Cửa sổ tâm hồn

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
69.095,96
Tu vi
0,00
Câu chuyện có 1 điểm kg công bằng: 1 người có vợ con, người kia chỉ có 1 mình. :seuf3xv:
Chắc Đức Phật quên, nhưng chuyện đó cũng kg thay đổi gì mấy. Nếu người thứ 2 có vợ con như người kia, anh ta cũng sẽ mua thức ăn cho vợ con, nhưng có thể kg mua rượu để tiết kiệm, 2 vợ chồng sẽ ăn thức ăn loại giá tiền vừa phải để tiết kiệm vài ngày đầu, hôm sau anh ta sẽ mướn 3 người thay vì 2, được 3 xe than , bán đi trả công cho họ và còn lại mua thức ăn cho vợ con. Nói tóm lại là quá trình làm giàu chỉ chậm hơn 1 chút vì phải lo cho vợ con, nhưng vẫn tiến triển tốt. Quan trọng vẫn là "cách thức triển khai để tối ưu hóa nhân lực và tài lực của mình". :D
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
69.095,96
Tu vi
0,00
Chuyện hai anh em

Chuyện kể rằng, ngày xưa, có hai anh em nhà nọ được thừa hưởng mảnh đất do cha ông để lại. Họ chia mảnh đất ra làm đôi và mỗi người canh tác trên phần đất riêng của mình.

Thời gian trôi qua, mỗi người có một cuộc sống riêng. Người anh đã lập gia đình và có 6 người con. Người em thì vẫn ở vậy.

Một đêm không ngủ được, người em nằm trằn trọc với những suy nghĩ.

“Mỗi anh em mình đều được chia phần đất để canh tác như nhau. Thế nhưng anh trai mình có vợ và tới 6 đứa con cần phải chăm lo, trong khi đó mình chỉ có thân này. Thực sự, anh ấy cần có nhiều lương thực hơn mình”.

Nghĩ là làm, đêm đó, người em đã đi xuống kho trữ lương thực của mình để thu gom một bó lúa mì lớn. Cậu băng qua ngọn đồi ngăn cách mảnh đất của hai anh em để đem sang cho người anh trai. Đặt bó lúa mì xong xuôi vào kho dự trữ lương thực của anh, người em trở về nhà và ngủ một giấc rất sâu, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ.

Thế nhưng cậu không biết rằng, cũng chính đêm đó, anh trai cậu đã nằm thức và nghĩ ngợi về em trai mình.

“Mỗi anh em mình đều được chia phần đất để canh tác như nhau. Thế nhưng mình và vợ khi về già còn có 6 đứa con trưởng thành chăm lo, phụng dưỡng. Còn em trai mình thì sao? Nó sẽ cần có nhiều lương thực để dự trữ hơn, lo cho cả những tháng ngày về sau này”.

Nghĩ vậy, người anh liền xuống kho, bí mật thu một bó lúa mì lớn, trèo qua ngọn đồi và đặt vào kho trữ lương thực của em mình. Trở về nhà lúc trời đã rất khuya, người anh không giấu được niềm hạnh phúc trong lòng.

Sáng hôm sau, người em vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy số lương thực trong kho của mình. Nó không hề thay đổi sau khi cậu đã mang sang cho anh trai. Cậu tự nhủ lòng, “có lẽ số lúa mì mình đã lấy chưa đủ nhiều. Đêm nay mình sẽ chuẩn bị nhiều hơn”.

Cùng lúc đó, người anh trai cũng giật mình khi nhìn số lương thực trong kho của mình. Và đêm hôm đó, hai anh em họ lại tiếp tục công việc bí mật của mình. Họ lầm lũi trong bóng tối, bí mật mang lúa mì sang cho người kia. Không ai biết được người kia đang làm gì.

Sáng hôm sau, hai anh em họ lại một lần nữa cảm thấy hoang mang khi mình đã chuyển số lúa mì nhiều như vậy nhưng chỉ sau một đêm, mọi thứ lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

“Vì sao số lương thực lại không thay đổi như vậy? Điều này thật vô lý. Tối nay! Tối nay nhất định mình sẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót gì nữa".

Đêm thứ ba, hai anh em đều quyết định sẽ mang một lượng lớn lúa mì sang cho người kia. Họ lấy rất nhiều lúa mì, chất lên một chiếc xe đẩy và băng qua cánh đồng để mang sang cho người kia.

Trời rất tối, không một bóng đèn điện, chỉ có ánh trăng soi cho họ nhìn thấy đường. Trên đỉnh đồi, dưới bóng trăng, hai anh em họ bất ngờ khi nhận ra bóng người ở đằng xa. Họ hiểu ra chuyện đã xảy ra mấy hôm nay và ôm chầm lấy nhau đầy xúc động.

(st)
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
69.095,96
Tu vi
0,00
CON CHÓ QUÈ
Ông chủ cửa hàng bán thú nuôi mang tấm biển "Tại đây bán chó con" lên cửa ra vào. Một cậu bé xuất hiện bên dưới tấm biển hỏi:
- Ông định bán những chú chó con này giá bao nhiêu ạ?
- Cũng tùy, từ 30 - 50 đô la cháu ạ.
Cậu bé thò tay vào túi móc ra một ít tiền lẻ:
- Cháu có 2 đô la và 37 xu. Ông cho phép cháu ngắm chúng nhé.
Người chủ tiệm mỉm cười, huýt sáo ra hiệu. 5 chú chó lon ton chạy ra. Có một con chậm chạp theo sau. Ngay lập tức, cậu bé chỉ vào chú chó nhỏ khập khiễng:
- Con chó nhỏ ấy làm sao thế ạ?
- Bác sĩ thú y bảo xương chậu của nó bị khuyếm khuyết nên phải khập khiễng què quặt suốt đời.
- Đây là con chó cháu muốn mua.- Cậu bé tỏ vẻ thích thú.
- Không, ta nghĩ cháu không muốn mua nó đâu. Còn nếu cháu thật sự thích nó thì ta sẽ tặng cho cháu.
Cậu bé hơi bối rối. Nhìn thẳng vào mắt ông chủ cửa hàng rồi chìa tay đáp:
- Cháu không muốn được ông tặng. Nó cũng đáng giá như những con chó khác và cháu sẽ trả đủ tiền cho ông. Đây là 2 đô la 37 xu và cháu sẽ đưa ông thêm 50 xu mỗi tháng đến khi nào đủ tiền
- Cháu không muốn mua con chó này đâu. Nó sẽ không thể chạy nhảy vui đùa với cháu như những con chó con khác - người chủ tỏ vẻ phản đối.
Cậu bé lặng lẽ với tay kéo ống quần lên để lộ chiếc chân trái bị teo cơ đang được nâng giữ bằng một khung kim loại. Nó nhìn lên người chủ dịu dàng đáp:
- Cháu cũng không thể chạy nhảy vui đùa, và con chó này cần một ai đó để thông cảm ông ạ!

(dịch từ Internet)
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
69.095,96
Tu vi
0,00
Chuyện người quản lý và bà cụ nhặt rác
Một phụ nữ 40 tuổi có kinh nghiệm làm quản lý lâu năm rất vui mừng khi tìm được công việc mới ưng ý với mức lương hậu hĩnh. Ngày đầu tiên đi làm cô đến rất sớm và mang theo cả con trai của mình. Cô và con trai ngồi chờ tới giờ làm ở vườn hoa bên dưới trụ sở công ty. Hai mẹ con chọn một chiếc ghế băng dài ngồi xuống và ăn nhẹ tại đó.

Nhưng điều đáng nói ở đây là cô đã vứt ngay túi rác sau khi ăn xuống dưới đất mà không hề suy nghĩ.

Cách đó không xa, một cụ bà lớn tuổi mặc bộ đồ lao động đã cũ, đeo găng tay từ từ tiến lại nhẹ nhàng thu dọn chỗ rác. Vài phút sau, người phụ nữ lại vứt thêm một mẩu giấy xuống đất. Một lần nữa, bà lão bước tới nhặt mẩu giấy ném vào thùng rác. Nhưng lần này bà nhẹ nhàng nói:

- Một người không có ý thức tốt thì sẽ không có tương lai đâu.

Như bị động vào lòng tự ái, người phụ nữ liền đứng dậy và quát tháo:

- Thưa bà, tôi là quản lý mới của tập đoàn này và tất nhiên đây cũng là khu vườn tôi quản lý. Tôi có quyền làm bất cứ thứ gì tôi muốn. Còn bà chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa.

Chưa kịp trả lời người phụ nữ thì một người đàn ông vội vã chạy đến ngắt lời:

- Thưa chủ tịch! Cuộc họp đã chuẩn bị bắt đầu.

Bà nhẹ nhàng gật đầu, tháo bỏ găng tay cũng như chiếc áo đã cũ bên ngoài xuống và nói:

- Tôi sẽ lên ngay. Nhưng trước hết hãy hủy hợp đồng với người quản lý mới này đã.

- Vâng thưa chủ tịch - Anh chàng đáp.

Người mẹ gần như chết lặng và không thể nói thêm lời nào nữa. Lời xin lỗi lúc này đã quá muộn màng.

Trước khi đi bà chủ tịch vẫn nhẹ nhàng nói:

- Tôi hy vọng rằng cô sẽ thay đổi suy nghĩ sau lần này. Hãy biết tôn trọng người khác. Bất cứ công việc gì cũng như hoàn cảnh người đó như thế nào. Và khi cô tôn trọng họ thì chính cô cũng sẽ nhận lại được điều đó.

(st)
 

Dung cô nương

Phàm Nhân
Tác Giả Nghiệp Dư
Ngọc
230.460,23
Tu vi
0,00
Chuyện người quản lý và bà cụ nhặt rác
Một phụ nữ 40 tuổi có kinh nghiệm làm quản lý lâu năm rất vui mừng khi tìm được công việc mới ưng ý với mức lương hậu hĩnh. Ngày đầu tiên đi làm cô đến rất sớm và mang theo cả con trai của mình. Cô và con trai ngồi chờ tới giờ làm ở vườn hoa bên dưới trụ sở công ty. Hai mẹ con chọn một chiếc ghế băng dài ngồi xuống và ăn nhẹ tại đó.

Nhưng điều đáng nói ở đây là cô đã vứt ngay túi rác sau khi ăn xuống dưới đất mà không hề suy nghĩ.

Cách đó không xa, một cụ bà lớn tuổi mặc bộ đồ lao động đã cũ, đeo găng tay từ từ tiến lại nhẹ nhàng thu dọn chỗ rác. Vài phút sau, người phụ nữ lại vứt thêm một mẩu giấy xuống đất. Một lần nữa, bà lão bước tới nhặt mẩu giấy ném vào thùng rác. Nhưng lần này bà nhẹ nhàng nói:

- Một người không có ý thức tốt thì sẽ không có tương lai đâu.

Như bị động vào lòng tự ái, người phụ nữ liền đứng dậy và quát tháo:

- Thưa bà, tôi là quản lý mới của tập đoàn này và tất nhiên đây cũng là khu vườn tôi quản lý. Tôi có quyền làm bất cứ thứ gì tôi muốn. Còn bà chuẩn bị nghỉ việc đi là vừa.

Chưa kịp trả lời người phụ nữ thì một người đàn ông vội vã chạy đến ngắt lời:

- Thưa chủ tịch! Cuộc họp đã chuẩn bị bắt đầu.

Bà nhẹ nhàng gật đầu, tháo bỏ găng tay cũng như chiếc áo đã cũ bên ngoài xuống và nói:

- Tôi sẽ lên ngay. Nhưng trước hết hãy hủy hợp đồng với người quản lý mới này đã.

- Vâng thưa chủ tịch - Anh chàng đáp.

Người mẹ gần như chết lặng và không thể nói thêm lời nào nữa. Lời xin lỗi lúc này đã quá muộn màng.

Trước khi đi bà chủ tịch vẫn nhẹ nhàng nói:

- Tôi hy vọng rằng cô sẽ thay đổi suy nghĩ sau lần này. Hãy biết tôn trọng người khác. Bất cứ công việc gì cũng như hoàn cảnh người đó như thế nào. Và khi cô tôn trọng họ thì chính cô cũng sẽ nhận lại được điều đó.

(st)
Khum có tương lai thật 😔
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
69.095,96
Tu vi
0,00
Đây là truyện nhà văn Gai-đa kể cho 1 chú bé kiêu ngạo nghĩ là mình học giỏi nên coi thường mọi người.
Ngày xưa có 1 con dê rất kiêu ngạo.
Nó nói với ngọn núi : Này bà già, bà với tôi ai cao hơn?
Núi trả lời: Ta cao hơn.
Dê nói: Sai rồi, tôi cao hơn!
Nó nhảy vọt lên đỉnh núi, kiêu hãnh đứng gõ móng và nói: Bà thấy chưa, tôi cao hơn!
Núi thở dài: Con vật ngu ngốc!
1 phát súng vang lên và con dê lăn ra chết.
Ngọn núi vẫn đứng đó, trên đỉnh có thêm 1 bộ xương dê đã bạc trắng làm cho núi cao hơn.
Nghe xong truyện chú bé kg còn kiêu ngạo nữa.
Nhà văn thân ái bắt tay chú bé.
(HHT rất thích truyện này.) :D
 

LNHT

Phàm Nhân
Ngọc
42.154,66
Tu vi
0,00
NÂNG TẦM NHÌN LÊN

Caitlynd, đứa cháu ngoại gái sáu tuổi của tôi và tôi ghé lại tiệm bánh Tim Horton mua bánh nướng xốp việt quất. Khi chúng tôi ra đến trước cánh cửa, một cậu thiếu niên chuẩn bị bước vào.

Cậu trai này không có tóc ở hai bên đầu và giữa đỉnh đầu là một chòm tóc dựng đứng màu xanh. Một bên lỗ mũi xỏ lỗ, đeo một chiếc vòng và gắn vào đó một sợi dây chuyền vắt ngang mặt và móc dính vào một chiếc nhẫn đeo ở lỗ tai. Cậu ta kẹp một tấm ván trượt dưới cánh tay và tay kia ôm một trái bóng rổ.

Caitlynd, đang đi trước tôi, đứng phắt lại khi nhìn thấy cậu ta. Tôi nghĩ cậu ta làm nó sợ hết hồn và không nhúc nhích được.

Tôi đã lầm.

Đứa cháu thiên thần của tôi lùi lại và kéo cánh cửa mở rộng hết mức. Bây giờ tôi đối mặt với cậu thiếu niên kia. Tôi bước tránh để cậu ta đi qua. Cậu ta nói với vẻ biết ơn: “Cám ơn bác rất nhiều”.

Trên đường ra xe hơi, tôi khen Caitlynd về cách nó mở cửa cho cậu thiếu niên kia. Nó có vẻ không bị bối rối vì vẻ ngoài của cậu ta, nhưng tôi muốn chắc chắn. Nếu cần phải nói chuyện về sự tự do biểu lộ bản thân và chấp nhận sự khác thường của mọi người, tôi muốn mình sẵn sàng.

Hóa ra người cần nói chuyện là tôi.

Điều duy nhất Caitlynd để ý về cậu trai kia là hai tay cậu ta đang bận bịu. Nó nói: “Anh ấy sẽ gặp khó khăn khi mở cửa”.

Tôi nhìn thấy cái đầu cạo một phần, chòm tóc dựng đứng, những chiếc vòng và sợi dây chuyền. Cháu tôi nhìn thấy một người hai tay ôm đồ và đang đi tới một cánh cửa đang đóng.

Trong tương lai, tôi mong sẽ hạ thấp mình xuống bằng cháu tôi và nâng tầm nhìn của mình lên. ❤️

(dịch từ Internet)
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
69.095,96
Tu vi
0,00
CHỮA TRỊ BUỒN RẦU

Một phụ nữ Trung Hoa có đứa con trai duy nhất vừa mới chết. Bà buồn rầu đến gặp một người sùng đạo và hỏi:" Ông có lời cầu nguyện nào, câu thần chú nào để làm con trai tôi sống lại không?"
Thay vì đuổi bà đi hay giải thích cho bà, ông nói với bà: "Hãy mang cho tôi một hạt giống mù tạc từ một ngôi nhà chưa bao giờ biết đến buồn rầu. Chúng ta sẽ dùng nó để đuổi nỗi buồn ra khỏi cuộc sống của bà”. Người phụ nữ lập tức đi tìm hạt giống mù tạc đó.
Đầu tiên bà đến một tòa nhà lộng lẫy, gõ cửa và nói: "Tôi đang tìm một ngôi nhà chưa bao giờ biết đến buồn rầu. Đây có phải là nơi đó không? Điều đó rất quan trọng đối với tôi".
Họ nói với bà: "Chắc chắn bà đã đến lầm chỗ" và bắt đầu kể lại những điều đau khổ đã xảy ra với họ gần đây.
Người phụ nữ thầm nhủ: "Ai có thể giúp những người không may này tốt hơn là tôi, người đã gặp bất hạnh?" Bà ở lại an ủi họ rồi ra đi tìm một ngôi nhà chưa bao giờ biết đến buồn rầu. Nhưng bất cứ nơi nào bà đến, những túp lều lụp xụp và những nơi khác, bà cũng gặp một người khác đang buồn rầu và đau khổ. Bà trở nên quan tâm giúp đỡ đến những người đang đau khổ khác đến mức cuối cùng bà quên đi việc tìm kiếm hạt giống mù tạc và không bao giờ nhận ra rằng quả thật việc giúp đỡ người khác đã xua nỗi buồn ra khỏi cuộc sống của bà.

(dịch từ Internet)
 

hoa huệ trắng

Phàm Nhân
Super-Moderator
Ngọc
69.095,96
Tu vi
0,00
Những truyện rất ngắn đáng suy nghĩ

1. Phản ứng trước 1 con nhện

Sau cơn mưa, có một con nhện vô cùng khó khăn để bò lên trên bức tường. Do nước mưa đã làm rách màng nhện, hơn nữa bức tường lại rất ẩm ướt, nó vừa trèo lên cao được một chút thì lại bị tụt xuống, trèo hết lần này đến lần khác nhưng đều bị tụt xuống...

Người đầu tiên trông thấy vậy, than thở rằng: "Đời người chẳng phải cũng giống con nhện kia sao? Bận rộn, vất vả cả một đời mà cuối cùng không được gì cả." Vì thế mà tinh thần anh ta càng trở lên suy sụp.

Người thấy hai thấy vậy, liền nói: "Con nhện này thật là ngu ngốc, tại sao không chuyển sang cái chỗ khô ráo kia mà trèo lên. Tôi sau này sẽ không bao giờ ngu ngốc như con nhện kia." Vì thế anh ta trở nên thông minh hơn.

Người thứ ba nhìn thấy liền bị tinh thần kiên cường không bỏ cuộc của con nhện làm cho cảm động. Vì thế mà anh ta trở nên mạnh mẽ hơn.

Lời bình:

Người luôn mang trong mình trạng thái tâm lý thành công thì dù ở bất cứ đâu cũng cảm nhận được sức mạnh của thành công.

(soha.vn)
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top