chuyện này không liên quan đến chuyện có hay chưa có con, cũng như có gia đình hay chưa, bởi cái quan điểm "Sinh con rồi mới sinh cha, sinh cháu giữ nhà rồi mới sinh ông", nó đã lỗi thời rồi.
bởi mình đã chứng kiến trường hợp ngay cạnh mình đẻ 5 trai 1 gái nhưng chỉ đẻ chứ chẳng nuôi, cả 2 vợ chồng chẳng quan tâm chăm sóc, hay trường hợp gia đình giàu nứt đố đổ vách nuôi con thương con cho con học trường quốc tế nọ quốc tế kia nhưng tới khi con lên đại học câu đầu tiên "bạn con" ấy nói là con hận bố mẹ, con ước mình chưa từng được sinh ra.
có một câu nói rất đúng thế này: "Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con chưa bao giờ là người lớn."
nên cái t.ư tưởng "có sinh con mới biết lòng cha mẹ" ấy đã phá hoại tuổi thơ của biết bao nhiêu đứa trẻ.
chuyện đứa trẻ sinh ra không phải do đứa trẻ lựa chọn, nhưng việc làm bố mẹ thì lại khác, không trang bị được cho trẻ những kiến thức cần thiết vào đời, chỉ nhìn mọi chuyện theo khía cạnh có lợi cho bản thân, tới khi mọi chuyện không theo ý mình thì đổ hết lỗi lầm cho trẻ, thử hỏi đã có bao nhiêu người nhận lỗi với con khi họ làm sai với những đứa trẻ của họ, chính vì như vậy trẻ mới bướng bỉnh mới phát triển cảm xúc theo hướng vặn vẹo -> để làm gì -> để gây chú ý với phụ huynh của mình mà thôi.
Thế giới quan của trẻ rất khác với người lớn, nên áp đặt t.ư tưởng của người lớn vào liệu đã là đúng với chúng.
Vì bố mẹ coi con cái là vật sở hữu của mình nên muốn con cái "phải tốt" theo ý của mình, nhưng như thế nào mới là tốt, hay phải được đi học , phải được hưởng thụ những tốt nhất "theo như ý của cha mẹ" cho bằng bạn bằng bè -> học xong, ra trường - > đi làm -> cưới vợ -> đẻ con -> rồi tiếp tục một vòng tuần hoàn.
"bạn" có thể lên youtube tìm nghe những bài giảng, những bài chia sẻ của thầy Nguyễn Thành Nhân để có thể hiểu hơn về những chia sẻ của "mình".
Mình thấy những câu chuyện của bạn là một vài trường hợp, kg có tính đại diện; ta cũng có thể đưa ra những câu chuyện ngược lại với câu chuyện của bạn để mà phản biện nhưng kg để giải quyết vấn đề gì.
Có hai vấn đề ta nghĩ cần làm rõ:
Vấn đề 1. Tình cảm bố mẹ và con cái
Ta thấy đại đa số bố mẹ sinh con ra đều dành tình yêu thương vô bờ bến cho con. Có rất nhiều ví dụ xung quanh ta thể hiện điều đó như hàng ngàn ông bố bà mẹ nhịn ăn nhịn uống, bán nhà bán cửa tằn tiện để con được đi học, được mua quần áo mới; nhà khá giả hơn thì tiết kiệm chi tiêu để chọn cho con trường tốt, ăn ngon, mặc quần áo đẹp... nhà giàu thì cho con đi du học. Chúng ta kg nói trường hợp cá biệt mà chúng ta nói việc đại đa số bố mẹ đều dành những gì tốt đẹp nhất cho con (ở góc nhìn của bố mẹ) là sự thật. Chưa nói đến những lúc con cái ốm đau, bệnh tật... người lo lắng nhất chính là cha mẹ và phải hy sinh toàn bộ tài sản, thậm chí cơ thể hay tính mạng cũng chỉ có cha mẹ mới làm điều đó thôi.
Luận điểm về tình cảm máu mủ ruột thịt cha mẹ và con cái thiêng liêng và gắn bó như thế nào theo ta nghĩ kg cần phải bàn cãi. Khi bạn có con, ta tin bạn sẽ cảm nhận điều này cực kỳ rõ ràng.
Vấn đề 2: Vấn đề về phương pháp giáo dục của cha mẹ với con cái, đây mới là vấn đề chính.
Những ví dụ bạn đưa ra chính là những vấn đề nổi cộm về phương pháp giáo dục kg đúng cách của cha mẹ với con cái. Đẻ con ra mà kg hiểu con, cứ nghĩ những gì mình làm là tốt nhất cho con nhưng kg phải vậy... nên mới dẫn đến đứa trẻ lớn lên có cái nhìn kg đúng, hận bố mẹ, ghét bố mẹ... Nhưng rồi lớn lên một chút nữa, ta tin những đứa trẻ đó khi làm cha làm mẹ sẽ có cái nhìn đúng và hiểu hơn cho bố mẹ của chúng.
Khi bạn có con, bạn mới thấy dạy dỗ một đứa trẻ khó như thế nào.
Bài đăng ở đây là nói về cái nhìn toàn cảnh, (kg nói 1 vài trường hợp đặc thù), người thầy người cha này thấy tình trạng cha mẹ nuông chiều con cái ở mức đáng báo động nên ông ta đưa ra quan điểm khác, có ý cảnh báo những ông bố bà mẹ chiều con sẽ làm cho con cái trở nên ích kỷ, thiếu bản lĩnh...
Số lượng lớn bố mẹ hiện nay rất chiều con (nhất là những nhà có điều kiện khá giả) cho con đi học thường để con tự do, học kém cũng kệ (cấp 1 ta kg nói nhưng lên cấp 2 thì kg thể kg tập trung học) theo hướng cũng kg cần học nhiều,sau vẫn có thể phát triển, và vẫn cho đi chơi xả láng, kg làm việc nhà, kg giúp bố mẹ, lười biếng.... rồi khi bị mắng thì lườm lại bố mẹ.
Trẻ con nếu kg được tạo áp lực dần dần từ bé đến lớn thì khi ra trường làm việc ngoài xã hội cũng sẽ kg chịu được áp lực, tỷ lệ thất bại là rất cao.
Ngược lại, có những bố mẹ ép con học quá dẫn đến con bị stress, áp lực... rồi có hành động dại dột.
Quan điểm giáo dục của ta là trước khi để đứa trẻ vào đời chịu quy luật đào thải khắc nghiệt của cuộc sống thì đứa trẻ cần được dạy dỗ kỹ lưỡng, có thưởng phạt, có áp lực phù hợp với lứa tuổi và vẫn phải để chúng hiểu về tình thương yêu của bố mẹ dành cho chúng thì cơ hội chúng vững vàng trưởng thành, trở thành người tốt, người có ích cho xã hội sẽ cao hơn.
P/S: ở TQ thời trước là chế độ 1 con nên đứa trẻ là duy nhất, biết bố mẹ kg thể bỏ chúng nên biến chúng thành 1 "giống loài" kỳ lạ. VN mình kg bị tình trạng đó nhưng tình trạng chiều con, coi con như vàng bạc kim cương thì cực kỳ phổ biến.