Nếu được một lần dậy sớm hay mất ngủ, bước ra đường vào lúc ba, bốn giờ sáng, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh tuy quen thuộc nhưng chứa đựng nhiều sự xa lạ.
Khác với ban ngày, người xe hỗn loạn những giờ cao điểm. Công nhân, viên chức đi làm, học sinh đi học, tạo thành một cảnh tượng xô bồ mà một thành phố triệu dân vốn có.
Khác với ban đêm, khi người ta bước ra đường để hít cái không khí không mấy sạch sẽ nhưng đủ mát để làm xoa dịu đi tâm tình cả ngày làm việc vất vả.
Hay khác với những bữa ăn uống, nhậu nhẹt, cuộc vui xuyên đêm mang đến cái náo nhiệt của một thành phố về đêm.
Tưởng chừng như thành phố này sẽ hoạt động hết công suất suốt hai mươi bốn giờ, ấy nhưng, tại thời điểm sáng sớm, khi mặt trời còn chưa thò đầu ra khỏi cái chăn màn đêm ấm áp. Thành phố ấy lại trở nên yên ắng một cách lạ thường.
Có lẽ là điều lạ với người thường, lại là điều quen với người khác. Khi cuộc vui kết thúc, thành phố như được hít một hơi thật dài và thở ra một cách nhẹ nhàng sảng khoái, rồi lại bắt đầu với guồng quay của một ngày mới.
Trong cái im ắng lúc ban đầu, một số căn nhà bắt đầu lặng lẽ sáng đèn. Đó là những người phải thức dậy đi làm từ sớm.
Đó có thể các cô các chú lao công dọn dẹp đường phố. Đó cũng có thể là các mẹ, các chị tiểu thương phải chuẩn bị hàng sớm để bán. Đó cũng có thể là các bà bán xôi, bán bánh mì đầu ngõ.
Không chỉ người chuẩn bị rời đi, mà trên đường cũng lục tục xuất hiện những bóng người.
Họ có thời gian sống khác với người thường - làm đêm, ngủ ngày. Họ vừa kết thúc ca làm của mình, trở về nhà và nghỉ ngơi.
Đây là một khu phố nhỏ với con đường nhỏ chạy xuyên qua. Do nằm ở ngoại vi thành phố, có nhiều người tầng lớp lao động, nên nó thể hết hết được vẻ năng động, hoạt bát của mình sớm tinh mơ.
Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, khu phố này lại trở về với trạng thái yên ắng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra - mọi người đã đi làm từ sớm hết rồi.
Như thường lệ, Lê Minh thức dậy đúng giờ. Không phải vì âm thanh xôn xao ngoài đường phố đánh thức, cũng không phải vì ánh sáng chiếu xuyên qua khe cửa sổ rồi đập thẳng vào mắt làm khó chịu. Lê Minh thức dậy như một bản năng, một thói quen sinh hoạt lành mạnh được rèn luyện trong khoảng thời gian rất dài.
Giống như bao người khác, Lê Minh thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng rồi ăn sáng. Không phải vì là nhân vật chính mà phải có những hành động gì khác người bình thường cả.
Nếu phải chỉ ra một điểm bất thường của Lê Minh thì đó chính là hắn đang ăn sáng một mình.
Bố mẹ của Lê Minh qua đời trong một tai nạn giao thông, để lại tài sản cho Lê Minh. Nhưng do chưa đủ mười tám tuổi nên khối tài sản kế thừa vẫn được ngân hàng cầm hộ.
Tuy vậy, chính quyền vẫn vô cùng quan tâm chăm sóc đối với những đứa trẻ mồ côi nhưng có tài sản như Lê Minh. Không chỉ chu cấp chăm lo sinh hoạt hàng ngày mà còn hỗ trợ chi phí cho Lê Minh tiếp tục đi học.
Ăn xong bữa sáng này, Lê Minh sẽ đi học.
Trên bàn ăn, cậu mở TV coi thời sự sáng sớm.
"Bộ Giáo Dục và Phát Triển đã công bố lịch thi tốt nghiệp trung học năm 2023, theo đó vào ngày 27 tháng 6 thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi..."
Lê Minh chăm chú lắng nghe tin tức có liên quan đến mình. Cậu đang là học sinh năm ba của khối trung học.
Ở đất nước này, con đường học vấn bắt đầu từ chín năm tiểu học, ba năm trung học bắt buộc. Sau đó có thể lựa chọn học đại học, hoặc học cao đẳng, hoặc học nghề. Cũng có thể ngừng học và đi làm luôn.
Trong thời gian sắp tới, Lê Minh quyết định thi tốt nghiệp xong rồi mới tính tiếp. Khi đó, vừa đúng lúc đủ mười tám tuổi, cậu sẽ được nắm trong tay khối tài sản mà cha mẹ để lại. Lúc này Lê Minh mới có cơ sở để bắt đầu hoạch định tương lai của mình.
Tiếp đến là tin thời tiết và tin "hẳn là có" liên quan đến thời tiết:
"Theo quan sát của hiệp hội thiên văn quốc gia, thì hôm nay sẽ có một trận bão mặt trời quét qua Trái Đất. Có thể sẽ có một số sự cố điện, mong mọi người lưu ý..."
Lâu lâu thời sự sẽ có một tin tức kiểu này. Nào là chỉ số bụi mịn tăng cao, hay đàn chim di cư bay qua thành phố có thể thả xuống một số món quà, mong mọi người chú ý trên đầu.
Điểm chung của mấy tin dạng này là "tui báo vậy thôi, chứ mọi người ráng chịu nha". Vậy đó.
Lê Minh tắt TV, lên lầu lấy ba lô đi học.
---
Từ nhà đến trường Lê Minh theo học, chỉ tốn có hai mươi phút đi bộ.
Đó là trường Nhất Trung, được xây dựng và đi vào hoạt động cách đây ba mươi năm. Là cái nôi nuôi dưỡng lên biết bao thế hệ thiên tài cho thành phố Phong Thành.
Chính vì có nhiều thành tích nổi bật chứng minh cho khả năng dạy học tốt của trường. Đồng thời, đây cũng là nơi đi đầu trong nhiều hoạt động cấp thành phố, cấp Tầng lớp trung tâm. Vì thế, Nhất Trung đã trở thành ngôi trường mơ ước của rất nhiều bậc phụ huynh mong muốn con em mình theo học.
Không quá khi nói rằng Nhất Trung là nơi tập hợp toàn bộ học sinh tinh anh trong thành phố.
Lê Minh ngồi học ngay ngắn bên cửa sổ, tai lắng nghe những lời Mai dạy văn giảng, còn hồn thì đang treo ngược lên trên cành cây ngoài sân trường.
Cô Mai dạy văn nhìn thấy Lê Minh không tập trung, liền gọi:
"Em Lê Minh, đứng lên trả lời cho cô."
Đang xuất hồn được người ta gọi về, Lê Minh ngơ ngác đứng dậy nhìn cô giáo chằm chằm.
"Em nhìn lên trên màn hình, dựa vào những thay đổi của các yếu tố xã hội, phân tích cho cô đặt trưng của văn học giai đoạn thế kỷ 18 ở nước ta".
Lê Minh nghe rõ câu hỏi và chuyển dời tầm nhìn sang bên màn hình chiếu bên cạnh. Ánh mắt vừa chạm phải màn hình thì bụp một tiếng, màn hình tối om.
"Mé, đậu má."
Một học sinh ngồi cuối lớp vốn đang gục xuống, bỗng ngẩng đầu lên chửi.
"Này em Long, đang trong giờ học mà ăn nói vậy hả. Lát tôi ghi sổ đầu bài trừ điểm cái lớp này."
Lê Minh đưa tay chỉ chỉ.
Cô giáo theo hướng chỉ của cậu nhìn qua, thấy màn hình tắt thì kiểm tra laptop của mình. Màn hình cũng tối om, di chuột, gõ phím đều không thấy phản ứng gì.
Nhìn lên chiếc quạt trần đang từ từ chậm lại, cô đi kiểm tra cầu dao... thì ra là mất điện.
Ngay lúc đó, như được hẹn trước, tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Không chỉ trong lớp của Lê Minh mà cả những lớp học bên cạnh nữa.
Cô Mai dạy văn lớn tiếng kêu:
"Cả lớp im lặng, em Minh ngồi xuống đi. Chúng ta học tiếp."
Dường như sự kiện mất điện đột xuất này cũng không làm nên nhiều gợn sóng trong trường học, mọi thứ nhanh chóng quay lại với nhịp độ bình thường.
Lê Minh vẫn đứng như trời chồng ở đó, cô Mai đưa tay ra hiệu thì mới ngồi xuống.
Lê Minh cảm thấy không ổn. Không phải vì không trả lời được câu hỏi của cô. Mà là vì chiếc máy trợ thính cậu đã ngừng hoạt động.
Đúng vậy, vụ tai nạn giao thông năm xưa đã cướp đi cha mẹ và làm suy giảm năng lực thính giác của cậu. Cậu thường phải đeo máy trợ thính để nghe rõ được người khác đang nói gì.
Chiếc máy hoạt động ổn định đột nhiên dở chứng, màn hình đột nhiên tắt, cậu bạn cùng lớp đột nhiên hét lên. Thậm chí, trực giác của cậu còn có thể cảm nhận được thế giới cũng đột nhiên rùng mình một cái.
Tất cả những sự kiện xuất hiện cùng một lúc, có người sẽ nói là ngẫu nhiên, nhưng Lê Minh vốn không tìn vào nó, cậu đưa ra ngay một kết luận rằng có điều bất thường đang xảy ra. Nhưng do không đầy đủ thông tin, nên cậu không thể kết luận ra đó là chuyện gì.
Vậy nên Lê Minh bắt đầu tập trung vào buổi học và mọi thứ xung quanh, đó là hành động mà cậu chưa từng làm trước đó.
Lê Minh ở trong trạng thái đó suốt năm phút tiếp theo. Cậu nhìn thấy một đôi bạn cùng bàn đang ghé đầu vào nhau nói gì đó. Cậu nhìn thấy phía ngoài hành lang có học sinh đang chạy qua chạy lại. Bên ngoài sân thể dục, thì mọi người đã ngừng học và bắt đầu tụ lại nói chuyện.
Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, đánh thức toàn bộ các em học sinh đang mơ màng ngủ trong tiết văn.
Vì tò mò nên các bạn học sinh không ngồi yên nữa, ùa nhau đứng cạnh cửa sổ ngó ra ngoài. Lê Minh thấy mọi người di chuyển nên cũng đi xem thử.
Bên ngoài đường, những chiếc xe mất lái va vào nhau, va vào lề đường, hè phố, gây ra những vụ tai nạn liên hoàn.
Xa xa có những đám khói đen khịt bốc lên.
Đám bạn cùng lớp bắt đầu quay ra xì xào với nhau:
"Ê mày, khủng bố à."
Tất nhiên, với những lời nói nhỏ đó, Lê Minh không nghe thấy.