[Sáng Tác] Nhật Quang Tùy Ý Lạc

Trương Đại Ngưu

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
19.648,55
Tu vi
40,00
bia-sm.png

Tên truyện: Nhật Quang Tùy Ý Lạc
Tác giả: Trương Đại Ngưu
Thể loại: Mạt Thế, Dị Năng.

Giới thiệu:

"Bách niên trường nhiễu nhiễu,
Vạn sự tất du du.
Nhật quang tuỳ ý lạc,
Hà thuỷ nhậm tình lưu."

- Vương Tích -


Con người luôn học được cách thích nghi trong mọi tình huống. Đặc biệt là trong tuyệt cảnh, khả năng đó của con người được phát huy ngày càng mạnh mẽ. Nhưng "thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cẩu" - với trời đất, nhân loại chỉ là hạt cát không đáng nhắc tới.

Đây là câu chuyện về hành trình của con người trong mạt thế.

Mục lục
 
Last edited:

Trương Đại Ngưu

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
19.648,55
Tu vi
40,00
Chương 1: Bắt Đầu

Nếu được một lần dậy sớm hay mất ngủ, bước ra đường vào lúc ba, bốn giờ sáng, bạn sẽ được chiêm ngưỡng một khung cảnh tuy quen thuộc nhưng chứa đựng nhiều sự xa lạ.

Khác với ban ngày, người xe hỗn loạn những giờ cao điểm. Công nhân, viên chức đi làm, học sinh đi học, tạo thành một cảnh tượng xô bồ mà một thành phố triệu dân vốn có.

Khác với ban đêm, khi người ta bước ra đường để hít cái không khí không mấy sạch sẽ nhưng đủ mát để làm xoa dịu đi tâm tình cả ngày làm việc vất vả.

Hay khác với những bữa ăn uống, nhậu nhẹt, cuộc vui xuyên đêm mang đến cái náo nhiệt của một thành phố về đêm.

Tưởng chừng như thành phố này sẽ hoạt động hết công suất suốt hai mươi bốn giờ, ấy nhưng, tại thời điểm sáng sớm, khi mặt trời còn chưa thò đầu ra khỏi cái chăn màn đêm ấm áp. Thành phố ấy lại trở nên yên ắng một cách lạ thường.

Có lẽ là điều lạ với người thường, lại là điều quen với người khác. Khi cuộc vui kết thúc, thành phố như được hít một hơi thật dài và thở ra một cách nhẹ nhàng sảng khoái, rồi lại bắt đầu với guồng quay của một ngày mới.

Trong cái im ắng lúc ban đầu, một số căn nhà bắt đầu lặng lẽ sáng đèn. Đó là những người phải thức dậy đi làm từ sớm.

Đó có thể các cô các chú lao công dọn dẹp đường phố. Đó cũng có thể là các mẹ, các chị tiểu thương phải chuẩn bị hàng sớm để bán. Đó cũng có thể là các bà bán xôi, bán bánh mì đầu ngõ.

Không chỉ người chuẩn bị rời đi, mà trên đường cũng lục tục xuất hiện những bóng người.

Họ có thời gian sống khác với người thường - làm đêm, ngủ ngày. Họ vừa kết thúc ca làm của mình, trở về nhà và nghỉ ngơi.

Đây là một khu phố nhỏ với con đường nhỏ chạy xuyên qua. Do nằm ở ngoại vi thành phố, có nhiều người tầng lớp lao động, nên nó thể hết hết được vẻ năng động, hoạt bát của mình sớm tinh mơ.

Khi mặt trời bắt đầu ló dạng, khu phố này lại trở về với trạng thái yên ắng, như chưa từng có chuyện gì xảy ra - mọi người đã đi làm từ sớm hết rồi.

Như thường lệ, Lê Minh thức dậy đúng giờ. Không phải vì âm thanh xôn xao ngoài đường phố đánh thức, cũng không phải vì ánh sáng chiếu xuyên qua khe cửa sổ rồi đập thẳng vào mắt làm khó chịu. Lê Minh thức dậy như một bản năng, một thói quen sinh hoạt lành mạnh được rèn luyện trong khoảng thời gian rất dài.

Giống như bao người khác, Lê Minh thức dậy, vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng rồi ăn sáng. Không phải vì là nhân vật chính mà phải có những hành động gì khác người bình thường cả.

Nếu phải chỉ ra một điểm bất thường của Lê Minh thì đó chính là hắn đang ăn sáng một mình.

Bố mẹ của Lê Minh qua đời trong một tai nạn giao thông, để lại tài sản cho Lê Minh. Nhưng do chưa đủ mười tám tuổi nên khối tài sản kế thừa vẫn được ngân hàng cầm hộ.

Tuy vậy, chính quyền vẫn vô cùng quan tâm chăm sóc đối với những đứa trẻ mồ côi nhưng có tài sản như Lê Minh. Không chỉ chu cấp chăm lo sinh hoạt hàng ngày mà còn hỗ trợ chi phí cho Lê Minh tiếp tục đi học.

Ăn xong bữa sáng này, Lê Minh sẽ đi học.

Trên bàn ăn, cậu mở TV coi thời sự sáng sớm.

"Bộ Giáo Dục và Phát Triển đã công bố lịch thi tốt nghiệp trung học năm 2023, theo đó vào ngày 27 tháng 6 thí sinh sẽ làm thủ tục dự thi..."

Lê Minh chăm chú lắng nghe tin tức có liên quan đến mình. Cậu đang là học sinh năm ba của khối trung học.

Ở đất nước này, con đường học vấn bắt đầu từ chín năm tiểu học, ba năm trung học bắt buộc. Sau đó có thể lựa chọn học đại học, hoặc học cao đẳng, hoặc học nghề. Cũng có thể ngừng học và đi làm luôn.

Trong thời gian sắp tới, Lê Minh quyết định thi tốt nghiệp xong rồi mới tính tiếp. Khi đó, vừa đúng lúc đủ mười tám tuổi, cậu sẽ được nắm trong tay khối tài sản mà cha mẹ để lại. Lúc này Lê Minh mới có cơ sở để bắt đầu hoạch định tương lai của mình.

Tiếp đến là tin thời tiết và tin "hẳn là có" liên quan đến thời tiết:

"Theo quan sát của hiệp hội thiên văn quốc gia, thì hôm nay sẽ có một trận bão mặt trời quét qua Trái Đất. Có thể sẽ có một số sự cố điện, mong mọi người lưu ý..."

Lâu lâu thời sự sẽ có một tin tức kiểu này. Nào là chỉ số bụi mịn tăng cao, hay đàn chim di cư bay qua thành phố có thể thả xuống một số món quà, mong mọi người chú ý trên đầu.

Điểm chung của mấy tin dạng này là "tui báo vậy thôi, chứ mọi người ráng chịu nha". Vậy đó.

Lê Minh tắt TV, lên lầu lấy ba lô đi học.

---

Từ nhà đến trường Lê Minh theo học, chỉ tốn có hai mươi phút đi bộ.

Đó là trường Nhất Trung, được xây dựng và đi vào hoạt động cách đây ba mươi năm. Là cái nôi nuôi dưỡng lên biết bao thế hệ thiên tài cho thành phố Phong Thành.

Chính vì có nhiều thành tích nổi bật chứng minh cho khả năng dạy học tốt của trường. Đồng thời, đây cũng là nơi đi đầu trong nhiều hoạt động cấp thành phố, cấp Tầng lớp trung tâm. Vì thế, Nhất Trung đã trở thành ngôi trường mơ ước của rất nhiều bậc phụ huynh mong muốn con em mình theo học.

Không quá khi nói rằng Nhất Trung là nơi tập hợp toàn bộ học sinh tinh anh trong thành phố.

Lê Minh ngồi học ngay ngắn bên cửa sổ, tai lắng nghe những lời Mai dạy văn giảng, còn hồn thì đang treo ngược lên trên cành cây ngoài sân trường.

Cô Mai dạy văn nhìn thấy Lê Minh không tập trung, liền gọi:

"Em Lê Minh, đứng lên trả lời cho cô."

Đang xuất hồn được người ta gọi về, Lê Minh ngơ ngác đứng dậy nhìn cô giáo chằm chằm.

"Em nhìn lên trên màn hình, dựa vào những thay đổi của các yếu tố xã hội, phân tích cho cô đặt trưng của văn học giai đoạn thế kỷ 18 ở nước ta".

Lê Minh nghe rõ câu hỏi và chuyển dời tầm nhìn sang bên màn hình chiếu bên cạnh. Ánh mắt vừa chạm phải màn hình thì bụp một tiếng, màn hình tối om.

"Mé, đậu má."

Một học sinh ngồi cuối lớp vốn đang gục xuống, bỗng ngẩng đầu lên chửi.

"Này em Long, đang trong giờ học mà ăn nói vậy hả. Lát tôi ghi sổ đầu bài trừ điểm cái lớp này."

Lê Minh đưa tay chỉ chỉ.

Cô giáo theo hướng chỉ của cậu nhìn qua, thấy màn hình tắt thì kiểm tra laptop của mình. Màn hình cũng tối om, di chuột, gõ phím đều không thấy phản ứng gì.

Nhìn lên chiếc quạt trần đang từ từ chậm lại, cô đi kiểm tra cầu dao... thì ra là mất điện.

Ngay lúc đó, như được hẹn trước, tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Không chỉ trong lớp của Lê Minh mà cả những lớp học bên cạnh nữa.

Cô Mai dạy văn lớn tiếng kêu:

"Cả lớp im lặng, em Minh ngồi xuống đi. Chúng ta học tiếp."

Dường như sự kiện mất điện đột xuất này cũng không làm nên nhiều gợn sóng trong trường học, mọi thứ nhanh chóng quay lại với nhịp độ bình thường.

Lê Minh vẫn đứng như trời chồng ở đó, cô Mai đưa tay ra hiệu thì mới ngồi xuống.

Lê Minh cảm thấy không ổn. Không phải vì không trả lời được câu hỏi của cô. Mà là vì chiếc máy trợ thính cậu đã ngừng hoạt động.

Đúng vậy, vụ tai nạn giao thông năm xưa đã cướp đi cha mẹ và làm suy giảm năng lực thính giác của cậu. Cậu thường phải đeo máy trợ thính để nghe rõ được người khác đang nói gì.

Chiếc máy hoạt động ổn định đột nhiên dở chứng, màn hình đột nhiên tắt, cậu bạn cùng lớp đột nhiên hét lên. Thậm chí, trực giác của cậu còn có thể cảm nhận được thế giới cũng đột nhiên rùng mình một cái.

Tất cả những sự kiện xuất hiện cùng một lúc, có người sẽ nói là ngẫu nhiên, nhưng Lê Minh vốn không tìn vào nó, cậu đưa ra ngay một kết luận rằng có điều bất thường đang xảy ra. Nhưng do không đầy đủ thông tin, nên cậu không thể kết luận ra đó là chuyện gì.

Vậy nên Lê Minh bắt đầu tập trung vào buổi học và mọi thứ xung quanh, đó là hành động mà cậu chưa từng làm trước đó.

Lê Minh ở trong trạng thái đó suốt năm phút tiếp theo. Cậu nhìn thấy một đôi bạn cùng bàn đang ghé đầu vào nhau nói gì đó. Cậu nhìn thấy phía ngoài hành lang có học sinh đang chạy qua chạy lại. Bên ngoài sân thể dục, thì mọi người đã ngừng học và bắt đầu tụ lại nói chuyện.

Đột nhiên một tiếng nổ lớn vang lên, đánh thức toàn bộ các em học sinh đang mơ màng ngủ trong tiết văn.

Vì tò mò nên các bạn học sinh không ngồi yên nữa, ùa nhau đứng cạnh cửa sổ ngó ra ngoài. Lê Minh thấy mọi người di chuyển nên cũng đi xem thử.

Bên ngoài đường, những chiếc xe mất lái va vào nhau, va vào lề đường, hè phố, gây ra những vụ tai nạn liên hoàn.

Xa xa có những đám khói đen khịt bốc lên.

Đám bạn cùng lớp bắt đầu quay ra xì xào với nhau:

"Ê mày, khủng bố à."

Tất nhiên, với những lời nói nhỏ đó, Lê Minh không nghe thấy.
 

Trương Đại Ngưu

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
19.648,55
Tu vi
40,00
Chương 2: Hỗn Loạn

Cô Mai thấy học sinh của mình tự ý rời bỏ vị trí, thì rất bức xúc. Cô kêu mấy lần nhưng không có ai đáp lại. Thế là cô cũng ra xem thử có chuyện gì.

Có bạn học chỉ tay về phía một chiếc máy bay đang lao xuống với tốc độ rất nhanh.

Mọi người chưa kịp chú ý thì vụ va chạm đã xảy ra. Chiếc máy bay lao thẳng xuống một khu vực nào đó của thành phố. Đầu tiên là ánh lửa lóe lên. Theo sau đó là tiếng nổ ầm ầm.

Có thể nhìn thấy khu vực xung quanh vị trí máy bay rơi đang ầm ầm sụp đổ làm khói bụi bốc lên mờ mịt.

Toàn bộ học sinh đang quan sát bàng hoàng, chết lặng. Mọi người bắt đầu ầm ĩ, hoảng loạn.

Có người hét toáng lên. Có người chạy đi, không biết đi đâu. Có người ngồi gục xuống, ôm ngực lẩm bẩm điều gì đó. Có người lôi điện thoại ra định gọi báo cảnh sát, cứu thương, cứu hỏa gì cũng được. Nhưng nhận ra điện thoại mình không sao bật lên được.

Quay sang hỏi đứa bên cạnh thì thấy nó cũng không mở được điện thoại như mình.

Chứng kiến những sự cố, tai nạn liên tiếp xảy ra. Nhưng không cách nào dùng điện thoại để quay phim chụp ảnh được chứ đừng nói đến việc gọi cho cơ quan chức năng. Đến lúc này mọi người mới ý thức được tình hình của mình vô cùng nguy hiểm.

Học sinh chạy loạn khắp nơi. Giáo viên cũng chạy loạn khắp nơi.

Suốt cuộc đời họ đến giờ chưa gặp phải tình cảnh như thế này bao giờ nên phản ứng cũng không khác đám học sinh là mấy. Có giáo viên giữ được bình tĩnh cố ổn định lại học sinh nhưng mọi nỗ lực đều trở nên công cốc.

Một học sinh đang cầm điện thoại thì cảm thấy nóng ở tay nên buông ra. Điện thoại rơi xuống mặt đất rồi phát nổ. Học sinh đứng gần đó bị thương, đau đớn, la hét dữ dội.

Một số giáo viên và học sinh giữ lại được tinh thần cố gắng đưa người bị thương đến phòng y tế để sơ cứu.

---

Lúc này Ban giám hiệu đang triệu tập toàn bộ giáo viên trong khả năng của mình và bắt đầu tiến hành phổ biến. Thầy hiệu trưởng nói:

"Nhìn chung thì toàn bộ thiết bị điện đều đã hư hỏng nên không thể nào liên lạc được với bên ngoài. Tôi đã cử giáo viên trực tiếp chạy đi gọi lực lượng chức năng, nhưng thầy ấy vẫn chưa quay lại."

Đứng trước tình hình hỗ loạn ở trong lẫn ngoài trường hôm nay, Ban giám hiệu đã có một cuộc nói chuyện nhanh để đưa ra phương hướng hành động.

"Giờ các thầy cố cố gắng tập trung học sinh của mình quay về lớp. Tôi đã yêu cầu bảo vệ đóng cổng lại rồi. Bên ngoài cũng loạn chẳng khác gì trong này. Trước mắt ổn định tình hình đã, các em bình tĩnh lại thì cũng sẽ dễ dàng giải quyết được thôi."

Các thầy cô xung quanh đứng nghe. Chữ có chữ không, vâng vâng dạ dạ, lù đù chạy đi tìm học sinh của mình.

---

Nửa tiếng sau, các lớp bắt đầu tập trung lại. Nhưng số lượng đã vơi đi khá nhiều. Có nhiều em đã chạy ra khỏi trường trước khi bảo vệ kịp đóng cổng lại. Còn những học sinh không ra được thì đứng ở cổng la hét í ới. Phải được vài giáo viên đứng ra giải thích thì mới quay trở lại lớp của mình.

Học sinh cũng đã nhận ra rồi, ngoài sự cố mất điện và một hai vụ nổ điện thoại ngẫu nhiên, thì trong trường vẫn được coi là khá an toàn.

Bên ngoài kia, nào là tai nạn giao thông, nào là nổ trụ điện. Người bị mắc kẹt, người gặp tai nạn. Chưa có người đứng ra giải quyết, hay có cơ quan chức năng nào can thiệp ổn định. Tình hình loạn hơn trong trường nhiều.

Lê Minh từ đầu đến cuối đều đứng yên một chỗ nhìn về phía hướng chiếc máy bay đầu tiên rơi xuống mà không biết trong lòng suy nghĩ gì.

Lớp của Lê Minh thì bạn chạy được thì đã chạy, không chạy được thì đã quay về. Bạn sốc quá không chạy thì đã nín khóc rồi về chỗ của mình. Lúc này, trên mặt ai cũng hiện lên nét lo lắng.

Lê Minh được bạn vỗ vào vai, ra hiệu về chỗ ngồi.

Giáo viên chủ nhiệm của lớp Lê Minh là cô Tâm dạy toán. Cô vừa nhận được thông tin của chính quyền địa phương gửi tới, nên bước lên bục giảng rồi phổ biến lại cho lớp của mình:

"Tình hình không chỉ trường ta mất điện mà có vẻ là cả thành phố đều như vậy. Điện thoại các em đều không mở lên được đúng không? Không biết vì lý do gì mà tất cả thiết bị điện đều hỏng hết. Nên trường không thể nào liên lạc với phụ huynh các em được."

"Cô biết các em muốn về nhà, nhưng bên ngoài hiện tại quá nguy hiểm. Nên trước mắt các em tạm thời ở lại trường chờ phụ huynh đến đón về nhé. Trường cũng đã nhờ bên phía chính quyền tìm cách nào đó liên lạc với bố mẹ các em rồi. Vậy nhé. Có ai muốn nói gì không?"

Một học sinh mắt còn sưng đỏ, đứng dậy, thút thít hỏi cô Tâm.

"Tận thế rồi... hả cô... bố... mẹ... em... em..."

Chưa nói hết câu, học sinh đó đã òa lên khóc. Mấy bạn xung quanh quay sang vỗ về động viên.

"Mọi thứ vẫn còn chưa rõ ràng, ở trường các em sẽ được an toàn thôi. Chính quyền, quân đội đã vào cuộc rồi. Các em yên tâm nha."

Thời gian trôi qua, trong lớp không ồn ào như lúc trước mà trông khá yên lặng, lâu lâu vang lên những tiếng thì thầm nhỏ nhẹ. Mọi người đều căng thẳng và lo lắng nên không có hành động gì.

Đến bữa trưa, cô Tâm bảo các bạn đi xuống căn tin để ăn. Ăn xong rồi quay lại lớp, tiếp tục chờ bố mẹ mình đến đón.

Buổi sáng nay cũng có bạn đã được đón về rồi. Tình hình bên ngoài đã bớt hỗn loạn hơn, nên chắc buổi chiều sẽ có nhiều bạn được đón về hơn.

Chiều hôm đó, không khí lớp học của Lê Minh cũng bắt đầu sôi nổi hơn một chút. Các bạn nói chuyện với nhau chủ yếu xoay quanh những gì đã diễn ra, nói về gia đình, nói về ước mơ của mình. Dường như trong khủng hoảng, con người dễ dàng mở lòng hơn so với mọi khi.

Sau bữa trưa, Lê Minh quay về và tiếp tục ngồi yên tại chỗ, không giao tiếp với ai, không biết đang nghĩ gì.

Càng ngày càng có nhiều học sinh ra về. Đến gần tối, cả trường chỉ còn lại vài chục em.

Những bạn biết nguyên nhân mình phải ở lại thì bình tĩnh. Những bạn không biết nguyên nhân thì bắt đầu khóc, tự nhủ rằng đó không phải sự thật.

Các giáo viên cũng về nhà của mình, chỉ để lại vài giáo viên trông coi các em học sinh còn lại, trong đó có cô Tâm - giáo viên dạy toán, chủ nhiệm lớp 3-1 và cô Mai - giáo viên dạy văn, chủ nhiệm lớp 3-2, cùng một số thầy cô khác.

Các thầy cô thống nhất kêu các em tập trung lại hội trường để dễ quản lý. Sau đó từng giáo viên đi hỏi thăm tình hình của các em. Cố gắng động viên tinh thần các em, dỗ dành những em đang khóc.

Lê Minh không còn bố mẹ, đang sống một mình nên đương nhiên là không ai đến đó. Từ sáng đến tối trông Lê Minh có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng, chứ thực ra chỉ là đang nghĩ cách làm sao mình có thể được về nhà.

Kết quả đến tận chiều tối vẫn chưa nghĩ ra cách, nên đành đi theo mọi người.

Trời càng ngày càng tối, không có đèn điện. Các thầy cô phải thắp nến lên để chiếu sáng. Bên ngoài hội trường có đốt một đống lửa. Sau đó mang đến các hộp cơm đã được nhà bếp chuẩn bị vào buổi trưa cho các em còn ở lại.

Ngồi trước đống lửa cùng các em ăn tối. Cô tâm nói:

"Hôm nay các em cứ ngủ lại trường trước. Trời cũng đã tối rồi, tự về nhà không an toàn. Lát cô cùng các thầy đi lấy mấy cái lều được dùng trong mấy đợt cắm trại trước của trường cho các em ngủ."

"Yên tâm nha, sáng mai thầy cô đưa các em về nhà."

Tuy nhà Lê Minh chỉ cách có hai mươi phút đi bộ thôi, nhưng vì câu được câu không, nên không phản ứng kịp. Để tránh rắc rối, Lê Minh cũng đành ngủ lại như mọi người.

Nghe âm thanh bên ngoài kia có vẻ yên ắng hơn, mọi người dường như cũng đã bình tĩnh lại và bắt đầu đi ngủ.

Một ngày hỗn loạn cứ trôi qua như thế.
 

Trương Đại Ngưu

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
19.648,55
Tu vi
40,00
Chương 3: Trở về nhà

Sáng sớm, Lê Minh thức dậy, bước ra từ chiếc lều được nhà trường cấp hôm qua. Sau đó cậu nhìn lên bầu trời thì cảm thấy choáng ngợp.

Không còn là màu xám xịt như mọi hôm, bầu trời bao trùm bên trên thành phố trở nên xanh ngắt, lác đác vài gợn mây lững lờ trôi.

Không khí cũng trở nên trong lành hơn... đó là cảm nhận của mấy bạn khác. Còn Lê Minh lại ngửi thấy trong không khí lại có mùi tanh tưởi làm cậu cảm thấy buồn nôn.

Cái mùi đấy rất nhẹ, nhìn các bạn khác đang hít lấy hít để cái không khí được coi là "trong lành" đó, Lê Minh mới đưa ra kết luận này. Vậy điểm kỳ lạ ở đây chính là bản thân mình rồi.

Người ta nói, khi người ta bị khiếm khuyết giác quan nào đó, thì những giác quan còn lại sẽ được tăng cường. Nhưng đối với Lê Minh, điều đó chỉ đúng một phần thôi. Còn hiện tại khứu giác của bản thân cậu lại trở nên quá nhạy cảm rồi. Nguyên nhân thì còn phải cân nhắc thêm.

Hoặc đơn giản chỉ là mũi Lê Minh có vấn đề.

Mọi người làm qua bữa sáng nhanh chóng rồi được các thầy cô sắp xếp đưa về nhà. Lúc này cô Tâm mới nhớ ra nhà Lê Minh cũng không xa nơi này lắm, nên hỏi cậu tự về có được không.

Cậu đáp lại bằng một cái gật đầu, rồi quay đầu đi về nhà. Để lại những ánh nhìn ngơ ngác của mọi người ở lại.

"Còn chưa chào..." - Một bạn nào đó lẩm bẩm.

Bóng lưng cậu cứ xa dần rồi khuất hẳn.

---

Trên đường đi về nhà, Lê Minh nhìn thấy người xe la liệt.

Xe thì hỏng hóc khắp nơi. Không đâm vào cột điện thì đâm vào đuôi nhau. Người bên trong xe đã bỏ đi từ lâu, hoặc được đưa đi nhập viện rồi.

Còn người la liệt ở đây là đang nói về cư dân của khu phố. Cứ đi được một đoạn, Lê Minh dễ dàng nhìn thấy người hoặc đang ngồi gục bên tường hoặc đang cúi xuống ho sặc sụa. Mỗi lần họ ho ra cái thứ chất dịch màu đó đó, là mũi của Lê Minh lại run lên không ngừng vì mùi tanh nồng đó.

Đến lúc này Lê Minh mới nhận ra thứ mùi mà mình ngửi thấy trước đó là gì... mùi máu.

Khu phố vốn náo nhiệt giờ trở nên hoàn toàn mất đi sức sống.

Đang đi, Lê Minh nhìn thấy mọi người đang tập trung lại. Lại gần thì thấy ở giữa mọi người có ai đó đang nằm trên mặt đất. Miệng, mũi, mắt, tai, chảy ra toàn là máu. Da tay da chân có nhiều mảng đỏ, sưng húp lên, trông khá đáng sợ.

Mọi người vây quanh rì rầm những lời nói mà Lê Minh không nghe thấy được:

"Lại thêm một người chết, giờ phải làm sao đây."

"Mang đến nhà văn hóa, để đó, chờ chính quyền qua xử lý chứ sao."

"Haiz, không biết gã ăn ở thế nào mà khi chết không có một ai khóc thương cho..."

Lê Minh không dừng lại cùng mọi người bàn tán mà vẫn tiếp tục bước nhanh về nhà.

Mở cửa bước vào, bật công tắc đèn, đèn không sáng. Lê Minh bước tới cửa sổ mở rèm, mở cửa sổ. Mùi sộc thẳng vào mũi, Lê Minh đành đóng cửa sổ lại, vẫn để rèm mở như thế để lấy ánh sáng.

Đi vào nhà vệ sinh, mở vòi nước, không có nước. Lê Minh đóng vòi nước lại rồi lên lầu.

Ngay khi vào phòng ngủ, Lê Minh lật cái đệm trên giường lên, gom lại hết tiền trên đó. Cậu thu được tổng cộng khoảng gần 50.000 pero.

Ở đất nước này thu nhập trung bình của người lao động vào khoảng 10.000 pero một năm. Với 50.000 pero, có thể giúp một người bình thường sống an nhàn cả năm.

Trong tay Lê Minh là tiền trợ cấp của chính quyền năm nay cho cậu. Cậu mới được nhận nên chưa sử dụng bao nhiêu.

Ai chi trả cho khoản trợ cấp này ư? Đương nhiên là cơ quan đang giữ khối tài sản thừa kế của gia đình cậu rồi. Người ta gọi nó là công ty bảo hiểm. Tiền được giải ngân thông qua chính quyền địa phương. Khi đủ mười tám tuổi, Lê Minh sẽ không nhận được trợ cấp nữa, nhưng được cái cậu sẽ nhận lại được toàn bộ tài sản của gia đình mình.

Đó là trong trường hợp thành phố này vẫn bình thường. Còn hiện tại thì có trời mới biết.

Trong khủng hoảng thì mọi người sẽ làm gì đầu tiên? Đáp án là tích trữ thức ăn.

Lê Minh cũng vậy, không phải vì là nhân vật chính mà có những hành động khác thường. Thậm chí, còn chưa chắc Lê Minh là nhân vật chính.

Lê Minh mang theo tiền đi bộ tới siêu thị gần nhà. Tính ra nhà của Lê Minh nằm ở vị trí cũng tốt đó chứ. Nằm ở khu dân cư, gần trường học, gần siêu thị, gần ga tàu điện ngầm. Bệnh viện thì nằm ở bên kia đường quốc lộ chạy bên cạnh khu phố. Chỉ tiếc, đó lại là bệnh viện tâm thần. Nhưng ở trong hoàn cảnh này, chắc nhiều người sẽ cần ổn định lại tinh thần trong đó.

Tới siêu thị, bên trong lẫn bên ngoài đều là người. Mọi người đang chen nhau lấy từng túi gạo, từng gói mì. Trên các kệ hàng đã bắt đầu trống không.

Không chần chừ lâu, Lê Minh bước vào, chen lấn cùng dòng người giành giật những gì còn lại.

Kết thúc chen lấn, thậm chí chưa kịp lấy lại tiền thừa đã bị người khác quăng ra ngoài. Lê Minh lấy được cho mình 2 gói mì, 1 gói snack và 1 chai nước suối. Vừa đủ cho bữa trưa hôm nay.

Lê Minh về đến nhà thì đã là giữa trưa. Dùng tất cả những thứ lấy được để làm một bữa. Ăn xong cậu lên giường đánh một giấc tới chiều.

Chiều tỉnh dậy với mái tóc rối bời, Lê Minh bắt đầu thẫn thờ nghĩ về tương lai của mình.

"Hiện tại mình đang năm cuối rồi. Còn mấy tháng nữa là thi tốt nghiệp. Hôm qua cô nói là hôm nay trường cho nghỉ. Nhưng không nói là mai có nghỉ tiếp hay là đi học. Sắp thi rồi, chắc không nghỉ đâu nhỉ?"

Vì không chắc chắn ngày mai có phải nghỉ học nữa hay không, Lê Minh quyết định lên trường hỏi giáo viên cho chắc.

Lê Minh lên trường, nhưng trường không có một ai cả. Cậu đi đến phòng giáo viên cũng không thấy ai. Khi quay lại hội trường thì thấy ba người đang ngồi đó, nên từ từ bước tới.

Cẩn thận tìm kiếm trong trí nhớ của mình, Lê Minh nhận ra đó là vài người bạn cùng ở lại trường hôm qua với mình.

Lê Minh tới có bạn trong đó đã đứng dậy và la lên.

"Có người mới tới kìa."

Một bạn gần đó đưa tay cốc đầu bạn mới phát ngôn và nói.

"Người gì mà người, là bạn học."

Bạn bị cốc đầu lấy tay xoa xoa đầu, giọng nghe có vẻ bất đắc dĩ.

"Ừ thì bạn học."

Thoáng ỉu xìu, rồi lại thoáng năng động nói.

"Này, tới đây."

Bạn vừa nãy mới đưa tay cốc đầu bạn bị cậu đầu lại chuẩn bị đưa tay ra cốc đầu bạn bị cốc đầu thêm lần nữa nhưng cuối cùng quyết định không cốc đầu. Nguyên nhân không rõ.

Bạn đó cũng đành nói với giọng bất đắc dĩ. Có vẻ là nói với Lê Minh.

"Tụi mình về nhà không thấy ai. Cảm thấy ở một mình không an toàn nên mang đồ quay lại, tính ở đây một thời gian. Cứ tưởng có giáo viên, ngờ đâu tìm khắp không thấy ai."

Khi Lê Minh đến gần, bạn học mới nói bắt đầu giới thiệu:

"Mình là Cao Thiện, học lớp 3-4."

Rồi Cao Thiện đưa tay sang bên cạnh chỉ bạn bị cốc đầu.

"Đây là Cẩm Nguyệt, cùng lớp với mình."

Xong Cao Thiện hướng tay về phía bạn còn lại đang ngồi co ro trong góc.

"Đó là Mộc Sương, lớp 3-2."

Nói xong, Cao Thiện, Cẩm Nguyệt nhìn Lê Minh chằm chằm. Đến Mộc Sương cũng ngước lên.

Chục giây trôi qua trong im lặng, Cao Thiện đành phải lên tiếng:

"Cậu tên gì?"

Lúc này Lê Minh mới phản ứng lại:

"Lê Minh."

Bầu không khí lại trở nên gượng gạo trong sự im lặng câu trả lời đúng 2 chữ của Lê Minh.

Không để mọi người chờ lâu, Cao Thiện liền nói.

"Cậu cũng qua đây ở đúng không. Chúng ta cùng giúp đỡ trong nhau trong tương lai nhé."

Và ý định đến trường hỏi lịch học của Lê Minh đã biến thành chuyển hộ khẩu tạm trú.
 

Trương Đại Ngưu

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
19.648,55
Tu vi
40,00
Chương 4: Trò Chuyện

Màn đêm đã buông xuống, bên đống lửa bập bùng, bốn bạn trẻ đang quây quần ăn bữa tối đơn giản bằng thức ăn đóng hộp và trò chuyện.

"Dù sao cũng là bạn bè gặp gỡ nhau trong hoạn nạn. Mọi người chia sẻ chút về tình hình của mình nha."

Cao Thiện nói, ngừng một lát, rồi lại tiếp tục:

"Mình trước đi. Bố mẹ mình là công chức trong thành phố. Hôm nay về nhà không thấy ai. Mình lo lắm, vốn muốn ở nhà chờ họ về cơ. Nhưng hàng xóm khu mình điên hết rồi, chuyện gì cũng dám làm. Nên mình đành để lại tin nhắn rồi qua trường ở cho an tâm. Nhà mình ở cũng gần trường, đi ba trạm tàu điện là tới rồi. Nhưng nay tàu không hoạt động, nên mình đạp xe tới."

"Hi vọng họ không sao."

Cao Thiện lẩm bẩm ở cuống họng câu cuối.

Con người mà, trong tình huống bất thường hay nghĩ về những điều xấu nhất có thể xảy ra. Chẳng hạn như bố mẹ có đứa con ngoan, lần đầu tiên đi chơi khuya chưa về, bố mẹ thường hay lo lắng kiểu "không biết nó có bị ai bắt cóc không", "trên đường về gặp tai nạn gì hay sao mà trễ rồi chưa về", rồi phủi phui cái miệng ăn nói xui xẻo, sau đó tự động viên mình "chắc nó ham chơi một xíu thôi".

Những trường hợp trong đời sống hàng ngày còn suy nghĩ như vậy, chứ trong tình hình hỗn loạn như hiện tại thì dự cảm đó lại càng trở nên mãnh liệt, như một con dao luôn cứa vào trong tâm can của người ở lại.

Tiếp theo đến lượt Cẩm Nguyệt chia sẻ. Dường như đây không phải là cuộc trò chuyện bình thường giữa những người bạn nữa, mà nó giống với hẹn hò nhóm hơn, từng người chia sẻ ba má làm gì, nhà mấy lầu, xe mấy chiếc... khụ khụ.

Cũng không phải trường hợp đó. Chỉ là trừ Cao Thiện và Cẩm Nguyệt biết nhau từ trước thì mọi người cũng mới nói chuyện với nhau lần đầu. Hơn nữa, trông có vẻ như Lê Minh và Mộc Sương khá ít nói. Nên tình huống này lại trở nên có chút ngại ngùng.

"Bố mẹ mình đi công tác rồi xa rồi. Vốn mình tính nằm nhà ngủ cho đến khi có điện thôi. Nhưng lại gặp Đại Thiện Nhân đang đạp xe, nên mình leo lên đi ké tới đây luôn."

Cẩm Nguyệt cao giọng nói như không hề lo lắng cho bố mẹ mình chút nào.

Nghe thế, Cao Thiện nói:

"Ừm, có lẽ thành phố mình đang gặp phải thiên tai nhân họa gì đó, những nơi khác đều an toàn. Chỉ là không có phương tiện liên lạc nên mình cũng không xác định được."

Nói xong, Cao Thiện ngập ngừng giả bộ quan sát xung quanh, rồi đưa tay vẫy vẫy ra hiệu cho mọi người ghé tai vào để nói.

Lê Minh cũng giả bộ nghé vào nghe.

"Là phóng xạ. Mình nghi ngờ là thành phố chúng ta đang sống bị nhiễm phóng xạ. Có lẽ là từ những vụ nổ hôm qua."

"Hôm nay mình nhìn thấy quá trời người ho khan, với lại có rất nhiều mảng đỏ sưng lên khắp cơ thể. Nhìn thế nào cũng chỉ nghĩ đến trường hợp này. Chỉ có phóng xạ mới có thể làm con người có những biểu hiện bệnh nhanh đến như thế, cũng như chết nhiều đến như thế. Cũng không loại trừ là có virus gì đó, nhưng khả năng khá thấp, vì không thể nào biểu hiện bệnh truyền nhiễn trông dữ tợn như vậy được."

Cẩm Nguyệt cũng nhanh nhảu góp vui.

"Thì ra là vậy, hèn chi trên đường tới đây thấy quá trời người mang theo đồ đạc rời đi. Ý... sao tụi mình không tránh đi?"

Cao Thiện ỉu xìu nói:

"Trốn đi đâu bây giờ? Nhà mình ở đây thì mình đi đâu? Với lại nếu đúng như mình nghĩ thì tụi mình phơi nhiễm ít chắc. Nhìn mọi người biểu hiện bệnh bây giờ thì tụi mình nhiều nhất cũng chỉ sống được một tuần. Còn nếu là trường hợp virus thì nên ở yên một chỗ để tránh tiếp xúc hoặc lây lan. Nói tóm lại, ở lại đây chờ tình hình thế nào rồi tính tiếp."

Cẩm Nguyệt phản bác:

"Nếu đã vậy thì sao mọi người lại dời đi?"

Cao Thiện điềm tĩnh trả lời:

"Không phải ai cũng nghĩ được như mình. Mọi người chỉ đơn giản là muốn tránh xa khỏi nơi tai họa mà thôi."

Cẩm Nguyệt muốn nói lại thôi. Đối với người bạn thở nhỏ là học sinh giỏi 11 năm liền của mình, Cẩm Nguyệt thường hay bị chặn họng. Lúc đó, cô sẽ giận dỗi để cho Đại Thiện Nhân đi xin lỗi. Nhưng ở đây có người ngoài, tự dưng dỗi cũng hơi ngượng nên đành bỏ qua vậy.

Lê Minh nghe chữ được chữ mất. Nhưng cậu đã kịp nắm bắt được những từ khóa trong cuộc hội thoại này... à không... đối thoại này.

"Nhân họa", "Phóng xạ", "người chết", "1 tuần" - Trong lòng Lê Minh giật một cái thót "Có người đang muốn giết tất cả mọi người ở thành phố này trong vòng một tuần bằng phóng xạ sao?"

Trong lòng Lê Minh nổi bão lớn, nhưng biểu hiện bên ngoài lại là lạnh lùng thờ ơ. Không biết cậu lại đang suy nghĩ gì.

Còn Mộc Sương bên kia thì từ nãy đến giờ vẫn ôm người, co ro không nói gì.

Khi Cẩm Nguyệt im lặng, ánh mắt cô hướng về phía Lê Minh cùng Mộc Sương.

Lê Minh vốn là người tinh ý, không cần hỏi đã nói... nói rất to và dõng dạc.

"Nhà mình không có ai, tính qua trường tìm giáo viên hỏi lịch học ngày mai, nhưng không biết tại sao giờ lại ngồi đây."

Cao Thiện, Cẩm Nguyệt và Mộc Sương vô thức đưa tay che tai.

Cao Thiện lắc đầu nói:

"Không cần nói to thế đâu, tụi mình đều nghe thấy mà."

Không biết Lê Minh nghe được thành ra cái gì mà từ đó không thấy Lê Minh nói chuyện nữa... ít nhất là trong tương lai gần.

Cảm thấy mình nghe thấy gì đó sai sai, Cao Thiện liền hỏi lại.

"Cậu nói cái gì cơ?"

Một câu hỏi nghe khá là ngốc ngếch. Rõ ràng trước đó đã bảo là nghe thấy rõ người ta nói, mà giờ lại hỏi người ta nói gì. Chính Cao Thiện cũng nhận ra sự mâu thuẫn của bản thân.

Lê Minh không trả lời câu hỏi của Cao Thiện.

Cao Thiện biết sai liền sửa sai:

"À, chắc cậu không nắm rõ tình hình hiện tại lắm. Cơ bản thì chắc trong thời gian sắp tới không có học hành gì đâu. Mình cũng không rõ lắm, mình đoán vậy."

Lần đầu tiên trong cuộc đời mà Cao Thiện cảm thấy não mình không đủ dùng đến thế. Nghe một câu hỏi rất vô tri của Lê Minh nhưng lại chứa đựng khá nhiều yếu tố khó trả lời.

Đi học ư? Tình huống chả khác gì tận thế này, thì còn ai nghĩ đến chuyện học tập nữa. Vậy là không học nữa ư? Nhưng chưa có ai phát biểu rằng chúng ta không cần học tập nữa cả. Học là một chuyện trong thịnh thế lẫn mạt thế đều được đề cao và xem trọng. Nhưng chúng ta liệu có sống sót để học hay không? Nếu sống được thì học khi nào, ở đâu, như thế nào? Rất nhiều vấn đề nan giải đặt ra mà không phải một đứa trẻ sắp làm người lớn như Cao Thiện có thể dự đoán và đưa ra quyết định được.

Để lảng tránh sự khó xử của mình, tầm chú ý của Cao Thiện rời sang người Mộc Sương.

Mộc Sương thấy mọi người đều đang nhìn mình thì buông tay đang ôm đầu gối xuống vờn vờn mấy hòn sỏi trên mặt đất, cúi đầu nói ấp úng.

"Mẹ mình... trước mặt mình..."

Nước mắt Mộc Sương bắt đầu rơi lã chã. Ánh lửa hắt lên ánh sáng bập bùng chiếu xuyên qua từng giọt nước mắt đang rơi như náng sớm chiếu rọi qua những hạt sương đọng trên tán lá. Giọt nước mắt lấp lánh làm cho lòng người lộp bộp như tưởng chừng chính mình đang chìm trong nỗi buồn vô hạn của họ.

"... người ta bảo... đến trường... có người giúp đỡ..."

Cẩm Nguyệt tính tình trông có vẻ hơi mất dạy nhưng thực ra cô là một người sống rất tình cảm. Cẩm Nguyệt đến bên cạnh ôm lấy Mộc Sương, vỗ vỗ vai an ủi.

"Không sao, không sao đâu."

Cao Thiện chưa bao giờ cảm thấy nhiều sai lầm đến thế trong hôm nay. Cậu đành quay lại nhìn đống lửa, lấy cây gỗ chọc chọc, làm cho những tia lửa bắn lên nổ đôm đốp.

Cuộc nói chuyện không mấy suôn sẻ của họ cũng từ từ kết thúc, mọi người quay lại chiếc lều của mình để ngủ.

Nhưng chỉ một, hai tiếng sau. Âm thanh ồn ào vang đến từ phía ngoài đường đã đánh thức những người bạn trẻ của chúng ta dậy, ngay giữa đêm.
 

Trương Đại Ngưu

Luyện Khí Hậu Kỳ
Ngọc
19.648,55
Tu vi
40,00
Chương 5: Trú Ẩn

Tiếng ầm ầm của kim loại vang lên giữa đêm đánh thức tất cả mọi người đang còn chìm trong giấc ngủ. Âm thanh dồn dập liên hồi như hối thúc mọi người mau chóng tìm ra kẻ đứng đằng sau nó, để rồi nhấn chìm hắm trong biển nước bọt vì đã có những hành vi đáng chết giứa đêm như thế này.

Đó là quan niệm thông thường trước kia. Hiện nay mọi người cũng chỉ mong nghe thấy âm thanh gì đó để tránh đánh mất đi cuộc sống của chính mình.

Người người, nhà là lần lượt kéo tới tụ tập xung quanh nguồn âm thanh đó. Nhóm bạn trẻ ở trong trường Nhất Trung cũng vậy.

Lúc bốn người tới thì nhìn thấy một dãy xe tải dài, tầm bốn đến năm chiếc nối đuôi nhau liên tiếp đang đậu trên đường.

Đứng đầu đoàn xe là những người lính mặc quân phục chỉnh tề, trong tay đang cầm vững những họng súng đen ngòm hướng xuống đất như thay cho mọi lời muốn nói.

Quả thực, sức uy hiếp của quân phục và súng là vô cùng mạnh mẽ. Ai cũng yên lặng đứng đó, không dám hó hé điều gì.

Khi cảm thấy mọi người dân đã đến cũng khá đông. Người quân nhân đứng đầu, tay đang cầm cái chày gõ vào cái mâm, dừng hành động của mình lại và nói to.

"Hiện tại chúng ta đang đối mặt với mối nguy hiểm chưa từng có. Liên tục có những sự cố, tai nạn đã xảy ra trong thành phố, và có lẽ sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Những thành phố xung quanh chúng ta đã gửi tin tới báo rằng họ cũng gặp tình huống tương tự."

Ngậm ngùi ngưng một đoạn, quân nhân đứng đầu tiếp tục nói:

"Tôi biết rằng các đồng bào đang có rất nhiều lo lắng. Nhưng chưa có gì được kết luận cả, và cũng không có nơi nào an toàn. Trước mắt chúng tôi sẽ tiến hành sơ tán một bộ phận đồng bào xuống các công trình trú ẩn ngầm."

Chưa nói xong, người dẫn xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.

"Sơ tán xuống hầm trú ẩn ư? Chúng ta bị đe dọa hạt nhân ư?"

Quả thực, không như Cao Thiện nghĩ, đại bộ phận quần chúng đều kém thông minh đến vậy. Nhất là trong thời đại cái gì cũng có thể thấy trên mạng thì việc dựa vào những thay đổi xung quanh mình và đưa ra suy đoán là chuyện khá bình thường.

"Đối tượng được sơ tán đầu tiên sẽ là người già và trẻ nhỏ, đi cùng với một người giám hộ."

Nghe đến đây mọi người xung quanh bắt đầu lao lên, chen nhau nói những lời phàn nàn, phản đối. Có người còn ngồi xuống, nằm xuống ăn vạ. Khung cảnh bây giờ chẳng khác gì biểu tình, đảo chính cả.

Bỗng tiếng súng chỉ thiên vang lên, khiến mọi người ngừng lại những hành động quá khích của mình. Nhưng không có ai bỏ chạy cả. Vì họ nghĩ, được một chỗ sơ tán thì thêm một phần sống sót.

Nhưng đáp lại ánh bắt đợi mong của quần chúng là giọng nói lạnh lùng của người quân nhân kia:

"Bắt đầu đi."

Toàn bộ lực lượng vũ trang bắt đầu chia tách mọi người thành từng nhóm, chĩa họng súng về phía họ để đe dọa.

Lần lượt người nhà, và trẻ nhỏ cùng người giám hộ được dẫn ra. Trong lúc, các đồng chí của mình đang thực hiện nhiệm vụ thì người quân nhân kia bắt đầu giải thích và thông tin đến mọi người cách để tự bảo vệ mình.

"Mọi người không biết, các công trình ngầm ở thành phố chúng ta chủ yếu là các ga tàu điện ngầm. Không thể nào đủ chỗ cho tất cả mọi người được. Nhưng mọi người yên tâm, quân đội vẫn dõi theo mọi người. Những người không được sơ tán vui lòng về nhà đóng kín cửa, che rèm, hạn chế không khí và ánh sáng lọt vào."

"Trong môi trường kín như vậy thì mọi người đừng đốt lửa hay thắp nến, thiếu không khí mà chết đấy. Tốt nhất là ban ngày ngủ, ban đêm hãng ra ngoài. Mà cũng đừng nên ra ngoài nhiều. Trước mắt, mọi người được khuyến cáo ở nhà một tuần. Nếu có cập nhật gì mới chúng tôi sẽ thông báo."

"Mọi người yên tâm, hàng ngày vào tầm giờ này, chúng tôi sẽ cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm cho mọi người."

Quân nhân nói xong, không thấy ai kháng nghị thì gật đầu hài lòng, rồi quay đi.

Trong lúc quân đội đang làm việc, ở một nhóm tập trung nào đó. Cao Thiện và Cẩm Nguyệt đang lân la bắt chuyện với người dân.

"Chào chú. Cháu cùng với các bạn đang ở tạm bên trường Nhất Trung á. Không biết tình hình chỗ mọi người như thế nào rồi."

Một ông lão râu tóc bạc phơ nghe Cao Thiện xưng hô mà buông lỏng cái khuôn mặt nghiêm trọng nãy giờ xuống rồi đáp.

"Còn thế nào nữa, chết gần hết rồi. Tôi cũng chắc sắp đi theo các đồng liêu quá cố của mình rồi."

Cao Thiện bất ngờ nhìn xung quanh nói.

"Sao thế được, mọi người vẫn còn đông..."

Chưa nói xong, "chú tóc bạc" kia đã xua tay.

"Thì cũng sắp chết hết thôi. Hơn một nửa người ở khu phố này đã bỏ đi rồi. Nhà cửa không ai coi, trộm vào lấy hết. Trong đám bạn đánh cờ của tôi đã chết mất hai, ba người rồi."

Cao Thiện và Cẩm Nguyệt đi thăm dò khắp nơi mới nắm được tình hình, rồi quay lại hội ngộ cùng với Lê Minh và Mộc Sương rồi nói:

"Đúng như mình dự đoán, mọi người đều có biểu hiện bệnh giống nhau. Ở chỗ này tập trung người dân của vài khu phố liền kề. Đều như nhau cả, theo mình tính toán thì cứ 20 người thì có 1 người tử vong. Và con số ắt hẳn sẽ không dừng ở đây."

Sau đó, Cao Thiện nhắc nhở mọi người:

"Lát nữa quay về chúng ta cần sửa sang lại căn cứ của mình. Hạn chế được thế nào hay thế đó."

Mọi người đều gật đầu tán thành, Lê Minh thấy thế cũng gật theo.

Chẳng mấy chốc đã đến lượt nhóm bạn, hiệu suất nhanh thực sự.

Lê Minh cùng mọi người đăng ký thông tin, sau đó đi lấy nhu yếu phẩm của mỗi người. Trong đó gồm có, 2 thanh lương khô, 1 chai nước suối, 1 gói kẹo, vài viên thuốc, nhìn không ra là thuốc gì. Vừa đủ khẩu phần một ngày.

Ai nhìn qua cũng nghĩ phần mình nhận được quá ít, nhưng nghe mấy anh quân nhân bảo ngày nào cũng tối nên cũng thôi ý kiến. Dù sao chính quyền không bỏ rơi mình là an tâm rồi.

Nhận đồ xong, nhóm bạn cùng nhau đi về trường.

Tới nơi, nhiệm vụ đầu tiên của nhóm là tìm kiếm chỗ trú ẩn. Theo tiêu chí mà quân đội đưa ra và dự đoán của Cao Thiên. Cả nhóm cần tìm một nơi càng sâu, càng tối càng tốt.

Đi loanh quanh một vòng, thì Mộc Sương tìm thấy một nơi khá lý tưởng. Đó là không gian bên dưới sân khấu của nhà thể dục. Nơi này tuy không lớn nhưng đủ rộng để cho cả đám 4 người trú ẩn.

Thường thì nơi đây dùng để chứa mấy vật dụng linh tinh của nhà thẻ dục, nên giờ muốn chuyển vô ở thì cả đám phải dọn dẹp chút.

Dọn dẹp xong, bốn người bạn ai cũng mệt lả, trời cũng dần sáng. Tối hôm qua chưa có ai được ngủ ngon giấc. Nên cả đám quyết định đi rửa mặt, rửa tay rồi ngủ.

Nói cũng may, trong lúc Cẩm Nguyệt tìm nơi ở thì vô tình đi ngang qua một cái giếng ở tòa nhà cũ. Nhìn đám cỏ mọc chung quanh cái giếng, ban đầu Cẩm Nguyệt cũng không mơ mộng gì chỉ muốn thử xem sao. Lúc quăng gàu múc nước xuống rồi kéo thừng lên thì ai ngờ lại có nước thiệt.

Từ đó, nhóm bạn của chúng ta đã có nước sạch để sinh hoạt. Ít ra thì lúc này mọi người đều nghĩ vậy.

Trước khi chìm vào giấc ngủ lệch múi giờ, Lê Minh cẩn thận tổng kết lại mọi thứ mình nhìn thấy từ hôm qua đến giờ.

"Hôm đó, máy trợ thính mình bị hỏng. Mình phải ở lại trường. Là ngày thứ nhất."

"Hôm sau mình về nhà đi chợ. Sau đó ghé quá trường tính hỏi lịch học, nhưng lại gặp mọi người rồi quyết định cùng ở lại đây. Sau đó mình có quay về nhà lấy mấy thứ đồ sinh hoạt, quần áo. Đó là ngày thứ hai."

"Hôm nay... tính từ nửa đêm hôm qua, rạng sáng hôm nay đi. Mình đi lấy những món nhu yếu phẩm này, rồi quay lại trường dọn dẹp qua loa. Giờ chắc gần 6h sáng rồi, tính là ngày thứ ba."

Chỉ ba ngày mà đã có quá nhiều chuyện xảy ra, không biết tương lai mình sẽ thế nào đây.

Mắt Lê Minh bắt đầu dập dìu rồi nhắm lại hẳn. Cậu thiếp đi. Lần sau tỉnh dậy đã là buổi chiều ngày hôm đó.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top