"Chân nhân hãy cẩn thận, cốt đao kia vô cùng lợi hại, Hồng Bào thượng nhân chính là đã chết bởi đao này!" Thất tiểu thư giương giọng nhắc nhở.
Bạch Thạch chân nhân chứng kiến cốt đao uy thế như vậy, rất khiếp sợ, nghe được Thất tiểu thư nói điều đó, mặt càng biến sắc, cắn răng một cái, há mồm phun ra một thanh kiếm hình rắn, pháp quyết trong tay thúc giục mãnh liệt.
"Xoẹt" một tiếng!
Ánh sáng đen tỏa ra từ thanh kiếm, như một con mãng xà lớn màu đen, quấn trên cốt đao.
Thanh niên nở một nụ cười âm hiểm, pháp quyết trong tay biến đổi, liền giơ một ngón tay ra.
Ánh sáng của cốt đao trở lên rất lớn, xoắn lại một cách mạnh mẽ.
Ánh sáng đen của thanh kiếm "Phanh" một tiếng, vỡ vụn ra, thanh kiếm hình rắn bị cắt thành mấy phần rơi lả tả xuống đất.
Bạch Thạch lão đạo vội vàng vung tay ném ra một cái khiên hình tròn màu xanh, nghênh đón tiếp chiêu.
Cốt đao nhất thời bị bất ngờ nhưng uy thế không giảm chút nào, hung hăng chém lại cái khiên kia.
Răng rắc!
Mặc dù có chút khó khăn, cuối cùng khiên tròn vẫn bị cốt đao chém thành hai khúc, dừng lại, ánh đao lập tức lớn lại một lần nữa, tiếp tục lao tới hướng của lão đạo mà chém.
Lão đạo kinh hãi, thừa dịp khiên tròn màu xanh che chắn, vội núp ở sau lưng Hàn Lập.
Nếu đổi lại là lúc trước, mặc dù hắn không đấu lại được tà khí của thanh niên, nhưng còn có thể quần nhau một chút, nhưng hôm nay Pháp bảo đắc lực bên người, vừa rồi mới giao thủ cùng Hàn Lập đã dùng quá nhiều, hiện tại chống lại cốt đao cũng vô ích.
Ánh đao lóe lên, trong chớp mắt liền xuất hiện bên người Hàn Lập, mang tới một ít ánh sáng lành lạnh, muốn chặn Hàn Lập và Bạch Thạch chân nhân lại một chỗ rồi chém thành bốn mảnh.
"Tiền bối. . ." Bạch Thạch chân nhân thấp giọng gọi nhỏ.
Hàn Lập lúc này thần sắc lạnh nhạt, nhưng ngay sau đó một tay vừa nhấc, bàn tay lóe lên một vầng màu vàng lóe lên, từng miếng lân phiến màu vàng hiện ra trước mắt, năm ngón tay nhanh như tia chớp cầm ra.
"Leng keng" một tiếng vang nhỏ!
Ánh sáng chói mắt từ thanh đao cùng tiếng khóc thảm thiết bông dững biết mất, biến thành vài mảnh lớn bé màu xám trắng nằm trong tay của Hàn Lập, giống như những con cá trên bàn tay vậy, mặc sức giãy dụ, rồi lại không cách nào giãy đuacj giụa đi ra.
"Làm sao có thể. . ."
Thanh niên trợn tròn con mắt, hầu như không thể tin được những điều trước mắt.
Chuôi cốt đao này nhìn như bình thường, nhưng thật ra trưởng bối trong tộc hắn đã hao tốn không biết bao nhiêu tài liệu quý hiếm, bắt chước tông môn chí bảo "Thiên Quỷ Đao" mà luyện thành chế phẩm, uy lực cực lớn, chính là cao thủ Kết Đan hậu kỳ, cũng không dám khinh thường ai, giờ phút này lại bị người ta bắt lấy bằng tay không.
Bạch Thạch chân nhân chứng kiến cốt đao uy thế như vậy, rất khiếp sợ, nghe được Thất tiểu thư nói điều đó, mặt càng biến sắc, cắn răng một cái, há mồm phun ra một thanh kiếm hình rắn, pháp quyết trong tay thúc giục mãnh liệt.
"Xoẹt" một tiếng!
Ánh sáng đen tỏa ra từ thanh kiếm, như một con mãng xà lớn màu đen, quấn trên cốt đao.
Thanh niên nở một nụ cười âm hiểm, pháp quyết trong tay biến đổi, liền giơ một ngón tay ra.
Ánh sáng của cốt đao trở lên rất lớn, xoắn lại một cách mạnh mẽ.
Ánh sáng đen của thanh kiếm "Phanh" một tiếng, vỡ vụn ra, thanh kiếm hình rắn bị cắt thành mấy phần rơi lả tả xuống đất.
Bạch Thạch lão đạo vội vàng vung tay ném ra một cái khiên hình tròn màu xanh, nghênh đón tiếp chiêu.
Cốt đao nhất thời bị bất ngờ nhưng uy thế không giảm chút nào, hung hăng chém lại cái khiên kia.
Răng rắc!
Mặc dù có chút khó khăn, cuối cùng khiên tròn vẫn bị cốt đao chém thành hai khúc, dừng lại, ánh đao lập tức lớn lại một lần nữa, tiếp tục lao tới hướng của lão đạo mà chém.
Lão đạo kinh hãi, thừa dịp khiên tròn màu xanh che chắn, vội núp ở sau lưng Hàn Lập.
Nếu đổi lại là lúc trước, mặc dù hắn không đấu lại được tà khí của thanh niên, nhưng còn có thể quần nhau một chút, nhưng hôm nay Pháp bảo đắc lực bên người, vừa rồi mới giao thủ cùng Hàn Lập đã dùng quá nhiều, hiện tại chống lại cốt đao cũng vô ích.
Ánh đao lóe lên, trong chớp mắt liền xuất hiện bên người Hàn Lập, mang tới một ít ánh sáng lành lạnh, muốn chặn Hàn Lập và Bạch Thạch chân nhân lại một chỗ rồi chém thành bốn mảnh.
"Tiền bối. . ." Bạch Thạch chân nhân thấp giọng gọi nhỏ.
Hàn Lập lúc này thần sắc lạnh nhạt, nhưng ngay sau đó một tay vừa nhấc, bàn tay lóe lên một vầng màu vàng lóe lên, từng miếng lân phiến màu vàng hiện ra trước mắt, năm ngón tay nhanh như tia chớp cầm ra.
"Leng keng" một tiếng vang nhỏ!
Ánh sáng chói mắt từ thanh đao cùng tiếng khóc thảm thiết bông dững biết mất, biến thành vài mảnh lớn bé màu xám trắng nằm trong tay của Hàn Lập, giống như những con cá trên bàn tay vậy, mặc sức giãy dụ, rồi lại không cách nào giãy đuacj giụa đi ra.
"Làm sao có thể. . ."
Thanh niên trợn tròn con mắt, hầu như không thể tin được những điều trước mắt.
Chuôi cốt đao này nhìn như bình thường, nhưng thật ra trưởng bối trong tộc hắn đã hao tốn không biết bao nhiêu tài liệu quý hiếm, bắt chước tông môn chí bảo "Thiên Quỷ Đao" mà luyện thành chế phẩm, uy lực cực lớn, chính là cao thủ Kết Đan hậu kỳ, cũng không dám khinh thường ai, giờ phút này lại bị người ta bắt lấy bằng tay không.