Đăng ký lớp học dịch Khóa 2/2022

Status
Not open for further replies.

Lê Hồng Ân

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Last edited:

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7

Yzhen

Phàm Nhân
Ngọc
5.221,68
Tu vi
0,00
Không biết như thế nào bắt đầu từ một năm trở lại đây, Thượng Cổ không có việc gì liền thích chạy xuống nhân gian du ngoạn không thấy tung tích, nghỉ ngơi bên trong Cổ giới đến lúc chúng thần quay về thì chân thần Thượng Cổ đã nhàn nhã thưởng thức Nguyệt Lạc Tinh Trầm ở Trích Tinh các của nàng hơn mười năm rồi.
Nguyệt Di biết rõ chuyện này, lại có sở thích sưu tầm bảo bối thể hiện niềm yêu thích cho nên không có việc gì liền sáng mắt chạy đến Thượng Cổ Điện sờ thứ tốt một chút rồi gom về phủ đệ của bản thân. Thượng Cổ lười cùng nàng so đo, mắt nhắm mắt mở làm như không thấy thẳng cho đến khi Hỗn Thế Ma Vương Nguyệt Di đánh đem chủ ý đánh lên Vô Hoa Tửu trên thân Hỗn Thế Ma Vương.
Tên như ý nghĩa, Vô Hoa Tửu chính là được chưng cất từ Vô Hoa thụ. Cái cây kiêu ngạo này rất khó hầu hạ, năm vạn năm mới kết quả một lần, rượu ủ ra đến chân thần uống quá nhiều cũng say nên được xem như bảo bối vì rất hiếm có.
Nguyệt Di thích rượu ngon lại thêm nhiều lần liên tiếp đến phủ đệ của Quả Thần xin Vô Hoa Quả, kết cục đau khổ là bị lão dùng quải trượng cười cợt đuổi đi. Thẳng đến mười năm sau, nàng một lần nháo đến phủ đệ của Quả Thần, cầm quải trượng của lão nhóm lửa đầu thì lúc này lão mới một phen nước mắt nước mũi bắt đầu kể khổ.
Ôi Nguyệt Di Thượng Thần của ta, chân thần Thượng Cổ mỗi năm trông coi đều hái sạch đem quả hái sạch, ngài có bản lĩnh thì đến Thượng Cổ Thần Điện mà nháo a chứ đừng ra vẻ ta đây ở chỗ tiểu thần chứ! Khỏi phải nói nếu ngươi không đến thì tiểu thần ta canh giữ ở đây mười năm đến cặn quả còn không có thừa lại… =>chú ý với từ "đem", trừ khi đem có nghĩa là mang, nếu có nghĩa khác thì xoá đem và thay bằng động từ khác, trường hợp này là thay đem bằng hái
Vì thế với cơn giận ngút trời, kẻ trộm thần giới vô địch thủ khí thế quyết liệt đối với Nguyệt Di Thượng Thần, mà đoạt biến Thần giới bước vào Thượng Cổ Thần Điện.
Nàng thật sự gan lớn lén lút bên trong Tàng Bảo Các Thần Điện cùng phường ủ rượu tìm kiếm mấy lần, kết quả đến cái hột còn chưa tìm được thì kinh động đến thủ vệ Thần Điện không nói còn bị xách đến trước mặt của Thượng Cổ.
“Ngươi đúng là không biết mất mặt, trộm đồ vật còn chưa nói, đây lại còn trộm quang minh chính đại. Quang minh chính đại trộm còn chưa tính, lại còn để cho thủ vệ bắt được.”
Thượng Cổ cầm chung trà với vẻ mặt thần tôn vẻ mặt cùng t.ư thế tôn quý, Nguyệt Di trở mặt khinh thường cười ha ha hai tiếng: “Ta không biết xấu hổ tạp nham, có thể so sánh được với ngươi? Quả Thần mười năm liên tục đến một Vô Hoa quả cũng không giữ được rơi xuống, ngươi thì có ý tốt gì?”
Thượng Cổ híp mắt lại, sáng tỏ: “Ngươi muốn Vô Hoa Tửu?”
“Hơn mười vạn năm giao tình, cho mấy bình nhé được mấy hũ?”, Nguyệt Di ngồi ngay ngắn bắt đầu lôi kéo tình cảm.
“Không được.” Thượng Cổ dứt khoát từ chối cự tuyệt không chút lưu tình rồi bắt đầu đuổi người, “Mười năm ta cố lắm mới ủ được một hũ, ngươi muốn cũng đừng nghĩ đến.”
“Ngươi không thích rượu, muốn dùng để làm gì?”
Nguyệt Di chính là một con khỉ thành tinh, không biết nhìn thế nào mà bắt gặp ánh mắt Thượng Cổ không yên lòng hướng về Đào Uyên lâm, đột nhiên vén vạt váy nhảy đến trước mặt Thượng Cổ: “Ngươi vừa mới nhìn chỗ nào?”
Thượng Cổ nhướng mày đầy ý vị thâm trường: “Ngươi nói đi?”
Nguyệt Di hít sâu một hơi, tay chỉ vào Đào Uyên lâm bắt đầu run rẩy: “Không phải là như ta nghĩ chứ đi?”
Bạch Quyết thích rượu, nhất là Vô Hoa, cả giới đều biết.
“Chính là như ngươi nghĩ.” Thanh âm Thượng Cổ đúng lúc vang lên.
Nguyệt Di nhất thời có chút mụ mị, trực giác phản ứng lại đây là chuyện tốt đối với bản thân.
Đại thọ mười năm trước của nàng gặp Bạch Quyết canh giữ mấy vạn năm trông đáng thương, nhất thời mềm lòng dẫn Thượng Cổ đến nhìn. Thượng Cổ nhìn xong liền đi đến một câu cũng không lưu lại, nàng nghiêm túc còn vì Bạch Quyết xuân thu đau thương mấy ngày, lại không nghĩ rằng Thượng Cổ cư nhiên lại động tâm.
Nguyệt Di nghĩ đến mình tốt xấu gì cũng là bà mối lại bị giấu diếm liền giận dữ: “Hai ngươi ngày thường ngồi ở đó khách khí, chỉ kém tương kín như tân, hay cho một chân thần mẫu mực, giấu thật kín!”
Thượng Cổ máu nóng nổi lên, gân xanh nhảy loạn đối với nữ Thượng Thần nhỏ mọn này: “Ngươi tức giận cái gì, ngươi còn biết sớm hơn chàng đó so với hắn sớm biết mới đúng.”
Nguyệt Di cứng đờ, sững sờ quay đầu lại vẻ mặt không dám tin: “Hắn không biết?”
"Không biết."
“Rượu là ngươi tặng?”
“Tặng, mỗi năm đều như thế.”
Hắn Chẳng lẽ hắn bị ngốc?” Vô Hoa Tửu thật sự chính là bảo bối, bởi vì mặc dù chân thần cật lực sản xuất cũng mười khó giữ năm có một, càng phải nói hao phí rất nhiều thần lực.
“Ách, ta sai người lúc đem tới nói là Chích Dương tặng, chàng hắn không biết là ta ủ.”
Nguyệt Di nghi hoặc, áp tay lên trán Thượng Cổ dò xét: “Ngươi ngốc sao? Lặng lẽ thầm thích một người suốt mười năm Một người lặng lẽ thích thầm mười năm như vậy, làm nhiều chuyện như vậy, tại sao như thế nào lại không nói cho hắn biết?”
Thượng Cổ lắc đầu, vẻ mặt rất đứng đắn: “Còn chưa đủ.”
Nàng nhìn về phương hướng Đào Uyên lâm. Trong rừng đào, một chân thần áo trắng dựa vào cây mà ngồi, tóc đen che mặt, có một không hai trong lục giới.
“Còn chưa đủ.” Thượng Cổ lặp lại một câu, quay đầu lại: “Chỉ Chính là mười năm, ta làm sao dám đến trước mặt chàng đáp trả hắn còn cùng hắn mười vạn năm chờ đợi của chàng?”
Ngyệt Di nhìn Bạch Quyết một cái, đã hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Thượng Cổ.
Được Bị người như vậy dốc hết tất cả yêu say đắm vài vạn năm, cho dù là ở vị trí tối cao thần giới như Thượng Cổ thì một khi biết được cũng tâm tình bất định.
Thật sự rất thích a… Có lẽ không chỉ là thích… Nguyệt Di nhìn Thượng Cổ, mặt mày nhăn nhó.
Thật đúng là một đôi lỗ mãng a, sầu chết tiểu đồng bọn.
Nguyệt Di Thượng Thần không lấy được Vô Hoa Tửu lại cười tủm tỉm bước ra khỏi Thượng Cổ Thần Điện.
Đây là ngôn tình, lúc Thượng Cổ nhắc tới người mà mình thầm thích mười năm thì dùng xưng hô chàng, chứ không nên để là hắn.
Chương truyện này dễ, không quá khó, nhưng dịch sai khá nhiều, bạn có dùng quick hay không mà hiểu sai nghĩa, lại còn chém thêm nhiều câu dịch không hợp lý nữa.
Cần cố gắng nhiều hơn!
Đa tạ tiền bối chỉ giáo, xin chân thành tiếp thu và học hỏi. Mình có dùng quick nhưng còn hơi lạ lẫm nên có chút chưa thích ứng kịp, sẽ cố gắng nhiều hơn trong tương lai ạ.
 

Tử Hy cư sĩ

Kim Tiên Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
121,10
Tu vi
4.428,00
@Ngọc Khâu
sửa giùm Bình lão sư, nhưng ko biết sửa gì hết....:bucminh::bucminh:

Ta nhìn thấy nét bàng hoàng trong mắt chàng, máu tươi từ từ chảy ra từ cổ máu tươi chầm chậm rỉ ra từ cổ của chàng, chàng hơi ngửa người ra sau như thể vừa mới bất ngờ bị thương nặng gì đó. dường như cả người chàng phải chịu một sự tổn thương nặng nề mà đột ngột nào đó, chàng hơi ngửa ra sau. Ta thấy máu bắn ra từ vết thương của chàng bắn ra rơi trên mặt ta. Ta cười nhìn chàng, chàng muốn kéo ta lại nhưng vô ích, chỉ kém chút xíu nữa thôi, đầu ngón tay chàng chỉ níu được gió, thanh âm thê lương ấy vang vọng bên tai ta: "Là ta... Tiểu Phong... Ta là Cố Tiểu Ngũ..."

Ta biết chàng cuối cùng cũng nhớ ra, đây có lẽ là sự trả thù lớn nhất mà ta dành cho chàng. Ba năm trước, chính chàng là kẻ chủ mưu của cuộc thảm sát ấy, chính chàng đã giết chết tình cảm đôi ta; ba năm sau, ta lợi dụng điều này, chặt đứt hết thảy tất cả giữa chúng ta.

Ta nhìn thấy chàng muốn lao xuống, có lẽ chàng muốn nhảy xuống với ta như chàng đã làm ba năm trước tưởng tượng giống như ba năm trước theo ta nhảy xuống, thế nhưng nơi này nào có phải sông Quên, ngã xuống chỉ có tan xương nát thịt. Ta nhìn thấy Bùi Chiếu kéo chàng lại, lại nhìn thấy chàng trở tay đấm vào ngực hắn, chắc là rất mạnh, cú đấm kia khiến cho miệng hắn nôn ra máu. Thế nhưng hắn không buông tay, rồi lại càng có nhiều người xông lên, gắt gao giữ chàng lại.

bầu Trời trong xanh quá... Gió rít qua tai, mọi thứ dần mờ ảo trước mắt ta. Tiếng gió rít qua bên tai, và trước mắt ta, mọi thứ đang khuất dần.

Ta như thấy mình ngồi trên cồn cát, nhìn mặt trời lặn dần, trái tim ta héo rũ theo, thời gian cũng dần dần trôi qua. Đến cuối cùng, ánh tà dương cũng bị cồn cát nuốt trọn. Màn đêm nặng nề bao phủ lấy trời đất, ngay cả tia sáng cuối cùng cũng biến mất.

Hình như ta thấy những người vây xem đang cười, rất nhiều người Đột Quyết không tin vua sói mắt trắng <Bạch Nhãn Lang Vương>là do Cố Tiểu Ngũ giết, cho nên bọn họ vẫn như cũ khinh thường chàng. Cố Tiểu Ngũ ôm lấy cây cung, như đang đánh đàn, dùng ngón tay gẩy gẩy dây cung. Dây cung vang lên tiếng "leng keng", người vây xem cười càng lớ, giữa tiếng cười ồ chàng bắn hạ trăm con dơi bằng những mũi tên liên hoàn.

Dường Hình như <câu trên dịch hình như thì xuống cx giống v chứ- LẶP-nhấn mạnh>ta nhìn thấy vô số đom đóm bay lên cao, giống như hàng vạn ngôi sao băng lướt qua đầu ngón tay đôi ta, thời điểm thần tiên thả sao băng ra, có lẽ cũng giống như vậy. Hàng ngàn hàng vạn đom đóm bao quanh chúng ta, bọn chúng nhẹ nhàng bay lướt qua, toả tia sáng ra bốn phương tám hướng, tựa như ánh sáng sao băng sắc vàng xuyên qua màn đêm. Ta nhớ tới câu hát, thần tiên và người nàng yêu đứng dưới tinh hà, cũng lộng lẫy và rực rỡ thế này.

<tương tự -LẶP>Ta như nhìn thấy mình đang đứng trên sông Quên, gót chân treo lơ lửng, gió thổi dưới vách núi gần như khiến ta đứng không vững, lung lay như lúc nào cũng có thể rơi xuống, gió thổi tung quần áo ta, ống tay áo tựa như một thanh lưỡi đao mỏng, liên tục cọ vào cánh tay. Chàng không dám tiến lên thúc ép, ta nói với chàng: "Trước kia là ta nhìn lầm chàng, giờ đây nước mất nhà tan, là trời phạt ta chịu nỗi đau này." Ta gằn từng chữ nói, "Đời đời kiếp kiếp, ta sẽ quên chàng mãi mãi!"

<tương tự -LẶP>Ta nhớ lại đêm đại hôn trước đây, chàng vén khăn voan của ta. Khăn được nhấc lên, ta chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ánh nến tứ phía chiếu sáng khuôn mặt, cả thân chàng. Chàng mặc áo bào đen, phía trên thêu rất nhiều hoa văn tinh xảo. Ta nhớ mấy tháng trước, dưới sự giám sát của Vĩnh nương, ta thuộc làu làu một quyển《Điển Lễ》, biết đó là huyền y, huân xiêm, cửu chương. Năm chương trên áo có rồng, núi, hoa trùng, lửa, tông ri; bốn chương ở xiêm là tảo, gạo trắng, búa, phất. Vì đó mà dệt thành. Áo trung đơn bằng lụa trắng, cổ thêu hoa văn nửa đen nửa trắng, viền xanh, có soạn và tà áo. Thắt lưng da, móc vàng sáng chói, đai bản to, trắng thuần, viền đỏ xanh, khuy áo bện. Áo tế cùng màu với xiêm, hai chương là núi, lửa.

Chàng mặc áo mũ cổn miện dịp đại điển, ngọc trắng chín chuỗi kết thành dải, sắc như lụa, bông tai xanh, trâm tê đạo, tôn lên gương mặt tựa ngọc, dáng vẻ uy nghiêm.

Khi ấy, ta cho rằng đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng. Nhưng lại không biết, chúng ta đã sớm gặp nhau, dưới ánh trăng mênh mông của Tây Lương.

Điều cuối cùng mà ta nhớ là nước mắt chàng rơi vào khoảnh khắc ta cắt đứt đai lưng.

Nhưng đã quá muộn, chúng ta giãy giụa ba năm, vẫn còn yêu nhau. Đây là trừng phạt của ông trời, những người đã từng uống nước sông Quên, vốn nên vĩnh viễn chia xa, vốn nên mãi mãi quên nhau.

Ta bình yên nhắm mắt lại, nhanh chóng rơi xuống, chờ đợi thịt nát xương tan.

Lực rơi cuối cùng cũng dừng lại, nhưng cơn đau dữ dội mà ta tưởng tượng vẫn chưa ập đến, ta mở to mắt, cánh tay mát lạnh của A Độ ôm lấy ta. Mặc dù nàng cố sức bật dậy, thế nhưng không ai trên đời này có thể chịu đựng được tổn thương nặng nề đến như vậy, ta gần như có thể nghe thấy âm thanh xương cốt vỡ vụn của nàng, nàng gắng gượng dùng thân thể mình làm đệm thịt cho ta. Ta nhìn thấy máu tươi chảy từ tai, từ mũi, từ mắt chảy ra, ta hét lên một tiếng: "A Độ!" Chân ta đau dữ dội, ta không thể đứng dậy. Ta cố gắng bò đến, chân tay luống cuống muốn ôm lấy nàng, thế nhưng dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng là đau đớn tột cùng, sắc mặt nàng thống khổ, đôi mắt đen láy nhìn ta, đôi mắt ấy vẫn thanh thản không một lời trách móc. Tựa như thấy ta nghịch ngợm chuyện gì đó, hay giống như trước, ta dẫn nàng chuồn ra ngoài. Ta ôm nàng, lẩm bẩm gọi tên.
 

Ngọc Khâu

Phàm Nhân
Ngọc
5.205,56
Tu vi
0,06
@Ngọc Khâu
sửa giùm Bình lão sư, nhưng ko biết sửa gì hết....:bucminh::bucminh:

Ta nhìn thấy nét bàng hoàng trong mắt chàng, máu tươi từ từ chảy ra từ cổ máu tươi chầm chậm rỉ ra từ cổ của chàng, chàng hơi ngửa người ra sau như thể vừa mới bất ngờ bị thương nặng gì đó. dường như cả người chàng phải chịu một sự tổn thương nặng nề mà đột ngột nào đó, chàng hơi ngửa ra sau. Ta thấy máu bắn ra từ vết thương của chàng bắn ra rơi trên mặt ta. Ta cười nhìn chàng, chàng muốn kéo ta lại nhưng vô ích, chỉ kém chút xíu nữa thôi, đầu ngón tay chàng chỉ níu được gió, thanh âm thê lương ấy vang vọng bên tai ta: "Là ta... Tiểu Phong... Ta là Cố Tiểu Ngũ..."

Ta biết chàng cuối cùng cũng nhớ ra, đây có lẽ là sự trả thù lớn nhất mà ta dành cho chàng. Ba năm trước, chính chàng là kẻ chủ mưu của cuộc thảm sát ấy, chính chàng đã giết chết tình cảm đôi ta; ba năm sau, ta lợi dụng điều này, chặt đứt hết thảy tất cả giữa chúng ta.

Ta nhìn thấy chàng muốn lao xuống, có lẽ chàng muốn nhảy xuống với ta như chàng đã làm ba năm trước tưởng tượng giống như ba năm trước theo ta nhảy xuống, thế nhưng nơi này nào có phải sông Quên, ngã xuống chỉ có tan xương nát thịt. Ta nhìn thấy Bùi Chiếu kéo chàng lại, lại nhìn thấy chàng trở tay đấm vào ngực hắn, chắc là rất mạnh, cú đấm kia khiến cho miệng hắn nôn ra máu. Thế nhưng hắn không buông tay, rồi lại càng có nhiều người xông lên, gắt gao giữ chàng lại.

bầu Trời trong xanh quá... Gió rít qua tai, mọi thứ dần mờ ảo trước mắt ta. Tiếng gió rít qua bên tai, và trước mắt ta, mọi thứ đang khuất dần.

Ta như thấy mình ngồi trên cồn cát, nhìn mặt trời lặn dần, trái tim ta héo rũ theo, thời gian cũng dần dần trôi qua. Đến cuối cùng, ánh tà dương cũng bị cồn cát nuốt trọn. Màn đêm nặng nề bao phủ lấy trời đất, ngay cả tia sáng cuối cùng cũng biến mất.

Hình như ta thấy những người vây xem đang cười, rất nhiều người Đột Quyết không tin vua sói mắt trắng <Bạch Nhãn Lang Vương>là do Cố Tiểu Ngũ giết, cho nên bọn họ vẫn như cũ khinh thường chàng. Cố Tiểu Ngũ ôm lấy cây cung, như đang đánh đàn, dùng ngón tay gẩy gẩy dây cung. Dây cung vang lên tiếng "leng keng", người vây xem cười càng lớ, giữa tiếng cười ồ chàng bắn hạ trăm con dơi bằng những mũi tên liên hoàn.

Dường Hình như <câu trên dịch hình như thì xuống cx giống v chứ- LẶP-nhấn mạnh>ta nhìn thấy vô số đom đóm bay lên cao, giống như hàng vạn ngôi sao băng lướt qua đầu ngón tay đôi ta, thời điểm thần tiên thả sao băng ra, có lẽ cũng giống như vậy. Hàng ngàn hàng vạn đom đóm bao quanh chúng ta, bọn chúng nhẹ nhàng bay lướt qua, toả tia sáng ra bốn phương tám hướng, tựa như ánh sáng sao băng sắc vàng xuyên qua màn đêm. Ta nhớ tới câu hát, thần tiên và người nàng yêu đứng dưới tinh hà, cũng lộng lẫy và rực rỡ thế này.

<tương tự -LẶP>Ta như nhìn thấy mình đang đứng trên sông Quên, gót chân treo lơ lửng, gió thổi dưới vách núi gần như khiến ta đứng không vững, lung lay như lúc nào cũng có thể rơi xuống, gió thổi tung quần áo ta, ống tay áo tựa như một thanh lưỡi đao mỏng, liên tục cọ vào cánh tay. Chàng không dám tiến lên thúc ép, ta nói với chàng: "Trước kia là ta nhìn lầm chàng, giờ đây nước mất nhà tan, là trời phạt ta chịu nỗi đau này." Ta gằn từng chữ nói, "Đời đời kiếp kiếp, ta sẽ quên chàng mãi mãi!"

<tương tự -LẶP>Ta nhớ lại đêm đại hôn trước đây, chàng vén khăn voan của ta. Khăn được nhấc lên, ta chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, ánh nến tứ phía chiếu sáng khuôn mặt, cả thân chàng. Chàng mặc áo bào đen, phía trên thêu rất nhiều hoa văn tinh xảo. Ta nhớ mấy tháng trước, dưới sự giám sát của Vĩnh nương, ta thuộc làu làu một quyển《Điển Lễ》, biết đó là huyền y, huân xiêm, cửu chương. Năm chương trên áo có rồng, núi, hoa trùng, lửa, tông ri; bốn chương ở xiêm là tảo, gạo trắng, búa, phất. Vì đó mà dệt thành. Áo trung đơn bằng lụa trắng, cổ thêu hoa văn nửa đen nửa trắng, viền xanh, có soạn và tà áo. Thắt lưng da, móc vàng sáng chói, đai bản to, trắng thuần, viền đỏ xanh, khuy áo bện. Áo tế cùng màu với xiêm, hai chương là núi, lửa.

Chàng mặc áo mũ cổn miện dịp đại điển, ngọc trắng chín chuỗi kết thành dải, sắc như lụa, bông tai xanh, trâm tê đạo, tôn lên gương mặt tựa ngọc, dáng vẻ uy nghiêm.

Khi ấy, ta cho rằng đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy chàng. Nhưng lại không biết, chúng ta đã sớm gặp nhau, dưới ánh trăng mênh mông của Tây Lương.

Điều cuối cùng mà ta nhớ là nước mắt chàng rơi vào khoảnh khắc ta cắt đứt đai lưng.

Nhưng đã quá muộn, chúng ta giãy giụa ba năm, vẫn còn yêu nhau. Đây là trừng phạt của ông trời, những người đã từng uống nước sông Quên, vốn nên vĩnh viễn chia xa, vốn nên mãi mãi quên nhau.

Ta bình yên nhắm mắt lại, nhanh chóng rơi xuống, chờ đợi thịt nát xương tan.

Lực rơi cuối cùng cũng dừng lại, nhưng cơn đau dữ dội mà ta tưởng tượng vẫn chưa ập đến, ta mở to mắt, cánh tay mát lạnh của A Độ ôm lấy ta. Mặc dù nàng cố sức bật dậy, thế nhưng không ai trên đời này có thể chịu đựng được tổn thương nặng nề đến như vậy, ta gần như có thể nghe thấy âm thanh xương cốt vỡ vụn của nàng, nàng gắng gượng dùng thân thể mình làm đệm thịt cho ta. Ta nhìn thấy máu tươi chảy từ tai, từ mũi, từ mắt chảy ra, ta hét lên một tiếng: "A Độ!" Chân ta đau dữ dội, ta không thể đứng dậy. Ta cố gắng bò đến, chân tay luống cuống muốn ôm lấy nàng, thế nhưng dù chỉ là một cái chạm nhẹ cũng là đau đớn tột cùng, sắc mặt nàng thống khổ, đôi mắt đen láy nhìn ta, đôi mắt ấy vẫn thanh thản không một lời trách móc. Tựa như thấy ta nghịch ngợm chuyện gì đó, hay giống như trước, ta dẫn nàng chuồn ra ngoài. Ta ôm nàng, lẩm bẩm gọi tên.
Cảm ơn tiền bối nhé! Quả thật cổ đại với ngôn tình ngược tâm khá khó edit đối với ta, đoạn này kinh điển quá nên bản thân edit xog cũng tự cảm thấy đã dùng hết vốn từ r. Lắm đoạn tả quá:015:
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Đa tạ tiền bối chỉ giáo, xin chân thành tiếp thu và học hỏi. Mình có dùng quick nhưng còn hơi lạ lẫm nên có chút chưa thích ứng kịp, sẽ cố gắng nhiều hơn trong tương lai ạ.
có một lỗi nữa mà mắc rất nhiều nhưng bt1 nên ta chưa đặt nặng đó là thiếu giới từ của, ví dụ Thanh âm Thượng Cổ=> Thanh âm của Thượng Cổ
Giữa hai danh từ với đại từ nhân xưng phải có giới từ của. Ví dụ: con lừa ta=> nếu không có giới từ của ở giữa sẽ thành đứa con đang lừa người cha(ta). Nếu có của thì sẽ thành con lừa của ta, tức là con lừa(động vật) này là của ta, bởi vậy chú ý nhé
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
bt5 Trọng Tử của Thục Khách, Truyện xoay quanh hai nhân vật, nhân vật nam chính là tiên chưa đắc đạo nhưng nhiều người phải ngước nhìn và nể phục. Còn nhân vật nữ chính là một cô găi muốn trở thành tiên nhưng nếu tu luyện thì sẽ tẩu hỏa nhập ma... Đây là cảnh nam chính buộc phải giết nữ chính để cứu thế gian, nhưng cả đời sẽ có lỗi với nàng. Đây cũng là ngược tâm nặng nhé, chính tay giết chết người yêu, nhưng trong truyện này thì đã giết, đã phong ấn, rồi lại giết nhiều lần.
重紫指着他手上的紫水晶戒指,道:“那就是你的眼睛,魔神之眼,你我的赌还算不算数?”

亡月点头,“我会满足你一个要求,在我的能力范围之内,你想要什么?”

众人本是伤感,闻言俱转悲为喜,唯有洛音凡全身冰冷。

闵云中忍不住道:“当然是赐她新的肉体,消除煞气脱离魔剑了!”

亡月似没听见,再问重紫,“你有什么要求?”

洛音凡脸色灰白,“重儿……”

“请魔神赐还息壤。”柔美的声音,清晰又决绝。

答案出乎意料,所有人都变色,魔神的承诺,魔神的力量,这分明是个绝好的复生机会,她竟然只要息壤!

闵云中急道:“修补通道未必一定要用息壤,你……你这孩子!”

“是我们错看了你,你怪我们也是应当的。”虞度摇头,“魔剑迟早会净化,到时你魂魄将无所依附,这件事赌气不得,且看在……你师父面上吧,他其实一直都在尽力护你,你这般恨他,岂非有意叫他伤心?”

重紫听到这番话,没有丝毫意外。

被接受了?原来她的爱,需要这些人来成全吗?原来强者的施舍比弱者的乞求有用,整件事从头到尾是如此可笑。

恨?以前再恨,也及不上爱多,此刻剩下的恨,比剩下的爱还要少吧,爱是什么,恨又是什么,都是一群可怜人的挣扎罢了。

当爱被放弃,恨也变得多余。

重紫重复,“请魔神赐还息壤,封堵通道。”

亡月抬下巴,“如你所愿。”

息壤抛下,万域海底,仙魔通道再次封堵,从此永无后顾之忧。

“你的魂魄如今只能依附于魔剑之上,纵使他们不净化,魔剑也将吞食你的魂魄,那便是你消亡之时,”亡月沉吟,“倘若你愿意将魂魄献与我,随我去虚天冥境,可得永生。”

离开?重紫举目望天际,有点迷茫。

这个世界太大,令她看不透;这个世界太小,容不下许多。所有的事,该做的,不该做的,都已经做完了,注定的命运走到终点,当一切有了结局,她同样没有留下的理由。

云烟掠过,眼中心中,爱恨尽去,一片清明。

于是她粲然了,“好。”

虞度与闵云中等人心一紧,同时看洛音凡,却见他满身是血,纹丝不动站在那里,双眸空洞无神,昔日绝代尊者,如今形同死尸。

无声的,前所未有的,令人胆战的悲怆,淹没天地。

那痛的感觉太浓烈,太凄惨,太绝望,深入骨髓,每个人的心都不约而同被揪了起来,谁也不知道该说什么,现场死寂。

堪不破的情关,要接受这样的结局,他能不能支撑下去还是未知,事到如今唯有劝他放手。虞度暗暗着急,连忙上前安慰道:“师弟需为她着想,她魂魄被魔剑所拘,难以保全,留下来反而危险,以我看,让她去冥境更……”


雄浑仙力爆发,恐怖的力量激发气流震**,犹如天塌地陷,震得所有人承受不住,纷纷后退躲避,洛音凡冷然而立,逐波剑映日,光芒耀眼。

剑光笼罩下,身形逐渐模糊。

“以身殉剑!”玉虚子骇然,“尊者他……他要入魔!”

虞度惊道:“师弟,不可!”

无色结界起,将所有人阻隔在外。

那个夜晚,他说:“为师只盼你今后不要妄自菲薄,心怀众生,与那天上星辰一般。”

她的心从来都没有变过,灿若星辰。

是他变了,因为在意,所以比比人更害怕,害怕她真的毁灭六界,害怕到不敢相信她。

被牢牢锁在心底的爱,终于冲破理智的枷锁,突如其来的爆发,伤痛,后悔将一颗心生生涨破,四分五裂,让他生不如死。

明明爱她,却逼着自己把她推开,一再伤害,等他想要爱,再要爱时,她再也不肯回头。

她不是魔,他才是魔!

一切都结束了,他在她眼里,真的成了陌生人?她真的连最后的机会也不肯给他了?爱到尽头,已经让他难以接受,怎么可以连恨都没有?在伤害她那么多次之后,他几乎崩溃,如果连她也走了,他又有什么理由留在世上?生死都同时失去了意义!

不要这样,不要这样惩罚我。

想离开?可以,我带你走。

想听“我爱你”?可以,我说。

不原谅?没有关系。你想怎么对我,怎么恨我,都可以。

不要你原谅,我只要你。

……
 
Last edited:

Lê Hồng Ân

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00

Không biết bắt đầu từ năm nào, Thượng Cổ không có việc gì liền chạy xuống hạ giới đi dạo nay không còn thấy nữa , lúc chúng thần trong cổ giới nhận ra, chân thần thượng cổ đã ở với nàng trong Trích Tinh các lạc tinh chìm mười năm rồi.
Nguyệt Di biết chuyện này, lại là người có ưa thích thu thập những món bảo bối quý giá, cho nên không có việc gì làm liền đến điện Thượng Cổ tìm kiếm vài món đồ tốt đem về phủ đệ của mình. Thượng Cổ lười nhát cũng chẳng so đo cùng nàng, nhắm một mắt mở một mắt làm như không thấy, cho đến khi Hỗn Thế Ma Vương Nguyệt Di đem chủ ý đánh tới rượu Vô Hoa trên người.
Danh như ý nghĩa, rượu Vô Hoa được ủ từ quả của cây không hoa. Cây này vừa kiêu ngạo lại vừa hiếm thấy, năm chục ngàn năm mới kết quả một lần, ủ ra rượu đến cả chân thần uống nhiều rồi cũng sẽ say, rất hiếm, quả thực là bảo bối.
Nguyệt Di vốn thích uống rượu, nhiều năm trước nàng đến phủ thần thỉnh cầu vô hoa quả, đều bị lão cầm quải trượng đánh đuổi đi, cho đến năm thứ mười, nàng xốc lão quả thần một cái động phủ, nàng lấy quải trượng đốt lửa, vô hoa quả thần mới một vệt nước mắt một lát nước mũi bắt đầu tố khổ.
Ôi thượng thần Nguyệt Di, hàng năm chân thần thượng cổ trông coi được hái sạch, ngài có bản lĩnh đừng có ở chỗ tiểu thần ta mà ra vẻ ta đây, ngài đi thần điện Thượng Cổ mà nháo a! khỏi nói ngươi thủ không đến, tiểu thần ta tự mình canh giữ cửa nhà, ấy mà đã được mười năm ngay cả hạt bụi cũng không còn dư lại.....
Nguyệt Di - một tên cướp không có địch thủ ở thần giới rất tức giận, bước vào thần điện Thượng Cổ.
Gan nàng rất lớn, lén lút lục lọi trong tàng bảo các và hầm ủ rượu, kết quả là nàng không tìm thấy được gì, không những làm kinh động với thủ điện thần vệ mà còn bị lôi đến trước mặt Thượng Cổ.
"Ngươi đúng là không có thể diện mà, trộm đồ cũng được đi, còn trộm quang minh chính đại như vậy nữa, trộm quang minh chính đại thì cũng được đi, còn để thần vệ bắt được nữa".
Thượng Cổ ôm chun trà với vẻ mặt đầy thần tôn, Nguyệt Di liếc mắt nhìn rồi a a hai tiếng: "Ta cứ lăn lộn ở đây, sao ta có thể hơn ngươi được? Vô hoa quả thần mười năm rồi ngay cả một quả cũng không rụng, ngươi cũng không ngại nói?"
Mắt Thượng Cổ híp lại, sáng tỏ "Ngươi muốn rượu vô hoa?"
"Giao tình đã mấy vạn năm, cho ta vài bình thôi?" Nguyệt Di ngồi ngay thẳng lại, bắt đầu lôi kéo tình cảm.
"Không được". Thượng Cổ từ chối đuổi người đi không một chút suy nghĩ, "Mười năm qua bất quá ta mới có thể cất được mười bình, ngươi đừng hòng mơ tưởng đến".
"Ngươi không thích rượu thì giữ lại có ích gì?" Nguyệt Di vốn lanh lợi, nhanh nhẹn phát hiện được ánh mắt đầy tâm t.ư của Thượng Cổ đang nhìn về phía Đào Uyên, đột nhiên Nguyệt Di nhảy tót lên trước mặt Thượng Cổ, "Ngươi vừa mới nhìn ở đâu?"
Thượng Cổ nhướng mày đầy ẩn ý, "ngươi nói xem?"
Nguyệt Di hít một hơi dài, tay run run chỉ về Đào Uyên Lâm:"không phải như ta nghĩ sao?"
Bạch Quyết rất thích rượu, nhất là rượu vô hoa, khắp giới đều biết.
"Chính là như ngươi nghĩ" Thanh âm của Thượng cổ đúng lúc vang lên.
Nguyệt Di có chút lờ mờ, nhưng trực giác đã kịp phản ứng đó là một chuyện tốt của mình.
Mười năm trước nàng mừng thọ, nhất thời mềm lòng, thấy Bạch Quyết đáng thương trông coi mấy chục ngàn năm, liền dẫn Thượng Cổ đi nhìn một màn kia, Thượng Cổ nhìn rồi đi liền, nửa câu cũng không có lưu, nàng cho rằng không đùa, còn rất vì Bạch Quyết mà bi thương mấy ngày, không ngờ Thượng Cổ lại lưu tâm đến vậy.
Nguyệt Di nghĩ tốt xấu gì mình cũng là người làm mai mối, lại bị giấu diếm, giận dữ " hai người thường ngồi cùng một chỗ khách khí, kính nhau như khách, đúng là một đôi chân thần mẫu mực, giấu kính thật.
Thượng Cổ tức giận với nữ Tinh Thần các, hướng ngón tay vào phía Đào Uyên lâm,"Ngươi tức giận cái gì, so với chàng ngươi đã sớm biết từ lâu".
Nguyệt Di cứng đờ ra, sững sờ quay đầu lại, có phần không dám tin:"Hắn không biết?"
"Không biết"
"Rượu ngươi tặng?"
"Tặng hàng năm như vậy"
"Chẳng lẽ hắn bị ngốc?" Rượu Vô Hoa quả thực là bảo bối, vì dù là do Chân Thần làm ra, cũng mười khó giữ một, càng phải hao phí to lớn thần lực.
"Oh lúc ta sai người đi đưa, nói là do Chích Dương tặng, chàng không biết ta là ai".
Nguyệt Di nghi ngờ, sờ trán Thượng Cổ, "Ngươi bị ngốc sao?" lặng lẽ thích mười năm, làm nhiều việc như vậy, sao không nói cho hắn biết?".
Thượng Cổ lắc đầu, rất nghiêm túc, "Còn chưa đủ".
Nàng nhìn về phía Đào Uyên, trong rừng đào kia, chân thần với y phục trắng đang ngồi tựa vào cây, tóc đen cẩm nhan, đúng là có một không hai trong lục giới.
"Còn chưa đủ." Thượng Cổ lặp lại câu nói, quay đầu lại, "mới chỉ mười năm, ta làm sao dám đi đến trước mặt chàng trả lại vạn năm chờ đợi".
Nguyệt Di nhìn Bạch Quyết một cái, biết được ý nghĩa lời nói của Thượng Cổ.
Được người như vậy dốc hết thảy để yêu say đắm mấy vạn năm, cho dù là một người có địa vị như Thượng Cổ, một khi biết được không thể xử trí mà lo lắng không yên.
Là thật thích a... có lẽ không chỉ là thích... Nguyệt Di dòm Thuợng Cổ, cong cong mi mắt.
Thật đúng là một đôi ngốc a, buồn chết tiểu đồng bọn rồi. Nguyệt Di thượng thần không lấy được rượu Vô Hoa, nhưng lại cười tủm tỉm đi ra Thượng Cổ Thần Điện.
 
Last edited:

Yzhen

Phàm Nhân
Ngọc
5.221,68
Tu vi
0,00
bt2
庙中的佛像后方,捆着一排艳丽女子。

她们身上都穿着丝绸服饰,眼睛、耳朵、嘴巴都被厚厚的布帛蒙住,手和脚也被捆住,

正在佛像的基台下方哭泣、挣扎。

“这是什么意思。”

李昂回过头来看了眼鸦九,

后者微微一笑,随和道:“我的诚意。呵呵,师弟你这段时间在长安城大出风头,短短半年就立下了这么多功绩,但就是心太软,太善良。

焦成背后的幕后黑手,共有三家,一位亲王,两位开府仪同三司的权贵。

这段时间镇抚司、大理寺他们之所以没有继续再继续调查焦成的案子,就是这三位权贵在私底下相互牵扯,阻止对方查清楚焦成的真正死因,找到焦成遗留下的资料。

而这几位平康坊女子,都是当时在画舫上看到过你长相的人,你却没有把她们杀了。
Đằng sau bức tượng Phật trong miếu, một hàng nữ tử xinh đẹp bị trói lại.

Trên người các nàng đều mặc y phục tơ lụa cùng trang sức, mắt, tai và miệng bị vải dày che kín, cả chân và tay cũng bị trói lại.

Bên dưới đài tượng Phật đang có tiếng khóc thút thít giãy dụa.

“Đây là ý gì?”

Lý Ngang quay đầu lại nhìn vào mắt Nha Cửu.

Người kia mỉm cười, hiền hoà nói: “ Là thành ý của ta. Ha ha, sư đệ ngươi trong khoảng thời gian này danh tiếng tại thành Trường An rất vang dội, nửa năm ngắn ngủi lập được nhiều thành tích như vậy, nhưng lòng dạ lại quá mềm yếu, quá lương thiện.”

Độc thủ sau lưng Tiêu Thành có tổng cộng ba thế lực, một vị thân vương cùng hai vị khai phủ nghi đồng tam ti quyền quý.

Trong khoảng thời gian này, sở dĩ Trấn Phủ Ti và Đại Lý Tự bọn hắn không tiếp tục điều tra bản án Tiêu Thành là bởi vì có ba vị quyền quý ở đây ngấm ngầm hỗ trợ lẫn nhau cản trở đối phương điều tra rõ nguyên nhân cái chết thực sự của Tiêu Thành và tìm được t.ư liệu của y lưu lại.

Mà các vị nữ tử phường Bình Khang này đều đã ở trên thuyền hoa nhìn thấy khuôn mặt ngươi vào ngay lúc đó, nhưng ngươi lại không giết các nàng.
 

Ngọc Khâu

Phàm Nhân
Ngọc
5.205,56
Tu vi
0,06
bt5 Trọng Tử của Thục Khách, Truyện xoay quanh hai nhân vật, nhân vật nam chính là tiên chưa đắc đạo nhưng nhiều người phải ngước nhìn và nể phục. Còn nhân vật nữ chính là một cô găi muốn trở thành tiên nhưng nếu tu luyện thì sẽ tẩu hỏa nhập ma... Đây là cảnh nam chính buộc phải giết nữ chính để cứu thế gian, nhưng cả đời sẽ có lỗi với nàng. Đây cũng là ngược tâm nặng nhé, chính tay giết chết người yêu, nhưng trong truyện này thì đã giết, đã phong ấn, rồi lại giết nhiều lần.
重紫指着他手上的紫水晶戒指,道:“那就是你的眼睛,魔神之眼,你我的赌还算不算数?”

亡月点头,“我会满足你一个要求,在我的能力范围之内,你想要什么?”

众人本是伤感,闻言俱转悲为喜,唯有洛音凡全身冰冷。

闵云中忍不住道:“当然是赐她新的肉体,消除煞气脱离魔剑了!”

亡月似没听见,再问重紫,“你有什么要求?”

洛音凡脸色灰白,“重儿……”

“请魔神赐还息壤。”柔美的声音,清晰又决绝。

答案出乎意料,所有人都变色,魔神的承诺,魔神的力量,这分明是个绝好的复生机会,她竟然只要息壤!

闵云中急道:“修补通道未必一定要用息壤,你……你这孩子!”

“是我们错看了你,你怪我们也是应当的。”虞度摇头,“魔剑迟早会净化,到时你魂魄将无所依附,这件事赌气不得,且看在……你师父面上吧,他其实一直都在尽力护你,你这般恨他,岂非有意叫他伤心?”

重紫听到这番话,没有丝毫意外。

被接受了?原来她的爱,需要这些人来成全吗?原来强者的施舍比弱者的乞求有用,整件事从头到尾是如此可笑。

恨?以前再恨,也及不上爱多,此刻剩下的恨,比剩下的爱还要少吧,爱是什么,恨又是什么,都是一群可怜人的挣扎罢了。

当爱被放弃,恨也变得多余。

重紫重复,“请魔神赐还息壤,封堵通道。”

亡月抬下巴,“如你所愿。”

息壤抛下,万域海底,仙魔通道再次封堵,从此永无后顾之忧。

“你的魂魄如今只能依附于魔剑之上,纵使他们不净化,魔剑也将吞食你的魂魄,那便是你消亡之时,”亡月沉吟,“倘若你愿意将魂魄献与我,随我去虚天冥境,可得永生。”

离开?重紫举目望天际,有点迷茫。

这个世界太大,令她看不透;这个世界太小,容不下许多。所有的事,该做的,不该做的,都已经做完了,注定的命运走到终点,当一切有了结局,她同样没有留下的理由。

云烟掠过,眼中心中,爱恨尽去,一片清明。

于是她粲然了,“好。”

虞度与闵云中等人心一紧,同时看洛音凡,却见他满身是血,纹丝不动站在那里,双眸空洞无神,昔日绝代尊者,如今形同死尸。

无声的,前所未有的,令人胆战的悲怆,淹没天地。

那痛的感觉太浓烈,太凄惨,太绝望,深入骨髓,每个人的心都不约而同被揪了起来,谁也不知道该说什么,现场死寂。

堪不破的情关,要接受这样的结局,他能不能支撑下去还是未知,事到如今唯有劝他放手。虞度暗暗着急,连忙上前安慰道:“师弟需为她着想,她魂魄被魔剑所拘,难以保全,留下来反而危险,以我看,让她去冥境更……”


雄浑仙力爆发,恐怖的力量激发气流震**,犹如天塌地陷,震得所有人承受不住,纷纷后退躲避,洛音凡冷然而立,逐波剑映日,光芒耀眼。

剑光笼罩下,身形逐渐模糊。

“以身殉剑!”玉虚子骇然,“尊者他……他要入魔!”

虞度惊道:“师弟,不可!”

无色结界起,将所有人阻隔在外。

那个夜晚,他说:“为师只盼你今后不要妄自菲薄,心怀众生,与那天上星辰一般。”

她的心从来都没有变过,灿若星辰。

是他变了,因为在意,所以比比人更害怕,害怕她真的毁灭六界,害怕到不敢相信她。

被牢牢锁在心底的爱,终于冲破理智的枷锁,突如其来的爆发,伤痛,后悔将一颗心生生涨破,四分五裂,让他生不如死。

明明爱她,却逼着自己把她推开,一再伤害,等他想要爱,再要爱时,她再也不肯回头。

她不是魔,他才是魔!

一切都结束了,他在她眼里,真的成了陌生人?她真的连最后的机会也不肯给他了?爱到尽头,已经让他难以接受,怎么可以连恨都没有?在伤害她那么多次之后,他几乎崩溃,如果连她也走了,他又有什么理由留在世上?生死都同时失去了意义!

不要这样,不要这样惩罚我。

想离开?可以,我带你走。

想听“我爱你”?可以,我说。

不原谅?没有关系。你想怎么对我,怎么恨我,都可以。

不要你原谅,我只要你。

……
Trọng Tử chỉ vào chiếc nhẫn thạch anh tím trên tay y, nói: "Đó là con mắt của ngươi, mắt của Ma Thần, những gì ngươi đổ ước với ta còn được tính không?"

Vong Nguyệt gật đầu, "Ta sẽ thoả mãn một yêu cầu của nàng trong khả năng, nàng muốn gì?"

Đám người vốn thương cảm, nghe thế đều chuyển buồn thành vui, chỉ có Lạc Âm Phàm là toàn thân lạnh giá.

Mẫn Vân Trung không nhịn được mà nói: "Dĩ nhiên là ban cho nàng thân thể mới, loại bỏ sát khí, rời khỏi ma kiếm!"

Vong Nguyệt như không nghe thấy, hỏi lại Trọng Tử, "Nàng muốn gì?"

Sắc mặt Lạc Âm Phàm tái mét, "Trọng nhi. . ."

"Xin Ma thần ban cho phần tức nhưỡng còn lại." Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát.

Đáp án ngoài ý muốn, tất cả mọi người đều biến sắc, lời hứa của Ma thần, sức mạnh của Ma thần, đây rõ ràng là cơ hội hoàn hảo để phục sinh, vậy mà nàng chỉ cần tức nhưỡng!

Mẫn Vân Trung vội la lên: "Ngươi không nhất thiết phải dùng tới tức nhưỡng để tu bổ đường hầm, ngươi. . . Đứa nhỏ này!"

"Là chúng ta hiểu lầm ngươi, ngươi trách cũng phải." Ngu Độ lắc đầu, "Nhưng trước sau gì ma kiếm cũng sẽ bị thanh tẩy, đến lúc đó hồn phách ngươi không còn chỗ trú ngụ, chuyện này không giận dỗi được, nhìn đi. . . Nhìn mặt sư phụ ngươi đi, thật ra hắn luôn cố gắng bảo vệ ngươi, ngươi hận hắn như vậy, chẳng lẽ cố ý làm hắn đau lòng sao?"

Trọng Tử nghe được lời này, không ngạc nhiên chút nào.

Được chấp nhận rồi? Thì ra nàng yêu cũng cần những kẻ này đồng ý sao? Hoá ra bố thí của kẻ mạnh còn có ích hơn sự van xin của kẻ yếu, toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối đều nực cười như vậy.

Hận? Trước kia hận cũng không bằng yêu. Giờ đây cho dù chỉ còn lại là hận vẫn chẳng bằng chút tình yêu còn sót lại. Yêu là gì, hận là gì, đều là một đám người giãy giụa đáng thương mà thôi.

Khi yêu bị từ bỏ, hận thù cũng biến thành dư thừa.

Trọng Tử lặp lại, "Xin Ma thần ban tức nhưỡng, lấp kín đường hầm."

Vong Nguyệt nâng cằm, "Như nàng muốn."

Tức nhưỡng được bỏ xuống, đường hầm tiên ma dưới đáy biển một lần nữa được lấp kín, từ nay về sau tránh được hậu hoạ.

"Giờ đây hồn phách của nàng chỉ có thể phụ thuộc vào ma kiếm, dù chúng không được thanh tẩy thì cũng sẽ nuốt trọn hồn phách, đó chính là lúc nàng tan biến." Vong Nguyệt trầm ngâm chốc lát, nói: "Nếu như nàng nguyện ý hiến hồn phách cho ta, theo ta đến Hư Thiên Minh Cảnh, có thể được vĩnh sinh."

Rời đi sao? Trọng Tử đưa mắt nhìn trời, có chút mơ màng.

Thế gian này quá lớn, nàng nhìn không thấu; thế gian này cũng quá nhỏ, không chứa được nhiều thứ. Tất cả những chuyện nên làm hay không nên làm, cũng đã làm xong, vận mệnh đã đến điểm cuối, khi mọi thứ kết thúc, nàng cũng không còn lý do để ở lại.

Mây khói lướt qua, trong mắt nàng, yêu hận biến mất, một mảnh sáng tỏ.

Thế là nàng nở nụ cười tươi, "Được."

Trái tim Ngu Độ và Mẫn Vân Trung đều thắt lại, đồng thời nhìn về phía Lạc Âm Phàm, đã thấy cả người hắn toàn là máu, đứng bất động ở đó, hai mắt trống rỗng vô thần, vị tôn giả vô song năm xưa, bây giờ có khác gì tử thi.

Im ắng, trước nay chưa từng có, khiến người ta run sợ bi thương, bao phủ khắp trời đất.

Nỗi đau quá dữ dội, quá thê thảm, quá tuyệt vọng, thấm sâu vào tận xương tuỷ, tim ai cũng như bị kéo lên, không ai biết nói gì, cả vùng trời trở nên tĩnh lặng.

Tình yêu không thể phá vỡ lại phải tiếp nhận kết cục như vậy, hắn có thể chịu đựng được hay không còn còn chưa biết, chỉ còn cách khuyên hắn buông tay. Trong lòng Ngu Độ thầm lo lắng, vội vàng bước tới an ủi: "Sư đệ cần vì nàng mà nghĩ, hồn phách nàng đã bị ma kiếm trói buộc, khó mà bảo toàn, ở lại rất nguy hiểm. Theo ta, vẫn nên để nàng đến Minh Cảnh thì hơn. . ."

Tiên lực mạnh mẽ bùng nổ, uy lực kinh khủng kích thích dòng khí rung chuyển, giống như trời đất sụp đổ, mọi người không chịu nổi chấn động đều lui về phía sau tránh né. Lạc Âm Phàm lạnh lùng đứng đó, kiếm Trục Ba sáng chói, rực rỡ loá mắt.

Kiếm quang bao phủ xuống, thân thể dần trở nên mơ hồ.

"Lấy thân tuẫn kiếm!" Ngọc Hư Tử hoảng sợ, "Tôn giả, người. . . Người muốn nhập ma!"

Ngu Độ hoảng sợ, hét lên: "Sư đệ, không!"

Kết giới vô sắc dựng lên, ngăn tất cả mọi người ở bên ngoài.

Đêm ấy, hắn nói: "Vi sư chỉ mong sau này ngươi đừng tự coi nhẹ bản thân, lòng có chung sinh, tựa như vì sao trên trời."

Trái tim của nàng trước giờ chưa từng đổi thay, rựa rỡ như sao.

Là hắn thay đổi, bởi vì để ý, cho nên nhiều lần sợ hãi, sợ nàng thật sự huỷ diệt lục giới, sợ đến mức không thể tin tưởng nàng.

Tình yêu vốn bị khoá chặt dưới tận đáy lòng cuối cùng đã phát tan gông cùm của lý trí, bất ngờ bùng phát, đau đớn và hối hận xé nát trái tim, chia năm xẻ bảy, khiến hắn sống không bằng chết.

Rõ ràng yêu nàng, nhưng lại buộc phải đẩy nàng ra, liên tục tổn thương, chỉ là lúc hắn muốn yêu, cũng chính là lúc nàng không chịu quay đầu.

Nàng không phải ma, hắn mới là ma!

Tất cả đều đã kết thúc, hắn ở trong mắt nàng, đã thành người xa lạ? Ngay cả cơ hội cuối cùng nàng cũng không chịu cho hắn sao? Tình yêu không còn đã khiến hắn không thể chấp nhận, làm sao ngay cả hận cũng không còn? Sau nhiều lần tổn thương nàng như vậy, hắn gần như gục ngã, nếu như nàng rời đi, hắn còn cớ gì để tồn tại? Sống chết đều mất hết ý nghĩa!

Đừng như vậy, đừng trừng phạt ta như vậy.

Muốn rời đi? Được, ta đưa nàng đi.

Muốn nghe "Ta yêu nàng" ? Được, ta nói.

Không muốn tha thứ? Không sao. Nàng muốn đối xử với ta thế nào, hận ta thế nào, cũng được.

Không cần nàng tha thứ, ta chỉ cần nàng.

. . .
 
Last edited:
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top