[Làm việc & Đăng ký] City of Bones

css

Phàm Nhân
Ngọc
38,50
Tu vi
0,00
City of Bones
(b)
Ánh mắt của Jace lóe lên, nhưng cậu ấy vẫn nói với giọng bình tĩnh,“ Không có gì, những anh em trong hội Im Lặng có thể giúp cô ấy phục hồi trí nhớ.”

“ Cậu ghét những người ở hội Im Lặng có đúng không”Isabelle phản đối

“ Mình ghét họ với việc sợ họ là hai việc hoàn toàn không giống nhau” Jace nói thẳng.

“ Mình nghĩ cậu đã từng nói qua họ là những người trông coi thư viện” Clary nói
“ Bọn họ là những người trông coi thư viện à”
Simon huýt lên “đó là những kẻ giết người lấy tiền ”
“ Anh em trong hội Im Lặng là những người lưu trữ văn thư ở thư viện, nhưng đó không phải là tất cả những gì bọn họ thể hiện ra,” Hodge cắt ngang, giọng của ông ấy có vẽ như mất đi sự bình tĩnh.” để có được sức mạnh về tinh thần, họ đã chọn lấy những biểu tưởng có quyền năng nhất mà họ từng tạo ra. Những biểu tượng này có quyền năng rất lớn khi chúng được sử dụng__”. Ông ấy ngắt khoảng và Clary nghe được giọng của Alec vang lên trong đầu” Họ đang tự lừa dối chính họ.” À, nếu nói theo hình dạng vật chất những biểu tượng đó có dạng cong và xoắn. Hay nói cách khác những biểu tượng này không phải là những chiến binh mà những chiến binh là những Thợ Săn Bóng Tối. Sức mạnh của họ đến từ tinh thần chứ không phải là đến từ cơ thể.
“ Họ có thể đọc được suy nghĩ?” Clary hỏi nhỏ

“ Giữa những thứ khác, họ là trung tâm của nỗi sợ hãi của những người săn quỷ”
“ Mình không biết” Simon nói,“Nó không có vẻ quá tệ với mình nhỉ, nhưng tốt hơn là có người nào đó chặt đầu của mình xuống còn hơn là làm cho đầu mình rối tung lên.” (Mình ước gì có ai đó chặt đầu của mình xuống còn hơn là nhồi vào đầu của mình những thứ mà không hiểu”)
“ Vậy à!Trông cậu có vẽ ngốc hơn mình tưởng” Jace nói với vẽ coi thường.

“Jace nói đúng, quên thằng ngốc Simon đi, Anh em trong hội Im Lặng thật sự rất là đáng sợ” Isabelle nói.
Hodge nắm chặt tay lại để trên bàn.“Họ thật sự rất là mạnh, ông ta nói, “khi đi trong bóng tối họ không bao giờ nói chuyện, nhưng họ có thể kiểm soát được suy nghĩ của một người dễ dàng giống như tách một quả hồ đào—và để cho nạn nhân của họ la hét trong bóng tối, nếu đó là đều họ muốn.”

Clary nhìn vào Jace sợ hãi nói.“Cậu muốn giao mình cho họ sao?”
“ Mình muốn họ giúp cậu” Jace chồm qua bàn nói, quá gần để cô ta có thể thấy được những đốm nhỏ màu vàng đậm trong mắt Jace. “Có thể chúng ta không cần tìm kiếm chiếc Cốc,’Cậu ấy nói nhẹ. “ Có thể Clave sẽ làm điều đó, nhưng những gì trong trí óc của cậu sẽ thuộc về cậu, nó cất dấu bí mật của một ai đó, những bí mật mà cậu không thể thấy. Cậu thật sự không muốn biết sự thật về chính cuộc đời của cậu sao?”
“ Mình không muốn một ai đó biết được bên trong đầu mình suy nghĩ gì” Cô ấy nói với giọng yếu ớt. Cậu ấy biết là cậu ta nói đúng,Nhưng những suy nghĩ về sự đáng sợ của Thợ Săn Bóng Tối đã xâm nhập vào máu của cô ấy
“ Mình sẽ đi với cậu và sẽ ở đó khi họ làm điều đó” Jace nói
“Đủ rồi.” Simon bật dậy khỏi bàn với sự giận dữ. “ Hãy để cho cậu ấy yên”
Alec liếc qua Simon như thể hắn ta mới vừa nhận ra cậu ấy, hắn hất mạnh mái tóc đen ra khỏi mắt và nheo mắt nói.“Mày vẫn đang làm gì ở đây hả tên Mundane kia?”
Simon phớt lờ hắn ta nói. “ Tao nói, hãy để cho cậu ấy yên.”
Jace liếc chậm qua hắn, với vẽ thiếu thiện cảm nói: “Alec nói đúng,” Học viện đã được tuyên thệ sẽ là nơi trú ẩn của những Thợ Săn Bóng Tối, chứ không phải là những người bạn mundane của họ, đặc biệt khi bọn mundance bỏ qua sự nhiệt tình của họ”
Isabelle đứng dậy và nắm lấy tay Simon.“Mình sẽ chỉ cho cậu thấy một chút”
Lập tức Simon cố rút tay ra, nhưng khi cậu ta bắt gặp ánh mắt của Clary liếc qua và lắc đầu nhẹ.Cậu ta chùng xuống, ngước đầu lên, và để cho Isabelle dẫn ra khỏi phòng.

Clary đứng dậy nói “Mình mệt rồi, mình cần đi ngủ một chút.”
“ Nhưng cậu hầu như chưa ăn gì mà__,” Jace chống chế nói,
Cô ấy gạt tay của Jace ra nói. “Mình không đói.” ở ngoài hành lang chắc mát mẽ hơn là ở trong nhà bếp nhỉ, Clary dựa vào tường, kéo áo sơ mi ra, vì nó được cài chung với chiếc áo lạnh ở trên ngực cô ấy. Nhìn xuống sảnh, cô ấy có thể thấy Isabelle và Simon đang đi ra phía xa, biến mất trong bóng tối. cô ấy nhìn họ đi một cách lặng lẽ, đột nhiên có một cảm giác lạnh lẽo xuất hiện trong lòng, khi mà sự chăm sóc Simon trở thành trách nhiệm của Isabelle thay vì là cô ấy? nếu có thứ gì đó mà cô ấy có thể học được từ những điều này, làm sao có thể đánh mất mọi thứ một cách dễ dàng những thứ mà bạn luôn nghĩ sẽ có nó mãi mãi.

Căn phòng được bao phủ bởi màu vàng và trắng, với những bức tường cao được trán bằng men cao cấp sáng bóng, còn mái vòm ở trên, trong và sáng long lanh như ánh kim cương. Clary mặc một cái đầm nhung màu xanh đọt chuối, trên tay đeo trang sức bằng vàng có hình một cái quạt, tóc được thắt lại thành từng lọn, làm cho cô ấy cảm thấy khó chịu mỗi khi quay đầu lại nhìn về phía sau.
“Cậu thấy người nào hấp dẫn hơn mình sao?” Simon hỏi. Trong mơ cậu ấy có một bí mật đó là trở thành một vũ công chuyên nghiệp. câu ta đưa cô ấy xuyên qua đám đông, giống như chiếc lá trôi theo dòng. Cậu ta ăn mặc toàn màu đen, giống như là Thợ Săn Bóng Tối,và màu sắc đó làm cho cậu ta thật là nội bật: Tóc đen, nước da màu nâu nhẹ, răng trắng. Cậu ấy thực sự đẹp trai, Clary nghĩ, với một chút ngạc nhiên.
"There's no one more interesting than you," Clary said. "It's just this place. I've never seen anything like it." She turned again as they passed a champagne fountain: an enormous silver dish, the centerpiece a mermaid with a jar pouring sparkling wine down her bare back. People were filling their glasses from the dish, laughing and talking. The mermaid turned her head as Clary passed, and smiled. The smile showed white teeth as sharp as a vampire's.

“ Không có ai hấp dẫn hơn cậu đâu” Clary nói. “ở chổ này mình chưa thấy bất cứ thứ gì giống như cậu” Cô ấy ngoái đầu lại nhìn khi họ đi qua đài rượu champagne. “Một cái đĩa bạc lớn,chính giữa là hình người cá vai trần, hai tay cầm một cái vại đang rót xuống từng dòng rượu lấp lánh.Mọi người đang vui vẽ nói chuyện và hứng rượu vào ly ở dưới cái đĩa, người cá quay đầu mĩm cười khi Clary đi qua, làm lộ ra những chiếc răng trắng sắt nhọn giống như là ma cà rồng.

“ Chào mừng đến với thành phố Pha Lê”một giọng nói vang lên, đó không phải là giọng của Simon sao?Clary nhận ra Simon đã biến mất và cô ấy đang khiêu vũ với Jace, người mà đang ăn mặc toàn màu trắng, với áo sơ mi mỏng bằng vải cotton; Cô ấy có thể thấy được Dấu Hiệu màu đen ở trên đó, có một sợi xích màu đồng trên cổ cậu ta, tóc và mắt của cậu ấy trông có vẽ vàng hơn trước;Cô ấy nghĩ làm sao mình có thể vẽ chân dung của cậu ấy với nước sơn màu vàng đục trong một lần cô ấy tìm thấy được ở nước Nga.
“Simon đâu?” cô ấy hỏi khi họ khiêu vũ xung quanh đài Champagne, Clary thấy Isabelle ở đó,cả Alec nữa, cả hai bọn họ đều ăn mặc màu xanh da trời theo kiểu hoàng gia. Họ đang nắm tay nhau giống như là Hansel và Gretel trong khu rừng tối.
“Nơi này dùng để sinh sống,” Jace nói, tay của anh ấy lạnh lẽo nắm lấy tay cô, và cô ấy nhận thức được rằng họ đang làm mọi cách để tách cô ấy ra khỏi Simon.

Cô ấy híp mắt lại nhìn vào anh ấy. “Anh làm vậy có nghĩa gì?”

Anh ấy ghé sát đầu vào, cô ấy có thể cảm nhận được lưỡi của hắn chạm vào tai mình thì thầm nói. Họ không có gì là hay cả. “ Tỉnh lại đi Clary,”. “ tỉnh lại, tỉnh lại nào.”

Cô ấy giật nẩy mình tỉnh lại, phát hiện mình bị trói chặt lại ở trên giường mái tóc thì dính vào cổ cùng với mồ hôi tuôn ra ướt lạnh, cô ấy cố cởi nó ra, nhưng sau đó cô ấy nhận ra có người nào đó đang ngăn mình lại. “Jace hả?”
“ Phải rồi.” Cậu ta đang ngồi ở cạnh giường- Làm sao mình lại nằm trên giường nhỉ? Cô ấy cố tìm hiểu mọi việc xung quanh với bộ dáng nữa ngủ nữa tỉnh.
“ Hãy thả tôi ra.”
“Xin lỗi.” Ngón tay cậu ta trượt qua eo cô ấy. “ Cậu thử đánh mình lần nữa đi, mình sẽ nói cho bạn biết tên.”
“ Mình đoán, mình có chút thay đổi.” cô ấy liếc xung quanh. Cô ấy đang ở trên một cái giường nhỏ, được làm bằng gỗ đen. Cô ta nhận thấy điều này vì có chút ánh sáng mờ xuyên qua cánh cửa khép hờ ở cửa sổ bên trên, cô ấy đoán chắc là hừng sáng hoặc cũng gần như vậy, cái ba lô của cô ấy thì được treo ở trên tường đối diện. “ làm sao mình lại ở đây? Sao Mình không nhớ gì cả…


“ Mình tìm thấy cậu ngủ gục trên sàn ở hành lang.” Tiếng của jace vang lên. “ Hodge đã giúp mình đưa cậu lên giường. Mình nghĩ cậu sẽ thấy dễ chịu khi ở trong phòng khách hơn là ở trong bệnh viện.
“ ồ, Minh không nhớ gì cả. “ cô ấy vuốt nhẹ qua mái tóc, kéo những lọn tóc ra khỏi mắt. “ Dù sao cũng cho mình biết, bây giờ là mấy giờ rồi”
“ khoảng 5 giờ.”
“ buổi sáng à?” cô ấy trừng mắt vào cậu ta. ‘ Chắc cậu có lý do để đánh thức mình dậy chứ.”
“ Sao vậy, cậu đang mơ giấc mơ đẹp hả?”
Cô ấy có thể nghe được tiếng nhạc đang vang lên ở tai. Cảm thấy nhận được những nữ trang đang đè nặng lên ngực. “ mình không nhớ”
Cậu ta đứng dậy. “Một người trong hội Im Lặng tới đây để gặp cậu, Hodge bảo mình tới để đánh thức cậu dậy, Thật ra, ông ấy muốn tự mình tới gọi cậu dậy, nhưng bởi vì là 5 giờ sáng, mình nghĩ bạn trông sẽ rất là lượm thuộm, không có gì đẹp để nhìn.

“ Cậu nói vậy có nghĩa là gì?”
“ Không có gì khác chứ?”
“ Mình không có muốn gặp họ, cậu biết mà” Cô ấy chụp lấy một vật nói “ Đây là tín vật của hội Im Lặng”
“ Cậu có muốn tìm mẹ cậu hay không? Cậu ta nói
Cô ta nhìn trừng vào hắn.
“ Bạn cần phải gặp Brother Jeremiah. Đó là tất cả. Thậm chí cậu sẽ thấy thích anh ấy, Anh ấy là một người nhạy cảm và không có nói bất cứ điều.”

Cô ấy đưa tay lên ôm đầu, “ biến mau, biến trước khi mình thay đổi ý kiến”
Cô ấy đưa chân đạp mạnh vào cữa đóng sầm lại sau lung anh ấy. mặc dù chỉ mới hừng sáng, nhưng trong phòng đã bắt đầu nóng, cô ấy đóng cữa sổ lại và đi vào phòng tắm rữa mặt, đưa lưởi lên liếm môi , cảm nhận hai môi khô khốc.
Five minutes later she was sliding her feet into her green sneakers. She'd changed into cutoffs and a plain black T-shirt. If only her thin freckled legs looked more
like Isabelle's lanky smooth limbs. But it couldn't be helped. She pulled her hair back into a ponytail and went to join Jace in the hallway.
Năm phút sau, cô ấy đang xỏ chân vào đôi giầy màu xanh. Mặc một cái áo sơ mi màu đen có hình chữ T. Đôi chân gầy đầy tàn nhang của mình cũng chả khác gì chân tay suông thẳng của Isabelle. Nhưng điều có không có giúp ích gì , cô ấy cột tóc làm thành một cái đuôi đằng sau và đi ra sảnh để gặp Jace.

Church đang ở đó với anh ấy, đang lẩm bấm nói gì đó trông nó có vẽ bồn chồn lo lắng
“ Làm gì với con mèo đó?” Clary hỏi
“ Anh em trong hội Im Lặng làm cho nó lo lắng”
“ Có vẽ như họ làm cho mọi người lo lắng.”

Jace cười mĩm, Church kêu meo meo khi họ vừa ngồi xuống sảnh, nhưng nó không có đi theo, ít nhất là những viên đá lớn trên bức tường nhà thờ, vẫn còn giữa lại cái lạnh lúc đêm qua: Những dãy hành lang rất tối và lạnh lẽo.
Khi họ tới thư viện, Clary bị làm ngạc nhiên khi thấy đèn đã tắt, thư viện được thấp sáng bởi anh đèn mờ hắt ra từ khung cữa sổ hình vòm ở trên xuống. Hodge ngồi chỉnh tề phía sau cái bàn lớn, mái tóc điểm bạc được chiếu sáng bởi anh đèn mờ, trong thoáng chốc, Clary nghĩ ông ta làm gì một mình ở trong phòng. Đó là Jace đang đùa với cô ấy, sau đó cô ta thấy có vật gì đó di chuyển qua nhanh qua, và cô ấy nhận ra đó là một người đàn ông. một người đàn ông cao lớn được bao phủ hoàn toàn bởi chiếc áo choàng dầy cộm phủ từ cổ cho tới chân. Cả khuôn mặt cũng được bao phủ bởi chiếc mũ dinh liền với áo choàng. Chiếc áo choàng có màu thuộc da, dọc theo tay áo được bao phủ bởi những ký tự cổ phức tạp có màu đỏ như máu đã khô. Điều này làm cho lông tóc của Clary dựng đứng lên, thật là đáng sợ

“ Đây là” Hodge nói, “ là Jeremiah Brother thuộc Thành Phố Im Lặng.”
“ Người đàn ông đi hướng về phía họ, chiếc áo choàng dày cuốn lại khi ông ta di chuyển, và Clary nhận ra rằng những gì về người đàn ông này thật là lạ: Ông ta bước đi không một tiếng động, không giống như cái cách người ta bước đi nhẹ nhàng, thậm chí chiếc áo choàng của ông ta, cái mà nên có tiếng kêu sột sọat khi di chuyển. nhưng nó cũng không có tiếng động, cô ấy gần như tự hỏi, nếu ông ta là ma__ nhưng không, cô ấy đang nghĩ như vậy thì ông ta đã dừng lại trước họ, không có gì là lạ, chỉ có mùi thơm từ cơ thể ông ta tỏa ra, pha trộn mùi máu và trầm hương, cái mùi có thứ gì đó của sự sống.

“ Và đây, jeremiah,” Hodge đứng dậy khỏi bàn nói, “ Đây là cô gái mà tôi đã đề cập với anh ở trong thư, Clarissa Fray.”
Khuôn mặt được trùm kín quay về phía cô ta. Clary cảm thấy sự lãnh lẻo len lỏi theo từng ngón tay của cô ấy, cô ấy nói” chào”
Không có trả lời.
Tôi đã quyết định ông đúng, Jace,” Hodge nói”

“ Tôi đã đúng hả,” jace nói, “ tôi thường như vậy mà”
Hodge làm lơ nói,” Tôi đã gởi một bức thư tới Clave nói rỏ tất cả những gì xảy ra tối qua, nhưng ký ức của Clary là của chính cô ấy, chỉ khi cô ấy quyết định muốn giao dịch như thế nào với những gì đang có trong đầu cô ấy. nếu cô ấy muốn giúp đở anh em trong hội Im Lặng, Cô ấy nên làm như vậy.”

Clary không nói gì. Dorothea từng nói có gì đó trong trí của cô ấy, nó che giấu một điều bí mật nào đó, Tất nhiên cô ấy muốn biết nó là gì, Nhưng đặc điểm bóng tối của anh em trong hội Im Lặng, --- Tốt thôi, Im Lặng. Sự im lặng có vẽ nó được chảy từ ông ta và trào lên như thủy nhiều đen, đen và dày như mực, nó đã đông lạnh xương của cô ấy.
Mặt của Brother jeremiah’s vẫn đang nhìn về cô ấy, không nói gì, nhưng có thể thấy được trong đêm tối là một phần bên trong máu của ông ta, đây là con gái của Jocelyn?

Tay của Clary nắm chặt lại một chút, lùi lại phía sau, từng từ vang lên trong đầu của cô ấy, như thể chính cô đang nghĩ về chúng, -- Nhưng cô ấy không..
“ Ừ,” Hodge nói, và bồi thêm một câu nữa, “ nhưng cha của cô ấy là một mundane.
Đó không thành vấn đề. Jeremeiah nói, Máu của Clave chiếm ưu thế là được.
" “ Tại sao mọi người gọi mẹ của tôi là Jecelyn?” Clary nói, đang tìm kiếm trong vài dấu hiệu trên mặt của che phủ bên dưới chiếc nón. “ Ông biết mẹ tôi ah?”
“ Anh em trong hội giữ tất cả những ghi chú về tất cả các thành viên của Clave,” Hodge giải thích. “ Những ghi chú đầy đủ--“
“ Nó không đầy đủ,” Jace nói, “ Thậm chí họ còn không biết cô ấy vẫn còn sống”
Sư biến mất của cô ấy giống như có sự tiếp tay của một pháp, Hầu hết những Thợ Săn Bóng Tối không thể dễ dàng thoát khỏi Clave. Giọng của jeremiah không có một chút cảm tình; giọng ông ấy vang lên có vẽ như đồng tình hoặc không đồng tình với cách làm của Jocelyn.
“ Có vài điều cháu không hiểu,” Clary nói. “ Tại sao Valentine nghĩ mẹ con có chiếc cốc Tử Thần? Nếu cô ấy gặp một số rắc rồi rồi biến mất, như ông nói, thì tại sao mẹ cháu lại mang theo nó làm gì?”

“ Để không cho ông ấy có được vật đó,” Hodge nói. “ Cô ấy cũng giống như những người khác điều biết chuyện gì xảy ra nếu Valentine có được chiếc Cốc. Và tôi tưởng tưởng cô ấy không tin ai ở hội Clave để giữ nó, không phải sau cùng Valentine lấy nó khỏi bọn họ là vị trí đầu tiên.” (đó là nơi đầu tiên mà Valentine nghĩ đến để tìm chiếc cốc)

“ tôi đoán.” Qua giọng của Clary tôi nghĩ cô ấy không thể không nghi ngờ, tất cả mọi thứ dường như không giống như vậy, cố ấy cố gắng hình tượng lại cảnh mẹ cô ấy bị rượt đuổi khắp nơi trong bóng tối với chiếc cốc bằng vàng lớn được cất giấu ở đâu đó, và họ đã thất bại.
“ Jocelyn quay qua chống lại chồng cô ấy khi cô ấy tìm ra những gì mà ông ấy dự định làm với chiếc cốc, “ Hodge nói. ‘ Nó cũng có thể là lý do phỏng đoán, cô ấy muốn làm mọi thứ trong năng lực của cô ấy để giữ chiếc cốc không rơi vào tay của ông ấy. Chính mọi người trong Clave sẽ tìm đến cô ấy đầu tiên, nếu họ biết cô ấy vẫn còn sống.”
“ Giống như là đang chỉ vào tôi vậy” Clary nói với giọng sắt lạnh, ‘ đó là không ai trong hội Clave nghĩ đến chết, thực tế là đã từng chết. Có thể họ muốn đầu t.ư vào các ghi chú về nha khoa.”

“ Ba của tôi đã chết,” jace nói, cũng với giọng lạnh lùng. “ tôi không cần những ghi chú về nha khoa để nói tôi về vấn đề đó”
Clary quay lại cậu ấy vơi sự giận giử.” Nhìn này, tôi không có nghĩa gì hết---“
Đủ rồi, Brother jeremiah ngắt lời, Có một sự thật cần phải phơi bày ở nơi đây, nếu bạn là bênh nhân thì nên lắng nghe điều đó.

- Đôi lời: Mình thấy cách xưng hô Cậu/minh rất là được, nhưng nếu cứng ngắt dùng như vậy làm cho rối rắm đọc thấy rất là khó hiểu, mình đã đọc những chương đã dịch.
- Với đây cũng là lần đầu tiên mình tham gia dịch, nên chắc có nhiều sai sót, mong mọi người giúp đở
* dịch 1 chương tiếng anh = 3 chương tiếng Trung. vãi hàng.
 

kurama

Phàm Nhân
Ngọc
17,25
Tu vi
0,00
- Đôi lời: Mình thấy cách xưng hô Cậu/minh rất là được, nhưng nếu cứng ngắt dùng như vậy làm cho rối rắm đọc thấy rất là khó hiểu, mình đã đọc những chương đã dịch.
- Với đây cũng là lần đầu tiên mình tham gia dịch, nên chắc có nhiều sai sót, mong mọi người giúp đở
* dịch 1 chương tiếng anh = 3 chương tiếng Trung. vãi hàng.

Thanks css! :thank:

Về lối xưng hô, xin bạn cứ feel free đề xuất một cặp từ khác. Kỳ thật sẽ ko có cặp từ nào có thể thay thế một cách hoàn hảo cho từ I/you cả. Cách duy nhất để tránh sự đơn điệu cho bản dịch đó chính là cố gắng sáng tạo đối với bản dịch, cố gắng hành văn sao cho câu dịch bộc lộ được tâm trạng của nhân vật, đừng để cấu trúc S + V của tiếng Anh chi phối câu dịch tiếng Việt.

Ví dụ: Jace's eyes sparked, but he said calmly,

Bạn cũng có thể dịch thế này:

Jace có vẻ như muốn bật cười, nhưng giọng cậu vẫn điềm tĩnh,

Nói tóm lại, nếu chúng ta muốn có một bản dịch hay hơn mượt hơn, chúng ta cần sáng tạo một bản dịch thoát nghĩa một chút. :D

---------------

Bản dịch của css rất tốt. :hoa:

Cho phép tụi mình gởi đến cho bạn 10000 Ngọc cho phần dịch 10b. Trong đó 8K là phần ngọc dịch và 2K là bonus vì là lần đầu tiên bạn dịch.

Ngoài ra, CoB và MoA đều đang thuộc event "dịch có xèng" do Tiểu Lồ tổ chức. Vậy để Tiểu Lồ sẽ xem xét phần xèng thêm vào kia.

Mình sẽ nhờ fox huynh chuyển Ngọc đến cho bạn trước, còn phần xèng thì đợi khi Tiểu Lồ online vậy.

Thanks again! :thank:

Bạn nhận dịch thêm chương 10c nhé!? :35:
 

css

Phàm Nhân
Ngọc
38,50
Tu vi
0,00
spark: theo mình đó là thể hiện sự không vừa ý, giận dữ, nếu là muốn cười, tức là ko có phật ý, vậy thì không cần phải giữ bình tĩnh nữa.

theo mình biết vài người nước ngoài cũng nói spark là thể hiện sự nóng giận thông qua ánh mắt.
 

fox9

Đại Thừa Sơ Kỳ
Administrator
spark: theo mình đó là thể hiện sự không vừa ý, giận dữ, nếu là muốn cười, tức là ko có phật ý, vậy thì không cần phải giữ bình tĩnh nữa.

theo mình biết vài người nước ngoài cũng nói spark là thể hiện sự nóng giận thông qua ánh mắt.

someone's eyes spark: diễn tả sự thay đổi tâm trạng từ trạng thái bình thường lên một trạng thái phấn khích, kích thích. Nó có thể là giận dữ, tức tối, là hân hoan, vui tươi.

calmly: diễn tả một trạng thái quân bình, đều đặn, tĩnh lặng, êm đềm - nói chung là buồn ngủ. :D

css dịch hoàn toàn đúng, không sai đâu. Kurama cũng hiểu rất đúng câu từ, chỉ là bạn ấy phóng tác đi mà thôi.

"You do?" Clary looked at him, startled and eager. "Where?"

"Here." Jace leaned forward and touched his fingers to the side of her temple, so gently that a flush crept up her face. "Everything we need to know is locked up in your head, under those pretty red curls."

Clary reached up to touch her hair protectively. "I don't think—"

"So what are you going to do?" Simon asked sharply. "Cut her head open to get at it?"

Jace's eyes sparked, but he said calmly, "Not at all. The Silent Brothers can help her retrieve her memories."

Trong ngữ cảnh trước đó. Simon có hỏi: "Thế chúng ta phải làm gì đây/Thế các cậu định làm gì? Cắt banh đầu cô bạn này ra để lấy nó ư?"

Đó chính là lý do để Jace's eyes sparked - (nguyên nghĩa: Mắt Jace sáng lên), mình cũng đồng ý với kurama là việc thay đổi tâm trạng này là hân hoan vui cười chứ ko thể nóng giận đc. :D
 

css

Phàm Nhân
Ngọc
38,50
Tu vi
0,00
City of Bones

Quên Jace đi. Một mình Clary phải năn nỉ muốn đều khóc to để được thấy mặt ông ta.Với động tác nhanh nhẹn, ông ta đưa tay kéo cái nón trùm đầu ra đằng sau.Đầu người quản thư trọc lóc, trơn láng và trắng như là quả trứng, hai mắt tối đen lõm sâu vào trong hốc mắt, Họ phải đi ngay bây giờ, hai môi của ông ta được may lại với nhau bằng những đường chỉ ngang dọc giống như một biểu tượng bóng tối, mới nhìn vào trông giống như được khâu lại khi giải phẩu. Bây giờ cô ấy đã hiểu Isabelle nói sự tự hủy hoại là gì

Anh em của thành phố Im Lặng không nói dối, Jeremiah nói. Nếu cháu muốn biết sự thật tôi sẽ nói cho cháu biết, nhưng tôi sẽ hỏi lại cháu một vài câu hỏi.

Clary ngẩn lên nói. “ Cháu cũng không phải là người nói dối”

Tâm trí không thể nói dối. Jeremiah dịch chuyển về cô ấy, tôi muốn biết những ký ức của cháu

Mùi của máu và mực làm cho cô ấy khó thở. Clary cảm thấy một sự hoảng sợ ập đến. “ Đợi đã__”

“Clary.” Giọng của Hodge vang lên trầm ấm. “ Một điều hoàn toàn có thể đó là có những ký ức mà con đã chôn dấu hoặc là quên lãng, những ký ức này có được khi con còn rất nhỏ để có thể nhận thức được chúng, tuy nhiên Brother jeremiah có thể tiếp cận nó, những ký ức đó có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta.”

Cô ấy không nói gì, chỉ đang cắn nhẹ môi. Cô ấy rất ghét ý nghĩ có người nào đó tiếp cận bên trong đầu của mình, chạm vào những ký ức riêng t.ư và những ký ức được che dấu thậm chí cố ấy cũng không thể biết tới nó.

“ Cô ấy không phải làm gì và cũng không muốn làm gì” đột nghiên Jace nói
“ Cậu ấy có?”

Clary ngắt lời Hodge trước khi ông ấy có thể trả lời.” Được rồi, tôi sẽ làm.”

Brother Jeremiah gật đầu dứt khoát, và di chuyển về cô ấy không một tiếng động, làm cho cô ấy thấy sởn tóc gáy. “Có đau không?” cô ấy thì thầm.

Ông ta không có trả lời, nhưng bàn tay gầy trơ xương trắng toát đưa lên chạm vào mặt cô ấy. Da ngón tay ông ta mỏng như giấy, xâm đầy các ký tự cổ xưa. Cô ấy có thể cảm nhận sức mạnh của chúng (các ký tự), và gây cho cô ấy cảm giác tê tê giống như bị điện giật. Nhưng không ! Cô ấy thấy được sự lo lắng trên mặt của Hodge trước khi cô ấy nhắm mắt lại.

Sau đó cô ấy thấy được các màu sắc khác nhau xoay vòng trong bóng đêm, cô ấy cảm thấy có một lực huyền bí nào đó đè lên đầu, chân tay và thân thể cô ấy, Cô ấy nắm chặt hai tay lại cố sức thoát khỏi bóng tối và sự đè nặng đó.Nhưng cô ấy cảm thấy như thể mình đang đối chọi với một vật gì đó rất cứng và ngoan cố, đang chầm chậm đè lên. Cô ấy cảm thấy rung lên vì cái lạnh đột nhiên tràn khắp cơ thể , lạnh, rất lạnh. Giống như là đang ở mùa đông đầy băng tuyết, tất cả con đường đều đóng băng, những tòa nhà màu xám mờ ảo ở trên đầu, đột nhiên một tiếng nổ vang lên những mũi tên băng rơi trên mặt cô ấy, làm cho cô ấy cảm thấy rát buốt, giống như từng tế bào đang bị đóng băng lại.

“Đủ rồi,” Giọng Jace vang lên xé toang cái lạnh mùa đông, làm tan chảy băng tuyết, từng chùm tia sáng chói chang xuất hiện và mắt của Clary mở bung ra.

Những cảnh trong thư viện từ từ xuất hiện lại—những vách tường đầy sách, những khuông mặt đầy lo lắng của Hodge và Jace, Brother Jeremiah vẫn đứng đó không nhúc nhích, một bức tượng được làm bằng ngà voi, chạm khắc bằng màu mực đỏ đặc trưng. Clary bắt đầu cảm nhận được sự đau nhói ở nơi tay và cô ấy liếc nhìn xuống để thấy được những đường chỉ màu đỏ cắt ngang dọc khắp da tay gần với móng tay.

“Jace,” giọng Hodge như trách móc

“ Nhìn tay cô ấy kìa.” Jace nhìn qua Clary, thấy từng ngón tay cô ấy co lại để che đi vết thương trong lòng bàn tay.

Hodge đặt bàn tay hộ pháp của ông ta lên vai Clary. “Con có ổn không?”

Cô ấy gật đầu nhè nhẹ, áp lực đè nén hồi nãy đã không còn, nhưng cô ấy vẫn có thể cảm nhận được mồ hôi trên tóc ướt đẩm, chiếc áo sơ mi của cô ấy dính chặt vào lưng giống như là băng keo.

Có một sự ngăn cản trong tâm trí của cô, Brother Jeremiah nói. Ký ức của cô không thể chạm tới được.

“ Sự ngăn cản?” Jace hỏi. “ Ý ông nói cô ấy đã kiểm soát được ký ức của mình à?”

Không, ý tôi nói tâm trí cô ấy bị ngăn chặn lại bởi một lời nguyền .ở chỗ này thì tôi không thể cởi bỏ nó được. Cô ấy sẽ phải đi đến Thành Phố Xương và ở đó để anh em trong hội giúp đỡ.

“ Một lời nguyền?” Clary nói với vẻ không tin tưởng. “Ai đã đặt lời nguyền đó vào đầu cháu?”

Không có ai trả lời cho cô ấy. Jace nhìn vào Hodge. Ông ấy cũng đang thể hiện sự ngạc nhiên, Clary nghĩ và chờ đợi ý kiến của ông ấy. “ Hodge, cô ấy không phải đi, nếu cô ấy không muốn—“

“ Được rồi.” Clary hít sâu vào một hơi, cô ấy nắm chặt lòng bàn tay đến bật máu do vết cắt của móng tay, và điều tệ nhất cũng chỉ là ngã xuống ở một nơi đầy bóng tối và chết ở đó. “ Tôi sẽ đi, tôi muốn biết sự thật. Tôi muốn biết trong đầu tôi có gì.”

Jace gật đầu một lần nữa tỏ vẽ đồng ý. “Tốt, lúc đó mình sẽ đi với cậu.”

Rời học viện giống như đi vào vũng lầy, với cái túi vải nóng hổi. Không khí ẩm ướt nhấn chìm thành phố, làm cho không khí trở nên dơ bẩn. “ Mình không thấy lý do tại sao chúng ta không đi chung với Brother Jeremiah,” Clary phân bua. Họ đang đứng ở góc bên ngoài Học Viện. Đường phố trở nên hoang vắng ngoài trừ chiếc xe đổ rác đang chậm rải đi về cuối dãy phố. “ Cái gì, ông ta thấy bối rối khi bị thấy trong bộ dạng Thợ Săn Bóng Tối hả hay là vì cái gì?”

“ Anh em trong hội điều là Thợ Săn Bóng Tối,” Jace giải thích thêm. Không biết ông ấy làm cách nào mà vẫn tỏ ra mát mẽ ở nhiệt độ như thiêu đốt này. Điều này làm Clary rất tò mò về ông ấy

“ Mình nghĩ ông ta đi lấy xe ?” Cô ta chế giễu.

Jace cười mỉa mai.“ chắc đại loại cũng như vậy.”

Cô ấy lắc đầu. “ Cậu biết không, mình sẽ cảm thấy tốt hơn nếu có Hodge đi với tụi mình”

“ Cái gì, cậu nghĩ mình không đủ khả năng bảo vệ cho cậu hả?”

“ Cái mình cần bây giờ không phải là sự bảo vệ của cậu—Mình cần một ai đó có thể suy nghĩ giúp mình.” Cô ấy chợt nhớ đến một người liền thốt lên “ Đúng rồi - Simon!” như biết mình lỡ lời cô ấy đưa tay lên bịt miệng lại.

“ Không, mình là Jace,” Jace bình tĩnh nói. “Simon là con lợn ngốc với mái tóc cắt dỡ và thời trang kệch cởm đó mình không quan tâm.”
“Ồ, câm miệng lại,” cô ấy trả lời, nhưng nó giống như tự động mình nói như vậy chứ không phải lời nói thật từ trái tim “mình muốn gọi điện trước khi đi ngủ, để biết chắc cậu ấy đã về nhà an toàn.”

Cậu ta lắc đầu, Jace coi thiên đường như là nơi họ được trở về để mở ra và khám phá những bí ẩn của vũ trụ. “ Mọi thứ vẫn cứ tiếp tục, cậu không cần lo lắng về Cái Mặt Con Lợn đó?”

"Đừng có gọi cậu ấy như vậy. Cậu ấy không giống một con lợn ngốc đâu.”

“Có thể cậu đúng,” Jace nói. “Mình đã từng gặp con lợn ngốc hấp dẫn như vậy một hay hai lần rồi. Hắn ta trông giống con chuột hơn nhỉ.”

“ Cậu ấy không phải__”

“ Hắn ta có lẽ đang ở nhà, nằm ngủ trong cái áo của hắn rồi. Đợi tới khi nào Isabelle chán con lợn đó và cậu tới để nhận những mảnh thịt thừa còn lại”

“Trông Isabelle giống như là chán cậu ấy à?” Clary hỏi.

Jace nghĩ một chút và nói “ Ừ,”

Clary tự nghĩ Isabelle có lẽ thông minh hơn Jace nên sẽ nhận ra được những điểm tốt của Simon: Hài hước, thông minh và rất là cừ. Có thể là họ đang hẹn hò. Những ý nghĩ đó làm cho cô ấy có sự lo sợ vô hình.

Mất tập trung trong một thoáng, làm cô ấy nhận ra không biết nãy giờ Jace đang nói gì với mình. Trong chớp mắt, cô ấy thấy nụ cười khó hiểu trên mặt cậu ta. “ Cái gì vậy?” Cô ấy hỏi với giọng không hài lòng.

“ Mình mong cậu đừng có cố gắng gây sự chú ý cho mình như thế này nữa,” Cậu ấy nói.” Nó làm mình trở nên bối rối.”

“ Sarcasm là nơi trú ẩn cuối cùng thích hợp cho những người chạy trốn,” Cô ấy nói với cậu ta.

“ Mình không thể giúp được gì, mình phải sử dụng sự thông minh lanh lẹ của mình để che dấu nổi đau bên trong.”

“ Nỗi đau của cậu sẽ đến sớm hơn, nếu cậu không thoát ra khỏi giao thông này. Cậu đang cố gắng thoát khỏi nơi này bằng một chiếc xe taxi sao?

“ Đừng có làm trò nữa,” cậu ấy nói. “ Chúng ta có thể không bao giờ bắt được một chiếc taxi nếu tiếp tục đứng ở đây.”

Nếu đến kịp, một chiếc xe hẹp màu đen với các cữa sổ đã được làm mờ ầm ầm chạy tới bên lề và dừng lại trước mặt Jace, và chờ sẳn. Đó là một chiếc xe dài và bóng loáng, gầm xe rất thấp trông giống như một chiếc xe limousine, các cửa sổ được uốn cong hướng ra ngoài.

Jace nhìn về phía cô ấy; với cái nhìn đầy khôi hài, nhưng cũng rất là khẩn truong.Cô ấy liếc nhìn chiếc xe lại một lần nữa, và thả lỏng, hãy để sức mạnh của những gì sự thật được sáng tỏ.

Bây giờ thì chiếc xe trông giống như chiếc xe của công chúa Lo Lem trong truyền thuyết, ngoại trừ thay vì có màu hồng, vàng và xanh giống như một quả trứng trong lễ Phục Sinh thì nó có màu đen bóng như nhung, các cửa sổ đều được làm tối. Tất cả da được cắt từ màu đen. Ghế của tài xế cũng làm bằng kim loại màu đen, Brother Jeremiah đang ngồi đó, đang cầm một mớ dây cương trong đôi tay đã đeo găng. Khuông mặt ông ta được che lại bởi cái giá đở các sợi dây da, đầu kia của những sợi dây là hai con ngựa, có màu đen như khói, đang hí vang và chồm hai chân trước lên trên trời.

“ Lên đi,” Jace nói. Khi cô ấy vẫn còn đứng đó với miệng há to đầy kinh ngạc, cậu ấy nắm lấy tay cô ấy và đẩy nhẹ lên cửa sổ đã mở của chiếc xe, sau đó cậu ta cũng lên theo. Chiếc xe bắt đầu di chuyển, sau đó ông ta đóng các cửa lại. Ông ấy ngồi xuống ghế__ được bọc nhung và êm__và nhìn qua cô ấy. “ Hộ tống một cá nhân tới Thành Phố Xương thì không nên nói nhiều.”

“ Cháu cũng không có nói nhiều, cháu chỉ là ngạc nhiên, cháu không mong muốn… ý cháu nghĩ nó là một chiếc xe hơi.”

“Thư giản đi,” Jace nói. “hãy tận hưởng mùi của xe ngựa mới đi”

Clary chớp mắt và quay nhìn ra ngoài cửa sổ.Cô ấy nghĩ một con ngựa và một chiếc xe ngựa sẽ không có cơ hội để lưu thông trên đường phố Manhattan, nhưng chúng đang di chuyển trong thành phố một cách dễ dàng, sự di chuyển không một tiếng động, không gây ra sự chú ý nào rất là khác so với tiếng gầm gừ của taxi, xe buýt và xe thể thao đang chen chúc nhau trên đại lộ.Trước mặt họ là một chiếc xe taxi đang chuyển làn đường (lane) cắt ngang hướng di chuyển của họ. Clary căng thẳng, lo lắng cho những con ngựa__nhưng chiếc xe ngựa tưng lên do những con ngựa phóng nhẹ nhàng lên trên nóc taxi. Làm cô ấy giựt mình nín thở lại. Chiếc xe ngựa không giống như được kéo trên mặt đất mà là lướt theo sau hai con ngựa, di chuyển nhẹ nhàng không phát ra một tiếng động, vượt qua nóc của chiếc taxi và đáp xuống ở phía bên kia. Clary liếc nhìn về phía sau bởi vì chiếc xe ngựa đã chạm vào mặt đường nẩy lên một lần nữa__Tài xế taxi thì đang hút thuốc, mắt nhìn chằm chằm về phía trước và hoàn toàn không biết gì. “Mình luôn nghĩ tài xế taxi không chú ý đến giao thông, nhưng điều này thật là kỳ lạ”. Cô ấy nói với giọng yếu ớt.

“Chỉ vì bây giờ cậu có thể nhìn xuyên qua…” Jace nói nữa chừng thì ngừng lại.

“ Mình chỉ có thể thấy khi mình tập trung, nhưng nó làm đầu mình đau một chút.”cô ấy nói.

“ Mình cá đó là do sự ngăn cản trong tâm trí của cậu. Những anh em trong Hội sẽ giải quyết nó.”

“Chuyện gì xảy ra sau đó?”

“ Sau đó cậu sẽ nhìn thấy thế giới giống như những gì nó đang có__ không có giới hạn,” Jace nói với nụ cười khô khan.

“ Đừng có đề cập Blake với mình.”

Nụ cười trở nên tươi hơn. “Mình không nghĩ cậu sẽ nhận ra điều đó, cậu sẽ không tấn công mình vì một người nào đó đọc quá nhiều thơ chứ.”

“ Mọi người điều biết đó là vì bang nhạc the Doors”

Jace nhìn vào cô ấy một cách trống rỗng.

“The Doors. Họ là một bang nhạc à.”

“ Nếu cậu nói vậy thì cho như vậy đi,” anh ấy nói.

“ Mình nghĩ cậu không có nhiều thời gian để hưởng thụ âm nhạc,” Clary nói, và đang nghĩ về Simon, người mà âm nhạc là cả cuộc đời của cậu ấy, “ trong toàn bộ công việc của cậu ấy.”

Cậu ấy nhún vai nói.” Có lẽ thỉnh thoảng là những giai điệu khóc than chết bầm nào đó.”

Clary nhìn nhanh vào hắn, để xem nếu hắn ta đang đùa, nhưng hắn ta hoàn toàn nghiêm túc

“ Nhưng cậu đã chơi đàn piano ngày hôm qua mà,” cô ấy nói, “ ở Học Viện. Vì vậy cậu phải__”

Chiếc xe lại tưng lên một lần nữa. Clary nắm chặt vào cạnh ghế và nhìn chằm chằm__Họ đang chạy dọc trên đỉnh của một chiếc xe buýt M1 trong thành phố. Từ vị trí thuận lợi này cô ấy có thể nhìn thấy phía trên sàn của căn hộ cũ trong các tòa nhà nằm dọc theo đại lộ, với các đầu thú được chạm khắc tinh xảo và các góc của căn hộ được trang hoàng lộng lẫy.

Jace đang nhìn mọi vật trôi qua bên ngoài cữa sổ và nói với cô ấy. “Ba mình cũng khuyên mình nên theo học một nhạc cụ nào đó.”

“ Ba của cậu có vẻ khiêm khắc.”

Giọng của Jace trở nên tinh quái. “Không phải vậy, ông ấy chỉ chìu mình thôi. Ông ấy dạy mình mọi thứ__sử dụng vũ khí, nghiên cứu về quỷ, các câu truyện bí ẩn, ngôn ngữ cổ xưa. Ông ấy cho mình mọi thứ mình muốn. Ngựa, vũ khí, sách vở, thậm chí là một con chim ưng săn mồi.”

Nhưng sách và vũ khí chính xác không phải là những gì mà lũ trẻ thích trong lễ Giáng Sinh. Clary nghĩ vậy khi chiếc xe ngựa đã chạm vào mặt đường. “ Tại sao cậu không đề cập đến Hodge người mà tất cả những người đàn ông như Luke đều nói tới? hay những người đã giết ba của cậu?”

Jace nhìn vào tay của mình. Đôi bàn tay gần guộc và cẩn thận, bàn tay của họa sĩ, chứ không phải là của một chiến binh. Cô ấy phát hiện ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn trên ngón tay cậu ta. Cô ấy nghĩ có gì đó giống nữ tính khi một cậu nhóc đeo nhẫn, nhưng không phải vậy, chiếc nhẫn dầy và nặng, được làm từ vật gì đó được đốt cháy đen, trên đó có những ngôi sao bằng bạc nằm dọc theo chiếc nhẫn. Và một ký tự W được khắc vào. “ Bởi vì nếu mình làm nó,” Ông ấy nói, “ Ông ấy biết mình muốn chính tay giết chết Valentine. Và ông ấy không bao giờ cho tôi làm.”

“ Ý cậu muốn giết ông ấy để trả thù hả?”

“ Vì đòi lại sự công bằng,” Jace nói. “Mình không bao giờ biết ai đã giết ba mình. Bây giờ thì mình đã biết, đây sẽ là cơ hội của mình để làm những gì được cho là đúng.”

Clary không thấy việc giết một người có thể làm cho cái chết của người khác trở nên có ý nghĩa, nhưng cô ấy cảm thấy không muốn nói lên điều đó. “Nhưng cậu biết ai giết ba cậu chứ,”cô ấy nói. “ Cậu nói là những người đàn ông đó hả…”

Jace không có nhìn vào cô ấy, vì vậy Clary để cho giọng mình thả lỏng. Hiện tai họ đang đi xuyên qua lâu đài Astor. Để tránh một đoàn tàu của đại học New York cắt ngang đại lộ, vượt qua đường dành cho người đi bộ lúc này không khí giống như là bì chèn ép vậy,giống như côn trùng đâm vào trong kiếng. Có vài nhóm trẻ em không nhà đang tụ tập bên dưới tượng đồng lớn, dùng bìa carton gấp lại dùng làm dấu hiệu để xin tiền. Clary thấy một cô gái trạc tuổi mình với cái đầu trọc lóc đang dựa vào một người con trai có nước da nâu với mái tóc thắt theo kiểu hindi, trên mặt hắn ta được gắn hàng tá vòng các loại. Hắn ta quay đầu nhìn khi chiếc xe ngựa đi ngang như thể hắn ta có thể nhìn thấy nó, và cô ấy có thể bắt được tia sáng trong mắt hắn. Một con mắt của hắn được che phủ bởi mây mờ, hắn ta hoàn toàn không phải là người bình thường.

“ Khi mình lên mười tuổi,” Jace nói. Cô ấy quay qua nhìn Jace, cậu ta nói chuyện mà không có một chút cảm xúc. Khi nói về ba cậu ấy thì cậu ta luôn như vậy. “ Chúng tôi sống trong một ngôi nhà cổ, ở nước ngoài. Ông ấy luôn nói sẽ là an toàn hơn nếu sống cách xa mọi người. Mình nghe tiếng họ nói chuyện với nhau ở ngoài đường. Ông ấy bảo mình hãy trốn đi, và mình làm theo ông ấy bảo. Bên dưới cầu thang, Mình thấy bọn chúng đi vào nhà và có những người khác nữa, không phải tất cả đều là đàn ông. Họ khống chế và cắt cổ ông ấy. Máu chảy khắp sàn nhà, thấm vào giầy của mình. Nhưng mình không dám di chuyển.”

Phải mất một lúc Clary mới nhận ra cậu ấy đang nói chuyện, và lên tiếng. “ Mình rất lấy làm tiếc , Jace.”

Mắt cậu ấy lóe sáng trong đêm tôi. “ Mình không hiểu tại sao những người Mundanes luôn luôn xin lỗi cho những thứ mà không phải lỗi của họ.”

“ Mình không xin lỗi, đó là một cách __ để thể hiện tình cảm. mình nói xin lỗi vì đã làm cậu không vui.

“ Mình không phải không vui” cậu ấy nói.” Chỉ những người không có mục đích mới không vui, nhưng mình thì có một…”

“ Ý cậu là giết quỷ hay trả thù cho cái chết của ba cậu?”

“ cả hai.”

“ Ba cậu có thật sự muốn cậu giết những người đàn ông đó? Chỉ để trả thù?”

*** ghi chú:
-Whiteness stinging: Mũi tên băng (những thạch băng có mũi nhọn ở đầu, hướng xuống dưới, giống như ở mấy động đá, thường có thạch nhủ lú ra từ trần thạch động, nó chảy xuống rất là nhọn..)

-Heartfelt: sự chân thành, cảm xúc. (nhưng phải hiểu theo cách là những tình cảm đó được dẫn dắt bởi trái tim, xuất phát từ trái tim, nó cũng có nghĩa là trái tim dẫn lối(đường)

-Demon: quỷ (nhưng quỷ này ở đây là loại quỷ về tinh thần, nó khống chế tâm hồn và tinh cảm của mình, không thể thấy được bằng mắt.) nó khác với evil/devil Là loại quỷ mà mình có thể thấy, và chiến đấu với được

-Anything is a blessing: Cho bao nhiêu cũng được (dùng cho mấy người ăn xin)
 

css

Phàm Nhân
Ngọc
38,50
Tu vi
0,00
Trong bảng phân chương không thấy chương 10d, nhưng trong bảng chia chương ở phần TA thì thấy phần 10d.

Vậy ta làm luôn phần này nhé!

Các bạn xác nhận lại dùm mình cái. phần này chắc để từ từ trả, dịch 1 chương tốn hơn 6g, đuối quá!
 

css

Phàm Nhân
Ngọc
38,50
Tu vi
0,00
Mình thấy những phần tiếp theo của cuốn City of Bone gồm: City of ashes, City of Glass, City of Fallen Angles, City of lost souls, City of heavenly fire. không biết BNS mình có dự định làm luôn không vậy?
 

kurama

Phàm Nhân
Ngọc
17,25
Tu vi
0,00
City of Bones

....

*** ghi chú:
-Whiteness stinging: Mũi tên băng (những thạch băng có mũi nhọn ở đầu, hướng xuống dưới, giống như ở mấy động đá, thường có thạch nhủ lú ra từ trần thạch động, nó chảy xuống rất là nhọn..)

-Heartfelt: sự chân thành, cảm xúc. (nhưng phải hiểu theo cách là những tình cảm đó được dẫn dắt bởi trái tim, xuất phát từ trái tim, nó cũng có nghĩa là trái tim dẫn lối(đường)

-Demon: quỷ (nhưng quỷ này ở đây là loại quỷ về tinh thần, nó khống chế tâm hồn và tinh cảm của mình, không thể thấy được bằng mắt.) nó khác với evil/devil Là loại quỷ mà mình có thể thấy, và chiến đấu với được

-Anything is a blessing: Cho bao nhiêu cũng được (dùng cho mấy người ăn xin)

Thanks a lot! :thank:

mình thấy rằng bạn đã trao chuốt lối xưng hô hơn và cũng sáng tạo hơn trong cách hành văn, sẵn sàng đổi trật tự câu để diễn tả ý tiếng việt. BRAVO! :hoa:

Dù vậy có mấy chỗ bạn dịch vẫn còn chưa đúng nghĩa :xinloi: Xin đừng giận vì mình đã nói thẳng nhá!

for instance:
In a flash she saw an icy street, gray buildings looming overhead, an explosion of whiteness stinging her face in freezing particles - đây là cấu trúc ghép phrase sử dụng chung một động từ chính: see/saw. Nghĩa là nó tương đương với hai câu:

In the flash, she saw an icy street with gray buildings looming overhead. THEN, she saw an explosion of whiteness which is stinging her face with freezing particles.

Tuy nhiên, phần mình chỉ ra bên trên ko phải là điều quan trọng, chí ít đối với một biên tập như mình. Nói một cách khác, việc dịch giả hiểu và dịch sai ngữ nghĩa của tiếng Anh mình không care!!! Bởi vì mình có thể dễ dàng sửa lại những chỗ này trong lúc biên.

Điều mình đòi hỏi từ dịch giả chính là sự sáng tạo trong khi dịch, là việc nhận thức ý nghĩa của một câu tiếng Anh và hành văn cái ý nghĩa đó thành tiếng Việt như thế nào. Đó mới là điều quan trọng.

Và trong vấn đề sáng tạo này, bạn đã làm rất rất tốt. Mình thật sự trân trọng và vạn lần xin đừng nghĩ rằng mình đang nói kháy. Mình trân trọng là bởi vì:

- Dịch sai thì mình còn có thể sửa được, và cũng chỉ sửa vài câu trong chương mà thôi.
- Dịch đúng mà câu văn khô như ngói thì mình đành bó tay - cách duy nhất mình phải sửa, trong trường hợp này, chính là mình phải dịch lại toàn chương.

Một lần nữa, xin cảm ơn css nhé!:hoa:


@fox huynh: nhờ huynh chuyển 10K cho css cho phần dịch và thưởng vì sự sáng tạo nghen!!! :thank:


Trong bảng phân chương không thấy chương 10d, nhưng trong bảng chia chương ở phần TA thì thấy phần 10d.

Vậy ta làm luôn phần này nhé!

Các bạn xác nhận lại dùm mình cái. phần này chắc để từ từ trả, dịch 1 chương tốn hơn 6g, đuối quá!

Mình khoái bạn rồi đấy! :c2: Xin cứ nhận chương 10d. Thanks rất nhiều! :thank:


Mình thấy những phần tiếp theo của cuốn City of Bone gồm: City of ashes, City of Glass, City of Fallen Angles, City of lost souls, City of heavenly fire. không biết BNS mình có dự định làm luôn không vậy?

Tụi mình cũng có ý định dịch luôn các cuốn tiếp theo đấy, nhưng trong lúc này chỉ có thể tập trung vào CoB mà thôi. Vì hai lý do:

- Phần phim của CoB sẽ ra vào tháng 8 năm nay. Tụi mình muốn dịch xong trước thời điểm ra phim.

- Rút kinh nghiệm từ series Percy Jackson. Nếu chúng ta ko dịch từ đầu, mà dịch nhảy ngang, sẽ có ít độc giả chịu coi. Đơn giản vì họ nghĩ rằng, họ ko nắm đc hết tình tiết truyện.

:hoa:
 

css

Phàm Nhân
Ngọc
38,50
Tu vi
0,00
Cám ơn bạn đã động viên và góp ý cho mình, để nâng cao trình dịch thuật, cho dù trình dịch của mình.

Mình chỉ cố gắng dịch sát ngữ nghĩa trong câu, còn phần thêm thắt gì đó là của biên dịch & biên tập. VD: Cùng một tác phẩm nhưng có nhiều dịch giả khác nhau, thì mình dám chắc sự hay dỡ của tác phẩm đó cũng sẽ có tác động đáng kể.

Nếu mà dịch giả tốt, thì tác phẩm đọc sẽ mượt hơn, dùng từ cũng chuẩn hơn. Chẳng hạn 1 tác phẩm kiếm hiệp mà xưng hô anh em với nhau, thì chắc ko ai đọc.

Cho nên bạn nói mình trao chuốt cách xưng hô không biết có đúng không? mình chỉ cố gắng diễn đạt thôi, còn phần quyết định cuối cùng là "bạn".
 

Bé Xíu Một Mắt

Phàm Nhân
Ngọc
51,00
Tu vi
0,00
Cám ơn bạn đã động viên và góp ý cho mình, để nâng cao trình dịch thuật, cho dù trình dịch của mình.

Mình chỉ cố gắng dịch sát ngữ nghĩa trong câu, còn phần thêm thắt gì đó là của biên dịch & biên tập. VD: Cùng một tác phẩm nhưng có nhiều dịch giả khác nhau, thì mình dám chắc sự hay dỡ của tác phẩm đó cũng sẽ có tác động đáng kể.

Nếu mà dịch giả tốt, thì tác phẩm đọc sẽ mượt hơn, dùng từ cũng chuẩn hơn. Chẳng hạn 1 tác phẩm kiếm hiệp mà xưng hô anh em với nhau, thì chắc ko ai đọc.

Cho nên bạn nói mình trao chuốt cách xưng hô không biết có đúng không? mình chỉ cố gắng diễn đạt thôi, còn phần quyết định cuối cùng là "bạn".

css tham gia event dịch tiếng Anh nhận thưởng luôn nhé!
Tiểu Xíu đã mạn phép add bạn vào danh sách tham gia luôn òi :c25: đừng giận Tiểu Xíu nha!
Lúc nào rỗi thì vào pic Thanh Vân Môn báo cáo thành tích công tác để nhận thưởng nghen! :lanqualanlai:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top