Luận Truyện Tiên Giả - Vong Ngữ - 仙者

Tiên Giả
Tác giả: Vong Ngữ
Thể loại: Tiên Hiệp
Link bản dịch: [Dịch] Tiên Giả - Full Audio - Vong Ngữ

Link convert: Tiên Giả [C] - Vong Ngữ
Link text: 仙者



Giới thiệu:
Cái gì là Tiên giả? Giới vực phàm nhân hóa thành, lấy thiên địa tinh hoa, thoát khỏi nhục thể phàm thai, đạt hoàn vũ tạo hóa.

Một thú nô hèn mọn khoác trên lông thú trên vai, không chấp nhận vận mệnh an bài, cùng chư giới tranh phong truyền thuyết.

Hắn biết chỉ có trở thành tiên giả, mới có thể cho phương Giới vực này cơ hội thở dốc.

 

Cubihu

Phàm Nhân
Ngọc
72,60
Tu vi
0,00
Nơi đó khoảng cách quá xa, hồn nha cũng thấy không rõ lắm.

Viên Minh điều khiển hồn nha lại lần nữa tới gần chút, kia Cốt Đồ bỗng nhiên nhìn lại, trong miệng hét lớn một tiếng: "Vật gì vậy!"

Viên Minh giật mình, vội vàng điều khiển hồn nha lui lại, vỗ cánh hướng ra phía ngoài chạy trốn.

"Muốn đi?" Cốt Đồ bấm tay bắn ra.

Một đạo mắt thường khó khăn điều tra tiêm tế hắc tuyến bắn ra, lại là một cây nhỏ như cọng lông hắc châm, trong nháy mắt vượt qua vài chục trượng khoảng cách, đâm về hồn nha ngực.

...

Viên Minh nhanh chạy trên đường, đột nhiên đầu óc ông một chút, sắc mặt tùy theo tái nhợt mấy phần.

...

"Xem ra còn đánh giá thấp Trúc Cơ kỳ tu sĩ thăm dò năng lực a."

Viên Minh không có dừng bước lại, ánh mắt hướng phía hồn nha bị diệt phương hướng nhìn một cái....

Đại điện bên trong.

"Cốt Đồ trưởng lão, vừa mới là chuyện gì xảy ra?" Tang Nhan hỏi.

"Hẳn là có người thông qua bí thuật thăm dò, khí tức ẩn tàng vô cùng tốt, ta cũng là vừa mới phát hiện một chút manh mối." Cốt Đồ trầm ngâm nói.

"Có thể giấu diếm được ngài thần thức, chỉ sợ không phải bình thường Luyện Khí kỳ tu sĩ." Tang Nhan nói.


Hai lão @Bảo Hoa Thánh Tổ và @f37 xem đoạn trên ở chương 171, có thể suy ra một giả thiết nữa là: trong tình huống chưa cần thiết, VM sẽ không dùng thần thức ngoại thị vì có khả năng bị phát hiện nếu gặp người có tu vi cao hơn/hoặc có vật đặc thù nhận biết.

Điều này giải thích trường hợp Hoả Luyện: do phát hiện có người bên cạnh Hoả Luyện, chưa biết tu vi người đó như thế nào nên không manh động dùng.
Như thế cũng giải thích thoả đáng trong trường hợp Huyền Hoá. Do lão tu luyện một mình trong mật thất nên VM có thể thoải mái sử dụng.
 

Cubihu

Phàm Nhân
Ngọc
72,60
Tu vi
0,00
Ngọc giản là thứ thuận tiện, có thể lưu nhiều, lại dễ đọc viết, cất giữ nên hay dùng thôi, sách vẫn đọc được bằng thần thức chứ nhỉ, trừ khi gặp phải loại có thể ngăn cách thần thức dò xét như cái lệnh bài mới lượm kia thôi
Có thể trang đầu dùng thần thức đọc, còn các trang sau thì ta kg biết. Lão thử nghĩ xem đọc kiểu gì :))
 

Thiên Huân

Kim Đan Trung Kỳ
Mấy lão tranh luận mấy cái lý thuyết nhập hồn ghê thiệt. Ta thấy mấy cái phụ hồn này nên có nhiều yếu tố ngoại cảnh hơn. Ví dụ là người nhập tu vi cao hơn thì giả dụ vẫn nhập được nhưng hạn chế lại mặt năng lực và thời gian, cùng cấp thì như bth còn thấp hơn thì phải kéo time phụ hồn ra chứ lần nào cũng y nguyên thế thì đôi lúc im3 mà đôi lúc lại hơi dở. Còn về góc nhìn của Minh thì ta thấy có vài lần tiền lệ nên chắc phải đoán được chứ ta.
Lần vào tiểu hoàng đế. Do THD chưa tu luyện. Mặt thần thức của cả Minh và THD đều chưa có => ngũ cảm là yếu tố 1.
Lần khác thì: do mấy tu sĩ kia đều đã có thần thức. Mà ko sử dụng nên Minh ko thể cảm ứng dựa vào đó để cảm ứng được.
Còn lần của Huyền Hoá thì do mấy lần kia đều là tu luyện => Cần minh tưởng. Do đó nếu phụ thể mà ko có thần hồn thì chắc chắn Minh chỉ thấy được toàn màu đen chứ ko quét phòng như chap đó đc.
=> Thần hồn cũng là một trong các yếu tố sử dụng được.
Mà Minh chỉ có thể lấy thông tin thông qua những gì đã hoặc đang được người bị phụ thể tiếp thu nên ta thấy phụ thể giống kiểu ký sinh. Nếu vật chủ dùng những yếu tố nào thì Minh ké được thứ đó mà dùng.( Còn có dùng chính thần hồn của Minh được không thì ta nghĩ là không mà chỉ nên giới hạn tại mức vật chủ nếu thần hồn Minh mạnh hơn. Còn nếu Minh ko bằng vật chủ thì chỉ bằng mức của Minh chứ không thể ké hẳn cái của vật chủ được. ) *

Còn nếu đó là nguyên bản Hắc Hương thì ta nghĩ mới làm đến được mức như * được.
Vẫn chỉ mang tính chất tham khảo :]]
 

Bảo Hoa Thánh Tổ

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Ngọc
435,37
Tu vi
269,69
Nơi đó khoảng cách quá xa, hồn nha cũng thấy không rõ lắm.

Viên Minh điều khiển hồn nha lại lần nữa tới gần chút, kia Cốt Đồ bỗng nhiên nhìn lại, trong miệng hét lớn một tiếng: "Vật gì vậy!"

Viên Minh giật mình, vội vàng điều khiển hồn nha lui lại, vỗ cánh hướng ra phía ngoài chạy trốn.

"Muốn đi?" Cốt Đồ bấm tay bắn ra.

Một đạo mắt thường khó khăn điều tra tiêm tế hắc tuyến bắn ra, lại là một cây nhỏ như cọng lông hắc châm, trong nháy mắt vượt qua vài chục trượng khoảng cách, đâm về hồn nha ngực.

...

Viên Minh nhanh chạy trên đường, đột nhiên đầu óc ông một chút, sắc mặt tùy theo tái nhợt mấy phần.

...

"Xem ra còn đánh giá thấp Trúc Cơ kỳ tu sĩ thăm dò năng lực a."

Viên Minh không có dừng bước lại, ánh mắt hướng phía hồn nha bị diệt phương hướng nhìn một cái....

Đại điện bên trong.

"Cốt Đồ trưởng lão, vừa mới là chuyện gì xảy ra?" Tang Nhan hỏi.

"Hẳn là có người thông qua bí thuật thăm dò, khí tức ẩn tàng vô cùng tốt, ta cũng là vừa mới phát hiện một chút manh mối." Cốt Đồ trầm ngâm nói.

"Có thể giấu diếm được ngài thần thức, chỉ sợ không phải bình thường Luyện Khí kỳ tu sĩ." Tang Nhan nói.


Hai lão @Bảo Hoa Thánh Tổ và @f37 xem đoạn trên ở chương 171, có thể suy ra một giả thiết nữa là: trong tình huống chưa cần thiết, VM sẽ không dùng thần thức ngoại thị vì có khả năng bị phát hiện nếu gặp người có tu vi cao hơn/hoặc có vật đặc thù nhận biết.

Điều này giải thích trường hợp Hoả Luyện: do phát hiện có người bên cạnh Hoả Luyện, chưa biết tu vi người đó như thế nào nên không manh động dùng.
Như thế cũng giải thích thoả đáng trong trường hợp Huyền Hoá. Do lão tu luyện một mình trong mật thất nên VM có thể thoải mái sử dụng.
Lão nói close rồi mà vẫn chịu khó tìm hiểu ghê nhỉ. 😅

Đó cũng là một cách để giải thích.

Nhưng ta thì nghĩ chắc chỉ đơn giản như lão nói lúc trước thôi, đó là do khi đó Viên Minh đốt hương dởm, chính xác là do tàn hương dởm => thần hồn yếu => thần thức yếu => chưa thể ngoại thị.
 

Bảo Hoa Thánh Tổ

Nguyên Anh Sơ Kỳ
Ngọc
435,37
Tu vi
269,69
Mấy lão tranh luận mấy cái lý thuyết nhập hồn ghê thiệt. Ta thấy mấy cái phụ hồn này nên có nhiều yếu tố ngoại cảnh hơn. Ví dụ là người nhập tu vi cao hơn thì giả dụ vẫn nhập được nhưng hạn chế lại mặt năng lực và thời gian, cùng cấp thì như bth còn thấp hơn thì phải kéo time phụ hồn ra chứ lần nào cũng y nguyên thế thì đôi lúc im3 mà đôi lúc lại hơi dở. Còn về góc nhìn của Minh thì ta thấy có vài lần tiền lệ nên chắc phải đoán được chứ ta.
Lần vào tiểu hoàng đế. Do THD chưa tu luyện. Mặt thần thức của cả Minh và THD đều chưa có => ngũ cảm là yếu tố 1.
Lần khác thì: do mấy tu sĩ kia đều đã có thần thức. Mà ko sử dụng nên Minh ko thể cảm ứng dựa vào đó để cảm ứng được.
Còn lần của Huyền Hoá thì do mấy lần kia đều là tu luyện => Cần minh tưởng. Do đó nếu phụ thể mà ko có thần hồn thì chắc chắn Minh chỉ thấy được toàn màu đen chứ ko quét phòng như chap đó đc.
=> Thần hồn cũng là một trong các yếu tố sử dụng được.
Mà Minh chỉ có thể lấy thông tin thông qua những gì đã hoặc đang được người bị phụ thể tiếp thu nên ta thấy phụ thể giống kiểu ký sinh. Nếu vật chủ dùng những yếu tố nào thì Minh ké được thứ đó mà dùng.( Còn có dùng chính thần hồn của Minh được không thì ta nghĩ là không mà chỉ nên giới hạn tại mức vật chủ nếu thần hồn Minh mạnh hơn. Còn nếu Minh ko bằng vật chủ thì chỉ bằng mức của Minh chứ không thể ké hẳn cái của vật chủ được. ) *

Còn nếu đó là nguyên bản Hắc Hương thì ta nghĩ mới làm đến được mức như * được.
Vẫn chỉ mang tính chất tham khảo :]]
Đạo hữu có thể tham khảo tình huống khi Tịch Ảnh phụ thể Tiêu Ảnh.

Khi đó thì thần hồn Tiêu Ảnh ngủ say, còn Tịch Ảnh thì dùng thần thức của chính mình, có thể điều khiển cả pháp bảo Trấn Hồn Hũ để chống lại Kết Đan kỳ kia mà.

Cái đó có thể suy ra là khi phụ thể thì thần hồn kẻ phụ thể hoạt động độc lập, ko cần dùng tới thần hồn của vật chủ.
 

vnhero

Phàm Nhân
Ngọc
833,13
Tu vi
0,00
Đạo hữu có thể tham khảo tình huống khi Tịch Ảnh phụ thể Tiêu Ảnh.

Khi đó thì thần hồn Tiêu Ảnh ngủ say, còn Tịch Ảnh thì dùng thần thức của chính mình, có thể điều khiển cả pháp bảo Trấn Hồn Hũ để chống lại Kết Đan kỳ kia mà.

Cái đó có thể suy ra là khi phụ thể thì thần hồn kẻ phụ thể hoạt động độc lập, ko cần dùng tới thần hồn của vật chủ.
Đồng ý với đạo hữu.
Phụ thể ở đây như ký sinh virus thần thức. Vật chủ ko nhận thức được, nếu virus mạnh có thể làm thần hồn vật chủ tê liệt và giành quyền khống chế thân thể.
 
F

f37

Guest
Mấy lão tranh luận mấy cái lý thuyết nhập hồn ghê thiệt. Ta thấy mấy cái phụ hồn này nên có nhiều yếu tố ngoại cảnh hơn. Ví dụ là người nhập tu vi cao hơn thì giả dụ vẫn nhập được nhưng hạn chế lại mặt năng lực và thời gian, cùng cấp thì như bth còn thấp hơn thì phải kéo time phụ hồn ra chứ lần nào cũng y nguyên thế thì đôi lúc im3 mà đôi lúc lại hơi dở. Còn về góc nhìn của Minh thì ta thấy có vài lần tiền lệ nên chắc phải đoán được chứ ta.
Lần vào tiểu hoàng đế. Do THD chưa tu luyện. Mặt thần thức của cả Minh và THD đều chưa có => ngũ cảm là yếu tố 1.
Lần khác thì: do mấy tu sĩ kia đều đã có thần thức. Mà ko sử dụng nên Minh ko thể cảm ứng dựa vào đó để cảm ứng được.
Còn lần của Huyền Hoá thì do mấy lần kia đều là tu luyện => Cần minh tưởng. Do đó nếu phụ thể mà ko có thần hồn thì chắc chắn Minh chỉ thấy được toàn màu đen chứ ko quét phòng như chap đó đc.
=> Thần hồn cũng là một trong các yếu tố sử dụng được.
Mà Minh chỉ có thể lấy thông tin thông qua những gì đã hoặc đang được người bị phụ thể tiếp thu nên ta thấy phụ thể giống kiểu ký sinh. Nếu vật chủ dùng những yếu tố nào thì Minh ké được thứ đó mà dùng.( Còn có dùng chính thần hồn của Minh được không thì ta nghĩ là không mà chỉ nên giới hạn tại mức vật chủ nếu thần hồn Minh mạnh hơn. Còn nếu Minh ko bằng vật chủ thì chỉ bằng mức của Minh chứ không thể ké hẳn cái của vật chủ được. ) *

Còn nếu đó là nguyên bản Hắc Hương thì ta nghĩ mới làm đến được mức như * được.
Vẫn chỉ mang tính chất tham khảo :]]
Đồng ý với đạo hữu nhiều điểm nha. Cần phải nói là trường hợp VM phụ thể qua lư hương là một kiểu đặc biệt, phàm nhân phụ thể phàn nhân cách xa ngàn dặm, lúc điều khiển luôn thân thể, lúc tác động lên ý niệm, lúc mờ, lúc rõ phụ thuộc vào hương, nhưng tất cả bản thân người bị phụ thể đều không nhận biết, người bên cạnh tu vi cao hơn cũng không nhận ra, ngoài ra nhìn cách tác mô tả sự sung sướng của VM và gọi lư hương là xứng danh Thâu thiên đỉnh sau khi confirm được cách học lỏm chế hương rất hiệu quả tương tự học Hoả bạo thuật thì có thể thấy đó không phải chỉ là nhìn xem người ta làm để học theo như bình thường, nên càng thấy được đó là trạng thái đặc biệt, không thể dùng khái niệm phụ thể bình thường để nội suy được. Cũng có thể đến lúc nào đó VM la lên sung sướng khi phát hiện có thể sử dụng được hồn lực / thần thức tại nơi người bị phụ thể, tu tiên mà có gì không thể đâu. Có thể dùng thần thức cách xa ngàn dặm, lại không bị phát giác, có thể làm được rất nhiều thứ, đáng ăn mừng chứ, giờ không có, tg cũng không nhắc một lời nên ta nghĩ là không phải thôi.
 
F

f37

Guest
Ta nêu cách đọc, phân tích truyện theo quan điểm cá nhân của ta, các đạo hữu đọc tham khảo nhé.
Ta đọc truyện thường chỉ căn cứ vào những gì tác đã và đang viết trong chính bộ truyện hiện tại thôi. Chỗ nào tác giả chưa lý giải hoặc đã giải mà không hiểu thì đặt nghi vấn, suy đoán nhưng hạn chế đoán xa và để chữ ĐOÁN to tổ bố để cảnh báo bản thân, những gì tác viết ra mới là thật. Có so sánh cũng để tham khảo, cố gắng tránh những khái niệm, định nghĩa của truyện khác. Mỗi truyện nên là một thế giới tu tiên riêng biệt của tác, truyện này, nhớ bạn Cubihu có nói về Luyện khí giết Trúc cơ như bỡn, nhưng ta thấy bt, vì xuyên suốt đầu truyện có thể thấy ở đây Trúc cơ không mạnh hơn bao nhiêu. Sau này VM lên Trúc cơ chắc tác sẽ mô tả thêm, nhưng các đạo hữu có để ý, trong truyện này LK đứng trước TC cũng chẳng thèm gọi tiền bối, mấy tên LK khi nghe TC nói chuyện cũng là khinh thường, bốp chát lại (nhớ có khúc chuẩn bị đi săn xà vương ấy). Nếu đối chiếu PNTT, LK gặp mặt TC như gặp cọp, huynh đệ bằng hữu, thậm chí kẻ dưới, kẻ phụ thuộc, sau khi bế quan uống mấy viên thuốc liền có thể trở thành tiền bối, sư bá, sư thúc (HL còn là đệ tử nhảy một cú thành tiền bối, nạp luôn sư trưởng làm thiếp :1cool_look_down:). Tôn ti ở truyện này bình thường hơn, cũng một phần là yếu tố phàm nhân trong truyện này, ở đây tu tiên nhưng không cách biệt phàm nhân, đây cũng là chỗ ta kỳ vọng vào truyện này nhất, nhất là sau khi nghe Ngư ông nói tiên giả là từ phàm nhân mà ra.
Mặc dù chủ đề đã dài quá là dài, nên kết thúc rồi nhưng vẫn muốn chia sẽ chút quan điểm cá nhân để các đạo hữu tham khảo. Mình rất sợ mấy chủ đề kéo dài như này nhưng lại không thích kiểu nói chuyện nửa vời, chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ (và đọc comment cũng vui như đọc truyện, :5cool_big_smile:)
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Ta nêu cách đọc, phân tích truyện theo quan điểm cá nhân của ta, các đạo hữu đọc tham khảo nhé.
Ta đọc truyện thường chỉ căn cứ vào những gì tác đã và đang viết trong chính bộ truyện hiện tại thôi. Chỗ nào tác giả chưa lý giải hoặc đã giải mà không hiểu thì đặt nghi vấn, suy đoán nhưng hạn chế đoán xa và để chữ ĐOÁN to tổ bố để cảnh báo bản thân, những gì tác viết ra mới là thật. Có so sánh cũng để tham khảo, cố gắng tránh những khái niệm, định nghĩa của truyện khác. Mỗi truyện nên là một thế giới tu tiên riêng biệt của tác, truyện này, nhớ bạn Cubihu có nói về Luyện khí giết Trúc cơ như bỡn, nhưng ta thấy bt, vì xuyên suốt đầu truyện có thể thấy ở đây Trúc cơ không mạnh hơn bao nhiêu. Sau này VM lên Trúc cơ chắc tác sẽ mô tả thêm, nhưng các đạo hữu có để ý, trong truyện này LK đứng trước TC cũng chẳng thèm gọi tiền bối, mấy tên LK khi nghe TC nói chuyện cũng là khinh thường, bốp chát lại (nhớ có khúc chuẩn bị đi săn xà vương ấy). Nếu đối chiếu PNTT, LK gặp mặt TC như gặp cọp, huynh đệ bằng hữu, thậm chí kẻ dưới, kẻ phụ thuộc, sau khi bế quan uống mấy viên thuốc liền có thể trở thành tiền bối, sư bá, sư thúc (HL còn là đệ tử nhảy một cú thành tiền bối, nạp luôn sư trưởng làm thiếp :1cool_look_down:). Tôn ti ở truyện này bình thường hơn, cũng một phần là yếu tố phàm nhân trong truyện này, ở đây tu tiên nhưng không cách biệt phàm nhân, đây cũng là chỗ ta kỳ vọng vào truyện này nhất, nhất là sau khi nghe Ngư ông nói tiên giả là từ phàm nhân mà ra.
Mặc dù chủ đề đã dài quá là dài, nên kết thúc rồi nhưng vẫn muốn chia sẽ chút quan điểm cá nhân để các đạo hữu tham khảo. Mình rất sợ mấy chủ đề kéo dài như này nhưng lại không thích kiểu nói chuyện nửa vời, chúc các đạo hữu đọc truyện vui vẻ (và đọc comment cũng vui như đọc truyện, :5cool_big_smile:)
Đạo hữu đăng ký thành viên đi, chứ ai lại để khách vào tranh luận vậy :p


1679028743512.png
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top