Cửa sổ tâm hồn

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
65.641,16
Tu vi
0,00
2. Con quạ và con chim bồ câu

Có một con quạ bay về phía đông và gặp một con chim bồ câu. Bọn chúng cùng nhau đậu trên một cành cây để nghỉ ngơi, con chim bồ câu thấy con quạ bay vất vả quá nên đã quan tâm hỏi han rằng: Cậu muốn đi đâu thế?

Con quạ tức tối trả lời rằng: Thật ra tôi không muốn bỏ đi đâu, nhưng người dân nơi đây ai ai cũng chê tiếng kêu của tôi khó nghe cả.

Con chim bồ câu có lòng tốt nói: Đừng phí sức nữa, nếu cậu không thay đổi được tiếng kêu của mình thì dù bay đến đâu cũng như thế cả thôi.

Làm việc gì cũng vậy, thay vì thay đổi mục tiêu, phương pháp và môi trường thì tốt hơn hết bạn nên thay đổi bản thân mình.
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
65.641,16
Tu vi
0,00
3. Kỳ tích đêm Noel

Đêm Noel mỗi năm, công ty nọ luôn có truyền thống tổ chức một đêm liên hoan, cùng rút thăm trúng thưởng.

Quy tắc rút thăm trúng thưởng như sau: Mỗi nhân viên phải nộp 10 USD làm tiền đặt cọc. Cả công ty có tổng cộng 300 người, nói cách khác, sẽ thu được tổng số tiền là 3000 USD, nếu người nào may mắn được rút tên, sẽ được lĩnh toàn bộ số tiền này về nhà.

Woa! Quả thật là một phần thưởng hậu hĩnh! Cho nên mỗi năm, mọi người đều luôn rất mong chờ nó, năm nay cũng không ngoại lệ.

Đến ngày rút thưởng, cả văn phòng ngập tràn không khí náo nhiệt, ai cũng háo hức viết tên mình lên mảnh giấy, bỏ vào hòm rút thưởng. Nhưng khi ấy, có một chàng thanh niên trẻ có vẻ do dự khi đặt bút viết.

Bởi vì lúc này chàng trai nghĩ đến cô tạp vụ trong công ty có đứa con trai bệnh tật ốm yếu sắp phải làm phẫu thuật, nhưng cô ấy lại không có tiền trả phí phẫu thuật, điều ấy khiến cô vô cùng muộn phiền.

Cho nên, dù cho anh ta biết rằng cơ hội rút trúng là vô cùng mong manh, chỉ có 1/300 nhưng anh ta vẫn muốn ghi tên cô tạp vụ ấy lên mảnh giấy này.

Thời gian hồi hộp sắp đến, ông chủ lật qua lật lại trong hòm phiếu rút thăm, cuối cùng rút ra một mảnh giấy, còn cậu thanh niên thì không ngừng cầu nguyện trong lòng: Cầu mong cô tạp vụ sẽ trúng thưởng…

Rồi cũng đến lúc người đứng đầu công ty thận trọng tuyên bố tên người trúng thưởng.

Kỳ tích xảy ra rồi! Người trúng thưởng lại chính là cô tạp vụ! Cả văn phòng vang lên tiếng hoan hô, cô lao công vội vã bước lên bục nhận thưởng, có vẻ cô đã vui mừng đến khóc, cô xúc động nói: "Tôi quả thật rất may mắn! Có được số tiền này, con trai tôi lại có hi vọng rồi!"

Khi buổi liên hoan bắt đầu, chàng trai trong lòng vừa nghĩ đến "Kỳ tích đêm Noel" vừa bước đến phía hòm rút thưởng. Anh ta đưa tay nhặt lấy một mảnh giấy, lơ đãng mở ra, vậy mà lại là tên của cô tạp vụ!

Anh ta vô cùng ngạc nhiên, liền tiếp tục nhặt thêm mấy tờ nữa, trên đó dù nét chữ khác nhau, nhưng đều viết cùng một cái tên, tất cả đều viết tên cô tạp vụ.

Cậu thanh niên khóe mắt hoe đỏ, anh ta bất ngờ nhận ra, trên đời này thực sự có kỳ tích đêm Noel, chỉ là, kỳ tích ấy không phải từ trên trời rơi xuống, mà là do chính con người cùng tạo nên.
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
65.641,16
Tu vi
0,00
4. Câu chuyện chàng binh sĩ và con nhện.

Một binh sĩ chạy trốn vào một hang động sau khi bị kẻ thù đột kích. Bị quân địch đuổi sát ở phía sau, anh ta trốn ở trong động cầu nguyện quân địch không phát hiện ra mình.

Đột nhiên cánh tay anh ta bị chích một cái rất đau, nhìn qua thì thấy một con nhện, anh ta vừa định bóp chết nó thì trong lòng chợt thấy thương xót nên đã thả nó đi.

Không ngờ rằng ngay sau đó con nhện đã trèo lên cửa động và giăng một tấm mạng nhện mới, quân địch đuổi đến sơn động thấy một tấm mạng nhện vô cùng hoàn hảo nên đã nghĩ rằng trong động không có người và cuối cùng đã bỏ đi.

Nhiều khi giúp đỡ người khác cũng chính là giúp đỡ chính mình.
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
65.641,16
Tu vi
0,00
5. Chiếc bình trống rỗng

Hồ ly và khỉ con đã mấy ngày rồi chưa có gì vào bụng, thế là chúng liền đi cầu xin thiên thần ban cho chúng một ít đồ ăn.

Thiên thần nói: "Ở đây có hai chiếc bình, một bình chứa đầy đồ ăn và một bình trống không, các ngươi hãy chọn một cái đi."

Hồ ly nghĩ một chút liền nói: "Tôi đoán hai chiếc bình này đều trống không."

Một chiếc bình liền mở miệng nói chuyện: "Tôi có phải là bình không đâu!"

Hồ ly vừa nghe xong liền ôm cái bình bên cạnh chiếc bình vừa nói chuyện lên, bên trong quả nhiên chứa đầy đồ ăn ngon.

Nhìn khỉ con có vẻ không hiểu đang đứng bên cạnh, hồ ly cười nói: "Chiếc bình không mới sợ người ta nói mình là chiếc bình không."

Đạo lý:

Con người càng thiếu thứ gì thì càng để ý thứ đó. Bên trong trống rỗng, trái tim không đáy mới cần phải chứng minh bản thân mình qua lời nói. Còn người có "hàng" thật sự thì sẽ không quan tâm người khác nói gì về mình.
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
65.641,16
Tu vi
0,00
6. Chuyện hai con hổ

Có hai con hổ, một con ở trong chuồng và một con sống trong môi trường hoang dã. Cả hai con hổ đều nghĩ rằng mình đang ở trong một môi trường thật tệ và tỏ ra ghen tị với nhau.

Sau một thời gian, chúng quyết định đổi vị trí cho nhau và cảm thấy rất vừa lòng trong khoảng thời gian đầu. Tuy nhiên sau đó, cả hai con hổ đều chết: một con chết vì đói và con còn lại chết vì suy nhược.

Đôi khi người ta làm ngơ trước hạnh phúc của chính mình mà luôn nhìn vào hạnh phúc của người khác. Thực tế, có thể những gì bạn có lại là điều khiến người khác phải ghen tị, ao ước.
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
65.641,16
Tu vi
0,00
"Người có xương và người có vỏ"

Có một vị Thần nặn ra được mấy người đất, sau khi nặn một hồi ông liền nghỉ tay, nghiêng người nghỉ ngơi trên chiếc ghế, lắng nghe âm thanh ong hút mật hoa. Có hai người đất nét mặt có vẻ rất tức giận.

Vị Thần không vui, nói: "Các ngươi được ta nặn thành người từ bùn đất, như thế vẫn chưa hài lòng sao?"

Một người đất nói: "Người mà không có xương thì sao được gọi là người?"

Một người đất khác dành nói: "Cũng phải có cái vỏ chứ, nó có thể giúp ta chống lại mưa đá và thương lạnh ám tiễn đấy?"

Vị Thần nghĩ một chút rồi nói: "Chỗ ta thiếu vật liệu cứng nên các ngươi mỗi người chọn một kiểu đi."

Hai người đất vui mừng chọn kiểu mà mình thích. Từ đó thiên hạ có thêm hai kiểu người: Một kiểu có xương cốt cứng cáp nhưng lại phòng vệ yếu ớt, thường bị tổn thương; một kiểu khác thì nằm trong lớp vỏ xinh đẹp hưởng phúc, không có xương sống.

(st)
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
65.641,16
Tu vi
0,00

ĐẠP ĐI , PHÍA TRƯỚC CÓ MẶT TRỜI...

Khi tôi bắt đầu đi xe đạp cách đây vài năm, tôi không nghĩ rằng mình sẽ tham gia nhiều hơn vài chặng đường ngắn. Nhưng vì tôi đang rèn luyện sức khỏe, bạn bè khuyến khích tôi tăng cường rèn luyện và thử đi những chuyến dài hơn. Chuyến đi đầu tiên là một khoảng đường dài một trăm năm mươi dặm, một cuộc thi hằng năm để gây quỹ chống sự xơ cứng bắp thịt.

Khi tôi đăng ký, ý tưởng có vẻ thú vị- có một lý do xứng đáng để đi xa và tôi hào hứng rèn luyện. Nhưng khi sắp đến lúc khởi hành, tôi nghi ngờ khả năng chịu đựng của mình. Tôi vẫn muốn góp tiền cho công việc từ thiện, nhưng tôi thật sự không muốn đạp xe một trăm năm mươi dặm trong hai ngày liền.

Chuyến đi bắt đầu vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời ở miền quê Georgia yên tĩnh và trong mấy giờ đầu, tôi cảm thấy rất tuyệt. Điều này đúng như những gì tôi đã tưởng tượng và tôi rất phấn khởi. Nhưng đến cuối ngày, tôi cảm thấy mệt và cáu kỉnh. Nếu thể xác gắn liền với tâm hồn thì đây là một bằng chứng. Mỗi lời xin lỗi phát ra trong óc tôi hình như chuyển thẳng xuống chân tôi. “Tôi không làm nổi” một chân bị chuột rút, và “mỗi người khác là một người đi xe đạp giỏi hơn” được dịch ra thành những hơi thở hổn hển. Tôi chắc chắn mình sẽ phải bỏ cuộc.

Khi tôi đạp xe lên đỉnh một ngọn đồi, cảnh mặt trời lặn đẹp lộng lẫy khiến tôi đạp tiếp thêm vài phút nữa. Rồi ở đằng xa, nghiêng bóng in lên mặt trời đỏ rực rỡ, tôi thấy một người đi xe đạp đơn độc đang đạp rất chậm. Tôi nhận thấy người đó có vẻ gì khác lạ, nhưng tôi không thể nói được là điều gì nên tôi đạp dấn lên để theo kịp. Cô ấy đang đạp chậm nhưng bền bỉ, với một nụ cười nhẹ và kiên quyết trên mặt, và cô chỉ có một chân. Suy nghĩ của tôi thay đổi ngay tức thì. Trong cả một ngày, tôi đã nghi ngờ cơ thể của mình. Nhưng bây giờ tôi đã biết- không phải là cơ thể mà chính là ý chí sẽ giúp tôi đạt được mục đích.

Trời mưa suốt ngày thứ nhì. Tôi không bao giờ thấy lại người bạn đi xe đạp một chân, nhưng tôi tiếp tục đạp không hề than phiền, biết rằng cô ấy vẫn đạp xe cùng với tôi ở một nơi nào đó. Và đến cuối ngày, vẫn cảm thấy khỏe khoắn, tôi hoàn thành một trăm năm mươi dặm.
(dịch từ Internet)
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
65.641,16
Tu vi
0,00
Hạt muối và hồ nước

Một anh thợ học việc trong lò rèn suốt ngày ca thán về những khó khăn anh ta gặp phải trong cuộc sống. Anh ta cho rằng cuộc sống này quá u ám và ngột ngạt đến mức không thể chịu đựng nổi.

Một hôm, ông chủ lò rèn đã lớn tuổi bảo anh ta ra chợ mua về một ít muối. Khi anh thợ học việc đem muối về, ông chủ lấy ra một ly nước và bảo anh hãy bốc một nắm muối cho vào ly rồi uống.

- Anh thấy thế nào? - Ông chủ hỏi.

- Vị mặn chát! - Anh thợ thốt lên.

Ông chủ gật đầu đồng tình rồi bảo anh ta mang một nắm muối tương tự đi theo ông. Hai người lặng lẽ đến bên một bờ hồ gần đó. Ông chủ bảo anh thợ lấy nắm muối thả xuống hồ nước. Khi người thợ khuấy nắm muối vào nước hồ, ông chủ bảo anh ta:

- Giờ anh uống thử nước trong hồ xem sao.

Anh thợ làm theo lời ông chủ.

- Vị thế nào? - Ông hỏi sau khi chàng trai đã uống xong một ngụm nước hồ.

- Mát lắm ạ! - Chàng thợ học việc nhận xét.

- Thế anh có nếm thấy vị mặn chát của nắm muối không?

- Không ạ!

Ông chủ nhẹ vỗ vai chàng trai, hiền từ nhìn vào mắt anh và nói:

- Những phiền muộn cũng giống như những hạt muối mặn chát vậy. Ai trong chúng ta cũng đều gặp những điều không vừa lòng trong cuộc sống. Tuy nhiên, số lượng những đắng cay mỗi người cảm nhận được tùy thuộc vào nơi mà họ đặt nỗi phiền muộn ấy vào. Thế nên khi nào anh đau khổ, điều duy nhất anh nên làm là mở rộng nhận thức của anh về sự việc. Đừng tự biến mình thành cái cốc nước bé nhỏ để nỗi đau khổ ấy tạo thành vị mặn chát mà hãy trở thành hồ nước để hòa tan nỗi phiền muộn, sẽ thấy dễ chịu hơn nhiều.

(st)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top