Phụ thể bằng Thâu Thiên Đỉnh chỉ giúp cho Minh có được cảm ngộ của công pháp và thần thông, chứ không giúp Minh tu luyện ra Pháp Lực. Nói cách khác, phụ thể không giúp Minh tăng pháp lực để tăng level, nó chỉ giúp Minh có được cảm ngộ.
Cảm ngộ có 2 loại, một loại là cảm ngộ đối với công pháp tu luyện để tích lũy pháp lực, một loại là cảm ngộ đối với thần thông hay chiêu thức. Muốn lên level thì phải tích lũy đủ pháp lực, mà muốn tích lũy đủ pháp lực thì ngoài việc phải thu nạp đủ linh lực, cũng cần phải tu luyện công pháp tới một cấp độ nhất định. Trong truyện tu tiên luôn có tình tiết là pháp lực đã đủ, nhưng công pháp chủ tu không tiến lên cấp độ cao hơn, do thiếu cảm ngộ, thì người tu luyện vẫn không phá cảnh được, y hệt như lúc Minh tu luyện đến các thời điểm phá cảnh của luyện thể cũng đều phải ngộ ra ý cảnh tương ứng, ví dụ như lúc lên Bất Diệt Thể là phải ngộ ra được ý cảnh sinh tử. Tương tự như thế là thần thông, tu luyện thần thông thì ngoại việc phải tích lũy đủ pháp lực để thi triển, cũng cần đạt được cảm ngộ nhất định.
Thậm chí là có một số công pháp và thần thông muốn tu luyện đến đại viên mãn hoặc nâng cấp thì ngoài pháp lực, cảm ngộ, còn cần có ngoại vật. Giống như lúc Lập tu luyện Minh Thanh Linh Mục thì cần có Linh Thủy để rửa mắt mỗi ngày.
Nói tóm lại là nếu chỉ bế quan và phụ thể, thì Minh chỉ có thể tu luyện các thần thông không cần có ngoại vụ phụ trợ. Vì Minh đã có đủ pháp lực, hồn lực, thể tu cần thiết, và phụ thể sẽ giúp cho anh ý có được ý cảnh và cảm ngộ, cho nên chỉ cần các thần thông không cần ngoại vụ thì anh ý mới tu luyện ra Đạo Ấn được. Còn các thần thông khác cần ngoại vật, và nhất là pháp lực để up cấp thì anh ấy phải đi ra ngoài tìm cơ duyên, không thì sẽ dậm chân tại chỗ.