[Dịch] Đăng ký lớp học dịch Khóa 3/2021

zzz

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
"Ầm!" cái ly trong tay Công Tôn Dương lập tức nổ tung.







Trong nháy mắt không khí trong cả mật thất trở nên băng lãnh dị thường.







Sau một hồi lâu, Công Tôn Dương cười lạnh nói: "Làm sao ngươi biết?"







Đúng vậy, Ngao Minh còn chưa có t.ư cách biết được cơ mật tối cao như thế này.







Ngao Minh nói: "Ta đương nhiên không có t.ư cách biết, nhưng đây là bí mật Thần Hoàng Thiên Tộ lưu lại."







"Thiên Tộ hoàng đế?" Công Tôn Dương cảm thấy nghi ngờ.







Ngao Minh đưa cho Công Tôn Dương một chiếc hộp.





Trong hộp có một tấm da dê, chữ viết trên đó đúng là của Thần Hoàng Thiên Tộ, bởi vì mỗi một chữ đều là khắc lên tấm da dê, nên tuyệt đối không thể sao chép được.







Chữ viết trên tấm da dê mạch lạc rõ ràng: Vân Trung Hạc là huyết mạch dòng chính, thừa kế Đại Viêm hoàng triều, có thuần khiết huyết thống của Thánh Miếu và Đại Viêm hoàng triều.







Phía dưới còn có chữ ký của Thiên Tộ Thần Hoàng cùng con dấu ngọc tỷ của bản thân Thần Hoàng.







Công Tôn Dương nói: "Thiên Tộ Thần Hoàng lại đem cơ mật tối cao này để lại cho ngươi?"







Ngao Minh nói: "Bởi vì ta là cừu địch sinh tử của Vân Trung Hạc, bất kỳ người nào khác đều có thể đầu hàng Vân Trung Hạc, kể cả Lâm Cung, kể cả Chu Tịch, duy nhất chỉ có ta là không thể đầu hàng Vân Trung Hạc."







Đây cũng là sự thật, những người khác đầu hàng Vân Trung Hạc còn có thể sống sót, nhưng Ngao Minh dù có đầu hàng cũng sẽ chết thậm chí còn hại chết cả nhà của hắn.







Công Tôn Dương nói: "Ngươi biết bí mật này lúc nào?"







Ngao Minh nói: " Sau khi Thiên Tộ Thần Hoàng băng hà."







Công Tôn Dương nói: "Vì sao lại thế?"







Ngao Minh nói: "Lúc Thiên Tộ Thần Hoàng đưa cái hộp này cho ta có sáp ấn cùng giấy niêm phong, ta không thể một mình mở ra, lại thêm ta phải đem cái hộp này giao cho Thần Hoàng kiểm tra ba tháng một lần, ta chỉ có thể mở ra khi Thần Hoàng đã qua đời."







Công Tôn Dương nói: "Chẳng lẽ Thần Hoàng có thể đoán trước mình sẽ chết sao?"







Ngao Minh nói: "Không phải đoán trước, mà là để phòng trường hợp tồi tệ nhất xảy ra."







Công Tôn Dương thở dài một hơi , nói: "Tại sao Thiên Tộ Thần Hoàng lại có phán đoán như vậy?"







Ngao Minh nói: "Về điểm này, ta cũng thực sự không biết."







Công Tôn Dương nói: "Ngươi muốn dùng bí mật để trao đổi cái gì?"







Ngao Minh nói: "Cứu mạng cả nhà của ta, Vân Trung Hạc nhất định sẽ tìm mọi cách giết cả nhà của ta, ta nhất định phải tìm cách bảo vệ họ."







Công Tôn Dương nói: "Ngươi yên tâm, ngươi dù gì cũng là Tiền Chu Hộ bộ Thị lang, cha ngươi cũng là Xu Mật phó sứ, Vân Trung Hạc không thể tự tay giết chết các ngươi, có muốn giết, cũng phải thông qua Nam Viện phán xử. Mà Nam Viện Vương đại thần, nhất định phải bẩm báo cho hoàng đế bệ hạ sau đó mới quyết định có giết các ngươi hay không ."







Ngao Minh dập đầu nói: "Xin ngài nhất định bẩm báo hoàng đế bệ hạ giúp ta, Vân Trung Hạc quá nhiều thủ đoạn khó lường, ngàn vạn lần không thể để tài hoa của gã làm mờ mắt, nên lập tức diệt trừ, nếu không hắn sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường Đại Doanh thống nhất thiên hạ, thậm chí sẽ trở thành mầm mống tai vạ nguy hiểm nhất cho Đại Doanh đế quốc, phải giết Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc phải chết!"







Công Tôn Dương nói: "Ta sẽ mang nguyên lời của ngươi chuyển cáo cho hoàng đế bệ hạ, còn quyết định như thế nào thì bệ hạ chính mình cân nhắc."







Ngao Minh dập đầu nói: "Vậy tính miệng của hơn trăm người cả nhà ta xin nhờ Công Tôn đại nhân."







Công Tôn Dương nói: "Ngươi về đi."
 
Last edited:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
bản dịch
Lôi điện màu vàng bổ lên màn ánh sáng màu đen, một cỗ khí tức lôi kiếp cường đại bộc phát, so với lôi điện màu vàng của Thẩm Lạc phát ra lúc trước mạnh hơn gấp mấy lần, dễ dàng xé rách màn ánh sáng màu đen.



Quái mãng ba đầu cảm thấy hoảng sợ.



Ngay sau đó, từng đạo lôi điện chói mắt màu vàng liên tục hạ xuống, hung hăng bổ lên thân thể quái mãng, làm nó không kịp phản ứng .



Hơn một nửa thân thể của quái mãng ba đầu lập tức nổ tung, hóa thành một mảng lớn âm khí màu xám đen.



Từng đạo tia sét màu vàng lan tràn tán loạn trên thân nó, những tia lôi điện này tràn ngập khí tức hủy diệt, mạnh mẽ xé rách âm khí trong cơ thể nó, làm cho quái mãng không thể cử động được .



Ngay lúc này, một đạo ánh kiếm màu đỏ thẫm chợt hiện lên, cự kiếm đỏ thẫm gào thét phóng tới, "Xoẹt" một tiếng, chém phần thân thể còn lại của quái mãng ba đầu thành hai khúc, lộp bộp rơi xuống đất.



Phía sau cự kiếm, Triệu Phi Kích mừng như điên bay nhào tới, điều khiển cự kiếm chém liên tục vào nửa thân thể còn lại của quái mãng ba đầu, làm cho nó không thể ngưng tụ thành hình, gã há mồm phun ra một cỗ Hình Hung Thần quang to lớn, bao trùm một nửa thân thể khác của quái mãng, nhanh chóng luyện hóa thôn phệ.



Phía xa xa, Thẩm Lạc buông xuống cánh tay, những lôi điện màu vàng kia là do hắn đã thôi động một tấm Khôn Thổ Dẫn Lôi phù từng hấp thu lôi kiếp, giúp Triệu Phi Kích cầm chân đầu quái mãng Âm thú kia.



Sau khi thôn phệ đầu Âm thú này, Triệu Phi Kích chắc hẳn có thể góp nhặt đầy đủ linh lực, phá cảnh tiến vào Chân Tiên kỳ , chỉ là không biết Triệu Phi Kích có thể ngăn cản được lôi kiếp để bước vào Chân Tiên cảnh hay không.



Nhưng hiện tại không thấy Triệu Phi Kích lo lắng gì, chắc hẳn là đã nắm chắc. . .



Thẩm Lạc thu hồi ánh mắt, vung tay phát ra một đạo lam quang cuốn lấy chiếc chuông lớn màu bạc ở cách đó không xa, đem kéo kéo đến trước người, hai tay bấm niệm pháp quyết, ý định luyện hóa chiếc chuông này. Chú ý chữ "đem", bữa trước đã nhắc rồi. Bản dịch nào có chữ đem này là lỗi nghiêm trọng nhất, nó là văn phong của convert.

Đột nhiên, một đạo hắc quang từ trong chuông bắn ra, nhanh như chớp bổ về phía Thẩm Lạc.



Nhưng Thẩm Lạc đã sớm dự liệu được tình huống này, thân hình nhanh chóng hướng bên cạnh lóe lên tránh sang bên cạnh, tay phải vồ tới , một ngọn ngọn lửa màu đỏ ngưng tụ thành bàn tay bắt lấy đoàn hắc quang.



Bàn tay hỏa diễm do Hồng Liên Nghiệp Hỏa ngưng tụ mà thành, trong đó xen lẫn chi chít những đạo Hiên Viên Thần lôi màu vàng cực nhỏ.



Hắc quang cùng bàn tay hỏa diễm va vào nhau, lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hiện ra một khuôn mặt quỷ.

Bản dịch tốt hơn trước rất nhiều, cố gắng tránh các lỗi đã chỉ từ bài tập trước.
 

Chiêu Ninh

Luyện Khí Trung Kỳ
Moderator
Tầm Thư Hóa Thần
Ngọc
0,18
Tu vi
30,57
"Ầm!" Cái ly trong tay Côn Tông Dương lập tức nổ tung

Trong nháy mắt, không khí trong toàn bộ mật thất dần lạnh lên.

Một lúc lâu sau, Công Tôn Dương cười lạnh nói: "Ngươi vì sao lại biết?"

Đúng vậy a, điều này cực kì bí mật, Ngao Minh ngươi chưa đủ t.ư cách để biết

Ngao Minh nói: "Ta đương nhiên không có t.ư cách để biết, đây là Thần Hoàng Thiên Tộ nói cho ta bí mật này."

"Thiên Tộ hoàng đế?" Công Tôn Dương nghi hoặc.

Ngao Minh lấy ra một cái hộp, đưa cho Công Tôn Dương.

Mở hộp ra, bên trong có một tấm tấm da dê, xác định chữ ở trên tấm da là của Thần Hoàng Thiên Tộ, bởi vì mỗi một chữ đều là khắc lên, cho nên tuyệt đối không có khả năng dùng công nghệ để sao chép.

Chữ ở phía trên viết rất rõ ràng: Vân Trung Hạc chính là người thừa kế Đại Viêm, trên người có Thánh Miếu cùng huyết thống với hoàng đế Đại Viêm.

Phía sau còn có chữ kí của Thiên Tộ Thần Hoàng, còn có con dấu cá nhân làm bằng ngọc (đoạn này em ko biết "ngọc tỷ" là gì)

Công Tôn Dương nói: "Thiên Tộ Thần Hoàng, giao bí mật thiên cơ này cho ngươi?"

Ngao Minh nói: "Bởi vì ta và Vân Trung Hạc là kỳ phùng địch thủ, bất kỳ người nào đều có thể đầu hàng Vân Trung Hạc, bao gồm Lâm Cung,kể cả Chu Tịch, nhưng chỉ có ta không có khả năng đầu hàng hắn."

Kể ra cũng phải, những người khác đầu hàng Vân Trung Hạc còn có thể sống sót, nhưng Ngao Minh đầu hàng cũng vô dụng, Vân Trung Hạc nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết cả nhà của hắn.

Công Tôn Dương nói: "Bí mật này, ngươi biết được từ lúc nào?"

Ngao Minh nói: " Từ khi Thiên Tộ Thần Hoàng xác định mình sẽ phải chết."

Công Tôn Dương nói: "Sao lại như vậy?"

Ngao Minh nói: "Từ lúc Thiên Tộ Thần Hoàng đem cái hộp này cho ta đã có sáp ấn và giấy niêm phong, tuyệt đối không có khả năng đã bị mở, ba tháng, ta đều mang cái hộp này đến cho hắn kiểm tra, chỉ sau khi hắn chết, ta mới có thể mở ra."

Công Tôn Dương nói: "Chẳng lẽ hắn đoán được rằng mình sẽ chết sao?"

Ngao Minh nói: "Không phải đoán trước, đây là để phòng vệ."

Công Tôn Dương thật dài hô một hơi , nói: "Thiên Tộ Thần Hoàng là dựa vào cái gì lại phán đoán như thế?"

Ngao Minh nói: "Điểm này, thần cũng không biết."

Công Tôn Dương nói: "Vì sao ngươi muốn làm vậy?"

Ngao Minh nói: "Để cứu cả nhà ta, Vân Trung Hạc nhất định sẽ nghĩ cách giết cả nhà ta, ta nhất định phải tự cứu lấy bản thân."

Công Tôn Dương nói: "Ngươi yên tâm, dù sao ngươi cũng là Tiền Chu Hộ của bộ Thị, phụ thân ngươi cũng là Xu Mật phó sứ, Vân Trung Hạc không có khả năng một mình giết chết các ngươi, coi như muốn giết, cũng chỉ có thể thông qua phán xử của Nam Viện. Mà vương đại thần của Nam Viện nhất định sẽ bẩm báo qua hoàng đế bệ hạ, rồi quyết định xem có nên giết các ngươi."



Ngao Minh cúi đầu nói: "Xin ngài cần bẩm báo ngay , Vân Trung Hạc này quá thần bí, vạn lần không thể can thiệp vào hắn, e là phải diệt trừ hắn ngay lập tức, nếu không tương lai hắn sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trong việc thống nhất Đại Doanh, thậm chí sẽ trở thành hoàng đế Đại Doanh có mầm tai họa lớn nhất, phải giết, phải giết Vân Trung Hạc a!
"

Công Tôn Dương nói: "Ta sẽ nói với bệ hạ nguyên văn câu nói của ngươi, để người toàn quyền quyết định."

Ngao Minh cúi đầu nói: "Ở nhà ta có nhiều tai mắt, việc này ta giao cho Công Tôn đại nhân."

Công Tôn Dương nói: "Ngươi về đi."
 

Tử Hy cư sĩ

Kim Tiên Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
121,10
Tu vi
4.428,00
Sau khi check lại, đệ thấy hơi sai sót nên sửa lại 1 ít....

:seuf3xv:


“Răng rắc!” Cái ly trong tay Công Tôn Dương trực tiếp bể toang.



Bầu không khí trong mật thất lập tức lạnh như băng.



Một lúc lâu sau, Công Tôn Dương cười lạnh nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà biết?”



Đúng vậy, chuyện này bí mật vô cùng, Ngao Minh ngươi còn không có t.ư cách để biết được?



Ngao Minh nói, "Thần đương nhiên không có t.ư cách biết, đây là bí mật mà Thần Hoàng Thiên Tộ lưu lại.”



“Thiên Tộ hoàng đế?” Công Tôn Dương nghi hoặc.



Ngao Minh cầm một cái hộp, dâng lên cho Công Tôn Dương.



Hắn mở hộp ra, trong đó có một tấm da dê. Thần Hoàng Thiên Tộ lưu lại chữ viết chắc chắn là thật bởi vì mỗi một chữ đều được khắc lên, cho nên tuyệt đối không có khả năng dùng kỹ thuật sao chép để làm giả.



Trên đó viết rất rõ ràng: Vân Trung Hạc là người thừa kế dòng chính nhất của Đại Viêm Hoàng Triều, trên người có huyết thống thuần khiết của Thánh Miếu và Đại Viêm Hoàng Triều.



Mặt sau còn có chữ ký của Thiên Tộ Thần Hoàng cùng với dấu ấn của ngọc tỷ và t.ư nhân ấn tỷ.


Công Tôn Dương nói: "Vì sao Thiên Tộ Thần Hoàng lưu lại tuyệt đỉnh cơ mật này cho ngươi?”



Ngao Minh nói: "Bởi vì thần là kẻ thù không đội trời chung với Vân Trung Hạc, bất luận kẻ nào đều có thể đầu hàng trước Vân Trung Hạc, kể cả Lâm Cung và Chu Tịch, duy chỉ có thần không có khả năng đầu hàng hắn.”



Quả thật đúng như vậy, những người khác đầu hàng Vân Trung Hạc thì còn có thể sống sót, nhưng Ngao Minh đầu hàng cũng vô dụng, Vân Trung Hạc nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết cả nhà của y.



Công Tôn Dương nói: "Ngươi biết được bí mật này từ bao giờ?”



Ngao Minh nói: "Sau khi Thiên Tộ Thần Hoàng băng hà.”



Công Tôn Dương nói: "Sao lại như vậy?”



Ngao Minh nói: "Khi Thiên Tộ Thần Hoàng đưa cái hộp này cho thần, trên đó có sáp ấn cùng với giấy niêm phong, thần tuyệt đối không có khả năng tự mình mở ra. Hơn nữa mỗi ba tháng, thần đều phải giao cái hộp này cho hắn kiểm tra, chỉ có sau khi hắn chết, thần mới có thể mở ra.”



"ta đều muốn đem cái hộp này giao cho hắn kiểm tra"--trường hợp này dùng đem được phải ko huynh?



Công Tôn Dương nói: "Chẳng lẽ hắn đoán mình sẽ chết sao?”



Ngao Minh nói: "Không phải là dự liệu mà là phòng ngừa vạn nhất.”



Công Tôn Dương thở dài một hơi, nói: "Thiên Tộ Thần Hoàng dựa vào cái gì mà đưa ra phán đoán này?”

Ngao Minh nói: "Điểm này, thần cũng không biết.”



Công Tôn Dương nói: "Ngươi muốn dùng bí mật này để trao đổi cái gì?”



Ngao Minh nói: "Cứu cả nhà chúng thần một cái mạng, Vân Trung Hạc nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết cả nhà thần, thần phải tự cứu lấy mình.”



Công Tôn Dương nói: "Ngươi yên tâm, ngươi dù sao cũng là Tiền Chu Hộ bộ Thị lang, phụ thân ngươi là Xu Mật phó sứ, Vân Trung Hạc không thể tự mình giết hết các ngươi. Cho dù muốn giết, cũng chỉ có thể thông qua Nam Viện phán xử mà Nam Viện Vương đại thần nhất định sẽ bẩm báo hoàng đế bệ hạ, sau đó mới quyết định có giết các ngươi hay không.”



Ngao Minh dập đầu nói: "Xin ngài nhất định phải bẩm báo Hoàng đế bệ hạ, Vân Trung Hạc người này quá thần kỳ, ngàn vạn lần không thể tham luyến tài hoa của hắn, phải lập tức diệt trừ hắn. Nếu không, trong tương lai hắn sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất để Đại Doanh thống nhất thiên hạ, thậm chí sẽ trở thành mầm tai họa lớn nhất của Đại Doanh đế quốc, phải giết Vân Trung Hạc, phải giết a!”



Công Tôn Dương nói: "Ta sẽ chuyển cáo nguyên thoại của ngươi cho Hoàng đế bệ hạ, quyết định cụ thể, cần bệ hạ tự mình định đoạt.”



Ngao Minh dập đầu nói: "Vậy thì tính mạng của hơn trăm người nhà thần, trông cậy vào Công Tôn đại nhân.”



Công Tôn Dương nói: "Ngươi về đi.”
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
"Ầm!" Cái ly trong tay Côn Tông Dương lập tức nổ tung

Trong nháy mắt, không khí trong toàn bộ mật thất dần lạnh lên.

Một lúc lâu sau, Công Tôn Dương cười lạnh nói: "Ngươi vì sao ngươi lại biết?" (nên đưa đại từ "vì sao" ra trước để câu văn nó hay hơn)

Đúng vậy a, điều này cực kì bí mật, Ngao Minh ngươi chưa đủ t.ư cách để biết

Ngao Minh nói: "Ta đương nhiên không có t.ư cách để biết, đây là Thần Hoàng Thiên Tộ nói cho ta bí mật này."

"Thiên Tộ hoàng đế?" Công Tôn Dương nghi hoặc.

Ngao Minh lấy ra một cái hộp, đưa cho Công Tôn Dương.

Mở hộp ra, bên trong có một tấm tấm da dê, xác định chữ ở trên tấm da là của Thần Hoàng Thiên Tộ, bởi vì mỗi một chữ đều là khắc lên, cho nên tuyệt đối không có khả năng dùng công nghệ để sao chép.

Chữ ở phía trên viết rất rõ ràng: Vân Trung Hạc chính là người thừa kế Đại Viêm, trên người có huyết thống Thánh Miếu cùng huyết thống với hoàng đế Đại Viêm.

Phía sau còn có chữ kí của Thiên Tộ Thần Hoàng, còn có con dấu cá nhân làm bằng ngọc (đoạn này em ko biết "ngọc tỷ" là gì) (ngọc tỷ là con dấu của mấy ông vua hay đóng đó e)

Công Tôn Dương nói: "Thiên Tộ Thần Hoàng, giao bí mật thiên cơ này cho ngươi?"

Ngao Minh nói: "Bởi vì ta và Vân Trung Hạc là kỳ phùng địch thủ, bất kỳ người nào đều có thể đầu hàng Vân Trung Hạc, bao gồm Lâm Cung,kể cả Chu Tịch, nhưng chỉ có ta không có khả năng đầu hàng hắn." (không có khả năng nên dịch là không thể)

Kể ra cũng phải, những người khác đầu hàng Vân Trung Hạc còn có thể sống sót, nhưng Ngao Minh đầu hàng cũng vô dụng, Vân Trung Hạc nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết cả nhà của hắn.

Công Tôn Dương nói: "Bí mật này, ngươi biết được từ lúc nào?"

Ngao Minh nói: " Từ khi Thiên Tộ Thần Hoàng xác định mình sẽ phải chết."

Công Tôn Dương nói: "Sao lại như vậy?"

Ngao Minh nói: "Từ lúc Thiên Tộ Thần Hoàng đem cái hộp này cho ta đã có sáp ấn và giấy niêm phong, tuyệt đối không có khả năng đã bị thể mở ra, cứ ba tháng, ta đều phải mang cái hộp này đến cho hắn kiểm tra, chỉ sau khi hắn chết, ta mới có thể mở ra."

Công Tôn Dương nói: "Chẳng lẽ hắn đoán được rằng mình sẽ chết sao?"

Ngao Minh nói: "Không phải đoán trước, đây là để phòng vệ."

Công Tôn Dương thở một hơi thật dài hô một hơi , nói: "Thiên Tộ Thần Hoàng dựa vào cái gì lại phán đoán như thế?"

Ngao Minh nói: "Điểm này, thần cũng không biết."

Công Tôn Dương nói: "Vì sao ngươi muốn làm vậy?"

Ngao Minh nói: "Để cứu cả nhà ta, Vân Trung Hạc nhất định sẽ nghĩ cách giết cả nhà ta, ta nhất định phải tự cứu lấy bản thân."

Công Tôn Dương nói: "Ngươi yên tâm, dù sao ngươi cũng là Tiền Chu Hộ của bộ Thị, phụ thân ngươi cũng là Xu Mật phó sứ, Vân Trung Hạc không có khả năng một mình giết chết các ngươi, coi như muốn giết, cũng chỉ có thể thông qua phán xử của Nam Viện. Mà vương đại thần của Nam Viện nhất định sẽ bẩm báo qua hoàng đế bệ hạ, rồi quyết định xem có nên giết các ngươi không."



Ngao Minh cúi đầu nói: "Xin ngài cần bẩm báo ngay , Vân Trung Hạc này quá thần bí, vạn lần không thể can thiệp vào hắn, e là phải diệt trừ hắn ngay lập tức, nếu không tương lai hắn sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trong việc thống nhất Đại Doanh, thậm chí sẽ trở thành mầm tai họa lớn nhất của hoàng đế Đại Doanh có mầm tai họa lớn nhất, phải giết, phải giết Vân Trung Hạc a!"

Công Tôn Dương nói: "Ta sẽ nói với bệ hạ nguyên văn câu nói của ngươi, để người toàn quyền quyết định."

Ngao Minh cúi đầu nói: "Ở nhà ta có nhiều tai mắt, việc này ta giao cho phải nhờ Công Tôn đại nhân."

Công Tôn Dương nói: "Ngươi về đi."
Do ko hiểu nội dung câu chuyện nên dịch nhiều đoạn bị sai nghĩa, cố gắng viết câu cho chỉn chu lại.
Đây là bài tập 3, còn bài tập 2 vẫn chưa làm kìa.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Sau khi check lại, đệ thấy hơi sai sót nên sửa lại 1 ít....

:seuf3xv:


“Răng rắc!” Cái ly trong tay Công Tôn Dương trực tiếp bể toang.



Bầu không khí trong mật thất lập tức lạnh như băng.



Một lúc lâu sau, Công Tôn Dương cười lạnh nói: "Ngươi dựa vào cái gì mà biết?”



Đúng vậy, chuyện này bí mật vô cùng, Ngao Minh ngươi còn không có t.ư cách để biết được?



Ngao Minh nói, "Thần đương nhiên không có t.ư cách biết, đây là bí mật mà Thần Hoàng Thiên Tộ lưu lại.”



“Thiên Tộ hoàng đế?” Công Tôn Dương nghi hoặc.



Ngao Minh cầm một cái hộp, dâng lên cho Công Tôn Dương.



Hắn mở hộp ra, trong đó có một tấm da dê. Thần Hoàng Thiên Tộ lưu lại chữ viết chắc chắn là thật bởi vì mỗi một chữ đều được khắc lên, cho nên tuyệt đối không có khả năng dùng kỹ thuật sao chép để làm giả.



Trên đó viết rất rõ ràng: Vân Trung Hạc là người thừa kế dòng chính nhất của Đại Viêm Hoàng Triều, trên người có huyết thống thuần khiết của Thánh Miếu và Đại Viêm Hoàng Triều.



Mặt sau còn có chữ ký của Thiên Tộ Thần Hoàng cùng với dấu ấn của ngọc tỷ và t.ư nhân ấn tỷ cá nhân.


Công Tôn Dương nói: "Vì sao Thiên Tộ Thần Hoàng lưu lại tuyệt đỉnh cơ mật này cho ngươi?”



Ngao Minh nói: "Bởi vì thần là kẻ thù không đội trời chung với Vân Trung Hạc, bất luận kẻ nào đều có thể đầu hàng trước Vân Trung Hạc, kể cả Lâm Cung và Chu Tịch, duy chỉ có thần không có khả năng đầu hàng hắn.”



Quả thật đúng như vậy, những người khác đầu hàng Vân Trung Hạc thì còn có thể sống sót, nhưng Ngao Minh đầu hàng cũng vô dụng, Vân Trung Hạc nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết chết cả nhà của y.



Công Tôn Dương nói: "Ngươi biết được bí mật này từ bao giờ?”



Ngao Minh nói: "Sau khi Thiên Tộ Thần Hoàng băng hà.”



Công Tôn Dương nói: "Sao lại như vậy?”



Ngao Minh nói: "Khi Thiên Tộ Thần Hoàng đưa cái hộp này cho thần, trên đó có sáp ấn cùng với giấy niêm phong, thần tuyệt đối không có khả năng tự mình mở ra. Hơn nữa mỗi ba tháng, thần đều phải giao cái hộp này cho hắn kiểm tra, chỉ có sau khi hắn chết, thần mới có thể mở ra.”



"ta đều muốn đem cái hộp này giao cho hắn kiểm tra"--trường hợp này dùng đem được phải ko huynh? ---> ta muốn giao cái hộp này cho hắn kiểm tra, hoặc ta muốn đem cái hộp này cho hắn kiểm tra, viết vậy hay hơn



Công Tôn Dương nói: "Chẳng lẽ hắn đoán mình sẽ chết sao?”



Ngao Minh nói: "Không phải là dự liệu mà là phòng ngừa vạn nhất.”



Công Tôn Dương thở dài một hơi, nói: "Thiên Tộ Thần Hoàng dựa vào cái gì mà đưa ra phán đoán này?”

Ngao Minh nói: "Điểm này, thần cũng không biết.”



Công Tôn Dương nói: "Ngươi muốn dùng bí mật này để trao đổi cái gì?”



Ngao Minh nói: "Cứu cả nhà chúng thần một cái mạng, Vân Trung Hạc nhất định sẽ nghĩ biện pháp giết cả nhà thần, thần phải tự cứu lấy mình.”



Công Tôn Dương nói: "Ngươi yên tâm, ngươi dù sao cũng là Tiền Chu Hộ bộ Thị lang, phụ thân ngươi là Xu Mật phó sứ, Vân Trung Hạc không thể tự mình giết hết các ngươi. Cho dù muốn giết, cũng chỉ có thể (cũng phải) thông qua Nam Viện phán xử mà Nam Viện Vương đại thần nhất định sẽ bẩm báo hoàng đế bệ hạ, sau đó mới quyết định có giết các ngươi hay không.”



Ngao Minh dập đầu nói: "Xin ngài nhất định phải bẩm báo Hoàng đế bệ hạ, Vân Trung Hạc người này quá thần kỳ, ngàn vạn lần không thể tham luyến tài hoa của hắn, phải lập tức diệt trừ hắn. Nếu không, trong tương lai hắn sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất để Đại Doanh thống nhất thiên hạ, thậm chí sẽ trở thành mầm tai họa lớn nhất của Đại Doanh đế quốc, phải giết Vân Trung Hạc, phải giết a!”



Công Tôn Dương nói: "Ta sẽ chuyển cáo nguyên thoại của ngươi cho Hoàng đế bệ hạ, quyết định cụ thể, cần bệ hạ tự mình định đoạt.”



Ngao Minh dập đầu nói: "Vậy thì tính mạng của hơn trăm người nhà thần, trông cậy vào Công Tôn đại nhân.”



Công Tôn Dương nói: "Ngươi về đi.”
Bản dịch rất tốt.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
"Ầm!" cái ly trong tay Công Tôn Dương lập tức nổ tung.







Trong nháy mắt không khí trong cả mật thất trở nên băng lãnh dị thường.







Sau một hồi lâu, Công Tôn Dương cười lạnh nói: "Làm sao ngươi biết?"







Đúng vậy, Ngao Minh còn chưa có t.ư cách biết được cơ mật tối cao như thế này.







Ngao Minh nói: "Ta đương nhiên không có t.ư cách biết, nhưng đây là bí mật Thần Hoàng Thiên Tộ lưu lại."







"Thiên Tộ hoàng đế?" Công Tôn Dương cảm thấy nghi ngờ.







Ngao Minh đưa cho Công Tôn Dương một chiếc hộp.





Trong hộp có một tấm da dê, chữ viết trên đó đúng là của Thần Hoàng Thiên Tộ, bởi vì mỗi một chữ đều là khắc lên tấm da dê, nên tuyệt đối không thể sao chép được.







Chữ viết trên tấm da dê mạch lạc rõ ràng: Vân Trung Hạc là huyết mạch dòng chính, thừa kế Đại Viêm hoàng triều, có thuần khiết huyết thống thuần khiết của Thánh Miếu và Đại Viêm hoàng triều. (bị đảo cấu trúc)







Phía dưới còn có chữ ký của Thiên Tộ Thần Hoàng cùng con dấu ngọc tỷ của bản thân Thần Hoàng.







Công Tôn Dương nói: "Thiên Tộ Thần Hoàng lại đem giao cơ mật tối cao này để lại cho ngươi?"







Ngao Minh nói: "Bởi vì ta là cừu địch sinh tử của Vân Trung Hạc, bất kỳ người nào khác đều có thể đầu hàng Vân Trung Hạc, kể cả Lâm Cung, kể cả Chu Tịch, duy nhất chỉ có ta là không thể đầu hàng Vân Trung Hạc."







Đây cũng là sự thật, những người khác đầu hàng Vân Trung Hạc còn có thể sống sót, nhưng Ngao Minh dù có đầu hàng cũng sẽ chết thậm chí còn hại chết cả nhà của hắn.







Công Tôn Dương nói: "Ngươi biết bí mật này lúc nào?"







Ngao Minh nói: " Sau khi Thiên Tộ Thần Hoàng băng hà."







Công Tôn Dương nói: "Vì sao lại thế?"







Ngao Minh nói: "Lúc Thiên Tộ Thần Hoàng đưa cái hộp này cho ta có sáp ấn cùng giấy niêm phong, ta không thể một mình mở ra, lại thêm ta phải đem cái hộp này giao cho Thần Hoàng kiểm tra ba tháng một lần, ta chỉ có thể mở ra khi Thần Hoàng đã qua đời." (một đoạn sử dụng quá nhiều đại từ nhân xưng lặp lại) dịch cũng khá loằng ngoằng, nên dịch: Ngao Minh nói: "Lúc Thiên Tộ Thần Hoàng giao cái hộp này cho ta, có sáp ấn cùng giấy niêm phong, tuyệt đối không thể tự mở ra, mà cứ mỗi ba tháng, ta phải mang cái hộp này đến cho hắn kiểm tra, chỉ có chờ sau khi hắn chết, ta mới có thể mở ra."








Công Tôn Dương nói: "Chẳng lẽ Thần Hoàng có thể đoán trước mình sẽ chết sao?"







Ngao Minh nói: "Không phải đoán trước, mà là để phòng trường hợp tồi tệ nhất xảy ra."







Công Tôn Dương thở dài một hơi , nói: "Tại sao Thiên Tộ Thần Hoàng lại phán đoán như vậy?"







Ngao Minh nói: "Về điểm này, ta cũng thực sự không biết."







Công Tôn Dương nói: "Ngươi muốn dùng bí mật để trao đổi cái gì?"







Ngao Minh nói: "Cứu mạng cả nhà của ta, Vân Trung Hạc nhất định sẽ tìm mọi cách giết cả nhà của ta, ta nhất định phải tìm cách bảo vệ họ."







Công Tôn Dương nói: "Ngươi yên tâm, ngươi dù gì cũng là Tiền Chu Hộ bộ Thị lang, cha ngươi cũng là Xu Mật phó sứ, Vân Trung Hạc không thể tự tay giết chết các ngươi, có muốn giết, cũng phải thông qua Nam Viện phán xử. Mà Nam Viện Vương đại thần, nhất định phải bẩm báo cho hoàng đế bệ hạ sau đó mới quyết định có giết các ngươi hay không ."







Ngao Minh dập đầu nói: "Xin ngài nhất định bẩm báo cho hoàng đế bệ hạ giúp ta, Vân Trung Hạc quá nhiều thủ đoạn khó lường, ngàn vạn lần không thể để tài hoa của làm mờ mắt, nên lập tức diệt trừ, nếu không hắn sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trên con đường Đại Doanh thống nhất thiên hạ, thậm chí sẽ trở thành mầm mống tai vạ nguy hiểm nhất cho Đại Doanh đế quốc, phải giết Vân Trung Hạc, Vân Trung Hạc phải chết!" (2 đại từ chỉ một người ko đồng nhất, chú ý lần sau đừng lặp lại)







Công Tôn Dương nói: "Ta sẽ mang chuyển cáo nguyên lời của ngươi chuyển cáo cho hoàng đế bệ hạ, còn quyết định như thế nào thì chính tự bệ hạ chính mình cân nhắc." (lại là cấu trúc "đem", bạn đi sửa chữ "đem" thành "mang" thì có ý nghĩa gì?)







Ngao Minh dập đầu nói: "Vậy tính miệng của hơn trăm người cả nhà ta xin nhờ Công Tôn đại nhân."







Công Tôn Dương nói: "Ngươi về đi."
Chú ý các lỗi đã sửa thì ko nên lặp lại, chữa mãi một lỗi mệt lắm.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
undefined
1. @Diệp Hách Phỉ Nguyệt
2. @zzz
3. @Hề Vân Hy

Bài tập này khó hơn, mọi người chú ý. Mọi người làm bài nhớ ghi đúng tên bài kẻo lúc sửa bị bỏ sót, các bài trên ghi số bài tập lung tung quá.
Những bài tập đã sửa, mọi người xem kỹ lại những chỗ lỗi của mình để tự sửa, đừng đọc lướt qua sẽ ko nhớ. Ta cũng ko thích đi sửa tới sửa lui 1 lỗi hoài.

Riêng @Diệp Hách Phỉ Nguyệt còn bt2 chưa trả.

Hạn nộp 15h ngày chủ nhật 7.11.2021.
 

zzz

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
1. @Diệp Hách Phỉ Nguyệt
2. @zzz
3. @Hề Vân Hy

Bài tập này khó hơn, mọi người chú ý. Mọi người làm bài nhớ ghi đúng tên bài kẻo lúc sửa bị bỏ sót, các bài trên ghi số bài tập lung tung quá.
Những bài tập đã sửa, mọi người xem kỹ lại những chỗ lỗi của mình để tự sửa, đừng đọc lướt qua sẽ ko nhớ. Ta cũng ko thích đi sửa tới sửa lui 1 lỗi hoài.

Riêng @Diệp Hách Phỉ Nguyệt còn bt2 chưa trả.

Hạn nộp 15h ngày chủ nhật 7.11.2021.
không có nội dung
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top