[Dịch] Đăng ký lớp học dịch Khóa 3/2021

Tử Hy cư sĩ

Kim Tiên Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
121,10
Tu vi
4.428,00
Đệ gửi bài ạ.

Trong bóng tối.


Lý Hạo đi dạo trên đường phố, nhìn quanh bốn phía, bình tĩnh nói: “Nếu bây giờ các ngươi không ra giết ta, lát nữa lại theo ta thì ta sẽ giết hết! Theo dõi một vị tuần tra phủ, các ngươi đây là không muốn sống nữa phải không?”


Bóng đêm yên tĩnh.


Lý Hạo cười lạnh, giậm chân một cái khiến cho mặt đất rung động một chút, có người ở phía dưới trực tiếp bị chấn thành thịt nát.


Kiếm khí lăng không, trong không trung lập tức có người bị xé rách.


Hắc Báo giống như thợ săn, biến mất trong bóng tối, sau đó liền truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết.


Một lát sau, Lý Hạo mang theo Hắc Báo rời đi.


Sau đó không lâu, lại có người xuất hiện, trầm giọng nói: "Hắn đã hoàn toàn không kiêng nể gì nữa, không cần đi theo nữa... Mặc kệ hắn đi làm gì thì ba ngày sau, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện! Có lẽ là đi tìm trợ thủ hoặc là đi tu luyện... Mặc kệ đi ra bao nhiêu người thì đều sẽ bị một lưới bắt hết! Để hắn đi đi! "


Trong bóng tối, có người nhanh chóng rời đi.


Đúng như lời người này nói, mặc kệ Lý Hạo đi tìm ai hay cầu viện ai, cho dù đó là Thiên Kiếm... Lúc này đây nếu dám tham gia cũng sẽ bị một lưới bắt hết!


Và bọn hắn cũng cần một chút thời gian để hoàn thành kế hoạch.


Lý Hạo, trừ phi ngươi chạy trốn, thế nhưng... nếu ngươi chạy thì từ nay về sau ngươi sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ, ngươi...trốn đi.

....

Trong bóng tối, Lý Hạo nhanh chóng phá không rời đi.


Không bao lâu sau, hắn đi ra khỏi Thiên Tinh thành, nơi mà hắn bị đè nén quá nhiều.


Đi thẳng về phía trước, thậm chí vượt qua Thiên Tinh Hải, cũng không có ai theo dõi hắn cả.


Có lẽ đối với Thiên Tinh Thành mà nói thì hắn rời đi ngược lại càng tốt, như vậy thì toàn bộ ảnh hưởng mà Lý Hạo tạo thành trước đó sẽ bị hủy đi mà không cần tốn quá nhiều công sức.


Nếu lúc này đi đối phó Lý Hạo thì đối với một số người mà nói cũng chưa chắc là chuyện tốt.


Dù sao Thần Thông còn chưa vững chắc.


Lý Hạo mặc kệ những chuyện đó.


Đường đi càng ngày càng đi xa, bay thật lâu, xa xa, có một ngọn núi lớn sừng sững.


Tinh quang lóe lên trong mắt Lý Hạo, hắn thấy được một đoàn quang mang trong núi, đó là đại yêu cấp độ Húc Quang.


Ngon núi này có chủ.


“Hắc Báo!”


Lý Hạo nhìn về phía Hắc Báo: "Ngươi đi giao lưu với nó một chút, nếu đã ăn thịt người thì giết, nếu không có thì cùng nó chơi một chút!


“Gâu Gâu!”


Hắc Báo lóe lên một cái lập tức biến mất, tốc độ cực nhanh.


Một lát sau, quang đoàn trong núi lóe lên một trận.


Chờ Lý Hạo hạ xuống đất, một con tê giác đại yêu có hình thể gấp mấy chục lần Hắc Báo, giờ phút này lại ngoan ngoãn mặc cho Hắc Báo nằm nhoài ở trên đầu to lớn của nó, cả người run rẩy cũng không dám nhúc nhích.


Lý Hạo cười cười: "Mượn bảo địa của ngươi dùng vài ngày.”


“Đại nhân tùy tiện!”


Tinh thần dao động của tê giác đại yêu có chút run rẩy.


“Lý đô đốc... Có thể hay không... Để cho vị Cổ Yêu đại nhân này... Thu liễm một ít Cổ Yêu huyết mạch chi lực, tiểu yêu không cách nào thừa nhận được. "


"Ngươi biết ta?"


"Tên đại nhân đã truyền khắp Trung Bộ, tiểu yêu vừa thấy đại nhân thì đã biết..."


Tê giác đại yêu cũng thật cẩn thận.


Nó đương nhiên biết.


Cẩu yêu, kiếm tu, cường hãn, hung tàn... Ngoại trừ Lý Hạo và Hắc Báo thì còn có thể là ai?


Mà bây giờ dù là cường giả Trung Bộ hay là yêu tộc, nhân tộc, ai lại không biết người này?


Chỉ là không biết vì sao Lý Hạo đang ở Thiên Tinh thành lại tới nơi này và thiếu chút nữa dọa chết nó.


“Thú vị, quả nhiên không tới Thiên Tinh, khó dương kỳ danh!”


Lý Hạo cười một tiếng, không nói gì nữa, cất bước đi vào phía sau huyệt động.


Mà móng vuốt của Hắc Báo gõ gõ vào đầu tê giác, ý tứ là im lặng một chút, nói nhảm ít thôi!


Tê giác đại yêu tự nhiên không dám phản kháng, nó chỉ là Húc Quang sơ kỳ đại yêu, bình thường diễu võ dương oai, nhưng ở trước mặt hai vị này... Hay là ngoan ngoãn nhận sợ hãi một chút, hai người này không biết đã giết bao nhiêu Húc Quang như nó rồi?
 

zzz

Phàm Nhân
Ngọc
209,50
Tu vi
0,00
Bên trong màn đêm



Lý Hạo dạo bước trên đường phố, ngắm nhìn bốn phía, bình tĩnh nói: "Hay là bây giờ các ngươi động thủ, lát nữa còn đi theo ta, ta sẽ giết sạch các ngươi! Theo dõi một vị tuần phủ, các ngươi chán sống rồi sao?"



Trong bóng tối , không có tiếng đáp lại.



Lý Hạo cười lạnh, giậm chân một cái, mặt đất rung chuyển, nghiền nát kẻ đang ẩn núp phía dưới.



Kiếm khí xuất ra lập tức xé rách một tên đang ẩn núp trên không thành mảnh vụn.



Hắc Báo giống như một thợ săn trong bóng tối, biến mất trong màn đêm, sau đó truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết nho nhỏ l.



Một lát sau, Lý Hạo mang theo Hắc Báo rời đi.



Một lúc sau, có người xuất hiện, trầm giọng nói: "Hắn đã hoàn toàn không kiêng nể gì cả, không cần đi theo nữa. . . Mặc kệ hắn đi làm cái gì, ba ngày sau hắn sẽ xuất hiện! Hoặc là đi tìm kiếm giúp đỡ, hoặc là tu luyện. . . Dù sao, có tới bao nhiêu người, cũng sẽ bị tóm bằng sạch! Để hắn đi!"



Trong màn đêm, đám người lập tức rút lui.



Đúng như lời người này nói, mặc kệ Lý Hạo đi tìm ai, cầu viện ai, cho dù là Thiên Kiếm. . . Nếu dám tham dự, cũng sẽ bị bắt bằng sạch!



Mà bọn hắn cũng cần một chút thời gian để lên kế hoạch.



Lý Hạo, trừ phi ngươi chạy trốn, nhưng nếu ngươi chạy trốn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, ngươi cứ trốn đi.



. . .



Trong bóng tối, Lý Hạo nhanh chóng phá không lướt đi.



Chỉ một lát sau hắn đi ra khỏi Thiên Tinh thành, ở trong thành cảm giác quá đè nén.



Tiếp tục tiến lên , thậm chị vượt qua cả Thiên Tinh Hải.



Không có ai đuổi theo.



Đối với Thiên Tinh thành việc hắn rời ngược lại có lẽ càng tốt hơn, cứ như vậy, không chi phí chút sức lực nào liền để những ảnh hưởng Lý Hạo tạo thành trước đó tan thành mây khói.



Nếu không, bây giờ mà đối phó Lý Hạo, với một vài người, chưa chắc là chuyện tốt.



Thần Thông, dù sao vẫn còn chưa thành thục.



Lý Hạo không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục tiến lên, càng chạy càng xa, phi hành thẳng tắp một hồi lâu, đã thấy một tòa núi lớn đứng lẳng lặng xa xa, tinh quang trong mắt Lý Hạo lấp lóe, thấy được một đoàn quang mang trong núi, đó là đại yêu cấp độ Húc Quang.



Núi này là địa bàn của nó.



"Hắc Báo!"



Lý Hạo nhìn về phía Hắc Báo: "Ngươi đi làm quen trao đổi với nó một chút, nếu nó động thủ tính ăn ngươi thì giết đi, nếu không phải thì chơi với nó một lúc!"



"Gâu gâu!"



Hắc Báo loé lên một cái, chớp mắt biến mất, tốc độ cực nhanh.



Một lát sau, chùm sáng trong núi kia lấp lóe một trận.



Khi Lý Hạo rơi xuống đất thấy một đầu tê giác đại yêu, hình thể gấp mấy chục lần Hắc Báo, đang ngoan ngoãn tùy ý để Hắc Báo nằm nhoài trên đầu mình, toàn thân phát run, không dám cử động.



Lý Hạo cười cười: "Mượn bảo địa của ngươi dùng mấy ngày, vài ngày sau ta sẽ rời đi."



"Đại nhân cứ tự nhiên!"



Tê giác đại yêu kia tinh thần chập chờn, có chút run rẩy nói:"Lý đô đốc. . . Ngài có thể . . . Để. . . Để vị Cổ Yêu đại nhân này . . . Hơi thu liễm một chút Cổ Yêu huyết mạch, tiểu yêu không thể chịu được."



"Ngươi biết ta?"



"Tên của Đại nhân đã vang rền Trung Bộ, tiểu yêu nhìn đại nhân liền nhận ra. . ."



Tê giác đại yêu cẩn thận từng li từng tí nói.



Đương nhiên nó biết.



Cẩu yêu, kiếm tu, mạnh mẽ, hung tàn. . . Ngoài Lý Hạo cùng Hắc Báo, còn có thể là ai được?



Bây giờ cường giả ở Trung Bộ , Yêu tộc hay Nhân tộc, ai không biết người này?



Chỉ là không biết vì sao Lý Hạo đang ở trong Thiên Tinh thành lại đến nơi đây, thiếu chút nữa doạ chết nó.



"Có ý tứ, quả nhiên là không đến Thiên Tinh, khó tạo thanh danh!"



Lý Hạo cười một tiếng, không nói gì, bước vào phía trong huyệt động.



Mà Hắc Báo gõ gõ móng vuốt lên đầu tê giác, trật tự đê, nói nhảm ít thôi!



Tê giác đại yêu không dám phản kháng, nó chỉ là đại yêu Húc Quang sơ kỳ, bình thường có thể diễu võ giương oai, nhưng tại trước mặt hai vị này. . . Cứ nên ngoan ngoãn mà sợ hãi, hai vị này đã giết bao nhiêu kẻ địch Húc Quang cảnh rồi ?
 
Last edited:

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Đệ gửi bài ạ.

Trong bóng tối.


Lý Hạo đi dạo trên đường phố, nhìn quanh bốn phía, bình tĩnh nói: “Nếu bây giờ các ngươi không ra giết ta, lát nữa lại theo ta thì ta sẽ giết hết! Theo dõi một vị tuần tra phủ, các ngươi đây chắc là không muốn sống nữa phải không?”


Bóng đêm yên tĩnh.


Lý Hạo cười lạnh, giậm chân một cái khiến cho mặt đất rung động một chút, có người ở phía dưới trực tiếp bị chấn thành thịt nát.


Kiếm khí lăng không, trong không trung lập tức có người bị xé rách.


Hắc Báo giống như thợ săn, biến mất trong bóng tối, sau đó liền truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết.


Một lát sau, Lý Hạo mang theo Hắc Báo rời đi.


Sau đó không lâu, lại có người xuất hiện, trầm giọng nói: "Hắn đã hoàn toàn không kiêng nể gì nữa, không cần đi theo nữa... Mặc kệ hắn đi làm gì thì ba ngày sau, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện! Có lẽ là đi tìm trợ thủ hoặc là đi tu luyện... Mặc kệ đi ra bao nhiêu người thì đều sẽ bị một lưới bắt hết! Để hắn đi đi! "


Trong bóng tối, có người nhanh chóng rời đi.


Đúng như lời người này nói, mặc kệ Lý Hạo đi tìm ai hay cầu viện ai, cho dù đó là Thiên Kiếm... Lúc này đây nếu dám tham gia cũng sẽ bị một lưới bắt hết!


Và bọn hắn cũng cần một chút thời gian để hoàn thành kế hoạch.


Lý Hạo, trừ phi ngươi chạy trốn, thế nhưng... nếu ngươi chạy thì từ nay về sau ngươi sẽ trở thành trò cười trong thiên hạ, ngươi...trốn đi.

....

Trong bóng tối, Lý Hạo nhanh chóng phá không rời đi.


Không bao lâu sau, hắn đi ra khỏi Thiên Tinh thành, nơi mà hắn bị đè nén quá nhiều.


Đi thẳng về phía trước, thậm chí vượt qua Thiên Tinh Hải, cũng không có ai theo dõi hắn cả.


Có lẽ đối với Thiên Tinh Thành mà nói thì hắn rời đi ngược lại càng tốt, như vậy thì toàn bộ ảnh hưởng mà Lý Hạo tạo thành trước đó sẽ bị hủy đi mà không cần tốn quá nhiều công sức. (chữ "mà nói" là một chữ vô nghĩa, có thể thay bằng từ "thì")


Nếu lúc này đi đối phó Lý Hạo thì đối với một số người mà nói cũng chưa chắc là chuyện tốt.


Dù sao Thần Thông còn chưa vững chắc.


Lý Hạo mặc kệ những chuyện đó.


Đường đi càng ngày càng đi xa, bay thật lâu, xa xa, có một ngọn núi lớn sừng sững.


Tinh quang lóe lên trong mắt Lý Hạo, hắn thấy được một đoàn quang mang trong núi, đó là đại yêu cấp độ Húc Quang.


Ngon núi này có chủ.


“Hắc Báo!”


Lý Hạo nhìn về phía Hắc Báo: "Ngươi đi giao lưu với nó một chút, nếu đã ăn thịt người thì giết, nếu không có thì cùng nó chơi một chút với nó! (đảo cấu trúc)


“Gâu Gâu!”


Hắc Báo lóe lên một cái lập tức biến mất, tốc độ cực nhanh.


Một lát sau, quang đoàn trong núi lóe lên một trận.


Chờ Lý Hạo hạ xuống đất, một con tê giác đại yêu có hình thể gấp mấy chục lần Hắc Báo, giờ phút này lại ngoan ngoãn mặc cho Hắc Báo nằm nhoài ở trên đầu to lớn của nó, cả người run rẩy cũng không dám nhúc nhích.


Lý Hạo cười cười: "Mượn bảo địa của ngươi dùng vài ngày.”


“Đại nhân cứ tùy tiện!”


Tinh thần dao động của tê giác đại yêu có chút run rẩy.


“Lý đô đốc... Có thể hay không... Để cho vị Cổ Yêu đại nhân này... Thu liễm một ít huyết mạch lực Cổ Yêu huyết mạch chi lực hay không?, tiểu yêu không cách nào thừa nhận được." (chú ý cấu trúc này, với thêm chữ "chi" trong truyện tàu hay được đệm vào, nếu bỏ được thì cứ bỏ)


"Ngươi biết ta?"


"Tên đại nhân đã truyền khắp Trung Bộ, tiểu yêu vừa thấy đại nhân thì đã biết..."


Tê giác đại yêu cũng thật cẩn thận.


Nó đương nhiên biết.


Cẩu yêu, kiếm tu, cường hãn, hung tàn... Ngoại trừ Lý Hạo và Hắc Báo thì còn có thể là ai?


Mà bây giờ dù là cường giả Trung Bộ hay là yêu tộc, nhân tộc, ai lại không biết người này?


Chỉ là không biết vì sao Lý Hạo đang ở Thiên Tinh thành lại tới nơi này và thiếu chút nữa dọa chết nó.


“Thú vị, quả nhiên không tới Thiên Tinh, khó dương kỳ danh!”


Lý Hạo cười một tiếng, không nói gì nữa, cất bước đi vào phía sau huyệt động.


Mà móng vuốt của Hắc Báo gõ gõ vào đầu tê giác, ý tứ là im lặng một chút, nói nhảm ít thôi!


Tê giác đại yêu tự nhiên không dám phản kháng, nó chỉ là đại yêu Húc Quang sơ kỳ đại yêu, bình thường diễu võ dương oai, nhưng ở trước mặt hai vị này... Hay là vẫn nên ngoan ngoãn nhận sợ hãi một chút, hai người này không biết đã giết bao nhiêu Húc Quang như nó rồi?
Bài làm tốt, cố gắng thêm các liên từ và từ đệm vào để câu văn nó mượt hơn.

@pctrieu0812 lấy đoạn dịch này nè đệ, đỡ dịch 1 khúc.
 

Độc Hành

Đạo Tổ Nhân Cảnh
Administrator
*Thiên Tôn*
Bên trong màn đêm



Lý Hạo dạo bước trên đường phố, ngắm nhìn bốn phía, bình tĩnh nói: "Hay là bây giờ các ngươi động thủ, lát nữa còn đi theo ta, ta sẽ giết sạch các ngươi! Theo dõi một vị tuần phủ, các ngươi chán sống rồi sao?"



Trong bóng tối , không có tiếng đáp lại.



Lý Hạo cười lạnh, giậm chân một cái, mặt đất rung chuyển, nghiền nát kẻ đang ẩn núp phía dưới.



Kiếm khí xuất ra lập tức xé rách một tên đang ẩn núp trên không thành mảnh vụn.



Hắc Báo giống như một thợ săn trong bóng tối, biến mất trong màn đêm, sau đó truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết nho nhỏ l.



Một lát sau, Lý Hạo mang theo Hắc Báo rời đi.



Một lúc sau, có người xuất hiện, trầm giọng nói: "Hắn đã hoàn toàn không kiêng nể gì cả, không cần đi theo nữa. . . Mặc kệ hắn đi làm cái gì, ba ngày sau hắn sẽ xuất hiện! Hoặc là đi tìm kiếm giúp đỡ, hoặc là tu luyện. . . Dù sao, có tới bao nhiêu người, cũng sẽ bị tóm bằng hết sạch! Để hắn đi!"



Trong màn đêm, đám người lập tức rút lui.



Đúng như lời người này nói, mặc kệ Lý Hạo đi tìm ai, cầu viện ai, cho dù là Thiên Kiếm. . . Nếu dám tham dự, cũng sẽ bị bắt bằng sạch!



Mà bọn hắn cũng cần một chút thời gian để lên kế hoạch.



Lý Hạo, trừ phi ngươi chạy trốn, nhưng nếu ngươi chạy trốn sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ, ngươi cứ trốn đi.



. . .



Trong bóng tối, Lý Hạo nhanh chóng phá không lướt đi.



Chỉ một lát sau hắn đi ra khỏi Thiên Tinh thành, ở trong thành cảm giác quá đè nén.



Tiếp tục tiến lên , thậm chị vượt qua cả Thiên Tinh Hải.



Không có ai đuổi theo.



Đối với Thiên Tinh thành việc hắn rời ngược lại có lẽ càng tốt hơn, cứ như vậy, không chi phí chút sức lực nào liền để những ảnh hưởng Lý Hạo tạo thành trước đó tan thành mây khói.



Nếu không, bây giờ mà đối phó Lý Hạo, với một vài người, chưa chắc là chuyện tốt.



Thần Thông, dù sao vẫn còn chưa thành thục.



Lý Hạo không quan tâm những chuyện đó, tiếp tục tiến lên, càng chạy càng xa, phi hành thẳng tắp một hồi lâu, đã bỗng thấy một tòa núi lớn đứng lẳng lặng xa xa, tinh quang trong mắt Lý Hạo lấp lóe, thấy được một đoàn quang mang trong núi, đó là đại yêu cấp độ Húc Quang. (chữ "đã" dùng cho thì quá khứ, cái này đang hiện tại)



Núi này là địa bàn của nó.



"Hắc Báo!"



Lý Hạo nhìn về phía Hắc Báo: "Ngươi đi làm quen trao đổi với nó một chút, nếu nó động thủ tính ăn ngươi thì giết đi, nếu không phải thì chơi với nó một lúc!"



"Gâu gâu!"



Hắc Báo loé lên một cái, chớp mắt biến mất, tốc độ cực nhanh.



Một lát sau, chùm sáng trong núi kia lấp lóe một trận.



Khi Lý Hạo rơi xuống đất thấy một đầu tê giác đại yêu, hình thể gấp mấy chục lần Hắc Báo, đang ngoan ngoãn tùy ý để Hắc Báo nằm nhoài trên đầu mình, toàn thân phát run, không dám cử động.



Lý Hạo cười cười: "Mượn bảo địa của ngươi dùng mấy ngày, vài ngày sau ta sẽ rời đi."



"Đại nhân cứ tự nhiên!"



Tê giác đại yêu kia tinh thần chập chờn, có chút run rẩy nói:"Lý đô đốc. . . Ngài có thể . . . Để. . . Để vị Cổ Yêu đại nhân này . . . Hơi thu liễm một chút Cổ Yêu huyết mạch, tiểu yêu không thể chịu được."



"Ngươi biết ta?"



"Tên của Đại nhân đã vang rền Trung Bộ, tiểu yêu nhìn đại nhân liền nhận ra. . ."



Tê giác đại yêu cẩn thận từng li từng tí nói.



Đương nhiên nó biết.



Cẩu yêu, kiếm tu, mạnh mẽ, hung tàn. . . Ngoài Lý Hạo cùng Hắc Báo, còn có thể là ai được?



Bây giờ cường giả ở Trung Bộ , Yêu tộc hay Nhân tộc, ai không biết người này?



Chỉ là không biết vì sao Lý Hạo đang ở trong Thiên Tinh thành lại đến nơi đây, thiếu chút nữa doạ chết nó.



"Có ý tứ, quả nhiên là không đến Thiên Tinh, khó tạo thanh danh!"



Lý Hạo cười một tiếng, không nói gì, bước vào phía trong huyệt động.



Mà Hắc Báo gõ gõ móng vuốt lên đầu tê giác, trật tự đi đê, nói nhảm ít thôi! (sai chính tả)



Tê giác đại yêu không dám phản kháng, nó chỉ là đại yêu Húc Quang sơ kỳ, bình thường có thể diễu võ giương oai, nhưng tại trước mặt hai vị này. . . Cứ nên ngoan ngoãn mà sợ hãi, hai vị này đã giết bao nhiêu kẻ địch Húc Quang cảnh rồi ?
Bài làm tốt!
 
  • Like
Reactions: zzz

LOLOTICA

Chân Tiên Trung Kỳ
Các bạn mới tham gia vui lòng đăng ký theo mẫu bên dưới:
- Nick: LOLITICA
- Tuổi: 3 ÍCH
- Giới tính: NAM THẲNG
- Tham gia BNS từ ngày: 2012
- Muốn tham gia dịch truyện: học là vui
- Đã có kinh nghiệm dịch hay chưa: dạ chưa ạ
- Đã đọc link hướng dẫn dịch: [Phàm Nhân Tông] Hướng dẫn và hệ thống quản lý dịch thuật : .....
- Cam kết dịch cho BNS tối thiểu 20 chương sau khi hoàn thành khóa học: cái này hậu xét cán bộ ơi :002:

-
 

Tử Hy cư sĩ

Kim Tiên Hậu Kỳ
Dịch Giả Trường Sinh
Ngọc
121,10
Tu vi
4.428,00
1. @Diệp Hách Phỉ Nguyệt
2. @zzz
3. @Hề Vân Hy

Tiếp tục nào, hạn nộp 15h ngày mai 9.11.2021

Bên cạnh dòng suối quanh co sâu trong núi rừng yên tĩnh, không khí mát mẻ, hoa thơm chim hót khiến ai cũng thấy thoải mái dễ chịu

Một đám người đang ở đây chơi đùa, bận rộn dựng lều xây trại.

Đây là một hoạt động cắm trại do đồng nghiệp trong công ty lén tổ chức, đương nhiên tất cả đều là thanh niên, thiếu nữ. Bởi vì phải vác lều trại cùng các đồ dùng đi một đoạn đường xa rồi còn leo núi, cho nên người lớn tuổi hơn một chút sợ rằng thể lực không đủ.

Vốn dĩ mọi người đều hy vọng công ty tổ chức cắm trại một lần, nhưng hàng năm công ty đều tổ chức tour du lịch có hướng dẫn viên và xe đưa đón. Cho nên năm nay rất nhiều đồng nghiệp quyết định không đi theo công ty nữa, ngược lại còn để cho mấy người có kinh nghiệm ngoài trời đồng thời dẫn đầu tổ chức, cho nên mới có lần này leo núi cắm trại này.

Kế Duyên mới vào làm việc ở công ty phần mềm này hai năm, tóc vẫn còn đen nhánh, đương nhiên thuộc nhóm người trẻ tuổi, cho nên lúc này dựng lều xong, hắn liền cùng một đồng nghiệp khác chơi game online trên điện thoại.

Đừng nhìn nơi này dường như còn ở trong núi, nhưng đứng ở đây vẫn có thể thấy được cơ trạm trên đỉnh núi xa xa, hai người cầm điện thoại di động chơi thoải mái mà đường truyền không bị trễ chút nào.


Đương nhiên một số nơi ở Trung Quốc vẫn có tín hiệu cực kém thậm chí không có, nhưng nhiều người đã sớm quen với việc đi đâu cũng có tín hiệu, đây chính là điều thúc đẩy nhà nước hoàn thiện thiết bị cơ sở hạ tầng, khiến người ta bất tri bất giác quên mất chuyện này.

Vị trí bọn họ dựng lều trại ở trên một ngọn đồi tương đối bằng phẳng, còn có một dòng suối trong vắt, đây là địa điểm tuyệt vời để cắm trại ngoài trời.

Chuyến đi này có mười mấy người tham gia, một đám đang chụp ảnh ở bên ngoài, còn có mấy người đang điều chỉnh lều trại của mình, dường như rảnh rỗi thì chỉ có Vương Cương, Kế Duyên cùng Lý Quân.

Vương Cương chuẩn bị dùng đá dựng bếp đất để nướng thịt, nhìn quanh doanh trại thì cũng chỉ có Kế Duyên cùng Lý Quân là có thể nhờ vả.

"Kế Duyên, Lý Quân đừng chơi game nữa, đi tìm chút củi để lát còn nhóm lửa, nếu không buổi trưa phải ăn đồ hộp đấy!"

Ở vị trí xa hơn một chút, một đồng nghiệp hét lên với hai người đang ngồi ở trước cửa lều.

"Đã rõ!!!"

“OK!”

Lý Quân và Kế Duyên đều trả lời một tiếng, sau đó nhìn nhau một chút, dù sao cũng đã hết mạng trong game, trực tiếp thoát trò chơi.

Hai người đứng lên đi về phía khu rừng ở bên cạnh, đi sâu vào khu vực rậm rạp hơn.

Trong rừng cũng không thiếu củi, khắp nơi đều là cành cây, Lý Quân kéo một cành cây to đi khắp nơi, thỉnh thoảng còn quơ tới quơ lui, ngoài miệng còn la hét "hây ya...hây ya", Kế Duyên nhìn y không khác gì một kẻ ngốc.

Vì phòng ngừa bị lây nhiễm, cũng sợ bị côn pháp "điên" của Lý Quân quét trúng mà bị thương, Kế Duyên vội vàng tránh xa y một chút.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top