Vựng này để trỏ bản thân --> TA (1)
Nặng hàng trăm ký chỉ cần họ thôi --> TẠ
Lối mờ làm đỡ chờ thời --> TẠM
Sắc vào "bát phụ" tuôn lời khen chê --> TÁM (2)
Đố: Bài thơ ở trên có 4 câu/cú/sentence - mà ở trong đó, mỗi câu thể hiện nghĩa, hoặc ý, hoặc mô tả, của 1 từ/vựng/word.
Đó là 4 vựng gì?
Ta
Tạ
Tạm
Tám
@TDnap61176
Chúc mừng bạn đã có đáp án chánh xác!
------- CHÚ:
(1): Ta: là vựng nguyên (từ ban đầu), là đại-tự nhân-xưng được dùng để chỉ bản-thân của kẻ phát-biểu (ngôi số 1).
- Ta - không lớn, không nhỏ, không trên, không dưới. Ta, chỉ đơn giản là đang nhắc đến sự tồn tại của bản thân đối với ngoại cảnh xung quanh (đối với thế giới).
- Khi nói nhanh hoặc khi nói lớn tiếng, "ta" dễ bị biến âm thành "tao".
Trái ngược với "Ta" là "Mày".
- Mày, có một số biến âm thành... Mỳ/Mì --> Mi. Tương tợ như (cái) này --> (cái) nỳ/nì --> (cái) ni.
- Ta/Mày = I/You = Ngộ/Nị
(2): Bát phụ (nói tắt): có nguyên-văn là "Bát-quái chi phụ", dùng để trỏ kẻ đàn-bà lộn-xộn, đủ trò, lắm chuyện. Người Việt hiện nay gọi là "bà Tám".