@Ngọc Khâu
Quy tắc sửa như sau, từ sai sẽ gạch giữa, và chú ích sau dấu suy ra, từ thêm vào sẽ in đỏ
Bài sửa:
Thân là chỉ huy của quân đội Bắc Lương, Chiết
xung Trùng Đô Uý Tề Đương Quốc
nhất thời cảm thấy có chút lúng túng đã gặp rắc rối trong một thời gian, mặc dù
y hắn là một trong sáu nghĩa tử của Từ Kiêu, là người có tài cầm quyền xuất sắc của
đại trụ quốc Từ Kiêu nước Đại Trụ, cũng là "lang khuyển" trong "nhất hổ nhị hùng tam khuyển", nhưng mối quan hệ với
thế thái tử điện hạ trong mấy năm qua không được hoà hợp.=>
nhân vật chính mới dùng xưng hô hắn thôi nhé, chú hiểu sai, cảm thấy lúng túng chứ không phải gặp rắc rối, đại trụ quốc là chức danh, không phải tên nước, câu này nên dịch chính xác là: tuy nói y là người có tài dùng binh xuất sắc, một trong sáu vị nghĩa tử của Đại trụ quốc Từ Kiêu
Thật lòng mà nói, Tề Đương Quốc vốn xuất thân
binh nghiệp trong một quân đội nghèo hèn, quả thực không vừa mắt với hành vi phong lưu của điện hạ ở các châu quận.
Nhưng vì phải lấy trung nghĩa làm đầu,
nếu Từ Phượng Niên là
trưởng trượng tử của nghĩa phụ, cho dù muốn Tề Đương Quốc tự tay cướp đoạt khuê nữ, thì vị Tề Đô Uý này cũng không
một chút cau mày.
Nhưng làm sao Vậy làm thế nào để đưa Từ Phượng Niên về
vương phủ hoàng cung là cả một vấn đề, cũng không thể thẳng tay ném thế tử điện hạ tôn quý lên lưng ngựa được?->
vương phủ mà chú lại sửa thành hoàng cung, 2 cái này khác nhau, vương phủ là của vương gia, hoàng cung là của vua
May mắn thay, một con ngựa phi nước đại đã giải quyết được khốn cảnh của Tề Đương Quốc.
Toàn thân ngựa đen như mực, to khoẻ khác thường, từng là vua ngựa hoang, sau khi bị thuần phục thì giao cho tiểu vương gia Từ Long Tượng, vua ngựa hoang dã khó thuần vừa nhìn thấy
nó, lập tức giương cao vó ngựa định giẫm lên chủ nhân mới thì
như giẫm phải tấm sắt, bị thiếu niên
tung cho một quyền quật ngã xuống đất, từ nay về sau liền ngoan ngoãn nghe lời như con gái rượu.
Tiểu vương gia Từ Long Tượng vừa hay tin
chạy tới vội dừng ngựa, nhảy xuống, thân mật gọi vài tiếng ca, thấy không có động tĩnh gì, liền ngây thơ cho rằng ca chết rồi, gào khóc tê tâm liệt phế. Tề Đương Quốc có lòng tốt muốn giải thích thế tử điện hạ chỉ là mệt nhọc quá độ, kết quả bị tiểu vương gia đẩy ra, lảo đảo mấy cái, thiếu chút nữa thì té ngã. Dù sao thì Tề Đương Quốc vốn là vị tướng dũng mãnh của quân đội Bắc Lương thay Đại Trụ
quốc cầm cờ, đủ thấy sức lực kinh
hồn ngạc của thiếu niên.
Lão
nô bộc được Từ Phượng Niên gọi là "Lão Hoàng" chạy chậm vài bước, nhẹ nhàng nói mấy câu
đặc sệt bằng giọng Tây Thục. Lúc này Từ Long Tượng mới nín khóc mỉm cười, thẳng tay vỗ mạnh vào vai lão
nô bộc, khiến lão đầu
ấy đặt mông ngồi luôn trong bụi
đất.
Tiểu vương gia xuống tay với người ngoài không biết nặng nhẹ, thế nhưng
có thể đổi thành ca ca
của Từ Phượng Niên,
nó hắn cẩn thận từng li từng tí, ngồi xổm trên đất, cõng ca ca đang ngủ say trên lưng, chậm rãi đi về
phía hướng cổng thành, con ngựa tên gọi "Hắc Nha"
giống như
phát xuân(
sợi tóc (?), bước từng bước nhỏ theo. Nó có ý đồ nghiêng đầu cọ hồng mã có thể trạng không thua kém được lão bộc dắt. Thế nhưng hồng mã
kia chỉ còn da bọc xương lại bị què một chân không hề cảm kích, há mồm muốn cắn, Hắc Nha sợ tới mức vội vàng bỏ chạy, lại không
nỡ được chạy quá xa, lộ vẻ lưu luyến.=>
phát xuân là động dục thôi, có gì đâu mà khó hiểu, sao lại dịch là tóc
Ban đầu nội thành Lăng Châu không xác định là ai được tiểu vương gia Từ Long Tượng cõng vào thành, hơn nữa phía sau còn mang theo hai trăm kỵ binh là thân binh vương phủ như lang như hổ, sau lại không biết người nào hô lên một tiếng thế tử điện hạ. Như vậy cũng tốt, Lăng Châu thúc giục song song ba cỗ xe ngựa, lập tức
khiến đại lộ gà bay chó sủa. Nhất là đám thiên kim tiểu thư xinh đẹp, chẳng quan tâm đến phong thái ưu nhã, cầm theo váy vừa chạy
vừa hét chói tai, mấy cửa hàng lớn
trưng bày bảo bối trấn trạch
để thu hút khách hàng,
đều vội vã giấu mấy thứ này đi.
"Thế tử điện hạ đã về rồi!" Tin tức một truyền mười mười truyền trăm, lấy tốc độ sét đánh kinh người truyền khắp toàn thành Lăng Châu, làm chấn động hai mươi mấy toà thanh lâu lớn nhỏ, đám tú bà quy công vui đến phát khóc,
các hoa khôi dáng vẻ
diêm dúa ngồi bên cửa sổ ôm ngực si ngốc mỏi mắt chờ mong nói, "Oan gia, rốt cuộc cũng
chịu cam lòng trở về, đừng quên nô gia nha."
Từ xa một người theo sau hai trăm
thiết kỵ Lăng Châu vào thành, dáng người thon dài, mặc
bộ đồ trắng, lông mày như
vẽ, mắt phượng đào hoa, hẹp dài quyến rũ, da trắng như ngọc. Là mỹ nhân tiêu chuẩn với khuôn mặt trái xoan, phi phàm tuấn mỹ, không giống tục vật trong nhân gian.
Nếu không phải bên hông trái còn mang theo hai thanh đao, lai lịch không rõ, sắc mặt kiêu ngạo
thanh cao,
cùng với tin tức đáng sợ thế tử điện hạ về thành tăng thêm phần kinh sợ, thì bọn vô lại đầu đường và hoàn khố đã sớm lại gần đùa giỡn một phen.
Cô nương này cũng quá đẹp, còn đẹp hơn tất cả hoa khôi trong thành cộng lại, mấy mỹ phụ nhà lành cùng với tiểu thư nhà giàu đ
ang sợ hãi chạy trốn nhìn thấy nàng, ban đầu là ghen ghét, sau là ái mộ, nếu vị cô nương này là một công tử ca thì nhất định tình nguyện bỏ trốn theo nàng.
Mỹ nhân áo trắng đeo đao bên hông hơi kinh ngạc, do dự hồi lâu, mới chọn một lão nhân gia xem bói, hỏi: “Lão tiên sinh, là vị thế tử nào được
thiết kỵ Bắc Lương bảo vệ vào thành vậy?”
Lão già đang than thở vì không làm ăn được gì, thì bị cô nương
xinh đẹp trước mặt làm cho câu hồn đoạt phách, dù sao lão cũng già rồi, bĩnh tĩnh trở lại, cười khổ nói:
“Cô nương là người nơi khác sao? Nơi đây chỉ có một vị thế tử điện hạ duy nhất, chính là trưởng tử của Bắc Lương vương. Nhi tử con nhà quyền thế giàu có bình thường làm sao dám tự xưng là thế tử, muốn bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập
hay sao. Mấy vị tử tôn phiên vương mấy châu lân cận nếu không vừa mắt hắn,
thì cũng bị đánh cho bầm mặt chẳng còn cách nào khác, cũng bị đánh.”
Truyện này quá sức của chú rồi! Cố lên