Đăng ký lớp học dịch khóa 3/2022

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Dạ đây ạ, dịch đoạn này lú quá cô ạ=»em phạm tội lớn :cuoichet:) Tội em ko tha được, sẽ xử sau, sau đây là bài sửa:
“Gửi thi thể của chúng ta tới cổng môn phái của chúng ta?” Một trong ba vị tu sĩ trẻ tuổi cười chế nhạo: “Tại sao các ngươi lại cho rằng Tiêm Thiềm Cung có thể chịu được lửa giận của môn phái chúng ta?

"Đến giờ ngươi vẫn chưa hiểu sao ?"

Tu sĩ mặc áo choàng màu vàng sẫm cười nói: "Sự phản bội của một đứa trẻ không là gì cả, nhưng sự cấu kết giữa các môn phái mạnh như Tiểu Ngọc Châu và Ác Thủy Châu cùng với Tà Tu tông môn của Hỗn Loạn Châu Vực lại không phải là chuyện nhỏ."

Ba tu sĩ trẻ tuổi giật nảy mình Trong lòng ba tu sĩ trẻ đột nhiên nhảy lên, gần như thốt lên cùng một lúc: "Ý của ngươi là sao?"

“Các ngươi cuối cùng cũng hiểu được chút rồi sao đi?” Tu sĩ áo choàng vàng sẫm nhìn ba vị tu sĩ trẻ tuổi có chút đồng tình, nói: “Các ngươi nghĩ là dễ dàng vậy sao? Phản bội là điều cấm kỵ nhất của các nhân vật lớn ở Bối Kinh Ly Đạo Minh Trung Thần Châu, thân là đệ tử của một môn phái quan trọng ở lục địa, bất kể các ngươi làm gì chúng ta cũng sẽ không để ý, thứ chúng ta quan tâm chính là thân phận của các ngươi. ”

“Vậy thì sao, chúng ta không có bất kỳ liên hệ nào với người của tông môn Tà Tu ở Hỗn Lọan Châu Vực.” Trong ba vị tu sĩ trẻ tuổi, tu sĩ có vết thương trên lưng lạnh giọng nói: “Thứ chúng ta theo đuổi chỉ là chân tướng của sự thật. "

"Chân tướng của sự thật?"

Vị tu sĩ mặc áo choàng màu vàng sẫm không khỏi lắc đầu nói: "Đó là thứ không quan trọng nhất. Chân tướng sự thật luôn do kẻ chiến thắng viết ra. Giống như sau khi các ngươi chết, chân tướng sự việc chính là một số tông môn quan trọng của Tiểu Ngọc Châu và Ác Thủy Châu cấu kết với Tà Tu tông môn ở Hỗn Loạn Châu Vực, bí mật giao dịch với Tà Tu tông môn và cung cấp cho chúng một số lượng lớn tài nguyên tu luyện bị cấm.”

“Ngươi hoàn toàn nói nhảm.” Vị tu sĩ có vết thương trên lưng tức giận nói: “Chẳng lẽ Tiêm Thiềm Cung của ngươi có thể một tay che trời bóp méo sự thật sao?

“Xem ra các ngươi thật sự không hiểu.” Tu sĩ áo màu vàng sẫm thở dài nói: “Tiêm Thiềm Cung của chúng ta làm sao có thể một tay che trời? Chúng ta chỉ cần hiểu Tam Thánh cần chúng ta làm gì, cái Tam Thánh cần là giết gà dọa khỉ, là sự tôn kính và thần phục của tất cả các tông môn ở xung quanh. Tam Thánh cần có môn phái như vậy để cấu kết với những kẻ của Tà Tu tông môn trong Hỗn Loạn Châu Vực, vạch trần các hành vi phạm tội rồi tàn nhẫn xóa bỏ môn phái như vậy, để cho các tiên môn chính thống nhìn. Cho nên, những gì chúng ta nói sẽ trở thành chân tướng của sự thật, và chân tướng của sự thật chính là tông môn Tiểu Ngọc Châu và Ác Thủy Châu thường xuyên giao du với tà giáo trong khu vực này, sau đó trong lúc chúng ta điều tra vừa hay phát hiện được ba người các ngươi, các ngươi đã là người của Bối Kinh Ly Đạo Minh, lại còn là những đệ tử quan trọng của tông môn đó."

Cơ thể của ba vị tu sĩ trẻ tuổi không ngừng run lên, trong lòng rất tức giận và sợ hãi.

Điều họ lo sợ không phải là sự sống chết của chính mình, mà là hậu quả được tiết lộ trong những lời này, số phận môn phái của họ.

"Có rất nhiều những châu vực giống như Bối Kinh Ly Đạo Minh để chơi đùa, trong mắt chúng ta không đáng nhắc tới, nhưng các nhân vật lớn ở Trung Thần Châu cho rằng tác hại đáng kể của loại việc này còn hơn nhiều so với việc giúp đỡ những kẻ tà tu."

Tu sĩ mặc áo choàng màu vàng sẫm nhìn họ, tiếp tục mỉa mai: "Sau khi hành vi t.ư thông của các ngươi với Tà Tu tông môn của Hỗn Loạn Châu Vực được truyền ra thì tất cả các ngươi và những minh hội giống Bối Kinh Ly Đạo Minh sẽ bị coi là ngoài mặt quang minh chính đại nhưng bên trong lại là mặt hàng phu xướng phụ tùy.'' (đoạn này củ chuối quá em không biết dịch như nào cho ổn!!!)=> sẽ bị coi là cùng một giuộc.

"Chẳng lẽ tất cả các tông môn đều mặc cho các ngươi điều khiển sao, chẳng lẽ không có ai tìm ra sự thật, phát hiện mọi chuyện xảy ra đều do các ngươi vu oan giá họa sao?" Vị tu sĩ trẻ tuổi có vết thương trên lưng giận dữ hét lên, "Chuyện không tồn tại chính là không tồn tại, đến khi sự thật được phơi bày, những kẻ thao túng sự thật như các ngươi sẽ phải trả giá đại giới."

"Các ngươi còn quá trẻ nên xem tất cả mọi việc đơn giản, nếu nói các ngươi giao dịch với Tà Tu tông môn ở Hỗn Loạn Châu Vực, đó chính là tồn tại giao dịch, tuyệt đối đa số sự việc sẽ là thật, bất đồng chính là, các ngươi lại không phải người giao dịch, nhưng thân phận của các ngươi khiến cho ngươi nhất định phải là người giao dịch." Tu sĩ áo choàng vàng sẫm khẽ cười, "Việc chúng ta phải làm là đổi vị trí của một số người thành của ngươi đem vị trí của ba người các ngươi đổi cho một số người, sau đó điều chỉnh lại sự việc một chút thì sẽ trở thành sự thật mà Tam Thánh muốn cả thiên hạ này biết.''

“Vô sỉ!” Ba tu sĩ trẻ tức giận kêu lên.

Bốn vị tu sĩ của Tiêm Thiềm Cung đều cười. Sự tức giận ngây thơ này chỉ có thể khiến họ cảm thấy buồn cười.

Tu sĩ của Tiêm Thiềm Cung lần nữa lắc đầu nói: "Ta đã xem qua một số ghi chép liên quan đến Bối Kinh Ly Đạo Minh của các ngươi. Các ngươi dùng tuổi trẻ theo đuổi thứ gọi là sự thật, chẳng hạn như vì sao năm đó đột nhiên phát sinh hỗn loạn chi triều, hay vì sao năm đó Tam Thánh lại ngừng đem quân đánh dẹp chiến tranh ở Hỗn Loạn Châu Vực. Nhưng những sự thật này không phải là thứ mà những người ở tầng lớp như các ngươi có thể khám phá. Các ngươi theo đuổi sự thật và chết vì theo đuổi sự thật đó, có thể coi là một cái chết có ý nghĩa. Cái chết của các ngươi và vận mệnh của tông môn các ngươi cũng nên cảnh tỉnh cho tất cả những người trẻ tuổi như các ngươi, để chúng không nên có những giấc mơ vô vị, không nên theo đuổi những thứ mà bản thần hoàn toàn không thể chạm tới."

“Không!” Vị tu sĩ với vết thương trên lưng hét lên: “Sự thật là sự thật, và nó sẽ không bao giờ bị che dấu bởi những âm mưu, bất kể có bao nhiêu thế lực che đậy, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày toàn dân thiên hạ biết. Các ngươi đừng cũng nghĩ rằng việc giết chúng ta có thể khiến nhiều người sợ hãi và ngừng khám phá ra sự thật, ngược lại sẽ có càng nhiều người như chúng ta đứng lên. Lực lượng mạnh mẽ có thể tiêu diệt thể xác của chúng ta, nhưng không thể nào tiêu diệt được ngọn lửa trong lòng chúng ta.
Tốt ku em! Làm bt4 đi! còn thằng ku @Trà Tắc Lắc Sữa, chú mày angry anh cái gì? Anh đòi híp xong giết liên quan gì đến chú?
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
bt5
农庄外有高高的围墙, 大门也紧锁着. 陆惟真轻松越过高墙, 抬头看到熟悉的景物, 憋在胸口很久的拿一口气, 才慢慢吐出来.

远处是父母亲手种的农田, 群山在更远的地方, 沉默和她对视.

近处, 是错落有致的花与树, 每一丛都开得繁密宁静. 夜太静了, 让人的心也有迷失感. 陆惟真踩着砂石小路, 慢慢走近, 抬头望, 家里那排房子亮着灯, 父母还没睡. 而她一时竟不敢靠近.

靠近了, 说什么.

说我心里难受, 才回来的.

说我爱上了一个捉妖师, 不负母亲期待, 也不忘处长职责, 亲手毁了他.

她没有什么值得怜悯, 也没有什么需要谅解.

陆惟真不打算进去了, 打算靠近一点, 站站就走.

谁知还没走到房子跟前, 远远的, 就看到父亲亲手搭的小亭子里, 坐着两个人. 几盏橘黄手工灯笼, 高高悬挂在亭子四角, 照得里头朦朦胧胧, 很有气氛. 一根柱子上, 还挂着个小音箱, 放着柔情妩媚的音乐. 厅内石桌上放着几个菜盘, 空气里还有残余的酒香. 而那两人, 背对着她, 父亲搂着母亲, 母亲小鸟依人, 看角度似乎还在热烈亲吻.

原本走投无路失魂落魄如丧家之犬的陆惟真: \"... \"

突然间, 就觉得自己其实只是一个笑话.

陆惟真站在亭子下方的黑暗里, 沉默望了一会儿, 转身离开.

亭子里.

陆惟真刚来到院外时, 厉承琳就顿了一下, 推开丈夫作乱的手. 陆浩然不满地重新将她抱紧: \"琳琳, 怎么了? \"

厉承琳: \"女儿回来了. \"

陆浩然一听, 很高兴, 刚要站起, 被厉承琳拉住: \"她翻墙进来的, 没有敲门, 不想惊动我们. \"

陆浩然犹豫后, 又坐下了.

两人靠在一起, 都竖起耳朵在听. 当然, 厉承琳听得一清二楚, 陆浩然也就是听个风响.

厉承琳听着陆惟真靠近, 听着她站定, 又听着她转身走向农庄深处.

厉承琳推开丈夫, 沉默不语. 陆浩然立刻回头, 压低声音问: \"去哪儿了? \"

厉承琳: \"东南150米, 她跳到仓库顶着坐着了. \"

陆浩然: \"咱们一块儿过去看看. \" 厉承琳不动. 陆浩然伸手一捏她的鼻子: \"多大的人了, 还和孩子怄气. \"

厉承琳: \"不是怄气, 这里头有事. 你先去探探, 她是个什么情况 -- 最好不是我想的那样. \"

陆惟真坐在高高的房顶上, 听到后头传来爬梯子的笨拙声音, 没有回头.

这个家里, 只有一个人上屋顶还需要架梯子.

陆浩然在她身边坐下, 和她一起抬头望着雨后初霁的夜空, 乌云散去, 不见明月, 只有几颗单薄的星.

\"什么事想不开? \" 陆浩然温和地问.

以往陆惟真有什么心事, 都会愿意与父亲分享, 此时却说不出一个字.

陆浩然: \"不想说? \"

沉默.

陆浩然: \"不能说? \"

继续沉默.

陆浩然慢慢睁大眼, 看着女儿眼中流出的泪, 而她自己似乎完全没察觉.

\"你... \"

当父母的, 最怕到了某一天, 孩子的委屈, 已不能再对自己诉说.

陆惟真恍然惊觉, 立刻擦掉眼泪, 露出个极度自嘲的笑容.

陆浩然心口一疼, 不问了, 只是轻轻搂住女儿肩膀, 说: \"我相信你, 你如果选择做什么, 一定有自己的道理. 既然做了, 你也会勇敢承担后果. 女儿, 世上没有两全其美的事, 凡事朝前看, 人生真的没有过不去的坎儿. 再过几年, 等你回望, 就会发现啊, 那些都不算是个事儿. \"

\"嗯. \"

陆浩然心想要不还是换老婆来试试? 说不定打一架, 女儿胸中郁气就发泄出来了. 他装模作样说: \"这上头不舒服, 坐久了腰痛, 和我下去不? \"
convert bt5
Nông trang ngoài có tường rào thật cao, đại môn cũng khóa chặt. Lục Duy Chân ung dung lướt qua tường cao, ngẩng đầu nhìn đến quen thuộc cảnh vật, giấu ở ngực rất lâu cầm một hơi thở, mới chậm rãi nhổ ra.



Xa xa là cha mẹ tay loại đồng ruộng, quần sơn ở chỗ xa hơn, trầm mặc cùng nàng đối diện.



Gần bên, là sai rơi thích thú hoa cùng cây, mỗi một tùng đều mở rậm rạp tĩnh mịch. Đêm quá yên lặng, để cho người ta tâm cũng có mê thất cảm giác. Lục Duy Chân đạp cát đá đường nhỏ, chậm rãi đến gần, ngẩng đầu ngắm, trong nhà đứng hàng phòng ở đèn sáng, phụ mẫu còn chưa ngủ. Mà nàng một thời càng không dám tới gần.



Đến gần rồi, nói cái gì.



Nói trong lòng ta khó chịu, mới trở về.



Nói ta yêu một cái bắt yêu sư, không phụ mẫu thân chờ mong, cũng không quên trưởng phòng chức trách, tự tay bị hủy hắn.



Nàng không có gì đáng giá thương hại, cũng không có cái gì cần lượng giải.



Lục Duy Chân không tính tiến vào, dự định tới gần một điểm, đứng đứng đi liền.



Ai biết còn chưa đi đến phòng ở trước mặt, rất xa, liền thấy phụ thân tự tay dựng đình nhỏ trong, ngồi hai người. Vài chiếc màu da cam thủ công đèn lồng, treo thật cao ở đình tứ giác, chiếu bên trong mơ hồ, rất có bầu không khí. Trên một cây cột, còn treo móc cái loa nhỏ, bày đặt nhu tình quyến rũ âm nhạc. Trong phòng trên bàn đá bày đặt vài món thức ăn bàn, trong không khí còn có còn sót lại mùi rượu. Mà hai người kia, đưa lưng về phía nàng, phụ thân ôm mẫu thân, mẫu thân chim nhỏ nép vào người, xem góc độ tựa hồ vẫn còn ở nhiệt liệt hôn.



Nguyên bản cùng đường thất hồn lạc phách như chó nhà có tang Lục Duy Chân: “..."



Trong lúc bất chợt, liền cảm giác mình kỳ thực chỉ là một chê cười.



Lục Duy Chân đứng ở đình phía dưới trong bóng tối, trầm mặc ngắm trong chốc lát, xoay người ly khai.



Trong đình.



Lục Duy Chân vừa mới đến bên ngoài viện thời, Lệ Thừa Lâm liền dừng một chút, đẩy ra trượng phu tác loạn tay. Lục Hạo Nhiên bất mãn địa một lần nữa đưa nàng ôm chặt: “Lâm lâm, làm sao vậy?"



Lệ Thừa Lâm: “Nữ nhi đã trở về."



Lục Hạo Nhiên vừa nghe, thật cao hứng, vừa muốn đứng lên, bị Lệ Thừa Lâm kéo: “Nàng leo tường tiến vào, không có gõ cửa, không muốn kinh động chúng ta."



Lục Hạo Nhiên do dự sau, lại ngồi xuống.



Hai người dựa chung một chỗ, đều vểnh tai đang nghe. Đương nhiên, Lệ Thừa Lâm nghe được nhất thanh nhị sở, Lục Hạo Nhiên cũng chính là nghe cái gió vang.



Lệ Thừa Lâm nghe Lục Duy Chân tới gần, nghe nàng đứng vững, lại nghe lấy nàng xoay người đi hướng nông trang ở chỗ sâu trong.



Lệ Thừa Lâm đẩy ra trượng phu, trầm mặc không nói. Lục Hạo Nhiên lập tức quay đầu, hạ giọng hỏi: “Đi đâu vậy?"



Lệ Thừa Lâm: “Đông nam 150 mét, nàng nhảy đến thương khố chỉa vào đang ngồi."



Lục Hạo Nhiên: “Chúng ta cùng nơi qua xem thử xem." Lệ Thừa Lâm bất động. Lục Hạo Nhiên tự tay sờ lỗ mũi của nàng: “Bao nhiêu người, vẫn cùng hài tử bực bội."



Lệ Thừa Lâm: “Không phải bực bội, trong này có việc. Ngươi trước đi dò thám, nàng là một tình huống gì -- tốt nhất không phải ta muốn như vậy."



Lục Duy Chân ngồi thật cao trên nóc nhà, sau khi nghe được đầu truyền đến thang dây chết ngốc thanh âm, không quay đầu lại.



Cái nhà này trong, chỉ có một người trên nóc nhà còn cần cái thang.



Lục Hạo Nhiên ở nàng ngồi xuống bên người, cùng nàng cùng nhau ngẩng đầu nhìn sau cơn mưa ban đầu tễ bầu trời đêm, mây đen tán đi, tìm không thấy trăng sáng, chỉ có mấy viên đơn bạc ngôi sao.



"Chuyện gì luẩn quẩn trong lòng?" Lục Hạo Nhiên ôn hòa địa hỏi.



Quá khứ Lục Duy Chân có tâm sự gì, đều sẽ nguyện ý cùng phụ thân chia sẻ, lúc này lại nói không nên lời một chữ.



Lục Hạo Nhiên: “Không muốn nói?"



Trầm mặc.



Lục Hạo Nhiên: “Không thể nói?"



Tiếp tục trầm mặc.



Lục Hạo Nhiên chậm rãi mở to mắt, trông coi nữ nhi trong mắt chảy ra nước mắt, mà chính nàng tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện.



"Ngươi..."



Làm cha mẹ, sợ nhất đến rồi một ngày nào đó, hài tử ủy khuất, đã không thể lại đối với mình kể ra.



Lục Duy Chân chợt kinh giác, lập tức lau sạch nước mắt, lộ ra cái cực độ nụ cười tự giễu.



Lục Hạo Nhiên ngực tê rần, không hỏi, chỉ là nhẹ nhàng ôm nữ nhi bả vai, nói: “Ta tin tưởng ngươi, nếu như ngươi tuyển trạch làm cái gì, nhất định có đạo lý của mình. Nếu làm, ngươi cũng sẽ dũng cảm gánh chịu hậu quả. Nữ nhi, trên đời không có vẹn toàn đôi bên chuyện, mọi việc hướng phía trước xem, nhân sinh thật không có không qua được mấu chốt, điểm quyết định. Tiếp qua mấy năm, chờ ngươi nhìn lại, liền sẽ phát hiện a, này cũng không tính là là cái chuyện này."



"Ân."



Lục Hạo Nhiên nghĩ thầm muốn không phải là đổi lão bà đi thử một chút? Nói không chừng đánh một trận, nữ nhi trong lồng ngực uất khí liền phát tiết ra ngoài rồi. Hắn làm bộ làm tịch nói: “Cái này cấp trên khó chịu, ngồi lâu rồi phải đau, cùng ta xuống phía dưới không phải?"
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top