Luận Truyện Tiên Giả - Vong Ngữ - 仙者

Tiên Giả
Tác giả: Vong Ngữ
Thể loại: Tiên Hiệp
Link bản dịch: [Dịch] Tiên Giả - Full Audio - Vong Ngữ

Link convert: Tiên Giả [C] - Vong Ngữ
Link text: 仙者



Giới thiệu:
Cái gì là Tiên giả? Giới vực phàm nhân hóa thành, lấy thiên địa tinh hoa, thoát khỏi nhục thể phàm thai, đạt hoàn vũ tạo hóa.

Một thú nô hèn mọn khoác trên lông thú trên vai, không chấp nhận vận mệnh an bài, cùng chư giới tranh phong truyền thuyết.

Hắn biết chỉ có trở thành tiên giả, mới có thể cho phương Giới vực này cơ hội thở dốc.

 

Bảo Hoa Thánh Tổ

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Ngọc
435,37
Tu vi
269,69
Ta có đọc trao đổi của hai lão. Xin lỗi đã chen ngang nhưng việc nó là như thế này:

Ta thấy ý kiến lão kia nói theo hướng "tình tiết đó không hợp lý" trên cơ sở bản thân không giải thích được nên không biết suy đoán như thế nào cho đúng. Vì nếu đã có suy đoán riêng để giải thích thì sẽ không còn cảm thấy nó bất hợp lý nữa.
Do ở tình tiết này ta cũng thấy nó bất hợp lý nên có lẽ hiểu thắc mắc của lão kia.

Còn hướng giải thích của lão không thuyết phục được lão ý, cả ta nữa, nên chỉ có thể phản bác (ta thấy lão kia cũng đưa ra luận điểm phản bác khá rõ, lão xem lại nhé) vì ban đầu cũng đã từng nghĩ theo hướng đó rồi nhưng vẫn thấy không hợp lý nên mới đưa ra hỏi.

Có thể chờ thêm một vài tình tiết nữa của các chương sau để tác giả giải thích rõ hơn, hoặc có thể tác giả cũng không giải thích thêm về vấn đề này thì cứ để nó vậy đi.

Vì thấy hai lão đều đưa ra những luận điểm hay và có lý lẽ chặt chẽ nên mong hai lão tiếp tục vui vẻ bình luận để ta còn được đọc. Haha...
Đạo hữu nếu đã đọc "luận điểm phản bác" đó thì chắc cũng đã hiểu vì sao ta ko muốn thảo luận tiếp.

Nguyên văn thì có đoạn thế này:

Tất nhiên đây cũng là "Suy" mà thôi, bình thường ta đọc truyện không thích kiểu "Suy" này, nhưng nên nhớ VM đã phụ thể nhiều lần rồi, cả lúc trước mơ hồ, giờ rõ ràng hơn, tg cũng chưa từng chính xác gọi tên Thần thức để mô tả nhé. Nếu đơn giản như đạo hữu nói sao không nói thẳng là dùng thần thức đi, khái niệm đó đã được tg định nghĩa và cũng được sử dụng nhiều chỗ rồi mà.

Nếu đạo hữu hiểu thì có thể thấy quan điểm khác nhau đúng ko? Một người thì cố tìm cách để hiểu cho hợp lý, người kia thì lại muốn tác giả viết rõ ra mới chịu.

Vậy thì có gì phải thảo luận tiếp? Đạo bất đồng bất tương vi mưu.
 

Cubihu

Phàm Nhân
Ngọc
72,60
Tu vi
0,00
Đạo hữu nếu đã đọc "luận điểm phản bác" đó thì chắc cũng đã hiểu vì sao ta ko muốn thảo luận tiếp.

Nguyên văn thì có đoạn thế này:

Tất nhiên đây cũng là "Suy" mà thôi, bình thường ta đọc truyện không thích kiểu "Suy" này, nhưng nên nhớ VM đã phụ thể nhiều lần rồi, cả lúc trước mơ hồ, giờ rõ ràng hơn, tg cũng chưa từng chính xác gọi tên Thần thức để mô tả nhé. Nếu đơn giản như đạo hữu nói sao không nói thẳng là dùng thần thức đi, khái niệm đó đã được tg định nghĩa và cũng được sử dụng nhiều chỗ rồi mà.

Nếu đạo hữu hiểu thì có thể thấy quan điểm khác nhau đúng ko? Một người thì cố tìm cách để hiểu cho hợp lý, người kia thì lại muốn tác giả viết rõ ra mới chịu.

Vậy thì có gì phải thảo luận tiếp? Đạo bất đồng bất tương vi mưu.
Đoạn trước đó, bạn kia viết như thế này:
Không hẳn nhé, theo đạo hữu vậy thần thức dùng để quan sát đó là của ai? của VM? Mặc dù tg chưa lý giải chi tiết về trạng thái phụ thể của VM nhưng ta không nghĩ đó là phụ hồn (nhập hồn) hay xâm nhập thần thức, thần thức VM không ở đó mà ngược lại, tất cả những thứ VM thu nhận được đều là thông qua giác quan của người bị phụ thể mà thôi (thần thức cũng có thể coi như là giác quan). Nếu lý giải như vậy thì góc nhìn sẽ khác nhé, hắn chỉ có thể đọc lại thông tin mà người ta thu được, còn nếu muốn chủ động dùng thần thức quan sát thì phải điều khiển thần thức của họ.

Tức là ta cũng đang phân vân chỗ này. Phụ thể trong trường hợp này tức là khi nhập hồn vào cơ thể người khác, sẽ nhận thông tin từ "ngũ giác, hồn, thần thức" của người bị phụ thể đúng không? Vậy trường hợp với Hoả Luyện, tại sao thời điểm này VM không nhận được thông tin từ hồn/thần thức khi mà mắt không nhìn lại được đằng sau, (sao không dùng thần thức ngoại thị). Trong khi với Huyền Hoá đang nhắm mắt, lúc phụ thể, VM lại có thể quan sát được, thậm chí như kiểu là hồn ở bên ngoài Huyền Hoá, có thể quan sát được tất thảy xung quanh Huyền Hoá. Mà rõ ràng thì với năng lực của VM ở hiện tại, hồn không thể độc lập ở quá xa cơ thể chính được, nhờ lư hương xuất hồn thì phải ngay lập tức phụ thể vào một ai đó. (Chẳng biết sau này, VM đại thành hồn tu, qua lư hương, hồn VM có thể đến bất cứ nơi nào khác mà không cần phụ thể không/ hoặc phụ thể mà vẫn xuất hồn ra được?)

Ta chưa nghĩ ra được cách giải thích hợp lý.
Cái này thì tui nghĩ là liên quan đến góc nhìn của người được chọn. Do ông Huyền Hoá này đang tu luyện nên góc nhìn là của thần hồn nên chắc là Minh Khỉ ké được. Còn ông luyênh khí kia thì đang luyện khí nên góc nhìn là từ mắt nên vậy.
Ko biết đúng hay ko. Chỉ mang tính chất tham khảo =]]
Với quan điểm này thì như những lần đầu VM phụ thể vào người khác khi người đó đang tu luyện, cũng chỉ có thể nội thị học lén công pháp thôi. Khi tu luyện, vì tập trung tu luyện, thần hồn có lẽ không quan sát xung quanh để có thể dùng góc nhìn của thần hồn???
Viên Minh vừa nhìn qua mắt người bị phụ thể, vừa có thể dùng thần thức để cảm nhận xung quanh. Những lần trước bởi vì tàn hương cấp thấp nên thần thức hắn ko thể quét rõ, chỉ nhìn thấy lờ mờ, lần này bởi vì tàn hương cấp cao hơn nên thần thức cũng quét rõ ràng hơn.
Ý lão ở đây là do tàn hương cao cấp hơn nên VM có thể dùng thần thức của mình để cảm nhận xung quanh được đúng không? Nếu thế thì tác giả nên tả thêm "ồ, tàn hương mới có thêm năng lực abc gì đó" thì có lẽ dễ hiểu hơn như những lần tác giả cho thêm tính năng mới của thần hồn...

Lão đọc lại chỗ Hoả Luyện, khá là khó hiểu vì để nhận ra tên đệ tử của lão ý ở đằng sau là VM phải nhận biết qua giọng nói của nó, chứ dù mờ mờ thì chắc lão Vong nên tả khác chứ nhể, đây lão hoàn toàn tả theo hướng VM cảm nhận từ ngũ giác, kg một chút thần thức/hồn nào cả.

Hiện tại ta đang hiểu, khi phụ thể người khác, thì người phụ thể sẽ dùng ngũ giác của người bị phụ thể; còn về thần thức và hồn thì vừa của mình, vừa của người bị phụ thể dù mức độ ảnh hưởng là khác nhau phụ thuộc vào chất liệu của hương (chiếm phần lớn) và năng lực của bản thân người phụ thể???
 

Bảo Hoa Thánh Tổ

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Ngọc
435,37
Tu vi
269,69
Đoạn trước đó, bạn kia viết như thế này:
Không hẳn nhé, theo đạo hữu vậy thần thức dùng để quan sát đó là của ai? của VM? Mặc dù tg chưa lý giải chi tiết về trạng thái phụ thể của VM nhưng ta không nghĩ đó là phụ hồn (nhập hồn) hay xâm nhập thần thức, thần thức VM không ở đó mà ngược lại, tất cả những thứ VM thu nhận được đều là thông qua giác quan của người bị phụ thể mà thôi (thần thức cũng có thể coi như là giác quan). Nếu lý giải như vậy thì góc nhìn sẽ khác nhé, hắn chỉ có thể đọc lại thông tin mà người ta thu được, còn nếu muốn chủ động dùng thần thức quan sát thì phải điều khiển thần thức của họ.

Tức là ta cũng đang phân vân chỗ này. Phụ thể trong trường hợp này tức là khi nhập hồn vào cơ thể người khác, sẽ nhận thông tin từ "ngũ giác, hồn, thần thức" của người bị phụ thể đúng không? Vậy trường hợp với Hoả Luyện, tại sao thời điểm này VM không nhận được thông tin từ hồn/thần thức khi mà mắt không nhìn lại được đằng sau, (sao không dùng thần thức ngoại thị). Trong khi với Huyền Hoá đang nhắm mắt, lúc phụ thể, VM lại có thể quan sát được, thậm chí như kiểu là hồn ở bên ngoài Huyền Hoá, có thể quan sát được tất thảy xung quanh Huyền Hoá. Mà rõ ràng thì với năng lực của VM ở hiện tại, hồn không thể độc lập ở quá xa cơ thể chính được, nhờ lư hương xuất hồn thì phải ngay lập tức phụ thể vào một ai đó. (Chẳng biết sau này, VM đại thành hồn tu, qua lư hương, hồn VM có thể đến bất cứ nơi nào khác mà không cần phụ thể không/ hoặc phụ thể mà vẫn xuất hồn ra được?)

Ta chưa nghĩ ra được cách giải thích hợp lý.

Với quan điểm này thì như những lần đầu VM phụ thể vào người khác khi người đó đang tu luyện, cũng chỉ có thể nội thị học lén công pháp thôi. Khi tu luyện, vì tập trung tu luyện, thần hồn có lẽ không quan sát xung quanh để có thể dùng góc nhìn của thần hồn???

Ý lão ở đây là do tàn hương cao cấp hơn nên VM có thể dùng thần thức của mình để cảm nhận xung quanh được đúng không? Nếu thế thì tác giả nên tả thêm "ồ, tàn hương mới có thêm năng lực abc gì đó" thì có lẽ dễ hiểu hơn như những lần tác giả cho thêm tính năng mới của thần hồn...

Lão đọc lại chỗ Hoả Luyện, khá là khó hiểu vì để nhận ra tên đệ tử của lão ý ở đằng sau là VM phải nhận biết qua giọng nói của nó, chứ dù mờ mờ thì chắc lão Vong nên tả khác chứ nhể, đây lão hoàn toàn tả theo hướng VM cảm nhận từ ngũ giác, kg một chút thần thức/hồn nào cả.

Hiện tại ta đang hiểu, khi phụ thể người khác, thì người phụ thể sẽ dùng ngũ giác của người bị phụ thể; còn về thần thức và hồn thì vừa của mình, vừa của người bị phụ thể dù mức độ ảnh hưởng là khác nhau phụ thuộc vào chất liệu của hương (chiếm phần lớn) và năng lực của bản thân người phụ thể???
Theo ta hiểu thì thần thức gắn liền với thần hồn, còn ngũ giác gắn liền với thể xác, bản chất 2 thứ này là khác nhau, thần thức ko phải là một trong những giác quan của cơ thể.

Khi Viên Minh phụ thể, bản chất của từ "phụ thể" chính là mượn thể xác của người khác, chứ ko phải là mượn thần hồn (phụ hồn), nghĩa là Viên Minh khi đó chỉ có thể điều khiển cơ thể, ko thể điều khiển thần hồn. Do đó, Viên Minh chỉ có thể vận dụng ngũ giác của họ, còn thần thức là xuất phát từ thần hồn của Viên Minh.

Hiểu theo cách đó, có thể thấy mỗi lần Viên Minh nội thị cơ thể người khác là dùng thần thức của chính mình, và khi Viên Minh quan sát sự vật xung quanh (trong khi đang nhắm mắt) chính là dùng thần thức của mình để ngoại thị.

Trong trường hợp chất lượng hương đạt tới tối đại như hắc hương nguyên bản, Viên Minh cũng chỉ là điều khiển cơ thể của người khác thôi, còn thần hồn vẫn là của hắn, trong khi thần hồn của người khác thì có thể đã lâm vào trạng thái ngủ say.

Chất lượng hương càng cao => chất lượng thần hồn khi phụ thể càng mạnh.

Đó là cách hiểu của ta khi bàn về "phụ thể", đúng hay sai thì bản thân ta cũng ko chắc chắn.

Còn lý do tại sao tác giả ko viết rõ ngay từ đầu? Cái đó thì ta cũng ko biết. Có rất nhiều trường hợp tương tự vậy, tác giả ko viết rõ mà để cho độc giả tự đoán già đoán non, rồi cho tới mãi sau này tác giả mới giải thích rõ ràng hơn (hoặc ko).
 
F

f37

Guest
Đoạn trước đó, bạn kia viết như thế này:
Không hẳn nhé, theo đạo hữu vậy thần thức dùng để quan sát đó là của ai? của VM? Mặc dù tg chưa lý giải chi tiết về trạng thái phụ thể của VM nhưng ta không nghĩ đó là phụ hồn (nhập hồn) hay xâm nhập thần thức, thần thức VM không ở đó mà ngược lại, tất cả những thứ VM thu nhận được đều là thông qua giác quan của người bị phụ thể mà thôi (thần thức cũng có thể coi như là giác quan). Nếu lý giải như vậy thì góc nhìn sẽ khác nhé, hắn chỉ có thể đọc lại thông tin mà người ta thu được, còn nếu muốn chủ động dùng thần thức quan sát thì phải điều khiển thần thức của họ.

Tức là ta cũng đang phân vân chỗ này. Phụ thể trong trường hợp này tức là khi nhập hồn vào cơ thể người khác, sẽ nhận thông tin từ "ngũ giác, hồn, thần thức" của người bị phụ thể đúng không? Vậy trường hợp với Hoả Luyện, tại sao thời điểm này VM không nhận được thông tin từ hồn/thần thức khi mà mắt không nhìn lại được đằng sau, (sao không dùng thần thức ngoại thị). Trong khi với Huyền Hoá đang nhắm mắt, lúc phụ thể, VM lại có thể quan sát được, thậm chí như kiểu là hồn ở bên ngoài Huyền Hoá, có thể quan sát được tất thảy xung quanh Huyền Hoá. Mà rõ ràng thì với năng lực của VM ở hiện tại, hồn không thể độc lập ở quá xa cơ thể chính được, nhờ lư hương xuất hồn thì phải ngay lập tức phụ thể vào một ai đó. (Chẳng biết sau này, VM đại thành hồn tu, qua lư hương, hồn VM có thể đến bất cứ nơi nào khác mà không cần phụ thể không/ hoặc phụ thể mà vẫn xuất hồn ra được?)

Ta chưa nghĩ ra được cách giải thích hợp lý.

Với quan điểm này thì như những lần đầu VM phụ thể vào người khác khi người đó đang tu luyện, cũng chỉ có thể nội thị học lén công pháp thôi. Khi tu luyện, vì tập trung tu luyện, thần hồn có lẽ không quan sát xung quanh để có thể dùng góc nhìn của thần hồn???

Ý lão ở đây là do tàn hương cao cấp hơn nên VM có thể dùng thần thức của mình để cảm nhận xung quanh được đúng không? Nếu thế thì tác giả nên tả thêm "ồ, tàn hương mới có thêm năng lực abc gì đó" thì có lẽ dễ hiểu hơn như những lần tác giả cho thêm tính năng mới của thần hồn...

Lão đọc lại chỗ Hoả Luyện, khá là khó hiểu vì để nhận ra tên đệ tử của lão ý ở đằng sau là VM phải nhận biết qua giọng nói của nó, chứ dù mờ mờ thì chắc lão Vong nên tả khác chứ nhể, đây lão hoàn toàn tả theo hướng VM cảm nhận từ ngũ giác, kg một chút thần thức/hồn nào cả.

Hiện tại ta đang hiểu, khi phụ thể người khác, thì người phụ thể sẽ dùng ngũ giác của người bị phụ thể; còn về thần thức và hồn thì vừa của mình, vừa của người bị phụ thể dù mức độ ảnh hưởng là khác nhau phụ thuộc vào chất liệu của hương (chiếm phần lớn) và năng lực của bản thân người phụ thể???
VM cũng không thể đọc được nội dung của mấy trang sách trong tay của Huyền Hóa khi lão không lật tới nhé đạo hữu, mặc dù đã dùng hương xịn
 

vnhero

Phàm Nhân
Ngọc
833,13
Tu vi
0,00
Chương "Mặc cho tiêu dao" này mang lại nhiều cảm xúc.
Biển cả một tiếng cười, chuyện cũ giao mộng xa, không biết vạn dặm Sơn Hà, nay trải qua mấy triều? Ta tự nghịch thiên tu hồn, gì sợ thiên hạ sơ suất, Tiên Giả chỗ nào sợ? Thâu thiên ôm Minh Nguyệt, gông cùm xiềng xích tận mờ mịt!
Giá mây xanh, cầm Hàn Tinh, châm vô ảnh. Xưa kia ảnh nơi nào? Không người bạn ta say ca hành.
Từ đây biển rộng trời cao, VM mặc sức bay. Hy vọng bộ này lão Vong xây dựng VM tính cách sảng khoái giang hồ chút, đừng quá "ti tiện" như các nhân vật trước của lão. Vẫn là thích tính cách hào sảng của các anh hùng giang hồ trong truyện Kim Dung. VM hồi nhỏ viết "Bạch Mã thiếu niên mộng" truyện về thiếu niên giang hồ => cuộc đời vậy mới đẹp.
 
F

f37

Guest
Chương "Mặc cho tiêu dao" này mang lại nhiều cảm xúc.

Từ đây biển rộng trời cao, VM mặc sức bay. Hy vọng bộ này lão Vong xây dựng VM tính cách sảng khoái giang hồ chút, đừng quá "ti tiện" như các nhân vật trước của lão. Vẫn là thích tính cách hào sảng của các anh hùng giang hồ trong truyện Kim Dung. VM hồi nhỏ viết "Bạch Mã thiếu niên mộng" truyện về thiếu niên giang hồ => cuộc đời vậy mới đẹp.
Huy vong VN viết nhiều chút về nhân sinh, tu tâm, tu đạo, chứ như PNTT thì vẫn hơi thiếu thiếu, không biết là VN có làm được không, truyện này vẫn có chút kỳ vọng
 

Cubihu

Phàm Nhân
Ngọc
72,60
Tu vi
0,00
Hiểu theo cách đó, có thể thấy mỗi lần Viên Minh nội thị cơ thể người khác là dùng thần thức của chính mình, và khi Viên Minh quan sát sự vật xung quanh (trong khi đang nhắm mắt) chính là dùng thần thức của mình để ngoại thị.
Lão nói đúng nhưng chính vì hiểu thế nên chắc đợt với lão Hoả Luyện, chỉ có thể lý giải VM đốt nhầm hương muỗi, lởm quá. :))

Close lại nhé!
 
F

f37

Guest
Sách có phải là ngọc giản đâu lão. Hai loại vật liệu khác nhau!
Ngọc giản là thứ thuận tiện, có thể lưu nhiều, lại dễ đọc viết, cất giữ nên hay dùng thôi, sách vẫn đọc được bằng thần thức chứ nhỉ, trừ khi gặp phải loại có thể ngăn cách thần thức dò xét như cái lệnh bài mới lượm kia thôi
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top