Luận Truyện Quang Âm Chi Ngoại - Nhĩ Căn

Ra là vậy…

"Khi thương thế của ta khôi phục, trở lại nơi này, tên Hứa Thanh kia đã hồn tán Hậu Thổ, truyền thừa thuộc về ta, cũng sẽ trở về."
Thân khô hư vô, hồn kinh luân hồi, không ngừng tiêu mòn, cuối cùng... hồn tán Hậu Thổ."

Đọc chương hôm qua
Chương 1129: Thời gian là khách qua đường từ xưa đến nay
Giờ ta mới hiểu được 2 cái câu kia của thằng Lý Mộng Thổ, trong tranh là vẽ về Hậu Thổ (đệ cửu tinh hoàn), người bị phong ấn trong tranh chính là phong ấn trong một hình chiếu thế giới trong Hậu thổ (rất có thể chính là quê nhà của Lý Tổ).
Người bị phong ấn thân xác sẽ dần tan biến vào hư vô, linh hồn trải qua nhiều lần luân hồi ở hậu thổ mà bị mài mòn không ngừng, trở thành một bộ phận trong bức tranh.
Hứa Thanh linh hồn cũng ko cường đại lắm, chỉ trải qua vài kiếp là đã sắp tận rồi (cũng có thể là do cuộn tranh và ngọn lừa từ đan lô quá mạnh, chính là mục đích của Lý Mộng Thổ ko để lão Nhĩ câu chương https://static.'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/e31/1/16/PACMAN.png ), nhưng hắn có cách, cách này cũng phải vài lần luân hồi cảm thấy không đúng hắn mới nghĩ ra, hắn cần một người nhắc cho hắn biết hắn từng là ai, thứ gì mà hắn lãng quên qua từng kiếp (chính là sự ăn mòn linh hồn, ký ức), cần một người nối kết thời gian các lần luân hồi lại với nhau, và đánh thức hắn.
Hắn tách một lần linh hồn ra thành cậu bé dược đồng của lão già thầy thuốc, để hắn đi nhắc lão nhưng kiếp số của lão sắp tận mà thằng bé cũng ko nhắc được, may thay khả năng kiếp cuối cùng là Thầy đồ thì thằng bé còn về kịp về để nhắc sớm rồi nó cũng tiêu tán.
Qua đây ta thấy Hứa Thanh chỉ là thức tỉnh, kích phát TSTT, hắn vẫn đang mờ mịt về luân hồi, chưa thể ngộ về luân hồi được.
Liệu có thể nào khi hắn đã tỉnh hắn sẽ ở trong tranh mà tìm kiếm quá khứ vị Lý Tổ kia không???
 
T

ThieuMot

Guest

Ra là vậy…

"Khi thương thế của ta khôi phục, trở lại nơi này, tên Hứa Thanh kia đã hồn tán Hậu Thổ, truyền thừa thuộc về ta, cũng sẽ trở về."
Thân khô hư vô, hồn kinh luân hồi, không ngừng tiêu mòn, cuối cùng... hồn tán Hậu Thổ."

Đọc chương hôm qua
Chương 1129: Thời gian là khách qua đường từ xưa đến nay
Giờ ta mới hiểu được 2 cái câu kia của thằng Lý Mộng Thổ, trong tranh là vẽ về Hậu Thổ (đệ cửu tinh hoàn), người bị phong ấn trong tranh chính là phong ấn trong một hình chiếu thế giới trong Hậu thổ (rất có thể chính là quê nhà của Lý Tổ).
Người bị phong ấn thân xác sẽ dần tan biến vào hư vô, linh hồn trải qua nhiều lần luân hồi ở hậu thổ mà bị mài mòn không ngừng, trở thành một bộ phận trong bức tranh.
Hứa Thanh linh hồn cũng ko cường đại lắm, chỉ trải qua vài kiếp là đã sắp tận rồi (cũng có thể là do cuộn tranh và ngọn lừa từ đan lô quá mạnh, chính là mục đích của Lý Mộng Thổ ko để lão Nhĩ câu chương https://static.'Chủ đề cấm tại BNS''Chủ đề cấm tại BNS'.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/e31/1/16/PACMAN.png ), nhưng hắn có cách, cách này cũng phải vài lần luân hồi cảm thấy không đúng hắn mới nghĩ ra, hắn cần một người nhắc cho hắn biết hắn từng là ai, thứ gì mà hắn lãng quên qua từng kiếp (chính là sự ăn mòn linh hồn, ký ức), cần một người nối kết thời gian các lần luân hồi lại với nhau, và đánh thức hắn.
Hắn tách một lần linh hồn ra thành cậu bé dược đồng của lão già thầy thuốc, để hắn đi nhắc lão nhưng kiếp số của lão sắp tận mà thằng bé cũng ko nhắc được, may thay khả năng kiếp cuối cùng là Thầy đồ thì thằng bé còn về kịp về để nhắc sớm rồi nó cũng tiêu tán.
Qua đây ta thấy Hứa Thanh chỉ là thức tỉnh, kích phát TSTT, hắn vẫn đang mờ mịt về luân hồi, chưa thể ngộ về luân hồi được.
Liệu có thể nào khi hắn đã tỉnh hắn sẽ ở trong tranh mà tìm kiếm quá khứ vị Lý Tổ kia không???
Có lẽ hắn tỉnh rồi chỉ là đang cảm ngộ để hoàn thiện cái thuật pháp khủng bố trên sa mạc kia, hoặc là thêm cảm ngộ thời gian hình thành đệ bát giới, cũng có thể đang tìm đầu nguồn để thoát ra.
Hoặc là cũng là tất cả những thứ đó. Và cuộn tranh là 1 truyền thừa chứ k phải pháp bảo. Lý mộng thổ ngu người rồi kk
 
T

Tudao

Guest
Tôi còn chờ luân hồi qua Hứa Bổn Hoả và truyền thuyết con ma nhà họ Hứa, mà đã tỉnh mất rồi :))
 
M

Milo

Guest
Đọc hơi nhạt. Ko hay bằng lúc luân hồi thành quái ngư, đứa trẻ, phú hộ, dược sư, ngư dân, chủ quán mì trong truyện gì ấy của lão nhĩ quên bố rồi
 
M

Milo

Guest
Vầng, thế 1 mình anh diễn bao nhiêu vai, tự mình chơi đùa với chính mình. Lại nhớ đến bộ phim gì mà tự mình du hành thời gian về quá khứ chịch chính bản thân mình rồi đẻ ra chính bản thân mình :))
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top