Tân Thủ Have a good day ^^

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-147,96
Tu vi
0,14
Đây nhé, mình dịch một đoạn của ngoại truyện 1 bộ Ta không thành tiên. Link Trung mình quên mất rồi, chỉ dựa trên bản convert đã lưu từ trước thôi.

Cốc! Cốc! Cốc!

Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên.

Đồng thời còn có tiếng nói cười mê hoặc : "Tạ sư huynh, Bàng trưởng lão Long Môn mang theo đệ tử Chu Thừa Giang của lão tới. Chính là cái tên Chu Thừa Giang xếp hạng nhất bia Nhị Trùng Thiên. Chưởng môn chân nhân phân phó muội đến mời huynh qua đó. Tạ sư huynh?"

Ánh mắt Tạ Bất Thần hơi lóe lên, suy nghĩ rối ren bên trong óc cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ.

Chu Thừa Giang?

Đệ nhất nhân bia Nhị Trùng Thiên.
Từng nghe người ta nói qua.

Hắn không hề liếc mắt xem hoa đào nở rộ kia, đi từ bên cửa sổ tới trước cửa. Kéo tướng môn* ra, thấy ngay Cố Thanh Mi, hòn ngọc quý trên tay Chấp sự trưởng lão Côn Ngô. Mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt nữ tử mang nụ cười mê hồn, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ.

*cái này mình không rõ lắm

Tạ Bất Thần rất quen thuộc loại ánh mắt này nhưng không đáp lại gì thêm, hắn nhàn nhạt nói một tiếng: "Ta đi ngay."

Dọc theo đường đi, Cố Thanh Mi có vẻ có chút hưng phấn.

"Nghe nói Chu Thừa Giang là thiên tài thế hệ mới của Long Môn. Trong mấy trăm năm nay, y được cho là chỉ đứng sau Nhai Sơn Khúc Chính Phong năm đó. Chẳng qua chắc chắn không thể so sánh với Tạ sư huynh được!"

"Đúng rồi! Lại nói tiếp, không lâu sau khi Chưởng môn chân nhân thu Tạ sư huynh làm đồ đệ thì Nhai Sơn bên kia cũng truyền đến tin tức. Nói là mới thu một nữ đệ tử cái gì cũng không biết, còn trực tiếp thay thế vị trí của Khúc Chính Phong, trở thành Đại sư tỷ Nhai Sơn!"

"Tạ sư huynh, huynh không thấy tò mò chút nào sao?"

Tạ Bất Thần không trả lời.

Nhai Sơn cũng tốt, Long Môn cũng được, Khúc Chính Phong cũng thế, nữ đệ tử mới thu cũng vậy. Đều không có gì liên quan đến hắn, ít nhất hiện tại không có.

Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, bình tĩnh đi qua sơn đạo thật dài.

Không khí trong núi tĩnh mịch, trong lành hiếm có, không chút khói bụi.

Rất nhanh mái cong điện hạc chót vót của Côn Ngô với đám mây đã ở trước mắt.

Giờ khắc này, sẽ không có người nào biết: Một ngày này, hắn sẽ đánh bại đệ nhất bia Nhị Trùng Thiên Chu Thừa Giang chỉ với tu vi Trúc Cơ ba ngày, danh chấn Thập Cửu Châu.

[Spoiler/]
Về cơ bản thì bạn không lậm convert lắm nên không phải sửa gì nhiều, chỉ là cần chú ý thêm chủ ngữ cho câu và trau chuốt hơn về cách dùng từ là được rồi, đừng dựa quá vào cái khuôn của bản convert:ygfwnig:
Cốc! Cốc! Cốc!



-> Không hẳn là lỗi nhưng cửa thì kêu "cộc cộc" chứ.




Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên.



-> Bọn nào đến cướp à? => gõ cửa.



Đồng thời còn có tiếng nói cười mê hoặc : "Tạ sư huynh, Bàng trưởng lão Long Môn mang theo đệ tử Chu Thừa Giang của lão tới. Chính là cái tên Chu Thừa Giang xếp hạng nhất bia Nhị Trùng Thiên. Chưởng môn chân nhân phân phó muội đến mời huynh qua đó. Tạ sư huynh?"



-> Một câu bình thường không được cụt lủn thế này => "Tạ sư huynh, Bàng trưởng lão Long Môn mang theo đệ tử Chu Thừa Giang tới, gã chính là kẻ xếp hạng nhất bia Nhị Trùng Thiên đó."



Ánh mắt Tạ Bất Thần hơi lóe lên, suy nghĩ rối ren bên trong óc cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ.



-> "óc" dùng để tả động vật bậc thấp, người cũng là động vật nhưng đã tự nghĩ cho mình cách gọi xịn xò hơn => não.



Chu Thừa Giang?



Đệ nhất nhân bia Nhị Trùng Thiên.



Từng nghe người ta nói qua.



Hắn không hề liếc mắt xem hoa đào nở rộ kia, đi từ bên cửa sổ tới trước cửa. Kéo tướng môn* ra, thấy ngay Cố Thanh Mi, hòn ngọc quý trên tay Chấp sự trưởng lão Côn Ngô. Mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt nữ tử mang nụ cười mê hồn, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ.



-> vẫn thiếu chủ ngữ. Gặp câu dài bạn có thể tách thành câu nhỏ, nhưng không được bỏ chủ ngữ khiến câu cụt lủn như thế.



=> Không hề liếc mắt nhìn hoa đào nở rộ, hắn từ bên cửa sổ bước ra mở cửa, nàng là Cố Thanh Mi - hòn ngọc quý trên tay Chấp sự trưởng lão Côn Ngô - mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt mang nụ cười mê hồn, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ.



Hoặc: Tạ Bất Thần không hề liếc mắt nhìn hoa đào nở rộ mà bước đến trước cửa. Vừa mở cửa, hắn bắt gặp Cố Thanh Mi, hòn ngọc quý trên tay Chấp sự trưởng lão Côn Ngô. Nàng mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt mang nụ cười mê hồn, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ.



*cái này mình không rõ lắm -> có thể đoán là cửa. Đấy cũng là lý do nên dùng QT để tiện tra hơn, dịch từ convert gặp từ kiểu này là chịu.



Tạ Bất Thần rất quen thuộc loại ánh mắt này nhưng không đáp lại gì thêm, hắn nhàn nhạt nói một tiếng: "Ta đi ngay."


-> "nhàn nhạt nói" là nói kiểu gì? => lạnh nhạt.


Dọc theo đường đi, Cố Thanh Mi có vẻ có chút hưng phấn.



"Nghe nói Chu Thừa Giang là thiên tài thế hệ mới của Long Môn. Trong mấy trăm năm nay, y được cho là chỉ đứng sau Nhai Sơn Khúc Chính Phong năm đó. Chẳng qua chắc chắn không thể so sánh với Tạ sư huynh được!"



-> ai không thể so sánh với Tạ sư huynh? Vẫn thiếu chủ ngữ.



"Đúng rồi! Lại nói tiếp, không lâu sau khi Chưởng môn chân nhân thu Tạ sư huynh làm đồ đệ thì Nhai Sơn bên kia cũng truyền đến tin tức. Nói là mới thu một nữ đệ tử cái gì cũng không biết, còn trực tiếp thay thế vị trí của Khúc Chính Phong, trở thành Đại sư tỷ Nhai Sơn!"



-> như trên.



"Tạ sư huynh, huynh không thấy tò mò chút nào sao?"



Tạ Bất Thần không trả lời.



Nhai Sơn cũng tốt, Long Môn cũng được, Khúc Chính Phong cũng thế, nữ đệ tử mới thu cũng vậy. Đều không có gì liên quan đến hắn, ít nhất hiện tại không có.



-> như trên.



Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, bình tĩnh đi qua sơn đạo thật dài.



Không khí trong núi tĩnh mịch, trong lành hiếm có, không chút khói bụi.



Rất nhanh mái cong điện hạc chót vót của Côn Ngô với đám mây đã ở trước mắt.



Giờ khắc này, sẽ không có người nào biết: Một ngày này, hắn sẽ đánh bại đệ nhất bia Nhị Trùng Thiên Chu Thừa Giang chỉ với tu vi Trúc Cơ ba ngày, danh chấn Thập Cửu Châu.
 

Slowly

Đại Thừa Sơ Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Chương bao nhiêu vậy:quai:
Là một ngoại truyện mình tìm được ở bản Trung thôi.

Về cơ bản thì bạn không lậm convert lắm nên không phải sửa gì nhiều, chỉ là cần chú ý thêm chủ ngữ cho câu và trau chuốt hơn về cách dùng từ là được rồi, đừng dựa quá vào cái khuôn của bản convert:ygfwnig:
Cốc! Cốc! Cốc!



-> Không hẳn là lỗi nhưng cửa thì kêu "cộc cộc" chứ.



Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên.



-> Bọn nào đến cướp à? => gõ cửa.



Đồng thời còn có tiếng nói cười mê hoặc : "Tạ sư huynh, Bàng trưởng lão Long Môn mang theo đệ tử Chu Thừa Giang của lão tới. Chính là cái tên Chu Thừa Giang xếp hạng nhất bia Nhị Trùng Thiên. Chưởng môn chân nhân phân phó muội đến mời huynh qua đó. Tạ sư huynh?"



-> Một câu bình thường không được cụt lủn thế này => "Tạ sư huynh, Bàng trưởng lão Long Môn mang theo đệ tử Chu Thừa Giang tới, gã chính là kẻ xếp hạng nhất bia Nhị Trùng Thiên đó."



Ánh mắt Tạ Bất Thần hơi lóe lên, suy nghĩ rối ren bên trong óc cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ.



-> "óc" dùng để tả động vật bậc thấp, người cũng là động vật nhưng đã tự nghĩ cho mình cách gọi xịn xò hơn => não.



Chu Thừa Giang?



Đệ nhất nhân bia Nhị Trùng Thiên.



Từng nghe người ta nói qua.



Hắn không hề liếc mắt xem hoa đào nở rộ kia, đi từ bên cửa sổ tới trước cửa. Kéo tướng môn* ra, thấy ngay Cố Thanh Mi, hòn ngọc quý trên tay Chấp sự trưởng lão Côn Ngô. Mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt nữ tử mang nụ cười mê hồn, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ.



-> vẫn thiếu chủ ngữ. Gặp câu dài bạn có thể tách thành câu nhỏ, nhưng không được bỏ chủ ngữ khiến câu cụt lủn như thế.



=> Không hề liếc mắt nhìn hoa đào nở rộ, hắn từ bên cửa sổ bước ra mở cửa, nàng là Cố Thanh Mi - hòn ngọc quý trên tay Chấp sự trưởng lão Côn Ngô - mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt mang nụ cười mê hồn, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ.



Hoặc: Tạ Bất Thần không hề liếc mắt nhìn hoa đào nở rộ mà bước đến trước cửa. Vừa mở cửa, hắn bắt gặp Cố Thanh Mi, hòn ngọc quý trên tay Chấp sự trưởng lão Côn Ngô. Nàng mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt mang nụ cười mê hồn, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ.



*cái này mình không rõ lắm -> có thể đoán là cửa. Đấy cũng là lý do nên dùng QT để tiện tra hơn, dịch từ convert gặp từ kiểu này là chịu.



Tạ Bất Thần rất quen thuộc loại ánh mắt này nhưng không đáp lại gì thêm, hắn nhàn nhạt nói một tiếng: "Ta đi ngay."


-> "nhàn nhạt nói" là nói kiểu gì? => lạnh nhạt.


Dọc theo đường đi, Cố Thanh Mi có vẻ có chút hưng phấn.



"Nghe nói Chu Thừa Giang là thiên tài thế hệ mới của Long Môn. Trong mấy trăm năm nay, y được cho là chỉ đứng sau Nhai Sơn Khúc Chính Phong năm đó. Chẳng qua chắc chắn không thể so sánh với Tạ sư huynh được!"



-> ai không thể so sánh với Tạ sư huynh? Vẫn thiếu chủ ngữ.



"Đúng rồi! Lại nói tiếp, không lâu sau khi Chưởng môn chân nhân thu Tạ sư huynh làm đồ đệ thì Nhai Sơn bên kia cũng truyền đến tin tức. Nói là mới thu một nữ đệ tử cái gì cũng không biết, còn trực tiếp thay thế vị trí của Khúc Chính Phong, trở thành Đại sư tỷ Nhai Sơn!"



-> như trên.



"Tạ sư huynh, huynh không thấy tò mò chút nào sao?"



Tạ Bất Thần không trả lời.



Nhai Sơn cũng tốt, Long Môn cũng được, Khúc Chính Phong cũng thế, nữ đệ tử mới thu cũng vậy. Đều không có gì liên quan đến hắn, ít nhất hiện tại không có.



-> như trên.



Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, bình tĩnh đi qua sơn đạo thật dài.



Không khí trong núi tĩnh mịch, trong lành hiếm có, không chút khói bụi.



Rất nhanh mái cong điện hạc chót vót của Côn Ngô với đám mây đã ở trước mắt.



Giờ khắc này, sẽ không có người nào biết: Một ngày này, hắn sẽ đánh bại đệ nhất bia Nhị Trùng Thiên Chu Thừa Giang chỉ với tu vi Trúc Cơ ba ngày, danh chấn Thập Cửu Châu.

Cảm ơn bạn đã sửa lại nhé. Mình sẽ chú ý hơn.
 
Last edited:

Slowly

Đại Thừa Sơ Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Về cơ bản thì bạn không lậm convert lắm nên không phải sửa gì nhiều, chỉ là cần chú ý thêm chủ ngữ cho câu và trau chuốt hơn về cách dùng từ là được rồi, đừng dựa quá vào cái khuôn của bản convert:ygfwnig:
Cốc! Cốc! Cốc!



-> Không hẳn là lỗi nhưng cửa thì kêu "cộc cộc" chứ.



Bỗng nhiên có tiếng đập cửa vang lên.



-> Bọn nào đến cướp à? => gõ cửa.



Đồng thời còn có tiếng nói cười mê hoặc : "Tạ sư huynh, Bàng trưởng lão Long Môn mang theo đệ tử Chu Thừa Giang của lão tới. Chính là cái tên Chu Thừa Giang xếp hạng nhất bia Nhị Trùng Thiên. Chưởng môn chân nhân phân phó muội đến mời huynh qua đó. Tạ sư huynh?"



-> Một câu bình thường không được cụt lủn thế này => "Tạ sư huynh, Bàng trưởng lão Long Môn mang theo đệ tử Chu Thừa Giang tới, gã chính là kẻ xếp hạng nhất bia Nhị Trùng Thiên đó."



Ánh mắt Tạ Bất Thần hơi lóe lên, suy nghĩ rối ren bên trong óc cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ.



-> "óc" dùng để tả động vật bậc thấp, người cũng là động vật nhưng đã tự nghĩ cho mình cách gọi xịn xò hơn => não.



Chu Thừa Giang?



Đệ nhất nhân bia Nhị Trùng Thiên.



Từng nghe người ta nói qua.



Hắn không hề liếc mắt xem hoa đào nở rộ kia, đi từ bên cửa sổ tới trước cửa. Kéo tướng môn* ra, thấy ngay Cố Thanh Mi, hòn ngọc quý trên tay Chấp sự trưởng lão Côn Ngô. Mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt nữ tử mang nụ cười mê hồn, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ.



-> vẫn thiếu chủ ngữ. Gặp câu dài bạn có thể tách thành câu nhỏ, nhưng không được bỏ chủ ngữ khiến câu cụt lủn như thế.



=> Không hề liếc mắt nhìn hoa đào nở rộ, hắn từ bên cửa sổ bước ra mở cửa, nàng là Cố Thanh Mi - hòn ngọc quý trên tay Chấp sự trưởng lão Côn Ngô - mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt mang nụ cười mê hồn, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ.



Hoặc: Tạ Bất Thần không hề liếc mắt nhìn hoa đào nở rộ mà bước đến trước cửa. Vừa mở cửa, hắn bắt gặp Cố Thanh Mi, hòn ngọc quý trên tay Chấp sự trưởng lão Côn Ngô. Nàng mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt mang nụ cười mê hồn, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ.



*cái này mình không rõ lắm -> có thể đoán là cửa. Đấy cũng là lý do nên dùng QT để tiện tra hơn, dịch từ convert gặp từ kiểu này là chịu.



Tạ Bất Thần rất quen thuộc loại ánh mắt này nhưng không đáp lại gì thêm, hắn nhàn nhạt nói một tiếng: "Ta đi ngay."


-> "nhàn nhạt nói" là nói kiểu gì? => lạnh nhạt.


Dọc theo đường đi, Cố Thanh Mi có vẻ có chút hưng phấn.



"Nghe nói Chu Thừa Giang là thiên tài thế hệ mới của Long Môn. Trong mấy trăm năm nay, y được cho là chỉ đứng sau Nhai Sơn Khúc Chính Phong năm đó. Chẳng qua chắc chắn không thể so sánh với Tạ sư huynh được!"



-> ai không thể so sánh với Tạ sư huynh? Vẫn thiếu chủ ngữ.



"Đúng rồi! Lại nói tiếp, không lâu sau khi Chưởng môn chân nhân thu Tạ sư huynh làm đồ đệ thì Nhai Sơn bên kia cũng truyền đến tin tức. Nói là mới thu một nữ đệ tử cái gì cũng không biết, còn trực tiếp thay thế vị trí của Khúc Chính Phong, trở thành Đại sư tỷ Nhai Sơn!"



-> như trên.



"Tạ sư huynh, huynh không thấy tò mò chút nào sao?"



Tạ Bất Thần không trả lời.



Nhai Sơn cũng tốt, Long Môn cũng được, Khúc Chính Phong cũng thế, nữ đệ tử mới thu cũng vậy. Đều không có gì liên quan đến hắn, ít nhất hiện tại không có.



-> như trên.



Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, bình tĩnh đi qua sơn đạo thật dài.



Không khí trong núi tĩnh mịch, trong lành hiếm có, không chút khói bụi.



Rất nhanh mái cong điện hạc chót vót của Côn Ngô với đám mây đã ở trước mắt.



Giờ khắc này, sẽ không có người nào biết: Một ngày này, hắn sẽ đánh bại đệ nhất bia Nhị Trùng Thiên Chu Thừa Giang chỉ với tu vi Trúc Cơ ba ngày, danh chấn Thập Cửu Châu.
Mình đã sửa lại theo góp ý của bạn rồi.

Cộc! Cộc! Cộc!

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Đồng thời còn có tiếng nói cười mê hoặc:

"Tạ sư huynh, Bàng trưởng lão Long Môn mang theo đệ tử Chu Thừa Giang tới, gã là cái tên xếp hạng nhất bia Nhị Trùng Thiên đấy. Chưởng môn chân nhân phân phó muội đến mời huynh qua đó. Tạ sư huynh?"

Ánh mắt Tạ Bất Thần hơi lóe lên, suy nghĩ rối ren bên trong não cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ.

Chu Thừa Giang?

Đệ nhất nhân bia Nhị Trùng Thiên.

Từng nghe người ta nói qua.

Tạ Bất Thần không hề liếc mắt nhìn hoa đào nở rộ mà bước đến trước cửa. Vừa mở cửa, hắn bắt gặp Cố Thanh Mi, hòn ngọc quý trên tay Chấp sự trưởng lão Côn Ngô. Ả mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt mang nụ cười mê hồn, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ.

Tạ Bất Thần rất quen thuộc loại ánh mắt này nhưng không đáp lại gì thêm, hắn lạnh nhạt nói một tiếng:

"Ta sẽ đi."

Dọc theo đường đi, Cố Thanh Mi có vẻ có chút hưng phấn.

"Nghe nói Chu Thừa Giang là thiên tài thế hệ mới của Long Môn. Trong mấy trăm năm nay, y được cho là chỉ đứng sau Nhai Sơn Khúc Chính Phong năm đó. Chẳng qua y chắc chắn không thể so sánh với Tạ sư huynh được!"

"Đúng rồi! Lại nói tiếp, không lâu sau khi Chưởng môn chân nhân thu Tạ sư huynh làm đồ đệ thì Nhai Sơn bên kia cũng truyền đến tin tức. Nói rằng, bên đó mới thu nhận một nữ đệ tử cái gì cũng không biết. Ấy vậy mà, nàng còn trực tiếp thay thế vị trí của Khúc Chính Phong, trở thành Đại sư tỷ Nhai Sơn!"

"Tạ sư huynh, huynh không thấy tò mò chút nào sao?"

Tạ Bất Thần không trả lời.

Nhai Sơn cũng tốt, Long Môn cũng được, Khúc Chính Phong cũng thế, nữ đệ tử mới thu cũng vậy, đều không có gì liên quan đến hắn, ít nhất hiện tại không có.

Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, bình tĩnh đi qua sơn đạo thật dài.

Không khí trong núi tĩnh mịch, trong lành hiếm có, chẳng hề vướng bụi trần.

Rất nhanh mái cong của điện hạc Côn Ngô đứng sừng sững giữa đám mây đã ở trước mắt.

Giờ khắc này, vẫn không có người nào biết: Một ngày này, hắn sẽ đánh bại đệ nhất bia Nhị Trùng Thiên Chu Thừa Giang chỉ với tu vi Trúc Cơ ba ngày, danh chấn Thập Cửu Châu.

Còn đây là bản raw của phiên ngoại này.
第25章 番外一 谢不臣:桃花依旧笑春风 - 我不成仙1:断尘绝念

m.houhaiwang.com

“张汤?你竟然不知道他?哈哈哈哈……”

路边茶肆里,猛然传出了一阵大笑声。

行走于道上的谢不臣,一身青袍,神情略带着几分恍惚,听到这声音,便忍不住抬头朝茶肆里看了过去。

招展的旌旗,在微雨之中有些润湿,像是他记忆里被染湿的青色山峦。

那是几个行脚商人,货物到了荆州城里,便停了下来,聚集在茶肆之中喝茶叙话,言谈之间仿佛聊到了什么,便有长着络腮胡子的大汉仰面大笑起来。

“啪!”

粗陶茶碗被他一下放到桌面上,发出了一声令人震颤的响动。

“果然是你等边远之人,不知如今的京城,今日的朝廷,到底有多少大事发生!”

那大汉胸腔震动,笑了好一会儿,才道:“就这一位张廷尉,别看他未过而立之年,手里沾着的人命,说出去能吓死你!。去年谢侯府三百多条人命,便都是这一位大人一手给了结的。如今他可是陛下最信赖之人,执掌刑狱官司,京城多少勋贵见了他都跟老鼠见了猫一样,生怕他下一刀就落到了自个儿的头上!”

“吓!”

当下便有人被吓得倒吸了一口凉气,险些手一抖,摔了手中的碗。

“原来是那谢家谋逆的案子,竟是他做的!乖乖,你这么一说,我们就知道了……”

长道上,谢不臣走在连绵的微雨中,脚步终于停了下来。

“凡尘俗世不必再望,你已去了一颗尘心。”

一声淡然缥缈的叹息,穿过了蒙蒙的雨幕,轻轻落下。

“十世人皇,一世不臣,何必困于尘俗,再去听这些……”

“十世人皇,一世不臣……”

谢不臣终于还是睁开了双眼,脑海之中的一切梦境都远去消失。

没有了从大夏来十九洲时经过的荆州城,也没有了道中听说的种种形形色色的消息,更没有了尘俗之间的恩怨情仇……

谢不臣微微眨了眨眼,长眉如那冷峻的山峰,带着一点点不近人情的淡漠。

昆吾的天还没亮,屋内一片昏暗。

虚掩着的窗外,只有几线朦胧的暗光透入,隐约能看见花木扶疏,有飞湍瀑流的声音,打破了夜晚的宁静。

虽然才到昆吾几日,他却已经习惯了在这样喧闹的声音之中入睡。

缓缓从榻上起身,他和衣站到了窗前,却没推开窗,任由外面那一道昏昏的光线穿过窗缝,落到自己的身上。

谢不臣静静地看着,屋子里弥漫着干净的书墨香味,只给人一种冷清的感觉。

这是一个将尽的残夜。

也是一个没有任何人打扰的残夜。

昔日,他是谢侯府的三公子谢无名,取字不臣,乃是京城盛筵上人人注目的存在,只是一朝落难,隐姓埋名,从此天下谁又再知“谢三公子”?

今日,他是昆吾横虚真人座下第十三真传弟子,以字为名,改名谢不臣,整个十九洲现在都流传着他“十日筑基”之事……

昔日,今日,也不过短短十日。

他慢慢地抬手按在窗上,手指指腹能清晰地感觉到雕窗的每一寸花纹。

于是,记忆瞬间倒流。

侯府里的刘掌事带着一群小丫头,从他窗前走过去。

那时他正坐于屋中,与其余几人一起品着其中一友才从江南带回来的一泡好茶,这一年的桃花开得有些迟了,密密麻麻地压满枝丫,院落里面一片粉云,瞧着格外娇艳。

他慢慢地沏好了茶,屋内全是氤氲的茶香。

张侍郎家的公子手中捏着折扇,正好站在窗前,他忽然用那描金扇子一敲窗棂,道了一声:“哎,三公子,那是你家的丫鬟吗?”

这一位张家公子,向来是京城公子哥儿里出了名的眼高于顶,竟有丫鬟能入他的眼?

一时之间,众人都来了兴趣,纷纷起身凑到窗边来看。

彼时还是谢三公子的他,并不很感兴趣,只是朋友们都去看了,他是主人,自然不好再端坐在原地,也只好凑了过来,顺着众人手指的方向看去。

于是……

他终于看见了她。

一身浅淡的月白色衣裙,半点儿也不华贵,一看便知道不是富户人家出身。

只是那女子的眉眼之间,却有着不同于寻常人的浅淡温柔,淡粉色的唇边含着浅浅的笑意,低垂着眉眼,偶尔与领着她们走的刘掌事说上两句话,似乎是刘掌事在交代她什么。

她一边听着,一边点头。

那姑娘的模样并非是那种一眼便叫人惊艳的,可混在这么多容貌也算姣好的丫头里,却让人一眼就能将她辨认出来。

初看一眼时还不觉得有什么,看第二眼的时候,便会发现她极为耐看,眉眼之间带着一种叫人移不开视线的神采,有一种如玉般内敛的感觉。

就像是把玩一块美玉,一旦看久了,竟然难以收回目光。

直到刘掌事带着人走远了,张家公子才反应过来,又追问道:“是你家丫鬟吗?”

谢不臣没放在心上,他并不很喜欢张家公子的为人,只随口说:“不是。”

他们家的丫鬟,自然会穿着一样的衣裳,那姑娘一身素淡,被刘掌事引着往老夫人与夫人那边去了,约莫是有别的什么事情。

在他回答之后,张家公子就长长叹了一口气,颇有几分遗憾之意。

只是一抬起头来,便瞧见谢不臣不冷不热地看着他,酝酿好的话在肚子里转悠了几圈,竟没能吐出来。

几个人继续喝茶,可张家公子却显得心不在焉。

随后,谢不臣送走了几位客人,便将这事情放下了。

没想到,后来有一次去母亲房中请安,竟然恰恰看见那女子侍立在母亲身边,偶尔会说上一两句话,模样温雅,性情柔和。

他有些诧异地行礼,还没等行完,便被侯夫人拉了起来,好生叫他坐下,这才说了那女子的事情。

侯夫人信佛。

传说早年谢不臣父亲,也就是谢侯爷,在战场上遇到事情,侯夫人在家彻夜祷告,许是佛祖显灵,侯爷竟然逢凶化吉,从边关大胜而归。

从此以后,侯夫人每日必定沐浴后焚香礼佛,希望佛祖可以一直保佑侯府上下。

这几日又到了抄写佛经的时候了,只是侯夫人前些日子生病,熬坏了眼睛,一盯着小字看就犯晕,正琢磨着找个心诚的人来抄,哪里想到,正好遇到了见愁。

她与刘掌事颇有几分渊源,一家得刘掌事照顾,每日为府里送些新鲜瓜果,因为性子温和,处事得体,一向为刘掌事喜欢。

那一日刘掌事在廊下与她说话,才叫了一声“见愁姑娘”,便被他母亲给听见了。

见愁,见愁。

这名字听着,到底有几分古怪。

侯夫人叫人过来一问,才知道见愁乃是无父无母的孤儿,因为有人收养,才能长大。

谢不臣听到这里,便没忍住问了一句:“怎么叫这个名字?”

见愁亭亭地站在侯夫人的身侧,面目之中一片淡然,见了他倒也没多少见生人的羞涩之感,尽管出身不高,却偏有一种落落大方之态。

她微微躬身道:“我是被阿娘捡回来养的,那一天阿娘出来拜佛求签,偏生摇出来一支‘心中有佛灵台愁’,才叫佛堂里的大师解了签,便瞧见了还在襁褓之中的我,到底不忍见我饿死,所以抱了我回家,为我起名‘见愁’。”

心中有佛灵台愁。

这一个“愁”字竟有这般的来源。

说到底,是个身世孤苦之人,只是她说来云淡风轻,不卑不亢,倒好像有多简单一样。

谢不臣虽是世家公子,却也见过了不少的世面,曾见黎民百姓生活于水深火热之中,却少见有人对自己的处境这般坦然面对。

侯夫人说,这样算来,见愁算是与佛有缘,又有一副好心肠,能识写几个字,便叫见愁每日来这里为她抄写佛经。

谢不臣并未多问,又与侯夫人叙话了几句便离开了。

后来很长一段时间,他每次去请安都能看见见愁,与她那并不怎么叫人舒坦的名字不同,平时脾气不怎么好的侯夫人在见愁的陪伴下,往往平心静气,面上也总是带着笑容。

因着时常去母亲那边请安,谢不臣偶尔会瞧见见愁所写的字。

平心而论,那字并不好看,看得出底子甚薄,只是笔画之间已经隐约有些挺拔的味道了,像是冬日里傲雪的寒梅。可一转眼,又能感觉出其中的厚实来,像是山野的村姑,与世无争,字虽不好看,却有一种让人心神镇定的力量。

看了见愁抄佛经之字的第一眼,谢不臣就生出一种奇怪的感觉来:这样的心性,这样的文字,来抄佛经,真是再好不过。

见愁的存在,像是空气,像是水。

平日里怎么看怎么在,即便她站在侯夫人身侧,也难以引起别人的注目。

只是一旦没有了她,就好像有什么地方怪怪的。

有一次,侯夫人带人去宫内赴宴,谢不臣老觉得差了点儿什么。

一直到了出宫,他才反应过来,见愁没资格入宫,所以他母亲并未带见愁来,这就是差了的那一“点”。

那一天晚上,星月漫天。

从皇宫宫门到侯府的路程,变得有些长,又有些短。

谢不臣坐在轿子里,将轿帘子掀开,看着外面即将宵禁的寂静街道,耳边只能听见抬轿子的轿夫们那平稳之中藏着几分匆忙的脚步声。

向来满腹诗书、满脑子智计韬略的他,一时竟有些恍惚。

因为,他忽然意识到了自己的心。

不需要否认,也不需要怀疑,更不需要遮掩,他太聪明,以至于连蒙蔽自己都做不到:他已经为这几乎与自己没有交集的女子所吸引,在不知不觉间。

轿子到底在京城宽阔的长道上走了多久,谢不臣都没有印象了。

他只知道,自己回去之后,原本是要看上几本书,做上几篇文章的。可坐在书案后面,他脑子里闪过的,竟然是几行字迹娟秀的佛经。

那一瞬间,谢不臣自己都忍不住笑了一声。

于是,那一夜,他什么也没有做,早早地和衣躺下了。

次日早晨有些雨,他起身,撑了伞穿过侯府后院那一片新开的桃花,去母亲处请安。没料想,伺候母亲的竹晴说,昨日宫宴太过劳累,母亲现在还没醒呢。

他自不好去打搅,当下便在外间坐着等候。

只是没坐上一会儿,昨日没出现的见愁也来了。

她怀里抱着厚厚一摞佛经,勉强撑了一把油纸伞,只是为了不淋湿佛经,那伞都打在了佛经上面,她那一身苏青色的衣裙却被打湿了。

似乎是没想到谢不臣也在,在被竹晴引进来之后,她看着他,有些微怔。

片刻后,她才反应过来,也没来得及放下那一摞重重的佛经,便弯身下拜:“不知三公子在内……”

“不必多礼。”

谢不臣虚虚拦了她一把,又向旁边的竹晴递了眼色。

竹晴连忙上来,将见愁怀里的佛经都接了过去,放在了桌案上:“见愁姑娘,你身上都湿了,今日夫人醒得迟,你也不必每日都赶得这样早。我叫下面人端盏热茶来,且给你祛祛寒。”

“坐吧。”

谢不臣看她还站在原地,似乎有些不知所措,便放缓了声音,示意见愁坐在外间的圆桌旁边。

这时的谢不臣还坐在靠窗的椅子上,倒不与见愁一处,也算是尊卑有序,见愁略一迟疑,便轻声道了谢,慢慢坐了下来。

腰背挺直成一条线,微微湿润的衣衫透着寒气,叫她面色隐约发白。

竹晴叫人端的那一盏茶很快便上来了。

谢不臣不说话,见愁也不说话。她只轻声谢过了,便小心地将那一盏茶捧在手心里。

谢不臣眼角余光能看见她细细长长的手指,搭在青瓷的茶盏上,因为冷而轻微地颤抖着,却有一种难言的惊心动魄之感。惊了他的心,动了他的魄。

窗外的桃花,就在雨中。

一片片粉红的花瓣沾了雨水,一时有一种云雾般的美丽,斜斜岔出一枝来,便成了入窗的一景。

见愁就坐在那景下,苏青色的衣裙,根根葱白的手指,天青色的茶盏,动人得就像是一幅画。

那一刻的谢不臣,却只想起了一句诗:人面桃花相映红。

“人面桃花相映红……”

无数的回忆,都像是已经死去了一样,沉睡在他脑海的深处。

挖它们出来,是一件让他觉得异常痛楚的事情。

谢不臣眼底,那窗外的一线天光,渐渐亮了……

最黑暗的黎明,已经慢慢过去。

谢不臣枯站了许久,只觉得身上都有些僵硬起来。

窗外那一线明光之中,似乎有着几点瑰丽的色彩,引着他伸出手去。他双手扣住窗棂,轻轻地打开,将那一条缝隙渐渐扩大,扩大……

“吱呀。”

一声轻响。

窗外的世界,已经笼罩在了一片明亮的晨光里。

昆吾十一峰的轮廓,隐藏在浓重的雾气之中,缥缥缈缈,一时让人有些看不分明,唯有那晨钟的声音,慢慢响彻了整个昆吾。翠色的树木充斥着视野,可那夹在一片翠绿之中的一抹薄红,却吸引了他的目光。

那是这昆吾许多树木之中唯一的一棵桃树。

如今正到了花期,这一夜过去,被初升的暖日一照,昨日才含苞的花树,今晨便将紧闭的花苞打开,一片一片花瓣优雅又慵懒地舒展着,最后一起层层叠叠地挂在了枝头。

烂漫如云霄。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

此处已非昨日谢侯府,天下的桃花,却依旧盛开,并不因物是人非而改变。

只是……

它们开得再灿烂又怎样?

他心底的那一枝桃花,早已是枯枝一截,被死灰覆盖,再不绽放。

放在窗棂上的手指,慢慢滑了下来。

谢不臣一颗心如古井无波。

“咚咚咚!”

忽然有敲门声传来。

同时传来的还有几分娇俏的喊声:“谢师兄,龙门庞长老带着他座下弟子周承江来了,就是那个第二重天碑排名第一的周承江。掌门真人吩咐我请你过去呢,谢师兄?”

谢不臣目光微微一闪,脑海之中纷繁的思绪终于消失了个干净。

周承江?

第二重天碑第一。

曾听人说过。

他从窗边走回,不再看那盛开的桃花一眼,只来到了门前,将门拉开,便看见了昆吾执事长老的掌上明珠,顾青眉,眉目精致,面容娇俏,眼神中还带着一点儿仰慕。

这种眼神,谢不臣很熟悉,却没有给任何回应,他淡淡道了一声:“我就去。”

一路上,顾青眉都显得有几分兴奋。

“听闻周承江乃是龙门新一代的天才,在这几百年之间,被认为仅次于当年崖山的曲正风,不过他肯定没办法跟谢师兄你相比的。”

“对了,说起来,在掌门真人收了谢师兄当徒弟之后不久,崖山那边也传来了消息,说是新收了一名什么都不会的女弟子,还直接取代了曲正风的位置,成为了崖山大师姐。”

“谢师兄,你都没半点儿好奇的吗?”

谢不臣没有答话。

崖山也好,龙门也罢,曲正风也好,新收的女弟子也罢,都与他没有什么关联,至少现在没有。

他一脸的淡漠,平静地从长长的山道上走过。

山间的空气格外清幽,不带半点儿烟火气。

很快,昆吾那耸立于云端的一鹤殿飞檐,已经在眼前了。

此时此刻,还没有人会知道:这一日,他会以筑基仅三日的修为,打败第二重天碑第一的周承江,名动十九洲。
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-147,96
Tu vi
0,14
Mình đã sửa lại theo góp ý của bạn rồi.

Cộc! Cộc! Cộc!

Bỗng nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.

Đồng thời còn có tiếng nói cười mê hoặc:

"Tạ sư huynh, Bàng trưởng lão Long Môn mang theo đệ tử Chu Thừa Giang tới, gã là cái tên xếp hạng nhất bia Nhị Trùng Thiên đấy. Chưởng môn chân nhân phân phó muội đến mời huynh qua đó. Tạ sư huynh?"

Ánh mắt Tạ Bất Thần hơi lóe lên, suy nghĩ rối ren bên trong não cuối cùng cũng biến mất sạch sẽ.

Chu Thừa Giang?

Đệ nhất nhân bia Nhị Trùng Thiên.

Từng nghe người ta nói qua.

Tạ Bất Thần không hề liếc mắt nhìn hoa đào nở rộ mà bước đến trước cửa. Vừa mở cửa, hắn bắt gặp Cố Thanh Mi, hòn ngọc quý trên tay Chấp sự trưởng lão Côn Ngô. Ả mắt ngọc mày ngài, khuôn mặt mang nụ cười mê hồn, trong ánh mắt còn ẩn chứa sự ngưỡng mộ.

Tạ Bất Thần rất quen thuộc loại ánh mắt này nhưng không đáp lại gì thêm, hắn lạnh nhạt nói một tiếng:

"Ta sẽ đi."

Dọc theo đường đi, Cố Thanh Mi có vẻ có chút hưng phấn.

"Nghe nói Chu Thừa Giang là thiên tài thế hệ mới của Long Môn. Trong mấy trăm năm nay, y được cho là chỉ đứng sau Nhai Sơn Khúc Chính Phong năm đó. Chẳng qua y chắc chắn không thể so sánh với Tạ sư huynh được!"

"Đúng rồi! Lại nói tiếp, không lâu sau khi Chưởng môn chân nhân thu Tạ sư huynh làm đồ đệ thì Nhai Sơn bên kia cũng truyền đến tin tức. Nói rằng, bên đó mới thu nhận một nữ đệ tử cái gì cũng không biết. Ấy vậy mà, nàng còn trực tiếp thay thế vị trí của Khúc Chính Phong, trở thành Đại sư tỷ Nhai Sơn!"

"Tạ sư huynh, huynh không thấy tò mò chút nào sao?"

Tạ Bất Thần không trả lời.

Nhai Sơn cũng tốt, Long Môn cũng được, Khúc Chính Phong cũng thế, nữ đệ tử mới thu cũng vậy, đều không có gì liên quan đến hắn, ít nhất hiện tại không có.

Vẻ mặt hắn lạnh nhạt, bình tĩnh đi qua sơn đạo thật dài.

Không khí trong núi tĩnh mịch, trong lành hiếm có, chẳng hề vướng bụi trần.

Rất nhanh mái cong của điện hạc Côn Ngô đứng sừng sững giữa đám mây đã ở trước mắt.

Giờ khắc này, vẫn không có người nào biết: Một ngày này, hắn sẽ đánh bại đệ nhất bia Nhị Trùng Thiên Chu Thừa Giang chỉ với tu vi Trúc Cơ ba ngày, danh chấn Thập Cửu Châu.

Còn đây là bản raw của phiên ngoại này.
第25章 番外一 谢不臣:桃花依旧笑春风 - 我不成仙1:断尘绝念

m.houhaiwang.com

“张汤?你竟然不知道他?哈哈哈哈……”

路边茶肆里,猛然传出了一阵大笑声。

行走于道上的谢不臣,一身青袍,神情略带着几分恍惚,听到这声音,便忍不住抬头朝茶肆里看了过去。

招展的旌旗,在微雨之中有些润湿,像是他记忆里被染湿的青色山峦。

那是几个行脚商人,货物到了荆州城里,便停了下来,聚集在茶肆之中喝茶叙话,言谈之间仿佛聊到了什么,便有长着络腮胡子的大汉仰面大笑起来。

“啪!”

粗陶茶碗被他一下放到桌面上,发出了一声令人震颤的响动。

“果然是你等边远之人,不知如今的京城,今日的朝廷,到底有多少大事发生!”

那大汉胸腔震动,笑了好一会儿,才道:“就这一位张廷尉,别看他未过而立之年,手里沾着的人命,说出去能吓死你!。去年谢侯府三百多条人命,便都是这一位大人一手给了结的。如今他可是陛下最信赖之人,执掌刑狱官司,京城多少勋贵见了他都跟老鼠见了猫一样,生怕他下一刀就落到了自个儿的头上!”

“吓!”

当下便有人被吓得倒吸了一口凉气,险些手一抖,摔了手中的碗。

“原来是那谢家谋逆的案子,竟是他做的!乖乖,你这么一说,我们就知道了……”

长道上,谢不臣走在连绵的微雨中,脚步终于停了下来。

“凡尘俗世不必再望,你已去了一颗尘心。”

一声淡然缥缈的叹息,穿过了蒙蒙的雨幕,轻轻落下。

“十世人皇,一世不臣,何必困于尘俗,再去听这些……”

“十世人皇,一世不臣……”

谢不臣终于还是睁开了双眼,脑海之中的一切梦境都远去消失。

没有了从大夏来十九洲时经过的荆州城,也没有了道中听说的种种形形色色的消息,更没有了尘俗之间的恩怨情仇……

谢不臣微微眨了眨眼,长眉如那冷峻的山峰,带着一点点不近人情的淡漠。

昆吾的天还没亮,屋内一片昏暗。

虚掩着的窗外,只有几线朦胧的暗光透入,隐约能看见花木扶疏,有飞湍瀑流的声音,打破了夜晚的宁静。

虽然才到昆吾几日,他却已经习惯了在这样喧闹的声音之中入睡。

缓缓从榻上起身,他和衣站到了窗前,却没推开窗,任由外面那一道昏昏的光线穿过窗缝,落到自己的身上。

谢不臣静静地看着,屋子里弥漫着干净的书墨香味,只给人一种冷清的感觉。

这是一个将尽的残夜。

也是一个没有任何人打扰的残夜。

昔日,他是谢侯府的三公子谢无名,取字不臣,乃是京城盛筵上人人注目的存在,只是一朝落难,隐姓埋名,从此天下谁又再知“谢三公子”?

今日,他是昆吾横虚真人座下第十三真传弟子,以字为名,改名谢不臣,整个十九洲现在都流传着他“十日筑基”之事……

昔日,今日,也不过短短十日。

他慢慢地抬手按在窗上,手指指腹能清晰地感觉到雕窗的每一寸花纹。

于是,记忆瞬间倒流。

侯府里的刘掌事带着一群小丫头,从他窗前走过去。

那时他正坐于屋中,与其余几人一起品着其中一友才从江南带回来的一泡好茶,这一年的桃花开得有些迟了,密密麻麻地压满枝丫,院落里面一片粉云,瞧着格外娇艳。

他慢慢地沏好了茶,屋内全是氤氲的茶香。

张侍郎家的公子手中捏着折扇,正好站在窗前,他忽然用那描金扇子一敲窗棂,道了一声:“哎,三公子,那是你家的丫鬟吗?”

这一位张家公子,向来是京城公子哥儿里出了名的眼高于顶,竟有丫鬟能入他的眼?

一时之间,众人都来了兴趣,纷纷起身凑到窗边来看。

彼时还是谢三公子的他,并不很感兴趣,只是朋友们都去看了,他是主人,自然不好再端坐在原地,也只好凑了过来,顺着众人手指的方向看去。

于是……

他终于看见了她。

一身浅淡的月白色衣裙,半点儿也不华贵,一看便知道不是富户人家出身。

只是那女子的眉眼之间,却有着不同于寻常人的浅淡温柔,淡粉色的唇边含着浅浅的笑意,低垂着眉眼,偶尔与领着她们走的刘掌事说上两句话,似乎是刘掌事在交代她什么。

她一边听着,一边点头。

那姑娘的模样并非是那种一眼便叫人惊艳的,可混在这么多容貌也算姣好的丫头里,却让人一眼就能将她辨认出来。

初看一眼时还不觉得有什么,看第二眼的时候,便会发现她极为耐看,眉眼之间带着一种叫人移不开视线的神采,有一种如玉般内敛的感觉。

就像是把玩一块美玉,一旦看久了,竟然难以收回目光。

直到刘掌事带着人走远了,张家公子才反应过来,又追问道:“是你家丫鬟吗?”

谢不臣没放在心上,他并不很喜欢张家公子的为人,只随口说:“不是。”

他们家的丫鬟,自然会穿着一样的衣裳,那姑娘一身素淡,被刘掌事引着往老夫人与夫人那边去了,约莫是有别的什么事情。

在他回答之后,张家公子就长长叹了一口气,颇有几分遗憾之意。

只是一抬起头来,便瞧见谢不臣不冷不热地看着他,酝酿好的话在肚子里转悠了几圈,竟没能吐出来。

几个人继续喝茶,可张家公子却显得心不在焉。

随后,谢不臣送走了几位客人,便将这事情放下了。

没想到,后来有一次去母亲房中请安,竟然恰恰看见那女子侍立在母亲身边,偶尔会说上一两句话,模样温雅,性情柔和。

他有些诧异地行礼,还没等行完,便被侯夫人拉了起来,好生叫他坐下,这才说了那女子的事情。

侯夫人信佛。

传说早年谢不臣父亲,也就是谢侯爷,在战场上遇到事情,侯夫人在家彻夜祷告,许是佛祖显灵,侯爷竟然逢凶化吉,从边关大胜而归。

从此以后,侯夫人每日必定沐浴后焚香礼佛,希望佛祖可以一直保佑侯府上下。

这几日又到了抄写佛经的时候了,只是侯夫人前些日子生病,熬坏了眼睛,一盯着小字看就犯晕,正琢磨着找个心诚的人来抄,哪里想到,正好遇到了见愁。

她与刘掌事颇有几分渊源,一家得刘掌事照顾,每日为府里送些新鲜瓜果,因为性子温和,处事得体,一向为刘掌事喜欢。

那一日刘掌事在廊下与她说话,才叫了一声“见愁姑娘”,便被他母亲给听见了。

见愁,见愁。

这名字听着,到底有几分古怪。

侯夫人叫人过来一问,才知道见愁乃是无父无母的孤儿,因为有人收养,才能长大。

谢不臣听到这里,便没忍住问了一句:“怎么叫这个名字?”

见愁亭亭地站在侯夫人的身侧,面目之中一片淡然,见了他倒也没多少见生人的羞涩之感,尽管出身不高,却偏有一种落落大方之态。

她微微躬身道:“我是被阿娘捡回来养的,那一天阿娘出来拜佛求签,偏生摇出来一支‘心中有佛灵台愁’,才叫佛堂里的大师解了签,便瞧见了还在襁褓之中的我,到底不忍见我饿死,所以抱了我回家,为我起名‘见愁’。”

心中有佛灵台愁。

这一个“愁”字竟有这般的来源。

说到底,是个身世孤苦之人,只是她说来云淡风轻,不卑不亢,倒好像有多简单一样。

谢不臣虽是世家公子,却也见过了不少的世面,曾见黎民百姓生活于水深火热之中,却少见有人对自己的处境这般坦然面对。

侯夫人说,这样算来,见愁算是与佛有缘,又有一副好心肠,能识写几个字,便叫见愁每日来这里为她抄写佛经。

谢不臣并未多问,又与侯夫人叙话了几句便离开了。

后来很长一段时间,他每次去请安都能看见见愁,与她那并不怎么叫人舒坦的名字不同,平时脾气不怎么好的侯夫人在见愁的陪伴下,往往平心静气,面上也总是带着笑容。

因着时常去母亲那边请安,谢不臣偶尔会瞧见见愁所写的字。

平心而论,那字并不好看,看得出底子甚薄,只是笔画之间已经隐约有些挺拔的味道了,像是冬日里傲雪的寒梅。可一转眼,又能感觉出其中的厚实来,像是山野的村姑,与世无争,字虽不好看,却有一种让人心神镇定的力量。

看了见愁抄佛经之字的第一眼,谢不臣就生出一种奇怪的感觉来:这样的心性,这样的文字,来抄佛经,真是再好不过。

见愁的存在,像是空气,像是水。

平日里怎么看怎么在,即便她站在侯夫人身侧,也难以引起别人的注目。

只是一旦没有了她,就好像有什么地方怪怪的。

有一次,侯夫人带人去宫内赴宴,谢不臣老觉得差了点儿什么。

一直到了出宫,他才反应过来,见愁没资格入宫,所以他母亲并未带见愁来,这就是差了的那一“点”。

那一天晚上,星月漫天。

从皇宫宫门到侯府的路程,变得有些长,又有些短。

谢不臣坐在轿子里,将轿帘子掀开,看着外面即将宵禁的寂静街道,耳边只能听见抬轿子的轿夫们那平稳之中藏着几分匆忙的脚步声。

向来满腹诗书、满脑子智计韬略的他,一时竟有些恍惚。

因为,他忽然意识到了自己的心。

不需要否认,也不需要怀疑,更不需要遮掩,他太聪明,以至于连蒙蔽自己都做不到:他已经为这几乎与自己没有交集的女子所吸引,在不知不觉间。

轿子到底在京城宽阔的长道上走了多久,谢不臣都没有印象了。

他只知道,自己回去之后,原本是要看上几本书,做上几篇文章的。可坐在书案后面,他脑子里闪过的,竟然是几行字迹娟秀的佛经。

那一瞬间,谢不臣自己都忍不住笑了一声。

于是,那一夜,他什么也没有做,早早地和衣躺下了。

次日早晨有些雨,他起身,撑了伞穿过侯府后院那一片新开的桃花,去母亲处请安。没料想,伺候母亲的竹晴说,昨日宫宴太过劳累,母亲现在还没醒呢。

他自不好去打搅,当下便在外间坐着等候。

只是没坐上一会儿,昨日没出现的见愁也来了。

她怀里抱着厚厚一摞佛经,勉强撑了一把油纸伞,只是为了不淋湿佛经,那伞都打在了佛经上面,她那一身苏青色的衣裙却被打湿了。

似乎是没想到谢不臣也在,在被竹晴引进来之后,她看着他,有些微怔。

片刻后,她才反应过来,也没来得及放下那一摞重重的佛经,便弯身下拜:“不知三公子在内……”

“不必多礼。”

谢不臣虚虚拦了她一把,又向旁边的竹晴递了眼色。

竹晴连忙上来,将见愁怀里的佛经都接了过去,放在了桌案上:“见愁姑娘,你身上都湿了,今日夫人醒得迟,你也不必每日都赶得这样早。我叫下面人端盏热茶来,且给你祛祛寒。”

“坐吧。”

谢不臣看她还站在原地,似乎有些不知所措,便放缓了声音,示意见愁坐在外间的圆桌旁边。

这时的谢不臣还坐在靠窗的椅子上,倒不与见愁一处,也算是尊卑有序,见愁略一迟疑,便轻声道了谢,慢慢坐了下来。

腰背挺直成一条线,微微湿润的衣衫透着寒气,叫她面色隐约发白。

竹晴叫人端的那一盏茶很快便上来了。

谢不臣不说话,见愁也不说话。她只轻声谢过了,便小心地将那一盏茶捧在手心里。

谢不臣眼角余光能看见她细细长长的手指,搭在青瓷的茶盏上,因为冷而轻微地颤抖着,却有一种难言的惊心动魄之感。惊了他的心,动了他的魄。

窗外的桃花,就在雨中。

一片片粉红的花瓣沾了雨水,一时有一种云雾般的美丽,斜斜岔出一枝来,便成了入窗的一景。

见愁就坐在那景下,苏青色的衣裙,根根葱白的手指,天青色的茶盏,动人得就像是一幅画。

那一刻的谢不臣,却只想起了一句诗:人面桃花相映红。

“人面桃花相映红……”

无数的回忆,都像是已经死去了一样,沉睡在他脑海的深处。

挖它们出来,是一件让他觉得异常痛楚的事情。

谢不臣眼底,那窗外的一线天光,渐渐亮了……

最黑暗的黎明,已经慢慢过去。

谢不臣枯站了许久,只觉得身上都有些僵硬起来。

窗外那一线明光之中,似乎有着几点瑰丽的色彩,引着他伸出手去。他双手扣住窗棂,轻轻地打开,将那一条缝隙渐渐扩大,扩大……

“吱呀。”

一声轻响。

窗外的世界,已经笼罩在了一片明亮的晨光里。

昆吾十一峰的轮廓,隐藏在浓重的雾气之中,缥缥缈缈,一时让人有些看不分明,唯有那晨钟的声音,慢慢响彻了整个昆吾。翠色的树木充斥着视野,可那夹在一片翠绿之中的一抹薄红,却吸引了他的目光。

那是这昆吾许多树木之中唯一的一棵桃树。

如今正到了花期,这一夜过去,被初升的暖日一照,昨日才含苞的花树,今晨便将紧闭的花苞打开,一片一片花瓣优雅又慵懒地舒展着,最后一起层层叠叠地挂在了枝头。

烂漫如云霄。

人面不知何处去,桃花依旧笑春风。

此处已非昨日谢侯府,天下的桃花,却依旧盛开,并不因物是人非而改变。

只是……

它们开得再灿烂又怎样?

他心底的那一枝桃花,早已是枯枝一截,被死灰覆盖,再不绽放。

放在窗棂上的手指,慢慢滑了下来。

谢不臣一颗心如古井无波。

“咚咚咚!”

忽然有敲门声传来。

同时传来的还有几分娇俏的喊声:“谢师兄,龙门庞长老带着他座下弟子周承江来了,就是那个第二重天碑排名第一的周承江。掌门真人吩咐我请你过去呢,谢师兄?”

谢不臣目光微微一闪,脑海之中纷繁的思绪终于消失了个干净。

周承江?

第二重天碑第一。

曾听人说过。

他从窗边走回,不再看那盛开的桃花一眼,只来到了门前,将门拉开,便看见了昆吾执事长老的掌上明珠,顾青眉,眉目精致,面容娇俏,眼神中还带着一点儿仰慕。

这种眼神,谢不臣很熟悉,却没有给任何回应,他淡淡道了一声:“我就去。”

一路上,顾青眉都显得有几分兴奋。

“听闻周承江乃是龙门新一代的天才,在这几百年之间,被认为仅次于当年崖山的曲正风,不过他肯定没办法跟谢师兄你相比的。”

“对了,说起来,在掌门真人收了谢师兄当徒弟之后不久,崖山那边也传来了消息,说是新收了一名什么都不会的女弟子,还直接取代了曲正风的位置,成为了崖山大师姐。”

“谢师兄,你都没半点儿好奇的吗?”

谢不臣没有答话。

崖山也好,龙门也罢,曲正风也好,新收的女弟子也罢,都与他没有什么关联,至少现在没有。

他一脸的淡漠,平静地从长长的山道上走过。

山间的空气格外清幽,不带半点儿烟火气。

很快,昆吾那耸立于云端的一鹤殿飞檐,已经在眼前了。

此时此刻,还没有人会知道:这一日,他会以筑基仅三日的修为,打败第二重天碑第一的周承江,名动十九洲。
Bạn đã có truyện nào muốn dịch chưa:quai:
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-147,96
Tu vi
0,14
Mình chưa, không biết bạn có bộ nào đang dịch không mình muốn cùng dịch để luyện tay ấy.
Trước mình có dịch vài bộ nhưng toàn đào hố mà không lấp, tội nghiệt đầy mình bị dân tình ném đá quá giờ có dám vác mặt đi dịch nữa đâu.
Mình đang convert thôi, tại không có nhiều thời gian ấy. Bạn cứ tìm cho kỹ bộ mà bạn thích rồi hẵng dịch. Dịch truyện đòi hỏi sự kiên nhẫn, cũng phải rất tâm huyết nữa, nên là nên tìm bộ mà bản thân thích cực thích ghiền cực ghiền mới có hứng dịch đến cùng được.
 

Slowly

Đại Thừa Sơ Kỳ
Moderator
Dịch Giả Trường Sinh
Trước mình có dịch vài bộ nhưng toàn đào hố mà không lấp, tội nghiệt đầy mình bị dân tình ném đá quá giờ có dám vác mặt đi dịch nữa đâu.
Mình đang convert thôi, tại không có nhiều thời gian ấy. Bạn cứ tìm cho kỹ bộ mà bạn thích rồi hẵng dịch. Dịch truyện đòi hỏi sự kiên nhẫn, cũng phải rất tâm huyết nữa, nên là nên tìm bộ mà bản thân thích cực thích ghiền cực ghiền mới có hứng dịch đến cùng được.
Đúng thật, chắc mình sẽ bổ sung thêm từ vựng với câu cú rồi sẽ tìm truyện sau. Cảm ơn bạn nhé.
 

Trà Tắc Lắc Sữa

Phàm Nhân
Thanh Xuân Ký Giả
Đệ Tam Converter Tháng 2
Ngọc
-147,96
Tu vi
0,14
Đúng thật, chắc mình sẽ bổ sung thêm từ vựng với câu cú rồi sẽ tìm truyện sau. Cảm ơn bạn nhé.
Cũng có thể tìm truyện trước rồi trong quá trình dịch sẽ bổ sung từ vựng ngữ pháp, việc dịch buộc bạn phải sắp xếp, tìm kiếm từ ngữ rất nhiều mà:46gkjpk:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top