[Tóm tắt truyện] Ông trăm tuổi trèo qua cửa sổ và biến mất - Jonas Jonasson

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Đối tượng mà Allan phải tiếp cận là Yuri- Một nhà vật lý hạt nhân bất khả xâm phạm của Nga, đang sống trong một thành phố bí mật đến mức không được gọi cả bằng tên. Mật vụ kỳ cựu của Mỹ sau khi phát hiện ra sự thực này liền xin lỗi Allan về sai lầm của mình, sau đó… chuồn về Mỹ lo vụ lộn xộn của CIA bỏ lại ông bơ vơ ở đại sứ quán cùng nhiệm vụ không biết khi nào mới hoàn thành.

Hóa ra Yuri mà Allan phải tiếp cận lại chính là người bạn mà Allan ngồi uống chung Vodka trong tàu ngầm năm xưa. Đến năm 1969, Allan phát hiện ra sắp sửa có một đoàn nhạc kịch lớn từ Viên đến để biểu diễn tại nhà hát ở Moskva. Biết Yuri rất thích xem nhạc kịch, Allan liền đến đó cùng với tấm bảng lớn có ghi dòng chữ “TÔI LÀ ALLAN EMMANUEL”. Yuri sau khi xem xong buổi biểu diễn cùng vợ thấy dòng chữ này liền ngay lập tức đến chỗ ngồi của Allan. Cả ba lên xe đến một nhà hàng gần nhất để ăn mừng cuộc đoàn tụ tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể xảy ra này (Yuri cực kỳ biết ơn Allan vì kiến thức học lỏm được, và cũng cực kỳ day dứt khi nghĩ mình đẩy ông vào chỗ chết). Trong nhà hàng Allan thuyết phục được hai vợ chồng Yuri làm gián điệp chung với mình, tuồn những tin tình báo (một phần thật ba phần giả) ra ngoài với mục đích bảo vệ hòa bình thế giới.

Nhiều năm trôi đi, nhờ tài chém gió của mình, Allan đã góp công lớn về việc giữ nền hòa bình nguyên tử giữa hai nước lớn Mỹ - Nga. Dưới ảnh hưởng của Vodka, khả năng chém gió của Allan cùng Yuri nâng đến tầm… vũ trụ với dự án (tự bịa) các vệ tinh trang bị tên lửa hạt nhân bay quanh trái đất. Vì cái này mà Mỹ ráo riết chi tiền cho công cuộc phòng chống vũ khí hạt nhân, Nga cũng làm như vậy tương tự nhưng không đủ khả năng nên đã lâm vào khánh kiệt và bắt đầu rạn nứt. Nhận thấy mọi chuyện bắt đầu không vui, cả ba người liên hệ với CIA để đánh bài chuồn. Mật vụ Mỹ giữ đúng lời hứa, chu cấp cho Yuri cùng vợ một chỗ thoải mái, nơi mà đôi vợ chồng già có thể đi xem nhạc kịch mỗi ngày. Còn về phần Allan, nhận thấy mình đã cống hiến đủ, ông khăn gói trở về quê cùng với số tiền trợ cấp khổng lồ được thanh toán bằng séc:hottien:
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Trở về Thụy Điển, Allan mua cho mình một ngôi nhà nho nhỏ, sống nhàn nhã bằng tiền trợ cấp mặc kệ sự đời. Năm 1989 vào đúng dịp sinh nhật có một con mèo hoang xuất hiện rồi làm bạn với Allan, ông đặt tên cho nó là Molotov, ông cũng bắt đầu nuôi thêm gà. Năm năm nữa trôi đi, Molotov vẫn tiếp tục sống với Allan nhưng giờ đã già đi rất nhiều, rồi trong một lần sơ suất nó bị một con cáo hay lảng vảng gần đấy bắt đi mất. Lần đầu tiên và cũng có thể là lần duy nhất ở trong đời, Allan tức giận, vừa buồn vừa tức giận. Thế nên ông lên kế hoạch trả thù bằng thứ mà mình sành sỏi nhất: thuốc nổ. Cái bẫy của ông được việc hơn mức cần thiết, nó không chỉ thổi bay con cáo mà còn thổi bay chuồng gà, kho chứa gỗ cùng Allan lên không trung. Cũng may là xe cứu thương tới kịp thời và Allan cũng không bị thương. Thế nhưng nhà của Allan đã bị nổ tung và giờ ông không còn nơi nào để ở. Vậy nên nhân viên xã hội quyết định đưa ông đến Nhà Già - Một trại dưỡng lão có đủ quy tắc hà khắc, lúc này Allan đã 99 tuổi.

Hàng tuần rồi hàng tuần trôi đi, cuộc sống tẻ nhạt và vô vị cứ thế bám lấy Allan làm ông cũng ao ước được chết quách đi như những người ở Nhà Già này. Và thậm chí có điều còn tồi tệ hơn: sắp tới sinh nhật thứ 100 của Allan. Ông sẽ phải ăn mặc chỉnh tề rồi ngồi yên như một con thú bị nhốt, nghe người ta hát với chiếc bánh sinh nhật trên tay. Đó chắc chắn không phải là điều ông muốn.

Và giờ cụ chỉ còn một đêm nữa thôi...
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Khi chỉ còn một giờ nữa là đến buổi sinh nhật lần thứ một trăm, cụ Allan Karlsson đã quyết định trèo qua cửa sổ và trốn ra ngoài. Khi đi cụ mặc một chiếc áo nâu, quần âu màu nâu, xỏ dép đi trong nhà cũng màu nâu nốt cùng với chiếc ví có vài tờ 100 crowm. Cụ cứ thế đi trong vô định rồi dừng lại trước một Trung tâm du lịch, không chút chần chờ cụ quyết định mua một vé xe buýt đến nơi xa nhất (trong giá tiền của mình), trốn được bao xa thì cứ trốn :khockhoc:.

Trong khi chờ xe buýt đến, cụ bắt gặp một gã thanh niên tóc dài mặc áo bò kéo theo một cái vali đằng sau. Gã thanh niên nhờ cụ trông dùm cái vali để mình đi vệ sinh. Với bản tính lương thiện vốn có tất nhiên là cụ Allan đồng ý giúp gã việc cỏn con này . Nhưng ngay khi gã vừa chui vào nhà vệ sinh vài giây thì xe buýt đã đến. Thế là cụ Allan quyết định… kéo cả cái vali đi theo và mặc kệ gã thanh niên tóc dài trong nhà vệ sinh. Trong khi cụ cùng chiếc vali đã ổn định chỗ ngồi để đi đến ga Byringe, thì tại Nhà Già người ta đã phát hiện ra cụ đã biến mất. Tương tự, ở Trung tâm du lịch gã thanh niên tóc dài cũng phát hiện ra sự biến mất của chiếc vali :xmzbxva:

Vụ biến mất này tất nhiên là gây ra một vụ hỗn loạn tại Nhà Già. Ngài thị trưởng ngay lập tức ra lệnh cho nhân viên của mình chia thành từng tốp đi tìm, trong lúc bối rối ngài thị trưởng đã cử cả một phóng viên và nhiếp ảnh địa phương đi cùng nhóm tìm kiếm. Trong những người đi tìm kiếm Allan Karlsson có một chàng thanh niên tóc dài tại Trung tâm Du lịch, tất nhiên là không phải tìm đưa cụ về Nhà Già, mà để lấy lại chiếc vali to đùng kia. Cuộc tìm kiếm của thanh niên tóc dài so với nhóm của Thị trưởng dễ dàng hơn nhiều khi mà anh có thể nhẹ nhàng lấy thông tin di chuyển của cụ Allan từ nhân viên bán vé (bằng cách sử dụng bạo lực và đe dọa giết cả nhà).

Khi đến ga Byringe thì mặt trời đã khuất bóng. Cụ Allan với cơ thể trăm tuổi thấy cần nghỉ ngơi, nên cụ đi đến một nhà ga bỏ hoang với mong muốn có thể tìm được một ngôi nhà gần đấy. Khi đang kéo chiếc vali to đùng qua con đường với biển báo “không đi bộ trên đường này”, cụ gặp được người đàn ông sống gần đó tên Julius Jonsson và được đồng ý cho ở lại. Ở nhà ga này Julius sống chủ yếu bằng tiền trợ cấp của nhà nước, nấu rượu lậu và thi thoảng săn trộm và ăn cắp tí ti từ những nhà hàng xóm, vì thế ông không được yêu mến lắm nên ít ai lui tới đây.

Sau khi uống thỏa thuê rượu và chén no thịt nai, cụ Allan xin tạm dừng bữa tiệc để đi vệ sinh. Trong khi đang giải quyết nỗi buồn thì cụ thấy trên lầu có tiếng ồn lớn, linh tinh mách bảo cụ rằng có lẽ mối nguy của cụ đã tới rồi. Và quả nhiên là linh tính của cụ không sai, mối nguy mặc áo bò, tóc dài, dáng cao gầy đang tóm lấy Julius, vừa lắc vừa hét lên rằng “lão chó chết đấy đang ở đâu”:99h09b6:. Tìm được vũ khí thích hợp (tấm ván) ở đống rác, cụ Allan lao thẳng tới sau lưng đối thủ của đập thẳng tay. Gã tóc dài thấy động liền quay người lại đúng lúc cụ Allan đang nện xuống, tấm ván tiếp xúc thẳng vào trán làm gã trợn mắt sau đó ngã vật ra đập đầu vào cạnh bàn :1:. Hai người nhất trí với nhau rằng phải nên vô hiệu hóa tên tóc dài này lại trước khi gã tỉnh dậy, vậy nên hai ông già liền hò nhau kéo gã trai vào phòng đông lạnh chuyên dùng để chứa thịt nai của bác Julius. Xong xuôi hết thảy cả hai quyết định mở cái vali to tướng để chia nhau chiến lợi phẩm, và đồ trong đó làm cả hai phải bật thốt lên kinh ngạc.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Bên trong vali đầy ắp các cọc tiền 500 crown làm cả hai lóa mắt:tienui:. Trong khi cả hai đang bàn bạc thì gã tóc dài tỉnh dậy rồi nổi điên lên đập phá đồ đạc trong kho lạnh, cụ Allan giải quyết việc này bằng cách hạ nhiệt độ trong phòng xuống khiến gã ngay lập tức ngậm miệng vì lạnh.

Ngày hôm sau, bác Julius thông báo cho cụ hai tin. Tin đầu tiên là bác đã đếm số tiền trong vali, tổng cộng là 50 triệu crown (tầm hơn 50 tỷ VNĐ):hottien:. Tin thứ hai là cả hai người quên tắt quạt trong kho lạnh, thế nên gã thanh niên tóc dài bên trong đã chết queo vì lạnh mất rồi:thodai:. Sau bữa sáng, cả hai quyết định rời ga tàu mang cái xác của thanh niên xấu số đi phi tang đồng thời trốn chạy luôn. Bác Julius đưa gã tóc dài lên xe goòng rồi ngụy trang cho gã bằng cặp kính râm cùng bộ tóc dựng đứng, cụ Allan cũng không quên thó đôi giày của gã để đeo thay cho đôi dép đi trong nhà. Gã thanh niên xấu số kia là thành viên của băng đảng tội phạm có tên Never Again chuyên vận chuyển và phân phối ma túy. Bởi vì Ốc Vít (thanh niên xấu số) cùng với số tiền lớn gã phải đem về đã mất tích mấy ngày nay khiến Ông chủ của băng có tên là Ông Chủ tức điên:27:. Thùng Gỗ - thành viên thứ hai của băng, được Ông Chủ cử đến nơi giao dịch để đưa Ốc Vít lẫn số tiền hắn đang cầm về. Khi Allan cùng Julius dời đi không lâu thì chánh thanh tra bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ cũng đã tìm đến được căn nhà ở ga tàu bỏ hoang, nhưng những gì ông tìm lại được chỉ còn là đống bát đĩa trên bàn cùng đôi dép cụ Allan đeo ở Nhà Già.

Cả ba người (hai sống, một chết) đi đến quá giờ trưa mà chưa tìm được cái hồ nào để phi tang xác nên quyết dừng lại một lúc để ăn trưa. Trong thời gian ăn trưa cả hai phát hiện ra một container đậu trong rừng chở đầy những ống thép có đường kính cả mét. Quyết định được ra rất nhanh, Ốc Vít được hai người hò nhau nhét vào ruột của một trong hai cái ống trong cùng. Xong việc cả hai bỏ xe goòng đi bộ ra khỏi khu rừng, sau vài trăm mét tốc độ của cụ Allan chậm lại, có vẻ như cái đầu gối không cho phép cụ đi bộ xa. Cả hai đến một quán bánh mì kẹp để ăn cho lại sức, sau hai phút Julius đã mua được hai cái bánh mì kẹp, một cốc Fanta, một chiếc Mercedes của chủ quán và thuê luôn cả ông chủ quán tên Benny làm tài xế riêng, tổng giá là 100 000 crown (người có tiền :daica:).

Chiếc xe chở cả ba dời khỏi đường lớn để tìm một trang trại hoặc nơi nào đó tương tự nhằm tránh tai mắt của mấy tên côn đồ. Khi trời sập tối cả ba phát hiện ra Trang Trại Bên Hồ trên một con đường nhỏ. Tiếp đón bọn họ là một chị sồn sồn tóc xoăn đỏ dắt theo con becgie. Ban đầu chị này không muốn tiếp đón họ nhưng khi cụ Allan tâm sự về số tuổi của mình kèm theo sự tán tỉnh của bác Benny, cô đồng ý cho họ tạm dừng chân ở trang trại của mình.

Chánh thanh tra sau khi vuột mất cụ Allan cùng ông Julius liền vào làng để tìm hiểu thông tin về chủ căn nhà này. Và những gì ông nhận được từ người dân ở đấy là yêu cầu tống ông Julius vào tù ngay lập tức (vì ăn cắp trứng, ăn cắp xe trượt tuyết, nấu rượu lậu…). Trên đường trở về, chánh thanh tra nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp báo cáo rằng có người nhìn thấy khoảng một tiếng trước, trên tuyến đường sắt bỏ hoang có một chiếc xe goòng chở một ông lão, một cụ già, một thanh niên trẻ đeo kính mát, chân không giày… Ông chánh nhận được tin này liền báo lại cho cảnh sát trưởng của tỉnh. Cảnh sát trưởng sau khi thu thập tất cả tin tức từ mọi người, liền hùng hồn nói trong buổi họp báo rằng sự mất tích của Allan Karsson có thể là một vụ bắt cóc. Cảnh sát có thông tin là cụ còn sống , nhưng đang nằm trong tay của xã hội đen. Trong đám quần chúng hóng tin buổi họp báo ấy có gã Thùng Gỗ. Ngay khi nghe xong lời tuyên bố của cảnh sát trưởng, gã đã tin rằng tên Ốc Vít đã cao chạy xa bay với số tiền, thế nến tên đó phải chết :077:.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Sau buổi họp báo. Thùng Gỗ gọi điện báo cáo với Ông Chủ là chưa có gì đáng để báo cáo và được lệnh ở yên tại chỗ, chánh thanh tra thì đưa con chó cảnh sát đến làng đúc để tìm thêm manh mối. Con chó phát hiện ra ngay có mùi xác chết trên chiếc xe goòng, nó lần theo mùi đến nhà xưởng thì mất dấu. Chánh thanh tra vì điều này mà đặt ra rất nhiều giả thuyết khi mà không tìm ra cái xác. Không tìm ra cũng phải thôi, vì cái xác hiện tại đang xuất ngoại trên chuyến tàu qua kênh đào Suez. Một thủy thủ người Ai Cập tìm được nó khi nó đang bốc mùi kinh khủng, vì không muốn rắc rối cùng chịu đựng mùi hôi thối, cái xác được quẳng xuống biển sau khi đã bị lột hết những đồ có giá trị.

Lúc này ở Trang Trại Bên Hồ, cả ba người sau khi được mời vào trang trại mới phát hiện ra ở đây có hẳn một con voi:6ztiwqu:. Chỉ bằng tiếng rống, Benny đã biết con voi đang đau ở đâu đó. Điều này làm bà chủ trang trại được Benny đặt tên là Người Đẹp rất đỗi kinh ngạc. Benny giải thích rằng bác đã “gần như là một bác sĩ thú y” rồi chứng minh bằng cách xử lý nhẹ nhàng cái chân bị cành cây cắm vào của con voi :4zykgg7:

Bác Benny có một người anh tên là Bo. Khi còn nhỏ cả hai hay được bố gửi đến nhà ông bác Frasse vào những dịp hè để hưởng không khí trong lành ở thôn quê. Một ngày nọ, khi Bo 19 tuổi và Benny 18 tuổi, một ông luật sư đến thông báo rằng hai người có tên trong di chúc của ông bác Frasse xấu số. Nội dung cơ bản của di chúc là hai anh em sẽ được trợ cấp hàng tháng để đi học, và khi học xong cả hai sẽ sở hữu số tiền khổng lồ có trong di chúc:hottien:. Trong khi Bo nhanh chóng hoàn thành khóa học của mình, thì Benny vẫn còn đang đánh vật với khóa học về thực vật tại một trường Đại Học:xinloi:. Điều này làm chậm trễ tiến độ thừa hưởng số tiền kếch xù kia, hơn nữa vì Bo đã hoàn thành chương trình học của mình nên anh sẽ không nhận được tiền trợ cấp hàng tháng nữa. Điều này biến hai anh em thành kẻ thù, vì trong cơn say rượu Bo đã đập nát chiếc xe 125 phân khối mà Benny mới mua. Để trả thù, Benny quyết định thay đổi môn học trước khi tốt nghiệp và bắt đầu học thêm cái mới nhằm kéo dài thời gian hoàn thành di chúc càng lâu càng tốt:leuleu:. Và với mức trợ cấp hàng tháng hào phóng, Benny cứ thế học, rồi lại bỏ thi tốt nghiệp, rồi lại học cái khác suốt ba mươi năm. Cho đến một ngày ông luật sư nay đã già lụ khụ thông báo với bác rằng tiền trong di chúc đã hết, đồng nghĩa với việc chẳng còn khoản trợ cấp hậu hĩnh hàng tháng nào nữa. Bác Benny đành phải mở một quán bánh kẹp để sinh nhai, rồi sau đó gặp Cụ Allan và ông Julius.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Thùng Gỗ có được thông tin của nhóm Allan từ đứa em đang làm côn đồ, sau khi nó thấy bác Benny cùng Người Đẹp đang đi mua đồ ở siêu thị gần đó. Thùng Gỗ liền gọi điện báo cáo lại cho Ông Chủ để xin ý kiến chỉ đạo. Vì chưa đủ chứng cứ nên Ông chủ ra lệnh Thùng Gỗ không được manh động mà chỉ bám theo con mồi. Chánh thanh tra Aronsson bên này nhờ tổng đài điện thoại nên đã biết hết được đường đi nước bước của nhóm Never Again, và giờ chỉ cần bám theo tên Thùng Gỗ là có thể tìm được ông cụ trăm tuổi.

Thùng Gỗ theo lệnh cứ thế bám theo Người Đẹp, phải vất vả lắm gã mới bám chân cô đến trang trại bên hồ rồi suýt đâm vào cụ Allan lúc này đang cho Sonya - con voi của Người Đẹp ăn. Sau vài phút lúng túng, Thùng Gỗ đã rút khẩu súng lục của mình ra khống chế mọi người ở đây. Trong lúc cấp bách cụ Allan nảy ra một ý tưởng táo bạo, cụ giả vờ ngớ ngẩn rồi bước về phía gã Thùng Gỗ đang lăm lăm khẩu súng trong tay. Điều này làm Thùng Gỗ lúng túng cùng bối rối, gã vừa run rẩy lùi lại vừa to tiếng đe dọa. Gã cứ thế lùi thẳng vào đống shit voi to đùng mà Sonya vừa ị ra rồi ngã ngửa cả người vào trong đó:yob96:. Cụ Allan nhẹ nhàng kết thúc kế hoạch táo bạo của mình bằng cách ra lệnh cho con voi nặng cả tấn “Sonya, ngồi xuống!” Thế là tên thứ hai trong băng Never Again đã chết chìm trong shit, theo đúng nghĩa đen:38:

Ông Chủ chờ Thùng Gỗ gọi lại trong ba tiếng đồng hồ. Sau đó hắn nghĩ rằng có gì đó không ổn với đàn em của mình nên quyết định đích thân ra tay. Chỉ cần vài bước kiểm tra biển số đăng ký mà Thùng Gỗ đã cung cấp là ông chủ đã tìm được nơi mình cần đến.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Nhóm bạn bên hồ nhận ra rằng phải leo lên chiếc xe dọn nhà của mình để ra đi ngay lập tức. Nhưng trước đó cần một việc bắt buộc họ phải làm: phi tang xác chết. Người Đẹp mặc đồ bảo hộ cẩn thận rồi lôi tên Thùng Gỗ đã chết bẹp dí ở dưới mông con voi ra, làm sạch rồi nhét vào chính cốp xe của hắn. Kế hoạch là chở tên này đến nơi hoang vắng rồi đốt hắn ra tro, y như một găng tơ đích thực sẽ làm :daica:

Julius cùng Benny lái chiếc xe của Thùng Gỗ (với cái xác của gã trong cốp) đến một trạm gần đó để mua xăng. Cả hai bước vào tiệm xăng mà không rút chìa của chiếc xe ra khỏi ổ, chính vì sự hớ hênh này đã tạo điều kiện cho mấy tên du côn ở gần đấy trộm mất chiếc xe. Chiếc xe ngay khi trộm về đã được thay biển số mới rồi bán cho một mối làm ăn ở Riga. Tưởng đây sẽ là một món hời cho chủ nhà xe ở Riga, nhưng không. Chiếc xe bắt đầu bốc mùi sau vài ngày và khi tìm kiếm chủ nhà phát hiện một xác chết ở phía sau xe:yob96:. Thế là gã đành phải tháo biển số, cào xước hết chiếc xe rồi dùng tiền mua chuộc một gã say rượu, thuyết phục gã lái chiếc xe đến đống tập kết phế liệu để tiêu hủy giúp mình. Nhóm bạn Trang Trại Bên Hồ có lo lắng đôi chút về việc chiếc xe bị mất, nhưng rồi lo lắng ấy cũng được gạt qua để bắt đầu khởi hành. Cả nhóm đưa Sonya lên thùng xe ngụy trang cho nó rồi xóa sạch mọi dấu vết, xong xuôi mọi việc chuyến xe bắt đầu tiến vào hành trình vô định.

Thời gian chờ đợi quá lâu làm Ông Chủ bắt đầu nghi ngờ về chiến lược cũ của mình với cái áo câu lạc bộ có biểu tượng Never Again trên lưng. Ban đầu Ông Chủ tạo ra đồng phục nhằm để gắn kết những thành viên của nhóm lại với nhau. Thế nhưng sau nhiều biến có nhóm Never Again cũng chỉ có vỏn vẹn bốn người, Ốc Vít, Thùng Gỗ, Caracas và Ông Chủ:cuoichet:. Và với số lượng ít ỏi thế này thì cũng chẳng cần áo khoác đồng phục để gắn kết, thậm chí nó còn phản tác dụng ở nhiều trường hợp:bucminh:. Trong khi đang suy nghĩ miên man thì Caracas đã trở về với một quả dưa hấu cùng lời giải thích cho sự chậm trễ của mình là“Đỡ khát và ngon”. Câu giải thích này làm Ông Chủ tức điên: 50 triệu crown cùng một nửa thành viên tổ chức mất tích mà tên này vẫn còn tâm trạng đi mua trái cây? :27: Thế là Ông Chủ vớ lấy quả dưa hấu, đập nó vào đầu Caracas vỡ toác ra. Thế là Caracas bắt đầu khóc rồi nói hắn không muốn dính vào chuyện này nữa :99:rồi hắn nhảy ra khỏi cửa bắt taxi đi không hẹn ngày trở lại. Thế là thành viên cuối cùng của nhóm cũng cứ thế mà đi mất, Ông Chủ thở dài rồi leo lên con BMW mới nhất phóng đến Trang Trại Bên Hồ để tự tay giải quyết đống rắc rối của mình.

Ông Chủ lái xe nhanh đến nỗi chiếc xe cảnh sát không gắn biển theo sau phải vừa đi vừa đếm số lần vi phạm, sau đó viên cảnh sát trong xe đưa ra kết luận rằng người đàn ông lái BMW kia phải bị tước giấy phép trong 400 năm tới:80:. Tình cờ cuộc hành trình theo dõi chiếc BMW đưa họ qua nơi chánh thanh tra Aronsson làm việc, chánh thanh tra cảm ơn mấy người cảnh sát rồi tiếp quản vụ này hộ họ. Nhưng Ông Chủ lái xe nhanh đến nỗi Chánh thanh tra khó theo kịp rồi mất dấu ở gần quốc lộ dẫn đến Trang Trại Bên Hồ. Khi gần đến Ông Chủ có lướt qua chiếc xe tải chở đồ, thấy có vẻ khả nghi nhưng ông vẫn tiếp tục tiến đến Trang Trại Bên Hồ để xem xét trước đã. Ngay khi đến ngôi nhà và phát hiện ở nơi đây hoàn toàn sạch sẽ, Ông Chủ quyết định leo lên xe để bám theo ngay chiếc xe chở đồ khả nghi nọ. Chánh thanh tra cũng đến ngay sau đó nhưng cũng không phát hiện được gì thêm ngoài khẩu súng của tên Thùng Gỗ mà Người Đẹp để quên trên gốc cây sồi.

Nhóm bạn trong chiếc xe chuyển nhà sau khi đã yên vị thì bắt đầu bàn bạc nên đi đâu. Vấn đề chung của nhóm bạn này là họ có rất ít người thân và bạn bè, cụ Allan thì đã 100 tuổi, người thân và bạn bè cụ đã chết hết, Julius thì chỉ giỏi gây thù chứ không giỏi kết bạn, Người Đẹp sống khép kín, Benny thì có một ông anh, một ông anh giận dữ nhất thế giới. Julius gợi ý cho Benny rằng bác có thể dùng tiền để “chuộc lỗi” với anh trai mình. Cách của Julius hiển nhiên là có ích, bác Bosse- anh của Benny đồng ý cho cả nhóm trú chân và cho đứa em của mình “chuộc lỗi” với giá là 3 triệu:54:. Mọi thứ dường như đang thuận lợi nhất với họ, cả con đường bây giờ cũng sắp rộng ra và thẳng. Và điều đó cũng chính là điều Ông Chủ cần, con đường rộng ra và thẳng giúp Ông Chủ tăng tốc vượt qua chiếc xe dọn nhà rồi, chắn ngang đường cách tầm 150m để chặn chiếc xe tải lại.

Trong tính toán của Ông Chủ, khi mà thấy một chiếc xe chắn ngang đường thì chủ xe sẽ dừng lại để đảm bảo đến tính mạng và sức khỏe cho cả hai bên. Ông Chủ đã tính đúng, Benny quả thực đã nhấn phanh, cơ mà Ông Chủ chưa tính đến chuyện trong chiếc xe tải kia có cả một con voi:7obgkek:. Chiếc xe chở voi nặng hơn 15 tấn không kịp thắng lại đâm sầm vào chiếc xe chắn ngang với tốc độ 50km/h, Ông Chủ cùng chiếc BMW bay xa tận 20m rồi rơi xuống đập mạnh vào một gốc cổ thụ ven đường. Cả nhóm xuống xe, quan sát rồi kết luận người trong chiếc xe kia ắt hẳn là đồng bọn của gã Thùng Gỗ, cũng may là giờ hắn chết cmnr. Người Đẹp tiến tới chửi cái xác rằng tại sao ngu đến nỗi đậu xe ra giữa đường như thế, thì bỗng cái xác yếu ớt nhúc nhích một cái chân.

Khi chánh thanh tra đi lên đường lớn thì phát hiện chiếc BMW bị găm vào một gốc cây cổ thụ. Khi kiểm tra thì ghế lái đầy máu nhưng không thấy người đâu, mạn phải của xe bị sứt mẻ do bị một cái gì đó to lớn đâm vào với tốc độ cao (ví dụ như một chiếc xe dọn nhà chẳng hạn). Chánh thanh tra báo cáo lên trên về sự việc này, thầm nghĩ trong đầu rằng cụ già trăm tuổi cùng đoàn tùy tùng của cụ hình như rất giỏi trong việc giết người rồi phi tang xác chết:31:
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Chánh thanh tra gọi điện cho công tố viên Conny Ranelid báo cáo tất cả những manh mối mà mình đã thu thập được: Chiếc Mercedes màu bạc, khẩu súng bị bỏ quên, chiếc BMW toàn máu… Tất cả những chứng cứ trên đủ để công tố viên suy luận ra rằng: Cụ Allan trăm tuổi đã đã giết nạn nhân thứ nhất - Ốc Vít ở ga tàu rồi ném vào xe goòng; giết nạn nhân thứ hai - Thùng Gỗ ở Trang Trại Bên Hồ và giết luôn nạn nhân thứ ba - Ông Chủ ở đường quốc lộ. Khi được chánh thanh tra dò hỏi về việc có chắc là cả ba nạn nhân đúng là nạn nhân (thực sự đã chết) vì giờ vẫn chưa tìm được xác của ai cả. Công tố viên khịt mũi nói rằng tên số một và số ba chắc chắn không cần giải thích gì thêm, còn tên số hai thì sau khi cụ Allan ra tòa sẽ được gián tiếp xác nhận là đã chết :gmywkam:

Công tố viên kết thúc cuộc nói chuyện khi thông báo ông sẽ tiết lộ trong bản tin buổi tối, rằng ông già trăm tuổi bị tình nghi là một cỗ máy giết người hàng loạt :31:và ngay ngày mai sẽ có quyết định bắt giữ cụ Allan, ông Julius, bác Benny và Người Đẹp - Gunilla.
 

Bảo Ca

Nguyên Anh Hậu Kỳ
Tác Giả Nghiệp Dư
Với y đức của một người suýt làm bác sĩ, Benny không thể để một người cứ thế trong tình trạng nguy kịch được. Thế nên là biết mình đang gây rắc rồi những bác vẫn kéo Ông Chủ ra khỏi chiếc xe bẹp rúm, sơ cứu cho hắn rồi đặt nạn nhân nằm sau cabin đi cùng đoàn đến nhà anh trai:hayqua:. Sau khi giải thích cho anh trai mình - Bosse về số tiền, nạn nhân xấu số, mấy nạn khác, con voi trên xe… cả nhóm được bác Bosse đồng ý cho ở lại (phần nhiều là do Benny đã “chuộc lỗi” xong). Trong khi mọi người đang dùng bữa và tranh luận với nhau thì Ông Chủ đã tỉnh dậy. Morphine tiêm buổi chiều vẫn còn hiệu quả nên gã vẫn có thể chịu được đau đớn để lấy khẩu súng lục vứt trong cốp xe rồi tụt khỏi cabin xe tải. Khi mà chắc chắn mọi người đang tụ tập trong nhà bếp, Ông Chủ đẩy cửa ra dễ dàng khống chế tất cả mọi người với khẩu súng trong tay:quandoi:. Khi mà mọi người tưởng rằng đã chết chắc thì bất ngờ bác Bosse nhận ra Ông Chủ, hóa ra hai người lại là bạn chí cốt đã mất liên lạc lâu năm:troinhau:. Thế là cụ Allan loại thoát chết (thêm một lần nữa) :haha:
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top