STT: 1
Tên nick: @Imi_Itlack
Đã hoàn thành 1/4 nhiệm vụ tháng 10 (Dẫn link): hoặc ngay tại đây thì:
Tiểu bối xin báo cáo 5 chương trước bữa sau làm tiếp ạ.
1 ngày được 5 chương hơn, có vẻ dần quen ạ 
Tên nick: @Imi_Itlack
Đã hoàn thành 1/4 nhiệm vụ tháng 10 (Dẫn link): hoặc ngay tại đây thì:
Tiểu bối xin báo cáo 5 chương trước bữa sau làm tiếp ạ.
Chương 150: Bệnh Thấp Khớp Lâu Năm.
- Không nghe người ta nói hắn có lai lịch lớn, chỉ là một giảng viên đại học bình thường. - Nhâm Thần Di nghĩ nghĩ rồi nói. Thân là bí thư giảng dạy, Nhâm Thân Di đối với lý lịch của các giảng viên trong trường cũng có chút hiểu biết. Như Lý Trọng Mông có chú là phó cục trưởng Cục Khoa học kỹ thuật thì nàng đã sớm biết. Chẳng qua, Trương Vệ Đông thì nàng đúng thật là không nghe nói tới hắn có bối cảnh gì cả.
- Không có khả năng a. Phùng chủ nhiệm là một người có uy tín, danh dự trong giới, nếu không bởi vì đồng sự của em thì sao lại tới đây thăm hỏi ân cần? Còn bảo sáng mai sẽ tự mình đứng ra mổ cho chị? - Anh rể Nhâm Thần Di sở trên thương giới lăn lộn nhiều năm, gặp qua không ít người, nghe vậy thì vẻ mặt không tin nói.
- Cũng đúng. Chẳng qua, vị đồng sự này của em thực sự không có bối cảnh gì. Tuy nhiên, bạn học hắn có lợi hại hay không thì cũng không rõ. - Nhâm Thần Di vẻ mặt nghi hoặc nói.
- Thế mới đúng, chẳng qua em không phải nói hắn là giảng viên mới sao? Tuổi của hắn anh thấy cũng không lớn, trong đám bạn học của hắn chẳng nhẽ còn có nhân vật nổi trội hơn? - Anh rể Nhâm Thân Di vẻ mặt không tin nói.
- Em cũng không rõ. Chẳng qua dù thế nào thì chuyện phòng của chị cũng đã được giải quyết. - Nhâm Thần Di không muốn tiếp tục nghiên cứu chuyện này, cười nói.
- Cũng đúng, nhưng lúc trở về thì nên cảm ơn người ta thật tốt nhé em. Đúng rồi. Đồng sự này của em năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn gái chưa? Kết hôn rồi hay vẫn độc thân? - Nhâm Hồng gật đầu tán đồng ý kiến của Nhâm Thân Di, sau đó tính tình muốn gán ghép bắt đầu nổi lên.
Nhâm Thần Di nghe thế thì gương mặt lập tức đỏ lên, cô lườm chị mình một cái, rồi sẵng giọng nói:
- Rồi. Rồ…. Chị nghỉ ngơi đi, thật là chị cho là em gái mình không gả được cho người khác sao?
- Thần Di đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi. - Nhâm Hồng chỉ vào Nhâm Thần Di cười khanh khánh trêu đùa.
- A? Thật sự đỏ mặt rồi, xem ra việc này có uẩn khúc đây. - Anh rể Nhâm Thần Di nghe vậy thì cũng góp lại góp vui, tuy nhiên vừa thấy vẻ mặt vốn luôn thoải mái của Nhâm Thần Di đúng là đỏ ửng lên thì không khỏi kinh ngạc.
- Các người... Sớm biết như vậy thì để cho các người ở phòng bốn người cho rồi. - Nhâm Thần Di nghe vậy chỉ biết cắn răng giận dỗi, nhưng gương mặt lại càng đỏ hơn.
Trong văn phòng viện trưởng, đám người Lô Ích Tồn cuối cùng cũng đợi được Trương Vệ Đông đến.
Trương Vệ Đông vừa tiến vào còn chưa kịp ngồi uống, chủ nhiệm khoa tim mạch bệnh viện nhân dân tỉnh Tăng Diệu Chảnh sớm đã chuẩn bị sẵn một chén nước trà để mời hắn uống.
- Bác sĩ Trương! Mời uống trà. - Trương Vệ Đông vừa mới ngồi xuống, Tăng Diệu Chánh cũng bưng chén trà cẩn thận đặt xuống trước mặt hắn.
- Cảm ơn Tăng chủ nhiệm. - Trương Vệ Đông thoáng liếc mắt nhìn hắn rồi gật đầu, sau đó mới bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
Lúc này căn phòng to lớn của Viện trưởng im lặng như tờ, mọi người đều đưa ánh mắt mong chờ nhìn Trương Vệ Đông uống chén trà.
Mặc kệ hiện giờ dân chúng nói bác sĩ hiện nay toàn một đám thấy lợi quên y đức, nhưng thân là thầy thuốc, đại bộ phận mọi người từ trong xương tủy đều kính trọng người có y thuật cao minh. Đây cũng chính là kính trọng bọn họ, bởi vì bọn họ cũng là một phần tử trong đó. Huống chi, Trương Vệ Đông còn có chỗ dựa là nhân vật thứ ba trong Thiên Nam tỉnh.
Trương Vệ Đông rất không thích trong lúc uống trà mà có nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy, giống như hắn là người hành tinh tới ấy. Sau khi nhấp một ngụm trà, rồi hạ chén trà trên tay xuống, hắn đứng dậy hướng tới những người khác ôm quyền nói:
- Lúc sáng tiểu tử có chút cuồng vọng, xin các vị tiền bối y học thứ lỗi.
- Nào có... Nào có... Chúng tôi mới là những kẻ có mặt không nhìn thấy núi Thái Sơn a. - Mọi người đều nói, trong lòng càng bởi vì những lời của Trương Vệ Đông mà cảm thấy hổ thẹn, càng kính trọng Trương Vệ Đông hơn.
Khiêm tốn cũng là phẩm đức của một vị thầy thuốc cần phải có.
- Ha ha... Các vị tiền bối nói quá lời. Như này đi, các vị đều là những đại nhân vật bận rộn, cũng không phải là bệnh nặng gì cho nên tôi sẽ kê khai phương thuốc chữa bệnh. Các vị cứ án theo đó mà bốc thuốc để dùng là khỏi, cũng không cần phải chữa trị lâu dài. Chỉ có ung thư dạ dày như Lô viện trưởng, hay bệnh thấp khớp lâu năm của Phương chủ nhiệm thì tôi sẽ cân nhắc xem nền trị liệu như thế nào. - Trương Vệ Đông thấy mọi người nói như vậy thì mình không thể tiếp tục khiêm tốn, nếu không sẽ tạo ra tác dụng ngược lại, cho nên dứt khoát cười nói.
Các chuyên gia cố ý ở đây chờ Trương Vệ Đông đại bộ phận kỳ thật cũng không có bệnh gì quan trọng, sở dĩ muốn chờ hắn tới cũng là mong hắn hỗ trợ điều trị. Thân thể tuy mạnh khỏe là rất tốt, nhưng quan trọng hơn hết ai cũng hy vọng có thể kết giao chính thức với vị thần y Trương Vệ Đông này. Hiện tại, Trương Vệ Đông đã nói như vậy các chuyên gia đều biết mục đích của mình đã cơ bản đạt được, cho nên nghe vậy thì nói:
- Vậy làm phiền bác sĩ Trương.
Trương Vệ Đông cười cười, vì không muốn lộ ra vẻ thần bí, hắn tiến hành bắt mạch cho từng người rồi kê đơn thuốc. Mỗi một phương thuốc do Trương Vệ Đông kê Phương chủ nhiệm đều xem qua rất kỹ, sau khi xem được một đơn thuốc, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Vệ Đông càng thêm một phần ngạc nhiên và bội phục.
Phương chủ nhiệm có thể tiến vào ủy ban bảo vệ sức khỏe quốc gia, có thể chuyện chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo thì y thuật tự nhiên không hề kém. Từ buổi sáng khi Trương Vệ Đông rời đi, Phương chủ nhiệm và các chuyên gia tim mạch ở đây đều đang tự hỏi, trong lòng thì không ngừng cân nhắc xem có cách nào chữa trị không. Hiện tại, hắn đem cách mình từng suy nghĩ ra để đối chiếu với phương thuốc của Trương Vệ Đông thì phát hiện ra, Trương Vệ Đông ngoại trừ bỏ có cách chuẩn đoán thần kỳ, châm cứu lợi hại, ngay cả phương diện bốc thuốc cũng đã đạt tới trình độ đại tông sư, bản thân còn xa mới so sánh được với hắn. Đến lúc này, vị Phương chủ nhiệm mới cảm thấy hoàn toàn khâm phục Trương Vệ Đông.
Chỉ trong chốc lát, Trương Vệ Đông đã hoàn toàn giúp các vị chuyên gia kê đơn thuốc. Các vị chuyên gia này cũng không nhìn xem phương thuốc của mình như thế nào, chỉ cần nhìn Phương chủ nhiệm cầm từng đơn thuốc giống như của báu thế kia thì biết chúng sẽ hữu hiệu. Các chuyên gia cám ơn Trương Vệ Đông, sau đó để lại danh thiếp cho hắn rồi mới rời đi, ngay cả người có danh hiệu Thần Chi Thủ Địch Nhân Triết cũng không ngoại lệ.
Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại có Trương Vệ Đông, Đàm Vĩnh Khiêm, Lô viện trưởng và Phương chủ nhiệm.
- Bác sĩ Trương! Tôi hôm nay thật sự được nhìn thấy y thuật hoa đà tái thế. - Phương chủ nhiệm nhìn về phía Trương Vệ Đông tràn ngập vẻ khâm phục.
- Phương chủ nhiệm! Dù sao ông cũng là bác sĩ trung y lâu năm, ông nói như vậy sẽ khiến tôi kiêu ngạo đó. - Trương Vệ Đông mở miệng vui đùa, rồi mới chỉ vào Phương chủ nhiệm nói:
- Xin Phương chủ nhiệm lại đây cho tôi xem qua một chút, tôi sẽ nghĩ phương pháp trị liệu. Bệnh thấp khớp rất dễ dàng lặp lại, không có loại nào chuyên điều trị. Phương thuốc thì tôi sẽ không kể cho ông, ông chính là thầy thuốc trung y cho nên phỏng chừng đã thử qua không ít loại. Tôi muốn dùng loại thủ pháp mát xa đặc thù để trị liệu cho ông, loại phương pháp này cần phải có công lực tới trình độ nhất định mới có thể học được, nếu không cũng chỉ có thể làm ra hiệu quả giảm bớt bệnh tình mà thôi.
Câu cuối của Trương Vệ Đông chính là thật, y thuật của hắn sở dĩ thần kỳ như vậy một phần nguyên nhân là do thượng cổ y kinh, nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là hắn tu luyện Hỗn Độn Ngũ Hành tâm pháp. Cho nên người khác nhìn thấy chỉ là mặt ngoài, sau đó từ đó suy luận ra, còn Trương Vệ Đông thì hiểu rõ đạo lý sâu bên trong, nhìn thẳng vào căn nguyên ngũ hành trong cơ thể con người. Thượng cổ y kinh lại có người tu luyện ngũ hành linh khí thi triển thì y thuật của đối phương sẽ xuất hiện kỳ hiệu vô cùng. Cho nên, y thuật của hắn nếu người ta không tu luyện Hỗn Độn Ngũ Hành tâm pháp thì cho dù muốn học cũng chỉ được phần nổi mà thôi.
Trương Vệ Đông sở dĩ cố ý nói tới nội công cũng bởi vì Phương chủ nhiệm là thầy thuốc trung y, tôn trọng thầy thuốc trung y, hơn nữa cũng miễn cho tới lúc lão phát hiện ra hắn có thể chữa khỏi được bệnh thấp khớp lại đòi chỉ dạy.
Quả nhiên, nghe Trương Vệ Đông nói như thế thì Phương chủ nhiệm cũng trở lại bình thường không ít, đồng thời càng cảm thấy được y thuật của Trương Vệ Đông đạt đến trình độ cực cao, không hề bám theo khuôn mẫu.
- Không nghĩ tới bác sĩ Trương khi xem bệnh còn kết hợp dùng khí công, thật sự là bội phục a. - Phương chủ nhiệm và Lô viện trưởng đồng thời cảm thán hô lên.
Trương Vệ Đông tự nhiên không có chỉ ra suy nghĩ sai lầm của bọn họ, hắn cười cười ngồi xuống trước mặt Phương chủ nhiệm. Để cho lão nằm dọc ra trên ghế, sau đó đưa tay điểm liên tục lên người lão, dọc theo các huyệt đạo từ trên đầu xuống, tiếp theo lại dùng tay xoa bóp đầu gối, khiến cho Phương chủ nhiệm và Lô viện trưởng nhìn không rõ được cái gì.
Không qua bao lâu, Trương Vệ Đông liền thu tay lại, cười nói với Phương chủ nhiệm:
- Phương chủ nhiệm đứng lên đi lại một chút xem, thử coi có thoải mái hơn so với trước kia không?
Phương chủ nhiệm thấy Trương Vệ Đông mát xa làm chân mình cũng thoải mái, thì hơi có chút không dám tin đứng lên, sau đó đi vòng quanh căn phòng. Càng đi thì biểu tình trên mặt lão càng dày đặc, bệnh thấp khớp của lão đã theo lão một thời gian rất dài rồi, bệnh tình cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Dù không phải là những ngày thay đổi thời tiết thì chỉ cần hơi đi lại nhiều một chút đầu gối đã cảm thấy chút đau đớn, đi xa thì càng không nổi. Không nghĩ tới hôm nay đi mười vòng quanh căn phòng, thậm chí lão còn cố ý giảm mạnh chân mà vẫn không có chút cảm giác đau đớn nào, dường như đã hoàn toàn khỏi hẳn.
- Bác sĩ Trương! Y thuật của bác sĩ thật sự là thần kỳ. - Vừa nói Phương chủ nhiệm vừa vồ lấy hai tay Trương Vệ Đông, cảm động nói:
- Bác sĩ Trương không biết chứ bệnh thấp khớp này thật sự làm người ta không thoải mái, nó theo tôi rất nhiều năm rồi mà chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi. Giờ đã được giải thoát rồi, đại ân này không phải lời nói qua loa của tôi là có thể cảm tạ hết được.
Trương Vệ Đông nghe nói như vậy thì cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng nói:
- Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, cũng không có gì phiền hà lắm.
- Một cái nhấc tay của bác sĩ Trương quả thật là ngàn vàng khó cầu a. - Phương chủ nhiệm vỗ mạnh mu bàn tay Trương Vệ Đông, cảm thán nói.
Lô viện trưởng vốn đối với việc Trương Vệ Đông không dùng mổ mà có thể chữa khỏi u dạ dày cho hắn thì vẫn có chút hoài nghi. Nhưng hiện tại nhìn thấy hắn chỉ mát xa cho Phương chủ nhiệm một lúc, mà Phương chủ nhiệm đã thấy tốt hơn rất nhiều, chút nghi ngờ trong lòng của lão cũng theo đó biến mất. Ánh mắt Lô viện trưởng trông chờ nhìn về phía Trương Vệ Đông, nói:
- Bác sĩ Trương! Bác sĩ thấy u dạ dày của tôi nên trị như thế nào?
- Châm cứu. - Trương Vệ Đông lạnh nhạt nói.
Trong văn phòng viện trưởng còn có một gian phòng nghỉ ngơi chuyên để giành cho viện trưởng. Lô viện trưởng nghe nói phải châm cứu thì chỉ vào căn phòng nghỉ ngơi của mình nói:
- Bác sĩ thấy căn phòng này có được không? Ở bên trong có sẵn giường nằm.
Trương Vệ Đông gật đầu nói:
- Được. Ông cởi quần áo ra nằm lên giường đi.
Lô viện trưởng nghe nói vậy thì vội vàng đi vào trong căn phòng nghỉ, sau đó vội vàng cởi quần áo nằm xuống giường.
Lần này Trương Vệ Đông cũng không bảo Phương chủ nhiệm ra ngoài, từ trong túi lấy ra một cái hộp gỗ, sau đó lấy từ trong hộp gỗ ra bốn cái ngân châm, mỗi tay cầm hai cái.
- Không nghe người ta nói hắn có lai lịch lớn, chỉ là một giảng viên đại học bình thường. - Nhâm Thần Di nghĩ nghĩ rồi nói. Thân là bí thư giảng dạy, Nhâm Thân Di đối với lý lịch của các giảng viên trong trường cũng có chút hiểu biết. Như Lý Trọng Mông có chú là phó cục trưởng Cục Khoa học kỹ thuật thì nàng đã sớm biết. Chẳng qua, Trương Vệ Đông thì nàng đúng thật là không nghe nói tới hắn có bối cảnh gì cả.
- Không có khả năng a. Phùng chủ nhiệm là một người có uy tín, danh dự trong giới, nếu không bởi vì đồng sự của em thì sao lại tới đây thăm hỏi ân cần? Còn bảo sáng mai sẽ tự mình đứng ra mổ cho chị? - Anh rể Nhâm Thần Di sở trên thương giới lăn lộn nhiều năm, gặp qua không ít người, nghe vậy thì vẻ mặt không tin nói.
- Cũng đúng. Chẳng qua, vị đồng sự này của em thực sự không có bối cảnh gì. Tuy nhiên, bạn học hắn có lợi hại hay không thì cũng không rõ. - Nhâm Thần Di vẻ mặt nghi hoặc nói.
- Thế mới đúng, chẳng qua em không phải nói hắn là giảng viên mới sao? Tuổi của hắn anh thấy cũng không lớn, trong đám bạn học của hắn chẳng nhẽ còn có nhân vật nổi trội hơn? - Anh rể Nhâm Thân Di vẻ mặt không tin nói.
- Em cũng không rõ. Chẳng qua dù thế nào thì chuyện phòng của chị cũng đã được giải quyết. - Nhâm Thần Di không muốn tiếp tục nghiên cứu chuyện này, cười nói.
- Cũng đúng, nhưng lúc trở về thì nên cảm ơn người ta thật tốt nhé em. Đúng rồi. Đồng sự này của em năm nay bao nhiêu tuổi? Có bạn gái chưa? Kết hôn rồi hay vẫn độc thân? - Nhâm Hồng gật đầu tán đồng ý kiến của Nhâm Thân Di, sau đó tính tình muốn gán ghép bắt đầu nổi lên.
Nhâm Thần Di nghe thế thì gương mặt lập tức đỏ lên, cô lườm chị mình một cái, rồi sẵng giọng nói:
- Rồi. Rồ…. Chị nghỉ ngơi đi, thật là chị cho là em gái mình không gả được cho người khác sao?
- Thần Di đỏ mặt rồi, đỏ mặt rồi. - Nhâm Hồng chỉ vào Nhâm Thần Di cười khanh khánh trêu đùa.
- A? Thật sự đỏ mặt rồi, xem ra việc này có uẩn khúc đây. - Anh rể Nhâm Thần Di nghe vậy thì cũng góp lại góp vui, tuy nhiên vừa thấy vẻ mặt vốn luôn thoải mái của Nhâm Thần Di đúng là đỏ ửng lên thì không khỏi kinh ngạc.
- Các người... Sớm biết như vậy thì để cho các người ở phòng bốn người cho rồi. - Nhâm Thần Di nghe vậy chỉ biết cắn răng giận dỗi, nhưng gương mặt lại càng đỏ hơn.
Trong văn phòng viện trưởng, đám người Lô Ích Tồn cuối cùng cũng đợi được Trương Vệ Đông đến.
Trương Vệ Đông vừa tiến vào còn chưa kịp ngồi uống, chủ nhiệm khoa tim mạch bệnh viện nhân dân tỉnh Tăng Diệu Chảnh sớm đã chuẩn bị sẵn một chén nước trà để mời hắn uống.
- Bác sĩ Trương! Mời uống trà. - Trương Vệ Đông vừa mới ngồi xuống, Tăng Diệu Chánh cũng bưng chén trà cẩn thận đặt xuống trước mặt hắn.
- Cảm ơn Tăng chủ nhiệm. - Trương Vệ Đông thoáng liếc mắt nhìn hắn rồi gật đầu, sau đó mới bưng chén trà lên nhấp một ngụm.
Lúc này căn phòng to lớn của Viện trưởng im lặng như tờ, mọi người đều đưa ánh mắt mong chờ nhìn Trương Vệ Đông uống chén trà.
Mặc kệ hiện giờ dân chúng nói bác sĩ hiện nay toàn một đám thấy lợi quên y đức, nhưng thân là thầy thuốc, đại bộ phận mọi người từ trong xương tủy đều kính trọng người có y thuật cao minh. Đây cũng chính là kính trọng bọn họ, bởi vì bọn họ cũng là một phần tử trong đó. Huống chi, Trương Vệ Đông còn có chỗ dựa là nhân vật thứ ba trong Thiên Nam tỉnh.
Trương Vệ Đông rất không thích trong lúc uống trà mà có nhiều ánh mắt nhìn mình như vậy, giống như hắn là người hành tinh tới ấy. Sau khi nhấp một ngụm trà, rồi hạ chén trà trên tay xuống, hắn đứng dậy hướng tới những người khác ôm quyền nói:
- Lúc sáng tiểu tử có chút cuồng vọng, xin các vị tiền bối y học thứ lỗi.
- Nào có... Nào có... Chúng tôi mới là những kẻ có mặt không nhìn thấy núi Thái Sơn a. - Mọi người đều nói, trong lòng càng bởi vì những lời của Trương Vệ Đông mà cảm thấy hổ thẹn, càng kính trọng Trương Vệ Đông hơn.
Khiêm tốn cũng là phẩm đức của một vị thầy thuốc cần phải có.
- Ha ha... Các vị tiền bối nói quá lời. Như này đi, các vị đều là những đại nhân vật bận rộn, cũng không phải là bệnh nặng gì cho nên tôi sẽ kê khai phương thuốc chữa bệnh. Các vị cứ án theo đó mà bốc thuốc để dùng là khỏi, cũng không cần phải chữa trị lâu dài. Chỉ có ung thư dạ dày như Lô viện trưởng, hay bệnh thấp khớp lâu năm của Phương chủ nhiệm thì tôi sẽ cân nhắc xem nền trị liệu như thế nào. - Trương Vệ Đông thấy mọi người nói như vậy thì mình không thể tiếp tục khiêm tốn, nếu không sẽ tạo ra tác dụng ngược lại, cho nên dứt khoát cười nói.
Các chuyên gia cố ý ở đây chờ Trương Vệ Đông đại bộ phận kỳ thật cũng không có bệnh gì quan trọng, sở dĩ muốn chờ hắn tới cũng là mong hắn hỗ trợ điều trị. Thân thể tuy mạnh khỏe là rất tốt, nhưng quan trọng hơn hết ai cũng hy vọng có thể kết giao chính thức với vị thần y Trương Vệ Đông này. Hiện tại, Trương Vệ Đông đã nói như vậy các chuyên gia đều biết mục đích của mình đã cơ bản đạt được, cho nên nghe vậy thì nói:
- Vậy làm phiền bác sĩ Trương.
Trương Vệ Đông cười cười, vì không muốn lộ ra vẻ thần bí, hắn tiến hành bắt mạch cho từng người rồi kê đơn thuốc. Mỗi một phương thuốc do Trương Vệ Đông kê Phương chủ nhiệm đều xem qua rất kỹ, sau khi xem được một đơn thuốc, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trương Vệ Đông càng thêm một phần ngạc nhiên và bội phục.
Phương chủ nhiệm có thể tiến vào ủy ban bảo vệ sức khỏe quốc gia, có thể chuyện chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo thì y thuật tự nhiên không hề kém. Từ buổi sáng khi Trương Vệ Đông rời đi, Phương chủ nhiệm và các chuyên gia tim mạch ở đây đều đang tự hỏi, trong lòng thì không ngừng cân nhắc xem có cách nào chữa trị không. Hiện tại, hắn đem cách mình từng suy nghĩ ra để đối chiếu với phương thuốc của Trương Vệ Đông thì phát hiện ra, Trương Vệ Đông ngoại trừ bỏ có cách chuẩn đoán thần kỳ, châm cứu lợi hại, ngay cả phương diện bốc thuốc cũng đã đạt tới trình độ đại tông sư, bản thân còn xa mới so sánh được với hắn. Đến lúc này, vị Phương chủ nhiệm mới cảm thấy hoàn toàn khâm phục Trương Vệ Đông.
Chỉ trong chốc lát, Trương Vệ Đông đã hoàn toàn giúp các vị chuyên gia kê đơn thuốc. Các vị chuyên gia này cũng không nhìn xem phương thuốc của mình như thế nào, chỉ cần nhìn Phương chủ nhiệm cầm từng đơn thuốc giống như của báu thế kia thì biết chúng sẽ hữu hiệu. Các chuyên gia cám ơn Trương Vệ Đông, sau đó để lại danh thiếp cho hắn rồi mới rời đi, ngay cả người có danh hiệu Thần Chi Thủ Địch Nhân Triết cũng không ngoại lệ.
Trong nháy mắt, trong phòng chỉ còn lại có Trương Vệ Đông, Đàm Vĩnh Khiêm, Lô viện trưởng và Phương chủ nhiệm.
- Bác sĩ Trương! Tôi hôm nay thật sự được nhìn thấy y thuật hoa đà tái thế. - Phương chủ nhiệm nhìn về phía Trương Vệ Đông tràn ngập vẻ khâm phục.
- Phương chủ nhiệm! Dù sao ông cũng là bác sĩ trung y lâu năm, ông nói như vậy sẽ khiến tôi kiêu ngạo đó. - Trương Vệ Đông mở miệng vui đùa, rồi mới chỉ vào Phương chủ nhiệm nói:
- Xin Phương chủ nhiệm lại đây cho tôi xem qua một chút, tôi sẽ nghĩ phương pháp trị liệu. Bệnh thấp khớp rất dễ dàng lặp lại, không có loại nào chuyên điều trị. Phương thuốc thì tôi sẽ không kể cho ông, ông chính là thầy thuốc trung y cho nên phỏng chừng đã thử qua không ít loại. Tôi muốn dùng loại thủ pháp mát xa đặc thù để trị liệu cho ông, loại phương pháp này cần phải có công lực tới trình độ nhất định mới có thể học được, nếu không cũng chỉ có thể làm ra hiệu quả giảm bớt bệnh tình mà thôi.
Câu cuối của Trương Vệ Đông chính là thật, y thuật của hắn sở dĩ thần kỳ như vậy một phần nguyên nhân là do thượng cổ y kinh, nhưng nguyên nhân lớn nhất chính là hắn tu luyện Hỗn Độn Ngũ Hành tâm pháp. Cho nên người khác nhìn thấy chỉ là mặt ngoài, sau đó từ đó suy luận ra, còn Trương Vệ Đông thì hiểu rõ đạo lý sâu bên trong, nhìn thẳng vào căn nguyên ngũ hành trong cơ thể con người. Thượng cổ y kinh lại có người tu luyện ngũ hành linh khí thi triển thì y thuật của đối phương sẽ xuất hiện kỳ hiệu vô cùng. Cho nên, y thuật của hắn nếu người ta không tu luyện Hỗn Độn Ngũ Hành tâm pháp thì cho dù muốn học cũng chỉ được phần nổi mà thôi.
Trương Vệ Đông sở dĩ cố ý nói tới nội công cũng bởi vì Phương chủ nhiệm là thầy thuốc trung y, tôn trọng thầy thuốc trung y, hơn nữa cũng miễn cho tới lúc lão phát hiện ra hắn có thể chữa khỏi được bệnh thấp khớp lại đòi chỉ dạy.
Quả nhiên, nghe Trương Vệ Đông nói như thế thì Phương chủ nhiệm cũng trở lại bình thường không ít, đồng thời càng cảm thấy được y thuật của Trương Vệ Đông đạt đến trình độ cực cao, không hề bám theo khuôn mẫu.
- Không nghĩ tới bác sĩ Trương khi xem bệnh còn kết hợp dùng khí công, thật sự là bội phục a. - Phương chủ nhiệm và Lô viện trưởng đồng thời cảm thán hô lên.
Trương Vệ Đông tự nhiên không có chỉ ra suy nghĩ sai lầm của bọn họ, hắn cười cười ngồi xuống trước mặt Phương chủ nhiệm. Để cho lão nằm dọc ra trên ghế, sau đó đưa tay điểm liên tục lên người lão, dọc theo các huyệt đạo từ trên đầu xuống, tiếp theo lại dùng tay xoa bóp đầu gối, khiến cho Phương chủ nhiệm và Lô viện trưởng nhìn không rõ được cái gì.
Không qua bao lâu, Trương Vệ Đông liền thu tay lại, cười nói với Phương chủ nhiệm:
- Phương chủ nhiệm đứng lên đi lại một chút xem, thử coi có thoải mái hơn so với trước kia không?
Phương chủ nhiệm thấy Trương Vệ Đông mát xa làm chân mình cũng thoải mái, thì hơi có chút không dám tin đứng lên, sau đó đi vòng quanh căn phòng. Càng đi thì biểu tình trên mặt lão càng dày đặc, bệnh thấp khớp của lão đã theo lão một thời gian rất dài rồi, bệnh tình cũng trở nên nghiêm trọng hơn. Dù không phải là những ngày thay đổi thời tiết thì chỉ cần hơi đi lại nhiều một chút đầu gối đã cảm thấy chút đau đớn, đi xa thì càng không nổi. Không nghĩ tới hôm nay đi mười vòng quanh căn phòng, thậm chí lão còn cố ý giảm mạnh chân mà vẫn không có chút cảm giác đau đớn nào, dường như đã hoàn toàn khỏi hẳn.
- Bác sĩ Trương! Y thuật của bác sĩ thật sự là thần kỳ. - Vừa nói Phương chủ nhiệm vừa vồ lấy hai tay Trương Vệ Đông, cảm động nói:
- Bác sĩ Trương không biết chứ bệnh thấp khớp này thật sự làm người ta không thoải mái, nó theo tôi rất nhiều năm rồi mà chỉ biết cắn răng chịu đựng thôi. Giờ đã được giải thoát rồi, đại ân này không phải lời nói qua loa của tôi là có thể cảm tạ hết được.
Trương Vệ Đông nghe nói như vậy thì cũng có chút ngượng ngùng, vội vàng nói:
- Chỉ là một cái nhấc tay mà thôi, cũng không có gì phiền hà lắm.
- Một cái nhấc tay của bác sĩ Trương quả thật là ngàn vàng khó cầu a. - Phương chủ nhiệm vỗ mạnh mu bàn tay Trương Vệ Đông, cảm thán nói.
Lô viện trưởng vốn đối với việc Trương Vệ Đông không dùng mổ mà có thể chữa khỏi u dạ dày cho hắn thì vẫn có chút hoài nghi. Nhưng hiện tại nhìn thấy hắn chỉ mát xa cho Phương chủ nhiệm một lúc, mà Phương chủ nhiệm đã thấy tốt hơn rất nhiều, chút nghi ngờ trong lòng của lão cũng theo đó biến mất. Ánh mắt Lô viện trưởng trông chờ nhìn về phía Trương Vệ Đông, nói:
- Bác sĩ Trương! Bác sĩ thấy u dạ dày của tôi nên trị như thế nào?
- Châm cứu. - Trương Vệ Đông lạnh nhạt nói.
Trong văn phòng viện trưởng còn có một gian phòng nghỉ ngơi chuyên để giành cho viện trưởng. Lô viện trưởng nghe nói phải châm cứu thì chỉ vào căn phòng nghỉ ngơi của mình nói:
- Bác sĩ thấy căn phòng này có được không? Ở bên trong có sẵn giường nằm.
Trương Vệ Đông gật đầu nói:
- Được. Ông cởi quần áo ra nằm lên giường đi.
Lô viện trưởng nghe nói vậy thì vội vàng đi vào trong căn phòng nghỉ, sau đó vội vàng cởi quần áo nằm xuống giường.
Lần này Trương Vệ Đông cũng không bảo Phương chủ nhiệm ra ngoài, từ trong túi lấy ra một cái hộp gỗ, sau đó lấy từ trong hộp gỗ ra bốn cái ngân châm, mỗi tay cầm hai cái.
Chương 151: Mời.
Nhìn Trương Vệ Đông lấy ra ngân châm, ánh mặt Phương chủ nhiệm sáng ngời lên. Hai mắt lão nhìn chằm chằm vào bốn cái châm trên tay Trương Vệ Đông, muốn nhìn cách hắn hạ châm.
Chẳng qua làm Phương chủ nhiệm thất vọng chính là Trương Vệ Đông hạ châm cũng không có thủ pháp gì đặc biệt. Muốn nói có sự khác biệt chính là tốc độ nhanh, chuẩn, quả thực chính là hành văn liền mạch lưu loát, không có chút trì trệ, do dự.
Sau khi hạ châm xuống, ngón tay Trương Vệ Đông cũng không rời khỏi ngân châm, mà hai đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê chiếc châm. Theo sự chuyển động của chiếc châm, dần dần lại có ánh sáng màu trắng mờ mờ xuất hiện.
Hai mắt Phương chủ nhiệm trợn tròn lên, lão là thầy thuốc trung y có danh tiếng, từng nhìn thấy qua không biết bao nhiêu người có thi triển châm thuật cứu người. Chính lão cũng hiểu biết về châm cứu, nhưng còn chưa thấy người nào có thể trong lúc thi châm còn làm cho nó tỏa ra ánh sáng màu trắng.
Kim hệ chuyên về sát phạt, Trương Vệ Đông mượn nhờ ngân châm đem Kim hệ chân khi chuyển vào trong dạ dày Lô viện trưởng, ánh sáng màu trắng kia chính là ánh sáng của Kim hệ linh khí. Lúc này, nếu không có nhìn xuyên vào trong cơ thể Lô viện trưởng, thì cũng phát hiện ra tại đầu kia của ngân châm không ngừng tỏa ra một loại năng lượng, loại năng lượng này bao vây lấy khối u dạ dày. Bốn đạo kinh hệ linh khí đang không ngừng bao vây tiêu diệt tế bào ung thư trong cơ thể Lô viện trưởng.
Đợi tới khi Phương chủ nhiệm bồi thần lại, muốn nhìn kỹ một chút thì ánh sáng đó đã biến mất. Nhưng một màn quỷ dị vừa rồi đã in sâu vào trong đầu Phương chủ nhiệm. Lúc này trong đầu lão lại vang lên câu nói của Trương Vệ Đông lúc trước khi điều trị cho lão. Loại thủ pháp mát xa này phải có công lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể làm được, nếu không cũng chỉ có thể tạm thời làm giảm bớt đau nhức mà thôi.
Lúc ấy lão còn chưa để ý lắm lời này, chỉ cho rằng Trương Vệ Đông đem khí công vận dụng vào trong y thuật. Hiện tại cân nhắc lại những lời đó mới chính thức cảm nhận được, trọng yếu nhất chính là công lực không đạt tới trình độ nhất định....
Suy đoán tới đây, ánh mắt Phương chủ nhiệm nhìn về phía Trương Vệ Đông lại thay đổi. Lúc ban đầu là kính ngưỡng, bội phục, hiện tại thì mang theo một tia kính sợ.
Người có thể làm cho ngân châm phát ra ánh sáng màu trắng thì còn là người thường sao?
Kim hệ chủ sát phạt cho nên không qua bao lâu khối u dạ dày của Lô viện trưởng đã hầu như không còn, so với trực tiếp động dao kéo cắt đi thì còn sạch sẽ, lưu loát hơn.
Khóe miệng Trương Vệ Đông thoáng hiện lên một nụ cười tự tin, hắn nhấc tay lên rút bốn chiếc châm ra, rồi đem cất vào trong hộp gỗ.
- Cũng may khối u của Lô viện trưởng là u lành, cho nên tôi còn có thể sử dụng châm cứu để giúp ông xử lý. Nếu là u ác tính thì chỉ sợ phải động tới dao kéo mới chữa được, hiện tại thì xong rồi, mấy ngày nữa Lô viện trưởng lại thử nội soi xem, tôi nghĩ là không còn vấn đề gì nữa. - Trương Vệ Đông cất hộp gỗ vào trong túi, rồi nói.
Lô viện trưởng tự nhiên cũng không biết lời nói của Trương Vệ Đông không phải sự thật, sự thật thì dù có là u ác tính thì hắn cũng có thể dùng Kim hệ linh khí tiêu diệt. Chẳng qua, Trương Vệ Đông cảm thấy chuyện hắn làm hôm nay quá mức kinh thế hãi tục, cho nên thời điểm thích hợp thì vẫn cần thu liễm một ít mới cố ý nói thế.
Chẳng qua dù là như thế thì vẻ mặt Lô viện trưởng vẫn tràn ngập sự khâm phục:
- Bác sĩ Trương! Y thuật của bác sĩ tôi tuyệt đối tin tưởng, sao còn cần nội soi dạ dày nữa chứ.
Trương Vệ Đông cười cười không nói gì, hắn biết Lô viện trưởng chỉ nói vậy mà thôi, lúc nữa hắn khẳng định sẽ đi soi thử. Đây không phải là vấn đề tin tưởng hay không, mà là suy nghĩ chung của các con bệnh, không thấy kết quả khám nghiệm cuối cùng thì tâm tình của bọn họ vẫn không hề buông xuống.
Nhìn Trương Vệ Đông cười cười, gương mặt Lô viện trưởng thoáng đỏ lên, hiển nhiên hắn cũng ý thức được điểm này.
- Được rồi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, cũng xin cáo từ các vị. - Trương Vệ Đông cất hộp gỗ vào túi, nói.
- Bác sĩ Trương vội vàng thế. Bất luận thế nào đêm nay ngài cũng phải để tối tỏ chút lòng thành, bằng không tôi sẽ rất băn khoăn a. - Lô viện trưởng thấy Trương Vệ Đông nói phải đi thì vội vàng nói.
- Đúng. Đúng. Bác sĩ Trương! Hôm nay tôi cũng chưa vội quay về Bắc Kinh, tôi sẽ lưu lại mời bác sĩ mấy chén, chút mặt mũi này kiểu gì bác sĩ cũng phải cấp cho tôi mới được. - Phương chủ nhiệm nói.
Phương chủ nhiệm là cán bộ ủy ban bảo vệ sức khỏe quốc gia, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc lãnh đạo quốc gia, cho dù bí thư Đoạn cũng phải nể mặt hắn vài phần. Bình thường toàn là người khác nịnh bợ lão, hiện giờ lại hạ mình như vậy, nếu không phải Trương Vệ Đông có thân phận trưởng bối của mình, Đàm Vĩnh Khiêm đã mở miệng đáp ứng rồi.
Trương Vệ Đông cũng không phải là loại người giỏi cự tuyệt người khác, hắn nhìn Phương chủ nhiệm, Lô viện trưởng một chút, thấy vẻ mặt chân thành của bọn họ thì gật đầu đồng ý.
Thấy Trương Vệ Đông đáp ứng, Lô viện trưởng vào Phương chủ nhiệm tự nhiên rất vui vẻ. Chẳng qua, hiện tại cách thời gian ăn chiều vẫn còn sớm, bốn người liền tùy tiện ngôi phòng viện trưởng tùy tiện trò chuyện một chút.
Nói được vài câu, Lô viện trưởng hơi ngập ngừng một chút rồi nói:
- Bác sĩ Trương! Buổi sáng lời mời của tôi với ngài tuy rằng có chút càn rỡ, nhưng rất chân thành. Sau đó tôi cân nhắc lại nửa ngày, nếu bác sĩ không đồng ý thì bệnh viện chúng tôi cam đoan để cho ngài chiếc ghế chuyên gia trung y, mỗi tháng chỉ cần bớt thời gian tới đây khám bệnh nửa ngày, một ngày là được.
Nói tới đây Lô viện trưởng lại thở dài nói:
- Khoa trung y bệnh viên chúng tôi phát triển được tốt một phần là liên quan tới hoàn cảnh, cũng một phần là tôi không coi trọng. Hôm nay, bác sĩ Trương đã cho tôi một khóa học trung y rất thần kỳ, cho nên tôi hy vọng bác sĩ Trương có thể tới khoa trung y khám định kỳ hàng tháng.
Trương Vệ Đông hiện tại cũng hiểu được, Lô viện trưởng ở trước mặt hắn thì cảm thán như vậy, nhưng hắn lại hiểu rõ được dụng ý thật sự của lão. Mấu chốt không phải vấn đề hắn mỗi tháng tới đây khám bệnh một ngày sẽ chữa được cho bao nhiêu người bệnh bên bờ vực tử vong? Có thể mang lại bao nhiêu thu nhập cho bệnh viện. Mà chủ yếu là có thể hy vọng thông qua Trương Vệ Đông kéo toàn bộ khoa trung y của bệnh viện phát triển. Nói trắng ra chính là muốn mời một thầy giáo cho khoa trung y bọn họ, giảng dạy cho bọn họ một khóa học tốt nhất.
Chỉ hướng của Trương Vệ Đông không phải là làm thầy thuốc, hơn nữa trở thành thấy thuốc thì sau đó nhất định phải tuyên truyền. Lấy y thuật của hắn chỉ sợ toàn bộ bệnh nhân trên thế giới này sẽ đổ về, lúc ấy hắn không mệt chết mới là lạ. Hơn nữa, cho dù Trương Vệ Đông nguyện ý mệt chết vì người bệnh, nhưng sức người có hạn, hắn có thể cứu sống được bao nhiêu người? Ý của Lô viện trưởng chính là đã chỉ ra cho Trương Vệ Đông một con đường sáng, để cho hắn truyền bá trung y ra rộng rãi khắp nơi. Tuy rằng bởi vì không tu luyện Hỗn Độn Ngũ Hành sẽ chỉ học được bề nổi của y thuật, không thể xưng là thân y, nhưng chỉ cần như thế thôi cũng có thể khiến cho trung y tỏa ra vầng hào quang, chấn hưng y thuật trung hoa.
- Nếu Lô viện trưởng đã có thành ý như vậy thì tôi cũng nên đáp ứng. Chẳng qua, tôi là người thích thanh nhàn, cho nên chuyện này tôi không muốn mọi người tuyên truyền. Lúc nào rảnh tôi sẽ tới khoa trung y đi dạo một vòng, nếu bọn họ nguyện ý theo học thì cũng có thể. - Trương Vệ Đông cười nói.
Lời nói của Trương Vệ Đông đúng với tâm t.ư của Lô viện trưởng, Lô viện trưởng không khỏi vui mừng quá đỗi, vẻ mặt kích động nói:
- Cám ơn bác sĩ Trương. Cám ơn bác sĩ Trương.
Phương chủ nhiệm thấy Lô viện trưởng mới được bác sĩ cấp bậc thần y như Trương Vệ Đông về bệnh viện nhân dân tỉnh thì trong lòng vô cùng hâm mộ. Lão đảo mắt một vòng, đi tới trước mặt bác sĩ Trương, rồi chắp tay nói với hắn:
- Bác sĩ Trương! Tôi cũng có một yêu cầu quá đáng.
Trương Vệ Đông nghe vậy thì đầu liền to ra, hắn hiện giờ ngay cả bằng bác sĩ còn chưa có vậy mà đã giữ chức thành viên tổ chuyên gia của sở y tế tỉnh, lại còn bác sĩ danh dự của bệnh viện nhân dân tỉnh, cũng không biết Phương chủ nhiệm muốn đưa ra yêu cầu gì nữa.
Nhưng đau đầu thì đau đầu, vẻ mặt Trương Vệ Đông có phần khiêm tốn nói:
- Phương chủ nhiệm có chuyện gì cứ nói, không cần khách khí như vậy.
- Vậy tôi xin nói thẳng, tôi muốn thay đại học Trung Y Yến Kinh muốn để cho bác sĩ Trương một ghế giáo sư danh dự. Không biết bác sĩ Trương thấy thế nào? - Phương chủ nhiệm nói.
Tuy nói rằng giáo sư danh dự là một danh hiệu rất vinh dự, cũng không phải ai cũng có thể nhận được, nhưng lời của Phương chủ nhiệm vừa nói ra đã khiến cho Trương Vệ Đông ngày người tại chỗ. Không nghĩ tới, mình ở trong chuyên ngành của mình thì mới là một giảng viên vừa vào nghề, vậy mà phương diện y học lại có người muốn mời hắn làm giáo sư, thi thoảng đến nói chuyện, giảng bài một chút.
- Phương chủ nhiệm ngoại trừ là ủy viên Ủy ban bảo vệ sức khỏe quốc gia thì còn là viện trưởng Trung Y học viện đại học Yến Kinh. Đương nhiệm hiệu trưởng đại học Yến Kinh chính là học sinh của Phương chủ nhiệm. - Lô viện trưởng thấy Trương Vệ Đống sững sờ một chút, thì vội vàng giải thích.
Kỳ thật Lô viện trưởng cho dù không giải thích, Trương Vệ Đông cũng biết nếu Phương chủ nhiệm dám đại biểu đại học Yến Kinh đưa ra lời mời, như vậy lão ở trong đại học Yến Kinh cũng có quyền uy nhất định. Chẳng qua, Yến Kinh ở ngay dưới chân thiện từ, là chỗ tập hợp của các quan lớn, một khi bước vào đó chỉ sợ với y thuật của Trương Vệ Đông thì ngày sau đừng mong có một ngày thanh nhàn. Cho nên khi Trương Vệ Đông hồi thần, thì khoát tay áo nói:
- Phương chủ nhiệm! Cám ơn ý tốt của ngài, chẳng qua tôi thích thanh nhàn, cho nên lời mời này của ngài tôi không thể đáp ứng.
Phương chủ nhiệm khi nghe thấy lời từ chối của Trương Vệ Đông thì cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên lão đoán được Trương Vệ Đông sẽ cự tuyệt, nếu không với y thuật của hắn thì tại sao trong giới y học hiện nay lại không có chút danh tiếng nào.
- Tôi tôn trọng lựa chọn của bác sĩ Trương. - Phương chủ nhiệm thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt nuối tiếc nói.
Mười giờ buổi tối, Trương Vệ Đông cuối cùng cũng ngồi xe thị ủy Ngô Châu về tới trường học, khi tới công trường, hắn kiên quyết xuống xe.
Một mình đi dạo trong sân trường, hít thở không khí trong lành xung quanh, thi thoảng lại gặp đám học sinh tràn ngập khí tức trẻ trung, tươi mái khiến cho Trương Vệ Đông cảm giác cả người thoải mái hơn. Trong lòng hắn cũng dần bình tĩnh lại, rốt cuộc hắn cũng về với nơi mà mình yêu thích.
Thế giới bên ngoài có hào hoa thế nào, có sôi động ra sao thì trong vườn trường vẫn tràn ngập không khí tĩnh lặng, so với cuộc sống phong phú ngoài kia còn có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều.
- Đây mới là cuộc sống của ta. - Khi Trương Vệ Đông đi qua dãy nhà học nhìn thấy hai ba học sinh nhóm học sinh từ trong phòng tự học đi ra, hắn không nhịn được nhẹ giọng nói.
Ngược lại với tâm trạng thoải mái, tĩnh lặng của Trương Vệ Đông, lúc này Đàm Vĩnh Khiêm vô cùng hưng phấn. Khi Trương Vệ Đông vừa xuống xe, với tính cách bình tĩnh trầm ổn của Đàm Vĩnh Khiêm cũng không nhịn được lấy ra điện thoại gọi cho Sở Triều Huy.
Nhìn Trương Vệ Đông lấy ra ngân châm, ánh mặt Phương chủ nhiệm sáng ngời lên. Hai mắt lão nhìn chằm chằm vào bốn cái châm trên tay Trương Vệ Đông, muốn nhìn cách hắn hạ châm.
Chẳng qua làm Phương chủ nhiệm thất vọng chính là Trương Vệ Đông hạ châm cũng không có thủ pháp gì đặc biệt. Muốn nói có sự khác biệt chính là tốc độ nhanh, chuẩn, quả thực chính là hành văn liền mạch lưu loát, không có chút trì trệ, do dự.
Sau khi hạ châm xuống, ngón tay Trương Vệ Đông cũng không rời khỏi ngân châm, mà hai đầu ngón tay nhẹ nhàng vân vê chiếc châm. Theo sự chuyển động của chiếc châm, dần dần lại có ánh sáng màu trắng mờ mờ xuất hiện.
Hai mắt Phương chủ nhiệm trợn tròn lên, lão là thầy thuốc trung y có danh tiếng, từng nhìn thấy qua không biết bao nhiêu người có thi triển châm thuật cứu người. Chính lão cũng hiểu biết về châm cứu, nhưng còn chưa thấy người nào có thể trong lúc thi châm còn làm cho nó tỏa ra ánh sáng màu trắng.
Kim hệ chuyên về sát phạt, Trương Vệ Đông mượn nhờ ngân châm đem Kim hệ chân khi chuyển vào trong dạ dày Lô viện trưởng, ánh sáng màu trắng kia chính là ánh sáng của Kim hệ linh khí. Lúc này, nếu không có nhìn xuyên vào trong cơ thể Lô viện trưởng, thì cũng phát hiện ra tại đầu kia của ngân châm không ngừng tỏa ra một loại năng lượng, loại năng lượng này bao vây lấy khối u dạ dày. Bốn đạo kinh hệ linh khí đang không ngừng bao vây tiêu diệt tế bào ung thư trong cơ thể Lô viện trưởng.
Đợi tới khi Phương chủ nhiệm bồi thần lại, muốn nhìn kỹ một chút thì ánh sáng đó đã biến mất. Nhưng một màn quỷ dị vừa rồi đã in sâu vào trong đầu Phương chủ nhiệm. Lúc này trong đầu lão lại vang lên câu nói của Trương Vệ Đông lúc trước khi điều trị cho lão. Loại thủ pháp mát xa này phải có công lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể làm được, nếu không cũng chỉ có thể tạm thời làm giảm bớt đau nhức mà thôi.
Lúc ấy lão còn chưa để ý lắm lời này, chỉ cho rằng Trương Vệ Đông đem khí công vận dụng vào trong y thuật. Hiện tại cân nhắc lại những lời đó mới chính thức cảm nhận được, trọng yếu nhất chính là công lực không đạt tới trình độ nhất định....
Suy đoán tới đây, ánh mắt Phương chủ nhiệm nhìn về phía Trương Vệ Đông lại thay đổi. Lúc ban đầu là kính ngưỡng, bội phục, hiện tại thì mang theo một tia kính sợ.
Người có thể làm cho ngân châm phát ra ánh sáng màu trắng thì còn là người thường sao?
Kim hệ chủ sát phạt cho nên không qua bao lâu khối u dạ dày của Lô viện trưởng đã hầu như không còn, so với trực tiếp động dao kéo cắt đi thì còn sạch sẽ, lưu loát hơn.
Khóe miệng Trương Vệ Đông thoáng hiện lên một nụ cười tự tin, hắn nhấc tay lên rút bốn chiếc châm ra, rồi đem cất vào trong hộp gỗ.
- Cũng may khối u của Lô viện trưởng là u lành, cho nên tôi còn có thể sử dụng châm cứu để giúp ông xử lý. Nếu là u ác tính thì chỉ sợ phải động tới dao kéo mới chữa được, hiện tại thì xong rồi, mấy ngày nữa Lô viện trưởng lại thử nội soi xem, tôi nghĩ là không còn vấn đề gì nữa. - Trương Vệ Đông cất hộp gỗ vào trong túi, rồi nói.
Lô viện trưởng tự nhiên cũng không biết lời nói của Trương Vệ Đông không phải sự thật, sự thật thì dù có là u ác tính thì hắn cũng có thể dùng Kim hệ linh khí tiêu diệt. Chẳng qua, Trương Vệ Đông cảm thấy chuyện hắn làm hôm nay quá mức kinh thế hãi tục, cho nên thời điểm thích hợp thì vẫn cần thu liễm một ít mới cố ý nói thế.
Chẳng qua dù là như thế thì vẻ mặt Lô viện trưởng vẫn tràn ngập sự khâm phục:
- Bác sĩ Trương! Y thuật của bác sĩ tôi tuyệt đối tin tưởng, sao còn cần nội soi dạ dày nữa chứ.
Trương Vệ Đông cười cười không nói gì, hắn biết Lô viện trưởng chỉ nói vậy mà thôi, lúc nữa hắn khẳng định sẽ đi soi thử. Đây không phải là vấn đề tin tưởng hay không, mà là suy nghĩ chung của các con bệnh, không thấy kết quả khám nghiệm cuối cùng thì tâm tình của bọn họ vẫn không hề buông xuống.
Nhìn Trương Vệ Đông cười cười, gương mặt Lô viện trưởng thoáng đỏ lên, hiển nhiên hắn cũng ý thức được điểm này.
- Được rồi. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, cũng xin cáo từ các vị. - Trương Vệ Đông cất hộp gỗ vào túi, nói.
- Bác sĩ Trương vội vàng thế. Bất luận thế nào đêm nay ngài cũng phải để tối tỏ chút lòng thành, bằng không tôi sẽ rất băn khoăn a. - Lô viện trưởng thấy Trương Vệ Đông nói phải đi thì vội vàng nói.
- Đúng. Đúng. Bác sĩ Trương! Hôm nay tôi cũng chưa vội quay về Bắc Kinh, tôi sẽ lưu lại mời bác sĩ mấy chén, chút mặt mũi này kiểu gì bác sĩ cũng phải cấp cho tôi mới được. - Phương chủ nhiệm nói.
Phương chủ nhiệm là cán bộ ủy ban bảo vệ sức khỏe quốc gia, có rất nhiều cơ hội tiếp xúc lãnh đạo quốc gia, cho dù bí thư Đoạn cũng phải nể mặt hắn vài phần. Bình thường toàn là người khác nịnh bợ lão, hiện giờ lại hạ mình như vậy, nếu không phải Trương Vệ Đông có thân phận trưởng bối của mình, Đàm Vĩnh Khiêm đã mở miệng đáp ứng rồi.
Trương Vệ Đông cũng không phải là loại người giỏi cự tuyệt người khác, hắn nhìn Phương chủ nhiệm, Lô viện trưởng một chút, thấy vẻ mặt chân thành của bọn họ thì gật đầu đồng ý.
Thấy Trương Vệ Đông đáp ứng, Lô viện trưởng vào Phương chủ nhiệm tự nhiên rất vui vẻ. Chẳng qua, hiện tại cách thời gian ăn chiều vẫn còn sớm, bốn người liền tùy tiện ngôi phòng viện trưởng tùy tiện trò chuyện một chút.
Nói được vài câu, Lô viện trưởng hơi ngập ngừng một chút rồi nói:
- Bác sĩ Trương! Buổi sáng lời mời của tôi với ngài tuy rằng có chút càn rỡ, nhưng rất chân thành. Sau đó tôi cân nhắc lại nửa ngày, nếu bác sĩ không đồng ý thì bệnh viện chúng tôi cam đoan để cho ngài chiếc ghế chuyên gia trung y, mỗi tháng chỉ cần bớt thời gian tới đây khám bệnh nửa ngày, một ngày là được.
Nói tới đây Lô viện trưởng lại thở dài nói:
- Khoa trung y bệnh viên chúng tôi phát triển được tốt một phần là liên quan tới hoàn cảnh, cũng một phần là tôi không coi trọng. Hôm nay, bác sĩ Trương đã cho tôi một khóa học trung y rất thần kỳ, cho nên tôi hy vọng bác sĩ Trương có thể tới khoa trung y khám định kỳ hàng tháng.
Trương Vệ Đông hiện tại cũng hiểu được, Lô viện trưởng ở trước mặt hắn thì cảm thán như vậy, nhưng hắn lại hiểu rõ được dụng ý thật sự của lão. Mấu chốt không phải vấn đề hắn mỗi tháng tới đây khám bệnh một ngày sẽ chữa được cho bao nhiêu người bệnh bên bờ vực tử vong? Có thể mang lại bao nhiêu thu nhập cho bệnh viện. Mà chủ yếu là có thể hy vọng thông qua Trương Vệ Đông kéo toàn bộ khoa trung y của bệnh viện phát triển. Nói trắng ra chính là muốn mời một thầy giáo cho khoa trung y bọn họ, giảng dạy cho bọn họ một khóa học tốt nhất.
Chỉ hướng của Trương Vệ Đông không phải là làm thầy thuốc, hơn nữa trở thành thấy thuốc thì sau đó nhất định phải tuyên truyền. Lấy y thuật của hắn chỉ sợ toàn bộ bệnh nhân trên thế giới này sẽ đổ về, lúc ấy hắn không mệt chết mới là lạ. Hơn nữa, cho dù Trương Vệ Đông nguyện ý mệt chết vì người bệnh, nhưng sức người có hạn, hắn có thể cứu sống được bao nhiêu người? Ý của Lô viện trưởng chính là đã chỉ ra cho Trương Vệ Đông một con đường sáng, để cho hắn truyền bá trung y ra rộng rãi khắp nơi. Tuy rằng bởi vì không tu luyện Hỗn Độn Ngũ Hành sẽ chỉ học được bề nổi của y thuật, không thể xưng là thân y, nhưng chỉ cần như thế thôi cũng có thể khiến cho trung y tỏa ra vầng hào quang, chấn hưng y thuật trung hoa.
- Nếu Lô viện trưởng đã có thành ý như vậy thì tôi cũng nên đáp ứng. Chẳng qua, tôi là người thích thanh nhàn, cho nên chuyện này tôi không muốn mọi người tuyên truyền. Lúc nào rảnh tôi sẽ tới khoa trung y đi dạo một vòng, nếu bọn họ nguyện ý theo học thì cũng có thể. - Trương Vệ Đông cười nói.
Lời nói của Trương Vệ Đông đúng với tâm t.ư của Lô viện trưởng, Lô viện trưởng không khỏi vui mừng quá đỗi, vẻ mặt kích động nói:
- Cám ơn bác sĩ Trương. Cám ơn bác sĩ Trương.
Phương chủ nhiệm thấy Lô viện trưởng mới được bác sĩ cấp bậc thần y như Trương Vệ Đông về bệnh viện nhân dân tỉnh thì trong lòng vô cùng hâm mộ. Lão đảo mắt một vòng, đi tới trước mặt bác sĩ Trương, rồi chắp tay nói với hắn:
- Bác sĩ Trương! Tôi cũng có một yêu cầu quá đáng.
Trương Vệ Đông nghe vậy thì đầu liền to ra, hắn hiện giờ ngay cả bằng bác sĩ còn chưa có vậy mà đã giữ chức thành viên tổ chuyên gia của sở y tế tỉnh, lại còn bác sĩ danh dự của bệnh viện nhân dân tỉnh, cũng không biết Phương chủ nhiệm muốn đưa ra yêu cầu gì nữa.
Nhưng đau đầu thì đau đầu, vẻ mặt Trương Vệ Đông có phần khiêm tốn nói:
- Phương chủ nhiệm có chuyện gì cứ nói, không cần khách khí như vậy.
- Vậy tôi xin nói thẳng, tôi muốn thay đại học Trung Y Yến Kinh muốn để cho bác sĩ Trương một ghế giáo sư danh dự. Không biết bác sĩ Trương thấy thế nào? - Phương chủ nhiệm nói.
Tuy nói rằng giáo sư danh dự là một danh hiệu rất vinh dự, cũng không phải ai cũng có thể nhận được, nhưng lời của Phương chủ nhiệm vừa nói ra đã khiến cho Trương Vệ Đông ngày người tại chỗ. Không nghĩ tới, mình ở trong chuyên ngành của mình thì mới là một giảng viên vừa vào nghề, vậy mà phương diện y học lại có người muốn mời hắn làm giáo sư, thi thoảng đến nói chuyện, giảng bài một chút.
- Phương chủ nhiệm ngoại trừ là ủy viên Ủy ban bảo vệ sức khỏe quốc gia thì còn là viện trưởng Trung Y học viện đại học Yến Kinh. Đương nhiệm hiệu trưởng đại học Yến Kinh chính là học sinh của Phương chủ nhiệm. - Lô viện trưởng thấy Trương Vệ Đống sững sờ một chút, thì vội vàng giải thích.
Kỳ thật Lô viện trưởng cho dù không giải thích, Trương Vệ Đông cũng biết nếu Phương chủ nhiệm dám đại biểu đại học Yến Kinh đưa ra lời mời, như vậy lão ở trong đại học Yến Kinh cũng có quyền uy nhất định. Chẳng qua, Yến Kinh ở ngay dưới chân thiện từ, là chỗ tập hợp của các quan lớn, một khi bước vào đó chỉ sợ với y thuật của Trương Vệ Đông thì ngày sau đừng mong có một ngày thanh nhàn. Cho nên khi Trương Vệ Đông hồi thần, thì khoát tay áo nói:
- Phương chủ nhiệm! Cám ơn ý tốt của ngài, chẳng qua tôi thích thanh nhàn, cho nên lời mời này của ngài tôi không thể đáp ứng.
Phương chủ nhiệm khi nghe thấy lời từ chối của Trương Vệ Đông thì cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hiển nhiên lão đoán được Trương Vệ Đông sẽ cự tuyệt, nếu không với y thuật của hắn thì tại sao trong giới y học hiện nay lại không có chút danh tiếng nào.
- Tôi tôn trọng lựa chọn của bác sĩ Trương. - Phương chủ nhiệm thở dài một hơi, sau đó vẻ mặt nuối tiếc nói.
Mười giờ buổi tối, Trương Vệ Đông cuối cùng cũng ngồi xe thị ủy Ngô Châu về tới trường học, khi tới công trường, hắn kiên quyết xuống xe.
Một mình đi dạo trong sân trường, hít thở không khí trong lành xung quanh, thi thoảng lại gặp đám học sinh tràn ngập khí tức trẻ trung, tươi mái khiến cho Trương Vệ Đông cảm giác cả người thoải mái hơn. Trong lòng hắn cũng dần bình tĩnh lại, rốt cuộc hắn cũng về với nơi mà mình yêu thích.
Thế giới bên ngoài có hào hoa thế nào, có sôi động ra sao thì trong vườn trường vẫn tràn ngập không khí tĩnh lặng, so với cuộc sống phong phú ngoài kia còn có vẻ ảm đạm hơn rất nhiều.
- Đây mới là cuộc sống của ta. - Khi Trương Vệ Đông đi qua dãy nhà học nhìn thấy hai ba học sinh nhóm học sinh từ trong phòng tự học đi ra, hắn không nhịn được nhẹ giọng nói.
Ngược lại với tâm trạng thoải mái, tĩnh lặng của Trương Vệ Đông, lúc này Đàm Vĩnh Khiêm vô cùng hưng phấn. Khi Trương Vệ Đông vừa xuống xe, với tính cách bình tĩnh trầm ổn của Đàm Vĩnh Khiêm cũng không nhịn được lấy ra điện thoại gọi cho Sở Triều Huy.
Chương 152: Trình Dương Thăng Chức
Cả ngày Sở Triều Huy đều ở trong tâm trạng khẩn trương bất an. Ông ta biết rõ hôm nay Đàm Vĩnh Khiêm và Trương Vệ Đông cùng nhau đến tỉnh. Ông ta cũng biết, chuyển đến tỉnh lần này của hai người, không chỉ liên quan đến sức khỏe của Bí thư Đoạn Uy mà còn quan hệ đến tiến độ làm quan của Đàm Vĩnh Khiêm và ông ta. Chỉ là Đàm Vĩnh Khiêm chưa gọi điện thoại về thì ông ta không dám gọi điện thoại đến.
Chờ hết một ngày, điện thoại rốt cuộc vang lên. Trong lòng Sở Triều Huy lập tức căng thẳng, hít một hơi thật sâu rồi mới nhận điện thoại.
Nhận điện thoại rồi nhưng lúc đó hai người đều trầm mặc lại. Muốn nói thật nhiều nhưng giờ khắc này lại không biết nói cái gì. Rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng giờ khắc này lại không biết nên hỏi như thế nào.
Một lúc lâu, Đàm Vĩnh Khiêm mới dùng giọng nói thần bí:
- Bí thư Đoạn đã xuất viện rồi. Ông ấy nói anh làm rất tốt, nhưng đừng kiêu ngạo.
Sở Triều Huy nghe xong, hô hấp thoáng chốc trở nên nặng nề, một lúc lâu mới lên tiếng:
- Sư thúc thật là thần kỳ.
- Đúng vậy. Đây chính là phúc khí của chúng ta. - Đàm Vĩnh Khiêm cảm khái nói.
- Đúng vậy, về sau nếu chúng ta không thể làm ra được chuyện gì thì chính là có lỗi với sư thúc. - Sở Triều Huy cũng cảm khái theo.
Sau khi nói hết lời, hai bên lại tiếp tục trầm mặc, tâm trạng đều có chút kích động. Làm quan thì dễ nhưng làm người tốt thì rất khó.
Hôm sau, tin tức Bí thư Đoạn Uy xuất viện được lan truyền ra ngoài. Nhưng tình trạng sức khỏe của lãnh đạo tỉnh thì lại được bảo mật, khiến cho quan viên bên dưới nghe được cũng chỉ là Bí thư Đoạn Uy mấy ngày hôm trước nằm viện, sau đó là xuất viện. Còn sức khỏe của ông cụ thể như thế nào thì chỉ là tin vỉa hè hoặc do mình tưởng tượng ra. Nhưng bất kể nói như thế nào, việc Bí thư Đoạn Uy xuất viện, ít nhất nói rõ nhân vật số ba của tỉnh Thiên Nam lần này không bị ma bệnh đánh bại. Điều này cũng có nghĩa chính đàn tỉnh Thiên Nam trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có biến hóa gì lớn.
Sau khi tin tức này được truyền ra ngoài, quan viên Đoạn hệ tỉnh Thiên Nam đều nhẹ nhàng thở ra. Ngay cả loại tiểu thư ký liên quan như Trình Dương cũng âm thầm thả lỏng. Bởi vì có cái gọi là tan đàn xẻ nghé. Đừng nhìn chức vụ tiểu thư ký của Trình Dương và Phó bí thư Tỉnh ủy cách xa bao nhiêu, nhưng Bí thư Đoạn Uy thật ngã xuống thì con đường làm quan của Trình Dương khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút.
Cầm văn bản cần Trưởng ban thư ký phê duyệt, Trình Dương khe khẽ đẩy cửa phòng bước vào.
Trưởng ban thư ký Đàm Vĩnh Khiêm đang ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu xem xét tài liệu. Trình
ấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhẹ nhõm. Đi theo Đàm Vĩnh Khiêm đã hai năm rồi, Trình Dương có chút hiểu được tính cách của Đàm Vĩnh Khiêm. Nếu như lúc tâm trạng không được tốt, Đàm Vĩnh Khiêm luôn đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.
Xem ra, tin đồn Bí thư Đoạn Uy đã xuất viện xem ra là thật. Trình Dương thầm nghĩ như vậy, hai tay nhẹ nhàng đặt tài liệu lên trên bàn, sau đó theo thói quen nhìn xuống tách trà. Thấy tách trà vẫn còn đầy, Trình Dương chuẩn bị quay người ra ngoài.
- Tiểu Trình ngồi xuống đi. - Ngay khi Trình Dương sắp quay người rời đi, Đàm Vĩnh Khiêm lại ngẩng đầu, chỉ vào ghế sofa đối diện nói, rồi lại cúi đầu xem tiếp văn kiện.
Trưởng ban thư ký không có dặn dò y làm chuyện gì mà bảo y ngồi xuống, trong nội tâm Trình Dương hiểu rõ, nhất định là Trưởng ban thư ký có việc cần nói với mình.
Sẽ là chuyện gì nhỉ? Có phải Trưởng ban thư ký muốn an bài mình xuống dưới? Trình Dương nhớ hai ngày trước Trưởng ban thư ký đã nói như vậy, nên nội tâm không khỏi khẩn trương.
Chỉ chốc lát sau, Đàm Vĩnh Khiêm đã thẩm duyệt xong văn bản, sau đó đứng dậy, bước qua ngồi xuống bên cạnh Trình Dương.
Trình Dương thấy Trưởng ban thư ký ngồi bên cạnh mình, lập tức có chút cảm giác như ngồi trên bàn chông.
- Tiểu Trình, cậu làm việc bên cạnh tôi cũng hai năm rồi chứ? - Đàm Vĩnh Khiêm hỏi.
Quả nhiên là muốn an bài rồi. - Tâm trạng Trình Dương không khỏi có chút phức tạp. Là thư ký, trông mong không phải chỉ là chỗ này mãi mãi. Trình Dương cũng không ngoại lệ, nhưng khi đến ngày này, Trình Dương lại phát hiện không nỡ, trong cổ họng như có cái gì đó chặn lại.
Người khác không biết Đàm Vĩnh Khiêm, nhưng với t.ư cách là người bên cạnh y, Trình Dương lại hiểu rất rõ. Chính bởi vì hiểu rõ nên tâm trạng mới phức tạp, mới có chút không nỡ.
- Hai năm mười ngày. - Trình Dương trầm giọng nói.
- Hai năm mười ngày. Tiểu tử cậu tính rất chính xác. Có phải ngày nào cũng đến đầu ngón tay, xem khi nào tối an bài đường ra cho cậu? - Đàm Vĩnh Khiêm cười nói.
- Không phải đầu, không phải. - Vẽ mặt Trình Dương sốt ruột, nói.
Đàm Vĩnh Khiêm mỉm cười:
- Được rồi, xem cậu khẩn trương chưa kìa.
Nói đến đây, Đàm Vĩnh Khiêm thở dài:
- Hai năm mười ngày. Thời gian trôi qua thật là nhanh.
- Trưởng ban thư ký, kỳ thật tôi không có ý đi nhanh như vậy. Bây giờ tôi còn chưa đủ thành thục, ở bên cạnh anh tôi học được rất nhiều đạo lý làm người làm quan. Đối với công tác sau này của tôi có trợ giúp rất lớn. Cho nên... - Trình Dương thấy Đàm Vĩnh Khiêm nói như vậy, vội vàng nói.
- Có thể nhận ra sự non nớt của mình, biết làm thế nào để lựa chọn. Điểm này rất tốt. Nhưng ở trên cương vị mới, cậu nhận ra thiếu sót của mình vẫn chưa đủ, mà phải trưởng thành càng sớm càng tốt. Ở văn phòng Tỉnh ủy đều là tinh anh cả.
Đàm Vĩnh Khiêm nhẹ nhàng vỗ vai Trình Dương, nghiêm túc xác thực.
- A? Văn phòng Tỉnh ủy!
Trình Dương mở to hai mắt, cả buổi vẫn chưa có cách nào hồi phục lại tinh thần.
Cấp bậc Trình Dương bây giờ là cấp Trưởng phòng. Ở trong số các thư ký của văn phòng Thành ủy, cũng được xem là tương đối cao. Ở tình huống bình thường, nếu xuống dưới thì có thể đảm nhiệm chức Chủ tịch thị trấn hoặc Bí thư Đảng ủy thị trấn, hoặc đảm nhiệm người đứng đầu các phòng khu cục bên dưới. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe qua thư ký của Trưởng ban thư ký Thành ủy sẽ trao quyền cho cấp dưới” đến văn phòng Tỉnh ủy làm việc.
Nhưng điều khiến Trình Dương kinh ngạc hơn còn nằm ở phía sau.
- Trong khoảng thời gian này, cậu hãy bàn giao lại công tác. Bảy ngày sau sẽ đến văn phòng Tỉnh ủy báo danh. Sau này cậu chính là thư ký chuyên trách cho Bí thư Đoạn Uy. - Đàm Vĩnh Khiêm vỗ vai Trình Dương nói.
- A?
Cái vỗ này của Đàm Vĩnh Khiêm khiến cho Trình Dương tuột khỏi ghế sofa, ngồi bịch xuống mặt đất.
Trưởng ban thư ký Thành ủy trao quyền cho cấp dưới, đến văn phòng Tỉnh ủy làm việc đã là dọa người lắm rồi, không nghĩ tới lại có thể trở thành thư ký chuyên trách cho nhân vật số ba của Tỉnh ủy. Đây quả thực có nằm mơ cũng không làm được.
Nhìn thấy Trình Dương ngồi bịch xuống đất, Đàm Vĩnh Khiêm có chút nhíu mày, nhưng cũng có thể hiểu được tâm trạng của y lúc này. Dù sao, đột nhiên từ thư ký Trưởng ban thư ký Thành ủy trở thành thư ký cho Phó bí thư Tỉnh ủy, loại tốc độ thăng chức này có thể nói là vượt qua hỏa tiễn. Đổi lại là ai cũng không có cách nào giữ vững bình tĩnh.
Tuy Trình Dương đang chấn động đến rối tinh rối mù, nhưng vừa nhìn thấy Đàm Vĩnh Khiêm nhíu mày, lập tức từ dưới đất đứng lên, hai mắt có chút ươn ướt nhìn Đàm Vĩnh Khiêm, thật lâu vẫn không nói nên lời.
Trình Dương cũng không phải loại người ngu ngốc. Y làm sao mà không biết, y có thể trở thành thư ký cho Bí thư Tỉnh ủy Đoạn Uy, hoàn toàn chính là nhờ Đàm Vĩnh Khiêm. Nếu không, một gã thư ký nho nhỏ như ý, làm sao đại nhân vật như Bí thư Đoạn biết đến.
Một lúc lâu sau, Trình Dương mới lên tiếng:
- Trưởng ban thư ký cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc thư ký cho Bí thư Đoạn. Nhất định sẽ không khiến anh thất vọng.
Cả ngày Sở Triều Huy đều ở trong tâm trạng khẩn trương bất an. Ông ta biết rõ hôm nay Đàm Vĩnh Khiêm và Trương Vệ Đông cùng nhau đến tỉnh. Ông ta cũng biết, chuyển đến tỉnh lần này của hai người, không chỉ liên quan đến sức khỏe của Bí thư Đoạn Uy mà còn quan hệ đến tiến độ làm quan của Đàm Vĩnh Khiêm và ông ta. Chỉ là Đàm Vĩnh Khiêm chưa gọi điện thoại về thì ông ta không dám gọi điện thoại đến.
Chờ hết một ngày, điện thoại rốt cuộc vang lên. Trong lòng Sở Triều Huy lập tức căng thẳng, hít một hơi thật sâu rồi mới nhận điện thoại.
Nhận điện thoại rồi nhưng lúc đó hai người đều trầm mặc lại. Muốn nói thật nhiều nhưng giờ khắc này lại không biết nói cái gì. Rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng giờ khắc này lại không biết nên hỏi như thế nào.
Một lúc lâu, Đàm Vĩnh Khiêm mới dùng giọng nói thần bí:
- Bí thư Đoạn đã xuất viện rồi. Ông ấy nói anh làm rất tốt, nhưng đừng kiêu ngạo.
Sở Triều Huy nghe xong, hô hấp thoáng chốc trở nên nặng nề, một lúc lâu mới lên tiếng:
- Sư thúc thật là thần kỳ.
- Đúng vậy. Đây chính là phúc khí của chúng ta. - Đàm Vĩnh Khiêm cảm khái nói.
- Đúng vậy, về sau nếu chúng ta không thể làm ra được chuyện gì thì chính là có lỗi với sư thúc. - Sở Triều Huy cũng cảm khái theo.
Sau khi nói hết lời, hai bên lại tiếp tục trầm mặc, tâm trạng đều có chút kích động. Làm quan thì dễ nhưng làm người tốt thì rất khó.
Hôm sau, tin tức Bí thư Đoạn Uy xuất viện được lan truyền ra ngoài. Nhưng tình trạng sức khỏe của lãnh đạo tỉnh thì lại được bảo mật, khiến cho quan viên bên dưới nghe được cũng chỉ là Bí thư Đoạn Uy mấy ngày hôm trước nằm viện, sau đó là xuất viện. Còn sức khỏe của ông cụ thể như thế nào thì chỉ là tin vỉa hè hoặc do mình tưởng tượng ra. Nhưng bất kể nói như thế nào, việc Bí thư Đoạn Uy xuất viện, ít nhất nói rõ nhân vật số ba của tỉnh Thiên Nam lần này không bị ma bệnh đánh bại. Điều này cũng có nghĩa chính đàn tỉnh Thiên Nam trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có biến hóa gì lớn.
Sau khi tin tức này được truyền ra ngoài, quan viên Đoạn hệ tỉnh Thiên Nam đều nhẹ nhàng thở ra. Ngay cả loại tiểu thư ký liên quan như Trình Dương cũng âm thầm thả lỏng. Bởi vì có cái gọi là tan đàn xẻ nghé. Đừng nhìn chức vụ tiểu thư ký của Trình Dương và Phó bí thư Tỉnh ủy cách xa bao nhiêu, nhưng Bí thư Đoạn Uy thật ngã xuống thì con đường làm quan của Trình Dương khẳng định cũng sẽ bị ảnh hưởng một chút.
Cầm văn bản cần Trưởng ban thư ký phê duyệt, Trình Dương khe khẽ đẩy cửa phòng bước vào.
Trưởng ban thư ký Đàm Vĩnh Khiêm đang ngồi sau bàn làm việc, cúi đầu xem xét tài liệu. Trình
ấy vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhẹ nhõm. Đi theo Đàm Vĩnh Khiêm đã hai năm rồi, Trình Dương có chút hiểu được tính cách của Đàm Vĩnh Khiêm. Nếu như lúc tâm trạng không được tốt, Đàm Vĩnh Khiêm luôn đứng bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài.
Xem ra, tin đồn Bí thư Đoạn Uy đã xuất viện xem ra là thật. Trình Dương thầm nghĩ như vậy, hai tay nhẹ nhàng đặt tài liệu lên trên bàn, sau đó theo thói quen nhìn xuống tách trà. Thấy tách trà vẫn còn đầy, Trình Dương chuẩn bị quay người ra ngoài.
- Tiểu Trình ngồi xuống đi. - Ngay khi Trình Dương sắp quay người rời đi, Đàm Vĩnh Khiêm lại ngẩng đầu, chỉ vào ghế sofa đối diện nói, rồi lại cúi đầu xem tiếp văn kiện.
Trưởng ban thư ký không có dặn dò y làm chuyện gì mà bảo y ngồi xuống, trong nội tâm Trình Dương hiểu rõ, nhất định là Trưởng ban thư ký có việc cần nói với mình.
Sẽ là chuyện gì nhỉ? Có phải Trưởng ban thư ký muốn an bài mình xuống dưới? Trình Dương nhớ hai ngày trước Trưởng ban thư ký đã nói như vậy, nên nội tâm không khỏi khẩn trương.
Chỉ chốc lát sau, Đàm Vĩnh Khiêm đã thẩm duyệt xong văn bản, sau đó đứng dậy, bước qua ngồi xuống bên cạnh Trình Dương.
Trình Dương thấy Trưởng ban thư ký ngồi bên cạnh mình, lập tức có chút cảm giác như ngồi trên bàn chông.
- Tiểu Trình, cậu làm việc bên cạnh tôi cũng hai năm rồi chứ? - Đàm Vĩnh Khiêm hỏi.
Quả nhiên là muốn an bài rồi. - Tâm trạng Trình Dương không khỏi có chút phức tạp. Là thư ký, trông mong không phải chỉ là chỗ này mãi mãi. Trình Dương cũng không ngoại lệ, nhưng khi đến ngày này, Trình Dương lại phát hiện không nỡ, trong cổ họng như có cái gì đó chặn lại.
Người khác không biết Đàm Vĩnh Khiêm, nhưng với t.ư cách là người bên cạnh y, Trình Dương lại hiểu rất rõ. Chính bởi vì hiểu rõ nên tâm trạng mới phức tạp, mới có chút không nỡ.
- Hai năm mười ngày. - Trình Dương trầm giọng nói.
- Hai năm mười ngày. Tiểu tử cậu tính rất chính xác. Có phải ngày nào cũng đến đầu ngón tay, xem khi nào tối an bài đường ra cho cậu? - Đàm Vĩnh Khiêm cười nói.
- Không phải đầu, không phải. - Vẽ mặt Trình Dương sốt ruột, nói.
Đàm Vĩnh Khiêm mỉm cười:
- Được rồi, xem cậu khẩn trương chưa kìa.
Nói đến đây, Đàm Vĩnh Khiêm thở dài:
- Hai năm mười ngày. Thời gian trôi qua thật là nhanh.
- Trưởng ban thư ký, kỳ thật tôi không có ý đi nhanh như vậy. Bây giờ tôi còn chưa đủ thành thục, ở bên cạnh anh tôi học được rất nhiều đạo lý làm người làm quan. Đối với công tác sau này của tôi có trợ giúp rất lớn. Cho nên... - Trình Dương thấy Đàm Vĩnh Khiêm nói như vậy, vội vàng nói.
- Có thể nhận ra sự non nớt của mình, biết làm thế nào để lựa chọn. Điểm này rất tốt. Nhưng ở trên cương vị mới, cậu nhận ra thiếu sót của mình vẫn chưa đủ, mà phải trưởng thành càng sớm càng tốt. Ở văn phòng Tỉnh ủy đều là tinh anh cả.
Đàm Vĩnh Khiêm nhẹ nhàng vỗ vai Trình Dương, nghiêm túc xác thực.
- A? Văn phòng Tỉnh ủy!
Trình Dương mở to hai mắt, cả buổi vẫn chưa có cách nào hồi phục lại tinh thần.
Cấp bậc Trình Dương bây giờ là cấp Trưởng phòng. Ở trong số các thư ký của văn phòng Thành ủy, cũng được xem là tương đối cao. Ở tình huống bình thường, nếu xuống dưới thì có thể đảm nhiệm chức Chủ tịch thị trấn hoặc Bí thư Đảng ủy thị trấn, hoặc đảm nhiệm người đứng đầu các phòng khu cục bên dưới. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe qua thư ký của Trưởng ban thư ký Thành ủy sẽ trao quyền cho cấp dưới” đến văn phòng Tỉnh ủy làm việc.
Nhưng điều khiến Trình Dương kinh ngạc hơn còn nằm ở phía sau.
- Trong khoảng thời gian này, cậu hãy bàn giao lại công tác. Bảy ngày sau sẽ đến văn phòng Tỉnh ủy báo danh. Sau này cậu chính là thư ký chuyên trách cho Bí thư Đoạn Uy. - Đàm Vĩnh Khiêm vỗ vai Trình Dương nói.
- A?
Cái vỗ này của Đàm Vĩnh Khiêm khiến cho Trình Dương tuột khỏi ghế sofa, ngồi bịch xuống mặt đất.
Trưởng ban thư ký Thành ủy trao quyền cho cấp dưới, đến văn phòng Tỉnh ủy làm việc đã là dọa người lắm rồi, không nghĩ tới lại có thể trở thành thư ký chuyên trách cho nhân vật số ba của Tỉnh ủy. Đây quả thực có nằm mơ cũng không làm được.
Nhìn thấy Trình Dương ngồi bịch xuống đất, Đàm Vĩnh Khiêm có chút nhíu mày, nhưng cũng có thể hiểu được tâm trạng của y lúc này. Dù sao, đột nhiên từ thư ký Trưởng ban thư ký Thành ủy trở thành thư ký cho Phó bí thư Tỉnh ủy, loại tốc độ thăng chức này có thể nói là vượt qua hỏa tiễn. Đổi lại là ai cũng không có cách nào giữ vững bình tĩnh.
Tuy Trình Dương đang chấn động đến rối tinh rối mù, nhưng vừa nhìn thấy Đàm Vĩnh Khiêm nhíu mày, lập tức từ dưới đất đứng lên, hai mắt có chút ươn ướt nhìn Đàm Vĩnh Khiêm, thật lâu vẫn không nói nên lời.
Trình Dương cũng không phải loại người ngu ngốc. Y làm sao mà không biết, y có thể trở thành thư ký cho Bí thư Tỉnh ủy Đoạn Uy, hoàn toàn chính là nhờ Đàm Vĩnh Khiêm. Nếu không, một gã thư ký nho nhỏ như ý, làm sao đại nhân vật như Bí thư Đoạn biết đến.
Một lúc lâu sau, Trình Dương mới lên tiếng:
- Trưởng ban thư ký cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt công việc thư ký cho Bí thư Đoạn. Nhất định sẽ không khiến anh thất vọng.
Chương 153: Ba Loại Người
Đàm Vĩnh Khiêm gật đầu tán thành:
- Tối nay nếu không bận việc gì thì ăn một bữa cơm nhé. Có một số thói quen của Bí thư Đoạn tôi muốn nói với cậu trước.
Trình Dương nghe vậy, nét mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc và cảm kích. Mặc dù chuyện y trở thành thư ký cho Bí thư Đoạn Uy đã định rồi, nhưng rốt cuộc có thể lưu lại hay không thì còn phải xem y có thể khiến cho Bí thư Đoạn Uy hài lòng hay không.
Một tiểu thư ký văn phòng Thành ủy nho nhỏ như Trình Dương thật đúng là không có lòng tin về vấn đề này.
Dù sao Đoạn Uy cũng là Phó bí thư Tỉnh ủy, nhân vật thứ ba của tỉnh Thiên Nam. Thư ký của ông ta nào có dễ làm?
Nhưng đã có Đàm Vĩnh Khiêm chỉ điểm, Trình Dương như có được t.ư liệu trực tiếp về Bí thư Đoạn Uy. Là thư ký, tất nhiên phải nắm chắc điểm này.
- Cảm ơn Trưởng ban thư ký. - Trình Dương cảm kích nói.
Đàm Vĩnh Khiêm vỗ vai Trình Dương mỉm cười, một lần nữa trở lại bàn làm việc. Trình Dương thấy thế cũng vội đứng dậy, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Trưởng ban thư ký.
Tổ khảo sát Tỉnh ủy rốt cuộc cũng đã đến thành phố Ngô Châu. Dẫn đội chính là Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Thiên Nam Dư Trí Kỳ. Toàn bộ quan viên trên quan trường Ngô Châu lập tức đều khẩn trương cao độ. Tất cả mọi người đều tận cố gắng tìm hiểu tin tức, cầu đưa ra lựa chọn chính xác cho con đường phía sau.
Mọi người nghe ngóng được, Chủ tịch Hạ Nghiêm Băng trước mặt tổ khảo sát trách mắng Trưởng ban thư ký Thành ủy. Thậm chí tin tức Trưởng ban thư ký Thành ủy đắc tội với con trai Phó chủ tịch tỉnh Tần Thiên Viện cũng bị người đào lên. Vốn Trưởng ban thư ký Thành ủy Đàm Vĩnh Khiếm rất có khả năng được thăng lên làm Phó chủ tịch thường trực thành phố. Nhưng khi hai tin tức này truyền ra, hơn nữa, cộng với tin Bí thư Đoạn Uy nằm viện trước, quan trường Ngô Châu rất ít người nhìn trúng Đàm Vĩnh Khiêm. Thậm chí tin tức Đàm Vĩnh Khiêm sẽ bị điều đến làm Phó viện trưởng Viện khoa học xã hội tỉnh cách đó không lâu cũng được truyền ra ngoài.
Khác với Đàm Vĩnh Khiêm, khả năng Phó chủ tịch Mạnh Xương Vũ được thăng chức lên làm Phó chủ tịch thường trực thành phố lại càng ngày càng cao. Cho nên, những ngày này, những người chạy đến chỗ Phó chủ tịch thành phố Mạnh Xương Vũ cũng càng ngày càng nhiều. Mời ông ta tham gia ăn cơm uống rượu, cắt băng khánh thành tại các xí nghiệp cũng nhiều hơn.
Hết thảy tin tức này thư ký Trình Dương đều thấy trong mắt, đều nghe trong tai, nhưng không tham gia thảo luận. Không ít người hướng y thăm dò xem tin tức này là thật hay giả, nhưng y chỉ cười. Đàm Vĩnh Khiêm có thể đề cử y làm thư ký cho đại nhân vật số ba của Tỉnh ủy chứng tỏ trong lòng Bí thư Đoạn Uy, địa vị của Đàm Vĩnh Khiêm là không thể lay động. Cho dù Bí thư Đoạn Uy thật sự khỏi bệnh, khẳng định cũng sẽ an bài thỏa đáng vị trí cho Đàm Vĩnh Khiêm. Ít nhất cũng là lên một cấp bậc, chứ tuyệt không có khả năng giáng chức xuống làm Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội tỉnh. Thân là thư ký của Trưởng ban thư ký, Trình Dương sao lại không rõ.
Đương nhiên, hiện tại công việc điều động của Trình Dương vẫn còn chưa xuống, mọi người trong quan trường Ngô Châu vẫn chưa biết. Nếu không Chủ tịch thành phố Hạ Ngôn Băng phải một lần nữa cân nhắc hướng tổ khảo sát đánh giá Trưởng ban thư ký Đàm Vĩnh Khiêm rồi. Dù sao một bên là Phó chủ tịch tỉnh không nằm trong thường vụ, một bên là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, mặc dù đều là cán bộ cấp phó tỉnh, nhưng thực quyền lại kém nhau rất lớn.
Đại học Hoàn Công Ngô Châu có ba văn phòng. Hôm nay tất cả mọi người đều tương đối rảnh rỗi. Mới hơn ba giờ chiều nhưng tất cả đều tụ tập trong văn phòng. Ngoại trừ Trương Vệ Đông và Tô Lăng Phỉ ra, mọi người đều khí thế ngất trời bàn tán việc an bài công việc trong ngày quốc khánh như thế nào. Vương Á Bình nói ra ngoài chơi thì chẳng có ý nghĩa. Căn bản chẳng phải là đi ngắm phong cảnh mà là đi nhìn người, chi bằng ở nhà thì hon.
- Vậy thì đi du lịch nước ngoài. - Lý Trọng Mông nhướng mày, vẻ mặt rất có tinh thần nói.
- Vốn tôi muốn cùng chồng con ra nước ngoài du lịch, nhưng cái đó đúng là đốt tiền. Năm nay, một nghiên cứu khoa học nào cũng không có. Tôi nào dám có ý niệm xuất ngoại trong đầu. Ai! Người khác đều nói chúng ta là giảng viên đại học, nghe qua tựa hồ rất ghê gớm, bộ dạng rất có tiền. Nhưng kỳ thật chỉ có chúng ta biết, giảng viên đại học cũng rất khó khăn. - Vương Ả Bình lắc đầu, vẻ mặt cảm khái nói.
- Chị Vương! Chồng chị không phải là làm ở cục Công an sao? Hiện tại, làm cảnh sát nhân dân giờ là ngành rất hot. Thu nhập cao, phúc lợi ổn, trong tay còn có chút quyền lực, không như giảng viên đại học như chúng ta. - Lý Lệ nói.
- Đừng nhắc đến lão ấy, nhắc đến tôi lại càng thêm tức. Lúc trước, làm cảnh sát nhân dân rất đáng gờm, rất có uy. Cho nên người khác vừa giới thiệu lập tức nhận được sự sùng bái ngay. Không nghĩ tới, cảnh sát nhân dân cũng phân ra ba bảy loại. Lão ấy đứng hàng cuối cùng đấy. Đúng là đầu gỗ, một điểm tâm t.ư cũng không biết động, chỉ biết vùi đầu mà làm. Tôi bảo lão ấy đến chỗ lãnh đạo hoạt động một chút, lão lại không chịu. Bảy tám năm làm cảnh sát rồi mà cứ dậm chân tại chỗ. Với năng lực của lão ấy, sớm đã không phải là đội trưởng trung đội gì cả mà chính là đồn trưởng đồn công an rồi.
Thấy Vương Á Bình nói như vậy, Lý Lệ và Tô Lăng Phỉ không nhịn được phụt cười. Lý Lệ vừa cười vừa thở hổn hển:
- Nếu là tôi, tôi rất phục loại cảnh sát nhân dân như chồng chị đấy.
- Sớm biết cô thích cái loại đầu gỗ phiền phức khó chịu như vậy, thì lúc trước nên để cho người ta làm mới cho cô thì hay hơn. Cũng tránh cho tôi phải chịu uất ức như bây giờ. - Vương Á Bình lườm Lý Lệ một cái nói.
- Tôi ngược lại đồng ý với lời nói của chị Lệ. Hiện tại, hình tượng của cảnh sát nhân dân trong lòng dân chúng không được tốt. Cũng bởi vì thiếu đi những người như chịu làm như chồng chị Vương. Đúng rồi, chồng chị Vương tên gì thế? Có cơ hội gặp được anh Lấy, tôi muốn lĩnh hội thử anh ấy là người như thế nào. - Trương Vệ Đông cười nói.
Tất cả mọi người nghe vậy đều ngoài ý muốn nhìn Trương Vệ Đông. Mặc dù mọi người làm chung với nhau đã hai tháng, nhưng Trương Vệ Đông chủ động chen vào đề tài như hôm nay thì thật là hiếm thấy.
- Không nghĩ tới Trương lão sư lại là tri âm của Lữ Triết Thiên. Nếu lão ấy mà biết rõ có đồng nghiệp của tôi đánh giá lão ấy như vậy, khẳng định là sẽ lên mặt với tôi ngay.
Một hồi lâu, Vương Á Bình đột nhiên cười khanh khách, ánh mắt nhìn Trương Vệ Đông khác trước, cảm thấy bình thường Trương Vệ Đông chẳng có chút tiếng động, nhưng thật sự lại là một giảng viên tốt.
Mặc kệ Vương Á Bình trước mặt người khác nói chồng mình không được như thế nào, nhưng thân làm vợ, vẫn hy vọng người khác có thể công nhận chồng của mình. Điều này cũng giống như người làm mẹ. Có thể nói con mình tại sao không nghe lời, nhưng nếu thật có người nói con mình không nghe lời, mình tất nhiên sẽ rất tức giận.
Lý Trọng Mông hiển nhiên là không ý thức được điều này, nghe vậy liền quay sang nhìn Trương Vệ Đông, một bộ thuyết giáo:
- Cũng không thể nói như vậy. Nhiều khi làm nhiều cũng không bằng tâm t.ư linh động. Không chịu động tâm t.ư suy nghĩ kết nối với lãnh đạo thì có nghĩa sẽ phải chịu thiệt nhiều hơn.
- Có đôi khi, chịu thiệt một chút cũng là có phúc. Theo như tôi biết, có ba loại người dễ dàng tiến vào tầm mắt của lãnh đạo, trở thành đối tượng được trọng dụng. Thứ nhất là người an tâm làm việc. Thứ hai là người tài giỏi. Còn một loại là không có bản lãnh gì nhưng lại trung thành và tận tâm. Là một người lãnh đạo xuất sắc, anh tuyệt không có khả năng chỉ dùng loại người thứ ba. Bởi vì anh biết rõ, nếu chỉ dùng loại người thứ ba, bên cạnh đều là túi rượu thùng cơm. Thân là lãnh đạo căn bản sẽ chẳng làm ra chiến tích, tất nhiên là không thể thăng chức. Nếu chỉ dùng loại người thứ nhất, thân là lãnh đạo sẽ mất đi thú vui làm quan. Hơn nữa cũng rất khó bảo toàn quyền lực trong tay mình.
Loại người thứ hai mới là loại người được lãnh đạo trọng dụng nhất, nhưng đây là loại rất khan hiếm. Cho nên, như Lý lão sư nói, làm được nhiều không bằng động tâm t.ư nhiều. Loại này chỉ có thể coi là loại thứ ba. Loại người này thật sự nhiều lắm, nhưng chẳng đáng ngưỡng mộ bằng loại người thứ nhất. Dù có đôi khi lãnh đạo không trọng dụng người thứ nhất, nhưng ở sâu trong nội tâm hẳn vẫn có sự tôn trọng. Chồng của Vương lão sư thuộc về người thứ nhất. Chỉ là vận khí chưa tốt mà thôi. Không chừng ngày nào đó, thời cơ đến liền lập tức chuyển mình, gặp được một vị quan viên chấp chính tốt. Biết đâu sẽ được trọng dụng. - Trương Vệ Đông thản nhiên nói.
- Oa, thật nhìn không ra Trương Vệ Đông đấy, bình thường không một tiếng động, vậy mà trong bụng lại ẩn giấu học vấn sâu như vậy. Cậu mà không đi làm quan thì thật là đáng tiếc. - Lý Lệ nhịn không được kêu lên.
- Đúng vậy, Trưởng lão sư mà đi làm quan thì nhất định là loại người thứ hai khan hiếm đấy. - Vương Á Bình tươi cười phụ họa. Trước kia, mỗi lần Vương Á Bình nghe đồng nghiệp nhắc đến chồng thì đều có cảm giác tức giận. Hôm nay nghe Trương Vệ Đông nói như vậy, không khỏi có một cảm giác đặc biệt vui vẻ. Hình tượng ông xã trong lòng cũng lập tức khôi phục lại sự oai hùng.
Mặc dù Tô Lăng Phỉ và Tiến Xuyên không có phụ họa theo, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Trương Vệ Đông lại không tương đồng với vẻ mặt. Chỉ có sắc mặt của Lý Trọng Mông là trở nên khó coi. Bởi vì vậy phát hiện mình tựa hồ chỉ biết a dua theo người khác chứ không có bản lĩnh đánh giá người khác.
- Tôi thấy sao nói vậy thôi. Tôi chỉ là một người bí ẩn khiến người ta phát bực, chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu khoa học.
Trương Vệ Đông thấy Lý Lệ và Vương Á Bình khen ngợi hắn, ngược lại cảm thấy ngại ngùng. Những lời này của hắn kỳ thật cũng chỉ là nhờ gần đây tiếp xúc nhiều với quan viên nên phát hiện ra mà thôi. Nếu để cho hắn đi làm quan, khẳng định là không được. Ít nhất là hắn không thể làm được chính là trung thành với người nào đó.
- Haha, cậu tự mình hiểu lấy đi. - Lý Lệ thấy vẻ mặt Trương Vệ Đông ngượng ngùng như vậy, nhịn không được cười khanh khách lên.
- Đúng đấy.
Trương Vệ Đông nói xong, tiếp tục vùi đầu vào đọc t.ư liệu.
Đám người Vương Á Bình thấy Trương Vệ Đông lại vùi đầu đọc t.ư liệu, không tiếp tục phát biểu ngôn luận “kinh người” nữa thì không khỏi có chút thất vọng. Thậm chí ánh mắt của Tô Lăng Phỉ cũng như vậy.
Bởi vì Trương Vệ Đông nửa đường rời khỏi, không khí trong phòng lập tức trở nên trầm mặc. Nhưng rất nhanh, đám người Vương Á Bình lại tiếp tục bàn chuyện sắp xếp cho ngày quốc khánh.
- Nói cái gì mà vui vẻ vậy? - Trong lúc mọi người đang đùa giỡn, Nhâm Thần Di mỉm cười bước vào.
Hôm nay, Nhâm Thần Di ăn mặc rất tỉ mỉ. Trên người mặc chiếc áo khoác màu trắng, bên trong là áo lót màu xanh lục quân. Bên dưới là quần đen trắng, cộng thêm đôi giày xăng đan cao gót màu đen. Cả người toát lên một cảm giác đặc biệt mới mẻ. Cặp đùi được chiếc quần bó chặt, đặc biệt thon dài.
Ánh mắt mọi người không khỏi sáng ngời. Mà ngay cả người lớn tuổi nhất là Tiến Xuyên cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, lóe lên một tia quang mang.
Đàm Vĩnh Khiêm gật đầu tán thành:
- Tối nay nếu không bận việc gì thì ăn một bữa cơm nhé. Có một số thói quen của Bí thư Đoạn tôi muốn nói với cậu trước.
Trình Dương nghe vậy, nét mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc và cảm kích. Mặc dù chuyện y trở thành thư ký cho Bí thư Đoạn Uy đã định rồi, nhưng rốt cuộc có thể lưu lại hay không thì còn phải xem y có thể khiến cho Bí thư Đoạn Uy hài lòng hay không.
Một tiểu thư ký văn phòng Thành ủy nho nhỏ như Trình Dương thật đúng là không có lòng tin về vấn đề này.
Dù sao Đoạn Uy cũng là Phó bí thư Tỉnh ủy, nhân vật thứ ba của tỉnh Thiên Nam. Thư ký của ông ta nào có dễ làm?
Nhưng đã có Đàm Vĩnh Khiêm chỉ điểm, Trình Dương như có được t.ư liệu trực tiếp về Bí thư Đoạn Uy. Là thư ký, tất nhiên phải nắm chắc điểm này.
- Cảm ơn Trưởng ban thư ký. - Trình Dương cảm kích nói.
Đàm Vĩnh Khiêm vỗ vai Trình Dương mỉm cười, một lần nữa trở lại bàn làm việc. Trình Dương thấy thế cũng vội đứng dậy, sau đó rời khỏi phòng làm việc của Trưởng ban thư ký.
Tổ khảo sát Tỉnh ủy rốt cuộc cũng đã đến thành phố Ngô Châu. Dẫn đội chính là Phó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh Thiên Nam Dư Trí Kỳ. Toàn bộ quan viên trên quan trường Ngô Châu lập tức đều khẩn trương cao độ. Tất cả mọi người đều tận cố gắng tìm hiểu tin tức, cầu đưa ra lựa chọn chính xác cho con đường phía sau.
Mọi người nghe ngóng được, Chủ tịch Hạ Nghiêm Băng trước mặt tổ khảo sát trách mắng Trưởng ban thư ký Thành ủy. Thậm chí tin tức Trưởng ban thư ký Thành ủy đắc tội với con trai Phó chủ tịch tỉnh Tần Thiên Viện cũng bị người đào lên. Vốn Trưởng ban thư ký Thành ủy Đàm Vĩnh Khiếm rất có khả năng được thăng lên làm Phó chủ tịch thường trực thành phố. Nhưng khi hai tin tức này truyền ra, hơn nữa, cộng với tin Bí thư Đoạn Uy nằm viện trước, quan trường Ngô Châu rất ít người nhìn trúng Đàm Vĩnh Khiêm. Thậm chí tin tức Đàm Vĩnh Khiêm sẽ bị điều đến làm Phó viện trưởng Viện khoa học xã hội tỉnh cách đó không lâu cũng được truyền ra ngoài.
Khác với Đàm Vĩnh Khiêm, khả năng Phó chủ tịch Mạnh Xương Vũ được thăng chức lên làm Phó chủ tịch thường trực thành phố lại càng ngày càng cao. Cho nên, những ngày này, những người chạy đến chỗ Phó chủ tịch thành phố Mạnh Xương Vũ cũng càng ngày càng nhiều. Mời ông ta tham gia ăn cơm uống rượu, cắt băng khánh thành tại các xí nghiệp cũng nhiều hơn.
Hết thảy tin tức này thư ký Trình Dương đều thấy trong mắt, đều nghe trong tai, nhưng không tham gia thảo luận. Không ít người hướng y thăm dò xem tin tức này là thật hay giả, nhưng y chỉ cười. Đàm Vĩnh Khiêm có thể đề cử y làm thư ký cho đại nhân vật số ba của Tỉnh ủy chứng tỏ trong lòng Bí thư Đoạn Uy, địa vị của Đàm Vĩnh Khiêm là không thể lay động. Cho dù Bí thư Đoạn Uy thật sự khỏi bệnh, khẳng định cũng sẽ an bài thỏa đáng vị trí cho Đàm Vĩnh Khiêm. Ít nhất cũng là lên một cấp bậc, chứ tuyệt không có khả năng giáng chức xuống làm Phó viện trưởng Viện Khoa học xã hội tỉnh. Thân là thư ký của Trưởng ban thư ký, Trình Dương sao lại không rõ.
Đương nhiên, hiện tại công việc điều động của Trình Dương vẫn còn chưa xuống, mọi người trong quan trường Ngô Châu vẫn chưa biết. Nếu không Chủ tịch thành phố Hạ Ngôn Băng phải một lần nữa cân nhắc hướng tổ khảo sát đánh giá Trưởng ban thư ký Đàm Vĩnh Khiêm rồi. Dù sao một bên là Phó chủ tịch tỉnh không nằm trong thường vụ, một bên là Ủy viên thường vụ Tỉnh ủy, Phó bí thư Tỉnh ủy, mặc dù đều là cán bộ cấp phó tỉnh, nhưng thực quyền lại kém nhau rất lớn.
Đại học Hoàn Công Ngô Châu có ba văn phòng. Hôm nay tất cả mọi người đều tương đối rảnh rỗi. Mới hơn ba giờ chiều nhưng tất cả đều tụ tập trong văn phòng. Ngoại trừ Trương Vệ Đông và Tô Lăng Phỉ ra, mọi người đều khí thế ngất trời bàn tán việc an bài công việc trong ngày quốc khánh như thế nào. Vương Á Bình nói ra ngoài chơi thì chẳng có ý nghĩa. Căn bản chẳng phải là đi ngắm phong cảnh mà là đi nhìn người, chi bằng ở nhà thì hon.
- Vậy thì đi du lịch nước ngoài. - Lý Trọng Mông nhướng mày, vẻ mặt rất có tinh thần nói.
- Vốn tôi muốn cùng chồng con ra nước ngoài du lịch, nhưng cái đó đúng là đốt tiền. Năm nay, một nghiên cứu khoa học nào cũng không có. Tôi nào dám có ý niệm xuất ngoại trong đầu. Ai! Người khác đều nói chúng ta là giảng viên đại học, nghe qua tựa hồ rất ghê gớm, bộ dạng rất có tiền. Nhưng kỳ thật chỉ có chúng ta biết, giảng viên đại học cũng rất khó khăn. - Vương Ả Bình lắc đầu, vẻ mặt cảm khái nói.
- Chị Vương! Chồng chị không phải là làm ở cục Công an sao? Hiện tại, làm cảnh sát nhân dân giờ là ngành rất hot. Thu nhập cao, phúc lợi ổn, trong tay còn có chút quyền lực, không như giảng viên đại học như chúng ta. - Lý Lệ nói.
- Đừng nhắc đến lão ấy, nhắc đến tôi lại càng thêm tức. Lúc trước, làm cảnh sát nhân dân rất đáng gờm, rất có uy. Cho nên người khác vừa giới thiệu lập tức nhận được sự sùng bái ngay. Không nghĩ tới, cảnh sát nhân dân cũng phân ra ba bảy loại. Lão ấy đứng hàng cuối cùng đấy. Đúng là đầu gỗ, một điểm tâm t.ư cũng không biết động, chỉ biết vùi đầu mà làm. Tôi bảo lão ấy đến chỗ lãnh đạo hoạt động một chút, lão lại không chịu. Bảy tám năm làm cảnh sát rồi mà cứ dậm chân tại chỗ. Với năng lực của lão ấy, sớm đã không phải là đội trưởng trung đội gì cả mà chính là đồn trưởng đồn công an rồi.
Thấy Vương Á Bình nói như vậy, Lý Lệ và Tô Lăng Phỉ không nhịn được phụt cười. Lý Lệ vừa cười vừa thở hổn hển:
- Nếu là tôi, tôi rất phục loại cảnh sát nhân dân như chồng chị đấy.
- Sớm biết cô thích cái loại đầu gỗ phiền phức khó chịu như vậy, thì lúc trước nên để cho người ta làm mới cho cô thì hay hơn. Cũng tránh cho tôi phải chịu uất ức như bây giờ. - Vương Á Bình lườm Lý Lệ một cái nói.
- Tôi ngược lại đồng ý với lời nói của chị Lệ. Hiện tại, hình tượng của cảnh sát nhân dân trong lòng dân chúng không được tốt. Cũng bởi vì thiếu đi những người như chịu làm như chồng chị Vương. Đúng rồi, chồng chị Vương tên gì thế? Có cơ hội gặp được anh Lấy, tôi muốn lĩnh hội thử anh ấy là người như thế nào. - Trương Vệ Đông cười nói.
Tất cả mọi người nghe vậy đều ngoài ý muốn nhìn Trương Vệ Đông. Mặc dù mọi người làm chung với nhau đã hai tháng, nhưng Trương Vệ Đông chủ động chen vào đề tài như hôm nay thì thật là hiếm thấy.
- Không nghĩ tới Trương lão sư lại là tri âm của Lữ Triết Thiên. Nếu lão ấy mà biết rõ có đồng nghiệp của tôi đánh giá lão ấy như vậy, khẳng định là sẽ lên mặt với tôi ngay.
Một hồi lâu, Vương Á Bình đột nhiên cười khanh khách, ánh mắt nhìn Trương Vệ Đông khác trước, cảm thấy bình thường Trương Vệ Đông chẳng có chút tiếng động, nhưng thật sự lại là một giảng viên tốt.
Mặc kệ Vương Á Bình trước mặt người khác nói chồng mình không được như thế nào, nhưng thân làm vợ, vẫn hy vọng người khác có thể công nhận chồng của mình. Điều này cũng giống như người làm mẹ. Có thể nói con mình tại sao không nghe lời, nhưng nếu thật có người nói con mình không nghe lời, mình tất nhiên sẽ rất tức giận.
Lý Trọng Mông hiển nhiên là không ý thức được điều này, nghe vậy liền quay sang nhìn Trương Vệ Đông, một bộ thuyết giáo:
- Cũng không thể nói như vậy. Nhiều khi làm nhiều cũng không bằng tâm t.ư linh động. Không chịu động tâm t.ư suy nghĩ kết nối với lãnh đạo thì có nghĩa sẽ phải chịu thiệt nhiều hơn.
- Có đôi khi, chịu thiệt một chút cũng là có phúc. Theo như tôi biết, có ba loại người dễ dàng tiến vào tầm mắt của lãnh đạo, trở thành đối tượng được trọng dụng. Thứ nhất là người an tâm làm việc. Thứ hai là người tài giỏi. Còn một loại là không có bản lãnh gì nhưng lại trung thành và tận tâm. Là một người lãnh đạo xuất sắc, anh tuyệt không có khả năng chỉ dùng loại người thứ ba. Bởi vì anh biết rõ, nếu chỉ dùng loại người thứ ba, bên cạnh đều là túi rượu thùng cơm. Thân là lãnh đạo căn bản sẽ chẳng làm ra chiến tích, tất nhiên là không thể thăng chức. Nếu chỉ dùng loại người thứ nhất, thân là lãnh đạo sẽ mất đi thú vui làm quan. Hơn nữa cũng rất khó bảo toàn quyền lực trong tay mình.
Loại người thứ hai mới là loại người được lãnh đạo trọng dụng nhất, nhưng đây là loại rất khan hiếm. Cho nên, như Lý lão sư nói, làm được nhiều không bằng động tâm t.ư nhiều. Loại này chỉ có thể coi là loại thứ ba. Loại người này thật sự nhiều lắm, nhưng chẳng đáng ngưỡng mộ bằng loại người thứ nhất. Dù có đôi khi lãnh đạo không trọng dụng người thứ nhất, nhưng ở sâu trong nội tâm hẳn vẫn có sự tôn trọng. Chồng của Vương lão sư thuộc về người thứ nhất. Chỉ là vận khí chưa tốt mà thôi. Không chừng ngày nào đó, thời cơ đến liền lập tức chuyển mình, gặp được một vị quan viên chấp chính tốt. Biết đâu sẽ được trọng dụng. - Trương Vệ Đông thản nhiên nói.
- Oa, thật nhìn không ra Trương Vệ Đông đấy, bình thường không một tiếng động, vậy mà trong bụng lại ẩn giấu học vấn sâu như vậy. Cậu mà không đi làm quan thì thật là đáng tiếc. - Lý Lệ nhịn không được kêu lên.
- Đúng vậy, Trưởng lão sư mà đi làm quan thì nhất định là loại người thứ hai khan hiếm đấy. - Vương Á Bình tươi cười phụ họa. Trước kia, mỗi lần Vương Á Bình nghe đồng nghiệp nhắc đến chồng thì đều có cảm giác tức giận. Hôm nay nghe Trương Vệ Đông nói như vậy, không khỏi có một cảm giác đặc biệt vui vẻ. Hình tượng ông xã trong lòng cũng lập tức khôi phục lại sự oai hùng.
Mặc dù Tô Lăng Phỉ và Tiến Xuyên không có phụ họa theo, nhưng ánh mắt bọn họ nhìn Trương Vệ Đông lại không tương đồng với vẻ mặt. Chỉ có sắc mặt của Lý Trọng Mông là trở nên khó coi. Bởi vì vậy phát hiện mình tựa hồ chỉ biết a dua theo người khác chứ không có bản lĩnh đánh giá người khác.
- Tôi thấy sao nói vậy thôi. Tôi chỉ là một người bí ẩn khiến người ta phát bực, chỉ biết vùi đầu vào nghiên cứu khoa học.
Trương Vệ Đông thấy Lý Lệ và Vương Á Bình khen ngợi hắn, ngược lại cảm thấy ngại ngùng. Những lời này của hắn kỳ thật cũng chỉ là nhờ gần đây tiếp xúc nhiều với quan viên nên phát hiện ra mà thôi. Nếu để cho hắn đi làm quan, khẳng định là không được. Ít nhất là hắn không thể làm được chính là trung thành với người nào đó.
- Haha, cậu tự mình hiểu lấy đi. - Lý Lệ thấy vẻ mặt Trương Vệ Đông ngượng ngùng như vậy, nhịn không được cười khanh khách lên.
- Đúng đấy.
Trương Vệ Đông nói xong, tiếp tục vùi đầu vào đọc t.ư liệu.
Đám người Vương Á Bình thấy Trương Vệ Đông lại vùi đầu đọc t.ư liệu, không tiếp tục phát biểu ngôn luận “kinh người” nữa thì không khỏi có chút thất vọng. Thậm chí ánh mắt của Tô Lăng Phỉ cũng như vậy.
Bởi vì Trương Vệ Đông nửa đường rời khỏi, không khí trong phòng lập tức trở nên trầm mặc. Nhưng rất nhanh, đám người Vương Á Bình lại tiếp tục bàn chuyện sắp xếp cho ngày quốc khánh.
- Nói cái gì mà vui vẻ vậy? - Trong lúc mọi người đang đùa giỡn, Nhâm Thần Di mỉm cười bước vào.
Hôm nay, Nhâm Thần Di ăn mặc rất tỉ mỉ. Trên người mặc chiếc áo khoác màu trắng, bên trong là áo lót màu xanh lục quân. Bên dưới là quần đen trắng, cộng thêm đôi giày xăng đan cao gót màu đen. Cả người toát lên một cảm giác đặc biệt mới mẻ. Cặp đùi được chiếc quần bó chặt, đặc biệt thon dài.
Ánh mắt mọi người không khỏi sáng ngời. Mà ngay cả người lớn tuổi nhất là Tiến Xuyên cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng, lóe lên một tia quang mang.
Chương 154: Ai Mới Là Cao To, Đen Hôi
- Đang nói đến nước ngoài có cái gì để chơi. Đúng rồi, quốc khánh được nghỉ nhiều ngày, Tiểu Nhâm có chuẩn bị đi du lịch đâu không? - Tiễn Xuyên bỏ đi cái giá Phó giáo sư, cười híp mắt, chủ động nói chuyện với Nhâm Thần Di.
- Du lịch nước ngoài à? - Nhâm Thần Di lè lưỡi.
- Đó là nơi là Giáo sư Tiễn có thể đi, chứ loại thư ký nhỏ nhoi như tôi thì làm sao đi nối.
Thấy Nhâm Thần Di le lưỡi, đám đàn ông trong phòng hai mắt đều sáng lên. Ngay cả Trương Vệ Đông cũng không ngoại lệ.
- Cô nói khiêm tốn rồi đấy. Người có điều kiện như cô, còn cần chính mình bỏ tiền túi ra đi du lịch nước ngoài sao? Có rất nhiều người nguyện ý bỏ tiền ra mời cô đi du lịch đấy. - Vương Á Bình trêu.
- Vương lão sư cũng đừng chọc tôi mà. Tôi nào có mị lực như vậy? - Nhâm Thần Di hơi đỏ mặt lên nói, ánh mắt len lén nhìn Trương Vệ Đông.
- Tôi đâu có nói giỡn. Không tin thì cô cứ hỏi mấy người Giáo sư Tiễn xem. Bọn họ là đàn ông, ở phương diện này có quyền lên tiếng nhất. Có phải hay không Giáo sư Tiễn, giáo sư Lý, thầy Trương? - Vương Á Bình cười nói.
- Đúng vậy. Nếu Tiểu Nhầm chịu đi du lịch nước ngoài với tôi, tôi sẽ chi trả mọi thứ – Tiễn Xuyên ưỡn mặt, gật đầu nói.
Khoan hãy nói, Tiễn Xuyên hôm nay thật đúng là động tâm với Nhâm Thần Di. Vóc người Nhâm Thần Di rất đẹp, tướng mạo nhìn một lần phải nhìn thêm lần nữa. Văn bằng đại học chính quy, lại là bí thư đoàn trường đại học, những điều kiện này phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ của Tiến Xuyên. Còn có phải là xử nữ hay không thì Tiễn Xuyên đương nhiên nhìn không ra, nhưng Nhâm Thần Di công tác đã được một năm, Tiễn Xuyên không nhìn thấy cô có qua lại thân mật với bất cứ một người đàn ông nào, xem ra có khả năng vẫn còn trinh.
Liên quan đến tiêu chuẩn kén vợ của Giáo sư Tiễn, Nhâm Thân Di đương nhiên có nghe qua. Nghe vậy không khỏi cảm thấy hoảng sợ, cô chẳng có nửa điểm hứng thú với lão quang côn này, cho dù y là Phó giáo sư đi chăng nữa.
- Thấy chưa Tiểu Nhậm? Tôi đâu có gạt có chứ? Giáo sư Tiễn đã lên tiếng, chỉ cần có chịu gật đầu, sẽ miễn phí chuyến du lịch nước ngoài cho cô. - Vương Á Bình cười nói.
- Còn tôi nữa. - Lý Trọng Mông hộ theo.
Trương Vệ Đông lại không nghĩ có thể nói đùa hay nói loạn ở phương diện này, chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục đọc tài liệu. Nhâm Thần Di thấy Trương Vệ Đông không lên tiếng, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút hụt hẫng, nét mặt không thuận theo nói:
- Mọi người châm chọc tiểu bí thư như tôi à? Nếu vậy thì lần sau tôi không đến chỗ này nữa.
- Haha, được rồi, được rồi. Không nói chuyện này nữa, được chưa? - Vương Á Bình cười
nói.
Lúc này, Nhâm Thần Di mới mỉm cười, nói:
- Có một thông báo, là có liên quan đến một hạng mục nghiên cứu khoa học của thành phố.
Nói xong, Nhâm Thần Di đem văn kiện trong tay chia cho mọi người trong phòng.
- Ngày hết hạn sẽ là ngày 29 tháng 10. Sẽ đăng trực tiếp trên website của Cục Khoa học Kỹ thuật thành phố. - Sau khi phát xong tài liệu, Nhâm Thần Di bổ sung.
Thấy là hạng mục khoa học kỹ thuật thành phố, ngoại trừ Trương Vệ Đông, cơ hồ ánh mắt của mọi người theo bản năng mà nhìn về phía Lý Trọng Mông.
- Trách không được vừa nãy thầy Lý lại nói muốn ra nước ngoài du lịch. Chắc chắn là đã nhận được tin tức của chú cậu. - Vương Á Bình cười nói.
- Vương lão sư không thể nói lung tung. Tôi cũng vừa mới biết đấy. - Lý Trọng Mông liền vội vàng khoát tay, những nét mặt vẫn không che giấu được sự đắc ý.
Có quan hệ đến bảo các hạng mục khoa học kỹ thuật của thành phố, y đã nhận được tin tức từ chủ của mình một tháng trước. Hơn nữa, chú của y cũng đã bảo y viết hạng mục này cho đẹp một chút. Tài chính tốt nhất là khống chế ở khoảng mười triệu. Một hạng mục nghiên cứu mười triệu không tính lớn cũng không tính nhỏ. Thân là Phó cục trưởng cục Khoa học Kỹ thuật thành phố, chú của Lý Trọng Mông vẫn chắc chắc giúp y tranh thủ được. Nhưng đối với người vừa mới tham gia công tác như Lý Trọng Mông mà nói, hạng mục nghiên cứu mười triệu đồng cùng xem như không nhỏ, đủ cho y bộc lộ được tài năng của mình ở học viện Hoàn Công này. Đã có hạng mục nghiên cứu khoa học mười triệu này làm nền, sau này các hạng mục cấp tỉnh, thậm chí là cấp quốc gia cũng sẽ dễ dàng có được. Bởi vì chuyên gia đánh giá dự án, ngoại trừ nhìn xem tốt xấu của dự án, mà còn xem người phụ trách dự án có năng lực hoàn thành hay không. Nếu như trước kia đã từng có t.ư cách là người phụ trách một số dự án nghiên cứu khoa học, vô hình sẽ giúp cho các chuyên gia có cái nhìn tin tưởng hơn đối với anh. Từ đó sẽ được thông qua.
- Thầy Lý nói như vậy là không được rồi. Ai mà không biết chú của cậu là Phó cục trưởng cục Khoa học Kỹ thuật. Nếu như ngay cả tin tức này mà cũng không thông báo cho cậu, thế thì chú của cậu không quan tâm đến đứa cháu này rồi. - Lý Lệ nói.
- Đúng đấy. Thầy Lý nên sớm mời khách đi. – Tiễn Xuyên có chút chua xót nói.
Lý Trọng Mông lúc này giống như người đang ăn ly kem trong ngày nắng nóng, rất thoải mái. Nghe vậy nhưng cũng làm ra vẻ không biết:
- Mời khách? Mời khách cái gì chứ?
Nói xong, ánh mắt Lý Trọng Mông lại liếc nhìn Tô Lăng Phỉ. Trong các giảng viên ngồi đây, chỉ có vị mỹ nữ Tô Lăng Phỉ kia là không có mở miệng. Còn Trương Vệ Đông, Lý Trọng Mông trước nay vẫn xem thường rồi.
- Thầy Lý! Thầy đừng khiêm tốn nữa. - Tô Lăng Phỉ rốt cuộc nhịn không được, khẽ cau mày nói. Hiện tại cô cũng hiểu rõ tên sắc lang Trương Vệ Đông thoạt nhìn còn thuận mắt hơn cái tên Lý Trọng Mông này. Tuy rằng tên kia hơi hảo sắc, nhưng ít ra không có dối trá như vậy. Ít nhất sẽ không ỷ vào trong nhà có người làm quan rồi đắc chí.
- Haha, chữ Bát không có chổng đít lên trời, cũng không có nhếch lên. Nhưng tôi muốn làm một hạng mục nhỏ chỉ hơn mười triệu thì không thành vấn đề.
Lý Trọng Mông không biết biểu hiện của mình chỉ khiến cho vị Tô đại mỹ nữ càng xem thường y. Thấy Tô đại mỹ nữ rốt cuộc cũng mở miệng, tưởng rằng mình có giá, sắc mặt liền rạng rỡ, cả người bay lên, nói gần nói xa cũng bắt đầu lộ ra sắc mặt đắc chí.
Thấy Lý Trọng Mông nói như vậy, đám lão sư Vương Á Bình tâm trạng có chút phức tạp, thậm chí xem thường Lý Trọng Mông thông qua quan hệ mà có được dự án này, nhưng rồi lại có chút hâm mộ vì y có chú là Phó cục trưởng.
- Mười triệu mà là nhỏ? Thầy Lý không phải là có chủ tâm đâm dao vào tim tôi hay sao? - Công tác đã bốn năm mà chưa có được dựa án nào như vậy, Vương Á Bình tức giận nói.
- Đúng đấy, có chú là Cục trưởng thật là tốt. - Lý Lệ không khỏi cảm thán. Lý Lệ đã tới tuổi được đề bạt làm Phó giáo sư rồi. Chỉ là cho tới bây giờ, ngoại trừ dự án nghiên cứu khoa học tiến sĩ thì chỉ có một dự án nghiên cứu khoa học hợp tác với quê hương là huyện Phi Vân.
Thấy Vương Á Bình và Lý Lệ đều nói như vậy, Lý Trong Mông ngoài miệng thì khiêm tốn nhưng nét mặt lại biểu lộ sự đắc ý.
- Được rồi. Thầy Lý! Cậu đừng khiêm tốn nữa. Năm nay tôi cũng phải báo cáo dự án khoa học kỹ thuật cho thành phố. Đến lúc đó, cậu hãy tranh thủ nói hộ vài câu trước mặt chú của mình nhé. Tôi không cầu nhiều, hai ba triệu là được rồi. - Vương Á Bình nói.
Lý Trọng Mông nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia làm khó, nói:
- Vương lão sư, cái này chủ yếu phải xem chất lượng của dự án.
Trương Vệ Đông nghe đến đó nhịn không được liền đứng lên. Hắn thật sự nghe không nổi nữa. Công trình của Lý Trọng Mông còn chưa báo cáo lên đã là mười triệu. Nhưng hạng mục hai ba triệu của Vương Á Bình thì lại bảo rằng phải để ý đến chất lượng dự án.
Thấy Trương Vệ Đông đứng dậy muốn đi, Nhâm Thần Di hơi đỏ mặt nói:
- Thầy Trương! Tối nay thầy có rảnh không. Tôi muốn mời thầy ăn cơm.
Lời vừa thốt ra, văn phòng vừa nãy hãy còn ầm ĩ, lập tức yên tĩnh trở lại. Ai cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Vệ Đông rồi lại nhìn Nhâm Thân Di.
Không thể nào? Cho dù là Nhâm Thần Di coi trọng Trương Vệ Đông, nhưng chẳng lẽ muốn theo đuổi ngược hắn sao? Lại còn chủ động mời hắn dùng cơm? Tất cả mọi người đều thầm nghĩ như vậy.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Lý Trọng Mông liền trầm xuống. Ánh mắt nhìn Trương Vệ Đông cũng tràn đầy sự ghen ghét. Y nghĩ không ra, luận tướng mạo, dáng người, bối cảnh, lẫn tính cách, y có điểm nào không bằng cái tên bí ẩn khiến người ta phát bực là Trương Vệ Đông kia. Mấy đứa cán bộ hội nữ sinh thì tranh nhau kề cận hắn. Tô đại mỹ nữ thà đội mưa chạy đến chỗ hắn cũng không chấp nhận lời mời của y. Hiện tại lại càng khoa trương hơn, ngay cả bí thư đoàn trường cũng chủ động mời hắn ăn cơm tối. Một bộ dạng nữ theo đuổi nam, chẳng lẽ mắt Nhâm Thần Di bị mù? Ngay cả ai cao to, đen hôi cũng không phân rõ?
Sắc mặt của Phó giáo sư Tiễn Xuyên cũng rất khó coi. Từ trước đến nay, y luôn cảm thấy cái chức Phó giáo sư của mình rất đáng gờm, cảm thấy phụ nữ trong thiên hạ này đều mặc cho y lựa chọn. Ba mươi tám tuổi rồi mà còn chưa chịu kết hôn. Khó khăn lắm mới động tâm t.ư với Nhâm Thân Di, cũng chủ động vươn ra một cành ô liu, vốn cho rằng một Phó giáo sư như mình, chịu để một bí thư đoàn nho nhỏ của trường học như cô vào mắt thì đã khiến cô thích như mở cờ trong bụng rồi. Không nghĩ tới cô chẳng những không có chút tỏ vẻ, hơn nữa chớp mắt một cái đã ngay trước mặt y chủ động mời Trương Vệ Đông không hợp mắt y dùng cơm.
So sánh với sắc mặt chìm xuống của Lý Trọng Mông và Phó giáo sư Tiễn, biểu hiện của Tô Lăng Phỉ cũng phi thường đặc sắc. Ban đầu là sốc, sau khẽ cắn môi, ánh mắt nhướng lên nhìn chằm chằm Trương Vệ Đông. Ánh mắt đó sắc bén như đao, tựa hồ có thể đem Trương Vệ Đông còn sống mà băm cho chết.
Đại sắc lang, lưu manh đáng chết. Mới đến trường chưa được bao lâu, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài lêu lổng còn chưa đủ, lại còn thông đồng với mấy đứa nữ sinh trong trường, Hiện tại ngay cả thí thư của trường cũng câu luôn. Đại sắc lang, lưu manh đáng chết. Coi chừng có một ngày chết trên bụng của nữ nhân.
Tô Lăng Phỉ ngồi ngay sau lưng Trương Vệ Đông, ánh mắt của cô biến đổi, Trương Vệ Đông lập tức cảm thấy sau lưng có một trận sát khí đánh úp lại, trong nội tâm không khỏi thầm cười khổ. Chẳng phải người ta có ý tốt mới mình ăn cơm? Chẳng lẽ như vậy là phạm pháp sao?
- Không, nhưng... - Trương Vệ Đông dưới ánh mắt soi mói khác nhau của mọi người, có chút lúng túng nói.
- Rảnh là tốt rồi. Vậy tan làm tôi tới gọi anh. - Nhâm Thần Di thân là bí thư đoàn trường. Tính cách tuy hào phóng, nhưng thấy mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn mình chăm chằm, cảm thấy không được tự nhiên. Nghe Trương Vệ Đông nói rảnh, lập tức liền đỏ mặt ngắt lời.
Người ta đã nhiệt tình như vậy, mình còn có thể nói cái gì?- Nghĩ vậy Trương Vệ Đông đành phải gật đầu, cười nói:
- Vậy được, tan làm tôi chờ cô.
Lại còn tôi chờ cô! Sắc lang chết tiệt, cũng không biết đã nói với biết bao cô gái như vậy rồi. - Sát ý trong mắt Tô Lăng Phi càng đậm, nội tâm ghen tuông ngất trời măng - Hihi, vậy cứ quyết định như vậy. - Thấy Trương Vệ Đông đồng ý, Nhâm Thần Di nhẹ nhàng thở ra, nở một nụ cười mê người với hắn rồi sau đó rời đi.
Tiếng giày cao gót nện lộp cộp trên mặt đất dần dần đi xa, khiến cho người ta nhịn không được liên tưởng đến bờ mông tròn trịa lẫn cặp đùi thon dài đang uốn éo.
- Đang nói đến nước ngoài có cái gì để chơi. Đúng rồi, quốc khánh được nghỉ nhiều ngày, Tiểu Nhâm có chuẩn bị đi du lịch đâu không? - Tiễn Xuyên bỏ đi cái giá Phó giáo sư, cười híp mắt, chủ động nói chuyện với Nhâm Thần Di.
- Du lịch nước ngoài à? - Nhâm Thần Di lè lưỡi.
- Đó là nơi là Giáo sư Tiễn có thể đi, chứ loại thư ký nhỏ nhoi như tôi thì làm sao đi nối.
Thấy Nhâm Thần Di le lưỡi, đám đàn ông trong phòng hai mắt đều sáng lên. Ngay cả Trương Vệ Đông cũng không ngoại lệ.
- Cô nói khiêm tốn rồi đấy. Người có điều kiện như cô, còn cần chính mình bỏ tiền túi ra đi du lịch nước ngoài sao? Có rất nhiều người nguyện ý bỏ tiền ra mời cô đi du lịch đấy. - Vương Á Bình trêu.
- Vương lão sư cũng đừng chọc tôi mà. Tôi nào có mị lực như vậy? - Nhâm Thần Di hơi đỏ mặt lên nói, ánh mắt len lén nhìn Trương Vệ Đông.
- Tôi đâu có nói giỡn. Không tin thì cô cứ hỏi mấy người Giáo sư Tiễn xem. Bọn họ là đàn ông, ở phương diện này có quyền lên tiếng nhất. Có phải hay không Giáo sư Tiễn, giáo sư Lý, thầy Trương? - Vương Á Bình cười nói.
- Đúng vậy. Nếu Tiểu Nhầm chịu đi du lịch nước ngoài với tôi, tôi sẽ chi trả mọi thứ – Tiễn Xuyên ưỡn mặt, gật đầu nói.
Khoan hãy nói, Tiễn Xuyên hôm nay thật đúng là động tâm với Nhâm Thần Di. Vóc người Nhâm Thần Di rất đẹp, tướng mạo nhìn một lần phải nhìn thêm lần nữa. Văn bằng đại học chính quy, lại là bí thư đoàn trường đại học, những điều kiện này phù hợp với tiêu chuẩn kén vợ của Tiến Xuyên. Còn có phải là xử nữ hay không thì Tiễn Xuyên đương nhiên nhìn không ra, nhưng Nhâm Thần Di công tác đã được một năm, Tiễn Xuyên không nhìn thấy cô có qua lại thân mật với bất cứ một người đàn ông nào, xem ra có khả năng vẫn còn trinh.
Liên quan đến tiêu chuẩn kén vợ của Giáo sư Tiễn, Nhâm Thân Di đương nhiên có nghe qua. Nghe vậy không khỏi cảm thấy hoảng sợ, cô chẳng có nửa điểm hứng thú với lão quang côn này, cho dù y là Phó giáo sư đi chăng nữa.
- Thấy chưa Tiểu Nhậm? Tôi đâu có gạt có chứ? Giáo sư Tiễn đã lên tiếng, chỉ cần có chịu gật đầu, sẽ miễn phí chuyến du lịch nước ngoài cho cô. - Vương Á Bình cười nói.
- Còn tôi nữa. - Lý Trọng Mông hộ theo.
Trương Vệ Đông lại không nghĩ có thể nói đùa hay nói loạn ở phương diện này, chỉ mỉm cười, rồi tiếp tục đọc tài liệu. Nhâm Thần Di thấy Trương Vệ Đông không lên tiếng, trong lòng không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút hụt hẫng, nét mặt không thuận theo nói:
- Mọi người châm chọc tiểu bí thư như tôi à? Nếu vậy thì lần sau tôi không đến chỗ này nữa.
- Haha, được rồi, được rồi. Không nói chuyện này nữa, được chưa? - Vương Á Bình cười
nói.
Lúc này, Nhâm Thần Di mới mỉm cười, nói:
- Có một thông báo, là có liên quan đến một hạng mục nghiên cứu khoa học của thành phố.
Nói xong, Nhâm Thần Di đem văn kiện trong tay chia cho mọi người trong phòng.
- Ngày hết hạn sẽ là ngày 29 tháng 10. Sẽ đăng trực tiếp trên website của Cục Khoa học Kỹ thuật thành phố. - Sau khi phát xong tài liệu, Nhâm Thần Di bổ sung.
Thấy là hạng mục khoa học kỹ thuật thành phố, ngoại trừ Trương Vệ Đông, cơ hồ ánh mắt của mọi người theo bản năng mà nhìn về phía Lý Trọng Mông.
- Trách không được vừa nãy thầy Lý lại nói muốn ra nước ngoài du lịch. Chắc chắn là đã nhận được tin tức của chú cậu. - Vương Á Bình cười nói.
- Vương lão sư không thể nói lung tung. Tôi cũng vừa mới biết đấy. - Lý Trọng Mông liền vội vàng khoát tay, những nét mặt vẫn không che giấu được sự đắc ý.
Có quan hệ đến bảo các hạng mục khoa học kỹ thuật của thành phố, y đã nhận được tin tức từ chủ của mình một tháng trước. Hơn nữa, chú của y cũng đã bảo y viết hạng mục này cho đẹp một chút. Tài chính tốt nhất là khống chế ở khoảng mười triệu. Một hạng mục nghiên cứu mười triệu không tính lớn cũng không tính nhỏ. Thân là Phó cục trưởng cục Khoa học Kỹ thuật thành phố, chú của Lý Trọng Mông vẫn chắc chắc giúp y tranh thủ được. Nhưng đối với người vừa mới tham gia công tác như Lý Trọng Mông mà nói, hạng mục nghiên cứu mười triệu đồng cùng xem như không nhỏ, đủ cho y bộc lộ được tài năng của mình ở học viện Hoàn Công này. Đã có hạng mục nghiên cứu khoa học mười triệu này làm nền, sau này các hạng mục cấp tỉnh, thậm chí là cấp quốc gia cũng sẽ dễ dàng có được. Bởi vì chuyên gia đánh giá dự án, ngoại trừ nhìn xem tốt xấu của dự án, mà còn xem người phụ trách dự án có năng lực hoàn thành hay không. Nếu như trước kia đã từng có t.ư cách là người phụ trách một số dự án nghiên cứu khoa học, vô hình sẽ giúp cho các chuyên gia có cái nhìn tin tưởng hơn đối với anh. Từ đó sẽ được thông qua.
- Thầy Lý nói như vậy là không được rồi. Ai mà không biết chú của cậu là Phó cục trưởng cục Khoa học Kỹ thuật. Nếu như ngay cả tin tức này mà cũng không thông báo cho cậu, thế thì chú của cậu không quan tâm đến đứa cháu này rồi. - Lý Lệ nói.
- Đúng đấy. Thầy Lý nên sớm mời khách đi. – Tiễn Xuyên có chút chua xót nói.
Lý Trọng Mông lúc này giống như người đang ăn ly kem trong ngày nắng nóng, rất thoải mái. Nghe vậy nhưng cũng làm ra vẻ không biết:
- Mời khách? Mời khách cái gì chứ?
Nói xong, ánh mắt Lý Trọng Mông lại liếc nhìn Tô Lăng Phỉ. Trong các giảng viên ngồi đây, chỉ có vị mỹ nữ Tô Lăng Phỉ kia là không có mở miệng. Còn Trương Vệ Đông, Lý Trọng Mông trước nay vẫn xem thường rồi.
- Thầy Lý! Thầy đừng khiêm tốn nữa. - Tô Lăng Phỉ rốt cuộc nhịn không được, khẽ cau mày nói. Hiện tại cô cũng hiểu rõ tên sắc lang Trương Vệ Đông thoạt nhìn còn thuận mắt hơn cái tên Lý Trọng Mông này. Tuy rằng tên kia hơi hảo sắc, nhưng ít ra không có dối trá như vậy. Ít nhất sẽ không ỷ vào trong nhà có người làm quan rồi đắc chí.
- Haha, chữ Bát không có chổng đít lên trời, cũng không có nhếch lên. Nhưng tôi muốn làm một hạng mục nhỏ chỉ hơn mười triệu thì không thành vấn đề.
Lý Trọng Mông không biết biểu hiện của mình chỉ khiến cho vị Tô đại mỹ nữ càng xem thường y. Thấy Tô đại mỹ nữ rốt cuộc cũng mở miệng, tưởng rằng mình có giá, sắc mặt liền rạng rỡ, cả người bay lên, nói gần nói xa cũng bắt đầu lộ ra sắc mặt đắc chí.
Thấy Lý Trọng Mông nói như vậy, đám lão sư Vương Á Bình tâm trạng có chút phức tạp, thậm chí xem thường Lý Trọng Mông thông qua quan hệ mà có được dự án này, nhưng rồi lại có chút hâm mộ vì y có chú là Phó cục trưởng.
- Mười triệu mà là nhỏ? Thầy Lý không phải là có chủ tâm đâm dao vào tim tôi hay sao? - Công tác đã bốn năm mà chưa có được dựa án nào như vậy, Vương Á Bình tức giận nói.
- Đúng đấy, có chú là Cục trưởng thật là tốt. - Lý Lệ không khỏi cảm thán. Lý Lệ đã tới tuổi được đề bạt làm Phó giáo sư rồi. Chỉ là cho tới bây giờ, ngoại trừ dự án nghiên cứu khoa học tiến sĩ thì chỉ có một dự án nghiên cứu khoa học hợp tác với quê hương là huyện Phi Vân.
Thấy Vương Á Bình và Lý Lệ đều nói như vậy, Lý Trong Mông ngoài miệng thì khiêm tốn nhưng nét mặt lại biểu lộ sự đắc ý.
- Được rồi. Thầy Lý! Cậu đừng khiêm tốn nữa. Năm nay tôi cũng phải báo cáo dự án khoa học kỹ thuật cho thành phố. Đến lúc đó, cậu hãy tranh thủ nói hộ vài câu trước mặt chú của mình nhé. Tôi không cầu nhiều, hai ba triệu là được rồi. - Vương Á Bình nói.
Lý Trọng Mông nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra một tia làm khó, nói:
- Vương lão sư, cái này chủ yếu phải xem chất lượng của dự án.
Trương Vệ Đông nghe đến đó nhịn không được liền đứng lên. Hắn thật sự nghe không nổi nữa. Công trình của Lý Trọng Mông còn chưa báo cáo lên đã là mười triệu. Nhưng hạng mục hai ba triệu của Vương Á Bình thì lại bảo rằng phải để ý đến chất lượng dự án.
Thấy Trương Vệ Đông đứng dậy muốn đi, Nhâm Thần Di hơi đỏ mặt nói:
- Thầy Trương! Tối nay thầy có rảnh không. Tôi muốn mời thầy ăn cơm.
Lời vừa thốt ra, văn phòng vừa nãy hãy còn ầm ĩ, lập tức yên tĩnh trở lại. Ai cũng dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Trương Vệ Đông rồi lại nhìn Nhâm Thân Di.
Không thể nào? Cho dù là Nhâm Thần Di coi trọng Trương Vệ Đông, nhưng chẳng lẽ muốn theo đuổi ngược hắn sao? Lại còn chủ động mời hắn dùng cơm? Tất cả mọi người đều thầm nghĩ như vậy.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Lý Trọng Mông liền trầm xuống. Ánh mắt nhìn Trương Vệ Đông cũng tràn đầy sự ghen ghét. Y nghĩ không ra, luận tướng mạo, dáng người, bối cảnh, lẫn tính cách, y có điểm nào không bằng cái tên bí ẩn khiến người ta phát bực là Trương Vệ Đông kia. Mấy đứa cán bộ hội nữ sinh thì tranh nhau kề cận hắn. Tô đại mỹ nữ thà đội mưa chạy đến chỗ hắn cũng không chấp nhận lời mời của y. Hiện tại lại càng khoa trương hơn, ngay cả bí thư đoàn trường cũng chủ động mời hắn ăn cơm tối. Một bộ dạng nữ theo đuổi nam, chẳng lẽ mắt Nhâm Thần Di bị mù? Ngay cả ai cao to, đen hôi cũng không phân rõ?
Sắc mặt của Phó giáo sư Tiễn Xuyên cũng rất khó coi. Từ trước đến nay, y luôn cảm thấy cái chức Phó giáo sư của mình rất đáng gờm, cảm thấy phụ nữ trong thiên hạ này đều mặc cho y lựa chọn. Ba mươi tám tuổi rồi mà còn chưa chịu kết hôn. Khó khăn lắm mới động tâm t.ư với Nhâm Thân Di, cũng chủ động vươn ra một cành ô liu, vốn cho rằng một Phó giáo sư như mình, chịu để một bí thư đoàn nho nhỏ của trường học như cô vào mắt thì đã khiến cô thích như mở cờ trong bụng rồi. Không nghĩ tới cô chẳng những không có chút tỏ vẻ, hơn nữa chớp mắt một cái đã ngay trước mặt y chủ động mời Trương Vệ Đông không hợp mắt y dùng cơm.
So sánh với sắc mặt chìm xuống của Lý Trọng Mông và Phó giáo sư Tiễn, biểu hiện của Tô Lăng Phỉ cũng phi thường đặc sắc. Ban đầu là sốc, sau khẽ cắn môi, ánh mắt nhướng lên nhìn chằm chằm Trương Vệ Đông. Ánh mắt đó sắc bén như đao, tựa hồ có thể đem Trương Vệ Đông còn sống mà băm cho chết.
Đại sắc lang, lưu manh đáng chết. Mới đến trường chưa được bao lâu, đêm hôm khuya khoắt ra ngoài lêu lổng còn chưa đủ, lại còn thông đồng với mấy đứa nữ sinh trong trường, Hiện tại ngay cả thí thư của trường cũng câu luôn. Đại sắc lang, lưu manh đáng chết. Coi chừng có một ngày chết trên bụng của nữ nhân.
Tô Lăng Phỉ ngồi ngay sau lưng Trương Vệ Đông, ánh mắt của cô biến đổi, Trương Vệ Đông lập tức cảm thấy sau lưng có một trận sát khí đánh úp lại, trong nội tâm không khỏi thầm cười khổ. Chẳng phải người ta có ý tốt mới mình ăn cơm? Chẳng lẽ như vậy là phạm pháp sao?
- Không, nhưng... - Trương Vệ Đông dưới ánh mắt soi mói khác nhau của mọi người, có chút lúng túng nói.
- Rảnh là tốt rồi. Vậy tan làm tôi tới gọi anh. - Nhâm Thần Di thân là bí thư đoàn trường. Tính cách tuy hào phóng, nhưng thấy mọi người đều dùng ánh mắt quái dị nhìn mình chăm chằm, cảm thấy không được tự nhiên. Nghe Trương Vệ Đông nói rảnh, lập tức liền đỏ mặt ngắt lời.
Người ta đã nhiệt tình như vậy, mình còn có thể nói cái gì?- Nghĩ vậy Trương Vệ Đông đành phải gật đầu, cười nói:
- Vậy được, tan làm tôi chờ cô.
Lại còn tôi chờ cô! Sắc lang chết tiệt, cũng không biết đã nói với biết bao cô gái như vậy rồi. - Sát ý trong mắt Tô Lăng Phi càng đậm, nội tâm ghen tuông ngất trời măng - Hihi, vậy cứ quyết định như vậy. - Thấy Trương Vệ Đông đồng ý, Nhâm Thần Di nhẹ nhàng thở ra, nở một nụ cười mê người với hắn rồi sau đó rời đi.
Tiếng giày cao gót nện lộp cộp trên mặt đất dần dần đi xa, khiến cho người ta nhịn không được liên tưởng đến bờ mông tròn trịa lẫn cặp đùi thon dài đang uốn éo.

Last edited: