Đăng ký lớp học dịch Khóa 2/2022

Status
Not open for further replies.

Thương Khung Chi Chủ

Kim Đan Sơ Kỳ
Super-Moderator
Dịch Giả Tử Vi
- Nick: Yzhen
- Tuổi: 16
- Giới tính: Nữ
- Tham gia BNS từ ngày: 16/3/2022
- Muốn tham gia dịch truyện: Tử linh pháp sư văn phòng
- Đã có kinh nghiệm dịch hay chưa: Chưa có
- Cam kết dịch cho BNS tối thiểu 20 chương sau khi hoàn thành khóa học: Cam kết
Muội làm thử bài tập 1 nhé... nên cài phần mềm QT để dịch cho dễ hơn.

bài tập 1: trích đoạn đầu chương 1 truyện Bạch Thuớc Thượng Thần của Tinh Linh, Tinh Linh là tác giả của Thượng Cổ đã được chuyển thể thành phim truyền hình "Thiên Cổ Quyết Trần". Bạch Thước viết về một nhân vật nữ khác trong truyện, Nguyệt Di.
不知道从哪一年起,上古没事就爱跑下界遛弯的爱好不见了,待上古界里的众神回过味时,真神上古已经在她的摘星阁里悠哉地赏了十来年月落星沉了。
  月弥是知道这事儿的,又有个爱收集宝贝的体面爱好,所以没事就爱晃到上古殿摸点好东西搬回自个儿的府邸。上古懒得和她计较,睁只眼闭只眼当没看到,直到月弥这个混世魔王把主意打到了无花酒身上。
  顾名思义,无花酒乃无花树的花果所酿。这树又傲娇又难得伺候,五万年结一次果,酿出的酒连真神喝多了都会醉,稀罕得很,着实是个宝贝。
  月弥好酒,连着好些年上无花果神的府邸讨要无花果,皆被杵着老拐杖的果神苦哈哈地打发了,直到第十个年头,她一把掀了老果神的洞府,拿他的拐杖做了烧火头,无花果神才一把眼泪一把鼻涕开始诉苦。
  哎哟我的月弥上神哟,上古真神年年守着摘了个精光,您有本事别在小神我这儿逞威风,您去上古神殿闹啊!甭说你守不到,小神我守在自个家门口,也是十来年果渣子都不剩咯……
  于是忿天忿地抢遍神界无敌手的月弥上神,踏进了上古神殿。
  她是个胆大的,偷偷摸摸在神殿的藏宝阁和酿酒坊里翻了个遍儿,结果连个果核都没找着,惊动了守殿神卫不说,还被提遛到了上古面前。
  “你丢不丢脸,偷东西就算了,还偷的这么正大光明,偷的正大光明也就算了,还被神卫给逮住了。”
  上古抱着茶盅一脸神尊架势,月弥翻了个白眼,呵呵两声:“我再混,能比得过你?无花果神连着十年一颗无花果都没落下,你也好意思说?”
  上古眼微眯,明了。“你想要无花果酒?”
  “十几万年交情,给几壶呗?”月弥正襟危坐,开始套交情。
  “不行。”上古拒绝得毫无念想,开始撵人,“十年我不过才酿得十壶,你想都别想。”
  “你不喜酒,要来何用?”月弥是个猴精的,不知怎么看见上古心不在焉,眼睛放在桃渊林里,突然福至心灵,蹿到上古面前,“你刚刚瞅的哪儿?”
  上古挑了个意味深长的眉,“你说呢?”
  月弥倒吸一口凉气,指着桃渊林手开始哆嗦,“不是我想的那样吧?”
  白玦好酒,最喜无花,满界皆知。
  “就是你想的那样。”上古的声音恰到好处地响起。
  月弥一时有些懵逼,反应过来直觉是自己成就的这桩好事。
  十年前她大寿,一时心慈,见白玦守了几万年可怜兮兮,便带着上古看了那一幕。上古瞧了就走,半句话没留,她以为没戏,还很是为白玦春秋伤悲了几日,没成想上古居然就此上了心。
  月弥想着自个好歹也是媒人,却被瞒住,大怒,“你两平日里坐一块儿客客气气,只差相敬如宾,好一对楷模真神,藏的真严实!
  上古给满星辰阁里乱蹿的女上神顺毛,朝桃渊林里指,“你生什么气,你比他早知道。”
  月弥僵住,愣愣回头,颇不敢信,“他不知?”
  “不知。”
  “你的酒送了?”
  “送了,年年如是。”
  “他莫非是傻?”无花酒是真的宝贝,因为即便是真神之力酿造,也十难存一,更要耗费巨大神力。
  “噢,我差人去送时,说是炙阳所赠,他不知道是我所酿。”
  月弥疑惑,在上古额头探了探,“你傻?一个人悄悄喜欢了十来年,做了这么多,怎么不告诉他?”
  上古摇头,很是正经,“还不够。”
  她望向桃渊林的方向,那一树桃林中,白衣真神靠树而坐,黑发锦颜,冠绝六界。
  “还不够。”上古重复一句,回转头,“区区十年,我怎么敢到他面前去还他万年时光和等待?”
  月弥望了一眼白玦,明白了上古话中的意思。
  被那样的人倾尽所有爱恋数万年,即便是位极神界如上古,一朝得知,亦无措而忐忑。
  是真的很喜欢啊……或许不止是喜欢吧……月弥瞅着上古,弯了弯眉眼。
  还真是一对二愣子啊,愁死小伙伴了。
  月弥上神没有讨到无花酒,却笑眯眯出了上古神殿。
Không biết từ cái nào một năm bắt đầu, thượng cổ không có việc gì liền yêu chạy xuống giới lưu loan yêu thích không thấy, nghỉ ngơi Cổ giới bên trong chúng thần trở lại vị lúc, chân thần thượng cổ đã tại của nàng trích tinh trong các không lo lắng mà thưởng chừng mười thời đại lạc tinh chìm.



Tháng di là biết chuyện này, lại có cái yêu thu thập bảo bối thể diện yêu thích, cho nên không có việc gì liền yêu lắc đến thượng cổ điện sờ điểm thứ tốt bàn hồi của chính mình phủ đệ. Thượng cổ lười cùng nàng tính toán, nhắm một mắt mở một mắt làm không thấy được, thẳng đến tháng di cái này hỗn thế ma vương đem chủ ý đánh tới không hoa tửu trên người.



Danh như ý nghĩa, không hoa tửu là không hoa thụ hoa quả cất. Cây này lại ngạo kiều lại khó có được hầu hạ, năm chục ngàn năm kết thúc một lần quả, ủ ra rượu ngay cả chân thần uống nhiều rồi đều sẽ say, yêu thích rất, xác thực là cái bảo bối.



Tháng di hảo tửu, hợp với nhiều niên thượng không giá trị thần phủ đệ thỉnh cầu không giá trị, đều bị chọc lão quải trượng quả thần khổ ha ha mà đuổi rồi, thẳng đến năm thứ mười, nàng một bả xốc lão quả thần động phủ, bắt hắn quải trượng làm nhóm lửa đầu, không giá trị thần tài một bả nước mắt một bả nước mũi bắt đầu tố khổ.



Ôi ta tháng di thượng thần yêu, thượng cổ chân thần hàng năm coi chừng hái được hết sạch, ngài có bản lĩnh đừng tại tiểu thần ta đây nhi ra vẻ ta đây, ngài lên trên cổ thần điện náo a! Khỏi nói ngươi thủ không đến, tiểu thần ta canh giữ ở tự mình cửa nhà, cũng là chừng mười năm quả bột phấn đều không thừa lạc~...



Vì vậy phẫn thiên phẫn mà đoạt lần thần giới không địch thủ tháng di thượng thần, bước vào thượng cổ thần điện.



Nàng là một gan lớn, lén lút ở thần điện tàng bảo Các cùng cất trong tửu phường lật toàn bộ nhi, kết quả ngay cả một hột chưa từng tìm, kinh động thủ điện thần vệ không nói, còn bị nói lưu đến rồi thượng cổ trước mặt.



"Ngươi ném không phải mất mặt, trộm đồ coi như, còn trộm như thế quang minh chánh đại, trộm quang minh chánh đại còn chưa tính, còn bị thần vệ cho đuổi kịp."



Thượng cổ ôm chung trà vẻ mặt thần tôn t.ư thế, tháng di liếc mắt, ha hả hai tiếng: “Ta lại hỗn, có thể hơn được ngươi? Không giá trị thần hợp với mười năm một viên không giá trị đều không lọt, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói?"



Thượng cổ nhãn híp lại, sáng tỏ."Ngươi muốn không giá trị rượu?"



"Mấy trăm ngàn năm giao tình, cho mấy ấm thôi?" tháng di ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu lôi kéo tình cảm.



"Không được." thượng cổ cự tuyệt được không hề niệm tưởng, bắt đầu niện người,"Mười năm ta bất quá chỉ có cất được mười ấm, ngươi chớ hòng mơ tưởng."



"Ngươi không rượu mừng, muốn tới có ích lợi gì?" tháng di là một hầu tinh, không biết thấy thế nào gặp được Cổ không yên lòng, con mắt đặt ở đào Uyên trong rừng, đột nhiên phúc chí tâm linh, nhảy tót lên thượng cổ trước mặt,"Ngươi vừa mới nhìn chỗ?"



Thượng cổ chọn một ý vị thâm trường lông mi,"Ngươi nói xem?"



Tháng di ngược lại hít một hơi khí lạnh, chỉ vào đào Uyên Lâm tay bắt đầu run run,"Không phải ta muốn đi như vậy?"



Trắng quyết hảo tửu, hoan hỷ nhất không hoa, đầy giới đều biết.



"Chính là như ngươi nghĩ." thượng cổ thanh âm vừa đúng mà vang lên.



Tháng di trong chốc lát có chút mông lung, phản ứng kịp trực giác là mình thành tựu cái này cái cọc chuyện tốt.



Mười năm trước nàng đại thọ, trong chốc lát mềm lòng, nhìn trắng quyết giữ mấy vạn năm đáng thương, liền dẫn thượng cổ nhìn một màn kia. Thượng cổ nhìn đi liền, nửa câu không có lưu, nàng cho rằng không đùa, còn rất là vì trắng quyết xuân thu bi thương rồi mấy ngày, không ao ước thượng cổ cư nhiên lúc đó lưu tâm.



Tháng di nghĩ tự cái dầu gì cũng là bà mối, lại bị lừa gạt, giận dữ,"Hai ngươi trong ngày thường ngồi một chỗ nhi khách khí, chỉ kém tương kính như tân, tốt một đôi tấm gương chân thần, giấu thật kín!



Thượng cổ cho đầy Tinh Thần các trong loạn thoan nữ nhân thượng thần vuốt lông, hướng đào Uyên trong rừng ngón tay,"Ngươi tức cái gì, ngươi so với hắn sớm biết."



Tháng di cứng đờ, lăng lăng quay đầu, khá không dám tin,"Hắn không biết?"



"Không biết."



"Rượu của ngươi tặng?"



"Tặng, hàng năm như thế."



"Hắn chẳng lẽ là ngốc?" không hoa tửu là thật bảo bối, bởi vì mặc dù là thật Thần chi lực sản xuất, cũng mười khó tồn một, càng phải hao phí vĩ đại thần lực.



"Oh, ta sai người đi tiễn lúc, nói là nướng dương tặng cho, hắn không biết là ta cất."



Tháng di nghi hoặc, ở tại Thượng Cổ cái trán thăm dò,"Ngươi ngốc? Một người lặng lẽ thích chừng mười năm, làm nhiều như vậy, sao không nói cho hắn biết?"



Thượng cổ lắc đầu, rất là chính kinh,"Còn chưa đủ."



Nàng nhìn phía đào Uyên Lâm phương hướng, một cây trong rừng đào, bạch y chân thần dựa vào cây mà ngồi, tóc đen cẩm nhan, có một không hai lục giới.



"Còn chưa đủ." thượng cổ lặp lại một câu, quay lại đầu,"Chính là mười năm, ta làm sao dám đến trước mặt hắn đi trả lại hắn vạn năm thời gian cùng đợi?"



Tháng di nhìn một cái trắng quyết, hiểu thượng cổ trong lời nói ý tứ.



Bị người như vậy dốc hết hết thảy yêu say đắm vài vạn năm, mặc dù là vị vô cùng thần giới như thượng cổ, một buổi sáng biết được, cũng không thố mà tâm thần bất định.



Là thật rất thích a... Có lẽ không chỉ là ưa thích... Tháng di dòm thượng cổ, cong lông mi cong nhãn.



Thật đúng là một chọi hai ngớ ra a, buồn chết tiểu đồng bọn rồi.



Tháng di thượng thần không có chiếm được không hoa tửu, lại cười tủm tỉm ra thượng cổ thần điện.
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Không biết từ năm nào, sở thích khi nhàn rỗi xuống hạ giới của Thượng Cổ đã không còn, tới lúc chúng thần trong Cổ giới nhớ ra, thì chân thần Thượng Cổ đã ở trong Trích Tinh các của nàng thưởng thức nguyệt lạc tinh trầm cũng được mười năm rồi.

Nguyệt Di biết được chuyện này, lại có ham thích thu nhập bảo bối quý giá, cho nên lúc rảnh rỗi thường đến điện Thượng Cổ tìm vài thứ tốt mang về phủ đệ của mình. Thượng Cổ cũng chẳng buồn so đo cùng nàng, mắt nhắm mắt mở xem như không thấy, mãi đến khi Hỗn Thế Ma Vương - Nguyệt Di này để ý tới rượu Vô Hoa bên người.

Tên như ý nghĩa, rượu Vô Hoa được cất từ quả của cây không hoa. Cây này không chỉ kiêu ngạo mà còn khó hầu hạ, năm vạn năm mới kết quả một lần, nhưỡng ra rượu đến cả chân thần uống nhiều quá cũng say, rất hiếm có, quả thực là một bảo bối.

Nguyệt Di vốn thích rượu, nhiều năm trước toàn chạy qua phủ thần Vô Hoa xin quả, nhưng đều bị lão lấy quải trượng đuổi đi trong đau khổ. Đến năm thứ mười, một mình nàng xốc động phủ lão thần Quả, lấy quải trượng của lão nhóm lửa, thần Vô Hoa mới nước mắt nước mũi tố khổ.

Ôi thượng thần Nguyệt Di của ta ơi, mỗi năm chân thần Thượng Cổ đều trông coi số tinh quang hái được, người có bản lĩnh thì đừng có ra vẻ ta đây ở chỗ tiểu thần, người ra chỗ Thần Điện Thượng Cổ mà nháo! Khỏi phải nói người thủ không đến, tiểu thần ta tự mình canh giữ ở cửa nhà, vậy mà mười năm rồi đến cả bột phấn của quả cũng không chừa lại . . .

Vì vậy thượng thần Nguyệt Di - kẻ trộm vô địch của Thần giới, xông vào Thần Điện Thượng Cổ.

Nàng gan lớn, lén lút lục tung Tàng Bảo các và phường Nhưỡng Tửu của Thần Điện mấy lần, vậy mà đến một cái hạt cũng không tìm được, không chỉ kinh động đến thủ vệ Thần Điện, còn bị xách đến trước mặt Thượng Cổ.

"Ngươi vứt bỏ sĩ diện, đã trộm đồ lại còn trộm một cách quang minh chính đại như vậy! Đã như thế lại còn để thủ vệ bắt được."

Thượng Cổ ôm chung trà bày ra t.ư thái thần tôn, Nguyệt Di liếc mắt, cười hai tiếng: "Ta đây lăn lộn, sao có thể so sánh được với ngươi? Mười năm liền một quả Vô Hoa cũng không rơi xuống, ngươi còn không biết xấu hổ mà nói?"

Mắt Thượng Cổ híp lại, sáng tỏ: "Ngươi muốn rượu Vô Hoa?"

"Giao tình đã mười mấy vạn năm, cho ta mấy hũ chứ?" Nguyệt Di ngồi nghiêm chỉnh, bắt đầu lôi kéo tình cảm.

"Không được." Thượng Cổ cự tuyệt được không hề suy nghĩ, bắt đầu đuổi người, "Mười năm quá ta chỉ cất được mười hũ, người nghĩ cũng đừng nghĩ."

"Ngươi không thích rượu, để lại làm gì?" Nguyệt Di giống hệt một tiểu hầu tinh, không biết thế nào mà phát hiện Thượng Cổ không tập trung, ánh mắt đặ ở trong rừng Đào Uyên, đột nhiên hiểu ra, nhảy tới trước mặt Thượng Cổ, "Ngươi vừa mới nhìn chỗ nào?"

Thượng Cổ nhướng mày đầy ẩn ý, "Ngươi nói đi?"

Nguyệt Di hít sâu một hơi, tay run rẩy chỉ vào rừng Đào Uyên, "Không phải như ta nghĩ, đúng không?"

Bạch Quyết thích rượu, lại thích nhất Vô Hoa, toàn giới đều biết.

"Đúng như ngươi nghĩ." Thanh âm Thượng Cổ vừa đúng vang lên.

Nguyệt Di hơi sững sờ một lúc, mãi sau mới kịp phản ứng đây là chuyện tốt của mình.

Đại thọ mười năm trước của nàng, trong một lúc mềm lòng, nhìn thấy Bạch Quyết đáng thương phải thủ mấy vạn năm, liền dẫn theo Thượng Cổ đi xem một màn kia. Thượng Cổ vừa nhìn liền đi, nửa câu cũng không lưu lại, nàng còn cho rằng không muốn đùa giỡn, vì Bạch Quyết mà bi thương mấy ngày, lại không ngờ Thượng Cổ thế mà động tâm.

Nguyệt Di nghĩ đến dù gì cũng là bà mối, lại bị giấu diếm, giận dữ nói, "Ngày thường, hai người các ngươi khách khí ngồi cùng một chỗ, chỉ kém tương kính như tân, thật là một đôi chân thần mẫu mực, giấu thật kín!"

Thượng Cổ vuốt giận cho nữ Thượng Thần của Mãn Tinh Thần các, chỉ vào trong rừng Đào Uyên, " Ngươi tức giận cái gì, ngươi còn biết sớm hơn hắn."

Nguyệt Di cứng đờ, ngơ ngắc quay đầu lại, có phần không dám tin, "Hắn không biết?"

"Không biết."

"Rượu của ngươi đưa?"

"Đưa, mỗi năm đều đưa."

"Chẳng lẽ hắn ngốc à?" Rượu Vô Hoa thực sự là bảo bối, bởi vì mặc dù được chân thần dùng thần lực để nhưỡng, thì cũng mười khó còn một, lại càng hao phí thần lực cực lớn.

"À, lúc ta sai ngươi đưa đến, nói là Chính Dương tặng cho, hắn không biết là ta tự nhưỡng."

Nguyệt Di khó hiểu sờ trán Thượng Cổ, "Ngươi ngốc sao? Một người lặng lẽ thích gần mười năm, làm nhiều như vậy, sao lại không nói cho hắn?"

Thượng Cổ lắc đầu, rất đứng đắn, "Còn chưa đủ."

Nàng nhìn về phương hướng rừng Đào Uyên, bên trong rừng đào kia, chân thần áo trắng dựa cây mà ngồi, dung nhan tuấn lãng tóc đen, duy nhất lục giới.

"Còn chưa đủ." Thượng Cổ lặp lại, quay đầu lại, "Chỉ mới mười năm, ta làm sao dám đến trước mặt hắn trả lại vạn năm chờ đợi đây?"

Nguyệt Di nhìn Bạch Quyết một cái, đã hiểu ý trong lời Thượng Cổ.

Được một người như vậy yêu mấy vạn năm, dù cho là vị thần chí tôn như Thượng Cổ, một khi biết được, cũng không khỏi thấp thỏm.

Thật sự rất thích a . . . Mà có lẽ không chỉ là thích đâu . . . Nguyệt Di nhìn Thượng Cổ, nhướng mày.

Thật đúng là một đôi ngốc nghếch, buồn chết đồng bạn nhỏ rồi.

Nguyệt Di không lấy được rượu Vô Hoa của Thượng Cổ, chỉ cười tủm tỉm ra khỏi Thượng Cổ Thần Điện.
Đến năm thứ mười, một mình nàng xốc động phủ lão thần Quả, lấy quải trượng của lão nhóm lửa, thần Vô Hoa mới nước mắt nước mũi tố khổ.=» từ xốc dùng không hợp lý, nên dùng lật tung, quậy tung nóc, phá banh
Nguyệt Di liếc mắt, cười hai tiếng: "Ta đây lăn lộn,=» lăn lộn dùng không hợp lý, lăn lộn là từ nặng về convert, khi dịch ta phải dùng sao cho hợp lý với ngữ cảnh. Trong trường hợp này, Thượng Cổ đang chê trách Nguyệt Di không biết liêm sỉ đi trộm đồ còn to mồm, bởi vậy nên dịch là ''Ta vô liêm sỉ
thì đã sao...

"Ngươi không thích rượu, để lại làm gì?" Nguyệt Di giống hệt một tiểu hầu tinh, không biết thế nào mà phát hiện Thượng Cổ không tập trung, ánh mắt đặ ở trong rừng Đào Uyên, đột nhiên hiểu ra, nhảy tới trước mặt Thượng Cổ, "Ngươi vừa mới nhìn chỗ nào?"=» sai chính tả đặ
Bạch Quyết thích rượu, lại thích nhất Vô Hoa, toàn giới đều biết.=» tam giới đều biết

Nguyệt Di nghĩ đến dù gì cũng là bà mối, lại bị giấu diếm, giận dữ nói, "Ngày thường, hai người các ngươi khách khí ngồi cùng một chỗ, chỉ kém tương kính như tân, thật là một đôi chân thần mẫu mực, giấu thật kín=»
nghĩ mình dù gì, câu này phải có từ mình vào; giấu giếm là từ đúng chuẩn chính tả

Thượng Cổ vuốt giận cho nữ Thượng Thần của Mãn Tinh Thần các, chỉ vào trong rừng Đào Uyên, " Ngươi tức giận cái gì, ngươi còn biết sớm hơn hắn."=» đây là ngôn tình ngược tâm, xưng hắn mất hết cả lãng mạn, xưng là chàng nhé


"Còn chưa đủ." Thượng Cổ lặp lại, quay đầu lại, "Chỉ mới mười năm, ta làm sao dám đến trước mặt hắn trả lại vạn năm chờ đợi đây?''=» đây là ngôn tình, hơn nữa ngụ ý của Thượng Cổ là muốn đáp trả chân tình vạn năm của Bạch Quyết, tức là 2 người yêu nhau, mà bạn dùng trả lại thì chẳng khác là từ chối phũ phàng. Dùng đáp trả thay cho trả lại nhé

Được một người như vậy yêu mấy vạn năm, dù cho là vị thần chí tôn như Thượng Cổ, một khi biết được, cũng không khỏi thấp thỏm.=» thổn thức/lo được lo mất
Chương này bạn dịch rất tốt, tên nhân vật đều edit đúng, bạn nói chưa có kinh nghiệm nhưng ta thấy bạn hình như từng dịch hay edit rồi
 
Last edited:

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
bt2
庙中的佛像后方,捆着一排艳丽女子。

她们身上都穿着丝绸服饰,眼睛、耳朵、嘴巴都被厚厚的布帛蒙住,手和脚也被捆住,

正在佛像的基台下方哭泣、挣扎。

“这是什么意思。”

李昂回过头来看了眼鸦九,

后者微微一笑,随和道:“我的诚意。呵呵,师弟你这段时间在长安城大出风头,短短半年就立下了这么多功绩,但就是心太软,太善良。

焦成背后的幕后黑手,共有三家,一位亲王,两位开府仪同三司的权贵。

这段时间镇抚司、大理寺他们之所以没有继续再继续调查焦成的案子,就是这三位权贵在私底下相互牵扯,阻止对方查清楚焦成的真正死因,找到焦成遗留下的资料。

而这几位平康坊女子,都是当时在画舫上看到过你长相的人,你却没有把她们杀了。
 

Ngọc Khâu

Phàm Nhân
Ngọc
5.205,56
Tu vi
0,06
bt2
庙中的佛像后方,捆着一排艳丽女子。

她们身上都穿着丝绸服饰,眼睛、耳朵、嘴巴都被厚厚的布帛蒙住,手和脚也被捆住,

正在佛像的基台下方哭泣、挣扎。

“这是什么意思。”

李昂回过头来看了眼鸦九,

后者微微一笑,随和道:“我的诚意。呵呵,师弟你这段时间在长安城大出风头,短短半年就立下了这么多功绩,但就是心太软,太善良。

焦成背后的幕后黑手,共有三家,一位亲王,两位开府仪同三司的权贵。

这段时间镇抚司、大理寺他们之所以没有继续再继续调查焦成的案子,就是这三位权贵在私底下相互牵扯,阻止对方查清楚焦成的真正死因,找到焦成遗留下的资料。

而这几位平康坊女子,都是当时在画舫上看到过你长相的人,你却没有把她们杀了。
Phía sau bức tượng Phật trong chùa, có một hàng nữ tử xinh đẹp bị trói.

Trên người các nàng đều mặc trang phục tơ tằm, mắt, tai, miệng đều bị vải dày che kín, tay chân cũng bị trói.

Bên cạnh bệ tượng Phật, có tiếng khóc nỉ non giãy dụa.

"Đây là ý gì?"

Lý Ngang quay đầu liếc nhìn Nha Cửu.

Người kia mỉm cười, thản nhiên nói: "Là thành ý của ta. Ha ha, trong thời gian này sư đệ ngươi ở thành Trường An cực kỳ nổi tiếng, nửa năm ngắn ngủi mà lập được nhiều công trạng như vậy, nhưng lòng mềm yếu, quá thiện lương."

Phía sau màn độc thủ Tiêu Thành, tất cả là ba gia tộc, một vị Thân vương và hai vị Khai phủ nghi đồng tam ty* quyền quý.

Thời gian này, sở dĩ Trấn Phủ ty và Đại Lý tự bọn hắn không thể tiếp tục điều tra bản án của Tiêu Thành, chính là do ba vị kia nhúng tay vào, ngăn cản đối phương điều tra rõ nguyên nhân cái chết thực sự của y, còn tìm được tài liệu y lưu lại.

Mà mấy vị nữ tử phường Bình Khang này, đều là những người đã nhìn thấy ngươi trên thuyền vào lúc đó, thế nhưng ngươi lại không giết các nàng.


*Khai phủ nghi đồng tam ty là một chức quan tòng nhất phẩm thời nhà Tống
Cảm ơn huynh đã sửa b1 giúp ta nhé. À thì trước ta có tự edit qua vài chương truyện, cũng không tính là có kinh nghiệm nhỉ:80:
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Phía sau bức tượng Phật trong chùa, có một hàng nữ tử xinh đẹp bị trói.

Trên người các nàng đều mặc trang phục tơ tằm, mắt, tai, miệng đều bị vải dày che kín, tay chân cũng bị trói.

Bên cạnh bệ tượng Phật, có tiếng khóc nỉ non giãy dụa.

"Đây là ý gì?"

Lý Ngang quay đầu liếc nhìn Nha Cửu.

Người kia mỉm cười, thản nhiên nói: "Là thành ý của ta. Ha ha, trong thời gian này sư đệ ngươi ở thành Trường An cực kỳ nổi tiếng, nửa năm ngắn ngủi mà lập được nhiều công trạng như vậy, nhưng lòng mềm yếu, quá thiện lương."

Phía sau màn độc thủ Tiêu Thành, tất cả là ba gia tộc, một vị Thân vương và hai vị Khai phủ nghi đồng tam ty* quyền quý.

Thời gian này, sở dĩ Trấn Phủ ty và Đại Lý tự bọn hắn không thể tiếp tục điều tra bản án của Tiêu Thành, chính là do ba vị kia nhúng tay vào, ngăn cản đối phương điều tra rõ nguyên nhân cái chết thực sự của y, còn tìm được tài liệu y lưu lại.

Mà mấy vị nữ tử phường Bình Khang này, đều là những người đã nhìn thấy ngươi trên thuyền vào lúc đó, thế nhưng ngươi lại không giết các nàng.


*Khai phủ nghi đồng tam ty là một chức quan tòng nhất phẩm thời nhà Tống
Cảm ơn huynh đã sửa b1 giúp ta nhé. À thì trước ta có tự edit qua vài chương truyện, cũng không tính là có kinh nghiệm nhỉ:80:
lòng mềm yếu =» dùng từ chưa đúng, khi nói đến tính cách mềm yếu thì không nên dùng lòng, có thể thay bằng trái tim/quá/làm người/lòng dạ

Phía sau màn độc thủ Tiêu Thành, tất cả là ba gia tộc, một vị Thân vương và hai vị Khai phủ nghi đồng tam ty* quyền quý. =» bạn hiểu sai ý, cũng có phần do bạn ko đọc truyện, làm câu dịch của bạn mâu thuẫn, thứ nhất:
- Phía sau màn độc thủ là cụm từ sai, có lẽ bạn ít xem fim cổ trang, trong phim người ta hay gọi là hắc thủ sau màn, ở đây bạn có thể dịch cho hợp là hắc thủ phía sau Tiêu Thành/kẻ phía sau Tiêu Thành.
- Thứ hai, bạn dùng ba gia tộc, ở đây không ổn, vì sau đó bạn lại dịch là một vị thân vương, mà một vị thân vương rõ ràng chỉ là một người, hơn nữa thân vương là vương gia cùng họ vua, bạn dùng gia tộc là dính đến cả nhà vua thì bạn đi xa quá rồi. Bạn chỉ nên dùng 3 nhà/3 thế lực
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
身为北凉军扛旗的折冲都尉齐当国一时间有些犯难,虽说他是兵权彪炳的大柱国徐骁六位义子之一,是一虎二熊三犬中的“狼犬”,可这些年与世子殿下关系其实却是不算融洽。

说心里话,贫贱行伍出身的齐当国不太顺眼殿下在州郡内的风流行径,但忠义当头,徐凤年既然是义父的嫡长子,便是要齐当国亲手去掳抢闺女,这位折冲都尉也不会皱一下眉头。现在怎么将徐凤年送回王府成了难题,总不能将尊贵的世子殿下随手扔在马背上吧?

所幸狂奔而来的一骑解决了齐当国的困境。

马匹通体如墨,异常高壮,曾是野马之王,被驯服了后就交由小王爷徐龙象,一照面马王野姓难驯,扬起斗大马蹄就要踩踏新主子,结果踢到了铁板,被少年一拳给打翻在地,此后便乖巧温顺如小家碧玉了。

闻讯赶来的小王爷徐龙象策马急停,跳下,亲热喊了几声哥,见没动静,便天真以为哥死了,嚎啕大哭,撕心裂肺,齐当国好心想上去解释世子殿下只是劳累过度,结果被小王爷一把推开,几个踉跄,差点跌倒,齐当国可是北凉军替大柱国扛旗的猛将,足见少年超乎寻常的力道。


被徐凤年唤作“老黄”的老仆小跑几步,用一口浓重的西蜀腔轻声说了几句,徐龙象这才破涕为笑,重重一巴掌拍在老仆肩膀上,直接把老头拍得一屁股坐在尘土中。

小王爷对外人下手没轻没重,可换做哥哥徐凤年,可小心翼翼得很,蹲在地上,背负起熟睡中的哥哥,缓慢走向城门,绰号“黑牙”的坐骑就跟发–春一般,踩着小碎步,侧过脑袋试图去蹭那匹被老仆人牵着体格不输于它的红马,可皮包骨头还瘸了一脚的红马却不领情,张嘴就咬,吓得黑牙赶紧跑开,却不舍得跑远,显得恋恋不舍。

陵州城内起先不确定是谁能让小王爷徐龙象背负着入城,而且身后还跟着两百骑如狼似虎的王府亲兵,后来不知是谁惊呼了一声世子殿下,这下可好,陵州可并排驱使三辆马车的主干道立马鸡飞狗跳,尤其是那些打扮得漂亮的小姐千金们,顾不上淑雅风姿,拎着裙摆尖叫着逃窜开来,一些个摆放镇宅宝贝来招徕顾客的大铺子都第一时间将东藏省起来.

“世子殿下回来啦”的消息一传十十传百,以打雷一般的惊人速度传遍了整座陵州城,城内大小二十几座青楼精神一振,老鸨龟公们都喜极而泣,一些个身段妖娆的花魁们都捧着心口痴痴坐在窗口望穿秋水道“冤家,终于舍得回来了,想煞奴家呀”。

一人远远尾随着两百凉州铁骑进了城,身段修长,一袭白袍,黛眉如画,丹凤眼桃花眸,狭长而妩媚,肤白如玉,标准的美人瓜子脸,俊美非凡,不似人间俗物。

若非腰间左侧佩有两柄刀,身世不明,神色间倨傲清高,加上震慑于世子殿下回城的可怕说法,一些个混迹街头的痞子和纨绔早就上去调戏一番。

这娘们也忒美了,比城内所有花魁加起来还要俊俏。一些个惊慌奔跑中的良家美妇和富家小姐见到她,起先是嫉妒,然后是倾慕,带着羞涩心想这位姑娘若是个公子哥便是私奔也情愿。

腰间佩刀的白袍美人略带惊奇,犹豫了一下,拣选了一位算卦的老人,问道:“老先生,那被北凉铁骑护着进城的人是哪家的世子?”

正悲叹以后没法子做生意的老人被眼前姑娘的美貌给惊了魂魄,毕竟上了年数,好不容易镇定下来,苦笑道:

“姑娘,你是外地人吧,在我们这儿就只有一位世子殿下,便是北凉王的长子,寻常富贵权势人家的儿子哪敢自称世子,那可是要被他揍得鼻青脸肿的,便是那邻近几州的藩王子孙,稍稍不顺眼,一样要被咱们的世子殿下打得没脾气。”
 

Tử Hy cư sĩ

Kim Tiên Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
121,10
Tu vi
4.428,00
Trích lời lão sư @Hoàng Hi Bình : "Nhị vị học đồ @cò cò cùng @Yzhen khả tại khóa dịch, thỉnh thả LIKE lên post này, đồng thời trong vòng ngày mai trả bài bất kỳ!"

Nếu không... bất quá không sao cả, lão sư @Hoàng Hi Bình chưa nhắn gửi bất kỳ hình thức xử phạt nào!

Công cụ người @Hề Vân Hy thân gửi... :dv1tvcf::dv1tvcf:, tiện thể nếu bất kỳ ai ra một cái giá đủ hậu hỉnh, thỉnh ib công cụ người, luôn luôn đảm bảo ON TIME. Với lại mình đang dịch Hạo Ngọc Chân Tiên - Tiểu Đạo Bất Giảng Võ Đức vào ủng hộ mình đi các bẹn.
 

Ngọc Khâu

Phàm Nhân
Ngọc
5.205,56
Tu vi
0,06
身为北凉军扛旗的折冲都尉齐当国一时间有些犯难,虽说他是兵权彪炳的大柱国徐骁六位义子之一,是一虎二熊三犬中的“狼犬”,可这些年与世子殿下关系其实却是不算融洽。

说心里话,贫贱行伍出身的齐当国不太顺眼殿下在州郡内的风流行径,但忠义当头,徐凤年既然是义父的嫡长子,便是要齐当国亲手去掳抢闺女,这位折冲都尉也不会皱一下眉头。现在怎么将徐凤年送回王府成了难题,总不能将尊贵的世子殿下随手扔在马背上吧?

所幸狂奔而来的一骑解决了齐当国的困境。

马匹通体如墨,异常高壮,曾是野马之王,被驯服了后就交由小王爷徐龙象,一照面马王野姓难驯,扬起斗大马蹄就要踩踏新主子,结果踢到了铁板,被少年一拳给打翻在地,此后便乖巧温顺如小家碧玉了。

闻讯赶来的小王爷徐龙象策马急停,跳下,亲热喊了几声哥,见没动静,便天真以为哥死了,嚎啕大哭,撕心裂肺,齐当国好心想上去解释世子殿下只是劳累过度,结果被小王爷一把推开,几个踉跄,差点跌倒,齐当国可是北凉军替大柱国扛旗的猛将,足见少年超乎寻常的力道。


被徐凤年唤作“老黄”的老仆小跑几步,用一口浓重的西蜀腔轻声说了几句,徐龙象这才破涕为笑,重重一巴掌拍在老仆肩膀上,直接把老头拍得一屁股坐在尘土中。

小王爷对外人下手没轻没重,可换做哥哥徐凤年,可小心翼翼得很,蹲在地上,背负起熟睡中的哥哥,缓慢走向城门,绰号“黑牙”的坐骑就跟发–春一般,踩着小碎步,侧过脑袋试图去蹭那匹被老仆人牵着体格不输于它的红马,可皮包骨头还瘸了一脚的红马却不领情,张嘴就咬,吓得黑牙赶紧跑开,却不舍得跑远,显得恋恋不舍。

陵州城内起先不确定是谁能让小王爷徐龙象背负着入城,而且身后还跟着两百骑如狼似虎的王府亲兵,后来不知是谁惊呼了一声世子殿下,这下可好,陵州可并排驱使三辆马车的主干道立马鸡飞狗跳,尤其是那些打扮得漂亮的小姐千金们,顾不上淑雅风姿,拎着裙摆尖叫着逃窜开来,一些个摆放镇宅宝贝来招徕顾客的大铺子都第一时间将东藏省起来.

“世子殿下回来啦”的消息一传十十传百,以打雷一般的惊人速度传遍了整座陵州城,城内大小二十几座青楼精神一振,老鸨龟公们都喜极而泣,一些个身段妖娆的花魁们都捧着心口痴痴坐在窗口望穿秋水道“冤家,终于舍得回来了,想煞奴家呀”。

一人远远尾随着两百凉州铁骑进了城,身段修长,一袭白袍,黛眉如画,丹凤眼桃花眸,狭长而妩媚,肤白如玉,标准的美人瓜子脸,俊美非凡,不似人间俗物。

若非腰间左侧佩有两柄刀,身世不明,神色间倨傲清高,加上震慑于世子殿下回城的可怕说法,一些个混迹街头的痞子和纨绔早就上去调戏一番。

这娘们也忒美了,比城内所有花魁加起来还要俊俏。一些个惊慌奔跑中的良家美妇和富家小姐见到她,起先是嫉妒,然后是倾慕,带着羞涩心想这位姑娘若是个公子哥便是私奔也情愿。

腰间佩刀的白袍美人略带惊奇,犹豫了一下,拣选了一位算卦的老人,问道:“老先生,那被北凉铁骑护着进城的人是哪家的世子?”

正悲叹以后没法子做生意的老人被眼前姑娘的美貌给惊了魂魄,毕竟上了年数,好不容易镇定下来,苦笑道:

“姑娘,你是外地人吧,在我们这儿就只有一位世子殿下,便是北凉王的长子,寻常富贵权势人家的儿子哪敢自称世子,那可是要被他揍得鼻青脸肿的,便是那邻近几州的藩王子孙,稍稍不顺眼,一样要被咱们的世子殿下打得没脾气。”
Thân là chỉ huy của quân đội Bắc Lương, Chiết Trùng Đô Uý Tề Đương Quốc đã gặp rắc rối trong một thời gian, mặc dù hắn là một trong sáu nghĩa tử của Từ Kiêu, là người có tài cầm quyền xuất sắc của nước Đại Trụ, cũng là "lang khuyển" trong "nhất hổ nhị hùng tam khuyển", nhưng mối quan hệ với thái tử điện hạ trong mấy năm qua không được hoà hợp.

Thật lòng mà nói, Tề Đương Quốc vốn xuất thân trong một quân đội nghèo hèn, quả thực không vừa mắt với hành vi phong lưu của điện hạ ở các châu quận, nhưng vì phải lấy trung nghĩa làm đầu. Nếu Từ Phượng Niên là trượng tử của nghĩa phụ, cho dù muốn Tề Đương Quốc tự tay cướp đoạt khuê nữ, thì vị Tề Đô Uý này cũng không một chút cau mày. Vậy làm thế nào để đưa Từ Phượng Niên về hoàng cung là cả một vấn đề, cũng không thể thẳng tay ném thế tử điện hạ tôn quý lên lưng ngựa được?

May mắn thay, một con ngựa phi nước đại đã giải quyết được khốn cảnh của Tề Đương Quốc.

Toàn thân ngựa đen như mực, to khoẻ khác thường, từng là vua ngựa hoang, sau khi bị thuần phục thì giao cho tiểu vương gia Từ Long Tượng, vua ngựa hoang dã khó thuần vừa nhìn thấy hắn, lập tức giương cao vó ngựa định giẫm lên chủ nhân mới thì đạp phải tấm sắt, bị thiếu niên cho một quyền quật ngã xuống đất, từ nay về sau liền ngoan ngoãn nghe lời như con gái rượu.

Tiểu vương gia Từ Long Tượng vừa hay tin vội dừng ngựa, nhảy xuống, thân mật gọi vài tiếng ca, thấy không có động tĩnh gì, liền ngây thơ cho rằng ca chết rồi, gào khóc tê tâm liệt phế. Tề Đương Quốc có lòng tốt muốn giải thích thế tử điện hạ chỉ là mệt nhọc quá độ, kết quả bị tiểu vương gia đẩy ra, lảo đảo mấy cái, thiếu chút nữa thì té ngã. Dù sao thì Tề Đương Quốc vốn là vị tướng dũng mãnh của quân đội Bắc Lương thay nước Đại Trụ cầm cờ, đủ thấy sức lực kinh ngạc của thiếu niên.

Lão nô bộc được Từ Phượng Niên gọi là "Lão Hoàng" chạy chậm vài bước, nhẹ nhàng nói mấy câu bằng giọng Tây Thục. Lúc này Từ Long Tượng mới nín khóc mỉm cười, thẳng tay vỗ mạnh vào vai lão nô bộc, khiến lão đầu ấy đặt mông ngồi luôn trong bụi.

Tiểu vương gia xuống tay với người ngoài không biết nặng nhẹ, thế nhưng có thể đổi thành ca ca của Từ Phượng Niên, hắn cẩn thận từng li từng tí, ngồi xổm trên đất, cõng ca ca đang ngủ say trên lưng, chậm rãi đi về hướng cổng thành, con ngựa tên gọi "Hắc Nha" giống như sợi tóc (?), bước từng bước nhỏ theo. Nó có ý đồ nghiêng đầu cọ hồng mã có thể trạng không thua kém được lão bộc dắt. Thế nhưng hồng mã kia chỉ còn da bọc xương lại bị què một chân không hề cảm kích, há mồm muốn cắn, Hắc Nha sợ tới mức vội vàng bỏ chạy, lại không được chạy quá xa, lộ vẻ lưu luyến.

Ban đầu nội thành Lăng Châu không xác định là ai được tiểu vương gia Từ Long Tượng cõng vào thành, hơn nữa phía sau còn mang theo hai trăm kỵ binh là thân binh vương phủ như lang như hổ, sau lại không biết người nào hô lên một tiếng thế tử điện hạ. Như vậy cũng tốt, Lăng Châu thúc giục song song ba cỗ xe ngựa, lập tức đại lộ gà bay chó sủa. Nhất là đám thiên kim tiểu thư xinh đẹp, chẳng quan tâm đến phong thái ưu nhã, cầm theo váy chạy hét chói tai, mấy cửa hàng lớn đặt bảo bối trấn trạch thu hút khách hàng nháy mắt hiểu ra.(?)

"Thế tử điện hạ đã về rồi!" Tin tức một truyền mười mười truyền trăm, lấy tốc độ sét đánh kinh người truyền khắp toàn thành Lăng Châu, làm chấn động hai mươi mấy toà thanh lâu lớn nhỏ, đám tú bà quy công vui đến phát khóc, nhóm hoa khôi dáng vẻ quyến rũ ngồi bên cửa sổ ôm ngực si ngốc mỏi mắt chờ mong nói, "Oan gia, rốt cuộc cũng cam lòng trở về, đừng quên nô gia nha."

Từ xa một người theo sau hai trăm kỵ binh vào thành Lăng Châu, dáng người thon dài, mặc áo choàng trắng, lông mày như vẻ, mắt phượng đào hoa, hẹp dài quyến rũ, da trắng như ngọc. Là mỹ nhân tiêu chuẩn với khuôn mặt trái xoan, phi phàm tuấn mỹ, không giống tục vật trong nhân gian.

Nếu không phải bên hông trái còn mang theo hai thanh đao, lai lịch không rõ, sắc mặt kiêu ngạo, lại được chuyện thế tử điện hạ về thành tăng thêm phần kinh sợ, thì bọn vô lại đầu đường và hoàn khố đã sớm lại gần đùa giỡn một phen.

Cô nương này cũng quá đẹp, còn đẹp hơn tất cả hoa khôi trong thành cộng lại, mấy mỹ phụ nhà lành cùng với tiểu thư nhà giàu nhìn thấy nàng đều kinh hoảng chạy vào bên trong, ban đầu là ghen ghét, sau là ái mộ, nếu vị cô nương này là một công tử ca thì nhất định tình nguyện bỏ trốn theo nàng.

Mỹ nhân áo trắng đeo đao bên hông hơi kinh ngạc, do dự hồi lâu, mới chọn một lão nhân gia xem bói, hỏi: “Lão tiên sinh, là vị thế tử nào được kỵ binh Bắc Lương bảo vệ vào thành vậy?”

Lão già đang than thở vì không làm ăn được gì, thì bị cô nương mỹ mạo trước mặt làm cho câu hồn đoạt phách, dù sao lão cũng già rồi, bĩnh tĩnh trở lại, cười khổ nói:

“Cô nương là người nơi khác sao? Nơi đây chỉ có một vị thế tử điện hạ duy nhất, chính là trưởng tử của Bắc Lương vương. Nhi tử con nhà quyền thế giàu có bình thường làm sao dám tự xưng là thế tử, chính là muốn bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập. Mấy vị tử tôn phiên vương mấy châu lân cận nếu không vừa mắt hắn, chẳng còn cách nào khác, cũng bị đánh.”
Khó quá huynh đài ơi. Nhiều câu đọc chả hiểu gì:109:
 

Thạc Si

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Nick: Thạc Si
- Tuổi: 16
- Giới tính: nữ
- Tham gia BNS từ ngày: 20-3
- Muốn tham gia dịch truyện: ....
- Đã có kinh nghiệm dịch hay chưa: không có luôn ạ
- Đã đọc link hướng dẫn dịch: [Phàm Nhân Tông] Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật : .....
- Cam kết dịch cho BNS tối thiểu 20 chương sau khi hoàn thành khóa học: .....
 

Hoàng Hi Bình

Kim Tiên Sơ Kỳ
Đệ Tam Dịch Giả Tháng 7
Thân là chỉ huy của quân đội Bắc Lương, Chiết Trùng Đô Uý Tề Đương Quốc đã gặp rắc rối trong một thời gian, mặc dù hắn là một trong sáu nghĩa tử của Từ Kiêu, là người có tài cầm quyền xuất sắc của nước Đại Trụ, cũng là "lang khuyển" trong "nhất hổ nhị hùng tam khuyển", nhưng mối quan hệ với thái tử điện hạ trong mấy năm qua không được hoà hợp.

Thật lòng mà nói, Tề Đương Quốc vốn xuất thân trong một quân đội nghèo hèn, quả thực không vừa mắt với hành vi phong lưu của điện hạ ở các châu quận, nhưng vì phải lấy trung nghĩa làm đầu. Nếu Từ Phượng Niên là trượng tử của nghĩa phụ, cho dù muốn Tề Đương Quốc tự tay cướp đoạt khuê nữ, thì vị Tề Đô Uý này cũng không một chút cau mày. Vậy làm thế nào để đưa Từ Phượng Niên về hoàng cung là cả một vấn đề, cũng không thể thẳng tay ném thế tử điện hạ tôn quý lên lưng ngựa được?

May mắn thay, một con ngựa phi nước đại đã giải quyết được khốn cảnh của Tề Đương Quốc.

Toàn thân ngựa đen như mực, to khoẻ khác thường, từng là vua ngựa hoang, sau khi bị thuần phục thì giao cho tiểu vương gia Từ Long Tượng, vua ngựa hoang dã khó thuần vừa nhìn thấy hắn, lập tức giương cao vó ngựa định giẫm lên chủ nhân mới thì đạp phải tấm sắt, bị thiếu niên cho một quyền quật ngã xuống đất, từ nay về sau liền ngoan ngoãn nghe lời như con gái rượu.

Tiểu vương gia Từ Long Tượng vừa hay tin vội dừng ngựa, nhảy xuống, thân mật gọi vài tiếng ca, thấy không có động tĩnh gì, liền ngây thơ cho rằng ca chết rồi, gào khóc tê tâm liệt phế. Tề Đương Quốc có lòng tốt muốn giải thích thế tử điện hạ chỉ là mệt nhọc quá độ, kết quả bị tiểu vương gia đẩy ra, lảo đảo mấy cái, thiếu chút nữa thì té ngã. Dù sao thì Tề Đương Quốc vốn là vị tướng dũng mãnh của quân đội Bắc Lương thay nước Đại Trụ cầm cờ, đủ thấy sức lực kinh ngạc của thiếu niên.

Lão nô bộc được Từ Phượng Niên gọi là "Lão Hoàng" chạy chậm vài bước, nhẹ nhàng nói mấy câu bằng giọng Tây Thục. Lúc này Từ Long Tượng mới nín khóc mỉm cười, thẳng tay vỗ mạnh vào vai lão nô bộc, khiến lão đầu ấy đặt mông ngồi luôn trong bụi.

Tiểu vương gia xuống tay với người ngoài không biết nặng nhẹ, thế nhưng có thể đổi thành ca ca của Từ Phượng Niên, hắn cẩn thận từng li từng tí, ngồi xổm trên đất, cõng ca ca đang ngủ say trên lưng, chậm rãi đi về hướng cổng thành, con ngựa tên gọi "Hắc Nha" giống như sợi tóc (?), bước từng bước nhỏ theo. Nó có ý đồ nghiêng đầu cọ hồng mã có thể trạng không thua kém được lão bộc dắt. Thế nhưng hồng mã kia chỉ còn da bọc xương lại bị què một chân không hề cảm kích, há mồm muốn cắn, Hắc Nha sợ tới mức vội vàng bỏ chạy, lại không được chạy quá xa, lộ vẻ lưu luyến.

Ban đầu nội thành Lăng Châu không xác định là ai được tiểu vương gia Từ Long Tượng cõng vào thành, hơn nữa phía sau còn mang theo hai trăm kỵ binh là thân binh vương phủ như lang như hổ, sau lại không biết người nào hô lên một tiếng thế tử điện hạ. Như vậy cũng tốt, Lăng Châu thúc giục song song ba cỗ xe ngựa, lập tức đại lộ gà bay chó sủa. Nhất là đám thiên kim tiểu thư xinh đẹp, chẳng quan tâm đến phong thái ưu nhã, cầm theo váy chạy hét chói tai, mấy cửa hàng lớn đặt bảo bối trấn trạch thu hút khách hàng nháy mắt hiểu ra.(?)

"Thế tử điện hạ đã về rồi!" Tin tức một truyền mười mười truyền trăm, lấy tốc độ sét đánh kinh người truyền khắp toàn thành Lăng Châu, làm chấn động hai mươi mấy toà thanh lâu lớn nhỏ, đám tú bà quy công vui đến phát khóc, nhóm hoa khôi dáng vẻ quyến rũ ngồi bên cửa sổ ôm ngực si ngốc mỏi mắt chờ mong nói, "Oan gia, rốt cuộc cũng cam lòng trở về, đừng quên nô gia nha."

Từ xa một người theo sau hai trăm kỵ binh vào thành Lăng Châu, dáng người thon dài, mặc áo choàng trắng, lông mày như vẻ, mắt phượng đào hoa, hẹp dài quyến rũ, da trắng như ngọc. Là mỹ nhân tiêu chuẩn với khuôn mặt trái xoan, phi phàm tuấn mỹ, không giống tục vật trong nhân gian.

Nếu không phải bên hông trái còn mang theo hai thanh đao, lai lịch không rõ, sắc mặt kiêu ngạo, lại được chuyện thế tử điện hạ về thành tăng thêm phần kinh sợ, thì bọn vô lại đầu đường và hoàn khố đã sớm lại gần đùa giỡn một phen.

Cô nương này cũng quá đẹp, còn đẹp hơn tất cả hoa khôi trong thành cộng lại, mấy mỹ phụ nhà lành cùng với tiểu thư nhà giàu nhìn thấy nàng đều kinh hoảng chạy vào bên trong, ban đầu là ghen ghét, sau là ái mộ, nếu vị cô nương này là một công tử ca thì nhất định tình nguyện bỏ trốn theo nàng.

Mỹ nhân áo trắng đeo đao bên hông hơi kinh ngạc, do dự hồi lâu, mới chọn một lão nhân gia xem bói, hỏi: “Lão tiên sinh, là vị thế tử nào được kỵ binh Bắc Lương bảo vệ vào thành vậy?”

Lão già đang than thở vì không làm ăn được gì, thì bị cô nương mỹ mạo trước mặt làm cho câu hồn đoạt phách, dù sao lão cũng già rồi, bĩnh tĩnh trở lại, cười khổ nói:

“Cô nương là người nơi khác sao? Nơi đây chỉ có một vị thế tử điện hạ duy nhất, chính là trưởng tử của Bắc Lương vương. Nhi tử con nhà quyền thế giàu có bình thường làm sao dám tự xưng là thế tử, chính là muốn bị hắn đánh cho mặt mũi bầm dập. Mấy vị tử tôn phiên vương mấy châu lân cận nếu không vừa mắt hắn, chẳng còn cách nào khác, cũng bị đánh.”
Khó quá huynh đài ơi. Nhiều câu đọc chả hiểu gì:109:
đây là bộ truyện cũng làm khó ngay cả ta mà!
 
Status
Not open for further replies.

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top