Ngộ ra trọn vẹn các phân chi của 1 đại đạo là điều kiện đủ để thành Thần vương, muốn thành thần vương là 1 ý niệm, nên La Phong nói câu đó là lẽ thường.
Còn vụ con đường sinh diệt thì không ảnh hưởng nha bạn, nhiều Thần vương khi thành thần vương là dùng 1 loại đại đạo, đến khi đi trên đường thấy quá khó, quá xa cũng đổi đại đạo để tu luyện như thường. Chẳng qua là, sau khi thành thần, giai đoạn Hỗn độn cảnh là giai đoạn dễ dàng nhất để ngộ đạo và nghiên cứu quy tắc nên nhiều người đi theo con đường pháp tắc sẽ cố ý dừng lại ở cấp độ Hỗn độn càng lâu càng tốt, cố gắn lĩnh ngộ càng nhiều càng tốt thôi. Mà một khi thành Thần vương thì theo quy tắc chí cao, cảm ứng quy tắc không còn nhạy bén như lúc Hỗn độn cảnh nữa, tu luyện khó khăn hơn.
Bạn có thể hiểu như này: Lúc chúng ta còn bé, chúng ta học tập mọi thứ xung quanh rất dễ dàng, học đi, học nói, học các kiến thức khoa học xã hội (giáo dục tự học của phương Tây tốt hơn ta ở điểm này, trẻ nhỏ tự do sáng tạo hơn). Đến khi trưởng thành thì khả năng học hỏi vẫn còn nhưng rõ ràng là không bằng lúc trẻ, trong đầu có quá nhiều kiến thức cũ (ý niệm chủ quan) ngăn cản phần nào khả năng nghiên cứu cái mới, lúc đó chúng ta thường suy nghĩ và hành động theo quán tính, theo thói quen của ý niệm chủ quan. Tóm lại 1 câu ngắn gọn là: Trẻ tuổi thì vừa học vừa làm (gọi là vừa khám vừa phá - khám phá), lớn tuổi thì làm theo những gì đã biết, đa số các hành vi là vậy, nhưng không phải tất cả.