Đối tượng mà Allan phải tiếp cận là Yuri- Một nhà vật lý hạt nhân bất khả xâm phạm của Nga, đang sống trong một thành phố bí mật đến mức không được gọi cả bằng tên. Mật vụ kỳ cựu của Mỹ sau khi phát hiện ra sự thực này liền xin lỗi Allan về sai lầm của mình, sau đó… chuồn về Mỹ lo vụ lộn xộn của CIA bỏ lại ông bơ vơ ở đại sứ quán cùng nhiệm vụ không biết khi nào mới hoàn thành.
Hóa ra Yuri mà Allan phải tiếp cận lại chính là người bạn mà Allan ngồi uống chung Vodka trong tàu ngầm năm xưa. Đến năm 1969, Allan phát hiện ra sắp sửa có một đoàn nhạc kịch lớn từ Viên đến để biểu diễn tại nhà hát ở Moskva. Biết Yuri rất thích xem nhạc kịch, Allan liền đến đó cùng với tấm bảng lớn có ghi dòng chữ “TÔI LÀ ALLAN EMMANUEL”. Yuri sau khi xem xong buổi biểu diễn cùng vợ thấy dòng chữ này liền ngay lập tức đến chỗ ngồi của Allan. Cả ba lên xe đến một nhà hàng gần nhất để ăn mừng cuộc đoàn tụ tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể xảy ra này (Yuri cực kỳ biết ơn Allan vì kiến thức học lỏm được, và cũng cực kỳ day dứt khi nghĩ mình đẩy ông vào chỗ chết). Trong nhà hàng Allan thuyết phục được hai vợ chồng Yuri làm gián điệp chung với mình, tuồn những tin tình báo (một phần thật ba phần giả) ra ngoài với mục đích bảo vệ hòa bình thế giới.
Nhiều năm trôi đi, nhờ tài chém gió của mình, Allan đã góp công lớn về việc giữ nền hòa bình nguyên tử giữa hai nước lớn Mỹ - Nga. Dưới ảnh hưởng của Vodka, khả năng chém gió của Allan cùng Yuri nâng đến tầm… vũ trụ với dự án (tự bịa) các vệ tinh trang bị tên lửa hạt nhân bay quanh trái đất. Vì cái này mà Mỹ ráo riết chi tiền cho công cuộc phòng chống vũ khí hạt nhân, Nga cũng làm như vậy tương tự nhưng không đủ khả năng nên đã lâm vào khánh kiệt và bắt đầu rạn nứt. Nhận thấy mọi chuyện bắt đầu không vui, cả ba người liên hệ với CIA để đánh bài chuồn. Mật vụ Mỹ giữ đúng lời hứa, chu cấp cho Yuri cùng vợ một chỗ thoải mái, nơi mà đôi vợ chồng già có thể đi xem nhạc kịch mỗi ngày. Còn về phần Allan, nhận thấy mình đã cống hiến đủ, ông khăn gói trở về quê cùng với số tiền trợ cấp khổng lồ được thanh toán bằng séc
Hóa ra Yuri mà Allan phải tiếp cận lại chính là người bạn mà Allan ngồi uống chung Vodka trong tàu ngầm năm xưa. Đến năm 1969, Allan phát hiện ra sắp sửa có một đoàn nhạc kịch lớn từ Viên đến để biểu diễn tại nhà hát ở Moskva. Biết Yuri rất thích xem nhạc kịch, Allan liền đến đó cùng với tấm bảng lớn có ghi dòng chữ “TÔI LÀ ALLAN EMMANUEL”. Yuri sau khi xem xong buổi biểu diễn cùng vợ thấy dòng chữ này liền ngay lập tức đến chỗ ngồi của Allan. Cả ba lên xe đến một nhà hàng gần nhất để ăn mừng cuộc đoàn tụ tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể xảy ra này (Yuri cực kỳ biết ơn Allan vì kiến thức học lỏm được, và cũng cực kỳ day dứt khi nghĩ mình đẩy ông vào chỗ chết). Trong nhà hàng Allan thuyết phục được hai vợ chồng Yuri làm gián điệp chung với mình, tuồn những tin tình báo (một phần thật ba phần giả) ra ngoài với mục đích bảo vệ hòa bình thế giới.
Nhiều năm trôi đi, nhờ tài chém gió của mình, Allan đã góp công lớn về việc giữ nền hòa bình nguyên tử giữa hai nước lớn Mỹ - Nga. Dưới ảnh hưởng của Vodka, khả năng chém gió của Allan cùng Yuri nâng đến tầm… vũ trụ với dự án (tự bịa) các vệ tinh trang bị tên lửa hạt nhân bay quanh trái đất. Vì cái này mà Mỹ ráo riết chi tiền cho công cuộc phòng chống vũ khí hạt nhân, Nga cũng làm như vậy tương tự nhưng không đủ khả năng nên đã lâm vào khánh kiệt và bắt đầu rạn nứt. Nhận thấy mọi chuyện bắt đầu không vui, cả ba người liên hệ với CIA để đánh bài chuồn. Mật vụ Mỹ giữ đúng lời hứa, chu cấp cho Yuri cùng vợ một chỗ thoải mái, nơi mà đôi vợ chồng già có thể đi xem nhạc kịch mỗi ngày. Còn về phần Allan, nhận thấy mình đã cống hiến đủ, ông khăn gói trở về quê cùng với số tiền trợ cấp khổng lồ được thanh toán bằng séc
