Đăng ký lớp học dịch khóa 3/2022

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Sửa theo kiểu như trên nhé
Chuyên Húc đồng ý nói :" Đúng là rất ngọt." Hắn muốn đẩy xích đu thêm chút nữa, nhưng không gồng nổi một chút sức lực, hắn vịn vào cây phượng hoàng cạnh chiếc xích đu, từ từ ngồi lên trên hoa đào, vỗ chỗ ngồi bên người "Ngồi trên đây đất đi, nếu lát nữa ngã xuống, muội sẽ bị đau đấy."=> dùng từ "gồng" thô quá, đẩy cái xích đu không nổi thì cũng không nên dùng từ gồng

Tiểu Yêu đưa tay đỡ chiếc xích đu, lảo đảo đứng lên, bước đi tập tễnh rồi ngồi xuống. Chuyên Húc tiến lên mấy bước, vòng tay nắm lấy eo Tiểu Yêu, Tiểu Yêu muốn đẩy ra hắn ra, nhưng không khó mà điều khiển được cơ thể, bèn quay mặt sang một bên, Chuyên Húc dùng sức kéo nàng một cái, Tiểu Yêu ngã vào trong ngực của Chuyên Húc.=>đưa tay đỡ, chứ sao lại tay đỡ, giữa đại từ tên người và danh từ không nên đi sát nhau, chú phải thêm vào 1 động từ để cho nó dễ hiểu, lỗi sai này của người mới khá nhiều, chú ý thêm. Tự dưng ai lại bò, khổ chú em. Những cái như "một cái, một lần" nên bỏ bớt đi, ok men, nó là 1 kiểu lậm convert, đây là fong cách của tụi Trung dịch ra tiếng Việt thì khá vô lý

Cơ thể của Tiểu Yêu mềm nhũn, không có tí sức lực nào, chuyên húc giống như ngày còn bé, đem Tiểu Yêu ôm chặt trong lòng, Chuyên Húc hỏi: "Muội hàng năm nghiên cứu độc dược, lẽ ra cơ thể phải sinh ra kháng thuốc, tại sao độc của muội bộc phát sớm hơn huynh?"=> tên nhân vật viết hoa. Sai ở từ đem, chú ý, nếu đem mang nghĩa mang, đưa thì giữ đem, còn nếu đem là trợ từ của động từ khác, ví dụ trong trường hợp này, là trợ cho từ ôm chặt thì bỏ đem hay bằng ôm chặt-> ôm chặt Tiểu Yêu vào lòng, ok men?

"Muội uống thuốc độc sớm hơn huynh, từ lúc muội ngồi trên xích đu chờ huynh tới, đã tự hạ độc bản thân. Thật ra, huynh không nên tới, huynh thực sự không nên tới, mặc dù muội để lại lời nhắn cho huynh, nhưng cũng không hi vọng huynh thực hiện..." Từng giọt nước mắt của Tiểu Yêu lăn xuống.

Chuyên Húc gạt đi giọt nước mắt trên mặt của Tiểu Yêu: "Nếu như huynh không tới, muội định chết một mình trên chiếc xích đu dưới tán cây phượng hoàng à? Để cho huynh tự mình nhìn thấy sai lầm mà huynh phạm phải! Tiểu Yêu, muội thật là ác!"

Tiểu Yêu cười lên: "Ông ngoại của muội là hoàng đế, cha của muội là Xi Vưu, anh trai của muội là Chuyên Húc, người này ác hơn người kia, huynh còn muốn muội là người hiền lành?"

Chuyên Húc cười nói: "Cũng đúng! Một ổ sói không thể nuôi ra một con thỏ."

Tiểu Yêu cười, nhưng nước mắt lại lăn xuống không ngừng.

Chuyên Húc nhẹ nhàng hỏi: "Tiểu Yêu, nếu như Cảnh giết huynh, muội có trừng phạt Cảnh vì huynh không?"

"Cảnh chắc chắn sẽ không tổn thương huynh! Cảnh biết sự quan trọng của huynh đối với ta như thế nào, chàng hắn thà tự mình chịu hết tất cả khổ, cũng sẽ không bao giờ đẩy muội vào tình cảnh tuyệt vọng..." Âm thanh của Tiểu Yêu càng ngày càng nhỏ, hơi thở cũng yếu dần.

Chuyên Húc dùng sức ôm sát Tiểu Yêu, hôn lên trên trán của Tiểu Yêu: "Tiểu Yêu, xin lỗi. Huynh sai rồi! Huynh sai rồi!" Từ nhỏ tới lớn, tất cả những việc hắn làm, chỉ có sự tiếc nuối, không hề hối hận, lần đầu tiên hắn thừa nhận sai lầm.

Khóe mắt của Chuyên Húc từ từ thấm ra những giọt nước mắt, những giọt nước mắt trong suốt dưới ánh trăng, Tiểu Yêu nâng lên khóe miệng, khẽ cười: " Chuyên Húc, ca ca... mMuội... mMuội tha thứ cho huynh! Hận huynh quá đau khổ... đĐau hơn cả bị đào đi trái tim vậy ... mMuội tha thứ cho huynh..."=> dấu ba chấm ở đây không phải có ý chuyển sang câu mới nên không được viết hoa, bản convert nó viết hoa vì người làm convert quy ước sau dấu chấm, ba chấm là viết hoa, nhưng ta dịch chứ không phải robot, I am not robot! Dấu ba chấm ở đây ý chỉ sự căng thẳng, sự do dự, sự uất nghẹn của nhân vật nên nói không thành câu. Dịch thì linh động lên, đừng cứng nhắc, moi, móc. khoét, chứ không nên để đào đi trái tim

Giọt nước mắt lăn trên khóe mắt của Chuyên Húc: "Tiểu Yêu, nói cho huynh biết! Nếu như có thể làm lại một lần, muội vừa quay lại núi Ngũ Thần, huynh trông coi muội cẩn thận, không cho Cảnh chút cơ hội nào để đến gần muội, muội sẽ chọn huynh chứ?"

Trước mắt Tiểu Yêu hiện tại dần mờ tối, không thể thấy rõ thứ gì, suy nghĩ theo lời nói của Chuyên Húc quay lại lúc mới bắt đầu, kí ức vô cùng lâu đời, vậy nhưng lại rõ rang giống như chỉ mới diễn ra ngày hôm qua: "Khi muội bị cửu vĩ hồ nhốt ở trong lồng, muội vẫn nhớ tới huynh... Ngay cả khi huynh không nhận ra muội... Muội vẫn tình nguyện dùng tính mạng cứu huynh... Khi đó... Cảnh..." Thanh âm càng ngày càng thấp, biến mất dần dần, Tiểu Yêu giống như con mèo con đang trong giấc mộng, im lặng.=> vẫn lỗi viết hoa sau dấu 3 chấm không phù hợp ngữ cảnh, nguyên nhân như trên

Chuyên Húc gọi tên nàng thì thào hết lần này tới lần khác: "Tiểu Yêu! Tiểu Yêu..." Nhưng rồi hắn không còn cảm nhận được hơi thở của nàng nữa.

Bên trên vân phong, ban ngày chơi đùa, đêm khuya ôm sát vào nhau, cùng nhau tiễn đưa thân nhân, cùng chung chịu đựng thống khổ... Tiểu Yêu nói lòng của nàng đã trở nên sắt đá, nhưng hắn vẫn được Tiểu Yêu cất giấu ở sâu trong lòng, ở nơi mềm mại nhất. Khi mà cảnh phải trả giá, tranh thủ sự tin tưởng của Tiểu Yêu, Tiểu Yêu đã sớm làm mọi thứ vì hắn, rõ ràng nàng không thích tranh quyền đoạt lợi, không quan tâm trách nghiệm vì việc lớn, từ chối hắn, cùng hắn trở về núi Hiên Viên, luôn bảo vệ sau lưng của hắn... => Cảnh là tên của nam chính

Hắn vẫn cảm thấy rằng Cảnh không xứng với Tiểu Yêu, không biết chiếu cố Tiểu Yêu, chỉ làm cho Tiểu Yêu đau khổ, vậy nhưng còn hắn thì sao?

Chuyên Húc hôn lên gò má của Tiểu Yêu, nước mắt làm ướt khuôn mặt của Tiểu Yêu, Tiểu Yêu sẽ không còn ôm hắn, an ủi hắn: "Đừng sợ đừng sợ, muội sẽ ở bên cạnh huynh."=> sai lầm quá lớn, đảo hoàn toàn vai vế, nhân vật nam đang nói chuyện với nhân vật nữ, sao lại muội với huynh, chú nhầm rồi, theo luật của lớp dịch thì sai lầm lớn như vậy sẽ bị @Tử Hy cư sĩ thiến 1 hòn

Nếu như được làm lại một lần, nhất định hắn sẽ đem Tiểu Yêu đặt ở phía trước nhất, nhất định sẽ suy nghĩ nàng muốn cái gì, chứ không phải là mình muốn cái gì, vậy nhưng đã quá muộn rồi...

Chuyên Húc ôm Tiểu Yêu, trán bên trán, mặt kề mặt, từ từ nhắm hai mắt lại.
Chú lỗi khá nhiều, cần cố gắng hơn, @Sae Krs đâu, mấy bữa nay dịch dọt không chịu vào sửa bài là sao
 

Lạc Hồng Trần

Phàm Nhân
Ngọc
9,50
Tu vi
0,00
bt2: Từng thề ước của Đồng Hoa
阿珩看向天际, 原来那璀璨的流光不是晚霞, 而是云桑的生命. 一朵朵摇曳而坠的烟花中浮现出云桑的容颜, 浅浅而笑, 似在和她最后告别.

幼时朝云峰朝夕相处, 亲如姐妹, 分享心事; 母亲病重时, 两人一同膝前尽孝, 彼此扶持. . .

\"姐姐. \"

串串泪珠滑下, 阿珩很想闭上眼睛, 将所有的血腥都关闭在外. 但她无法做到, 蚩尤就躺在她身旁, 唇角斜挑, 依旧是不羁睥睨的笑, 面目栩栩如生. 似乎下一个瞬间, 他就会睁开双眼, 大笑着跳起来, 用力把她拽入怀.

阿珩双手哆哆嗦嗦地摸过蚩尤的面颊, \"蚩尤, 蚩尤. \"

可是, 不会了, 永不会了! 他永不会再睁开眼睛, 笑叫她一声 \"阿珩 \" 了.

阿珩抱着蚩尤, 跪在满地尸首间, 痛苦地对着天空哀号, \"啊啊! \"

凄厉的声音在荒凉的旷野上传开, 却惊不醒一天一地沉默的尸体.

蚩尤, 为什么要留我独活? 为什么要留我独自面对这一切? 如今她神不神, 魔不魔, 妖不妖, 人不人, 天下虽大, 何处是她容身之处?

你们都死了, 只有我一个活着, 背负所有的记忆活着太痛苦. 我坚持不住, 我等不到女儿长大, 我想现在就来找你.

胸膛中的心似乎感受到她的悲伤, 绝望, 在剧烈地跳动, 伴随着剧烈的心跳. 蚩尤的尸体竟然冉冉飘起, 如烟雾一般散开, 化作一片片桃花, 温柔地环绕着阿珩, 悠悠飘舞着.

蚩尤, 你想告诉我什么?

阿珩慢慢闭上了眼睛, 仰着头, 一手捂住心口, 一手伸出.

在漫天花海中, 似乎仍能感受到他的气息, 那拂过指尖脸颊的一片片桃花就是他温柔的手, 而掌心下, 属于他的心正在为她跳动.

咚咚, 咚咚. . .

咚咚, 咚咚. . .

霎时间, 阿珩泪流满面, 原来, 你就在这里! 原来, 你真的会永远陪着我!

她喃喃说: \"我明白了, 不管多痛苦, 我都会活着. 为了死去的人, 为了小夭, 为了你. 我要亲口告诉小夭一切, 让她知道她的爹爹是世间最伟大的英雄. \" 渐渐地, 桃花越来越多, 从阿珩身周弥漫开去. 整个旷野上都是桃花在飞舞, 纷纷扬扬, 飘飘洒洒, 覆盖住了尸体, 好似一场雪祭.

桃花一片, 又一片散入地下, 带着地上的泥土犹如波涛一般翻涌起伏. 翻涌的泥土渐渐地掩埋住了魑, 魅, 魍, 魉, 风伯. . . 所有的尸体都被深深埋入地下, 消失不见.

不一会儿, 荒芜的大地上长出了无数桃树, 渐渐变成了一片郁郁葱葱的桃林. 在蓝天下恣意张扬, 鲜艳热烈, 充满勃勃生机.
convert bt2
A Hành xem về phía chân trời, thì ra sáng chói lưu quang không phải ánh nắng chiều, mà là Vân Tang sinh mệnh. Nhiều đóa chập chờn mà rớt pháo hoa trung hiện ra Vân Tang dung nhan, nhợt nhạt mà cười, lại tựa như đang cùng nàng cuối cùng cáo biệt.



Khi còn bé hướng vân phong sớm chiều ở chung, thân như tỷ muội, chia sẻ tâm sự; mẫu thân bệnh nặng lúc, hai người cùng nhau trước đầu gối tẫn hiếu, lẫn nhau giúp đỡ. . .



"Tỷ tỷ."



Xuyến xuyến giọt nước mắt trợt xuống, A Hành rất muốn nhắm mắt lại, đem tất cả Huyết tinh đều đóng cửa tại ngoại. Nhưng nàng không còn cách nào làm được, Xi Vưu liền nằm nàng bên cạnh, khóe môi móc nghiêng, vẫn là không chịu gò bó nhìn bằng nửa con mắt cười, diện mục trông rất sống động. Tựa hồ dưới trong nháy mắt, hắn sẽ mở hai mắt ra, cười lớn nhảy dựng lên, dùng sức đem nàng quăng vào nghi ngờ.



A Hành hai tay há miệng run rẩy sờ qua Xi Vưu gò má: “Xi Vưu, Xi Vưu."



Nhưng là, sẽ không, sẽ không bao giờ rồi! Hắn sẽ không bao giờ lại mở mắt, cười gọi nàng một tiếng"A Hành" rồi.



A Hành ôm Xi Vưu, quỳ gối đầy đất thi thể gian, thống khổ hướng về phía bầu trời khóc thét,"A a!"



Thanh âm thê lương ở vắng lặng trong hoang dã truyền ra, lại sợ bất tỉnh nhất Thiên nhất Địa trầm mặc thi thể.



Xi Vưu, tại sao muốn lưu ta sống một mình? Tại sao muốn lưu ta một mình đối mặt đây hết thảy? Bây giờ nàng thần không phải thần, Ma không phải Ma, yêu không phải yêu, người không ra người, thiên hạ tuy lớn, nơi nào là nàng chỗ dung thân?



Các ngươi đều chết hết, chỉ có ta một cái sống, gánh vác tất cả ký ức sống quá thống khổ. Ta không kiên trì nổi, ta đợi không được nữ nhi lớn lên, ta muốn hiện tại liền tới tìm ngươi.



Trong lồng ngực tâm tựa hồ cảm thụ được sự bi thương của nàng, tuyệt vọng, đang kịch liệt mà nhảy lên, kèm theo kịch liệt tim đập. Xi Vưu thi thể dĩ nhiên từ từ phiêu khởi, như sương khói thông thường tản ra, hóa thành từng mảnh một đào hoa, ôn nhu còn quấn A Hành, lo lắng lay động.



Xi Vưu, ngươi nghĩ nói cho ta biết cái gì?



A Hành chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngửa đầu, một tay che ngực, một vươn tay ra.



Ở khắp bầu trời trong biển hoa, tựa hồ nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, phất qua đầu ngón tay gương mặt từng mảnh một đào hoa chính là hắn ôn nhu tay, mà dưới lòng bàn tay, thuộc về hắn tâm đang đang vì nàng nhảy lên.



Thùng thùng, thùng thùng. . .



Thùng thùng, thùng thùng. . .



Chỉ một thoáng, A Hành lệ rơi đầy mặt, thì ra, ngươi ở nơi này! Thì ra, ngươi thực sự biết vĩnh viễn cùng ta!



Nàng thì thào nói: “Ta hiểu được, mặc kệ nhiều thống khổ, ta đều sẽ sống. Vì người bị chết, vì tiểu yểu, vì ngươi. Ta muốn chính mồm nói cho tiểu yểu tất cả, để cho nàng biết cha của nàng cha là thế gian anh hùng vĩ đại nhất." dần dần, đào hoa càng ngày càng nhiều, từ A Hành quanh người tràn ra. Toàn bộ trong hoang dã đều là đào hoa đang bay múa, bay lả tả, phiêu bay lả tả, bao trùm ở rồi thi thể, tựa như một hồi tuyết tế.



Đào hoa một mảnh, lại một mảnh nhỏ tán xuống dưới đất, mang trên mặt đất bùn đất còn như là sóng lớn cuồn cuộn phập phồng. Phiên trào bùn đất dần dần vùi lấp ở Si, Mị, Võng, Lượng, thần gió. . . Tất cả thi thể đều bị chôn thật sâu xuống dưới đất, biến mất.



Chỉ chốc lát sau, hoang vu cả vùng đất dài ra vô số cây đào, dần dần biến thành một mảnh úc úc thông thông rừng đào. Ở lam thiên dưới bừa bãi đường hoàng, tiên diễm nhiệt liệt, tràn ngập sinh cơ bừng bừng.
A Hành nhìn về phía chân trời, hóa ra ánh sáng óng ánh kia không phải là ánh nắng chiều, mà là sinh mệnh của Vân Tang. Bên trong từng đóa pháo hoa đang chập chờn rơi xuống hiện lên dung mạo của Vân Tang, nở nụ cười nhợt nhạt, giống như đang cùng nàng nói lời từ biệt.

Khi còn bé, họ sống chung ở hướng vân phong, hai người thân như tỷ muội, chia sẻ tâm sự cùng nhau; khi mẫu thân bị bệnh nặng, hai người cùng nhau tận hiếu, giúp đỡ lẫn nhau...

"Tỷ tỷ"

Nước mắt lăn xuống từng giọt, A Hành muốn nhắm mắt lại, ngăn lại tất cả hình ảnh máu me này. Nhưng nàng lại không thể làm được, Xi Vưu nằm ngay bên cạnh nàng, khóe miệng khẽ nhếch, vẫn là nụ cười bễ nghễ không chịu gò bó ấy, diện mục vẫn rất sống động. Tựa như chỉ sau một cái nháy mắt, hắn sẽ mở hai mắt ra, cười lớn rồi nhảy dựng lên, dùng sức kéo nàng vào lòng.

Hai tay của A Hành run rẩy sờ qua hai gò má của Xi Vưu: "Xi Vưu, Xi Vưu."

Nhưng, sẽ không, không bao giờ! Hắn sẽ không bao giờ mở to mắt lại, cười và gọi nàng một tiếng: "A Hành" nữa.

A Hành ôm Xi Vưu, quỳ gối giữa những thi thể nằm đầy rẫy trên mặt đất, gào lên những tiếng thống khổ đối với bầu trời: "A a!"

Tiếng gào thét thê lương ấy lan truyền khắp vùng hoang vu, lại không đánh thức nổi thân xác im lặng đang nằm giữa đất trời.

"Xi Vưu, tại sao chàng lại bỏ ta lại một mình? Tại sao lại để ta một mình đối mặt với tất cả những chuyện này?" Bây giờ nàng thần không ra thần, ma không ra ma, yêu không ra yêu, người không ra người, dù cho thiên hạ có lớn, nhưng đâu còn nơi nào để nàng dung thân?

"Các ngươi đều chết rồi, chỉ còn một mình ta sống, ta đã quá đau khổ khi phải gánh vác tất cả kí ức bi thương ấy mà sống. Ta không kiên trì nổi, ta không đợi đến lúc nữ nhi lớn lên được, ta muốn tới tìm ngươi ngay lập tức."

Trái tim trong lồng ngực giống như cảm nhận được sự bi thương của nàng, tuyệt vọng, đập lên dữ dội, kèm theo nhịp tim kịch liệt. Thi thể của Xi Vưu từ từ bay lên, tản ra giống như sương khói, hóa thành những mảnh hoa đào, quấn lấy A Hành một cách ôn nhu, bay phất phới.

Xi Vưu, chàng muốn nói điều gì với ta?

Hai mắt của A Hành từ từ nhắm lại, ngửa đầu, một tay che tim, một tay vươn ra.

Giữa biển hoa đang bay đầy trời, hình như nàng vẫn cảm nhận được hơi thở của hắn, những mảnh hoa đào sượt qua khuôn mặt và đầu ngón tay của nàng giống như bàn tay của hắn, mà phía dưới lòng bàn tay, trái tim thuộc về hắn đang nhảy lên vì nàng.

Thình thịch, thình thịch...

Thình thịch, thình thịch...

Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của A Hành đầy nước mắt, hóa ra, chàng ở nơi này! Thì ra, chàng thực sự sẽ ở bên ta mãi mãi!

Nàng thì thào nói: "Ta biết rõ, dù có bao nhiêu đau khổ, ta vẫn sẽ sống tiếp. vì những người đã chết đi, vì Tiểu Thiên, vì chàng. Ta muốn chính mình nói cho Tiểu Thiên mọi thứ, để nàng biết cha của nàng là anh hùng vĩ đại nhất thế giới. Dần dần, hoa đào càng ngày càng nhiều, tràn ra quanh người A Hành. Phía trên toàn bộ vùng hoang vu là những cánh hoa đào đang bay múa, bay lả tả, bao trùm lấy thi thể, giống như tuyết rơi.

Hoa đào từng mảnh, từng mảnh rơi xuống đất, mang trên mặt đất giống như từng đợt sóng lớn, chôn tất cả thi thể sâu xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa.

Chỉ trong nháy mắt, vô số cây đào mọc lên trên mảnh đất hoang vu này, dần dần biến thành một mảnh rừng đào xanh um tươi tốt. Ở dưới bầu trời xanh giương ra tự do, tươi đẹp, tràn đầy sức sống.
gửi 'cô giáo' bài tập 2 nà:anhday:=> quá láo
 
Last edited by a moderator:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Sửa:


Lỗi nhiều nhất của chú là sau câu hội thoại chú không viết hoa chữ cái đầu, chú vẫn còn thiếu của, và 1 vài lỗi nhỏ đã phân tích cụ thể. Về mặt nghĩa thì dịch khá tốt, làm tiếp bài tập 2 nhanh nhé, ta đang khá là mất kiên nhẫn
"cô ráo" dạo này nóng tính thế? :D
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Chú mày sẽ do @Tử Hy cư sĩ hiếp xong thiến
A Hành nhìn về phía chân trời, hóa ra ánh sáng óng ánh kia không phải là ánh nắng chiều, mà là sinh mệnh của Vân Tang. Bên trong từng đóa pháo hoa đang chập chờn rơi xuống hiện lên dung mạo của Vân Tang, nở nụ cười nhợt nhạt, giống như đang cùng nàng nói lời từ biệt.

Khi còn bé, họ sống chung ở hướng vân phong, hai người thân như tỷ muội, chia sẻ tâm sự cùng nhau; khi mẫu thân bị bệnh nặng, hai người cùng nhau tận hiếu, giúp đỡ lẫn nhau... => đọc là thấy hướng vân phong là từ chỉ địa danh, phải viết hoa, hiểu hôn?

"Tỷ tỷ!"=> dấu câu vất đâu rồi?

Nước mắt lăn xuống từng giọt, A Hành muốn nhắm mắt lại, ngăn lại tất cả hình ảnh máu me này. Nhưng nàng lại không thể làm được, Xi Vưu nằm ngay bên cạnh nàng, khóe miệng khẽ nhếch, vẫn là nụ cười bễ nghễ không chịu gò bó ấy, diện mục vẫn rất sống động. Tựa như chỉ sau một cái nháy mắt, hắn sẽ mở hai mắt ra, cười lớn rồi nhảy dựng lên, dùng sức kéo nàng vào lòng.

Hai tay của A Hành run rẩy sờ qua hai gò má của Xi Vưu: "Xi Vưu, Xi Vưu."

Nhưng, sẽ không, không bao giờ! Hắn sẽ không bao giờ mở to mắt lại, cười và gọi nàng một tiếng: "A Hành" nữa.

A Hành ôm Xi Vưu, quỳ gối giữa những thi thể nằm đầy rẫy trên mặt đất, gào lên những tiếng thống khổ đối với bầu trời: "A a!"

Tiếng gào thét thê lương ấy lan truyền khắp vùng hoang vu, lại không đánh thức nổi thân xác im lặng đang nằm giữa đất trời.

"Xi Vưu, tại sao chàng lại bỏ ta lại một mình? Tại sao lại để ta một mình đối mặt với tất cả những chuyện này?" Bây giờ nàng thần không ra thần, ma không ra ma, yêu không ra yêu, người không ra người, dù cho thiên hạ có lớn, nhưng đâu còn nơi nào để nàng dung thân?

"Các ngươi đều chết rồi, chỉ còn một mình ta sống, ta đã quá đau khổ khi phải gánh vác tất cả kí ức bi thương ấy mà sống. Ta không kiên trì nổi, ta không đợi đến lúc nữ nhi lớn lên được, ta muốn tới tìm các ngươi ngay lập tức."

Trái tim trong lồng ngực giống như cảm nhận được sự bi thương của nàng, tuyệt vọng, đập lên dữ dội, kèm theo nhịp tim kịch liệt. Thi thể của Xi Vưu từ từ bay lên, tản ra giống như sương khói, hóa thành những mảnh hoa đào, quấn lấy A Hành một cách ôn nhu, bay phất phới.

Xi Vưu, chàng muốn nói điều gì với ta?

Hai mắt của A Hành từ từ nhắm lại, ngửa đầu, một tay che tim, một tay vươn ra.

Giữa biển hoa đang bay đầy trời, hình như nàng vẫn cảm nhận được hơi thở của hắn, những mảnh hoa đào sượt qua khuôn mặt và đầu ngón tay của nàng giống như bàn tay của hắn, mà phía dưới lòng bàn tay, trái tim thuộc về hắn đang nhảy lên vì nàng.

Thình thịch, thình thịch...

Thình thịch, thình thịch...

Chỉ trong chốc lát, khuôn mặt của A Hành đầy nước mắt, hóa ra, chàng ở nơi này! Thì ra, chàng thực sự sẽ ở bên ta mãi mãi!

Nàng thì thào nói: "Ta biết rõ, dù có bao nhiêu đau khổ, ta vẫn sẽ sống tiếp. vì những người đã chết đi, vì Tiểu Thiên, vì chàng. Ta muốn chính mình nói cho Tiểu Thiên mọi thứ, để nàng biết cha của nàng là anh hùng vĩ đại nhất thế giới. Dần dần, hoa đào càng ngày càng nhiều, tràn ra quanh người A Hành. Phía trên toàn bộ vùng hoang vu là những cánh hoa đào đang bay múa, bay lả tả, bao trùm lấy thi thể, giống như tuyết rơi.

Hoa đào từng mảnh, từng mảnh rơi xuống đất, mang trên mặt đất giống như từng đợt sóng lớn, chôn tất cả thi thể sâu xuống dưới đất, biến mất không thấy gì nữa.

Chỉ trong nháy mắt, vô số cây đào mọc lên trên mảnh đất hoang vu này, dần dần biến thành một mảnh rừng đào xanh um tươi tốt. Ở dưới bầu trời xanh giương ra tự do, tươi đẹp, tràn đầy sức sống.
gửi 'cô giáo' bài tập 2 nà:anhday:=> quá láo
Làm tiếp bt3, tội láo của chú sẽ có @Tử Hy cư sĩ thiến
 

lacnhi1308

Phàm Nhân
Ngọc
3,97
Tu vi
0,00
Sửa:


Lỗi nhiều nhất của chú là sau câu hội thoại chú không viết hoa chữ cái đầu, chú vẫn còn thiếu của, và 1 vài lỗi nhỏ đã phân tích cụ thể. Về mặt nghĩa thì dịch khá tốt, làm tiếp bài tập 2 nhanh nhé, ta đang khá là mất kiên nhẫn
A Hành nhìn về phía chân trời, thì ra lưu quang sáng chói không phải là ánh nắng chiều, mà là sinh mệnh của Vân Tang. Khuôn mặt của Vân Tang hiện ra trong pháo hoa đang chập chờn rơi xuống, nhợt nhạt mà cười, tựa như lời từ biệt cuối cùng với nàng.

Khi còn bé, họ sớm chiều cùng nhau ở hướng Vân Phong, thân như tỷ muội, chia sẻ tâm sự; lúc mẫu thân bị bệnh nặng, hai người cùng nhau thực hiện đạo hiếu, giúp đỡ lẫn nhau. . .

"Tỷ tỷ."

Từng giọt nước mắt tuôn rơi, A Hành rất muốn nhắm mắt lại, ngăn tất cả huyết tinh ở bên ngoài nhưng nàng lại không thể nào làm được. Xi Vưu nằm bên cạnh nàng , khóe môi nhếch lên, vẫn là nụ cười ngỗ ngược bễ nghễ như trước, diện mạo trông rất sống động. Tựa như chỉ trong chớp mắt, chàng sẽ mở hai mắt ra, cười lớn rồi ôm chặt nàng vào lòng. (phần huyết tinh kia em cũng định để là máu, nhưng truyện cổ đại mà với cả em thay bằng từ máu thì không được hay lắm nhỉ :(( )

Hai tay A Hành run rẩy sờ vào gò má của Xi Vưu : “Xi Vưu, Xi Vưu."

Nhưng, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không! Hắn sẽ không bao giờ lại mở mắt, cười gọi nàng một tiếng"A Hành" nữa.

A Hành ôm Xi Vưu, quỳ xuống giữa những thi thể trên đất, đau khổ hướng về phía bầu trời khóc thét,"A a!"

Một âm thanh thê lương truyền khắp vùng hoang vu, vắng lặng, lại không thể kêu tỉnh thi thể lặng im giữa trời đất.

Xi Vưu, tại sao chàng lại muốn để ta sống một mình? Tại sao lại muốn để ta một mình đối mặt với tất cả mọi thứ? Bây giờ ta thần không phải thần, ma không phải ma, yêu không phải yêu, người không ra người, thiên hạ này lớn, nhưng làm gì có chỗ nào để dung thân?

Các ngươi đều chết hết, chỉ có một mình ta sống, gánh vác tất cả những ký ức đau khổ. Ta không kiên trì nổi, ta không thể đợi được đến lúc nữ nhi lớn lên, ta muốn tới tìm ngươi ngay bây giờ.

Trái tim trong lồng ngực dường như cảm nhận được sự bi thương của nàng, tuyệt vọng, đang đập dữ dội, kèm theo tiếng đập mạnh. Thi thể của Xi Vưu từ từ bay lên, tản ra như sương khói, hóa thành từng cánh hoa đào, nhẹ nhàng quấn quanh A Hành, lo lắng mà lay động.

Xi Vưu, chàng định nói cho ta biết cái gì?

A Hành chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngửa đầu, một tay che ngực, một tay vươn ra.

Ở trong biển hoa khắp bầu trời, tựa như có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, những cánh hoa đào lướt qua đầu ngón tay, gương mặt nàng chính là bàn tay ôn nhu của hắn, mà ở dưới lòng bàn tay, một thứ thuộc về trái tim của hắn đang vì nàng mà nhảy lên.

Thình thịch, thình thịch. . .

Thình thịch, thình thịch. . .

Chỉ một thoáng, A Hành lệ rơi đầy mặt, thì ra, chàng ở nơi này! Thì ra, chàng thực sự vĩnh viễn bên ta!

Nàng thì thầm nói: “Ta hiểu được, mặc kệ có bao nhiêu đau khổ, ta vẫn sẽ sống. Vì người bị chết, vì Tiểu Yêu, vì chàng. Ta muốn chính miệng nói cho Tiểu Yêu tất cả, để cho nó biết cha của nó là anh hùng vĩ đại nhất thế gian." Dần dần, hoa đào từ trên người từ A Hành ngày càng nhiều. Cả cánh đồng ngập tràn hoa đào bay lả tả, đung đưa, rồi bao trùm thi thể, tưa như một tràng tuyết rơi.

Từng cánh hoa đào nhỏ rơi xuống dưới đất, bùn đất cuồn cuộn phập phồng như sóng biển đem Si, Mị, Võng, Lượng, Thần Gió, và tất cả thi thể đều dần dần được chôn sâu xuống lòng đất, biến mất không thấy.

Chỉ một lát sau, cả vùng đất hoang vu mọc ra vô số cây đào, dần dần biến thành một rừng đào rậm rạp, dưới bầu trời trong xanh tùy ý sinh sôi, tươi tốt và tràn đầy sức sống.
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
A Hành nhìn về phía chân trời, thì ra ánh sáng chói chang lưu quang sáng chói không phải là ánh nắng chiều, mà là sinh mệnh của Vân Tang. Khuôn mặt của Vân Tang hiện ra trong pháo hoa đang chập chờn rơi xuống, nhợt nhạt cười, tựa như lời từ biệt cuối cùng với nàng.

Khi còn bé, họ sớm chiều cùng nhau ở hướng Vân Phong, thân như tỷ muội, chia sẻ tâm sự; lúc mẫu thân bị bệnh nặng, hai người cùng nhau thực hiện đạo hiếu, giúp đỡ lẫn nhau. . .

"Tỷ tỷ."

Từng giọt nước mắt tuôn rơi, A Hành rất muốn nhắm mắt lại, ngăn tất cả huyết tinh ở bên ngoài nhưng nàng lại không thể nào làm được. Xi Vưu nằm bên cạnh nàng , khóe môi nhếch lên, vẫn là nụ cười ngỗ ngược bễ nghễ như trước, diện mạo trông rất sống động. Tựa như chỉ trong chớp mắt, chàng sẽ mở hai mắt ra, cười lớn rồi ôm chặt nàng vào lòng. (phần huyết tinh kia em cũng định để là máu, nhưng truyện cổ đại mà với cả em thay bằng từ máu thì không được hay lắm nhỉ :(( )=> lỗi thừa dấu cách

Hai tay của A Hành run rẩy sờ vào gò má của Xi Vưu : “Xi Vưu, Xi Vưu."=> lỗi thiếu của

Nhưng, sẽ không, vĩnh viễn sẽ không! Hắn sẽ không bao giờ lại mở mắt, cười gọi nàng một tiếng"A Hành" nữa.=> lỗi thiếu dấu cách

A Hành ôm Xi Vưu, quỳ xuống giữa những thi thể trên đất, đau khổ hướng về phía bầu trời khóc thét,"A a!"=> lỗi không chuyển dấu phẩy thành dấu : trong câu cảm thán, cũng như thiếu dấu cách

Một âm thanh thê lương truyền khắp vùng hoang vu, vắng lặng, lại không thể kêu tỉnh thi thể lặng im giữa trời đất.

Xi Vưu, tại sao chàng lại muốn để ta sống một mình? Tại sao lại muốn để ta một mình đối mặt với tất cả mọi thứ? Bây giờ ta thần không phải thần, ma không phải ma, yêu không phải yêu, người không ra người, thiên hạ này lớn, nhưng làm gì có chỗ nào để dung thân?

Các ngươi đều chết hết, chỉ có một mình ta sống, gánh vác tất cả những ký ức đau khổ. Ta không kiên trì nổi, ta không thể đợi được đến lúc nữ nhi lớn lên, ta muốn tới tìm ngươi ngay bây giờ.

Trái tim trong lồng ngực dường như cảm nhận được sự bi thương của nàng, tuyệt vọng, đang đập dữ dội, kèm theo tiếng đập mạnh. Thi thể của Xi Vưu từ từ bay lên, tản ra như sương khói, hóa thành từng cánh hoa đào, nhẹ nhàng quấn quanh A Hành, chập chờn lay động lo lắng mà lay động.=> cánh hoa làm sao biết lo lắng, phải t.ư duy dựa vào ngữ cảnh, đừng dựa vào convert hay raw quá

Xi Vưu, chàng định nói cho ta biết điều cái chăng?=> thể loại ngôn thì những câu tự sự dịch ngọt chút nhà men

A Hành chậm rãi nhắm hai mắt lại, ngửa đầu, một tay che ngực, một tay vươn ra.

Ở trong biển hoa khắp bầu trời, tựa như có thể cảm nhận được hơi thở của hắn, những cánh hoa đào lướt qua đầu ngón tay, gương mặt nàng chính là bàn tay ôn nhu của hắn, mà ở dưới lòng bàn tay, một thứ thuộc về trái tim của hắn đang vì nàng mà nhảy lên.

Thình thịch, thình thịch. . .

Thình thịch, thình thịch. . .

Chỉ một thoáng, A Hành lệ rơi đầy mặt, thì ra, chàng ở nơi này! Thì ra, chàng thực sự vĩnh viễn bên ta!

Nàng thì thầm nói: “Ta hiểu được, mặc kệ có bao nhiêu đau khổ, ta vẫn sẽ sống. Vì người bị chết, vì Tiểu Yêu, vì chàng. Ta muốn chính miệng nói cho Tiểu Yêu tất cả, để cho nó biết cha của nó là anh hùng vĩ đại nhất thế gian." Dần dần, hoa đào từ trên người từ A Hành ngày càng nhiều. Cả cánh đồng ngập tràn hoa đào bay lả tả, đung đưa, rồi bao trùm thi thể, tưa như một tràng tuyết rơi.=> thừa chữ từ, thiếu chữ của

Từng cánh hoa đào nhỏ rơi xuống dưới đất, bùn đất cuồn cuộn phập phồng như sóng biển đem Si, Mị, Võng, Lượng, Thần Gió, và tất cả thi thể đều dần dần được chôn sâu xuống lòng đất, biến mất không thấy.

Chỉ một lát sau, cả vùng đất hoang vu mọc ra vô số cây đào, dần dần biến thành một rừng đào rậm rạp, dưới bầu trời trong xanh tùy ý sinh sôi, tươi tốt và tràn đầy sức sống.
Lỗi như trên, xem rồi cải thiện. Mời làm bt 3, bt3 rất khó, @Tử Hy cư sĩ vào sửa bt 3 nhé
 

Lạc Hồng Trần

Phàm Nhân
Ngọc
9,50
Tu vi
0,00
bt3
“将我们的尸身送到我们宗门的山门?”三名年轻修士之中一人冷笑道:“你凭什么认为,仙蟾宫就能承受我们宗门的怒火?”

“到现在你们还不明白么?”

身穿暗金色法衣的修士微笑道:“小孩子的叛经离道并不算什么,但是小玉洲、恶水洲的强大宗门和混乱洲域的邪修宗门勾结,却不是小事。”

三名年轻修士心中骤然,几乎同时出声,“你什么意思?”

“终于有些明白了么?”身穿暗金色法衣的修士有些同情的看着这三名年轻修士,道:“你们以为很容易么?又是背经离道盟这种中神州大人物最为忌讳的东西,又是身为边缘洲域重要宗门的弟子,你们无论做什么,其实我们并不在意,我们在意的,只是你们的身份。”

“那又如何,我们和混乱洲域的邪修宗门根本没有任何的往来。”三名年轻修士之中,那名背上有伤的修士寒声说道:“我们追求的只是事实的真相。”

“事实的真相?”

身穿暗金色法衣的修士忍不住摇了摇头,道:“那恰恰是最无关紧要的东西,事实的真相,从来都是胜利者书写。就如你们死后,事实的真相,就是小玉洲和恶水洲数个重要宗门勾结混乱洲域邪修宗门,暗中和邪修宗门交易,提供大量明令禁止的修行资源。”1

“你完全是胡言乱语。”那名背上有伤的修士怒道:“难道你们仙蟾宫能够一手遮天,肆意扭曲事实?”

“看来你们的确是不明白。”这名身穿暗金色法衣的修士叹息了一声,道:“我们仙蟾宫怎么可能一手遮天,我们只是明白三圣需要我们做什么,三圣需要的是杀鸡儆猴,需要的是边缘洲域所有宗门的敬畏和臣服。三圣需要有这样的宗门和混乱洲域的邪修勾结,三圣需要有这样的宗门的罪行被揭露,然后将这样的宗门无情的抹灭,给天下所有的仙门正统看看。所以我们所说的事情才会成为事实的真相,事实的真相便是真的有小玉洲和恶水洲的宗门在这一带经常和邪修交易,然后我们追查时,恰好发现你们三个人,你们既是背经离道盟的人,又是那几个足够分量的重要宗门的重要弟子。”2

三名年轻修士的身体不断的颤抖起来,他们很气愤,也很恐惧。

他们恐惧的并非是自己的生死,而是这些话语里昭示的后果,他们宗门的命运。

“各洲域像背经离道盟这种小孩子过家家的玩意多了去了,在我们看来自然不值一提,但中神州的大人物们,却认为这种东西的实质性危害远超给邪修提供一些帮助。”

这名身穿暗金色法衣的修士看着他们,嘲讽的接着说道:“你们和混乱洲域邪修私通的事迹被传递出去之后,所有和你们这背经离道盟一样的盟会,都会被看成都是面上光明,但暗地里男盗女娼的货色。”

“所有的宗门难道都会任由你们摆布么,难道不会有人查出真相,发现这里发生的事情都是你们的栽赃嫁祸么?”背上有伤的年轻修士愤怒的喝道:“不存在的事情就是不存在,等到真正的真相揭露,你们这些摆布真相的人,都会付出应有的代价。”

“你们太年轻,把任何事情都看得太简单,既然说你们和混乱洲域的邪修交易,这里便真存在这样的交易,绝大多数事情都是真实存在的,不同的是,你们并不是真正的交易者,但你们的身份,却让你们一定要成为交易者。”这名身穿暗金色法衣的修士微微一笑,“我们所要做的,只是略微改变一下,将你们三个人取代一些人的位置,然后这件略微调整的事件,就会变成三圣想要让天下知道的真相。”1

“无耻!”三名年轻修士都愤怒的叫出了声来。

四名仙蟾宫的修士都笑了起来。

这种幼稚的愤怒只能让他们感到好笑。

那名一直出声的仙蟾宫修士再次摇了摇头,道:“我之前还看过一些有关你们背经离道盟的所谓记载,你们这些年轻人追求的都是所谓的事实真相,比如当年混乱之潮为何离奇发生,比如当年三圣讨伐混乱洲域的战争为何突然戛然而止。但这些真相原本就不是你们这个层次的人所能探究的事情,你们追逐真正的真相,死于追逐真相,也算是死得其所。你们的死亡和宗门的命运,应该也可以警戒所有和你们一样的年轻人,让他们不要有什么无聊的梦想,不要追逐触不可及和根本无法去触碰的东西。”

“不!”那名背上有伤的修士厉声道:“真相就是真相本身,永远不会被阴谋所掩盖,不管被各种力量和阴谋掩盖得多深,终究有一天大白于天下。你们不要以为杀死我们就可以让很多像我们这样的人害怕,去停止发掘真相,反而会有更多像我们一样的人站出来。强大的力量可以磨灭我们的肉体,但不可能磨灭我们心中的火光。”3
Đem chúng ta thi thể đưa đến chúng ta tông môn sơn môn?" ba tên tu sĩ trẻ tuổi trong một người cười lạnh nói: “Ngươi dựa vào cái gì cho rằng, Tiên Thiềm Cung là có thể thừa nhận chúng ta tông môn lửa giận?"



"Đến bây giờ các ngươi vẫn không rõ sao?"



Người xuyên ám kim sắc pháp y tu sĩ mỉm cười nói: “Tiểu hài tử phản bội trải qua rời nói cũng không coi vào đâu, thế nhưng Tiểu Ngọc Châu, Ác Thủy Châu cường đại tông môn cùng Hỗn Loạn Châu Vực tà tu tông môn cấu kết, cũng không phải việc nhỏ."



Ba tên tu sĩ trẻ tuổi trong lòng chợt, gần như cùng lúc đó lên tiếng,"Ngươi có ý tứ?"



"Rốt cục có chút rõ chưa?" người xuyên ám kim sắc pháp y tu sĩ có chút đồng tình trông coi cái này ba tên tu sĩ trẻ tuổi, nói: “Các ngươi cho rằng rất dễ dàng sao? Lại là Bối Kinh Ly Đạo Minh loại này Trung Thần Châu đại nhân vật kiêng kỵ nhất đồ đạc, lại là thân làm sát biên giới châu vực trọng yếu tông môn đệ tử, các ngươi vô luận làm cái gì, kỳ thực chúng ta cũng không thèm để ý, chúng ta để ý, chỉ là thân phận của các ngươi."



"Thì tính sao, chúng ta cùng Hỗn Loạn Châu Vực tà tu tông môn căn bản không có bất kỳ vãng lai." ba tên tu sĩ trẻ tuổi trong, tên kia trên lưng có thương tu sĩ lạnh giọng nói rằng: “Chúng ta theo đuổi chỉ là chân tướng của sự thật."



"Chân tướng của sự thật?"



Người xuyên ám kim sắc pháp y tu sĩ nhịn không được lắc đầu, nói: “ vừa vặn là nhất không quan trọng đồ đạc, chân tướng của sự thật, cho tới bây giờ đều là người thắng viết. Giống như các ngươi sau khi chết, chân tướng của sự thật, chính là Tiểu Ngọc Châu cùng Ác Thủy Châu cân nhắc cái trọng yếu tông môn cấu kết Hỗn Loạn Châu Vực tà tu tông môn, âm thầm cùng tà tu tông môn giao dịch, cung cấp đại lượng nghiêm cấm bằng sắc lệnh tu hành tài nguyên." 1



"Ngươi hoàn toàn là hồ ngôn loạn ngữ." tên kia trên lưng có thương tu sĩ cả giận nói: “Lẽ nào các ngươi Tiên Thiềm Cung có thể lấy thúng úp voi, tùy ý vặn vẹo sự thực?"



"Xem ra thật là của các ngươi không rõ." tên này người xuyên ám kim sắc pháp y tu sĩ thở dài một cái, nói: “Chúng ta Tiên Thiềm Cung làm sao có thể lấy thúng úp voi, chúng ta chỉ là minh bạch Tam Thánh cần chúng ta làm cái gì, Tam Thánh cần chính là giết gà dọa khỉ, cần chính là sát biên giới châu vực hết thảy tông môn kính nể cùng thần phục. Tam Thánh cần phải có như vậy tông môn cùng Hỗn Loạn Châu Vực tà tu cấu kết, Tam Thánh cần phải có như vậy tông môn hành vi phạm tội bị vạch trần, sau đó đem như vậy tông môn vô tình mạt sát, cho thiên hạ tất cả tiên môn chính thống nhìn. Sở bằng vào chúng ta nói sự tình mới sẽ trở thành chân tướng của sự thật, chân tướng của sự thật liền là thật có Tiểu Ngọc Châu cùng Ác Thủy Châu tông môn ở vùng này thường xuyên cùng tà tu giao dịch, sau đó chúng ta truy tra lúc, vừa may phát hiện ba người các ngươi người, các ngươi đã là Bối Kinh Ly Đạo Minh nhân, lại là mấy cái cũng đủ phân lượng trọng yếu tông môn trọng yếu đệ tử." 2



Ba tên tu sĩ trẻ tuổi thân thể run rẩy không ngừng đứng lên, bọn họ rất tức giận, cũng rất sợ hãi.



Bọn họ sợ hãi cũng không phải là sinh tử của mình, mà là những lời này trong tỏ rõ hậu quả, bọn họ tông môn vận mệnh.



"Mỗi bên châu vực giống như Bối Kinh Ly Đạo Minh loại này cháu đi thăm ông nội ngoạn ý nhiều hơn nhều, theo chúng ta tự nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng Trung Thần Châu các đại nhân vật, lại cho rằng loại vật này tính thực chất nguy hại viễn siêu cho tà tu cung cấp một ít trợ giúp."



Tên này người xuyên ám kim sắc pháp y tu sĩ xem của bọn hắn, giễu cợt nói tiếp: “Các ngươi cùng Hỗn Loạn Châu Vực tà tu t.ư thông chuyện tích bị truyền ra ngoài sau đó, hết thảy cùng các ngươi cái này Bối Kinh Ly Đạo Minh một dạng minh hội, đều sẽ bị xem thành đô là nét mặt quang minh, nhưng ngầm nam đạo nữ xướng mặt hàng."



"Tất cả tông môn lẽ nào đều sẽ tùy ý các ngươi bài bố sao, chẳng lẽ sẽ không có người tra ra chân tướng, phát hiện nơi đây chuyện đã xảy ra đều là các ngươi vu oan giá họa sao?" trên lưng có tổn thương tu sĩ trẻ tuổi tức giận quát lên: “Không tồn tại sự tình chính là không tồn tại, đến khi chân chính chân tướng vạch trần, các ngươi những này bài bố chân tướng người, đều sẽ trả giá sở hữu đại giới."



"Các ngươi tuổi quá trẻ, đem bất cứ chuyện gì đều thấy quá đơn giản, nếu nói các ngươi cùng Hỗn Loạn Châu Vực tà tu giao dịch, nơi đây liền thật cất ở đây dạng giao dịch, tuyệt đại đa số sự tình đều là thật sự tồn tại, bất đồng chính là, các ngươi cũng không phải thật sự là giao dịch giả, nhưng thân phận của các ngươi, lại cho các ngươi một nhất định phải trở thành giao dịch giả." tên này người xuyên ám kim sắc pháp y tu sĩ mỉm cười,"Chúng ta phải làm, chỉ là thoáng cải biến một cái, đem ba người các ngươi người thay thế được một số người vị trí, sau đó cái này thoáng điều chỉnh sự kiện, liền sẽ biến thành Tam Thánh muốn làm cho thiên hạ biết đến chân tướng." 1



"Vô sỉ!" ba tên tu sĩ trẻ tuổi đều tức giận kêu thành tiếng tới.



Bốn gã Tiên Thiềm Cung tu sĩ đều nỡ nụ cười.



Loại này ngây thơ phẫn nộ chỉ có thể để cho bọn họ cảm thấy buồn cười.



Tên kia vẫn lên tiếng Tiên Thiềm Cung tu sĩ lần nữa lắc đầu, nói: “Ta trước còn xem qua một ít có quan hệ các ngươi Bối Kinh Ly Đạo Minh cái gọi là ghi chép, các ngươi những người tuổi trẻ này theo đuổi đều là hay là chân tướng sự thật, tỷ như năm đó hỗn loạn chi triều vì sao ly kỳ phát sinh, tỷ như năm đó Tam Thánh thảo phạt Hỗn Loạn Châu Vực chiến tranh vì sao đột nhiên hơi ngừng. Nhưng những này chân tướng nguyên vốn cũng không phải là các ngươi người của tầng thứ này có khả năng tìm tòi nghiên cứu sự tình, các ngươi truy đuổi chân chính chân tướng, chết bởi truy đuổi chân tướng, coi như là chết có ý nghĩa. Tử vong của các ngươi cùng tông môn vận mệnh, vậy cũng có thể cảnh giới hết thảy cùng các ngươi một dạng thanh niên nhân, để cho bọn họ không cần có cái gì nhàm chán mộng tưởng, không nên trục tiếp xúc không thể thành cùng căn bản là không có cách đi đụng vào gì đó."



"Không phải!" tên kia trên lưng có thương tu sĩ lạnh lùng nói: “Chân tướng liền là chân tướng bản thân, vĩnh viễn sẽ không bị âm mưu che giấu, mặc kệ bị mỗi bên loại sức mạnh cùng âm mưu che đậy nhiều lắm sâu, chung quy có một ngày rõ ràng khắp thiên hạ. Các ngươi đừng tưởng rằng giết chết chúng ta thì có thể làm cho rất nhiều giống chúng ta người như vậy sợ, đi đình chỉ khai quật chân tướng, ngược lại sẽ có càng nhiều giống như như chúng ta nhân đứng ra. Lực lượng cường đại có thể ma diệt thân thể của chúng ta, nhưng không có khả năng ma diệt trong lòng chúng ta hỏa quang."
dài quá, đoạn cuối hơi mất kiên nhẫn nên chắc hơi cv, mong Chí Bình đại ca đừng đòi thiến:tungtang:
"Đặt thi thể của chúng ta tại cửa tông môn của chúng ta?". Một trong ba tên tu sĩ trẻ tuổi chế nhạo "Tại sao ngươi lại nghĩ rằng, Tiên Thiềm Cung có thể chịu đựng cơn thịnh nộ của tông môn chúng ta?"

"Đến giờ mà các ngươi còn chưa hiểu ra sao?"

Tu sĩ mặc bộ đồ vàng sậm trên người mỉm cười nói: "Những đứa trẻ phản bội cũng không phải việc quá lớn, vậy nhưng những tông môn mạnh mẽ như Tiểu Ngọc Châu, Ác Thủy Châu cấu kết với tà phái của Hỗn Loạn Châu Vực thì lại không phải chuyện nhỏ."

Ba tên tu sĩ trẻ giật mình, đồng thanh, "Ý của ngươi là sao?"

"Cuối cùng các ngươi đã hiểu à?" Vị tu sĩ mặc bộ đồ vàng sậm trên người nhìn ba tên tu sĩ trẻ tuổi với ánh mắt thương hại, nói: "Các ngươi nghĩ dễ dàng như vậy sao? Dù cho các ngươi là người của Bối Kinh Ly Đạo Minh - thứ mà các đại năng của Thần Châu kiêng kỵ nhất, lại là đệ tử trọng yếu của tông môn ở biên giới của Châu Vực, thật ra chúng ta không thèm để ý các ngươi làm cái gì, chúng ta chỉ để ý một điều, đó là thân phận của các ngươi."

"Vậy thì sao? Chúng ta không quen biết bất kì tà tu tông môn nào ở Hỗn Loạn Châu Vực." Trong ba tên tu sĩ trẻ tuổi, một tên có vết thương trên lưng lạnh giọng nói: "Chúng ta chỉ theo đuổi sự thật."

"Sự thật?"

Vị tu sĩ mặc bộ đồ vàng sậm trên người lắc đầu, nói: "Những thứ kia đều là những điều nhỏ nhặt, sự thật, từ trước tới nay đều do người thắng viết nên. giống như sau khi các ngươi chết, sự thật sẽ là Tiểu Ngọc Châu cùng Ác Thủy Châu và một số tông môn quan trọng cấu kết với tà tu tông môn ở Hỗn Loạn Châu Vực, âm thầm giao dịch cùng tà tu tông môn, tuồn ra một lượng lớn tài nguyên tu hành đã bị cấm trong Minh Lệnh."

"Ngươi đang nói xằng nói bậy." Người tu sĩ có vết thương trên lưng giận dữ nói: "Chẳng lẽ Tiên Thiềm Cung có thể một tay che trời, vặn vẹo sự thật một cách trắng trợn sao?"

" Có vẻ như các ngươi còn chưa hiểu rõ." Vị tu sĩ mặc bộ đồ vàng sậm trên người thở dài một hơi, nói: "Tiên Thiềm Cung của chúng ta làm sao có thể một tay che trời, chỉ là chúng ta biết rõ ba vị thánh cần chúng ta làm gì, điều mà ba vị ấy cần là giết gà dọa khỉ, là sự kính sợ và phục tùng của tất cả tông môn ở biên giới của Châu Vực. Ba vị thánh cần có tông môn cấu kết với Hỗn Loạn Châu Vực, sau đó bị vạch trần, cuối cùng xóa bỏ tông môn ấy, để tất cả tiên môn chính thống trong thiên hạ nhìn. Vì vậy nên sự việc mà chúng ta đang nói sẽ trở thành sự thật, sự thật chính là các tông môn Tiểu Ngọc Châu và Ác Thủy Châu thường xuyên giao dịch cùng tà tu tông môn tại vùng này, sau đó trong khi chúng ta điều tra, phát hiện ba người các ngươi, các ngươi vừa là người của Bối Kinh Ly Đạo Minh, vừa là đệ tử quan trọng của những tông môn trọng yếu kia."

Ba tên tu sĩ trẻ tuổi không ngừng run rẩy thân thể, bọn hắn vừa tức giận, lại vừa sợ hãi.

Điều mà bọn hắn sợ hãi không phải là cái chết, mà là hậu quả trong lời nói này đối với tông môn của bọn hắn, vận mệnh của tông môn của bọn hắn.

"Các Châu Vực có nhiều thứ giống với Bối Kinh Ly Đạo Minh, vậy nên trong mắt chúng ta cái đó không đáng để nhắc tới, nhưng các đại năng bên trong Thần Châu lại cho rằng sự nguy hiểm của thứ này lớn hơn so với cung cấp một chút trợ giúp cho tà tu."

Vị tu sĩ mặc bộ đồ vàng sậm trên người nhìn bọn hắn, nói với giọng trêu tức: "Sau khi sự việc các ngươi cấu kết cùng tà tu tông môn ở Hỗn Loạn Châu Vực được lan truyền, những hội giống với Bối Kinh Ly Đạo Minh, đều sẽ bị cho là nhìn bên ngoài có vẻ quang minh chính đại, nhưng thực ra trong bóng tối lại lén lút làm những chuyện trái phép."

"Chẳng lẽ tất cả tông môn đều sẽ bị các ngươi lừa dối ư, chẳng lẽ sẽ không có người phát hiện sự thật, phát hiện tất cả sự việc xảy ra ở đây đều là sự vu oan giá họa của các ngươi ư?" Người tu sĩ trẻ có vết thương trên lưng phẫn nộ quát lên: "Sự việc không xảy ra là không xảy ra, đến khi sự thật bị vạch trần, những người bóp méo sự thật như các ngươi, đều sẽ phải trả giá đắt."

"Các ngươi còn rất trẻ, nhìn nhận sự việc quá đơn giản, ta đã nói các ngươi có giao dịch với tà tu ở Hỗn Loạn Châu Vực, vậy thì là có giao dịch, hầu hết sự tình đều thực sự tồn tại, chỉ là, các ngươi cũng không phải người giao dịch, nhưng thân phận của các ngươi, lại khiến cho các ngươi nhất định phải trở thành người giao dịch." Vị tu sĩ mặc bộ đồ vàng sậm trên người mỉm cười, "Điều chúng ta cần làm, chỉ là thay đổi chút sự tình, thay thế một số vị trí bằng các ngươi, sự kiện hơi thay đổi này, chính là sự thật mà ba vị thánh muốn cho thiên hạ biết."

"Vô sỉ!" Ba tên tu sĩ trẻ tuổi đều giận dữ lên tiếng.

Bốn tên tu sĩ của Tiên Thiềm Cung đều nở nụ cười.

Sự phẫn nộ một cách ngây thơ này chỉ làm cho bọn hắn cảm thấy buồn cười.

Tên tu sĩ vẫn đang lên tiếng của Tiên Thiềm Cung lắc đầu lần nữa, nói: "Lúc trước ta có xem qua một chút ghi chép về Bối Kinh Cách Đạo Minh của nhóm các ngươi, những người trẻ tuổi như các ngươi đều theo đuổi cái gọi là sự thật, ví dụ như tại sao năm đó hỗn loạn thủy triều lại diễn ra một cách li kì như vậy, hay là tại sao năm đó cuộc chiến tranh chinh phục Hỗn Loạn Châu Vực do Tam Thánh dẫn đầu lại đột nhiên bị ngừng. Nhưng sự thật ẩn chứa trong những sự việc này không phải các ngươi có khả năng truy tìm nghiên cứu, các ngươi theo đuổi sự thật, chết vì theo đuổi sự thật, cũng là một cái chết có ý nghĩa. Cái chết của các ngươi cùng với vận mệnh của tông môn của các ngươi, có lẽ sẽ đưa ra lời cảnh cáo tới những người trẻ tuổi giống như các ngươi, để bọn hắn dứt bỏ những mộng tưởng hão huyền, không nên tìm hiểu những thứ mà bọn hắn không có t.ư cách biết được."

"Không!" Người tu sĩ có vết thương trên lưng nghiêm nghị nói: "Sự thật chính là sự thật, sẽ không bao giờ bị che giấu bởi âm mưu, dù cho các loại sức mạnh và âm mưu có che giấu sâu đến đâu, cũng sẽ có một ngày sự thật được phơi bày trước thiên hạ. Các ngươi đừng nghĩ rằng giết chết chúng ta là có thể khiến cho những người giống với chúng ta sợ hãi, ngừng lại việc tìm tòi chân tướng, mà sẽ có càng nhiều người giống như chúng ta đứng ra làm việc đó. Lực lượng cường đại có thể tiêu diệt thân xác của chúng ta nhưng không thể tiêu diệt ngọn lửa ý chí trong lòng chúng ta."
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top