[Sáng Tác] Gối Êm [BL]

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Thôi anh cảm giác hồi tưởng đủ rồi, không ráng nhớ lại thêm chi cho mệt. Dù gì Hãn U Mị chẳng nhớ ra được kí ức khoảng thời gian trước đây.

Quay lại với bây giờ, mùi hơi cơm đã dần tan bớt, có vẻ cơm sắp muốn nguội đi mà vị kia thì vẫn cứ sờ mặt Hãn U Mị. Hãn U Mị mới định ấp úng nói với hắn, liền tự câm miệng yên lặng. Thay vào đó, bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng cái đầu bản thân, lắc nhẹ qua lại như thể muốn thoát ra khỏi vòng tay của ma. Cảm nhận Hãn U Mị có ý kiến gì đó, đôi bàn tay kia mới ngừng rời khỏi khuôn mặt. Khắc sau ngay, Hãn U Mị có thể đảm bảo tên này đã nhớ ra chuyện chính, anh có thể cảm giác đôi mắt mình đang được hắn cẩn thận quấn che lại, dịu dàng không dám quấn quá chặt.

Một dây ren đỏ may tỉ mỉ, từng đường ren chuẩn đều nhau, đỏ nổi trên bộ mặt ưa nhìn. Đâu đó tỏa ra khí chất cao quý, bí ẩn. Cũng như đem lại cảm giác dây ren này không phải đồ của trên nhân gian, mà là của âm phủ.

Từ đầu đến cuối, U Mị chưa hề một lần mở mắt ra kể từ lúc chắp tay, nhắm để không nhìn thấy bất cứ thứ gì đang xảy ra. Khắc đã được đeo, anh mới nhẹ lòng thản nhiên vì 'được phép' mở mắt ra, nhìn thấy mỗi màu đỏ thẫm của sợi ren. Chắc chắn không thể nhìn thấy bất kì thứ gì. Hãn U Mị chẳng biết sao mình biết được điều này, hay tại sao anh lại nhắm mắt. Hãn U Mị chưa từng tự hỏi, thể như bất tri bất giác làm không biết cần biết vậy. Hay chỉ là do anh suy nghĩ đơn thuần nên quan tâm, chẳng biết U Mị nghĩ gì.

Đối diện vang lên tiếng ghế cũ kéo ra xong kéo lại, hắn đang ngồi đối diện anh. Kế tiếp tiếng tô, muỗng va chạm chứng tỏ đối phương đã bắt đầu ăn. Đợi đối phương ăn một hồi, ước chừng gần nửa tô U Mị mới từ từ vớ lấy muỗng bản thân bắt đầu thưởng thức cơm chiên còn chút ấm chưa hoàn toàn nguội. Trước Hãn U Mị vì bị bịt mắt nên sinh ra khó khăn khi ăn, làm đổ vươn vãi khắp bàn lúc dọn rất cực. Dần anh rút kinh nghiệm lập ra quy tắc để sao, dần dần quen ăn chẳng còn bị đổ.

Cơm chiên rất ngon, đậu cô que cà rốt mọng nước cơm không quá khô. Sớm ăn xong trước, Hãn U Mị nhẹ nhàng gật đầu tự khen cơm mình làm. Mà khắc anh gật đầu, tiếng tô muỗng phía đối diện cũng ngừng va chạm như chú ý tới cái gật đầu hài lòng của anh. Cảm thấy sao tự nhiên nay tên kia ăn có vẻ nhanh, sao ngừng tiếng sớm thế nên nghiêng đầu như chấm hỏi, Hãn U Mị giả tay đưa lên gãi gãi má. Lập tức âm thanh tô muỗng vang tiếp.

Luôn luôn mỗi khi cùng nhau ăn cơm, yên lặng thưởng thức, che mắt là điều bình thường.

-. Hết Chương 1: Yên Lặng .-
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Chương 2: Từng Bước Đến Bên.

Cái cảm giác ăn với ma nó có thể đáng sợ, ly kỳ với mọi người. Ăn đồ ăn ngon cũng có cảm giác nuốt không trôi, ma quỷ cứ khiến mình lạnh sống lưng, khó nuốt còn muốn ói. Đó là trường hợp dị ứng với ma, với một môi trường sống bình thường. Ngược lại Hãn U Mị sống trong môi trường âm u, quỷ dị và đặc biệt còn sống chung với một 'đuôi cún' tò tò theo sát. Ăn uống, hoạt động,... Hãn U Mj sống với ma nên quá quen rồi. Nên ăn uống làm gì cũng bất biến, không cảm giác khó chịu.

Hãn U Mị vén lọt tóc ngay tai yên lặng, trên người khoác áo sơ mi trắng ngà gọn gàng, nghiêng đầu. Hết vén tóc quay qua chải tóc dài của bản thân, mượt mà ít rối. Anh cảm giác tính ra bản thân có tính kiên nhẫn thật, hắn ta ăn lâu quá, chắc ba mươi phút hơn vẫn chưa xong.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Nhưng khi hết kiên nhẫn chuẩn bị nói, đang rướn người ra phía trước định ra hiệu, Hãn U Mị liền sững người. Anh ngừng hẳn, giữ im. Hình như hắn ta đang gỡ dây ren đỏ, ở ngay đằng sau, thấy U Mị mới di chuyển người tự động để một bàn tay lạnh lên đầu cố định đầu anh lại.

Tự nhiêm cảm thấy có khí lạnh trên đầu, người ngồi không khỏi rùng mình hoảng lên. Song quá trình gỡ rất nhanh, anh chưa kịp nhảy dựng đã thấy khung cảnh căn phòng khách. Hãn U Mị lập tức ngước lên, không thấy ai cả, chỉ thấy hai bàn tay lơ lửng đang bất ngờ gì đó.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
" Này? Làm tôi giật mình rồi? "

Giọng Hãn U Mị giả vờ gắt lên với hắn, ngay lập tức đôi bàn tay quơ qua quơ lại. Hắn đang bối rối, hoảng loạn không biết phải xin lỗi U Mị sao. Rõ phần nào đó, sợ đối phương giận.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Hãn U Mị nhìn chằm chằm đôi găng tay ấy, trong đầu suy t.ư. Bản thân một mình bước đi trong đời, là sói cô độc một cõi riêng. Anh không thích gần người, người ta cũng chẳng ai bắt chuyện với anh.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Tưởng định sẵn cả đời một mình, anh lại gặp một con ma suốt ngày lẽo đẽo theo mình. Biết ma và người không thể làm bạn nhưng hắn khiến Hãn U Mị có cảm giác quen thuộc, như.. có một sợi dây định mệnh sẽ gặp nhau tại căn nhà này vậy. Hãn U Mị trong dòng suy nghĩ ngập ngừng, trầm ngâm.

Bất tri bất giác lo suy nghĩ, chẳng biết tay bản tay lúc nào đã đan vào tay lạnh lẽo. Nhiệt lượng lạnh truyền qua tay Hãn U Mị, lâu mới cảm giác được lập tức rút tay ra la làng.

" Mé! Lạnh quá!! "

Anh phi như gió ra ngoài sân, lập tức để tay lên nền đá lót sân nóng hổi do cái nắng. Anh cho đá vừa nắng sưởi ấm bàn tay sắp hóa đá, ấm áp... Hãn U Mị hớn hở vui vẻ.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Nhưng từ lạnh sang ấm, thoải mái quá Hãn U Mị cứ để trên đá nóng. Đâu đó có thể thấy, hơi nóng bốc lên từ tay anh, hết vui nổi, U Mị lại tiếp tục la làng chạy vào bên trong rửa nước hạ nhiệt.

May chưa tới độ trưa nắng gắt, cảm giác nếu vậy là có thể phỏng thật.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
" Tôi ra ngoài đây. "

Loạn cào cào cả buổi, tên kia thì cứ tò tò quan sát, Hãn U Mị trước còn quát đuổi ma giờ chả thèm quát nữa. Quát rồi mai cũng nhìn mình tiếp, khỏi quát đi, tiết kiệm được biết bao năng lượng, đỡ thấy bực tức.

Đằng nào quay qua quay lại, chưa gì đã tới giờ đi làm của anh.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Người ta thường để cho nhà sáng sủa, tươi tắn. Gặp Hãn U Mị ngược lại hoàn toàn, cho ngôi nhà đặc biệt tối tăm quỷ dị cũ kĩ. Đường hành lang âm u, tối tăm dù đang là buổi sáng. Gặp đường hành lang gỗ này cũng chẳng có cái cửa sổ, gỗ kẽo kẹt mỗi khi bước. Với phương châm tiết kiệm, lâu lắm Hãn U Mị mới được một lần mở đèn trong nhà lên. Tiết kiệm và dễ cảm nhận được Đuôi Cún hơn. Có điều Hãn U Mị tự sờ sờ sống mũi, tự biết bản thân đang biến căn nhà này thành căn nhà ma kinh dị trong ba cái công viên. Ai tới chắc đều đã lẫn sẽ bị dọa cho một phen.

Nhưng sự thật nhà này là nhà ma sẵn mà nhỉ? Dù có tươi tắn, mới mẻ cũng không thể thay đổi việc Đuôi Cún đã sống ở đây, ám căn nhà này.

Hãn U Mị nghĩ thầm, cài nút cổ tay áo sơ mi chuẩn bị vớ lấy chía khóa mở cửa. Trước khi đi, quay lại nhìn hành lang vô định.

" Ở nhà trông nhà cho tốt. Đừng có quậy." Giọng anh nhỏ nhẹ, dặn dò.

Từ bên trong, khẽ nghe tiếng rít của gió, gió mạnh thoát ra từ ngôi nhà.

Ổn, vậy là hắn đồng ý giữ nhà không quậy, hi vọng giữ đàng hoàng tý. Bữa nhớ đồng ý giữ, rốt cuộc về nhà quái nào phòng làm việc, phòng ngủ của U Mị banh tành, lộn xộn. Rồi bữa nhớ đóng kín toàn bộ cửa tủ cửa sổ, về thì thấy toàn bộ đều mở chơi chơi. Anh kiểm tra đi tra lại thấy không mất đồ. Chả hiểu hắn đã làm cái quái gì nữa.

" Đàng hoàng nhé, nhớ Đàng Hoàng." Chuyện quan trọng cần nhắc hai lần.

Bên trong lại truyền ra tiếng rít, gió thoát ra vẫn như lần trước. Lần này thêm một lực đẩy vô hình, đẩy Hãn U Mị ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại.

Này rõ không muốn nghe anh càm ràm. Nhưng..

" Tôi chưa cầm đồ ăn với túi làm việc kịp. "

Đuôi Cún đuổi nhanh quá, Hãn U Mị mới chỉnh giày chưa on đơ đã bị đuổi ra. Hai món đều đang mắc kẹt sau cánh cửa cũ kia rồi, anh cũng chẳng thể mở cửa nếu hắn đã tác động đâu. Anh xoa xoa vầng trán, bó tay với hắn, dặn có tý đã đuổi, chán.

Câu vừa dứt, cánh cửa mở ra, túi đồ ăn và túi đi làm lập tức bay vèo vào lòng U Mị như tính trước và "rầm!" cửa đóng lại. Không tới ba mươi giây cuộc đời.
 

Tiểu Lack(L)

Phàm Nhân
Moderator
Ngọc
2.000,03
Tu vi
0,00
Đường đi làm U Mị hay đi rất vắng vẻ, lâu lâu mới thấy vài người đi qua con hẻm này. Quán cà phê anh đi làm, nằm ở trên mặt tiền đường, có thể bắt xe đi thẳng từ nhà anh vèo một phát tới quán. Nhưng Hãn U Mị có châm ngôn sống tiết kiệm được nhiêu thì tiết, lựa chọn di chuyển luôn bằng đi bộ bất quá mới sài xe đạp cũ. Lựa chọn đi qua hẻm cũng có lý do riêng, thứ nhất ít xe qua lại an toàn, thứ hai anh không thích nơi đông người.

Lý do chính có thể tập thể dục được, đỡ tốn chi phí thể thao.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top