Phía sâu trong núi rừng yên tĩnh, bên cạnh dòng suối quanh co, không khí mát mẻ, hoa thơm chim hót khiến ai cũng thấy thoải mái dễ chịu
Một vài người đang chơi đùa cùng bận rộn xây dựng lều trại.
Một vài đồng nghiệp trong công ty lén tổ chức hoạt động cắm trại này, tất nhiên tất cả đều là nam thanh nữ tú tuổi còn rất trẻ. Bởi vì phải vác lều trại và đồ dùng sinh hoạt đi một đoạn đường xa rồi còn phải leo núi nữa nên người hơi lớn tuổi e rằng không đủ sức khoẻ.
Ban đầu mọi người đều hy vọng công ty sẽ tổ chức cắm trại mỗi năm một lần, tuy nhiên hàng năm công ty chỉ tổ chức một tour du lịch có hướng dẫn viên và xe đưa đón. Cho nên năm nay rất nhiều đồng nghiệp trong công ty quyết định sẽ không đi theo công ty nữa, đồng thời còn để cho mấy người có kinh nghiệm du lịch dã ngoại đứng ra tổ chức, cho nên mới có vụ leo núi cắm trại lần này.
Kế Duyên mới vào làm việc ở công ty phần mềm này được hai năm, tóc vẫn còn đen nhánh, đương nhiên thuộc nhóm người trẻ tuổi, cho nên sau khi dựng lều xong, hắn liền cùng một đồng nghiệp khác chơi game online trên điện thoại.
Tuy nơi này ở trong núi, nhưng đứng ở đây vẫn có thể thấy được trạm phát sóng trên đỉnh núi xa xa, hai người chơi game thoải mái mà đường truyền không bị trễ chút nào.
Tuy một số nơi ở Trung Quốc vẫn có tín hiệu cực kém thậm chí còn không có, nhưng nhiều người đã sớm quen với việc đi đâu cũng có mạng di động, đây chính là điều thúc đẩy chính phủ hoàn thiện thiết bị cơ sở hạ tầng, khiến người ta tự nhiên mà quên đi chuyện này.
Bọn họ dựng lều trại ở trên một ngọn đồi khá bằng phẳng lại còn có một dòng suối trong vắt ngay bên cạnh, đây quả là địa điểm tuyệt vời để cắm trại ngoài trời.
Chuyến đi này có mười mấy người tham gia, một đám đang chụp ảnh ở bên ngoài, còn mấy người đang điều chỉnh lều trại của mình, có vẻ như chỉ có Vương Cương, Kế Duyên cùng Lý Quân là rảnh rỗi.
Vương Cương chuẩn bị dùng đá dựng bếp đất để nướng thịt, nhìn quanh doanh trại thì cũng chỉ có Kế Duyên cùng Lý Quân là rảnh tay để nhờ vả.
"Kế Duyên, Lý Quân đừng chơi game nữa, đi tìm ít củi để lát nữa còn nhóm lửa, nếu không buổi trưa phải ăn đồ hộp đấy!"
Ở phía xa xa, một đồng nghiệp hét lên với hai người đang ngồi chơi game .
"Rõ!!!"
“OK!”
Lý Quân và Kế Duyên đồng thời trả lời một tiếng, sau đó nhìn nhau, dù sao cũng đã hết mạng trong game, thoát luôn khỏi trò chơi.
Hai người đứng lên đi về phía khu rừng bên cạnh, đi sâu vào khu vực rậm rạp hơn.
Trong rừng cũng không thiếu củi, khắp nơi đều là cành cây, Lý Quân kéo một cành cây to đi khắp nơi, thỉnh thoảng còn quơ qua quơ lại, ngoài miệng còn la hét "hây ya...hây ya", Kế Duyên nhìn gã không khác gì một kẻ ngốc.
Vì phòng ngừa bị lây nhiễm, cũng sợ bị côn pháp "điên" của Lý Quân quét bị thương, Kế Duyên vội vàng tránh xa gã.
Một vài người đang chơi đùa cùng bận rộn xây dựng lều trại.
Một vài đồng nghiệp trong công ty lén tổ chức hoạt động cắm trại này, tất nhiên tất cả đều là nam thanh nữ tú tuổi còn rất trẻ. Bởi vì phải vác lều trại và đồ dùng sinh hoạt đi một đoạn đường xa rồi còn phải leo núi nữa nên người hơi lớn tuổi e rằng không đủ sức khoẻ.
Ban đầu mọi người đều hy vọng công ty sẽ tổ chức cắm trại mỗi năm một lần, tuy nhiên hàng năm công ty chỉ tổ chức một tour du lịch có hướng dẫn viên và xe đưa đón. Cho nên năm nay rất nhiều đồng nghiệp trong công ty quyết định sẽ không đi theo công ty nữa, đồng thời còn để cho mấy người có kinh nghiệm du lịch dã ngoại đứng ra tổ chức, cho nên mới có vụ leo núi cắm trại lần này.
Kế Duyên mới vào làm việc ở công ty phần mềm này được hai năm, tóc vẫn còn đen nhánh, đương nhiên thuộc nhóm người trẻ tuổi, cho nên sau khi dựng lều xong, hắn liền cùng một đồng nghiệp khác chơi game online trên điện thoại.
Tuy nơi này ở trong núi, nhưng đứng ở đây vẫn có thể thấy được trạm phát sóng trên đỉnh núi xa xa, hai người chơi game thoải mái mà đường truyền không bị trễ chút nào.
Tuy một số nơi ở Trung Quốc vẫn có tín hiệu cực kém thậm chí còn không có, nhưng nhiều người đã sớm quen với việc đi đâu cũng có mạng di động, đây chính là điều thúc đẩy chính phủ hoàn thiện thiết bị cơ sở hạ tầng, khiến người ta tự nhiên mà quên đi chuyện này.
Bọn họ dựng lều trại ở trên một ngọn đồi khá bằng phẳng lại còn có một dòng suối trong vắt ngay bên cạnh, đây quả là địa điểm tuyệt vời để cắm trại ngoài trời.
Chuyến đi này có mười mấy người tham gia, một đám đang chụp ảnh ở bên ngoài, còn mấy người đang điều chỉnh lều trại của mình, có vẻ như chỉ có Vương Cương, Kế Duyên cùng Lý Quân là rảnh rỗi.
Vương Cương chuẩn bị dùng đá dựng bếp đất để nướng thịt, nhìn quanh doanh trại thì cũng chỉ có Kế Duyên cùng Lý Quân là rảnh tay để nhờ vả.
"Kế Duyên, Lý Quân đừng chơi game nữa, đi tìm ít củi để lát nữa còn nhóm lửa, nếu không buổi trưa phải ăn đồ hộp đấy!"
Ở phía xa xa, một đồng nghiệp hét lên với hai người đang ngồi chơi game .
"Rõ!!!"
“OK!”
Lý Quân và Kế Duyên đồng thời trả lời một tiếng, sau đó nhìn nhau, dù sao cũng đã hết mạng trong game, thoát luôn khỏi trò chơi.
Hai người đứng lên đi về phía khu rừng bên cạnh, đi sâu vào khu vực rậm rạp hơn.
Trong rừng cũng không thiếu củi, khắp nơi đều là cành cây, Lý Quân kéo một cành cây to đi khắp nơi, thỉnh thoảng còn quơ qua quơ lại, ngoài miệng còn la hét "hây ya...hây ya", Kế Duyên nhìn gã không khác gì một kẻ ngốc.
Vì phòng ngừa bị lây nhiễm, cũng sợ bị côn pháp "điên" của Lý Quân quét bị thương, Kế Duyên vội vàng tránh xa gã.