Thôi anh cảm giác hồi tưởng đủ rồi, không ráng nhớ lại thêm chi cho mệt. Dù gì Hãn U Mị chẳng nhớ ra được kí ức khoảng thời gian trước đây.
Quay lại với bây giờ, mùi hơi cơm đã dần tan bớt, có vẻ cơm sắp muốn nguội đi mà vị kia thì vẫn cứ sờ mặt Hãn U Mị. Hãn U Mị mới định ấp úng nói với hắn, liền tự câm miệng yên lặng. Thay vào đó, bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng cái đầu bản thân, lắc nhẹ qua lại như thể muốn thoát ra khỏi vòng tay của ma. Cảm nhận Hãn U Mị có ý kiến gì đó, đôi bàn tay kia mới ngừng rời khỏi khuôn mặt. Khắc sau ngay, Hãn U Mị có thể đảm bảo tên này đã nhớ ra chuyện chính, anh có thể cảm giác đôi mắt mình đang được hắn cẩn thận quấn che lại, dịu dàng không dám quấn quá chặt.
Một dây ren đỏ may tỉ mỉ, từng đường ren chuẩn đều nhau, đỏ nổi trên bộ mặt ưa nhìn. Đâu đó tỏa ra khí chất cao quý, bí ẩn. Cũng như đem lại cảm giác dây ren này không phải đồ của trên nhân gian, mà là của âm phủ.
Từ đầu đến cuối, U Mị chưa hề một lần mở mắt ra kể từ lúc chắp tay, nhắm để không nhìn thấy bất cứ thứ gì đang xảy ra. Khắc đã được đeo, anh mới nhẹ lòng thản nhiên vì 'được phép' mở mắt ra, nhìn thấy mỗi màu đỏ thẫm của sợi ren. Chắc chắn không thể nhìn thấy bất kì thứ gì. Hãn U Mị chẳng biết sao mình biết được điều này, hay tại sao anh lại nhắm mắt. Hãn U Mị chưa từng tự hỏi, thể như bất tri bất giác làm không biết cần biết vậy. Hay chỉ là do anh suy nghĩ đơn thuần nên quan tâm, chẳng biết U Mị nghĩ gì.
Đối diện vang lên tiếng ghế cũ kéo ra xong kéo lại, hắn đang ngồi đối diện anh. Kế tiếp tiếng tô, muỗng va chạm chứng tỏ đối phương đã bắt đầu ăn. Đợi đối phương ăn một hồi, ước chừng gần nửa tô U Mị mới từ từ vớ lấy muỗng bản thân bắt đầu thưởng thức cơm chiên còn chút ấm chưa hoàn toàn nguội. Trước Hãn U Mị vì bị bịt mắt nên sinh ra khó khăn khi ăn, làm đổ vươn vãi khắp bàn lúc dọn rất cực. Dần anh rút kinh nghiệm lập ra quy tắc để sao, dần dần quen ăn chẳng còn bị đổ.
Cơm chiên rất ngon, đậu cô que cà rốt mọng nước cơm không quá khô. Sớm ăn xong trước, Hãn U Mị nhẹ nhàng gật đầu tự khen cơm mình làm. Mà khắc anh gật đầu, tiếng tô muỗng phía đối diện cũng ngừng va chạm như chú ý tới cái gật đầu hài lòng của anh. Cảm thấy sao tự nhiên nay tên kia ăn có vẻ nhanh, sao ngừng tiếng sớm thế nên nghiêng đầu như chấm hỏi, Hãn U Mị giả tay đưa lên gãi gãi má. Lập tức âm thanh tô muỗng vang tiếp.
Luôn luôn mỗi khi cùng nhau ăn cơm, yên lặng thưởng thức, che mắt là điều bình thường.
-. Hết Chương 1: Yên Lặng .-
Quay lại với bây giờ, mùi hơi cơm đã dần tan bớt, có vẻ cơm sắp muốn nguội đi mà vị kia thì vẫn cứ sờ mặt Hãn U Mị. Hãn U Mị mới định ấp úng nói với hắn, liền tự câm miệng yên lặng. Thay vào đó, bắt đầu di chuyển nhẹ nhàng cái đầu bản thân, lắc nhẹ qua lại như thể muốn thoát ra khỏi vòng tay của ma. Cảm nhận Hãn U Mị có ý kiến gì đó, đôi bàn tay kia mới ngừng rời khỏi khuôn mặt. Khắc sau ngay, Hãn U Mị có thể đảm bảo tên này đã nhớ ra chuyện chính, anh có thể cảm giác đôi mắt mình đang được hắn cẩn thận quấn che lại, dịu dàng không dám quấn quá chặt.
Một dây ren đỏ may tỉ mỉ, từng đường ren chuẩn đều nhau, đỏ nổi trên bộ mặt ưa nhìn. Đâu đó tỏa ra khí chất cao quý, bí ẩn. Cũng như đem lại cảm giác dây ren này không phải đồ của trên nhân gian, mà là của âm phủ.
Từ đầu đến cuối, U Mị chưa hề một lần mở mắt ra kể từ lúc chắp tay, nhắm để không nhìn thấy bất cứ thứ gì đang xảy ra. Khắc đã được đeo, anh mới nhẹ lòng thản nhiên vì 'được phép' mở mắt ra, nhìn thấy mỗi màu đỏ thẫm của sợi ren. Chắc chắn không thể nhìn thấy bất kì thứ gì. Hãn U Mị chẳng biết sao mình biết được điều này, hay tại sao anh lại nhắm mắt. Hãn U Mị chưa từng tự hỏi, thể như bất tri bất giác làm không biết cần biết vậy. Hay chỉ là do anh suy nghĩ đơn thuần nên quan tâm, chẳng biết U Mị nghĩ gì.
Đối diện vang lên tiếng ghế cũ kéo ra xong kéo lại, hắn đang ngồi đối diện anh. Kế tiếp tiếng tô, muỗng va chạm chứng tỏ đối phương đã bắt đầu ăn. Đợi đối phương ăn một hồi, ước chừng gần nửa tô U Mị mới từ từ vớ lấy muỗng bản thân bắt đầu thưởng thức cơm chiên còn chút ấm chưa hoàn toàn nguội. Trước Hãn U Mị vì bị bịt mắt nên sinh ra khó khăn khi ăn, làm đổ vươn vãi khắp bàn lúc dọn rất cực. Dần anh rút kinh nghiệm lập ra quy tắc để sao, dần dần quen ăn chẳng còn bị đổ.
Cơm chiên rất ngon, đậu cô que cà rốt mọng nước cơm không quá khô. Sớm ăn xong trước, Hãn U Mị nhẹ nhàng gật đầu tự khen cơm mình làm. Mà khắc anh gật đầu, tiếng tô muỗng phía đối diện cũng ngừng va chạm như chú ý tới cái gật đầu hài lòng của anh. Cảm thấy sao tự nhiên nay tên kia ăn có vẻ nhanh, sao ngừng tiếng sớm thế nên nghiêng đầu như chấm hỏi, Hãn U Mị giả tay đưa lên gãi gãi má. Lập tức âm thanh tô muỗng vang tiếp.
Luôn luôn mỗi khi cùng nhau ăn cơm, yên lặng thưởng thức, che mắt là điều bình thường.
-. Hết Chương 1: Yên Lặng .-