Vậy là Hứa Thanh đã thấy được Thời gian (Quang Âm) và Không gian (Hoàn vũ).
Khi nhìn thấy Thời gian, Thời gian cũng cho hắn biết ký ức của Thời gian. Trong ký ức của thời gian là một quá trình lãng du vô định, chảy giữa mọi thứ, đi tìm bản ngã. cho đến khi hắn tìm được đồng bạn, đó là vài kẻ bước 4 có thể nhìn thấy hắn và tương tác, điều khiển hắn.
- Cầm hoa: các vị đoán là Bạch Vô sỉ hoa hoè loè loẹt, bông hoa có phải là Vĩnh hằng hoa không???.
- Ngồi thuyền, thở dài: có lẽ là người luôn đi tìm đạo, chứng đạo của bản thân mình là đúng, nhưng mà sau những lần chứng đạo thì chỉ có thể thở dài; Diệt sinh.
- Ở cạnh thời gian, hỏi thế nào là số mệnh, Túc Mệnh: chắc chắn là Tố Minh rồi.
- Nghiện gán nợ cho người khác: ai ngoài Mạnh Hạo.
- Người ở bên hắn nhiều nhất, cần thời gian nhất, tương tác cùng thời gian nhiều nhất: chính là Lục Mặc, cùng hắn nhìn chúng sinh, vạn vật luân hồi vô tận,..chính là hắn ở trên đại lục lạ bảo rằng lại thức tỉnh trước 1 kiếp. cảm giác thật cô độc.
Thời gian không thể tìm thấy không gian nếu không có Tang Tương, Tang tương đại diện cho vũ trụ sống, nó bao gồm nhiều thứ và có cả không gian thời gian chủ đạo, nên nó có thể cho Quang âm cùng Hoàn Vũ gặp nhau, Ta thấy Hoàn vũ cũng là vũ trụ nhưng Hoàn vũ chỉ thiên về không gian, nếu không gian ko có sinh vật, không có gì cả thì là Hoàn vũ; còn có sinh vật, sự sống, có thời gian thì thành Vũ trụ sống, là Tang Tương bướm.
Vậy là Hứa Thanh nếu thuần thục chưởng khống Thời Không thì là đang ngang với mấy vị trong ký ức của Quang âm rồi.