[The Mark of Athena] Nơi lưu trữ

lamina_1792

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Chương VI: Leo
CƯỠI ARION LÀ THỜI ĐIỂM TUYỆT NHẤT đối với Leo trong cả ngày hôm nay, lúc này cậu không phải nói gì nhiều vì ngày hôm nay cậu đã bị rút hết sức lực rồi. Con ngựa nện móng guốc lên mặt hồ và tiến về phía màn sương muối lạnh buốt. Leo đặt tay lên cạnh sườn con ngựa, cậu cảm thấy các cơ bắp của nó hoạt động như một cỗ máy được tra đầy dầu. Lần đầu tiên cậu nhận ra tại sao động cơ ô tô lại được đo bằng mã lực(*). Arion là một chiếc Maserati bốn chân.(*)

(*)Horsepower (HP): là đơn vị cũ để chỉ công suất, là công suất cần thiết để nâng khối lượng 75kg lên cao 1m trong 1s. 1HP = 75kgm/s
Maserati: ô tô xa xỉ của Ý được sản xuất vào năm 1941.

Phía trước bọn họ là một hòn đảo với bờ cát trắng xóa, có vẻ như là muối tinh khiết, phía đằng sau mọc lên một dải cồn cỏ và những tảng đá cuội bị bào mòn.
Leo ngồi sau Hazel, một tay vòng qua eo cô. Sự tiếp xúc gần gũi này khiến cậu có chút không thoải mái, nhưng đây là cách duy nhất để cậu ngồi trên cái tấm ván (hay có thể gọi với bất cứ cái tên gì mà đi cùng với ngựa).
Trước khi họ rời đi, Percy đã lôi cậu ra một chỗ rồi kể cho cậu về chuyện của Hazel. Percy làm như thể cậu ta chỉ là đang giúp đỡ Leo, nhưng lại ngầm ý là nếu cậu mà đụng vào bạn tôi, thì đích thân tôi sẽ xẻ thịt cậu cho cá mập trắng ăn đó.
Theo như Percy thì Hazel là con gái của thần Pluto. Cô ấy chết vào những năm 40 và mới sống trở lại vài tháng trước đây.
Leo cảm thấy rất khó tin. Hazel trông dường như rất ấm áp và rất sống động, không hề giống như những bóng ma, hay những người được tái sinh mà Leo từng bị vướng phải.
Cô ấy cũng có vẻ tốt với tất cả mọi người, không giống như Leo, chỉ cảm thấy thoải mái bên mấy cỗ máy. Còn mấy thứ đang sống như ngựa với con gái ý hả? Cậu ta chẳng biết làm thế nào để cho họ “vận hành” cả.
Hazel còn là bạn gái của Frank nữa thế nên cậu biết là cậu nên giữ khoảng cách. Nhưng mùi hương trên tóc của cô thật quyến rũ, hơn nữa lại còn cùng cô cưỡi ngựa. Những điều này gần như làm cho trái tim của cậu phải chạy đua với ý chí của mình. Nó hẳn phải bằng tốc độ của ngựa phi.
Arion tạo nên tiếng sấm dậy trên bãi biển. Nó dậm mạnh móng guốc và hí vang một cách đắc thắng, tiếng hí của nó nghe giống như tiếng hét của Huấn luyện viên Hedge trong trận đấu vậy.
Hazel và Leo xuống ngựa. Arion nện móng xuống cát. “Nó đang đói”. Hazel giải thích. “Nó thích vàng, nhưng….”
“ Vàng?” Leo hỏi.
“ Nó sẽ ăn tạm cỏ vậy. Đi đi nào, Arion. Cảm ơn mày vì chuyến đi nhé. Tao sẽ gọi mày sau.”
Chỉ cần như thế, con ngựa biến mất, không còn lại dấu hiệu gì ngoài một vệt hơi nước dài vương lại trên mặt hồ.
“ Con ngựa thật nhanh,” Leo nói, “ nhưng nuôi nó thật tốn. ”
“ Không hẳn,” Hazel nói. “ Đối với tôi thì vàng rất dễ kiếm.”
Leo nhướng mày. “ Vàng mà dễ kiếm sao? Làm ơn nói với tôi là cô không có liên quan gì với vua Midas(*). Tôi không thích ông ta.”

(*) vua Midas: vị vua trong thần thoại của người Hy Lạp có khả năng biến những thứ ông ta chạm vào thành vàng.
Hazel bĩu môi như thể cô đang ân hận vì khơi lên chủ đề này. “ Đừng bận tâm.”
Điều đó càng làm Leo cảm thấy tò mò hơn, nhưng cậu quyết định tốt hơn là không nên ép cô ấy. Cậu quỳ xuống và khum lên một nắm cát trắng. “Ừm….có lẽ một vấn đề được giải quyết rồi. Đây là vôi.”
Hazel nhíu mày. “ Cả bãi biển này sao?”
“ Ừh. Nhìn này? Các hạt tròn hoàn hảo. Nó không hoàn toàn là cát. Nó còn là canxi cacbonat.” Leo lôi một cái túi nhựa trong suốt Ziploc từ trong thắt lưng dụng cụ của mình rồi thọc tay xuống lớp vôi.
Đột nhiên, cậu bị đông cứng. Cậu nhớ lại toàn bộ những lần mà nữ thần trái đất Gaea xuất hiện trước mặt cậu trên trái đất – gương mặt đang ngủ của cô được làm từ cát bụi. Cô thích trêu chọc cậu. Cậu tưởng tượng ra đôi mắt khép kín và nụ cười trong mơ của cô đang xoáy trong canxi trắng.

(*) Gaea: vị thần đất mẹ, sinh ra các vị thần khổng lồ


Đi đi, người anh hùng nhỏ, Gaea nói. Không có cậu con tàu sẽ không thể sửa được.
“Leo?” Hazel hỏi. “Cậu không sao chứ?”
Cậu hít một hơi run run. Gaea không có ở đây. Cậu chỉ đang tự mê hoặc bản thân thôi.
“ À,” cậu nói. “ Ừ, tôi ổn.”
Cậu bắt đầu đổ đầy cát vào trong túi.
Hazel quỳ xuống bên cạnh cậu rồi giúp cậu đổ cát vào túi. “ Chúng ta nên mang theo một cái xô và một cái xẻng.”
Một ý tưởng làm cho Leo cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Thậm chí cậu còn mỉm cười. “ Chúng ta có thể xây một lâu đài cát.”
“Một lâu đài vôi đi.”
Đôi mắt hai người chạm nhau trong một giây tưởng chừng vô tận.
Hazel nhìn đi hướng khác. “ Cậu rất giống….”
“ Sammy?”. Leo đoán.
Cô ngã về phía sau. “ Cậu biết cậu ấy? ”
“ Tôi không biết Sammy là ai. Nhưng Frank đã từng hỏi tôi liệu tôi có chắc đó không phải tên tôi.”
“Vậy…. có phải không?”
“ Không! …”
“ Cậu không có anh em sinh đôi hay …” Hazel dừng lại một chút. “ Gia đình cậu đến từ New Orleans phải không?”
“Không. Tôi tới từ Houston cơ. Sao thế? Cô cũng từng biết Sammy sao?”
“ Tôi…. Không có gì. Chỉ là trông cậu giống cậu ấy thôi.”
Leo nghĩ cô ấy ngại nói thêm. Nhưng nếu Hazel là cô bé đến từ quá khứ thì cũng có nghĩa là Sammy cũng tới từ những năm 1940 sao? Nếu vậy thì, làm sao Frank biết người này? Và tại sao Hazel lại nghĩ Leo là Sammy, hơn nữa mọi chuyện đã trải qua hàng thế kỷ sau đó?
Họ đổ đầy chiếc túi trong im lặng rồi Leo nhét nó trở lại cái thắt lưng dụng cụ, chiếc túi biến mất – không trọng lượng, không khối lượng, không cả hình dáng- mặc dù Leo biết nó vẫn ở đó lúc cậu sờ vào cái thắt lưng. Bất cứ cái gì cũng bỏ lọt được vào mấy cái túi và Leo có thể mang chúng đi khắp nơi, thế nên cậu rất cưng cái thắt lưng dụng cụ này. Cậu chỉ ước mấy cái túi thật lớn để bỏ vừa mấy cái xích cưa, hoặc có thể là một khẩu súng bazooka (*).

(*) súng Bazooka là sung chống tăng, được quân đội Hoa Kỳ đưa vào sử dụng ở Thế chiến thứ hai và chiến tranh Triều Tiên.

Cậu đứng dậy và dò cả hòn đảo một lượt: các cồn cát trắng xóa, những thảm cỏ xanh và những tảng đá với lớp muối kết thành lớp vỏ cứng trông như thể lớp kem phủ bên ngoài chiếc bánh. “Festus nói có thiên đồng ở gần đây, nhưng tôi không chắc là ở đâu…”
“Đi theo đường đó đi.” Hazel chỉ tay về phía bãi biển. “ Tầm khoảng năm trăm thước (*) thôi.”
(*)yard: thước Anh, đơn vị đo độ dài của Anh. 1 Yd. = 0.9144 m

“ Làm thế nào cô ….?”
“ Kim loại quý hiếm,” Hazel nói. “ Đó là một loại vật liệu thuộc về thần Pluto.” Leo nhớ là cô ấy đã nói là vàng rất dễ kiếm. “ Năng lực thật có ích. Dẫn đường đi, Cô gái Dò Kim Loại”.
Mặt trời bắt đầu lặn, bầu trời bây giờ là sự kết hợp kỳ quặc của màu tím và vàng. Trong hoàn cảnh khác thì Leo có thể rất thích đi bộ trên bãi biển với một cô gái xinh đẹp, nhưng họ càng đi xa thì cậu càng cảm thấy khó chịu. Cuối cùng Hazel đi sâu vào trong đất liền.
“ Cô có chắc đây là ý kiến hay?” Cậu hỏi.
“ Chúng ta đang tới rất gần rồi,” Cô cam đoan với Leo. “ Đi nào.”
Ngay bên trên mấy cồn cát, họ nhìn thấy một người phụ nữ.
Cô ta ngồi trên tảng đá nằm giữa một cánh đồng cỏ. Một chiếc xe máy màu đen, vàng đỗ gần đó, nhưng mỗi bánh xe đều có một vài lát mỏng lộn xộn lớn bị bóc ra từ những cái nan hoa và vành bánh xe khiến chúng trông giống với nhân vật Pac- men vậy (*). Không đời nào xe đạp lại chạy được trong điều kiện như thế.

(*): Pac- man (tên tiếng Nhật là Pakkuman): là tên một nhân vật chính trong trò chơi Pac-man được tung ra thị trường Nhật năm 1980. Ý tưởng thiết kế Pac-man là chiếc pizza chưa được cắt.

Người phụ nữ có mái tóc xoăn đen và thân hình to lớn. Cô ta mặc một chiếc quần da màu đen chuyên dùng của dân lái mô tô, một đôi bốt da đen cao và một chiếc áo khoác màu đỏ máu, kiểu như Michael Jackson có mặt trong câu lạc bộ Thiên Thần Địa Ngục (*) vậy. Quanh chân cô rải rác mấy mảnh vụn trông như vỏ sò vỡ vậy. Cô ta đang cúi xuống và lôi ra thêm mấy cái vỏ sò khác từ một cái bao tải rồi lại tách đôi chúng ra. Bóc vỏ sò? Leo không chắc là có hàu trong hồ Muối Lớn. Cậu không nghĩ là ở đây có.

(*) Hell’s Angels: tên một câu lạc bộ mô tô, xe máy chính thức trên toàn thế giới. Mỗi thành viên trong câu lạc bộ thường đi xe Harly Davidson. Câu lạc bộ được xem như một tổ chức tội phạm có tổ chức của Bộ t.ư Pháp Mỹ.

Cậu tiến đến không chút lo lắng, cậu đã từng có vài trải nghiệm không mấy tốt đẹp với những phụ nữ lạ. Cô giữ trẻ cũ của cậu, Tisa Callida thường biến thành nữ thần Hera (*) và có thói quen xấu là đặt cậu xuống để chợp mắt trong một lò rực lửa. Nữ thần trái đất Gaea đã giết mẹ của cậu bằng cách đốt cháy phân xưởng khi Leo mới lên tám. Nữ thần Tuyết Khione (*) đã cố biến cậu thành mấy cái hộp trữ sữa đông lạnh xử lý ở thành phố Sonoma.

(*) Hera: nữ thần Hera trong thần thoại Hy Lạp, vợ thần Giớt, là nữ thần của hôn nhân nhưng cũng là biểu tượng của sự phản bội, không chung thủy.
Khione: nữ thần tuyết của người Hy Lạp

Nhưng Hazel lại tiến lên trước, thế nên cậu đành phải chọn cách theo sau cô.
Khi họ tiến đến gần hơn, Leo phát hiện ra vài điểm đáng lo ngại, quanh thắt lưng của người phụ nữ là một cái roi cong. Cái áo đỏ máu của cô ta có một thiết kế tinh vi nên khó mà nhận ra quanh các nhánh của cây táo có rất nhiều bộ xương chim đang đậu. Mấy vỏ hàu cô ta đang tách thực ra là những chiếc bánh quy may mắn.
Một đống bánh quy vỡ vụn nằm đến tận mắt cá chân cô ta, cô ta vẫn tiếp tục lôi những chiếc bánh mới từ trong bao tải và tách đôi chúng ra, rồi đọc lên những lời tiên tri. Hầu hết cô đều tung sang một bên, một vài lần cô ta lẩm bẩm có vẻ khó chịu. Cô ta búng mạnh ngón tay lên mảnh giấy nhỏ như thể cô ta muốn làm nhòe nó vậy, rồi sau đó lại niêm phong chiếc bánh quy và ném nó sang cái túi bên cạnh.
“ Bà đang làm gì vậy” Leo hỏi trước khi cậu kịp ngăn mình lại.
Người phụ nữ nhìn lên. Trong phổi Leo căng lên rất nhanh, cậu nghĩ chúng hẳn có thể nổ tung mất.
“ Dì Rosa?” Cậu hỏi.
Cậu không có ý gì cả nhưng người phụ nữ này thực sự là trông rất giống dì của cậu. Cô ta có cái mũi rộng và một nốt ruồi ở bên cánh mũi, cũng có cái miệng chua ngoa và đôi mắt lạnh lung như dì cậu. Nhưng cô ta không thể là dì Rosa được, dì không bao giờ mặc quần áo như thế kia, và dì vẫn còn ở Houston mà theo như Leo biết thì rất xa nơi đây. Dì cũng không bao giờ tách đôi những chiếc bánh quy may mắn ở giữa hồ Muối Lớn như thế này.
“ Đó là những gì cậu nhìn thấy sao?” Người phụ nữ nói. “ Thật thú vị. Còn cô, Hazel thân mến?”
“ Làm sao bà ….?” Hazel lùi lại cảnh giác. “ Bà trông rất giống với cô Leer, giáo viên lớp ba của tôi. Tôi ghét bà.” Người phụ nữ cười khúc khích. “ Tuyệt. Cô đã rất phẫn nộ với bà ta, phải không nào? Bà ta đã không công bằng với cô sao? ”
“ Bà – Bà ta đã buộc tay tôi vào bàn vì đã không lễ phép,” Hazel nói. “ Cô ta đã gọi mẹ tôi là phù thủy. Cô ta đổ lỗi cho tôi ngay cả những thứ tôi không làm và …. Không. Cô ta phải chết. Bà là ai?”
“ Ồ, Leo biết đó,” người phụ nữ nói. “ Sao cậu lại thấy tôi là Dì Rosa, Mijo?”
Mijo là tên mà mẹ Leo hay gọi cậu. Sau khi mẹ cậu mất, dì Rosa đã hắt hủi Leo. Dì gọi cậu là đứa con của quỷ. Cô ta đổ lỗi cho cậu là đã đốt lửa giết chết em gái mình. Dì Rosa đã khiến cả nhà ghét bỏ cậu và để cậu, một cậu bé mồ côi gầy gò ốm yếu mới chỉ tám tuổi, sống nhờ vào sự thương xót của các dịch vụ xã hội. Leo bị chuyển hết nhà nuôi dưỡng này sang nhà nuôi dưỡng khác tới tận khi mà cậu tìm được ngôi nhà trong trại Con Lai. Leo ghét rất ít người, nhưng sau bao nhiêu năm, gương mặt của dì Rosa lại khiến cậu sục sôi lòng oán giận.
Cậu cảm thấy thế nào? Cậu muốn thực hiện ngay bây giờ, cậu muốn trả thù.
Đôi mắt cậu hướng vào chiếc bánh xe Pac-man. Cậu đã nhìn thấy cái gì đó tương tự như thế trước đây ở đâu rồi? ở lều 16, tại trại Con Lai cái biểu tượng trên cánh cửa chính là cái bánh xe hỏng.
“Nemenis (*),” cậu nói. “ Bà là nữ thần của thù hận.”

Nemenis: là nữ thần của thù hận trong thần thoại Hy Lạp, còn được gọi là Rhamnousia/ Rhamnusia, tại điện thờ ở Rhamnous, phía Bắc Marathon, là tinh thần của sự trừng phạt của Thiên Chúa đối với những người không chống nổi sự ngạo mạn( kiêu ngạo trước các vị thần).

“ Cô thấy chưa?” Nữ thần cười với Hazel. “ Cậu ấy nhận ra tôi.”
Nemenis lại tách một chiếc bánh quy khác và lại nhăn mũi. “ Các bạn sẽ có một tài sản lớn nếu bạn mong chờ nó,” nữ thần đọc. “ Đó chính là điều vô nghĩa mà tôi cực kỳ ghét. Có vài người tách một chiếc bánh quy, và đột nhiên họ có một lời tiên tri là họ sẽ trở nên giàu có! Tôi thấy kẻ hành khất Tyche (*) chỉ đi phân phát may mắn cho những kẻ không xứng đáng!”

(*) Tyche: thần may mắn trong thần thoại Hy Lạp

Leo nhìn đống bánh quy vỡ vụn. “ Ờ….Bà biết đó không phải là lời tiên tri thực sự, đúng không? Chúng chỉ được nhét vào trong bánh quy lúc ở nhà máy sản xuất thôi…”
“ Đừng cố gắng biện hộ cho nó” Nemenis ngắt lời. “ Chỉ là Tyche đáp ứng mong ước của mọi người. Không, không. Tôi nhất định phải chống lại cô ta.” Nemenis búng một ngón tay lên tờ giấy và các dòng chữ trên đó chuyển thành màu đỏ. “ Ngươi sẽ chết trong đau đớn nếu ngươi tham vọng quá nhiều. Như thế tốt hơn nhiều!”
“Thật là kinh tởm!” Hazel nói. “ Bà muốn những người đọc được những lời này trong bánh quy may mắn thì chúng sẽ trở thành sự thật với họ sao? ”
Nemenis nhếch mép. Trông thực đáng sợ, khi Leo thấy biểu hiện như vậy trên gương mặt của dì Rosa. “ Hazel thân mến, đã bao giờ cô mong ước một điều tồi tệ xảy đến với Cô Leer đúng theo cái cách mà bà ta đã đối xử với cô chưa?”
“ Điều đó không có nghĩa là tôi muốn điều đó trở thành sự thực!”
“ A.” Nữ thần niêm phong chiếc bánh quy và ném nó sang chiếc túi bên cạnh. “ Tôi giả sử Tyche, nữ thần may mắn Fortuna của cô là người Roman, như những người khác, bây giờ cô ta cũng tồi tệ, kinh tởm. Còn tôi? Tôi không hề bị ảnh hưởng. Tôi là Nemenis ở cả Hy Lạp và Roman. Tôi không hề thay đổi bởi vì ai cũng biết đến thù hận.”
“ Ý của bà là gì?” Leo hỏi. “ Bà đang làm gì ở đây?”
Nemenis lại mở một chiếc bánh quy khác. “ Những số may mắn! Thật vô lý! Đó không phải là một may mắn thỏa đáng.” Cô ta bóp nát chiếc bánh quy và tung nó ra xung quanh chân.
“ Để trả lời cho câu hỏi của cậu, Leo Valdez, các nữ thần ở trạng thái không tốt. Nó thường xảy ra trong các cuộc chiến dân sự được trù tính giữa người Roman các cậu và người Hy Lạp. Những người xuất chúng thường bị giằng xé giữa hai bản tính tự nhiên của mình và bị lôi kéo về cả hai phía, và rồi họ trở nên bị tâm thần, tôi e là đau đầu và mất phương hướng.”
“ Nhưng chúng ta đâu có xảy ra chiến tranh,” Leo phản đối.
“ Ừm, Leo…” Hazel nhăn mặt. “ Chỉ trừ có một việc là cậu vừa mới thổi tung gần hết cả một vùng New Rome.”
Leo nhìn chằm chằm vào cô, tự hỏi là cô đang đứng về phe nào vậy. “ Tôi không cố ý mà!”
“ Tôi biết…” Hazel nói, “ nhưng người Roman thì không biết điều đó. Và họ sẽ truy bắt chúng ta để trả thù.”
Nemenis cười khúc khích. “ Leo, cô ấy nói đúng đó. Chiến tranh nhất định sẽ xảy ra, Gaea đã tiên tri thấy nó, nhờ vào sự giúp đỡ của cậu. Và cậu đoán xem các vị thần sẽ đổ lỗi cho ai khiến họ rơi vào tình trạng khó khắn này?”
Miệng Leo bây giờ như thể vừa nếm phải canxi cacbonat vậy. “ Tôi.”
Nữ thần cười lớn. “ Ồ, đừng đánh giá cao bản thân như thế chứ. Cậu chỉ là một con tốt trên bàn cờ thôi, Leo Valdez. Ý tôi muốn nói đến là người chơi ván cờ đã thúc đẩy cuộc điều tra, đẩy Hy Lạp và Roman vào cuộc chiến. Các vị thần sẽ đổ lỗi cho Hera… hay Juno,theo như các cậu vẫn gọi. Nữ hoàng của thiên đường đã trốn khỏi Olympus để thoát khỏi cơn thịnh nộ của gia đình. Đừng bao giờ mong đợi vào bất kỳ sự trợ giúp nào từ người bảo trợ của cậu!”
Đầu của Leo như rung lên. Cậu có cảm xúc lẫn lộn về Hera, bà ta đã can thiệp vào cuộc sống của cậu ngay khi cậu còn là một đứa trẻ, nhào nặn cậu để phục vụ mục đích riêng của bà ta theo một lời tiên tri vĩ đại, nhưng ít nhất bà ta cũng đứng về phía bọn họ, dù nhiều hay ít. Nếu bây giờ là lúc hết thời của bà ta thì…
“ Vậy tại sao bà lại ở đây?” Cậu hỏi.
“ Tại sao, tôi muốn giúp các cậu!” Nemenis mỉm cười tinh quái.
Leo liếc nhìn Hazel. Cô trong như thể vừa có được một con rắn miễn phí vậy.
“ Bà giúp,” Leo nói.
“ Dĩ nhiên!” Nữ thần trả lời. “ Tôi thích phá tan lòng tự hào và quyền lực và sẽ không có ai xứng đáng để tôi phá như Gaea và mấy gã khổng lồ của bà ta. Tuy nhiên, tôi phải nói trước là sẽ không có bất kỳ thành công nào mà không có trả giá xứng đáng. May mắn chỉ là giả tạo. Chiếc bánh xe của sự may mắn là sự lừa đảo(*). Thành công đích thực đòi hỏi sự hi sinh.”

(*) Ponzi scheme:

“ Hi sinh?” giọng Hazel nhẹ bẫng. “ Tôi đã mất mẹ. Tôi đã chết và quay trở lại. Anh trai tôi bị mất tích. Hi sinh như thể chưa đủ với bà sao?”
Leo cũng hoàn toàn giống như thế. Cậu chỉ muốn hét lên rằng cậu cũng đã mất mẹ. Cả cuộc đời cậu là một chuỗi những ngày đau khổ. Cậu bị mất con rồng của mình, Festus. Cậu điên cuồng hoàn thành con tàu Argo II. Và bây giờ cậu đã đót cháy cả trại Roman, và có thể sẽ xảy ra một trận chiến, hơn nữa có thể cậu sẽ mất đi lòng tin của bạn bè.
“ Ngay bây giờ,” Cậu nói, cố gắng kiểm soát cơn giận dữ đang trào lên trong người, “ tất cả những gì tôi muốn là một ít Thiên đồng.”
“ Ồ, dễ thôi,” Nemenis nói. “ Ngay trên đồi kia. Hai người sẽ tìm thấy nó với người mình yêu.”
“ Đợi đã,” Hazel nói. “ Người yêu gì?” Nemenis tung một chiếc bánh quy vào miệng và nuốt nó, may mắn và hơn hết. “ Cô sẽ nhận ra. Có lẽ chúng sẽ dạy cô một bài học, Hazel Levesque. Hầu hết anh hùng đều không thể thoát khỏi bản chất tự nhiên của họ, ngay cả khi cho họ một cơ hội thứ hai trong cuộc đời.” Cô ta cười. “ Và nói về anh trai của cô Nico, cô không còn nhiều thời gian đâu. Hay đi tìm cậu ta…. Có phải ngày hai lăm tháng sáu không nhỉ? Đúng rồi, sau hôm nay, sáu ngày nữa. Sau đó cậu ta sẽ chết, cùng với cả thành phố của Rome.”
Mắt Hazel mở to. “ Làm thế nào… Gì cơ?”
“ Còn cậu, đứa con của lửa.” Cô ta quay về phía Leo. “ Khó khăn nhất của cậu vẫn chưa tới đâu. Cậu sẽ luôn là người ngoài cuộc, bánh xe thứ bảy ạ. Cậu sẽ không tìm được chỗ nào trong số mấy chỗ anh em cậu đâu. Cậu sẽ phải đối mặt với rắc rối mà cậu không thể giải quiets được, sớm thôi. Mặc dù vậy tôi có thể giúp cậu… theo một giá nào đó.”
Leo ngửi thấy mùi khói. Cậu nhận ra các ngón tay trái của mình đang bốc cháy, còn Hazel thì đang nhìn chằm chằm vào cậu sợ hãi.
Cậu đút tay vào trong túi để dập tắt ngọn lửa. “ Tôi thích tự mình giải quyết vấn đề của tôi.”
“ Tốt thôi.” Nemenis phủi những vụn bánh quy vương trên áo khoác.
“Nhưng, ừm, chúng ta đang nói trả giá như thế nào?” Nữ thần nhún vai. “ Một trong những đứa con của ta gần đây đã phải bỏ ra một mắt để mua lại một khả năng tạo ra sự khác biệt thực sự trên thế giới.”
Dạ dày Leo quặn lên. “ Bà … muốn một mắt?”
“ Trong trường hợp của cậu thì có lẽ sẽ thay bằng vật hi sinh khác. Cái gì đó như sự đau đớn chẳng hạn. thế này chẳng hạn!” Cô ta đưa cho cậu một chiếc bánh quy may mắn không bị vỡ. “ Nếu cậu cần một câu trả lời thì hãy bẻ nó ra. Nó sẽ giúp giải quyết vấn đề của cậu.”
Tay Leo run lên khi cầm miếng bánh quy may mắn. “ Vấn đề gì cơ?”
“ Đến lúc đó cậu sẽ biết.”
“ Không, cảm ơn bà.” Leo nói chắc nịch. Nhưng bàn tay cậu lại không làm theo ý cậu, mà bỏ chiếc bánh vào trong chiếc thắt lưng công cụ.
Nemenis nhặt một chiếc bánh khác từ trong túi và tách đôi nó ra. “Cậu sẽ lại xem xét lại quyết định của mình sớm thôi. Ồ, tôi thích điều đó. Không cần phải thay đổi quyết định ngay.”
Cô ta niêm phong chiếc bánh lại và ném nó sang chiếc túi bên cạnh. “ Rất ít các vị thần có tể giúp cậu trong cuộc tìm kiếm này. Tất cả đều đa bất lực rồi, mà sự nhầm lẫn của họ chỉ càng trở nên tồi tệ hơn thôi. Một điều có thể mang lại sự thống nhất cho Olympus – điều sai trái trước kia cũng được báo thù. A, nó thực sự rất ngọt ngào, chiếc cân cuối cùng cũng trở về trạng thái cân bằng! nó sẽ không xảy ra trừ khi cậu nhận sự giúp đỡ của tôi.”
“ Tôi cho là bà sẽ không nói với tôi những gì bà đang nói đây,” Hazel lẩm bẩm. “ Hoặc là tại sao anh trai tôi lại chỉ còn sống sáu ngày nữa, hay tại sao thành Rome lại bị phá hủy.”
Nemenis cười thầm. Cô ta đứng lên và vác cái bao bánh quy trên vai. “ Ồ, tất cả chúng có liên kết với nhau mà, Hazel Levesque. Leo Valdez, hãy suy nghĩ về đề nghị của tôi nhé. Cậu là một cậu bé rất thông minh mà. Một con ong chăm chỉ. Chúng ta có thể trao đổi với nhau. Nhưng tôi giữ cậu hơi lâu rồi, cậu nên đi tới chỗ hồ phản chiếu trước khi ánh sáng tắt đi. Cậu bé nghèo khó đáng ghét của tôi khá là khích động khi mà màn đêm bao trùm xuống.”
Leo không thích những âm thanh đó, nhưng nữ thần leo lên chiếc xe máy. Rõ ràng là chiếc xe có thể đi được mặc dù những chiếc bánh xe có hình Pac-man. Nemenis rồ ga và biến mất trong đám mây hình nấm của làn khói màu đen.
Hazel cúi xuống. tất cả bánh quy đều vỡ vụn và những điềm may mắn đã biến mất chỉ còn lại những mảnh giấy nhàu nát. Cô nhặt nó lên và đọc, “ Bạn sẽ thấy phản chiếu của mình, và bạn sẽ có lý do để thất vọng.”
“ Thật kỳ quặc.” Leo càu nhàu. “Nhìn xem nó có nghĩa là gì.”

Thực sự xin lỗi bác si uýt với bác cáo vì sự chậm trễ. hờ. nhận từ lâu mà lừng chừng ko dịch. :). iem nhờ 2 bác chỉnh giùm em mấy chỗ in đỏ, vì search gg cũng ko thấy có phân biệt weight, mass với volume nên iem dịch cảm tính. :(. với có chỗ nào ko được thì mong được chỉ giáo thêm ak. :thank::thank:
 

lamina_1792

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
haiz a! em trả chương 16 ạ. bác si uýt với bác cáo biên giùm ạ, có gì sai sót xin chỉ giáo. hehehee.
Chương 16: Percy
CĂN HẦM CHẠY DỌC THEO ĐÁY của một bể cá lớn có kích cỡ của một phòng tập thể dục. Ngoài nước và vài đồ trang trí rẻ tiền thì nó trông chỉ là một căn phòng trống rất tráng lệ. Percy đoán là phải có khoảng năm mươi nghìn ga-lông(*) nước phía trên đầu họ. Nếu đường hầm vì lý do nào đó mà bị vỡ thì….

(*) ga-lông: đơn vị đo dung tích. 1 ga-lông(Anh) = 4,546l, 1 ga-lông(Mỹ)= 3,785l

Cũng không có gì ghê gớm lắm, Percy nghĩ. Mình bị chìm trong nước hàng ngàn lần rồi, đây là sân nhà rồi.
Nhưng tim cậu thì lại đập thình thịch. Cậu nhớ là cậu từng bị lún vào vũng lầy lạnh ở Alaska và bùn đen đã phủ đầy mắt, mũi, miệng cậu.
Phorcys dừng lại ở giữa đường hầm và dang rộng đôi tay môt cách tự hào. “ phòng triển lãm tuyệt đẹp, đúng không?”
Percy cố gằng làm sao lãng tâm trí mình bằng cách tập trung vào những chi tiết nhỏ. Trong một góc của bể nước, nơi tập trung một rừng tảo bẹ giả là một ngôi nhà tranh được tạp hình to bằng ngôi nhà thật được trang trí công phu, có những bọt bong bóng chui ra từ ống khói. Ở góc đối diện, một tác phẩm điêu khắc tạo hình một chàng trai trong bộ đồ lặn đã lỗi thời đang quỳ bên cạnh một cái rương đầy châu báu, chiếc rương cứ vài giây lại thình lình mở ra làm những bọt bong bóng phun ra rồi lại đóng lại. Rải rác trên sàn cát trắng là những viên bi thủy tinh cỡ bằng những quả bóng bô-linh và các loại vũ khí rất lạ như đinh ba hay những dụng cụ để đâm cá ở dưới nước. Bên ngoài bức tường trưng bày là nhà hát có kiến trúc vòm với sức chứa vài trăm người.
“ Ông giữ cái gì ở đây?” Frank hỏi. “Cá vàng ăn thịt người khổng lồ?”
Phorcys nhướng mày. “ Ồ, nghe hay đó! Nhưng, không, Frank Zhang, hậu duệ của thần biển Poseidon. Cái bể này không phải dành cho cá vàng.”
Ở đoạn hậu duệ của thần biển Poseidon, Frank hơi do dự. Cậu bước lùi lại, nắm chặt cái ba lô trên vai như thể nắm cây gậy bi-a chuẩn bị bạt bóng vậy.
Một cảm giác sợ hại chảy xuống cổ họng của Percy có vị như là xi-rô ho vậy. Thật không may là cậu đã từng trải qua cảm giác này.
“ Sao ông biết họ của Frank?” cậu hỏi. “ Sao ông biết cậu ấy là hậu duệ của Poseidon?”
“ Ồ…” Phorcys nhún vai, cố tỏ vẻ khiêm tốn. “ Nó có thể là vài thông tin miêu tả Gaea cho ta. Cậu biết đấy, đó là một phần thưởng mà, Percy Jackson.”
Percy mở nắp bút, ngay lập tức thanh Riptide xuất hiện trong tay của cậu. “Đừng chơi trò hai mặt với tôi, Phorcys. Ông đã hứa cho tôi câu trả lời mà.”
“Sau lần trị bệnh VIP thì đúng,” Phorcys đồng ý. “Ta hứa là sẽ nói cho cậu mọi thứ cậu muốn biết. Tuy nhiên có điều là cậu không thực sự cần biết điều gì cả.” Cái nụ cười lố bịch của ông ta ngày càng ngoác rộng ra. “ Cậu thấy đó, ngay cả khi cậu tới được thành Rome,cái điều mà khó có thể xảy ra, thì cậu cũng không bao giờ đánh bại được người anh em khổng lồ của ta mà không có một vị thần cùng chiến đấu bên cạnh cậu. Và vị thần nào muốn giúp cậu chứ? Thế nên ta có một kế hoạch hay ho hơn là cậu không nên rời đi. Các cậu là VIP mà – những tên tội phạm nghiêm trọng nhất.”
Percy bất thình lình lao lên tấn công. Frank ném mạnh chiếc ba lô của cậu vào đầu thần biển. Phorcys chỉ đơn giản là biến mất.
Giọng của vị thần dội lại qua hệ thống âm thanh của phòng trưng bày bể cá, vang vọng xuống đường hầm. “ Ờ, tốt lắm! Chiến đấu là tốt! Các cậu thấy đấy, Mẹ chưa bao giờ tin tưởng ta trong các nhiệm vụ lớn, nhưng bà ấy đồng ý với ta là ta có thể giữ bất kỳ cái gì ta bắt được. Hai người sẽ là một tác phẩm trưng bày tuyệt vời- dòng giống của á thần duy nhất của thần biển Poseidon đang bị nhốt ‘Nỗi kinh hoàng Á thần’- hay đó, ta thích như thế! Chúng ta có khoản tài trờ từ Bargain Mart. Các cậu có thể sẽ chiến đấu với nhau vào lúc 11 giờ sáng và 1 giờ chiều mỗi ngày và sẽ có một chương trình vào buổi tối lúc 7 giờ.”
“ Ông điên rồi!” Frank hét lên.
“ Đừng hạ thấp bản thân như thế!(don’t sell yourself short) ” Phorcys nói. “ Các cậu là tiết mục hấp dẫn nhất của chúng ta đó!”
Frank chạy tới lối ra nhưng chỉ là đâm sầm vào bức tường kính. Percy chay theo một đường khác nhưng nó cũng bị khóa rồi. Đường hầm của họ đang trở thành một quả bong bóng. Cậu đặt tay lên tấm kính và nhận ra nó rất mềm, có thể tan chảy như băng. Chẳng mấy chốc nước sẽ tràn vào bên trong.
“ Chúng tôi sẽ không hợp tác đâu, Phorcys!” cậu la lên.
“ Ồ, ta là người rất lạc quan,” giọng của thần biển âm vang. “Nếu ban đầu các cậu không đánh nhau, cũng không sao cả! Mỗi ngày ta có thể thả vài con quái vật vào trong đại dương. Sau đó các cậu sẽ thành con mồi của chúng ở đây, các cậu có lẽ sẽ được gây mê và rồi các cậu sẽ làm theo hướng dẫn thôi. Tin ta đi, các cậu sẽ yêu ngôi nhà mới này nhanh thôi.”
Trên đầu Percy, mái vòn kính bị vỡ và đang bắt đầu rò nước.
“Tôi là con trai của thần biển Poseidon!” Percy cố che dấu sự sợ hãi trong giọng nói của mình. “Ông không thể nhốt tôi trong nước được. Đây là nơi tôi mạnh nhất.”
Tiếng cười lớn của Phorcys dường như vang đến từ khắp nơi xung quanh họ. “Thật là tình cờ! Đây cũng là nơi ta mạnh nhất. Cái bể này được đặc biệt thiết kế để nhốt á thần. Bây giờ thì hãy vui chơi đi hai người. Ta sẽ quay lại vào giờ ăn!”
Mái vòm kính bị vỡ và nước đang ào ào đổ xuống.
Percy nín thở tới khi cậu không thể chịu được nữa. Cuối cùng khi phổi cầu ngập đầy nước thì dường như nó lại thở được bình thường. Áp lực của nước không làm cậu lo lắng. quần áo của cậu cũng chưa hề bị ướt. Khả năng dưới nước của cậu tốt hơn bao giờ hết.
Đó chỉ là nỗi ám ảnh ngu ngốc, cậu dám chắc với chính mình. Tôi sẽ không bị chết đuối.
Sau đó cậu nhớ ra Frank, và ngay lập túc trong lòng cậu dâng lên cảm giác hoang mang và mặc cảm tội lỗi. Percy chỉ biết lo cho bản thân mà quên mất người bạn của cậu chỉ là hậu duệ xa của thần biển Poseidon. Frank không thể thở được dưới nước.
Nhưng cậu ấy đâu?
Percy tìm một vòng. Không thấy gì cả. Rồi cậu nhìn lên. Đang lởn vởn quanh cậy là một con cá vàng khổng lồ. Frank đã quay lại,nhưng quần áo, ba lô, tất cả đều biến thành một con cá chép Nhật cỡ bằng một cậu thiếu niên.
Chàng trai. Percy truyền suy nghĩ qua nước, theo cái cách mà cậu nói với những sinh vật biển khác. Hay cá vàng?
Giọng Frank dội lại: tớ sợ. Chúng ta đang nói chuyện về cá vàng, thế nên nó xuất hiện trong đầu tớ. ….
Tôi đang nói chuyện bằng linh cảm với một con cá chép Nhật khổng lồ, Percy nói. Tuyệt. Cậu không biến thành cái gì có ích hơn à?
Yên lặng. Có lẽ Frank đang cố tập trung mặc dù hơi không thể nói được vì cá chép Nhật không có nhiều biểu cảm.
Xin lỗi. Frank có vẻ bối rối. Tớ bị kẹt. Chuyện này thường xảy ra khi tớ sợ hãi.
Tốt. Percy nghiến răng. Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi đây.
Frank bơi xung quanh bể cá và thông báo là không có lối ra nào cả. Trên đỉnh thì phủ bởi mạng lưới thiên đồng, trông như là những tấm rèm cửa buông xuống mặt trước của một cửa hàng ở trung tâm thương mại. Percy cố dùng thanh Riptide để loại bỏ chướng ngại vật, nhưng cậu không thể làm gì được ngay cả một vết sứt mẻ. Cậu cố đập tan bức tường thủy tinh bằng chuôi kiếm của mình một lần nữa nhưng không có may mắn nào xảy ra cả. Sau đó cậu vẫn cố gắng sử dụng mấy cái vũ khí nằm rải rác dưới đáy hồ và kết quả là làm vỡ ba chiếc đinh ba, một thanh gươm và một dụng cụ đâm cá.
Cuối cùng cậu chỉ cố điều khiển dòng nước. Cậu muốn tăng dung tích nước và phá vỡ bể nước, hoặc làm nổ tung mái vòm. Nước không thể kiểm soát được, có lẽ nó bị làm phép rồi hoặc bị điều khiển bởi năng lực của Phorcys. Percy tập trung đến nỗi mà tai cậu nổ tung, nhưng điều duy nhất cậu làm được là thôi bay cái nắp của chiếc rương châu báu.
Ai, thế đó, cậu nghĩ một cách chán nản. Tôi sẽ phải sống trong cái ngôi nhà dẻo quạnh chết tiệt này suốt phần đời còn lại, chiến đấu với người bạn cá vàng khổng lồ và chờ tới giờ ăn.
Phorcys cam đoan là họ sẽ quen với điều này. Percy nghĩ về telkhine, Nereids và cá ngựa, tất cả đều bơi rất tệ, những vòng tròn biếng nhác. Suy nghĩ về việc phải đến đích không giúp ích gì cho việc làm giảm nỗi băn khoăn của cậu.
Cậu tự hỏi không biết Phorcys có đúng không. Ngay cả khi họ có thể trốn thoát, nhưng làm thế nào để họ có thể chiến thắng được những tên khổng lồ nếu những vị thần bất lực? Thần Bacchus(*) có thể sẽ giúp. Ông ta đã một lần giết hai tên khổng lồ sinh đôi trước kia, nhưng ông ta chỉ tham gia trận chiến nhưng ông ta lại yêu cầu một tặng vật không thể thực hiện được. Và, ý nghĩ dâng lên cho Bacchus vài tặng vật khiến Percy muốn bịt miệng mình lại bằng một chiếc bánh nướng to.
Nhìn này! Frank nói.
Bên ngoài lớp kính Keto đang dẫn theo huấn luyện viên Hedge vượt qua nhà hát kiến trúc vòm, và nói điều gì đó với huấn luyện viên điều gì đó trong khi ông thì liên tục gật đầu và tỏ ra ngưỡng mộ sức chứa của nhà hát.
Huấn luyện viên! Percy la lên. Sau đó cậu nhận ra nó chỉ là vô vọng. Huấn luyện viên không thể nghe được tiếng hét linh cảm.
Frank đập đầu lên tường kính.
Hedge không có vẻ gì là chú ý tới điều đó. Keto nhanh nhẹn dẫn ông đi qua nhà hát kiến trúc vòm. Cô thậm chí không hề nhìn qua lớp kính, có lẽ bởi vì cô cho rằng cái bể vẫn trống rỗng. Cô chỉ tay về phía cuối của căn phòng khi cô nói. Đi nào. Có rất nhiều quái vật biển kinh khủng ở lối này.
Percy nhận ra cậu chỉ còn vài giây trước khi huấn luyện viên đi mất. Cậu bơi theo sau họ, nhưng nước thì lại cản cậu lại như nó vẫn từng như vậy. Sự thực thì nó có vẻ như là đẩy cậu ngược lại. Cậu làm rớt thanh Riptide và bơi bằng cả hai tay.
Huấn luyện viên Hedge và Keto còn năm feet nữa là tới cửa ra rồi.
Trong cơn tuyệt vọng, Percy hất một hòn viên bi lên và ném nó dưới lòng bàn tay như ném một quả bóng bowling.
Nó đập vào lớp kính với một tiếng uỵch lớn- không hẳn là đủ lớn để gây sự chú ý.
Tim Percy như rớt ra.
Nhưng huấn luyện viên Hedge có đôi tai của một thần rừng. Ông liếc qua vai mình. Khi ông nhìn thấy Percy, biểu cảm của ông lướt qua khá nhiều thay đổi khoảng chừng một phần triệu giây- khó hiểu, ngạc nhiên, giận dữ, và sau đó lại trở về chiếc mặt nạ điềm tĩnh.
Trước khi Keto có thể nhìn thấy, Hedge chỉ lên trên đỉnh của nhà hát. Nghe như là có tiếng la hét ý, lạy các vị thần, cái gì thế? Keto ngã xuống sàn.
Percy nhăn mặt. Mới đây cậu tự đập đầu mình đau nhói một cách cảm thông, nhưng cậu chưa bao giờ hạnh phúc hơn khi có một người bảo hộ cũng thích những trận chiến trong lồng có nghệ thuật quân sự hỗn tạp.
Hedge chạy về phía tấm kính. Ông giơ bàn tay lên như thể nói: Cậu đang làm gì ở đây vậy Jackson?
Percy nện nắm đấm lên bức tường kính và nói to: Phá nó đi!
Hedge hét lên một câu hỏi có vẻ như là: Frank đâu?
Percy chỉ tay về phía con cá chép khổng lồ.
Frank vẫy vẫy chiếc vây lưng bên sườn trái. “ Xin chào?”
Đằng sau Hege, thần biển bắt đầu di chuyển. Percy chỉ chỉ tay một cách điên cuồng.
Hedge lắc lắc cái chân như muốn làm ấm chân móng guốc, nhưng Percy xua tay, không. Họ không thể đá vào đầu Keto mãi được. Vì cô ta bất tử, cô ta không bị không chế lâu đâu, và họ sẽ không thể thoát ra khỏi cái bể này được. Chẳng bao lâu nữa Phorcys sẽ quay trở lại kiểm tra bọn họ.
Cả ba đi, Percy nói to, giơ lên ba ngón tay và chỉ chỉ vào bức tường kính. Tất cả chúng ta cùng đập một lần.
Percy chưa bao giờ chơi tốt trò đoán chữ cả, nhưng Hedge gật đầu như thể đã hiểu. Đập phá cái gì đó là ngôn ngữ mà thần rừng biết rất rõ.
Percy nhấc lên một viên bị khổng lồ khác. Frank, cậu cũng phải giúp mới được. Cậu không thể biến thành hình dạng khác sao?
Có thể quay lại hình người.
Người cũng được! Chỉ cần kiểm soát được nhịp thở của cậu thôi. Nếu việc này…
Keto mọc được hai cái đầu gối. Không còn thời gian để lãng phí nữa.
Percy đếm số bằng các ngón tay. Một, hai, ba!
Frank biến trở lại thành người và đẩy vai vào bức tường kính. Huấn luyện viên dùng móng guốc của mính đá một cú Chuck Norris(*) rất mạnh. Percy dùng toàn bộ sức mạnh của mình để ném viên bi lên bức tường, nhưng cậu đã làm được hơn thế. Cậu cảm thấy tất cả áp lực bị dồn nén bên trong bể, và cậu đã lợi dụng điều này. Nước thích được tự do. Chỉ cần cho nó thời gian, nó có thể vượt qua mọi rào cản, và nó ghét bị chặn lại, cũng giống như Percy. Cậu nghĩ về việc quay trở lại với Anabeth, về việc phái hủy cái nhà tù đáng ghét này cho các sinh vật bieenrm về việc dựt chiếc míc của Phorcys xuống khỏi cái cổ họng xấu xí của lão. Năm mươi ngàn ga-lông nước cũng hưởng ứng theo cơn giận dữ của cậu.
Tấm kính bị nứt. vết nứt chạy ngoằn ngoèo từ điểm bị tác động, và đột nhiên cả bể bị nổ tung. Percy bị hút ra theo một dòng nước lớn. Cậu bị đổ nhào xuống sàn nhà hát cùng với Frank, vài viên bi lớn và một đám rong biển mềm. Keto đã mọc được cả hai chân khi mà bức tượng thợ lặn trượt tới chân cô ta như muốn ôm cô ta vậy.
Huấn luyện viên Hedge nhổ ra một ngụm nước mặn. “ Những chiếc kèn ống(*), Jackson! Em đang làm gì ở đây thể?”

(*) Pan’s pipes:

“Phorcys!” Percy lắp bắp. “ Đây là cái bẫy! Chạy thôi!”
Chuông báo động kêu inh ỏi khi mà họ chạy ra khỏi phòng triển lảm. Họ chạy qua bể cá của Nereids, sau đó là telkhines. Percy muốn thả hết bọn chúng ta, nhưng làm thế nào bây giờ? Chúng đã bị bỏ thuốc mê,, chậm chạp và chúng là những sinh vật biển. Chúng sẽ chết nếu cậu không tìm được cách đưa chúng ra ngoài đại dương.
Hơn nữa, nếu Phorcys bắt được họ, Percy chắc chắn rằng sức mạnh của thần biển chắc chắn sẽ thắng cậu. Và, Keto cũng sẽ đuổi theo bọn họ, sẵn sang ném họ làm thức ăn cho bọn quái vật biển của cô ta.
Ta sẽ quay lại, Percy hứa, nhưng những sinh vật trong phòng triển lãm không có dấu hiệu gì thể hiện là có thể nghe được lời của cậu.
Qua hệ thống âm thanh, giọng trầm trầm của Phorcys vang lên: “ Percy Jackson!”
Những chiếc đèn sáng và những viên kim cương ngẫu nhiên phát nổ. Mùi hương bánh nướng lan ra cả hôi trường. Nhạc kịch-,năm hay sáu bản khác nhau , kêu lên om sòm đồng loạt từ những chiếc loa trong phòng. Những chiếc đèn bị nổ và bắt lửa khi mà tất cả các hiệu ứng đặc biệ trong tòa nhà đồng loạt hoạt động một lúc.
Percy, huấn luyện viên Hedge và Frank trượt khỏi căn hầm kính và thấy mình bị quay trở lại căn phòng cá mập cá voi. Những khu vực dành cho người ở khu trưng bày đang tràn ngập tiếng la hét của đám đông – gia đình và những nhóm cắm trại đang chạy hỗn loạn trong khi các nhân viên thì chạy đua xung quanh, cố đảm bảo với mọi người là đó chỉ là hệ thống báo động bị lỗi.
Percy biết đây là cơ hội, thế nên cậu và hai người còn lại hòa vào đám người và chạy về phía cửa ra.
 

kurama

Phàm Nhân
Ngọc
17,25
Tu vi
0,00
XI - Piper


Nếu không nhờ những con ngựa, Piper hẳn phải chết rồi.

Jason và Percy xông thẳng vào nhau, may nhờ có Tempest và Blackjack ngần ngừ đủ lâu, nên Piper mới kịp nhảy qua một bên tránh đường.

Cô lộn vòng tới lề đường, kinh hoàng đến sững sờ, nhìn hai cậu trai so gươm cùng nhau. Vàng chạm đồng, lửa tóe sáng ngời. Bóng gươm đâm gạt mờ mịt, cả mặt đường rung chuyển. Hai người xáp lại chỉ khoảng một giây, nhưng Piper không thể tin nổi tốc độ ra chiêu của họ. Hai con ngựa cố dang ra xa nhau - Tempest phát động sấm gió phản kháng, Blackjack phành phạch hai cánh của mình.

"Ngừng lại!" Piper hét.

Trong khoảnh khắc, Jason bị phân tâm bởi tiếng Piper. Đôi mắt vàng ánh của anh hướng nhìn về cô, và Percy xông tới, nện lưỡi gươm vào Jason. Tạ trời đất, Percy đã xoay lưỡi gươm lại - hoặc cố ý, hoặc vô tình - nên bề phẳng của thanh gươm đánh vào ngực Jason; dù vậy, lực đánh cũng quá đủ để tống Jason văng khỏi Tempest.

Blackjack nhảy nước kiệu lùi lại, còn Tempest thì dựng đứng trên hai chân sau, thần tình rối loạn. Con ngựa <<linh hồn/thần >> này, Tempest, lao về phía những cây hướng dương và tan biến thành đám sương mù.

Percy khó nhọc khống chế con phi mã của mình.

"Percy!" Piper la lớn. "Jason là bạn của anh. Hãy bỏ gươm xuống!"

Tay cầm gươm của Percy đột ngột buông thõng xuống. Piper có lẽ đã có thể khiến anh nghe lời, nhưng không may thay, Jason đã đứng dậy.

Jason gầm lên. Một tia sét rạch ngang bầu trời trong xanh. Nó nảy dội trên thanh gươm gladius của Jason và đánh bay Percy ra khỏi lưng con phi mã.

Blackjack hí lên, chạy thẳng vào cánh đồng lúa mì. Jason lao tới Percy, vốn đang nằm lăn và quần áo thì bốc khói vì sét đánh.

Trong giây phút kinh hoàng, Piper cứng họng. Và dường như Gaea lại thì thầm vào tai cô: Cô phải chọn một. Sao không để Jason giết cậu ta?

"Không!" Piper thét lên, "Jason, đừng!"

Anh ta khựng người lại, mũi gươm chỉ cách mặt Percy có sáu inch (~15cm).

Jason xoay đầu, ánh vàng trong mắt anh chớp tắt ngập ngừng. "Ta không thể dừng. Một người phải chết."

Giọng nói này... không phải là Gaea. Cũng chẳng phải là Jason. Dù là ai đi nữa thì người nói rất ngắc ngứ, cứ như tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ của hắn.

"Ông là ai?" Piper trầm giọng hỏi.

Khóe miệng Jason giật giật thành nụ cười đáng sợ. "Bọn ta là eidolon. Bọn ta sẽ sống lại."

"Eidolon...?" Đầu óc Piper chạy ro ro. Ở trại Con-Lai, cô đã được dạy về đủ mọi loại quái vật, nhưng khái niệm này hoàn toàn xa lạ. "Ông... ông là một dạng hồn ma?"

"Nó phải chết." Jason chuyển hướng chú ý về Percy, nhưng Percy đã hồi phục nhanh hơn hai người nghĩ. Anh ta quét chân, đá Jason té bật ngửa.

Đầu Jason đập vào mặt đường vang lên tiến kịch nghe muốn ói.

Percy đứng lên.

"Dừng lại!" Piper lại la thất thanh, nhưng không có chút Mị Ngôn nào trong lời nói cô. Cô chỉ thét lên trong tuyệt vọng tột cùng.

Percy giơ cao gươm, nhắm đến ngực Jason. Cơn kinh hoàng bóp nghẹn cổ họng Piper. Cô muốn dùng dao găm tấn công Percy, nhưng cô biết rằng điều đó vô ích. Bất cứ thứ gì đang điều khiển Percy cũng sẽ có toàn bộ kỹ năng của anh ta. Không có cách gì Piper có thể đánh bại Percy trong cuộc chiến tay đôi.

Cô cố gắng tập trung, đem toàn bộ lửa giận trong người đổ vào giọng nói. "Eidonlon, ngừng lại."

Percy khựng lại.

"Hãy nhìn ta," Piper ra lệnh.

Người con trai của thần biển quay lại. Mắt anh vàng rực chứ không còn xanh (lục) nữa, mặt anh tái nhợt và dữ tợn, không giống Percy một chút nào.

"Ngươi đã không chọn." anh nói. "Vậy thằng này phải chết."

"Ngươi là hồn ma ở Âm phủ," Piper đoán. "Ngươi đang ám Percy Jackson. Đúng không?"

Percy cười nhạt. "Ta sẽ hồi sinh trong cái thân thể này. Đất-Mẹ đã hứa như thế. Ta có thể đi đến bất cứ đâu ta muốn, điều khiển bất cứ ai ta thích."

Một cơn lạnh lan khắp người Piper. "Leo..., đấy chính là chuyện đã xảy ra cho Leo. Cậu ta bị một eidolon điều khiển."

Cái thứ trong hình hài của Percy bật cười lạnh lẽo. "Ngươi biết thì quá trễ. Ngươi không nên tin bất cứ ai."

Jason vẫn bất tỉnh. Piper tuyệt vọng, cô không cách nào bảo vệ cho anh.

Đằng sau Percy, trong cánh đồng lúa mì có cái gì đó sột soạt. Piper nhìn thấy chóp của chiếc cánh màu đen, Percy định quay qua hướng của tiếng động.

"Mặc kệ nó!" cô vội la. "Nhìn ta nào."

Percy tuân lời. "Ngươi không ngăn được ta đâu. Ta sẽ giết Jason Grace."

Sau lưng anh ta, Blackjack di chuyển êm ái đáng kinh ngạc đối với một con thú lớn.

"Ngươi không được giết anh ta," Piper ra lệnh. Nhưng cô không ngó Percy. Cô nhìn thẳng vào mắt con phi mã, dốc toàn bộ sức lực mình vào lời nói và hy vọng rằng Blackjack có thể hiểu. "Ngươi hãy đánh gục anh ta."

Năng lực Mị Ngôn rời khỏi Percy. Anh ta ngập ngừng không hiểu. "Ta... hãy đánh gục anh ta?"

"Ồ, xin lỗi." Piper mỉm cười. "Ta không nói với ngươi."

Blackjack dựng đứng lên, nện móng thẳng xuống đầu Percy.

Percy gục xuống đường, ngay bên cạnh Jason.

"Trời!" Piper vội chạy tới chỗ hai cậu trai. "Blackjack, mày không giết anh ta đó chứ?"

Con phi mã khịt mũi. Piper không biết tiếng Ngựa, nhưng cô nghĩ có lẽ nó muốn nói: Cho xin đi, tôi biết sức mình.

Chẳng thấy Tempest ở đâu. Con ngựa sấm sét dường như đã quay về nơi, mà các linh hồn giông bão cư ngụ trong những ngày đẹp trời.

Piper xem xét Jason. Anh thở đều đặn, nhưng hai cú vào đầu trong hai ngày rõ ràng không hề tốt cho anh ấy. Rồi cô kiểm tra đầu Percy. Cô không thấy vết máu nào, nhưng có một cái bướu đang hình thành ngay chỗ con ngựa chấn anh ta. "Chúng ta cần đưa cả hai về thuyền nhanh," cô nói với Blackjack.

Con phi mã gật gù cái đầu tỏ vẻ tán đồng. Nó khuỵu gối áp sát đất, để Piper có thể kéo Percy và Jason nằm phủ lên lưng nó. Sau một hồi cực nhọc (con trai bất tỉnh nặng lém), cô cũng đặt họ tạm chắc trên mình ngựa. Piper tự leo lên lưng Blackjack và con ngựa cất cánh hướng về chiếc thuyền.

*****

Những người khác khá kinh ngạc khi thấy Piper quay về trên lưng phi mã cùng với hai á thần đang ngất. Trong khi Frank và Hazel chăm sóc cho Blackjack thì Annabeth và Leo giúp đưa Piper cùng hai anh chàng vào bệnh xá trên thuyền.

"Với tốc độ bị thương thế này, chúng ta sẽ nhanh chóng hết ambrosia mất," Huấn luyện viên Hedge cằn nhằn khi chăm sóc vết thương cho họ. "Mà tại sao tôi không bao giờ được mời tham dự những chuyến đi đầy bạo lực và hấp dẫn thế này?"

Piper ngồi cạnh Jason. Sau khi uống một ngụm nectar và chút nước, bản thân cô cảm thấy hoàn toàn khỏe khoắn, nhưng cô vẫn lo lắng cho hai chàng trai.

"Leo," Piper nói, "chúng ta đã sẳn sàng cất cánh chưa?"

"Rồi, nhưng---"

"Hãy hướng đến Atlanta. Mình sẽ giải thích sau."

"Nhưng... thôi được." Cậu ta nhanh chóng rời đi.

Annabeth cũng không hỏi Piper vì sao. Cô ấy đang bận bịu xem xét dấu u hình móng ngựa ở sau đầu Percy.

"Cái gì đánh anh ấy vậy?" Annabeth hỏi.

"Blackjack," Piper đáp.

"Hả?"

Trong khi Piper giải thích, thì huấn luyện viên Hedge đắp một loại thuốc kem lên đầu hai chàng trai. Cô chưa bao giờ ấn tượng với tài năng chăm sóc chữa bệnh của Hedge, nhưng hẳn là ông ta đã làm rất tốt. Hoặc là thế, hoặc là việc bị ám bởi các hồn ma đã khiến hai anh chàng gia tăng khả năng hồi phục của mình. Cả hai cùng rên nhẹ và mở mắt.

Trong vòng vài phút, Jason và Percy đã có thể ngồi thẳng trên giường và nói tròn câu. Hai người chỉ nhớ mù mờ về chuyện đã xảy ra. Khi Piper kể lại cuộc so găng giữa hai người trên đường cái, Jason nhăn mặt.

"Chậc, trong hai ngày bị bất tỉnh hai lần," anh lầm bầm. "Đúng là á thần." Anh ngượng ngùng liếc nhìn Percy. "Xin lỗi nghen. Mình không cố ý dùng sấm sét đánh cậu."

Áo của Percy loang lổ đầy các vết cháy. Mái tóc anh thậm chí còn rối tung hơn hẳn mọi khi. Dù vậy, anh ta vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt. "Cũng chẳng phải lần đầu đâu. Chị cậu cũng từng khiến sét đánh mình một lần ở trại."

"Ừ, nhưng... suýt nữa mình giết cậu mất."

"Hay mình sém chút giết cậu," Percy nói.

Jason nhún vai. "Nếu có một cái biển ở Kansas, thì cũng có thể lắm."

"Mình không cần biển---"

"Các cậu bé," Annabeth ngắt lời, "Mình tin chắc rằng hai cậu đều cực kỳ xuất chúng trong việc giết lẫn nhau. Nhưng ngay lúc này, các cậu cần nghỉ ngơi."

"Ăn trước nhé," Percy nói. "Năn nỉ đấy! Hơn nữa, chúng ta cần thảo luận. Bacchus nói cái gì đó không---"

"Bacchus?" Annabeth giơ một tay lên. "Okay, được thôi. Chúng ta sẽ họp. Phòng ăn. Mười phút nữa. Em sẽ báo cho những người khác. Còn nữa, Percy... thay đồ giùm nhé. Anh nghe mùi giống như mới bị một con ngựa điện dẫm qua."

*****

Leo lại giao tay lái cho huấn luyện viên Hedge, sau khi buộc vị satyr hứa rằng ông ta sẽ không lái con thuyền đến một căn cứ quân sự gần nhất để xem nó có vui không.

Mọi người tụ tầm bên bàn ăn, Piper kể lại những gì đã xảy ra ở TOPEKA 32 - cuộc nói chuyện với Bacchus, cái bẫy của Gaea và bọn eidolon nhập hồn vào hai chàng trai.

"Thế là đúng rồi!" Hazel vỗ mặt bàn, làm Frank giật nảy cả mình, rớt luôn chiếc bánh burrito. "Đó cũng là chuyện đã xảy ra với Leo luôn."

"Vậy đó không phải là lỗi của mình." Leo thở phào. "Mình không khơi mào cho Thế chiến Thứ ba. Mình chỉ bị ám bởi một âm hồn quỷ dữ mà thôi. Thiệt nhẹ cả người!"

"Nhưng người La Mã không biết về vụ đó," Annabeth nói. "Và tại sao họ phải tin lời chúng ta?"

"Chúng ta có thể liên hệ với Reyna," Jason đề nghị. "Cô ta sẽ tin."

Nghe cái cách Jason nói tên Reyna, cứ như nó là sợi dây cứu sinh dẫn tới quá khứ của anh, khiến tim Piper chùng xuống.

Jason hướng về cô, mắt anh long lanh hy vọng. "Pipes, em có thể thuyết phục được cô ấy. Anh biết em sẽ làm được."

Piper cảm giác như toàn bộ máu trong cô đều rút xuống chân. Annabeth nhìn cô đầy thông cảm, như thể muốn nói: Haizz, con trai chẳng hiểu ất giáp gì cả. Thậm chí cả Hazel cũng rụt mình lại.

"Em sẽ cố," Piper nói gượng gạo. "Nhưng Octavian mới là người chúng ta lo lắng. Trên lưỡi dao em, em thấy anh ta dành được sự ủng hộ người La Mã. Em không nghĩ Reyna có thể cản anh ta được."

Vẻ mặt Jason sa sầm lại. Piper cũng chẳng vui vẻ gì khi phá vỡ giấc mộng của anh, nhưng Hazel và Frank, hai á thần La Mã khác, gật đầu đồng ý.

"Piper đúng đó," Frank nói. "Hồi trưa này, khi chúng tôi do thám xung quanh, chúng tôi lại thấy những con đại bàng. Chúng nó còn ở khá xa, nhưng đang bám sát lại gần. Octavian đang tiến quân."

Hazel nhăn mặt. "Đây chính xác là cơ hội mà Octavian luôn muốn. Anh ta sẽ cố nắm lấy quyền lực. Nếu Reyna phản đối, Octavian sẽ phao lên rằng cô ấy quá nhu nhược với người Hy Lạp. Còn về bọn đại bàng... Có vẻ như bọn chúng có thể ngửi thấy chúng ta."

"Đúng vậy," Jason nói. "Đại bàng La Mã có thể săn tìm á thần bằng khứu giác thần diệu của chúng, vốn thậm chí còn nhạy hơn cả bọn quái vật. Con thuyền này có lẽ giúp che giấu chúng ta phần nào, nhưng không hoàn toàn - không thể giấu giếm được bọn chúng đâu."

Leo gõ gõ ngón tay xuống bàn như nhịp trống. "Quá tuyệt. Lẽ ra mình nên thiết trí một màn khói để khiến con thuyền có mùi như miếng nugget thịt gà khổng lồ. Lần sau, nhớ nhắc mình chế cái đó nhá."

Hazel nheo mày. "Nugget thịt gà là cái gì vậy?"

"Trời,..." Leo lắc đầu đầy kinh ngạc. "Ồ, đúng rồi. Cậu bỏ sót khoảng bảy mươi năm gần đây. Thế thì, đệ tử này, nugget thịt gà là---"

"Chuyện đó không quan trọng," Annabeth ngắt lời. "Vấn đề là, chúng ta sẽ rất khó khăn để nói rõ sự thật cho người La Mã. Và cho dù họ có tin chúng ta---"

"Cậu nói đúng." Jason nghiêng người tới trước. "Chúng ta nên đi tiếp. Một khi ra đến Đại Tây Dương, chúng ta sẽ an toàn - ít nhất, không phải lo lắng từ phía Quân Đoàn."

Giọng anh đầy buồn bã và Piper không biết mình nên thương cảm cho anh hay nên oán giận. "Sao anh dám chắc vậy?" cô hỏi. "Vì sao bọn họ không đuổi theo chúng ta?"

Jason lắc đầu. "Em nghe Reyna nói về vùng đất cổ xưa rồi đó. Nơi đó quá nguy hiểm. Các á thần La Mã bị cấm lai vãng đến vùng đất ấy đã nhiều đời nay. Ngay cả Octavian cũng không thể lách né quy định đó."

Frank khó nhọc nuốt miếng burrito trong miệng cậu, cứ như nó đã bị biến thành giấy các-tông. "Vậy, nếu chúng ta tới đó..."

"Chúng ta sẽ trở thành lính đào ngũ, cũng là kẻ phản bội," Jason xác nhận. "Bất cứ á thần La Mã nào cũng có quyền giết chúng ta ngay khi nhìn thấy. Nhưng mình không lo lắng mấy về chuyện đó. Khi chúng ta vượt Đại Tây Dương, bọn họ sẽ ngừng truy đuổi theo. Và bọn họ cũng sẽ cho rằng chúng ta sẽ chết ở Địa Trung Hải - Mare Nostrum (Biển của chúng ta)."

Percy cầm miếng bánh pizza chỉ vào Jason. "Anh bạn đáng quý, anh chính là niềm hy vọng."

Jason không nói gì. Các á thần khác đều trầm ngâm nhìn đĩa thức ăn của họ, trừ Percy, anh ta tiếp tục thưởng thức miếng pizza của mình. Làm sao anh ấy nhét ngần đó thức ăn vào bụng, Piper không biết. Anh chàng này ăn cứ như là satyr.

"Nào chúng ta hãy lên kế hoạch trước," Percy đề nghị, "và hãy chắc chắn rằng chúng ta không 'ngủm'. Mr. D - Bacchus - a..!, mình có cần phải gọi ông ta là Mr. B luôn không? Dù sao đi nữa, ông ta cũng có nhắc đến cặp song sinh trong Lời tiên tri của Ella. Hai tên Khổng lồ. Otis và... ừm, gì đó bắt đầu bằng chữ E phải không?"

"Ephialtes," Jason nói.

"Hai anh em Khổng lồ song sinh, như Piper đã thấy trên lưỡi dao..." Annabeth giơ ngón tay vuốt nhẹ vòng vòng trên vành chiếc cốc của mình. "Mình nhớ một câu chuyện về cặp song sinh Khổng lồ. Bọn chúng định leo lên đỉnh Olympus bằng cách xếp các hòn núi chồng lên nhau."

Frank suýt nữa bị sặc. "Quá hay luôn. Những tên Khổng lồ có thể xem núi như cục gạch. Và anh nói, Bacchus từng giết bọn chúng bằng một quả thông gắn trên đầu một khúc củi?"

"Đại loại như vậy," Percy nói. "Ngoài ra, mình không nghĩ chúng ta có thể mong đợi gì vào sự giúp đỡ của Bacchus trong lần này. Ông ta muốn có cống phẩm, và ổng cũng đã nói khá rõ là thứ cống phẩm đó chúng ta sẽ không xoay xở ra được đâu."

Cả bàn chìm vào im lặng. Piper có thể nghe thấy tiếng hát của huấn luyện viên Hedge từ trên boong. Ông ta đang hát bài "Blow the Man Down" ("Đánh gục hắn xuống đất"), nhưng ông ta không thuộc lời, nên hầu như chỉ hát, "Blah-blah-hum-de-dum-dum."

Piper không thể giũ bỏ cái cảm giác là, vận mệnh đã chỉ định Bacchus sẽ giúp đỡ bọn họ. Cặp song sinh đang ở Rome. Chúng đang giữ thứ gì đó mà họ rất cần - thứ gì đó ở trong chiếc khạp đồng kia. Dù nó là gì đi nữa thì Piper vẫn linh cảm rằng, nó là câu trả lời cho việc đóng lại các Cánh cửa Tử thần - Chìa khóa đến cái chết vô tận. Cô cũng khá chắc là, nếu không có Bacchus trợ giúp, họ sẽ không thể đánh bại hai tên Khổng lồ kia. Và nếu họ không làm được việc đó trong năm ngày tới, Rome sẽ bị hủy diệt và anh của Hazel - Nico - sẽ chết.

Mặt khác, nếu hình ảnh tiên tri về chuyện Bacchus giơ cốc bạc mời cô là không đúng, thì có lẽ những cảnh tượng khác cũng không thật luôn - đặc biệt là cảnh có cô, Percy và Jason bị dìm chết. Có lẽ nó chỉ mang tính tượng trưng gì đó.

Máu của một nữ á thần, Gaea từng nói, và máu của một nam á thần. Piper yêu dấu, hãy chọn một anh hùng để chết cùng ngươi nào.

"Bà ta cần hai người trong chúng ta," Piper nói nhỏ.

Mọi người đều quay sang nhìn cô.

Piper ghét trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đó có lẽ là điều lạ lùng đối với một đứa con của Aphrodite, nhưng cô đã thấy cha mình, một diễn viên điện ảnh, vật lộn với danh tiếng như thế nào qua từng ấy năm. Cô còn nhớ khi Aphrodite công nhận mình bên đám lửa trước toàn trại - phủ lên cô lớp phục sức kỳ ảo của một nữ hoàng sắc đẹp. Đó hẳn là giây phút xấu hổ nhất trong đời cô. Và giờ này ở đây, dù chỉ có sáu á thần, nhưng Piper vẫn cảm thấy ngượng nghịu lúng túng.

Họ là bạn mình, cô tự nhủ thầm. Mọi thứ đều ổn cả.

Nhưng cô lại có một cảm giác là lạ rằng... dường như có nhiều hơn sáu cặp mắt đang nhìn cô.

"Hôm nay, trên đường cao tốc," cô nói, "Gaea từng nói với mình rằng bà ta cần máu của hai á thần - một nữ và một nam. Bà ta.. bả buộc mình phải chọn ai phải chết."

Jason siết tay cô. "Nhưng không ai trong bọn anh chết cả. Em đã cứu tụi anh."

"Em biết. Chỉ là... Tại sao bà ta lại muốn như thế?"

Leo huýt nhỏ. "Này các cậu, còn nhớ khi ở Nhà Sói không? Khione, nàng công chúa băng giá đáng yêu của chúng ta? Cô ấy cũng nói về chuyện làm Jason đổ máu, và việc ấy sẽ làm ô uế nơi đó qua hàng thế hệ. Có lẽ máu của á thần có chất chứa một năng lực nào đó."

"Ồ..." Percy đặt miếng pizza thứ ba xuống. Anh ta tựa người ra sau và nhìn xuất thần vào khoảng không trước mặt, như thể vừa mới nhận ra anh bị ngựa đá vào đầu.

"Percy?" Annabeth nắm lấy cánh tay anh.

"Hỏng rồi!" Percy thốt lên. "Hỏng. Hỏng. Hỏng." Anh ta nhìn ngang qua mặt bàn, chổ Frank và Hazel. "Hai cậu còn nhớ Polybotes không?"

"Gã khổng lồ đã tấn công trại Jupiter," Hazel nói. "Tên đối kháng Poseidon mà anh đã lấy bức tượng Terminus nện vào đầu nó đó ư! Ừ, em nghĩ em còn nhớ."

"Khi chúng ta bay tới Alaska," Percy nói. "Anh có mơ thấy Polybotes đang nói chuyện với các gorgon, và hắn nói... hắn nói rằng hắn muốn bắt sống anh, chứ không phải giết bỏ. Hắn nói: 'Ta muốn xiềng thằng nhỏ đó ngay dưới chân ta, để ta có thể giết nó khi thời điểm chín muồi. Máu nó sẽ tưới lên những tảng đá trên đỉnh Olympus và đánh thức Đất Mẹ!' "

Piper tự hỏi không biết có phải hệ thống nhiệt trong phòng đã bị hư, bởi vì đột nhiên cô cảm thấy mình đang muốn run lên cầm cập. Giống như y như lúc còn trên đường cao tốc gần Topeka. "Anh nghĩ rằng bọn Khổng lồ muốn dùng máu chúng ta... máu của hai người trong chúng ta..."

"Mình không biết," Percy nói. "Nhưng cho đến khi chúng ta hiểu rõ về chuyện ấy, mình khuyến cáo là tất cả chúng ta cố gắng tránh bị bắt sống."

Jason lầm bầm. "Điều đó, mình hoàn toàn đồng ý."

"Nhưng làm sao chúng ta tìm hiểu về nó?" Hazel hỏi. "Dấu hiệu Athena, cặp song sinh, lời tiên tri của Ella... những thứ này liên hệ với nhau như thế nào?"

Annabeth áp hai tay xuống cạnh bàn. "Piper, cậu bảo Leo hướng con thuyền đến Atlanta."

"Đúng vậy," Piper nói. "Bacchus cho biết chúng ta nên tìm kiếm... tên ông ta là gì nhỉ?"

"Phorcys," Percy nói.

Annabeth trông có vẻ ngạc nhiên, cứ như cô ấy không quen với việc bạn trai mình đưa ra câu trả lời. "Anh biết ông ta à?"

Percy nhún vai. "Lúc đầu, anh không nhận ra tên ổng. Nhưng khi Bacchus nhắc đến nước mặn, anh chợt nhớ đến ổng. Phorcys là một thần biển cổ xưa, trước cả thời của cha anh. Chưa bao giờ gặp ông ta, nhưng anh nhớ rằng ổng là con của Gaea. Anh vẫn không hiểu, một vị thần biển sẽ làm cái gì ở Atlanta."

Leo cười nhẹ. "Vậy một vị thần rượu lại đến Kansas để làm gì? Thần thánh đang quái lạ. Dù sao đi nữa, chúng ta sẽ tới Atlanta vào trưa mai, trừ khi có chuyện gì khác bất ngờ."

"Đừng nói như thế," Annabeth cằn nhằn. "Cũng khuya rồi. Chúng ta nên nghỉ ngơi thôi."

"Khoan đã," Piper nói.

Lại một lần nữa, mọi người đều nhìn cô.

Cô mất dũng khí nhanh chóng, tự nhủ liệu có khi nào trực giác của cô sai lầm, nhưng Piper cố ép mình lên tiếng.

"Còn một điều nữa," cô nói. "Các eidolon - những hồn ma ám người. Chúng vẫn còn ở đây, trong căn phòng này."

Hy vọng kịp lúc để dội bom. Sorry, I'm late! :xinloi:

Mà Fox huynh với Quít tính toán kỹ chưa vậy, một tuần 4 chương á, chỉ xét chiều dài cũng đã tương đương với khoảng 8 chương Việt ngữ, :eek: chưa tính đến việc phải visualize :20:

Trình như me mà dịch chương này cũng tối tăm mắt mũi. :dead:
 

seaweed

Phàm Nhân
Ngọc
31,51
Tu vi
0,00
XI - Piper
....

Hy vọng kịp lúc để dội bom. Sorry, I'm late! :xinloi:

Mà Fox huynh với Quít tính toán kỹ chưa vậy, một tuần 4 chương á, chỉ xét chiều dài cũng đã tương đương với khoảng 8 chương Việt ngữ, :eek: chưa tính đến việc phải visualize :20:

Trình như me mà dịch chương này cũng tối tăm mắt mũi. :dead:


Hay quá vừa kịp lúc, Ku huynh dịch thì chắc không cần biên nhiều. :thank:

Một tuần 4 chương, là tận sức đấy huynh à. Không biết làm đc bao lâu, nhưng cũng ráng một phen :xinloi:
 

lamina_1792

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
hừ hừ! cho ta trả chương 18 nhé. rất sorry vì từ lần trước tới giờ lần nào cũng trả muộn hơn so với hẹn .:)). có mấy chỗ dịch cảm giác vẫn ngượng mà ko bít nên chỉnh kiểu gì cả nên nhờ bác Cáo và bác Si uýt khi biên chải chuốt lại giùm ạ. à cho em hỏi thêm à "the Mark of Athena" dịch thế nào cho hay nhất ạ. :(((
Chương 18: Annabeth
Đêm đó, Annabeth có giấc ngủ êm đềm không mộng mị, khiến cô phải chật vật mãi mới dậy được vào sáng hôm sau. Điều này có vẻ giống với sự bình yên trước cơn bão.
Leo đưa con tàu cập một bến ngay bên cạnh đê chắn sóng ở Cảng Charleston. Dọc bờ biển là một vùng đất lịch sử với những biệt thự cao, rất nhiều cây cọ và hàng rào sắt. Những khẩu đại bác cổ đang hướng ra phía biển.
Trước khi Annabeth lên đến boong tàu, Jason, Frank và Leo đã đi tới viện bảo tàng. Trước đó huấn luyện viên Hedge đã bắt họ hứa là sẽ trở lại trước hoàng hôn. Piper và Hazel đã sẵn sàng lên đường, nhưng trước đó Annabeth lại đi về phía Percy, cậu ta đang đứng dựa vào tay vịn mạn phải con tàu và nhìn ra vịnh.
Annabeth nắm lấy tay Percy: “Cậu sẽ làm gì khi mà tất cả mọi người đi rồi?”
“Lên cảng,” cậu nói một cách ngẫu nhiên như bất kì đứa trẻ nào khác có thể nói ngẫu nhiên, tớ sẽ đi kiếm mấy gói snack. “Tớ muốn thử liên hệ với nữ thần biển ở đây xem thế nào. Có lẽ họ sẽ cho chúng ta vài lời khuyên xem làm thế nào để giải thoát những tù nhân ở Atlanta kia. Hơn nữa, tới nghĩ biển hợp với tớ hơn. Ở trong cái bể cá đó khiến tớ cảm thấy…bẩn bẩn.”
Mái tóc cậu màu tối và rối như thường ngày, nhưng bây giờ Annabeth lại nghĩ đến những sợi tóc xám một bên đầu của cậu trước kia. Khi hai người họ mới mười bốn tuổi, họ có thể kiểm soát cả bầu trời. Sự mệt mỏi và căng thẳng khiến mái tóc cả hai đều chuyển sang màu xám. Trong những năm Percy bị mất tích thì những sợi tóc màu xám của cả hai người cũng theo đó biến mất, điều này khiến Annabeth rất buồn và đôi chút lo lắng.cô cản giác như cô đã đánh mất biểu tượng liên kết với Percy.
Annabeth hôn cậu. “ Chúc may mắn, Seaweed Brain. Chỉ là hãy quay lại gặp tớ, được chứ?”
“Nhất định là thế,” cậu hứa. “Cậu cũng thế.”
Annabeth cố gắng nén cảm giác khó chịu đang ngày một tăng lên.
Cô quay về chỗ Piper và Hazel. “Ok, các cô gái. Cùng đi tìm con ma vùng Battery nào.”
Ngay sau đó, Annabeth đã ước cô đã lên bến cảng cùng Percy. Thậm chí cô còn thích cái bảo tàng đầy ma hơn.
Nó không phải là cô cảm thấy phiền phức khi phải lang thang cùng với Piper và Hazel. Lúc đầu là thời gian rất tuyệt lúc họ đi bộ dọc vùng Battery. Theo như các dấu hiệu cho thấy, công viên bãi biển được gọi là Công viên mũi đất trắng. Những làn gió biển cuốn đi cái nóng oi bức của chiều mùa hè, và cảm giác rất tuyệt khi ngồi dưới bóng râm của những cây cọ lùn. Annabeth rùng mình khi thấy dọc theo con đường là những khẩu đại bác cũ trong cuộc Nội chiến và những bức tượng đồng các nhân vật lịch sử. Cô nghĩ về những bức tượng ở thành phố New York trong suốt cuộc chiến tranh Titan, chúng được kích hoạt nhờ chuỗi lệnh trong kế hoạch 23 của á thần Daedalus (*). Cô tự hỏi không biết có bao nhiêu bức tượng khác trên đất nước là những cỗ máy tự động bí mất đang chờ được kích hoạt.

(*): Daedalus (Hy Lạp cổ được biết đến với tên là Quintus): là á thần, con trai của nữ thần chiến tranh Athena, là người đã phát minh ra mê cung dưới lòng đất Labyrinth và cũng là một thiên tài ở thời kì đó. Kế hoạch 23 (Plan twenty-three) là ý tưởng dự phòng của ông để kích hoạt các cỗ máy tự động ông rải khắp New York.

Cảng Charleston lấp lánh trong ánh mặt trời. Từ phía Bắc cho đến phía Nam là dải đất kéo dài như cánh tay đang ôm bao quanh vịnh, và ngồi ở cửa bến cảng, khoảng một dặm ra phía ngoài là một hòn đảo với một pháo đài đá. Annabeth mơ hồ nhớ về một phái đài vô cùng quan trọng trong cuộc nội chiến, nhưng cô cũng không tốn thời gian để nghĩ nhiều về nó.
Hầu hết thời gian là cô hít thở không khí trong lành từ đại dương và nghĩ về Percy, các vị thần nghiêm cấm cô chia tay cậu. Hẳn sau này mỗi khi trở lại biển cô sẽ được nhắc cô nhớ tới trái tim tan vỡ của mình. Cô cảm thấy nhẹ nhõm khi họ quay lưng lại với con đập chắn sóng rồi thăm dò khu nội địa của công viên.
Trong công viên không đông người lắm, Annabeth cho rằng hầu hết người dân địa phương đều đã đi nghĩ hè, hoặc đang ở trong nhà để tận hưởng giấc ngủ trưa. Họ tản bộ dọc theo con đường phía nam vùng Battery, dọc theo con đường là những căn biệt thự bốn tầng của bọn thực dân, những bức tường gạch được bao phủ bởi cây thường xuân. Mặt tiền của những căn biệt thự được nâng bởi những cây cọt trắng trông như những đền thờ ở La Mã. Những khu vườn phía trước biệt thự tràn ngập những khóm hồng, cây hoa kim ngân, và cây hoa giấy. Nó như thể là thần Demeter(*) đặt thời gian cho tất cả các loài cây cùng phát triển từ vài thập kỷ trước, rồi sau đó lại quên mất là phải trở lại để kiểm tra chúng xem sao.


(*) Demeter: theo thần thoại Hy Lạp là vị thần của mùa màng, vị thần cai quản ngũ cốc và sự màu mỡ trên trái đất.

“Nơi đây nhắc tôi nhớ tới vùng New Rome,” Hazel nói. “tất cả những tòa biệt thự to lớn và những mảnh vườn này. Cả những cây cột và những mái vòm nữa.”
Annabeth gật đầu. Cô nhớ là đã từng đọc người Nam Mỹ đã so sánh họ với sự trở lại của Rome ngay trước Nội chiến. Ở thời kỳ Cổ xưa, xã hội của họ là tất cả những kiến trúc ấn tượng, danh dự, và cả tinh thần hiệp sỹ. Và theo như cái nhìn của bên đối lập thì nó là chế độ nô lệ. Rome có rất nhiều nô lệ, một số người Nam Mỹ lại tranh cãi là, vậy tại sao chúng ta lại không như thế?
Annabeth rùng mình. Cô rất thích kiến trúc ở đây. Những ngôi nhà và những khu vườn rất đẹp, đậm chất La Mã. Nhưng cô thắc mắc tại sao những thứ xinh đẹp này lại bị trói buộc với lịch sử của tội ác như vậy hay có phải có cái gì đó khó hiểu bên trong? Có lẽ cái lịch sử tội ác khiến nó cần phải tạo nên những hình ảnh đẹp đẽ, để che dấu đi phần tối tăm hơn.
Cô lắc lắc đầu. Percy ghét cái kiểu quá triết lý của cô. Nếu cô cố gắng nói với cậu về điều này thì hẳn cậu ấy lại nhìn chằm chằm cô cho coi.
Hai người còn lại thì không nói gì nhiều cả.
Piper cố chú ý xung quanh như thể cô đang trông chừng một cuộc phục kích vậy. Cô nói cô đã nhìn thấy cái công viên này trên lưỡi con dao của cô, nhưng cô không nói thêm điều gì cả. Annabeth đoán là cô ấy đang sợ. Sau tất cả thì lần cuối mà Piper cố giải thích một hình ảnh hiện lên trên con dao của cô là lần mà Percy và Jason đã suýt nữa thì giết nhau ở Kansas.
Hazel có vẻ như cũng đang lo lắng. có lẽ cô đang thăm dò xung quanh, hoắc có thể cô đang lo lắng cho anh trai cô. Chỉ còn gần bốn ngày nữa nếu họ không tìm giải thoát cho cậu ta thì Nico sẽ chết.
Annabeth cảm giác như thời hạn đó cũng đang đè nặng lên vai cô. Cô cũng luôn có những cảm giác lẫn *** về Nico di Angelo. Cô cho rằng cậu ta đã phải lòng cô kể từ khi họ giải cứu cậu và chị gái của cậu- Bianca thoát khỏi cái học viện quân sự ở Maine, nhưng Annabeth chưa bao giờ chú ý tới Nico cả. Cậu ta còn quá trẻ và tính tình thì quá là thất thường. Có một khoảng tối nào đó trong con người cậu ta khiến cô cảm giác rất khó chịu.
Nhưng cô vẫn phải có trách nhiệm với cậu ta. Trở lại lúc mà họ gặp nhau, cả hai đều không biết gì về cô em song sinh của cậu ta, Hazel. Lúc đó, Bianca là người thân duy nhất của cậu ta. Khi cô ấy chết, Nico trở thành đứa trẻ mồ côi không có nhà cửa, một mình trôi dạt khắp nơi. Annabeth có thể có liên quan tới chuyện đó.
Cô đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, cô có thể đi bộ vòng quanh công viên mãi, nhưng Piper đã nắm lấy tay cô.
“Ở đó.” Cô ấy chỉ tay dọc bến cảng. Cách đó khoảng một trăm thước có một vật màu trắng lấp lánh đang trôi nổi trên mặt nước. Lúc đầu, Annabeth nghĩ đó có thể là một cái phao hay một con thuyền nhỏ phản chiếu ánh sáng mặt trời, nhưng nó chắc chắn là đang phát sáng, và nó đang di chuyển thẳng về phía họ nhẹ nhàng hơn một chiếc thuyền nhiều. Khi nó trôi tới gần hơn, Annabeth có thể nói nó là hình ảnh của một người phụ nữ.
“Con ma,” Cô nói.
“Đó không phải là con ma,” Hazel nói, “không có linh hồn nào có thể phát sáng lung linh như thế.”
Annabeth quyết định chứng minh điều đó. Cô không cho rằng Hazel là người đã chết khi còn rất trẻ và trở lại từ Địa ngục lại biết nhiều vê cái chết hơn là người đang sống.
Như thể bị hôn mê, Piper sẽ đi bộ dọc đường phố tới rìa của con đê chắn sóng, tỉ mỉ kiểm tra một cỗ xe ngựa kéo.
“Piper!” Annabeth gọi.
“Chúng ta nên đi theo cô ấy.” Hazel nói.
Trước khi Annabeth và Hazel bắt kịp cô ấy, thì một con ma hiện ra chỉ cách đó vài thước.
Piper nhìn chằm chằm vào nó như thể nó đang xúc phạm cô.
“Là bà ấy,” cô càu nhàu.
Annabeth liếc nhìn con ma, nhưng nó rực cháy chói sáng khiến cô không thể nhìn rõ được. Sau khi con ma trôi về phía trên đê chắn sóng và dừng lại trước mặt bọn họ. Ánh sáng mờ dần đi.
Annabeth thở hổn hển. Người phụ nữ tuyệt đẹp và trông quen đến lạ lùng, rất khó để có thể miêu tả được gương mặt bà ta. Hình ảnh của bà ta dường như thay đổi lần lượt tất cả các ngôi sao điện ảnh quyến rũ. Đôi mắt bà ta lấp lánh tinh nghịch- đôi khi là màu lục, màu lam, cũng có khi là màu hổ phách. Mái tóc bà ta đổi từ mái tóc dài, thẳng vàng hoe sang xoăn và màu tối của sô cô la.
Annabeth ngay lúc đó có cảm giác ghen tỵ. Cô luôn ước rằng cô có một mái tóc màu tối. Cô cảm giác như không có ai coi trọng cô khi cô có mái tóc màu vàng. Cô phải làm việc gấp đôi bình thường để được công nhận là một nhà chiến lược, một kiến trúc sư, một cố vấn cao cấp- hay bất kỳ công việc gì phải dùng đến trí óc.
Người phụ nữ ăn mặc giống như hoa khôi của miền Nam mà Jason đã từng miêu tả. Áo dài của bà ta có một dải lụa màu hồng và một chiếc váy vòng ba tầng với chất liệu ren màu trắng vỏ sò. Bà ta đeo một đôi găng tay lụa màu trắng cao cổ, và giữ một chiếc quạt lông màu trắng hồng trước ngực.
Tất cả những gì bà ta có đều khiến cho Annabeth cảm thấy không xứng đáng: vẻ duyên dáng khi bà ta mặc chiếc váy, vẻ hoàn hoản ngay cả khi bà ta trang điểm rất đơn giản, cái cách mà bà ta thể hiện vẻ nữ tính đó thì không người đàn ông nào có thể cưỡng lại được.
Annabeth nhận ra sự ghen tỵ của mình thật vô lý. Người phụ nữ đang làm cho cô cảm thấy như thế. Cô đã từng cảm thấy như thế trước kia rồi. Cô nhận ra người phụ nữ này, cho dù là khuôn mặt thay đổi liên tục nhưng nó làm cho bà ta trông càng đẹp hơn.
“Nữ thần Aphrodite(*),” cô nói.

(*) Aphrodite: (trong thần thoại La Mã biết đến với tên Venus)nữ thần sắc đẹp và ái tình, con của thần Zeus.

“Nữ thầnVenus,” Hazel hỏi ngạc nhiên.
“Mẹ,” Piper nói, không hề có chút niềm nở nào.
“Các cô gái!” Nữ thần dang rộng cánh tay như thể muốn ôm cả ba người vào lòng.
Cả ba á thần đều không tiến đến. Hazel quay lại chỗ một cây cọ lùn.
“Ta rất vui khi các con tới đây,” Aphrodite nói. “Chiến tranh đang đến gần. Đổ máu là chuyện không thể tránh khỏi. Thế nên có một việc duy nhất thực sự phải làm.”
“Ừm,… là gì cơ?” Annabeth mạo muội hỏi.
“Tại sao không cùng uống tra và nói chuyện. Theo ta nào!”
Nữ thần Aphrodite biết cách pha tra rất ngon.
Bà ta dẫn họ tới khu trung tâm của công viên – đó là một vọng lâu cột chống màu trắng. Ở đây có đặt một chiếc bàn chạm bạc, một vài chiếc cốc kiểu Trung Quốc và dĩ nhiên là một bình trà nóng, hương thơm cũng dễ dàng thay đổi như vẻ ngoài của nữ thần Aphrodite vậy- đôi khi là hương quế, hoa nhài, có khi lại là bạc hà. Có một vài đĩa bánh nướng, bánh quy và bánh nướng xốp, bơ tươi và mứt – Annabeth nghĩ tất cả những thứ này đều cực kỳ béo với cô, dĩ nhiên là trừ khi cô là nữ thần bất tử của tình yêu.
Aphrodite ngồi xuống – trông giống như ngồi lên chiếc ghế của quan tòa, hơn là ngồi trong một chiếc ghế làm bằng cành liễu gai. Bà ta rót trà và bày bánh mà không hề có một hạt bụi nào vương trên quần áo, t.ư thế của bà luôn hoàn hảo, nụ cười luôn rạng rỡ.
Annabeth càng ngồi lâu hơn thì cảng cảm thấy ghét bà ta hơn.
“Ồ, các cô gái đáng yêu của ta,” nữ thần nói. “Ta rất thích Charleston! Những đám cưới ta tham dự ở vọng lâu này thực sự khiến ta cảm động đến khóc. Và những trái bóng đẹp mắt trong những ngày ở Miền Nam cũ nữa, a, chúng rất đáng yêu. Rất nhiều các gia đình trong các tòa biệt thự này vẫn giữ những bức tượng của ta ở trong vườn của họ, mặc dù họ gọi ta là Venus.”
“Vậy bà là người nào?” Annabeth hỏi. “Venus hay Aphrodite?”
Nữ thần nhấm nháp chén trà của mình. Đôi mắt bà ta lấp lánh tinh quái. “Annabeth Chase, cháu đã trở thành cô gái trẻ đẹp. Mặc dù vậy thì cháu thực sự nên làm gì đó với mái tóc mình đi. Và Hazel Levesque, quần áo của cháu…”
“Quần áo của tôi?” Hazel nhìn xuống bộ quần áo din nhăn nheo của mình, không hiểu gì cả, nhưng vẫn bối rối, như thể cô không thể hiểu được có vấn đề gì với chúng cả.
“Mẹ!” Piper nói. “Mẹ làm con lúng túng.”
“Ồ, ta không hiểu tại sao,” nữ thần nói, “chỉ là bởi vì con không thích những lời khuyên về phong cách của ta sao, Piper, không có nghĩa là những người khác cũng giống con đâu. Ta có thể thay đổi nhanh cho Annabeth và Hazel, có lẽ áo choàng lụa bi giống ta chăng…”
“Mẹ!”
“Được rồi,” Aphrodite ra dấu. “Để trả lời câu hỏi của các cháu, Annabeth, ta vừa là Aphrodite vừa là Venus. Không giống như những vị thần khác, các bạn ta ở đỉnh Olympia, ta hiếm khi thay đổi dù tuổi có già đi. Sự thực thì ta thích nghĩ ta không có tuổi hơn! ” Những ngón tay nhẹ lướt trên gương mặt bà một cách tán thưởng. “Tình yêu vẫn là tình yêu, dù cho cháu là người Hy Lạp hay La Mã. Cuộc nội chiến này sẽ không ảnh hưởng nhiều tới ta như với những vị thần khác.”
Tuyệt vời, Annabeth nghĩ. Mẹ cô, vị thần điềm đạm nhất cũng bị làm cho thành một người mau quên hay nổi giận và càu nhàu trong ga tàu điện ngầm. Và tất cả những vị thần có thể giúp họ thì những người duy nhất không bị ảnh hưởng bởi cuộc ly giáo Hy Lạp- La Mã dường như chỉ có nữ thần tình yêu Aphrodite, nữ thần hận thù Nemenis và nữ thần rượu vang Dionysus. Rất là hữu ích.
Hazel nhấm nháp chiếc bánh quy đường. “Chúng cháu sẽ không tham gia vào cuộc chiến, thưa bác.”
“Ồ, Hazel thân mến,” Aphrodite gấp chiếc quạt của bà lại. “Hãy lạc quan như thế, ngay cả khi những ngày tới là những ngày đau khổ. Dĩ nhiên chiến tranh vẫn xảy ra. Tình yêu và chiến tranh luôn gắn liền với nhau. Chúng là đỉnh điểm của cảm xúc con người! cái ác và cái thiện, cái đẹp và cái xấu.”
Nữ thần mỉm cười với Annabeth như thể bà biết Annabeth trước đây đã từng nghĩ điều gì về vùng phía Nam cũ.
Hazel đặt chiếc bánh quy đường xuống. Có vài vụn bánh còn dính lại trên cằm cô, và Annabeth thích sự thật là Hazel cũng không hề biết hay không không hề quan tâm về điều đó.
“Thế có nghĩa là sao,” Hazel hỏi, “những ngày đau khổ?”
Nữ thần cười lớn như thể Hazel là một chú cún đáng yêu vậy. “Ồ, Annabeth có thể nói cho cháu hiểu điều này mà. Ta đã từng hứa là sẽ khiến cho cuộc sống yêu đương của cô bé thú vị hơn. Đúng không nào?”
Annabeth gần như tuột khỏi tay ra khỏi chén trà. Đã rất nhiều năm trước, trái tim cô đã từng bị rạn nứt. Đầu tiên là Luke Castellan, người đầu tiên cô phải lòng chỉ coi cô như là em gái; rồi sau đó anh ấy thiên về cái xấu và đã quyết định yêu cô ngay trước khi anh chết. Tiếp theo là Percy, người rất nóng tính nhưng cũng rất ngọt ngào, nhưng khi cậu ta dường như đã yêu cô gái khác tên là Rachel, và sau đó cậu ấy suýt nữa thì chết mấy lần. Cuối cùng Annabeth đã tự mình biến Percy thành của riêng cô, chỉ là khiến cậu biến mất trong vòng sáu tháng và lấy đi toàn bộ trí nhớ của cậu.
“Thú vị,” Annabeth nói, “ thì hơi nhẹ để diễn tả điều đó.”
“Ồ, ta không thể chịu trách nhiệm cho toàn bộ vấn đề của cháu,” nữ thần nói. “Nhưng ta rất thích những đường vòng và ngã rẽ trong câu chuyện tình yêu. Ồ, ý ta là tất cả các cháu đều là những câu chuyện tuyệt vời nhất, các cô gái. Các cháu làm ta rất tự hào!”
“Mẹ,” Piper nói, “tại sao mẹ lại ở đây?”
“Hử? Ồ, ta ở đây để dùng trà mà? Ta rất hay tới đây. Ta thích quang cảnh, thức ăn và bầu không khí ở đây- con có ngửi thấy mùi hương của sự lãng mạn và nỗi buồn trong không khí không? Nó phải hàng thế kỉ rồi.”
Bà chỉ tay về phía một căn biệt thự gần đó. “Các con có nhìn thấy cái ban công trên mái nhà đó không? Chúng ta đã có một bữa tiệc ở đó vào cái đêm mà cuộc nội chiến ở Mỹ nổ ra. Tiếng nã súng của pháo đài Sumter.”
“Là nó,” Annabeth nhớ lại. “Hòn đảo của bến cảng. Đó là nơi trận chiến đầu tiên của cuộc Nội chiến nổ ra. Các liên minh nã súng vào các nhóm liên minh và các pháo đài.”
“Ồ, đúng là một bữa tiệc!” Aphrodite nói. “một chuỗi tứ tấu, và tất cả những quý ông trong bộ quân phục trang trọng. Những chiếc váy của các quý bà- các cháu nên ngắm chúng! Ta khiêu vũ với thần chiến tranh Ares- hay ông ấy là thần Mars nhỉ? Ta e là ta đã hơi ham chơi một chút. Và những loạt ánh sáng xinh đẹp dọc bến cảng, tiếng gầm rú của những khẩu đại bác khiến cho mấy quý ông có lý do để quàng tay ôm những cô nàng người yêu đang sợ hãi!”
Trà của Annabeth đã lạnh. Cô không ăn gì cả, nhưng cô cảm thấy rất buồn nôn. “Bà đang nói về sự mở đầu của cuộc chiến tranh đẫm máu nhất trong lịch sử Mỹ. Khoảng hơn sáu trăm nghìn người đã chết- những người Mỹ còn nhiều hơn số lượng của Thế chiến thứ nhất và thứ hai hợp lại.”
“Thư giãn chút đi!” Aphrodite tiếp tục. “À, chúng thật đẹp. General Beauregard đã đích thân xuất hiện. Ông ta đúng là một tên vô lại. Ông ta đi cùng người vợ thứ hai, và rồi, cháu nên nhìn cái cách mà ông ta nhìn Lisbeth Cooper-”
“Mẹ!” Piper ném miếng bánh nướng của mình cho bầy chim bồ câu.
“Ừ, ta xin lỗi,” nữ thần nói. “nên kể câu chuyện ngắn gọn hơn, ta không ở đây để giúp các con, các cô gái. Ta đoán là các cháu sẽ nhận được nhiều giúp đỡ khi gặp nữ thần Hera. Bà ta sẽ khó mà hoan nghênh cuộc điều tra của các cháu trong cung điện của bà ấy. Rồi những vị thần khác cũng rất ghét, các cháu biết đó, chuyện chia rẽ giữa La Mã và Hy Lạp. Thậm chí một số người còn có ác cảm.” Aphrodite nhìn chằm chằm về phía Annabeth. “Ta cho rằng cháu đã nói với các bạn của cháu về bất đồng giữa cháu với mẹ cháu rồi chứ?”
Hai má Annabeth nóng bừng. Hazel và Piper nhìn cô tò mò.
“Bất đồng?” Hazel hỏi.
“Một cuộc tranh luận thôi,” Annabeth nói. “Không có gì đâu.”
“Không có gì!” Nữ thần nói. “Ồ, ta không biết gì cả. Athena là nữ thần Hy Lạp lớn nhất trong các vị thần. Dù sao bà ấy là vị thần bảo hộ của Athens. Khi người La Mã tiếp quản… ờ, họ tiếp nhận thần Athena sau một trào lưu. Bà ta trở thành Minerva, nữ thần của sự mưu mẹo và thông minh. Nhưng người La Mã có những vị thần chiến tránh khác hợp với mong muốn của họ, vị thần La Mã đáng tin cậy hơn- như là nữ thần Bellona”
“Mẹ của Reyna,” Piper lẩm bẩm.
“sự thực thì đúng,” nữ thần đồng ý. “Ta đã có một cuộc nói chuyện rất thú vị với Reyna khi trở lại, ngay tại đây trong công viên này. Và người La Mã có thần chiến tranh Mars, dĩ nhiên rồi. Rồi sau đó, là thần Mithras- không chắc chắn là thần của La Mã hay Hy Lạp, nhưng quân lính lê dương của Pháp lại sùng bái ông đến phát điên. Cá nhân ta lại luôn thấy hắn cực kỳ thô bỉ và ghê gớm. Dù sao đi nữa, người La Mã đã quên đi nữ thần Athena đáng thương. Họ lấy đi gần hết vai trò quân sự của bà ấy. Những người Hy Lạp không bao giờ tha thứ cho người La Mã vì sự sỉ nhục đó. Và Athena cũng thế.”
Tai Annabeth kêu ong ong cả lên.
“Dấu vết(*) mark của nữ thần Athena,” cô nói. “Thế nên mới có bức tượng đúng không? Điều đó mới dẫn đến…. đến bức tượng.”
Aphrodite mỉm cười. “Cháu rất thông minh, như mẹ cháu vậy. Hiểu biết, mặc dù, các anh chị em của cháu, những đứa con của nữ thần Athena, đang tìm kiếm nhiều thế kỉ nay. Không ai thành công trong việc tạo dựng lại bức tượng.Trong khi đó, họ đã cố nung nấu mối thù giữa người Hy Lạp và người La Mã. Mỗi cuộc nội chiến… đổ máu rất nhiều và cực kỳ đau đớn… đã được sắp đặt sẳn cho hầu hết những đứa con của nữ thần Athena. ”
“Đó là…” Annabeth muốn nói là điều đó là không thể, nhưng cô nhớ tới những lời cay đắng của nữ thần Athena ở nhà ga Grand Central, cô có thể thấy sự thù hận bùng cháy trong mắt bà.
“Lãng mạn?” Aphrodite nói. “Ồ, đúng, ta nghĩ thế.”
“Nhưng…” Annabeth cố xóa tan những làn sương mù kí ức trong đầu mình. “Dấu vết (*) mark của nữ thần Athena, nó hoạt động thế nào? Có phải có một loạt các manh mối, hoặc dấu vết gì mà Athena đã tạo nên…”
“Hừm.” Aphrodite nhìn trông rất buồn chán trong một phong thái tao nhã. “Ta không thể nói trước điều gì. Ta không tin là nữ thần Athena đã tạo ra một dấu vết. Nếu bà ta biết bức tượng của bà ta ở đâu, thì bà ta chỉ đơn giản nói cho cháu biết chỗ để tìm nó. Không…ta đoán Dấu vết giống như một dấu tinh thần của những vụn bánh mì hơn. Nó là một mối liên kết giữa bức tượng và những đữa con của nữ thần. Bức tượng muốn được tìm thấy, cháu thấy đó, nhưng nó được tìm thấy có thể chỉ bởi thứ thực sự xứng đáng.”
“Nhưng đã hàng ngàn năm rồi,” Annabeth nói, “không ai biết nó ở đâu.”
“Chờ một chút,” Piper nói. “Chúng ta đang nói về bức tượng nào cơ?”
Nữ thần cười lớn. “Ồ, ta chắc là Annabeth có thể nói cho con biết. Bằng bất cứ giá nào, manh mối cháu cần khá gần với: một bản đồ chữ cái, để lại bởi những đứa con của nữ thần Athena vào năm 1861- một ký ức khiến cháu phải bắt đầu con đường đi của cháu, một khi cháu tới được Rome. Nhưng khi cháu nói, Annabeth Chase, chưa ai từng theo dấu được Dấu vết của nữ thần Athena đến cùng. Cháu sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hài kinh khủng nhất- nỗi sợ của bất kỳ đứa con nào của Athena. Và ngay cả khi cháu sống sót, thì cháu sẽ làm gì với phần thưởng của cháu? Dùng cho chiến tranh hay sự bình yên?”
Annabeth thầm cảm ơn chiếc khăn trải bàn, bởi vì chân cô đang run lên phía dưới gầm bàn. “Bản đồ này,” cô nói, “đang ở đâu?”
“Mọi người!” Hazel chỉ tay lên bầu trời.
Xung quanh phía trên những cây cọ lùn là hai con đại bang lớn. Bay lên cao rồi đột ngột lao thẳng xuống trông như một cỗ xe ngựa bay được kéo bởi những con ngựa có cánh. Rõ ràng phép làm lệch hướng của Leo bằng chiếc bàn đã không hoạt động- ít nhất là không hoạt động khá lâu rồi.
Aphrodite phết bơ lên chiếc bánh nướng xốp như thể bà có đủ thời gian đi vòng quanh thế giới. “Ồ, dĩ nhiên là bản đồ nằm ở pháo đài Sumter.” Bà chỉ chiếc dao phết bơ về phía hòn đảo dọc bến cảng. “Có vẻ như những người La Mã đã tới chặn các cháu lại. Ta sẽ quay lại con tàu của các cháu nhanh nhất có thể nếu ta là các cháu. Các cháu có muốn mang theo một ít bánh trà không?”
 

lamina_1792

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
chắc đầu năm mn bận mải a, bùn vì mấy pic tr tiếng anh vẫn dậm chân tại chỗ a. :((. bao giờ tr nhà mình tiếp tục vậy a?
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top