Có can qua hoạn nạn mới thấu triệt tình thâm!
Hầu hết các đậu hủ đều đã đọc Truyền Kiếm từ những chương đầu tới nay, nhưng lại có quá ít người bộc lộ cảm xúc của mình thông qua những trang truyện này. 
Vậy thì để cho đệ đành giành lấy cái nhiệm vụ khó khăn này của chư vị đi.
Chắc hẳn mỗi chúng ta đều nhớ tới khung cảnh ngộ nghĩnh trong lần đầu gặp gỡ của Vấn và Nguyệt, sau cái nhìn thoáng qua không để lại nhiều ấn tượng thì sau đó lại là một chuyện hoang đường. Đó là trong một chiếc thyền hoa vào một đêm trăng trên sông. Quả là một không gian không thể tốt hơn cho bất cứ lần gặp gỡ nào. Nhưng thất éo le, mọi chuyện lại không diễn ra đúng như chúng ta đắm chìm và mơ mộng về nó. Mà đó là một vụ tai nạn bất ngờ, nó ập đến khi Mạc Vấn không một chút chuẩn bị nào để tiếp nhận nó. Nguyệt đã dùng thuốc sau đó trói Vấn lại, lột sạch quần áo của hắn ra chỉ để làm mỗi một nhiệm vụ...hóa trang giống hắn.
Nguyệt hóa trang thành Vấn và náo loạn buổi du ngoạn nghe đàn ngắm trăng của mọi người. Vấn thì vẫn thổn thức về tiếng sét ái tình về Tịch luôn thầm lặng trong hắn. Nguyệt bị thương trốn vào trong chính căn phòng của Vấn. Hắn đem nàng chữa thương, và Nguyệt cũng bắt đầu yêu thích Vấn từ dạo đó.
Tình yêu là như vậy! Cuộc sống là như vậy! Theo tình tình chạy, chạy tình tình theo! Vấn cũng không có cảm giác lớn lao nào dành cho Nguyệt, trong tim hắn luôn đập nhịp đập về Tịch. Nguyệt biết rằng Vấn yêu thích Tịch nhưng niềm yêu thíc của nàng dành cho hắn cũng không ít hơn. Vậy là một vòng luẩn quẩn về tình cảm đã bắt đầu.
Sau đại hội Luận Kiếm của những người trẻ tuổi, Vấn đã cứu Nguyệt một lần nữa. Hắn cũng không xác định một rõ ràng được tình cảm của mình dành cho Nguyệt. Nhưng từ đấy Nguyệt đã theo đuổi Vấn. Khi Vấn tìm thuốc chữa thương cho mẹ, Nguyệt đã âm thầm thu đi trước gom góp lấy một lượt. Điều này đã làm Vấn nổi giận một hồi. Nguyệt cũng bỏ đi vì tủi thân cho một tấm chân tình không được hiểu thấu.
Số phận lại đưa đẩy họ một lần nữa đến với nhau, nhưng nhận ra hay không là dựa vào sự cố gắng của chính họ. Và sự thật thì một sợi dây vô hình đã cột chặt họ lại với nhau khi Vấn ra sức bảo vệ cho Dục Kiếm môn rồi Lạc Tâm cứu hắn đi trong không gian phong bạo khi kích sát Chu Khánh Thư. 
Ba năm, đúng hơn là ba năm năm tháng và hai mươi lăm ngày. Đó chính là quãng thời gian mà Nguyệt chăm sóc cho Vấn. Có ai hiểu được tình cảm và suy nghĩ, tâm trạng và nỗi niềm của Nguyệt trong quãng thời gian này không? Không có một dòng nào về Nguyệt. Không có một giọt nước mắt rơi trên bờ mi của Nguyệt. Không có một lời mệt nhọc. Không có tiếng thở dài thất vọng nào...
Trong hơn ba năm ấy, tất cả mà Nguyệt thể hiện ra là một người phụ nữ mạnh mẽ vươn lên. Một người phụ nữ biết chịu thương chịu khó. Một người phụ nữ của niềm tin và hy vọng. Một người phụ nữ với tình yêu thầm lặng...
Nguyệt!!!
Là một người phụ nữ như vậy! Nàng không đòi hỏi gì ở Vấn, vẫn lặng yên chăm sóc hắn, vẫn kiên cường vươn lên giữa bao nhiêu áp lực đến từ Linh Dục tông. Nàng dành cho hắn tất cả những gì tốt nhất nàng có, ngoại trừ sinh mệnh của nàng. Vì nàng còn phải dùng nó để tiếp tục sống và chăm sóc chờ đợi Vấn. Nàng đã đánh đổi một lần chọn động phủ để lấy một ngọn núi yên tĩnh làm nơi cho Vấn chữa thương. Những gì nàng thu được đều dành để mua dược liệu cho Vấn ngâm tắm trong dược thủy. 
Nàng còn lại gì? Cuối cùng chỉ còn là giọt nước mắt cũng đã rơi trên khuôn mặt Vấn. Vì tình yêu, vì Vấn và vì cả chính mình nàng đã vào Thất Tình động bế quan. Không ai nguyện ý trải qua sự giày vò nội tâm của nỗi khổ trong Thất Tình động. Nhưng nàng một người phụ nữ lại mạnh mẽ đi vào. 
Những điều trên không phải chỉ vì trả ơn cứu mạng của Vấn. Đây còn hơn cả một tấm chân tình bao la rông lớn dù nó chỉ dành cho một người mà thôi.
Từ khi Vấn chữa thương tỉnh lại và khỏe mạnh, chỉ duy nhất một lần hắn hỏi về Nguyệt là lúc hắn tỉnh lại. Hắn chỉ phân vân Nguyệt là ai, tên Nguyệt là gì rồi sau câu trả lời của A Tú và chuyện kể lại của Lam thì hắn im lặng. Không phải vì hắn không biết tình cảm và sự chăm sóc của Nguyệt mà là càng vì nàng và vì những gì hắn phải gánh vác trên đôi vai gầy guộc ấy, hắn phải im lặng và cố gắng gấp ngàn lần để báo đáp lại những điều đó.
Nguyệt vào Thất Tình động bế quan coi như là khổ tận cam lai, nàng đã ngưng kết Kiếm Nguyên thành công. Vấn sau bao nhiêu cuộc chiến thăng trầm cũng đã trở về. Hắn giải quyết một chút chuyện riêng và hắn đến tìm nàng..
Dù không nói ra lời nhưng từ khi hôn mê tỉnh lại thì Nguyệt là người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời của Vấn hiện nay. Và hắn đến để đón nàng đi trong những chương hiện tại đã thể hiện điều đó. Một kết thúc có hậu cho một câu chuyện tình nhiều phong ba, cay đắng, hy sinh mất mát và cũng lắm nỗi gian truân.
Đúng như câu: Gặp hoạn nạn mới hiểu chân tình vậy!