một khắc hoảng loạn, cô tự hỏi phải chăng đã tưởng tượng ra giọng nói, nhưng Jace cũng sững người, vẻ mặt ngạc nhiên. Rất hiếm có điều gì làm anh ngạc nhiên, hiếm hơn là có người lẻn đến gần anh. Anh bước xa khỏi thùng rác, tay đưa vào thắt lưng, giọng bình thản. “Ai đó?”
“Dios mío.” Một giọng nam, vui vẻ, nói tiếng Spanish lưu loát. “Các bạn không phải người khu vực này phải không?”
Người đó bước ra khỏi bóng tối. Hình dáng của y từ từ hiện rõ: một thanh niên, tuổi không lớn hơn Jace bao nhiêu, thấp hơn Jace cở 15cm. Người thanh niên có xương nhỏ, mắt to và đen với làn da màu mật ong như nhân vật trong tranh của Diego Rivera. Anh ta mặc quần đen, áo sơ mi trắng hở cổ, và đeo vòng vàng với phản chiếu mờ nhạt khi anh ta tiến đến gần ánh đèn đường.
“Bạn có thể nói như vậy.” Jace thận trọng trả lời, tay không rời khỏi thắt lưng.
“Các bạn không nên ở đây.” Người thanh niên dùng tay chải những lọn tóc đen, dày đang phủ xuống trán. “Nơi này nguy hiểm.”
Hắn muốn nói khu phố không an toàn. Clary muốn cười dù chẳng có gì hài hước. “Chúng tôi biết. Chỉ là lạt đường tí, thế thôi.”
Người thanh niên chỉ thùng rác. “Các bạn định làm gì với nó?”
Mình không khá với chuyện nói láo tại chỗ, Clary nghĩ và nhìn sang Jace với hy vọng anh sẽ tuyệt diệu ở lãnh vực đó.
Anh làm cô thất vọng ngay lập tức. “Đang tìm cách vào khách sạn. Chúng tôi nghĩ có thể có cửa vào từng hầm, phía sau thùng rác.”
Đôi mắt người thanh niên mở to trong sự hoài nghi. “Puta madre -- tại sao các bạn lại muốn làm chuyện như thế này?”
Jace nhún vai. “Là trò đùa, bạn biết mà. Chỉ để vui tí.”
“Các người không hiểu. Nơi này bị ma ám, bị nguyền rủa. Không may mắn.” Anh ta lắc đầu mạnh mẽ và nói nhiều điều bằng tiếng Spanish mà Clary nghi ngờ có liên hệ tổng quát đến sự xuẩn ngốc của những đứa nhỏ da trắng hư hỏng và đặc biệt liên hệ đến sự xuẩn ngốc của Jace và cô. “Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn các bạn đến trạm xe ngầm.”
“Chúng tôi biết trạm xe ngầm ở đâu,” Jace lên tiếng.
Người thanh niên cười, nụ cười nhẹ và sôi động. “Claro. Dĩ nhiên bạn biết, nhưng đi với tôi thì không ai quấy rối các bạn. Bạn không muốn phiền nhiễu, phải không?”
“Cũng tùy,” Jace chuyển động để áo khoát ngoài hé mở, làm lộ ra nhấp nháy của những vũ khí gài ở thắt lưng. “Họ trả cho ngươi bao nhiêu tiền để ngăn người khác vào khách sạn?”
Người thanh niên liếc nhanh về phía sau anh ta, và dây thần kinh của Clary rung lên vì cô tưởng tượng cảnh đầu ngõ hẻm hẹp đã tràn đầy những hình bóng mập mờ, mặt trắng, miệng đỏ, răng nanh chớp nhóe như kim loại tóe lửa khi chém mạnh vào vỉa hè. Khi nhìn trở lại Jace, miệng người thanh niên giống như một sợi dây mỏng. “Ai trả tiền cho ta, chico?”
“Ma cà rồng. Họ trả cho ngươi bao nhiêu tiền? Hay là họ trả cách khác - họ có nói cho ngươi biết sẽ biến ngươi thành như họ, ban cho ngươi cuộc sống vĩnh viễn, không đau đớn, không bệnh tật, ngươi sẽ sống mãi mãi? Vì những điều này không có giá trị. Cuộc sống sẽ kéo dài vô tận khi ngươi không thể thấy ánh sáng mặt trời, chico,”
Người thanh niên không biểu lộ cảm xúc. “Tên tôi là Raphael. Không phải chico.”
“Nhưng bạn biết chúng tôi nói gì. Bạn biết về ma cà rồng, phải không?” Clary chen vào.
Raphael quay mặt sang bên, nhổ nước miếng. Khi anh ta quay lại, ánh mắt tràn đầy thù hận. “Los vampiros, sí, những quái vật uống máu. Ngay cả trước khi khách sạn bị bịt kín, đã có tin đồn về những cười đùa trong đêm, thú vật nhỏ mất tích, những tiếng động --” Anh ta ngưng nói, lắc đầu. “Mọi người trong khu phố biết và tránh xa, nhưng ta có thể làm được gì? Không thể gọi cảnh sát để báo cáo nạn ma cà rồng.”
“Bạn đã thấy chúng bao giờ chưa? Hay biết ai đã thấy chúng?” Jace dò hỏi.
Raphael trả lời chậm rãi. “Có một đám con trai, một nhóm bạn hữu. Chúng nghĩ là có ý tốt, đi vào khách sạn và giết đám quái vật. Chúng mang theo súng, dao được ban phép bởi một linh mục. Chúng không bao giờ trở ra. Sau này, dì tôi thấy áo quần của chúng trước cửa nhà.”
“Nhà của dì bạn?” Jace hỏi.
“Sí. Một người trong đám là anh tôi,” Raphael thẳng thừng. “Bây giờ thì các bạn biết vì sao thỉnh thoảng tôi đi ngang qua đây lúc nửa đêm. Tôi vừa rời nhà dì tôi để về nhà. Và các bạn cũng biết vì sao tôi cảnh giác các bạn. Nếu các bạn vào đó, các bạn sẽ không trở ra nữa.”
“Bạn tôi ở trong đó. Chúng tôi vào để cứu anh ta.” Clary giải thích.
“Ah, có lẽ tôi sẽ không cảnh giác được để các bạn rời đi.”
“Đúng,” Jace khẳng định. “Nhưng đừng lo. Những gì xảy ra cho bạn hữu của bạn, sẽ không xảy ra với chúng tôi.” Anh rút ra một trong những lưởi dao thiên thần dắt ở thắt lưng và giơ lên. Ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ lưỡi dao làm sáng lên khoảng trống dưới xương gò má, nhưng làm lu mờ đôi mắt anh. “Tôi đã giết thật nhiều ma cà rồng. Tim chúng không đập, nhưng chúng vẫn có thể chết.
Raphael hít mạnh và nói cái gì đó bằng tiếng Spanish, quá nhỏ và nhanh để Clary có thể hiểu. Anh ta tiến đến hướng họ và vì vội vã, gần như vấp phải đống giấy plastic nhàu nát. “Tôi biết các bạn là ai – tôi đã nghe một linh mục già ở St. Cecilia’s đề cập đến tộc của các bạn. Tôi vốn nghĩ chỉ là câu chuyện.”
“Tất cả câu chuyện là sự thật,” Clary nói, nhưng âm thanh nhỏ đến độ có vẻ anh ta không nghe được. Anh ta nhìn Jace, bàn tay nắm chặt.
“Tôi muốn cùng đi với các bạn.”
Jace lắc đầu. “Không. Nhất định không.”
“Tôi có thể chỉ bạn cách để vào bên trong.”
Jace dao động, dấu hiệu bị cám dỗ lộ ra trên mặt. “Chúng tôi không thể đem bạn theo.”
“Cũng được.” Raphael đứng thẳng lên và đá đống rác sát vách tường ra một bên. Ở đó có nắp đậy bằng kim loại. những ống sắt nhỏ được phủ kín bởi sét màu nâu đỏ. Anh ta quỳ xuống, nắm những ống sắt và nâng nắp đậy lên. “Đây là cách anh tôi và bạn của anh ấy đi vào trong. Tôi nghĩ nó dẫn xuống tầng hầm.” Anh ta nhìn lên khi Jace va Clary tới gần. Clary một-nửa nín thở. Mùi hôi của rác thật nồng nặc và ngay cả trong bóng tối, cô cũng thấy bóng những con dán chạy trên các chất đặc.
Nụ cười nhẹ xuất hiện ở khóe miệng của Jace. Anh vẫn cầm lưỡi dao thiên thần. Ánh sáng phù thủy phát ra từ nó tạo trên khuôn mặt anh một loại ảo giác, làm cô nhớ lại cách Simon mở đèn pin dưới cằm khi kể những chuyện kinh dị khi cả hai vừa mười một tuổi. “Cám ơn,” anh nói với Raphael. “Điều này quá tốt.”
Khuôn mặt người thanh niên tái nhạt. “Các bạn vào đó và thực hiện cho thân hữu điều mà tôi không làm được cho anh tôi.”
Jace đút lưởi dao thiên thần trở lại vào thắt lưng, liếc sang Clary. “Theo mình.” Với động tác nhẹ nhàng , chân vào trước, anh tuột xuyên qua miệng hầm. Clary nín thở, chờ đợi tiếng hét đau đớn hoặc ngạc nhiên, nhưng chỉ nghe tiếng động nhỏ của chân đụng đất cứng. “Không sao cả,” anh kêu lên, âm thanh bị đè nén. “Nhảy xuống đi, mình sẽ đở cậu.”
Cô nhìn Raphael. “Cám ơn về sự giúp đỡ.”
Anh ta không nói gì, chỉ đưa tay ra. Cô nắm lấy để tự ổn định lúc chuyển động vào đúng vị thế. Ngón tay anh ta lạnh. Anh ta buông tay khi cô tuột xuống khỏi miệng hầm. Chỉ rơi trong một giây và Jace chụp lấy cô, váy cuốn lên quanh đùi và bàn tay anh lướt qua chân cô, khi cô trượt vào vòng tay anh. Anh thả cô ra ngay tức khắc. “Cậu không sao chứ?”
Cô kéo váy xuống, hài lòng vì anh không thể thấy cô trong bóng tối. “Mình bình thường.”
Jace kéo lưỡi dao thiên thần ra khỏi thắt lưng và nâng lên cao, để ánh sáng của nó tỏa ra chung quanh. Họ đang đứng trong một không gian nông, trần thấp với nền bê tông nức nẻ. Từng đống đất trồi lên ở những nơi nền nhà bị hư hại, và Clary có thể thấy những dây leo đen bắt đầu bò lên vách. Một khung cửa, thiếu cánh cửa, mở vào một căn phòng khác.
Một tiếng động lớn làm cô giựt mình. Cô quay lại và thấy Raphael đứng đó, đầu gối cong, cách cô khoảng một thước. Anh ta đã theo họ qua cửa hầm. Anh ta đứng thẳng lên, cười toe toét.
Jace giận dữ. “Tôi đã nói --”
“Và tôi đã nghe.” Raphael vẫy tay bác bỏ. “Bạn có thể làm được gì? Tôi không thể đi ra bằng lối chúng ta vừa vào, và bạn không thể bỏ mặc tôi ở đây cho thần chết đến tìm … phải không?”
“Tôi đang nghĩ điều đó,” Jace có vẻ mỏi mệt. Clary, với chút ngạc nhiên, thấy rõ rệt hơn những vùng mờ dưới mắt anh.
Raphael chỉ. “Chúng ta phải đi hướng đó, về phía cầu thang. Bọn chúng ở những tầng cao hơn của khách sạn. Các bạn sẽ thấy.” Anh ta vượt qua Jace và đi qua khung cửa hẹp. Jace nhìn theo, lắc đầu.
“Mình thật sự bắt đầu ghét đám người thường.” Anh nói.
Tầng thấp của khách sạn có hệ thống hành lang giống mê cung dẫn đến những phòng chứa vật liệu trống trơn, phòng giặt ủi hoang vắng – khăn vải mốc meo được chất thành đống cao trong những chiếc giỏ tre mục nát - thậm chí đến nhà bếp ma quái với hàng dãy quầy bằng thép không rỉ sét trải dài vào bóng tối. Hầu hết cầu thang đi lên những tầng trên đều không còn, không phải vì mục nát nhưng bị cố ý chặt phá và trở thành những đống gỗ vụn nằm sát chân tường, những mảnh nhỏ của thảm Ba t.ư một thời sang trọng bám vào chúng như hoa nở trong khung bằng da lông thú.
Sự thiếu vắng cầu thang làm Clary thắc mắc. Chuyện gì khiến ma cà rồng không ưa cầu thang? Cuối cùng họ tìm được cây thang không hư hại nằm khuất sau phòng giặt ủi. Các cô giúp việc chắc chắn đã dùng nó để mang khăn lên xuống trước thời kỳ có thang máy. Bụi phủ lớp dày lên các nấc thang, giống như lớp tuyết bột màu xám khiến Clary ho.
“Suỵt,” Raphael nói nhỏ. “Bọn chúng sẽ nghe cô. Chúng ta ở gần nơi bọn chúng ngủ.”
“Làm sao anh biết?” Cô thì thầm trở lại. Anh ta thậm chí không phải ở đây. Anh ta lấy quyền gì để lên lớp cô về tiếng động?
“Tôi cảm nhận được.” Góc mắt của anh ta co giật, và cô thấy anh ta cũng lo sợ như cô. “Thật không?”
Cô lắc đầu. Cô chẳng cảm nhận được cái gì, ngoài cái lạnh lạ kỳ; sau cái nóng ngột ngạt của đêm bên ngoài, cái lạnh bên trong khách sạn trở nên mãnh liệt.
Ở đầu cầu thang là cánh cửa trên đó chữ sơn Lobby phải khó khăn mới đọc được sau bao năm tháng thu góp bụi đất. Khi Jace đẩy cửa mở ra, rỉ sét rơi tung tóe. Clary sẵn sàng –
Nhưng phòng bên đó trống rỗng. Nơi họ đứng là một tiền sảnh lớn, thảm lót mục nát bị xé ngược lên phô bày sàn gỗ vỡ nát bên dưới. Trọng tâm trước đây của phòng là cầu thang đồ sộ duyên dáng uốn cong, với lan can mạ vàng và được lót thảm cao cấp màu vàng và đỏ tươi. Bây giờ còn lại chỉ là những nấc thang cao dẫn vào bóng tối. Sự tồn tại của cầu thang chấm dứt ở khoảng không, khi vượt quá đầu họ. Cảnh này siêu thực như những bức tranh trừu tượng của Magritte mà Jocelyn yêu thích. Cái này, Clary nghĩ nên đặt tên là cầu thang chẳng đưa đến đâu.
Âm thanh của cô vang vọng, khô như bụi đang đóng lớp lên mọi thứ. “Cái gì làm ma cà rồng không ưa cầu thang?”
“Không có gì. Chẳng qua bọn chúng không cần dùng đến.” Jace giải thích.
“Là cách trình bày địa điểm này là một trong những địa điểm của họ.” Mắt của Raphael sáng lên. Anh ta có vẻ như hứng thú. Jace liếc ngang về anh ta.
“Bạn đã bao giờ thật sự thấy ma cà rồng chưa, Raphael?” Jace hỏi.
“Tôi biết họ như thế nào. Họ nhỏ hơn nhân loại, màu da tái hơn, nhưng rất mạnh khỏe. Họ di chuyển như mèo và phóng ra với sự nhanh nhẹn của rắn. Họ xinh đẹp và khủng khiếp. Giống như khách sạn này.” Raphael lơ đãng trả lời.
“Anh nghĩ nó đẹp?” Clary ngạc nhiên.
“Cô có thể thấy tình trạng của nó của nhiều năm trước. Giống như phụ nữ lớn tuổi đã từng là giai nhân, nhưng thời gian đã lấy đi vẻ đẹp. Cô cần hình dung cầu thang với dáng vẻ ngày xưa, với những đèn khí đốt soi sáng các nấc thang lên xuống, giống như đôm đốm trong bóng tối, và ban công đầy người. Không phải hiện trạng, bị --” Anh ta ngưng nói, tìm từ ngữ.
“Chặt cụt?” Jace khô khan gợi ý.
Raphael giật mình, giống như bị Jace kéo ra khỏi một giấc mơ. Anh ta cười run rẫy và quay đi.
“Clary quay sang Jace. “Bọn họ ở đâu? Mình muốn nói, bọn ma cà rồng.”
“Có thể ở các tầng trên. Bọn chúng khi ngủ, thích nơi cao như dơi. Và cũng gần rạng đông rồi.”
Như con rối với đầu được buộc vào dây, Clary và Raphael cùng lúc nhìn lên. Chẳng có gì trên ấy ngoại trừ trần nhà đầy tranh vẻ đã bị nứt nẻ và thâm đen nhiều chỗ giống như từng bị đốt bằng lửa. Một khung vòng cung bên trái họ vươn ra xa chìm vào bóng tối; những trụ cột ở hai bên được chạm khắc với những hình hoa và lá. Và khi Raphael nhìn xuống trở lại, ở đáy cổ anh ta, một vết thẹo trắng xóa chớp lên trên làn da nâu, giống như con mắt nhấp nháy. Cô tự hỏi làm thế nào anh ta lại có thẹo này.
“Mình nghĩ nên trở lại cầu thang của các cô giúp việc. Mình cảm thấy quá lộ liễu ở đây.” Clary thì thầm.
Jace gật đầu. “Cậu có biết, một khi vào đây, cậu phải kêu Simon thật lớn, hy vọng anh ta nghe được cậu?”
Cô tự hỏi phải chăng cảm giác sợ hãi đã hiện lên mặt cô. “Mình --”
Lời nói của cô bị cắt ngắn bởi tiếng thét kinh hoàng. Cô xoay người.
Raphael. Anh ta biến mất, không có dấu trên bụi để biết anh ta đi về đâu – hay bị kéo đi. Cô phản ứng bằng cách với qua Jace, nhưng anh cũng đã di chuyển, chạy đến vòm hổng ở bức tường xa và bóng tối sau đó. Cô không thể thấy anh nhưng theo được dấu chớp từ ánh sáng phù thủy anh cầm, giống như người bộ hành được dẫn qua đầm lầy bởi ma trơi nguy hiểm.
Bên kia khung cong là những gì từng là đại sảnh để khiêu vũ. Sàn nhà bị hủy hoại vốn bằng cẩm thạch trắng, nay bị nứt nẻ trầm trọng xem giống như một biển băng nổi. Ban công uốn cong dọc theo các vách tường, lan can của chúng trùm đầy rỉ sét. Gương soi với khung vàng được treo cách khoảng, cạnh trên của khung có hình cái đầu mạ vàng của thần ái tình. Mạng nhện trôi dạt trong không khí lạnh trông giống những bức màn che của lễ cưới thời cổ.
Raphael đứng ở trung tâm căn phòng, hai tay buôn thỏng hai bên. Clary chạy đến anh ta, Jace theo sau chậm rãi hơn. Cô hỏi không kịp thở. “Anh có sao không?”
Anh ta gật đầu chậm rãi. “Tôi nghĩ tôi thấy có sự di động trong bóng tối. Nhưng chẳng có gì.”
“Chúng tôi đã quyết định trở lại cầu thang của những người giúp việc. Không có gì ở từng lầu này.” Jace thông báo.
[*/SPOILER]
[*SPOILER=Chương 14b]
Chương 14b - Dịch thô
Khách Sạn Dumort
“Bây giờ, nhìn --,” Jace mới khởi đầu thì một giọng nói bất ngờ vang lên từ bóng tối phía sau họ.
“Các bạn thực sự nghĩ rằng cần làm chuyện ấy?”
Clary sững người, nhìn chằm chằm vào bóng tối đầu hẻm. Trong một khắc hoảng loạn, cô tự hỏi phải chăng đã tưởng tượng ra giọng nói, nhưng Jace cũng sững người, vẻ mặt ngạc nhiên. Rất hiếm có điều gì làm anh ngạc nhiên, hiếm hơn là có người lẻn đến gần anh. Anh bước xa khỏi thùng rác, tay đưa vào thắt lưng, giọng bình thản. “Ai đó?”
“Dios mío.” Một giọng nam, vui vẻ, nói tiếng Spanish lưu loát. “Các bạn không phải người khu vực này phải không?”
Người đó bước ra khỏi bóng tối. Hình dáng của y từ từ hiện rõ: một thanh niên, tuổi không lớn hơn Jace bao nhiêu, thấp hơn Jace cở 15cm. Người thanh niên có xương nhỏ, mắt to và đen với làn da màu mật ong như nhân vật trong tranh của Diego Rivera. Anh ta mặc quần đen, áo sơ mi trắng hở cổ, và đeo vòng vàng với phản chiếu mờ nhạt khi anh ta tiến đến gần ánh đèn đường.
“Bạn có thể nói như vậy.” Jace thận trọng trả lời, tay không rời khỏi thắt lưng.
“Các bạn không nên ở đây.” Người thanh niên dùng tay chải những lọn tóc đen, dày đang phủ xuống trán. “Nơi này nguy hiểm.”
Hắn muốn nói khu phố không an toàn. Clary muốn cười dù chẳng có gì hài hước. “Chúng tôi biết. Chỉ là lạt đường tí, thế thôi.”
Người thanh niên chỉ thùng rác. “Các bạn định làm gì với nó?”
Mình không khá với chuyện nói láo tại chỗ, Clary nghĩ và nhìn sang Jace với hy vọng anh sẽ tuyệt diệu ở lãnh vực đó.
Anh làm cô thất vọng ngay lập tức. “Đang tìm cách vào khách sạn. Chúng tôi nghĩ có thể có cửa vào từng hầm, phía sau thùng rác.”
Đôi mắt người thanh niên mở to trong sự hoài nghi. “Puta madre -- tại sao các bạn lại muốn làm chuyện như thế này?”
Jace nhún vai. “Là trò đùa, bạn biết mà. Chỉ để vui tí.”
“Các người không hiểu. Nơi này bị ma ám, bị nguyền rủa. Không may mắn.” Anh ta lắc đầu mạnh mẽ và nói nhiều điều bằng tiếng Spanish mà Clary nghi ngờ có liên hệ tổng quát đến sự xuẩn ngốc của những đứa nhỏ da trắng hư hỏng và đặc biệt liên hệ đến sự xuẩn ngốc của Jace và cô. “Đi theo tôi, tôi sẽ dẫn các bạn đến trạm xe ngầm.”
“Chúng tôi biết trạm xe ngầm ở đâu,” Jace lên tiếng.
Người thanh niên cười, nụ cười nhẹ và sôi động. “Claro. Dĩ nhiên bạn biết, nhưng đi với tôi thì không ai quấy rối các bạn. Bạn không muốn phiền nhiễu, phải không?”
“Cũng tùy,” Jace chuyển động để áo khoát ngoài hé mở, làm lộ ra nhấp nháy của những vũ khí gài ở thắt lưng. “Họ trả cho ngươi bao nhiêu tiền để ngăn người khác vào khách sạn?”
Người thanh niên liếc nhanh về phía sau anh ta, và dây thần kinh của Clary rung lên vì cô tưởng tượng cảnh đầu ngõ hẻm hẹp đã tràn đầy những hình bóng mập mờ, mặt trắng, miệng đỏ, răng nanh chớp nhóe như kim loại tóe lửa khi chém mạnh vào vỉa hè. Khi nhìn trở lại Jace, miệng người thanh niên giống như một sợi dây mỏng. “Ai trả tiền cho ta, chico?”
“Ma cà rồng. Họ trả cho ngươi bao nhiêu tiền? Hay là họ trả cách khác - họ có nói cho ngươi biết sẽ biến ngươi thành như họ, ban cho ngươi cuộc sống vĩnh viễn, không đau đớn, không bệnh tật, ngươi sẽ sống mãi mãi? Vì những điều này không có giá trị. Cuộc sống sẽ kéo dài vô tận khi ngươi không thể thấy ánh sáng mặt trời, chico,”
Người thanh niên không biểu lộ cảm xúc. “Tên tôi là Raphael. Không phải chico.”
“Nhưng bạn biết chúng tôi nói gì. Bạn biết về ma cà rồng, phải không?” Clary chen vào.
Raphael quay mặt sang bên, nhổ nước miếng. Khi anh ta quay lại, ánh mắt tràn đầy thù hận. “Los vampiros, sí, những quái vật uống máu. Ngay cả trước khi khách sạn bị bịt kín, đã có tin đồn về những cười đùa trong đêm, thú vật nhỏ mất tích, những tiếng động --” Anh ta ngưng nói, lắc đầu. “Mọi người trong khu phố biết và tránh xa, nhưng ta có thể làm được gì? Không thể gọi cảnh sát để báo cáo nạn ma cà rồng.”
“Bạn đã thấy chúng bao giờ chưa? Hay biết ai đã thấy chúng?” Jace dò hỏi.
Raphael trả lời chậm rãi. “Có một đám con trai, một nhóm bạn hữu. Chúng nghĩ là có ý tốt, đi vào khách sạn và giết đám quái vật. Chúng mang theo súng, dao được ban phép bởi một linh mục. Chúng không bao giờ trở ra. Sau này, dì tôi thấy áo quần của chúng trước cửa nhà.”
“Nhà của dì bạn?” Jace hỏi.
“Sí. Một người trong đám là anh tôi,” Raphael thẳng thừng. “Bây giờ thì các bạn biết vì sao thỉnh thoảng tôi đi ngang qua đây lúc nửa đêm. Tôi vừa rời nhà dì tôi để về nhà. Và các bạn cũng biết vì sao tôi cảnh giác các bạn. Nếu các bạn vào đó, các bạn sẽ không trở ra nữa.”
“Bạn tôi ở trong đó. Chúng tôi vào để cứu anh ta.” Clary giải thích.
“Ah, có lẽ tôi sẽ không cảnh giác được để các bạn rời đi.”
“Đúng,” Jace khẳng định. “Nhưng đừng lo. Những gì xảy ra cho bạn hữu của bạn, sẽ không xảy ra với chúng tôi.” Anh rút ra một trong những lưởi dao thiên thần dắt ở thắt lưng và giơ lên. Ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ lưỡi dao làm sáng lên khoảng trống dưới xương gò má, nhưng làm lu mờ đôi mắt anh. “Tôi đã giết thật nhiều ma cà rồng. Tim chúng không đập, nhưng chúng vẫn có thể chết.
Raphael hít mạnh và nói cái gì đó bằng tiếng Spanish, quá nhỏ và nhanh để Clary có thể hiểu. Anh ta tiến đến hướng họ và vì vội vã, gần như vấp phải đống giấy plastic nhàu nát. “Tôi biết các bạn là ai – tôi đã nghe một linh mục già ở St. Cecilia’s đề cập đến tộc của các bạn. Tôi vốn nghĩ chỉ là câu chuyện.”
“Tất cả câu chuyện là sự thật,” Clary nói, nhưng âm thanh nhỏ đến độ có vẻ anh ta không nghe được. Anh ta nhìn Jace, bàn tay nắm chặt.
“Tôi muốn cùng đi với các bạn.”
Jace lắc đầu. “Không. Nhất định không.”
“Tôi có thể chỉ bạn cách để vào bên trong.”
Jace dao động, dấu hiệu bị cám dỗ lộ ra trên mặt. “Chúng tôi không thể đem bạn theo.”
“Cũng được.” Raphael đứng thẳng lên và đá đống rác sát vách tường ra một bên. Ở đó có nắp đậy bằng kim loại. những ống sắt nhỏ được phủ kín bởi sét màu nâu đỏ. Anh ta quỳ xuống, nắm những ống sắt và nâng nắp đậy lên. “Đây là cách anh tôi và bạn của anh ấy đi vào trong. Tôi nghĩ nó dẫn xuống tầng hầm.” Anh ta nhìn lên khi Jace va Clary tới gần. Clary một-nửa nín thở. Mùi hôi của rác thật nồng nặc và ngay cả trong bóng tối, cô cũng thấy bóng những con dán chạy trên các chất đặc.
Nụ cười nhẹ xuất hiện ở khóe miệng của Jace. Anh vẫn cầm lưỡi dao thiên thần. Ánh sáng phù thủy phát ra từ nó tạo trên khuôn mặt anh một loại ảo giác, làm cô nhớ lại cách Simon mở đèn pin dưới cằm khi kể những chuyện kinh dị khi cả hai vừa mười một tuổi. “Cám ơn,” anh nói với Raphael. “Điều này quá tốt.”
Khuôn mặt người thanh niên tái nhạt. “Các bạn vào đó và thực hiện cho thân hữu điều mà tôi không làm được cho anh tôi.”
Jace đút lưởi dao thiên thần trở lại vào thắt lưng, liếc sang Clary. “Theo mình.” Với động tác nhẹ nhàng , chân vào trước, anh tuột xuyên qua miệng hầm. Clary nín thở, chờ đợi tiếng hét đau đớn hoặc ngạc nhiên, nhưng chỉ nghe tiếng động nhỏ của chân đụng đất cứng. “Không sao cả,” anh kêu lên, âm thanh bị đè nén. “Nhảy xuống đi, mình sẽ đở cậu.”
Cô nhìn Raphael. “Cám ơn về sự giúp đỡ.”
Anh ta không nói gì, chỉ đưa tay ra. Cô nắm lấy để tự ổn định lúc chuyển động vào đúng vị thế. Ngón tay anh ta lạnh. Anh ta buông tay khi cô tuột xuống khỏi miệng hầm. Chỉ rơi trong một giây và Jace chụp lấy cô, váy cuốn lên quanh đùi và bàn tay anh lướt qua chân cô, khi cô trượt vào vòng tay anh. Anh thả cô ra ngay tức khắc. “Cậu không sao chứ?”
Cô kéo váy xuống, hài lòng vì anh không thể thấy cô trong bóng tối. “Mình bình thường.”
Jace kéo lưỡi dao thiên thần ra khỏi thắt lưng và nâng lên cao, để ánh sáng của nó tỏa ra chung quanh. Họ đang đứng trong một không gian nông, trần thấp với nền bê tông nức nẻ. Từng đống đất trồi lên ở những nơi nền nhà bị hư hại, và Clary có thể thấy những dây leo đen bắt đầu bò lên vách. Một khung cửa, thiếu cánh cửa, mở vào một căn phòng khác.
Một tiếng động lớn làm cô giựt mình. Cô quay lại và thấy Raphael đứng đó, đầu gối cong, cách cô khoảng một thước. Anh ta đã theo họ qua cửa hầm. Anh ta đứng thẳng lên, cười toe toét.
Jace giận dữ. “Tôi đã nói --”
“Và tôi đã nghe.” Raphael vẫy tay bác bỏ. “Bạn có thể làm được gì? Tôi không thể đi ra bằng lối chúng ta vừa vào, và bạn không thể bỏ mặc tôi ở đây cho thần chết đến tìm … phải không?”
“Tôi đang nghĩ điều đó,” Jace có vẻ mỏi mệt. Clary, với chút ngạc nhiên, thấy rõ rệt hơn những vùng mờ dưới mắt anh.
Raphael chỉ. “Chúng ta phải đi hướng đó, về phía cầu thang. Bọn chúng ở những tầng cao hơn của khách sạn. Các bạn sẽ thấy.” Anh ta vượt qua Jace và đi qua khung cửa hẹp. Jace nhìn theo, lắc đầu.
“Mình thật sự bắt đầu ghét đám người thường.” Anh nói.
Tầng thấp của khách sạn có hệ thống hành lang giống mê cung dẫn đến những phòng chứa vật liệu trống trơn, phòng giặt ủi hoang vắng – khăn vải mốc meo được chất thành đống cao trong những chiếc giỏ tre mục nát - thậm chí đến nhà bếp ma quái với hàng dãy quầy bằng thép không rỉ sét trải dài vào bóng tối. Hầu hết cầu thang đi lên những tầng trên đều không còn, không phải vì mục nát nhưng bị cố ý chặt phá và trở thành những đống gỗ vụn nằm sát chân tường, những mảnh nhỏ của thảm Ba t.ư một thời sang trọng bám vào chúng như hoa nở trong khung bằng da lông thú.
Sự thiếu vắng cầu thang làm Clary thắc mắc. Chuyện gì khiến ma cà rồng không ưa cầu thang? Cuối cùng họ tìm được cây thang không hư hại nằm khuất sau phòng giặt ủi. Các cô giúp việc chắc chắn đã dùng nó để mang khăn lên xuống trước thời kỳ có thang máy. Bụi phủ lớp dày lên các nấc thang, giống như lớp tuyết bột màu xám khiến Clary ho.
“Suỵt,” Raphael nói nhỏ. “Bọn chúng sẽ nghe cô. Chúng ta ở gần nơi bọn chúng ngủ.”
“Làm sao anh biết?” Cô thì thầm trở lại. Anh ta thậm chí không phải ở đây. Anh ta lấy quyền gì để lên lớp cô về tiếng động?
“Tôi cảm nhận được.” Góc mắt của anh ta co giật, và cô thấy anh ta cũng lo sợ như cô. “Thật không?”
Cô lắc đầu. Cô chẳng cảm nhận được cái gì, ngoài cái lạnh lạ kỳ; sau cái nóng ngột ngạt của đêm bên ngoài, cái lạnh bên trong khách sạn trở nên mãnh liệt.
Ở đầu cầu thang là cánh cửa trên đó chữ sơn Lobby phải khó khăn mới đọc được sau bao năm tháng thu góp bụi đất. Khi Jace đẩy cửa mở ra, rỉ sét rơi tung tóe. Clary sẵn sàng –
Nhưng phòng bên đó trống rỗng. Nơi họ đứng là một tiền sảnh lớn, thảm lót mục nát bị xé ngược lên phô bày sàn gỗ vỡ nát bên dưới. Trọng tâm trước đây của phòng là cầu thang đồ sộ duyên dáng uốn cong, với lan can mạ vàng và được lót thảm cao cấp màu vàng và đỏ tươi. Bây giờ còn lại chỉ là những nấc thang cao dẫn vào bóng tối. Sự tồn tại của cầu thang chấm dứt ở khoảng không, khi vượt quá đầu họ. Cảnh này siêu thực như những bức tranh trừu tượng của Magritte mà Jocelyn yêu thích. Cái này, Clary nghĩ nên đặt tên là cầu thang chẳng đưa đến đâu.
Âm thanh của cô vang vọng, khô như bụi đang đóng lớp lên mọi thứ. “Cái gì làm ma cà rồng không ưa cầu thang?”
“Không có gì. Chẳng qua bọn chúng không cần dùng đến.” Jace giải thích.
“Là cách trình bày địa điểm này là một trong những địa điểm của họ.” Mắt của Raphael sáng lên. Anh ta có vẻ như hứng thú. Jace liếc ngang về anh ta.
“Bạn đã bao giờ thật sự thấy ma cà rồng chưa, Raphael?” Jace hỏi.
“Tôi biết họ như thế nào. Họ nhỏ hơn nhân loại, màu da tái hơn, nhưng rất mạnh khỏe. Họ di chuyển như mèo và phóng ra với sự nhanh nhẹn của rắn. Họ xinh đẹp và khủng khiếp. Giống như khách sạn này.” Raphael lơ đãng trả lời.
“Anh nghĩ nó đẹp?” Clary ngạc nhiên.
“Cô có thể thấy tình trạng của nó của nhiều năm trước. Giống như phụ nữ lớn tuổi đã từng là giai nhân, nhưng thời gian đã lấy đi vẻ đẹp. Cô cần hình dung cầu thang với dáng vẻ ngày xưa, với những đèn khí đốt soi sáng các nấc thang lên xuống, giống như đôm đốm trong bóng tối, và ban công đầy người. Không phải hiện trạng, bị --” Anh ta ngưng nói, tìm từ ngữ.
“Chặt cụt?” Jace khô khan gợi ý.
Raphael giật mình, giống như bị Jace kéo ra khỏi một giấc mơ. Anh ta cười run rẫy và quay đi.
“Clary quay sang Jace. “Bọn họ ở đâu? Mình muốn nói, bọn ma cà rồng.”
“Có thể ở các tầng trên. Bọn chúng khi ngủ, thích nơi cao như dơi. Và cũng gần rạng đông rồi.”
Như con rối với đầu được buộc vào dây, Clary và Raphael cùng lúc nhìn lên. Chẳng có gì trên ấy ngoại trừ trần nhà đầy tranh vẻ đã bị nứt nẻ và thâm đen nhiều chỗ giống như từng bị đốt bằng lửa. Một khung vòng cung bên trái họ vươn ra xa chìm vào bóng tối; những trụ cột ở hai bên được chạm khắc với những hình hoa và lá. Và khi Raphael nhìn xuống trở lại, ở đáy cổ anh ta, một vết thẹo trắng xóa chớp lên trên làn da nâu, giống như con mắt nhấp nháy. Cô tự hỏi làm thế nào anh ta lại có thẹo này.
“Mình nghĩ nên trở lại cầu thang của các cô giúp việc. Mình cảm thấy quá lộ liễu ở đây.” Clary thì thầm.
Jace gật đầu. “Cậu có biết, một khi vào đây, cậu phải kêu Simon thật lớn, hy vọng anh ta nghe được cậu?”
Cô tự hỏi phải chăng cảm giác sợ hãi đã hiện lên mặt cô. “Mình --”
Lời nói của cô bị cắt ngắn bởi tiếng thét kinh hoàng. Cô xoay người.
Raphael. Anh ta biến mất, không có dấu trên bụi để biết anh ta đi về đâu – hay bị kéo đi. Cô phản ứng bằng cách với qua Jace, nhưng anh cũng đã di chuyển, chạy đến vòm hổng ở bức tường xa và bóng tối sau đó. Cô không thể thấy anh nhưng theo được dấu chớp từ ánh sáng phù thủy anh cầm, giống như người bộ hành được dẫn qua đầm lầy bởi ma trơi nguy hiểm.
Bên kia khung cong là những gì từng là đại sảnh để khiêu vũ. Sàn nhà bị hủy hoại vốn bằng cẩm thạch trắng, nay bị nứt nẻ trầm trọng xem giống như một biển băng nổi. Ban công uốn cong dọc theo các vách tường, lan can của chúng trùm đầy rỉ sét. Gương soi với khung vàng được treo cách khoảng, cạnh trên của khung có hình cái đầu mạ vàng của thần ái tình. Mạng nhện trôi dạt trong không khí lạnh trông giống những bức màn che của lễ cưới thời cổ.
Raphael đứng ở trung tâm căn phòng, hai tay buôn thỏng hai bên. Clary chạy đến anh ta, Jace theo sau chậm rãi hơn. Cô hỏi không kịp thở. “Anh có sao không?”
Anh ta gật đầu chậm rãi. “Tôi nghĩ tôi thấy có sự di động trong bóng tối. Nhưng chẳng có gì.”
“Chúng tôi đã quyết định trở lại cầu thang của những người giúp việc. Không có gì ở từng lầu này.” Jace thông báo.
[*/SPOILER]