Chương 139: Bệnh tim
- Đúng vậy, tình huống không được lạc quan. - Đàm Khiêm gật đầu nói.
- Bí thư Đoạn Uy là ai vậy? - Trương Vệ Đông khẽ cau mày hỏi.
Thấy Trương Vệ Đông hỏi, Đàm Chính Minh không khỏi mỉm cười, vội vàng trả lời:
- Phó bí thư Tỉnh ủy của chúng ta. Vĩnh Khiêm đã từng làm thư ký cho cậu ấy.
Nhận thức của Trương Vệ Đông đối với quan trường bây giờ không đơn thuần như trước kia nữa, nghe vậy lập tức ý thức được tầm quan trọng của Đoạn Uy đối với Đàm Vĩnh Khiêm. Nhưng mặc dù biết rõ Đoạn Uy đối với Đàm Vĩnh Khiếm rất quan trọng, và hắn cũng có lòng tin với y thuật của mình, nhưng hắn vẫn không dám mạo muội nói ra việc chữa bệnh, mà lại hỏi:
- Ông ấy là người như thế nào?
Đàm Vĩnh Khiêm hơi nghi hoặc nhìn Trương Vệ Đông, không biết hắn hỏi lời này là có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời:
- Bí thư Đoàn xuất thân quân nhân, là anh hùng trong cuộc chiến tự vệ phản kích. Làm người ngoại trừ hơi nóng nảy một chút, tổng thể mà nói thì là một vị quan tốt, làm việc rất có nguyên tắc. Thật sự quan tâm đến đời sống người dân, không giống như những quan viên khác chỉ thích dựa vào chiến tích để trang điểm cho mình.
Thấy Đàm Vĩnh Khiêm nói như vậy, Trương Vệ Đông cảm thấy đã có quyết định, tiếp tục hói:
- Bệnh tình của ông ấy thế nào rồi?
- Cũng không rõ lắm, nhưng nghe thư ký Trầm nói tựa hồ phải giải phẫu ghép tim mới được. - Thần sắc Đàm Vĩnh Khiêm ảm đạm nói.
Mặc dù Đàm Chính Minh và Sở Kiến Hiến không lạc quan với tình trạng sức khỏe của Bí thư Đoạn Uy, nhưng nghe nói cần phải tiến hành giải phẫu ghép tim thì vẫn hít vào một hơi thật sâu. Ngay cả đối với Trương Vệ Đông cũng không dám ôm một tia hy vọng nào.
Giải phẫu ghép tim là giải phẫu tim phức tạp, nói rõ tình trạng bệnh tim đã đến trình độ cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, ngoại trừ giải phẫu, trên thế giới này còn có loại y thuật nào có thể thần kỳ đến mức bệnh nghiêm trọng như vậy đều có thể trị.
Ngược lại, Trương Vệ Đông đối với trình độ y thuật của mình tràn đầy tin tưởng, nghe vậy liền hỏi:
- Bí thư Đoạn Uy hiện tại đang ở đâu?
Lúc này Đàm Vĩnh Khiêm chợt hiểu được ý tứ trong lời nói của Trương Vệ Đông, không khỏi vẻ mặt khó tin nhìn hắn, run giọng hỏi:
- Chú! Chú có thể chữa được bệnh này hay sao? Nó phải rất nghiêm trọng mới tiến hành giải phẫu ghép tim đấy.
- Đúng vậy, Vệ Đông. Bí thư Đoạn Uy là Phó bí thư Tỉnh ủy, không phải người bình thường. Bệnh nghiêm trọng như vậy, nếu cậu không có nắm chắc, thì không nên ra tay. Vạn nhất xảy ra chuyện, đó chính là đại họa. - Vẻ mặt Đàm Chính Minh nghiêm túc nói.
Đàm Chính Minh vừa nói, không khí trong phòng khách tựa hồ ngưng kết lại. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Trương Vệ Đông, ngay cả thở cũng không dám thở.
Trương Vệ Đông đương nhiên hiệu được thâm ý trong lời nói của Đàm Chính Minh. Đây là một Phó bí thư Tỉnh ủy, nhân vật số ba ở tỉnh Thiên Nam với nhân khẩu hơn mười bốn triệu. Nếu ông ta bị một gã thanh niên chẳng có giấy phép hành nghề y hại chết. Đừng nói là Trương Vệ Đông không chịu nổi, mà ngay cả Đàm gia cũng tuyệt đối gặp nạn theo. Nhưng từ lúc xem qua thượng cố y kinh, người tu luyện đại hỗn độn ngũ hành tâm pháp như Trương Vệ Đông đã thấu hiểu được chân lý y thuật Trung Hoa. Mặc dù không dám nói là chữa khỏi trăm bệnh, nhưng giảm bớt bệnh tình thì là dám đánh đổ ước. Phải biết rằng cơ thể con người không nằm ngoài Ngũ Hành, mà Trương Vệ Đông lại là một người có Âm Dương nhị khí hỗn độn nguyên, có Âm Dương Ngũ Hành. Hắn sợ gì chứ?
- Không nghiêm trọng như đại ca nói đâu. Bệnh của Bí thư Đoạn Uy, tuy em không tự mình xem -qua, nhưng bảy tám phần nắm chắc vẫn phải có. Không chữa hết, nhưng một phần là vẫn có thể làm. - Trương Vệ Đông thản nhiên nói.
Thấy Trương Vệ Đông nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Ngay cả bệnh tim nghiêm trọng đến nỗi phải tiến hành giải phẫu tim cũng dám nói có bảy tám phần nắm chắc. Nếu không phải người đang ngồi đây đều chứng kiến khả năng thần kỳ của Trương Vệ Đông, chỉ sợ sớm đã coi hắn là người điên.
Một hồi lâu, trong phòng khách mới vang lên tiếng thở nặng nề, tựa hồ một câu nói đơn giản của Trương Vệ Đông nhưng lại khiến cho mọi người cơ hồ nhận lấy một áp lực không cách nào kháng cự.
- Vậy... Chú! Chú có thể bớt chút thời gian theo cháu đến tỉnh không? Bí thư Đoàn vẫn còn nằm trong bệnh viện Nhân dân tỉnh.
Mặc dù biết Trương Vệ Đông nói như vậy nhất định sẽ ra tay, nhưng Đàm Vĩnh Khiêm vẫn là miệng đắng lưỡi khô, vẻ mặt khẩn trương cầu khẩn.
Khẩn trương cầu khẩn không phải chỉ vì bệnh tình của Bí thư Đoạn Uy, mà trong đó cũng chính là vì tiền đồ của Đàm Vĩnh Khiêm.
- Bí thư Đoạn Uy có tầm quan trọng đối với tiền đồ của cậu, lại là quan viên tốt. Cậu nói tôi có lý do khoanh tay đứng nhìn sao? - Trương Vệ Đông cười, vỗ vai Đàm Vĩnh Khiêm.
Lúc này Đàm Vĩnh Khiêm mới nhẹ nhàng thở ra:
- Cảm ơn chú!
Trương Vệ Đông cười nói:
- Nếu không thì ngày mai đi ngay. Ngày mai tôi không có chuyện quan trọng ở trường.
- Được, được!
Đàm Vĩnh Khiêm liên tục gật đầu. Y chỉ hận hiện tại không thể cùng với Trương Vệ Đông Lxuất phát đến tỉnh ngay.
Trương Vệ Đông thấy Đàm Vĩnh Khiêm đã nói như vậy, liền lấy điện thoại ra gọi cho giáo -sự Tần Hồng xin phép nghỉ.
Thấy Trương Vệ Đông đúng dậy qua một bên gọi điện thoại, Sở Triều Huy không khỏi vỗ vai Đàm Vĩnh Khiêm, thở dài một cái:
- Hiện tại có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. - Nói xong, Sở Triều Huy mới đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nhìn Sở Kiến Hiền nói:
- Ba, căn bệnh cũ của ba cũng nên mời sư thúc xem qua một chút đi.
- Đợi tiểu tử con nhớ ra thì thiếu nữ đã thành đàn bà rồi. Sư thúc của con vừa vào cửa đã nhìn ra được bệnh cũ của ba. Ba của con đã sớm tốt hơn rất nhiều rồi. - Sở Kiến Hiên cười măng.
Sở Triều Huy đối với việc Trương Vệ Đông biết trị bệnh còn có chút không dám tin, nhưng bây giờ nghe cha nói bệnh cũ của ông đã được Trương Vệ Đông vừa nhìn đã nhận ra và cũng đã chữa trị xong, không khỏi mở to hai mắt nói:
- Không phải chứ? Lợi hại như vậy sao?
- Không lợi hại, sư thúc của con còn dám đề nghị đi chữa bệnh cho Phó bí thư Tỉnh ủy sao? - Sở Kiến Hiên liếc mắt nói.
- Đúng vậy, đúng vậy! - Sở Triều Huy vội vàng gật đầu liên tục.
- Liên quan đến tiền đồ của con, về sau có rảnh thì nên hướng sư thúc của con lãnh giáo một chút. Con học được một phần bản lĩnh của sự thúc con thì ba cũng thấy yên tâm lắm rồi. - Sở Kiến Hiên tiếp tục nói.
Nếu đổi thành một người khác, Sở Triều Huy khẳng định là không phục rồi. Nhưng nói đến Trương Vệ Đông, ông ta là một trăm phần trăm chịu phục, nghiêm mặt gật đầu nói:
- Đúng vậy, hôm nay con cố ý đi theo, chính là muốn hướng sư thúc lãnh giáo máy chiếu đấy.
- Lãnh giáo mấy chiêu thì tôi không dám. Quyền pháp của ba cậu rất lợi hại. - Sau khi xin nghỉ xong, Trương Vệ Đông cười ha hả trở lại ghế ngồi.
Lời này của Trương Vệ Đông khiến mặt Sở Kiến Hiến không khỏi đỏ lên.
- Vệ Đông cậu không phải là làm khó tối sao? Công phu mèo qùao của tôi nào dám nói hai chữ lợi hại trước mặt cậu chứ.
- Haha, Triều Huy, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi. Ba của cậu lại bảo đó là công phu mèo quào. - Đàm Chính Minh nghe vậy, nhịn không được cười ha hả lên, tâm trạng khoan khoái dễ chịu.
- Tôi nói đó là đối với Vệ Đông. - Mặt già Sở Kiến Hiên đỏ lên, trợn mắt nói.
- Haha... Sở sư huynh! Tôi nói là thật. Tôi thật sự không biết quyền pháp, chỉ là ra tay nhanh mà thôi. Nếu Triều Huy hướng tối lãnh giáo quyền pháp thì chính là tìm lộn người rồi. Nhưng nếu lãnh giáo một ít Dưỡng Sinh Chi Đạo thì tôi có thể chỉ điểm một hai. - Trương Vệ Đông cười nói.
Sở Kiến Hiên là lão võ lâm, tất nhiên là kiến thức rộng rãi. Vừa nãy ông thấy Đàm Chính Minh không những khí tức mạnh hơn lúc trước mà thân thủ cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều, trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nghe Trương Vệ Đông nói như vậy thì còn không rõ nữa sao. Đàm Chính Minh nhất định là đã học được nội gia tâm pháp lợi hại từ chỗ Trương Vệ Đông. Thì ra là Dưỡng Sinh Chi Đạo mà Trương Vệ Đông nói tới. Cho nên, liền vội vàng đứng dậy hướng Trương Vệ Đông cúi chào thật sâu nói:
- Vệ Đông sư đệ, lời khách khí thì tôi sẽ không nói. Về sau, nếu cậu có chuyện gì cần đến Sở gia chúng tôi thì cứ nói.
Thấy Sở Kiến Hiên đứng lên cúi đầu với Trương Vệ Đông, Sở Triều Huy không dám ngồi, vội vàng đứng dậy theo, hướng Trương Vệ Đông cúi người thật sâu.
- Các người đang làm gì vậy?
Trương Vệ Đông thấy một ông lão tám mươi, một trung niên bốn mươi đang hướng mình cái đầu, liền sợ hãi vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng vận sức mạnh nhu hòa nâng hai người dậy.
Cha con Sở Triều Huy thấy Trương Vệ Đông chỉ là tay vừa nhấc đã có một sức mạnh nhu hòa nâng hai người dậy, không khỏi vẻ mặt hoảng sợ. Chiêu thức này đã đạt đến trình độ chân khí phóng ra ngoài như trong truyền thuyết.
Trong lúc hai người đang hoảng sợ, Bạch Dung bung thức ăn ra, thấy ba người đứng ở nơi đó, không khỏi cười nói:
- Còn đứng ở đó làm gì? Có phải đói bụng rồi không? Cũng may tôi đã chuẩn bị xong rồi.
Bạch Dung vừa nói, cha con Sở Kiến Hiến mới hồi phục lại tinh thần. Sở Triều Huy vội vàng tiến lên nói:
- Cô Bạch! Để cháu phụ cô.
Lúc nhỏ, Sở Triều Huy không ít lần ăn cơm ở Đàm gia, Bạch Dung cũng không cần khách khí với ông ta, cười nói:
- Trong bếp vẫn còn, cháu vào phụ cô mang ra đi.
Sở Triều Huy mỉm cười rồi vội vàng vào bếp mang thức ăn lên. Còn Đàm Vĩnh Khiêm thấy thế cũng đứng dậy đi lấy rượu nho. Trương Vệ Đông cũng muốn theo giúp, nhưng lại bị Đàm Chính Minh và Sở Kiến Hiên giữ lại.
- Chuyện này để chị dâu cậu và hai đứa nhỏ làm được rồi. Cậu sờ tay vào làm cái gì? - Đàm Chính Minh cười ha hả nói.
Trương Vệ Đông mới hơn hai mươi tuổi, nghe vậy lập tức đổ mồ hôi.
Bệnh viện Nhân dân tỉnh Thiên Nam, trong phòng họp khoa Tim mạch, các chuyên gia đang hội ch
Lúc này có một người đang cầm một cây que chỉ vào một tấm hình chụp trái tim gắn trên bảng. Đó chính là đệ nhất nhân khoa Tim mạch, có danh xưng Thần Chi Thủy bác sĩ Địch Nhân Triết của bệnh viện trực thuộc đại học số 1 Yến Kinh.
- Bệnh nhân bị hẹp ba động mạch vành, kèm thêm triệu chứng co thắt. Trái phải tâm thất đã xuất hiện tình trạng suy kiệt khác nhau. Bên trái là nghiêm trọng nhất. Đề nghị của chúng tôi là mau chóng làm giải phẫu ghép tim. - Vẻ mặt bác sĩ Địch Nhân Triết nghiêm túc nói.
Tiếng nói của bác sĩ Địch Nhân Triết vang lên, phòng họp lập tức lâm vào tình trạng yên lặng. Giải phẫu ghép tim nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất gặp chuyện không may, không ai có thể gánh được trách nhiệm. Vì người bệnh là Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thiên Nam. Còn một nguyên nhân quan trọng khác nữa là bản thân Bí thư Đoạn Uy không tiếp nhận việc giải phẫu ghép tim.
- Chủ nhiệm Phương, ngài cảm thấy thế nào? - Một lát sau, một nữ thiếu phụ trung niên tướng mạo đoan trang mở miệng hỏi.
Thiếu phụ trung niên này là vợ của Bí thư Đoạn Uy - Thôi Tinh Hoa, cũng là Giám đốc sở Y tế tỉnh Thiên Nam. Chủ nhiệm Phương mà bà gọi là một bác sĩ tóc đã bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, khoảng sáu mươi tuổi. Chủ nhiệm Phương là thành viên Ủy ban Bảo vệ sức khỏe quốc gia, phụ trách công tác bảo vệ sức khỏe hàng ngày của lãnh đạo quốc gia, trước kia được coi là Ngự Y chốn cung đình. Chủ nhiệm Phương rất có quyền uy trong phương diện tim mạch. Lần này đặc biệt nhận lời mời từ Yến Kinh đến thành phố Nam Châu. Vừa nãy ông đã tiến hành bắt mạch cho Bí thư Đoạn Uy. Kết quả đương nhiên là không lạc quan rồi. Cho nên, lúc Giám đốc Thối Tinh Hoa hỏi, thần sắc của ông rất ngưng trọng.
- Đúng vậy, tình huống không được lạc quan. - Đàm Khiêm gật đầu nói.
- Bí thư Đoạn Uy là ai vậy? - Trương Vệ Đông khẽ cau mày hỏi.
Thấy Trương Vệ Đông hỏi, Đàm Chính Minh không khỏi mỉm cười, vội vàng trả lời:
- Phó bí thư Tỉnh ủy của chúng ta. Vĩnh Khiêm đã từng làm thư ký cho cậu ấy.
Nhận thức của Trương Vệ Đông đối với quan trường bây giờ không đơn thuần như trước kia nữa, nghe vậy lập tức ý thức được tầm quan trọng của Đoạn Uy đối với Đàm Vĩnh Khiêm. Nhưng mặc dù biết rõ Đoạn Uy đối với Đàm Vĩnh Khiếm rất quan trọng, và hắn cũng có lòng tin với y thuật của mình, nhưng hắn vẫn không dám mạo muội nói ra việc chữa bệnh, mà lại hỏi:
- Ông ấy là người như thế nào?
Đàm Vĩnh Khiêm hơi nghi hoặc nhìn Trương Vệ Đông, không biết hắn hỏi lời này là có ý gì, nhưng vẫn thành thật trả lời:
- Bí thư Đoàn xuất thân quân nhân, là anh hùng trong cuộc chiến tự vệ phản kích. Làm người ngoại trừ hơi nóng nảy một chút, tổng thể mà nói thì là một vị quan tốt, làm việc rất có nguyên tắc. Thật sự quan tâm đến đời sống người dân, không giống như những quan viên khác chỉ thích dựa vào chiến tích để trang điểm cho mình.
Thấy Đàm Vĩnh Khiêm nói như vậy, Trương Vệ Đông cảm thấy đã có quyết định, tiếp tục hói:
- Bệnh tình của ông ấy thế nào rồi?
- Cũng không rõ lắm, nhưng nghe thư ký Trầm nói tựa hồ phải giải phẫu ghép tim mới được. - Thần sắc Đàm Vĩnh Khiêm ảm đạm nói.
Mặc dù Đàm Chính Minh và Sở Kiến Hiến không lạc quan với tình trạng sức khỏe của Bí thư Đoạn Uy, nhưng nghe nói cần phải tiến hành giải phẫu ghép tim thì vẫn hít vào một hơi thật sâu. Ngay cả đối với Trương Vệ Đông cũng không dám ôm một tia hy vọng nào.
Giải phẫu ghép tim là giải phẫu tim phức tạp, nói rõ tình trạng bệnh tim đã đến trình độ cực kỳ nghiêm trọng. Bọn họ thật sự không dám tưởng tượng, ngoại trừ giải phẫu, trên thế giới này còn có loại y thuật nào có thể thần kỳ đến mức bệnh nghiêm trọng như vậy đều có thể trị.
Ngược lại, Trương Vệ Đông đối với trình độ y thuật của mình tràn đầy tin tưởng, nghe vậy liền hỏi:
- Bí thư Đoạn Uy hiện tại đang ở đâu?
Lúc này Đàm Vĩnh Khiêm chợt hiểu được ý tứ trong lời nói của Trương Vệ Đông, không khỏi vẻ mặt khó tin nhìn hắn, run giọng hỏi:
- Chú! Chú có thể chữa được bệnh này hay sao? Nó phải rất nghiêm trọng mới tiến hành giải phẫu ghép tim đấy.
- Đúng vậy, Vệ Đông. Bí thư Đoạn Uy là Phó bí thư Tỉnh ủy, không phải người bình thường. Bệnh nghiêm trọng như vậy, nếu cậu không có nắm chắc, thì không nên ra tay. Vạn nhất xảy ra chuyện, đó chính là đại họa. - Vẻ mặt Đàm Chính Minh nghiêm túc nói.
Đàm Chính Minh vừa nói, không khí trong phòng khách tựa hồ ngưng kết lại. Ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm vào Trương Vệ Đông, ngay cả thở cũng không dám thở.
Trương Vệ Đông đương nhiên hiệu được thâm ý trong lời nói của Đàm Chính Minh. Đây là một Phó bí thư Tỉnh ủy, nhân vật số ba ở tỉnh Thiên Nam với nhân khẩu hơn mười bốn triệu. Nếu ông ta bị một gã thanh niên chẳng có giấy phép hành nghề y hại chết. Đừng nói là Trương Vệ Đông không chịu nổi, mà ngay cả Đàm gia cũng tuyệt đối gặp nạn theo. Nhưng từ lúc xem qua thượng cố y kinh, người tu luyện đại hỗn độn ngũ hành tâm pháp như Trương Vệ Đông đã thấu hiểu được chân lý y thuật Trung Hoa. Mặc dù không dám nói là chữa khỏi trăm bệnh, nhưng giảm bớt bệnh tình thì là dám đánh đổ ước. Phải biết rằng cơ thể con người không nằm ngoài Ngũ Hành, mà Trương Vệ Đông lại là một người có Âm Dương nhị khí hỗn độn nguyên, có Âm Dương Ngũ Hành. Hắn sợ gì chứ?
- Không nghiêm trọng như đại ca nói đâu. Bệnh của Bí thư Đoạn Uy, tuy em không tự mình xem -qua, nhưng bảy tám phần nắm chắc vẫn phải có. Không chữa hết, nhưng một phần là vẫn có thể làm. - Trương Vệ Đông thản nhiên nói.
Thấy Trương Vệ Đông nói như vậy, tất cả mọi người không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Ngay cả bệnh tim nghiêm trọng đến nỗi phải tiến hành giải phẫu tim cũng dám nói có bảy tám phần nắm chắc. Nếu không phải người đang ngồi đây đều chứng kiến khả năng thần kỳ của Trương Vệ Đông, chỉ sợ sớm đã coi hắn là người điên.
Một hồi lâu, trong phòng khách mới vang lên tiếng thở nặng nề, tựa hồ một câu nói đơn giản của Trương Vệ Đông nhưng lại khiến cho mọi người cơ hồ nhận lấy một áp lực không cách nào kháng cự.
- Vậy... Chú! Chú có thể bớt chút thời gian theo cháu đến tỉnh không? Bí thư Đoàn vẫn còn nằm trong bệnh viện Nhân dân tỉnh.
Mặc dù biết Trương Vệ Đông nói như vậy nhất định sẽ ra tay, nhưng Đàm Vĩnh Khiêm vẫn là miệng đắng lưỡi khô, vẻ mặt khẩn trương cầu khẩn.
Khẩn trương cầu khẩn không phải chỉ vì bệnh tình của Bí thư Đoạn Uy, mà trong đó cũng chính là vì tiền đồ của Đàm Vĩnh Khiêm.
- Bí thư Đoạn Uy có tầm quan trọng đối với tiền đồ của cậu, lại là quan viên tốt. Cậu nói tôi có lý do khoanh tay đứng nhìn sao? - Trương Vệ Đông cười, vỗ vai Đàm Vĩnh Khiêm.
Lúc này Đàm Vĩnh Khiêm mới nhẹ nhàng thở ra:
- Cảm ơn chú!
Trương Vệ Đông cười nói:
- Nếu không thì ngày mai đi ngay. Ngày mai tôi không có chuyện quan trọng ở trường.
- Được, được!
Đàm Vĩnh Khiêm liên tục gật đầu. Y chỉ hận hiện tại không thể cùng với Trương Vệ Đông Lxuất phát đến tỉnh ngay.
Trương Vệ Đông thấy Đàm Vĩnh Khiêm đã nói như vậy, liền lấy điện thoại ra gọi cho giáo -sự Tần Hồng xin phép nghỉ.
Thấy Trương Vệ Đông đúng dậy qua một bên gọi điện thoại, Sở Triều Huy không khỏi vỗ vai Đàm Vĩnh Khiêm, thở dài một cái:
- Hiện tại có thể thở phào nhẹ nhõm rồi. - Nói xong, Sở Triều Huy mới đột nhiên nhớ ra chuyện gì, nhìn Sở Kiến Hiền nói:
- Ba, căn bệnh cũ của ba cũng nên mời sư thúc xem qua một chút đi.
- Đợi tiểu tử con nhớ ra thì thiếu nữ đã thành đàn bà rồi. Sư thúc của con vừa vào cửa đã nhìn ra được bệnh cũ của ba. Ba của con đã sớm tốt hơn rất nhiều rồi. - Sở Kiến Hiên cười măng.
Sở Triều Huy đối với việc Trương Vệ Đông biết trị bệnh còn có chút không dám tin, nhưng bây giờ nghe cha nói bệnh cũ của ông đã được Trương Vệ Đông vừa nhìn đã nhận ra và cũng đã chữa trị xong, không khỏi mở to hai mắt nói:
- Không phải chứ? Lợi hại như vậy sao?
- Không lợi hại, sư thúc của con còn dám đề nghị đi chữa bệnh cho Phó bí thư Tỉnh ủy sao? - Sở Kiến Hiên liếc mắt nói.
- Đúng vậy, đúng vậy! - Sở Triều Huy vội vàng gật đầu liên tục.
- Liên quan đến tiền đồ của con, về sau có rảnh thì nên hướng sư thúc của con lãnh giáo một chút. Con học được một phần bản lĩnh của sự thúc con thì ba cũng thấy yên tâm lắm rồi. - Sở Kiến Hiên tiếp tục nói.
Nếu đổi thành một người khác, Sở Triều Huy khẳng định là không phục rồi. Nhưng nói đến Trương Vệ Đông, ông ta là một trăm phần trăm chịu phục, nghiêm mặt gật đầu nói:
- Đúng vậy, hôm nay con cố ý đi theo, chính là muốn hướng sư thúc lãnh giáo máy chiếu đấy.
- Lãnh giáo mấy chiêu thì tôi không dám. Quyền pháp của ba cậu rất lợi hại. - Sau khi xin nghỉ xong, Trương Vệ Đông cười ha hả trở lại ghế ngồi.
Lời này của Trương Vệ Đông khiến mặt Sở Kiến Hiến không khỏi đỏ lên.
- Vệ Đông cậu không phải là làm khó tối sao? Công phu mèo qùao của tôi nào dám nói hai chữ lợi hại trước mặt cậu chứ.
- Haha, Triều Huy, hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi. Ba của cậu lại bảo đó là công phu mèo quào. - Đàm Chính Minh nghe vậy, nhịn không được cười ha hả lên, tâm trạng khoan khoái dễ chịu.
- Tôi nói đó là đối với Vệ Đông. - Mặt già Sở Kiến Hiên đỏ lên, trợn mắt nói.
- Haha... Sở sư huynh! Tôi nói là thật. Tôi thật sự không biết quyền pháp, chỉ là ra tay nhanh mà thôi. Nếu Triều Huy hướng tối lãnh giáo quyền pháp thì chính là tìm lộn người rồi. Nhưng nếu lãnh giáo một ít Dưỡng Sinh Chi Đạo thì tôi có thể chỉ điểm một hai. - Trương Vệ Đông cười nói.
Sở Kiến Hiên là lão võ lâm, tất nhiên là kiến thức rộng rãi. Vừa nãy ông thấy Đàm Chính Minh không những khí tức mạnh hơn lúc trước mà thân thủ cũng nhanh nhẹn hơn rất nhiều, trong nội tâm cảm thấy kỳ quái. Bây giờ nghe Trương Vệ Đông nói như vậy thì còn không rõ nữa sao. Đàm Chính Minh nhất định là đã học được nội gia tâm pháp lợi hại từ chỗ Trương Vệ Đông. Thì ra là Dưỡng Sinh Chi Đạo mà Trương Vệ Đông nói tới. Cho nên, liền vội vàng đứng dậy hướng Trương Vệ Đông cúi chào thật sâu nói:
- Vệ Đông sư đệ, lời khách khí thì tôi sẽ không nói. Về sau, nếu cậu có chuyện gì cần đến Sở gia chúng tôi thì cứ nói.
Thấy Sở Kiến Hiên đứng lên cúi đầu với Trương Vệ Đông, Sở Triều Huy không dám ngồi, vội vàng đứng dậy theo, hướng Trương Vệ Đông cúi người thật sâu.
- Các người đang làm gì vậy?
Trương Vệ Đông thấy một ông lão tám mươi, một trung niên bốn mươi đang hướng mình cái đầu, liền sợ hãi vội vàng đứng dậy, nhẹ nhàng vận sức mạnh nhu hòa nâng hai người dậy.
Cha con Sở Triều Huy thấy Trương Vệ Đông chỉ là tay vừa nhấc đã có một sức mạnh nhu hòa nâng hai người dậy, không khỏi vẻ mặt hoảng sợ. Chiêu thức này đã đạt đến trình độ chân khí phóng ra ngoài như trong truyền thuyết.
Trong lúc hai người đang hoảng sợ, Bạch Dung bung thức ăn ra, thấy ba người đứng ở nơi đó, không khỏi cười nói:
- Còn đứng ở đó làm gì? Có phải đói bụng rồi không? Cũng may tôi đã chuẩn bị xong rồi.
Bạch Dung vừa nói, cha con Sở Kiến Hiến mới hồi phục lại tinh thần. Sở Triều Huy vội vàng tiến lên nói:
- Cô Bạch! Để cháu phụ cô.
Lúc nhỏ, Sở Triều Huy không ít lần ăn cơm ở Đàm gia, Bạch Dung cũng không cần khách khí với ông ta, cười nói:
- Trong bếp vẫn còn, cháu vào phụ cô mang ra đi.
Sở Triều Huy mỉm cười rồi vội vàng vào bếp mang thức ăn lên. Còn Đàm Vĩnh Khiêm thấy thế cũng đứng dậy đi lấy rượu nho. Trương Vệ Đông cũng muốn theo giúp, nhưng lại bị Đàm Chính Minh và Sở Kiến Hiên giữ lại.
- Chuyện này để chị dâu cậu và hai đứa nhỏ làm được rồi. Cậu sờ tay vào làm cái gì? - Đàm Chính Minh cười ha hả nói.
Trương Vệ Đông mới hơn hai mươi tuổi, nghe vậy lập tức đổ mồ hôi.
Bệnh viện Nhân dân tỉnh Thiên Nam, trong phòng họp khoa Tim mạch, các chuyên gia đang hội ch
Lúc này có một người đang cầm một cây que chỉ vào một tấm hình chụp trái tim gắn trên bảng. Đó chính là đệ nhất nhân khoa Tim mạch, có danh xưng Thần Chi Thủy bác sĩ Địch Nhân Triết của bệnh viện trực thuộc đại học số 1 Yến Kinh.
- Bệnh nhân bị hẹp ba động mạch vành, kèm thêm triệu chứng co thắt. Trái phải tâm thất đã xuất hiện tình trạng suy kiệt khác nhau. Bên trái là nghiêm trọng nhất. Đề nghị của chúng tôi là mau chóng làm giải phẫu ghép tim. - Vẻ mặt bác sĩ Địch Nhân Triết nghiêm túc nói.
Tiếng nói của bác sĩ Địch Nhân Triết vang lên, phòng họp lập tức lâm vào tình trạng yên lặng. Giải phẫu ghép tim nguy hiểm rất lớn. Vạn nhất gặp chuyện không may, không ai có thể gánh được trách nhiệm. Vì người bệnh là Phó bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thiên Nam. Còn một nguyên nhân quan trọng khác nữa là bản thân Bí thư Đoạn Uy không tiếp nhận việc giải phẫu ghép tim.
- Chủ nhiệm Phương, ngài cảm thấy thế nào? - Một lát sau, một nữ thiếu phụ trung niên tướng mạo đoan trang mở miệng hỏi.
Thiếu phụ trung niên này là vợ của Bí thư Đoạn Uy - Thôi Tinh Hoa, cũng là Giám đốc sở Y tế tỉnh Thiên Nam. Chủ nhiệm Phương mà bà gọi là một bác sĩ tóc đã bạc trắng, sắc mặt hồng nhuận, khoảng sáu mươi tuổi. Chủ nhiệm Phương là thành viên Ủy ban Bảo vệ sức khỏe quốc gia, phụ trách công tác bảo vệ sức khỏe hàng ngày của lãnh đạo quốc gia, trước kia được coi là Ngự Y chốn cung đình. Chủ nhiệm Phương rất có quyền uy trong phương diện tim mạch. Lần này đặc biệt nhận lời mời từ Yến Kinh đến thành phố Nam Châu. Vừa nãy ông đã tiến hành bắt mạch cho Bí thư Đoạn Uy. Kết quả đương nhiên là không lạc quan rồi. Cho nên, lúc Giám đốc Thối Tinh Hoa hỏi, thần sắc của ông rất ngưng trọng.
Chương 140: Ngay cả cậu cũng muốn vào?
- Tôi đồng ý với đề nghị của Chủ nhiệm Địch. Bệnh tim của Bí thư Đoàn đã đến trình độ như vậy, không phải dùng thuốc là có thể điều trị được. Chỉ có giải phẫu cấy ghép mà thôi. - Chủ nhiệm Phương trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi nói.
Kỳ thật, thân là Giám đốc sở Y tế, bản thân Thôi Tinh Hoa cũng là nghiên cứu sinh của trường đại học Y Yến Kinh. Bà làm sao mà không biết rõ lời của Địch Nhân Kiệt là lựa chọn tốt nhất và cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng thân là vợ, bà vẫn ôm một tia hy vọng ký thác trên người Chủ nhiệm Phương. Tuy bà xưa nay không coi trọng Trung y, nhưng lúc này, đã từng chứng kiến những thành tích huy hoàng thần kỳ của Trung y, nó đã trở thành hy vọng cuối cùng của bà, mong nó có thể làm ra kỳ tích. Nhưng lời nói của Chủ nhiệm Phương lại triệt để đánh đổ bà.
Hiện tại đã không còn là vấn đề giải phẫu hay không mà là làm thế nào để động viên Bí thư Đoạn Uy tiếp nhận đề nghị phẫu thuật. Nhưng với cái tính chín trâu kéo cũng không quay đầu lại, ông sẽ đồng ý ghép tim sao? Sẽ đồng ý trái tim đập trong lồng ngực của mình là tim của người khác?
Cả người Thôi Tinh Hoa vô lực co quắp dựa vào ghế, thật lâu cũng không nói gì, nước mắt cũng không nghe lời lăn qua lăn lại trong hốc mắt. Phòng họp lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Lúc này, cửa phòng họp lại được đẩy ra. Thẩm Kiến Khoa rón rén đến bên cạnh Thôi Tinh Hoa, ghé sát tai thấp giọng nói:
- Giám đốc Thôi, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Ngô Châu Đàm Vĩnh Khiêm nói muốn thăm Bí thư Đoàn, người xem?
- Không được. Chẳng lẽ bọn họ không thể để cho Bí thư Đoàn nghỉ ngơi yên tĩnh sao? - Thôi Tinh Hoa đột nhiên vỗ bàn, chỉ vào Thấm Kiến Khoa, tựa như người đàn bà chanh chua chửi đổng lên.
Thẩm Kiến Khoa giống như đã châm vào ngòi nổ, nhen nhóm áp lực và cảm xúc của bà lên. Trong khoảng thời gian Bí thư Đoạn Uy phát bệnh, toàn bộ quan trường Thiên Nam, không chỉ có một minh Đàm Vĩnh Khiêm nhận thấy áp lực lớn, mà còn rất nhiều người khác. Cho nên không ít người đều nhao nhao chạy tới thăm Bí thư Đoạn Uy. Thứ nhất là vấn an lãnh đạo. Thứ hai, tất nhiên là hy vọng có thể bắt được cơ hội cuối cùng, hy vọng Đoạn Uy trước khi khỏi bệnh sẽ thay bọn họ nói vài câu. Bằng không, đợi Đoạn Uy chính thức khỏi bệnh hoặc là nhắm mắt luôn, vậy thì người đi trà lạnh, nói cái gì cũng muộn rồi.
Đoạn Uy là người nặng tình cảm. Chỉ cần Thẩm Kiếm Khoa nói có thuộc cấp đến thăm, ông luốn cố gắng ngồi dậy, bảo Thẩm Kiến Khoa gọi mấy người kia vào. Thôi Tinh Hoa là nhìn thấy trong mắt, đau trong lòng. Về sau thật sự là nhìn không được, bảo Thẩm Kiến Khoa, trừ lãnh đạo tỉnh đến thăm, những người còn lại muốn đến thăm thì phải báo cáo với bà trước. Cho nên mới có chuyện Thầm Kiến Khoa đến báo như bây giờ.
Thẩm Kiến Khoa không nghĩ tới Thôi Tinh Hoa lại tức giận như vậy, sợ tới mức không dám nói gì cả, vội vàng lui ra bên ngoài. Nhưng khi vừa ra tới cửa, mới nhớ tới vì bị Thôi Tình Hoa mắng mà quên mất còn một chuyện quan trọng cần phải nói với bà, đành phải tận lực quay trở lại chỗ Thôi Tinh Hoa đang ngồi thở hổn hển, thấp giọng nói:
- Đàm Vĩnh Khiêm còn dẫn theo một bác sĩ tới, nói muốn giúp Bí thư Đoạn Uy xem bệnh.
Lúc này, Thôi Tinh Hoa giận đến đầu óc mê muội, nghe vậy lập tức nhịn không được mắng:
- Tốt, xuống dưới làm quan vài năm, Đàm Vĩnh Khiêm ngày càng hiểu được đấu trí. Bác sĩ? Bác sĩ mà cậu ta biết còn hơn tôi sao? Tôi thấy cậu ta là dụng tấm kín đáo. Bọn họ muốn đem giọt dầu cuối cùng của lão Đoạn ép cho hết thì không chịu bỏ qua à?
Thấy Thôi Tinh Hoa mắng như vậy, Thẩm Kiến Khoa không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm, may mà Giám đốc Thôi không nhìn thấy vị bác sĩ kia. Nếu bà nhìn thấy có vị bác sĩ trẻ như vậy, còn không đem da của mình lột đi sao? Đàm Vĩnh Khiêm cũng thật là. Cho dù muốn dẫn bác sĩ đến lấy lòng Bí thư Đoạn Uy cũng nên tìm một bác sĩ râu tóc bạc trắng chứ.
Suy nghĩ như vậy, Thẩm Kiến Khoa rất nhanh rời khỏi phòng họp. Tại một đầu khác, Trương Về Đông đang đứng nhìn dòng xe qua lại bên dưới. Đàm Vĩnh Khiêm thì đứng đằng sau, vẻ mặt bất an.
Mặc dù chức quan của Đàm Vĩnh Khiêm không lớn, nhưng cũng từng là người bên cạnh Đoạn Uy. Nếu bàn về tình cảm riêng t.ư, không phải các quan viên khác có thể so sánh được. Vốn tưởng rằng để cho thư ký Thẩm Kiến Khoa thông báo một tiếng là có thể gặp được Đoạn Uy, lại không nghĩ tới chuyện này còn phải báo cho Giám đốc sở Thôi Tinh Hoa trước. Bà cho phép thì mới được vào.
Nhưng Đàm Vĩnh Khiêm vẫn chờ ở bên ngoài. Quan lớn một bậc đè chết người. Có đôi khi đừng nói y chỉ là một Trưởng ban thư ký Thành ủy nho nhỏ ở Ngô Giang, cho dù là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố nếu muốn gặp lãnh đạo tỉnh cũng phải đứng bên ngoài xếp hàng, không phải nói muốn gặp là có thể gặp. Nhưng thân phận Trương Vệ Đông thì khác. Hiện tại, Đàm Vĩnh Khiêm càng lúc càng nhìn không thấu vị chú này. Quả thật xem hắn như thần tiên. Một vị thần tiên từ xa chạy đến đây chữa bệnh cho người ta lại còn phải hoa mặt đứng chờ bên ngoài, Đàm Vĩnh Khiêm sao thấy yên tâm được?
Trương Vệ Đông vốn xuất thân từ gia đình bình thường. Chỉ là trong lúc vô tình đạt được Ngũ Đế chân kinh mới có được thành tựu như ngày hôm nay, sao có thể tâm cao khí ngạo xem mình là thần tiên. Cho dù có một ngày thực trở thành thần tiên, với tính cách của hắn, một chút cũng không tự cao tự đại. Cho nên, Trương Vệ Đông cảm nhận được bộ dạng bất an của Đàm Vĩnh Khiêm, liền quay đầu vỗ vai y, cười nói:
- Sao tinh thần lại không tập trung vậy? Bộ lo lắng y thuật của tôi sao?
- Không phải, không phải. Chỉ là chủ từ xa chạy đến đây, lại phải ở chỗ này chờ, cháu cảm thấy bất an mà thôi. - Đàm Vĩnh Khiêm vội vàng nói.
- Cậu không phải nói Bí thư Đoàn là vị quan tốt của tỉnh Thiên Nam sao? Đừng quên tôi cũng là dân chúng của tỉnh Thiên Nam. Thật có thể trị hết bệnh cho ông ấy, cũng chính là tạo phúc dân chúng. Đợi một chút cũng có sao đâu? - Trương Vệ Đông cười nói.
Thấy Trương Vệ Đông nói như vậy, lúc này Đàm Vĩnh Khiêm mới an tâm một chút, cười nói:
- Nếu chú làm quan, nhất định sẽ là một vị quan tốt.
Trương Vệ Đông nghe vậy cười nói:
- Làm quan cong cong thẳng thắng nhiều lắm. Tôi cảm thấy không thích hợp.
Đang nói, từ xa nhìn thấy Thẩm Kiến Khoa đang vội vàng đi tới.
- Thư ký Thẩm, Giám đốc sở Thôi nói như thế nào?
Đàm Vĩnh Khiếm thấy sắc mặt Thẩm Kiến Khoa không được tốt, trong nội tâm không khỏi giật thót một cái, vội vàng tiến lên hỏi.
- Trưởng ban Đàm, Giám đốc Thôi nói không được. Tôi thấy hay là các người trở về đi. - Thẩm Kiến Khoa trầm mặt nói.
- Anh không nói cho bà ấy biết, Vĩnh Khiêm dẫn người đến xem bệnh cho Bí thư Đoàn sao?
Trương Vệ Đông nghe nói Giám đốc sở Thôi không gặp Đàm Vĩnh Khiêm, trong nội tâm không khỏi có chút không vui. Nói như thế nào thì Đàm Vĩnh Khiêm cũng đã theo Đoạn Uy nhiều năm. Hơn nữa lại rất lo lắng bệnh tình của Đoạn Uy. Hiện tại từ xa chạy đến đây, Giám đốc sở Thôi lại không cho gặp. Đây không phải là không niệm tình cũ, quá đáng lắm sao? Trương Vệ Đông không biết rằng Thời Tình Hoa không cho gặp cũng không phải là không niệm tình cũ, cũng không phải quá đáng, mà chính như hắn nói, trên quan trường cong cong thăng thẳng nhiều lắm. Thôi Tinh Hoa không muốn cho chồng mình đến tận lúc này còn phải hãm sâu trong đó.
Thẩm Kiến Khoa thân là thư ký của nhân vật số ba Tỉnh ủy, đại diện cho Bí thư Đoạn Uy. Bình thường, cho dù là Chủ tịch thành phố, Bí thư Thành ủy gặp y cũng phải khách khí. Hôm nay lại bị một gã thanh niên như Trương Vệ Đông ở trước mặt chất vấn, liền nhớ tới lúc nãy vô duyên vô cớ bị Giám đốc sở Thôi măng một chập, không khỏi có chút khó chịu nhìn Trương Vệ Đông, hỏi ngược lại:
- Cậu cho rằng mình là ai? Nói với Giám đốc sở Thôi, bà ấy phải lập tức cho gặp ngay sao?
Thẩm Kiến Khoa không biết Trương Vệ Đông, nhưng Trương Vệ Đống lại sớm nhận ra Thẩm Kiến Khoa. Lần trước tại bờ sông Nam Sa, Thẩm Kiến Khoa cậy mạnh đẩy hắn ra. Lúc ấy, ấn tượng của hắn về người này không được tốt. Hiện tại, thấy y dựng ra cái giá thư ký Bí thư Tỉnh ủy cao cao tại thương, trong nội tâm cũng cảm thấy không vui. Cũng may Đàm Vĩnh Khiêm sợ Trương Vệ Đông giận, vội vàng bước lên nói với Thẩm Kiến Khoa:
- Thư ký Thẩm, lời này của anh là có ý gì? Chú của tôi có ý tốt đến xem bệnh cho Bí thư Đoàn mà.
Thẩm Kiến Hoa thấy Đàm Vĩnh Khiêm vì một chàng thanh niên mà chất vấn một thư ký Phó bí thư Tỉnh ủy, sắc mặt lập tức trầm xuống, giễu cợt nói:
- Ý tốt? Bác sĩ gì mà còn trẻ như vậy? Trưởng ban Đàm không cảm thấy lời nói này có người tin sao?
- Mặc kệ có người tin hay không, nhưng anh thân là thư ký của Bí thư Đoàn, lời nói này là rất không thích hợp. - Bản thân Đàm Vĩnh Khiêm thì không sao, nhưng Thẩm Kiến Khoa lại nói Trương Vệ Đông như vậy, y nhịn không được sừng có mắng.
- Lời của tôi còn chưa đến phiên Trưởng ban Đàm bình phẩm.
Thẩm Kiến Khoa trầm mặt nói. Y cũng thật sự tức giận, cho rằng Đàm Vĩnh Khiêm muốn nhìn y thất thế nên bày ra cái giá đỡ khác.
- Đàm Vĩnh Khiêm! Chúng ta trực tiếp đến phòng họp đi.
Trương Vệ Đông cũng không muốn lý luận với loại không được khiêm tốn như Thẩm Kiến Khoa, liền vỗ vai Đàm Vĩnh Khiêm nói.
- Trực tiếp đến phòng họp? Cậu có biết ngồi trong đó là ai không? Ngay cả cậu cũng muốn vào?
Thẩm Kiến Khoa thấy chàng thanh niên Trương Vệ Đông nói năng càng ngày càng quá phận, giốn như tự xem mình là nhân vật trâu bò, nhịn không được giễu cợt nói.
- Thư ký Thẩm, hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, anh còn có thể nói ra những lời này. - Trương Vệ Đông cười lạnh, sau đó bước nhanh về phía phòng họp.
Thẩm Kiến Khoa thấy Trương Vệ Đông có chút tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Kiến Khoa, sau đó vội vàng đuổi theo Trương Vệ Đông.
Trong phòng họp khoa Tim mạch vẫn là không khí trầm lặng. Tuy phương án trị liệu đã định, nhưng những người đang ngồi đây, bao gồm cả Thôi Tinh Hoa cũng không ai dám đi động viên Bí thư Đoạn Uy. Huống hồ khuyên giải được nhưng phẫu thuật thất bại thì sao? Kết quả này không ai nguyện ý thừa nhận cả. Vừa lúc đó, cửa phòng họp được mở ra, Đàm Vĩnh Khiêm và Trương Vệ Đông bước vào.
- Tôi không phải đã bảo Tiểu Thẩm kêu cậu về sao?
Sau khi phát tiết một trận, cảm xúc Thối Tinh Hoa ổn định không ít. Thấy Đàm Vĩnh Khiêm đẩy cửa bước vào, liền cau mày, thần sắc có chút không thoải mái nói. Nhưng không giận dữ như lúc nãy.
- Thư ký Thẩm đã nói cho tôi biết, nhưng Giám đốc sở Thôi, hôm nay tôi mới được một vị thầy thuốc y thuật cao minh, hy vọng có thể xem qua cho Bí thư Đoạn một chút. - Đàm Vĩnh Khiến cổ đèn nén sự khẩn trương trong lòng, cung kính nói.
Thôi Tĩnh Hoa vốn quen biết với Đàm Vĩnh Khiêm, không khỏi nghĩ tới trước kia y làm việc cẩn trọng, thấy y không mời mà vào, cố ý muốn cho bác sĩ xem bệnh cho Bí thư Đoạn, ngược lại có chút kinh ngạc, trầm ngâm một lát rồi gật đầu:
- Được rồi, bác sĩ mà cậu mời tới đâu?
- Là tôi đây! - Trương Vệ Đông tiến lên một bước, thản nhiên nói, không chút khẩn trương khi đối mặt với các chuyên gia danh y.
- Tôi đồng ý với đề nghị của Chủ nhiệm Địch. Bệnh tim của Bí thư Đoàn đã đến trình độ như vậy, không phải dùng thuốc là có thể điều trị được. Chỉ có giải phẫu cấy ghép mà thôi. - Chủ nhiệm Phương trầm mặc một lát, cuối cùng chậm rãi nói.
Kỳ thật, thân là Giám đốc sở Y tế, bản thân Thôi Tinh Hoa cũng là nghiên cứu sinh của trường đại học Y Yến Kinh. Bà làm sao mà không biết rõ lời của Địch Nhân Kiệt là lựa chọn tốt nhất và cũng là lựa chọn bất đắc dĩ. Nhưng thân là vợ, bà vẫn ôm một tia hy vọng ký thác trên người Chủ nhiệm Phương. Tuy bà xưa nay không coi trọng Trung y, nhưng lúc này, đã từng chứng kiến những thành tích huy hoàng thần kỳ của Trung y, nó đã trở thành hy vọng cuối cùng của bà, mong nó có thể làm ra kỳ tích. Nhưng lời nói của Chủ nhiệm Phương lại triệt để đánh đổ bà.
Hiện tại đã không còn là vấn đề giải phẫu hay không mà là làm thế nào để động viên Bí thư Đoạn Uy tiếp nhận đề nghị phẫu thuật. Nhưng với cái tính chín trâu kéo cũng không quay đầu lại, ông sẽ đồng ý ghép tim sao? Sẽ đồng ý trái tim đập trong lồng ngực của mình là tim của người khác?
Cả người Thôi Tinh Hoa vô lực co quắp dựa vào ghế, thật lâu cũng không nói gì, nước mắt cũng không nghe lời lăn qua lăn lại trong hốc mắt. Phòng họp lại một lần nữa rơi vào im lặng.
Lúc này, cửa phòng họp lại được đẩy ra. Thẩm Kiến Khoa rón rén đến bên cạnh Thôi Tinh Hoa, ghé sát tai thấp giọng nói:
- Giám đốc Thôi, Trưởng ban Thư ký Thành ủy Ngô Châu Đàm Vĩnh Khiêm nói muốn thăm Bí thư Đoàn, người xem?
- Không được. Chẳng lẽ bọn họ không thể để cho Bí thư Đoàn nghỉ ngơi yên tĩnh sao? - Thôi Tinh Hoa đột nhiên vỗ bàn, chỉ vào Thấm Kiến Khoa, tựa như người đàn bà chanh chua chửi đổng lên.
Thẩm Kiến Khoa giống như đã châm vào ngòi nổ, nhen nhóm áp lực và cảm xúc của bà lên. Trong khoảng thời gian Bí thư Đoạn Uy phát bệnh, toàn bộ quan trường Thiên Nam, không chỉ có một minh Đàm Vĩnh Khiêm nhận thấy áp lực lớn, mà còn rất nhiều người khác. Cho nên không ít người đều nhao nhao chạy tới thăm Bí thư Đoạn Uy. Thứ nhất là vấn an lãnh đạo. Thứ hai, tất nhiên là hy vọng có thể bắt được cơ hội cuối cùng, hy vọng Đoạn Uy trước khi khỏi bệnh sẽ thay bọn họ nói vài câu. Bằng không, đợi Đoạn Uy chính thức khỏi bệnh hoặc là nhắm mắt luôn, vậy thì người đi trà lạnh, nói cái gì cũng muộn rồi.
Đoạn Uy là người nặng tình cảm. Chỉ cần Thẩm Kiếm Khoa nói có thuộc cấp đến thăm, ông luốn cố gắng ngồi dậy, bảo Thẩm Kiến Khoa gọi mấy người kia vào. Thôi Tinh Hoa là nhìn thấy trong mắt, đau trong lòng. Về sau thật sự là nhìn không được, bảo Thẩm Kiến Khoa, trừ lãnh đạo tỉnh đến thăm, những người còn lại muốn đến thăm thì phải báo cáo với bà trước. Cho nên mới có chuyện Thầm Kiến Khoa đến báo như bây giờ.
Thẩm Kiến Khoa không nghĩ tới Thôi Tinh Hoa lại tức giận như vậy, sợ tới mức không dám nói gì cả, vội vàng lui ra bên ngoài. Nhưng khi vừa ra tới cửa, mới nhớ tới vì bị Thôi Tình Hoa mắng mà quên mất còn một chuyện quan trọng cần phải nói với bà, đành phải tận lực quay trở lại chỗ Thôi Tinh Hoa đang ngồi thở hổn hển, thấp giọng nói:
- Đàm Vĩnh Khiêm còn dẫn theo một bác sĩ tới, nói muốn giúp Bí thư Đoạn Uy xem bệnh.
Lúc này, Thôi Tinh Hoa giận đến đầu óc mê muội, nghe vậy lập tức nhịn không được mắng:
- Tốt, xuống dưới làm quan vài năm, Đàm Vĩnh Khiêm ngày càng hiểu được đấu trí. Bác sĩ? Bác sĩ mà cậu ta biết còn hơn tôi sao? Tôi thấy cậu ta là dụng tấm kín đáo. Bọn họ muốn đem giọt dầu cuối cùng của lão Đoạn ép cho hết thì không chịu bỏ qua à?
Thấy Thôi Tinh Hoa mắng như vậy, Thẩm Kiến Khoa không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán, nghĩ thầm, may mà Giám đốc Thôi không nhìn thấy vị bác sĩ kia. Nếu bà nhìn thấy có vị bác sĩ trẻ như vậy, còn không đem da của mình lột đi sao? Đàm Vĩnh Khiêm cũng thật là. Cho dù muốn dẫn bác sĩ đến lấy lòng Bí thư Đoạn Uy cũng nên tìm một bác sĩ râu tóc bạc trắng chứ.
Suy nghĩ như vậy, Thẩm Kiến Khoa rất nhanh rời khỏi phòng họp. Tại một đầu khác, Trương Về Đông đang đứng nhìn dòng xe qua lại bên dưới. Đàm Vĩnh Khiêm thì đứng đằng sau, vẻ mặt bất an.
Mặc dù chức quan của Đàm Vĩnh Khiêm không lớn, nhưng cũng từng là người bên cạnh Đoạn Uy. Nếu bàn về tình cảm riêng t.ư, không phải các quan viên khác có thể so sánh được. Vốn tưởng rằng để cho thư ký Thẩm Kiến Khoa thông báo một tiếng là có thể gặp được Đoạn Uy, lại không nghĩ tới chuyện này còn phải báo cho Giám đốc sở Thôi Tinh Hoa trước. Bà cho phép thì mới được vào.
Nhưng Đàm Vĩnh Khiêm vẫn chờ ở bên ngoài. Quan lớn một bậc đè chết người. Có đôi khi đừng nói y chỉ là một Trưởng ban thư ký Thành ủy nho nhỏ ở Ngô Giang, cho dù là Bí thư Thành ủy, Chủ tịch thành phố nếu muốn gặp lãnh đạo tỉnh cũng phải đứng bên ngoài xếp hàng, không phải nói muốn gặp là có thể gặp. Nhưng thân phận Trương Vệ Đông thì khác. Hiện tại, Đàm Vĩnh Khiêm càng lúc càng nhìn không thấu vị chú này. Quả thật xem hắn như thần tiên. Một vị thần tiên từ xa chạy đến đây chữa bệnh cho người ta lại còn phải hoa mặt đứng chờ bên ngoài, Đàm Vĩnh Khiêm sao thấy yên tâm được?
Trương Vệ Đông vốn xuất thân từ gia đình bình thường. Chỉ là trong lúc vô tình đạt được Ngũ Đế chân kinh mới có được thành tựu như ngày hôm nay, sao có thể tâm cao khí ngạo xem mình là thần tiên. Cho dù có một ngày thực trở thành thần tiên, với tính cách của hắn, một chút cũng không tự cao tự đại. Cho nên, Trương Vệ Đông cảm nhận được bộ dạng bất an của Đàm Vĩnh Khiêm, liền quay đầu vỗ vai y, cười nói:
- Sao tinh thần lại không tập trung vậy? Bộ lo lắng y thuật của tôi sao?
- Không phải, không phải. Chỉ là chủ từ xa chạy đến đây, lại phải ở chỗ này chờ, cháu cảm thấy bất an mà thôi. - Đàm Vĩnh Khiêm vội vàng nói.
- Cậu không phải nói Bí thư Đoàn là vị quan tốt của tỉnh Thiên Nam sao? Đừng quên tôi cũng là dân chúng của tỉnh Thiên Nam. Thật có thể trị hết bệnh cho ông ấy, cũng chính là tạo phúc dân chúng. Đợi một chút cũng có sao đâu? - Trương Vệ Đông cười nói.
Thấy Trương Vệ Đông nói như vậy, lúc này Đàm Vĩnh Khiêm mới an tâm một chút, cười nói:
- Nếu chú làm quan, nhất định sẽ là một vị quan tốt.
Trương Vệ Đông nghe vậy cười nói:
- Làm quan cong cong thẳng thắng nhiều lắm. Tôi cảm thấy không thích hợp.
Đang nói, từ xa nhìn thấy Thẩm Kiến Khoa đang vội vàng đi tới.
- Thư ký Thẩm, Giám đốc sở Thôi nói như thế nào?
Đàm Vĩnh Khiếm thấy sắc mặt Thẩm Kiến Khoa không được tốt, trong nội tâm không khỏi giật thót một cái, vội vàng tiến lên hỏi.
- Trưởng ban Đàm, Giám đốc Thôi nói không được. Tôi thấy hay là các người trở về đi. - Thẩm Kiến Khoa trầm mặt nói.
- Anh không nói cho bà ấy biết, Vĩnh Khiêm dẫn người đến xem bệnh cho Bí thư Đoàn sao?
Trương Vệ Đông nghe nói Giám đốc sở Thôi không gặp Đàm Vĩnh Khiêm, trong nội tâm không khỏi có chút không vui. Nói như thế nào thì Đàm Vĩnh Khiêm cũng đã theo Đoạn Uy nhiều năm. Hơn nữa lại rất lo lắng bệnh tình của Đoạn Uy. Hiện tại từ xa chạy đến đây, Giám đốc sở Thôi lại không cho gặp. Đây không phải là không niệm tình cũ, quá đáng lắm sao? Trương Vệ Đông không biết rằng Thời Tình Hoa không cho gặp cũng không phải là không niệm tình cũ, cũng không phải quá đáng, mà chính như hắn nói, trên quan trường cong cong thăng thẳng nhiều lắm. Thôi Tinh Hoa không muốn cho chồng mình đến tận lúc này còn phải hãm sâu trong đó.
Thẩm Kiến Khoa thân là thư ký của nhân vật số ba Tỉnh ủy, đại diện cho Bí thư Đoạn Uy. Bình thường, cho dù là Chủ tịch thành phố, Bí thư Thành ủy gặp y cũng phải khách khí. Hôm nay lại bị một gã thanh niên như Trương Vệ Đông ở trước mặt chất vấn, liền nhớ tới lúc nãy vô duyên vô cớ bị Giám đốc sở Thôi măng một chập, không khỏi có chút khó chịu nhìn Trương Vệ Đông, hỏi ngược lại:
- Cậu cho rằng mình là ai? Nói với Giám đốc sở Thôi, bà ấy phải lập tức cho gặp ngay sao?
Thẩm Kiến Khoa không biết Trương Vệ Đông, nhưng Trương Vệ Đống lại sớm nhận ra Thẩm Kiến Khoa. Lần trước tại bờ sông Nam Sa, Thẩm Kiến Khoa cậy mạnh đẩy hắn ra. Lúc ấy, ấn tượng của hắn về người này không được tốt. Hiện tại, thấy y dựng ra cái giá thư ký Bí thư Tỉnh ủy cao cao tại thương, trong nội tâm cũng cảm thấy không vui. Cũng may Đàm Vĩnh Khiêm sợ Trương Vệ Đông giận, vội vàng bước lên nói với Thẩm Kiến Khoa:
- Thư ký Thẩm, lời này của anh là có ý gì? Chú của tôi có ý tốt đến xem bệnh cho Bí thư Đoàn mà.
Thẩm Kiến Hoa thấy Đàm Vĩnh Khiêm vì một chàng thanh niên mà chất vấn một thư ký Phó bí thư Tỉnh ủy, sắc mặt lập tức trầm xuống, giễu cợt nói:
- Ý tốt? Bác sĩ gì mà còn trẻ như vậy? Trưởng ban Đàm không cảm thấy lời nói này có người tin sao?
- Mặc kệ có người tin hay không, nhưng anh thân là thư ký của Bí thư Đoàn, lời nói này là rất không thích hợp. - Bản thân Đàm Vĩnh Khiêm thì không sao, nhưng Thẩm Kiến Khoa lại nói Trương Vệ Đông như vậy, y nhịn không được sừng có mắng.
- Lời của tôi còn chưa đến phiên Trưởng ban Đàm bình phẩm.
Thẩm Kiến Khoa trầm mặt nói. Y cũng thật sự tức giận, cho rằng Đàm Vĩnh Khiêm muốn nhìn y thất thế nên bày ra cái giá đỡ khác.
- Đàm Vĩnh Khiêm! Chúng ta trực tiếp đến phòng họp đi.
Trương Vệ Đông cũng không muốn lý luận với loại không được khiêm tốn như Thẩm Kiến Khoa, liền vỗ vai Đàm Vĩnh Khiêm nói.
- Trực tiếp đến phòng họp? Cậu có biết ngồi trong đó là ai không? Ngay cả cậu cũng muốn vào?
Thẩm Kiến Khoa thấy chàng thanh niên Trương Vệ Đông nói năng càng ngày càng quá phận, giốn như tự xem mình là nhân vật trâu bò, nhịn không được giễu cợt nói.
- Thư ký Thẩm, hy vọng lần sau chúng ta gặp lại, anh còn có thể nói ra những lời này. - Trương Vệ Đông cười lạnh, sau đó bước nhanh về phía phòng họp.
Thẩm Kiến Khoa thấy Trương Vệ Đông có chút tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Thẩm Kiến Khoa, sau đó vội vàng đuổi theo Trương Vệ Đông.
Trong phòng họp khoa Tim mạch vẫn là không khí trầm lặng. Tuy phương án trị liệu đã định, nhưng những người đang ngồi đây, bao gồm cả Thôi Tinh Hoa cũng không ai dám đi động viên Bí thư Đoạn Uy. Huống hồ khuyên giải được nhưng phẫu thuật thất bại thì sao? Kết quả này không ai nguyện ý thừa nhận cả. Vừa lúc đó, cửa phòng họp được mở ra, Đàm Vĩnh Khiêm và Trương Vệ Đông bước vào.
- Tôi không phải đã bảo Tiểu Thẩm kêu cậu về sao?
Sau khi phát tiết một trận, cảm xúc Thối Tinh Hoa ổn định không ít. Thấy Đàm Vĩnh Khiêm đẩy cửa bước vào, liền cau mày, thần sắc có chút không thoải mái nói. Nhưng không giận dữ như lúc nãy.
- Thư ký Thẩm đã nói cho tôi biết, nhưng Giám đốc sở Thôi, hôm nay tôi mới được một vị thầy thuốc y thuật cao minh, hy vọng có thể xem qua cho Bí thư Đoạn một chút. - Đàm Vĩnh Khiến cổ đèn nén sự khẩn trương trong lòng, cung kính nói.
Thôi Tĩnh Hoa vốn quen biết với Đàm Vĩnh Khiêm, không khỏi nghĩ tới trước kia y làm việc cẩn trọng, thấy y không mời mà vào, cố ý muốn cho bác sĩ xem bệnh cho Bí thư Đoạn, ngược lại có chút kinh ngạc, trầm ngâm một lát rồi gật đầu:
- Được rồi, bác sĩ mà cậu mời tới đâu?
- Là tôi đây! - Trương Vệ Đông tiến lên một bước, thản nhiên nói, không chút khẩn trương khi đối mặt với các chuyên gia danh y.
Chương 141: Hy vọng bà không nên hối hận
- Cậu?
Trương Vệ Đông vừa dứt lời, trong phòng họp lập tức nổ tung. Bệnh tim nghiêm trọng như vậy, nhiều chuyên gia có mặt tại chỗ này, vậy mà Đàm Vĩnh Khiêm lại gọi tới một chàng thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, nói là thầy thuốc y thuật cao minh, muốn xem bệnh cho Bí thư Đoạn Uy. Đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với tất cả các thầy thuốc. Quả thực hoang đường tới cực điểm.
- Hồ đồ, quả thực hồ đồ.
Vị Ngự y Chủ nhiệm Phương kia tức giận đến trừng mắt hỉ mũi. Còn Giám đốc sở Thôi thì tức giận đến sắc mặt tái xanh, chỉ thẳng vào Đàm Vĩnh Khiêm, nghiến răng nói từng chữ một:
- Được. Đàm Vĩnh Khiêm nói cậu ta là thầy thuốc cao minh, vậy thì cậu nói cho tôi biết cậu ta tốt nghiệp trường đại học nào? Có được giấy phép hành nghề y không? Người như vậy mà cậu cũng dám dẫn tới chỗ này sao?
Bởi vì Đàm Vĩnh Khiêm vẫn một mực coi Trương Vệ Đông là trưởng bối, dần dần quên mất tuổi của hắn còn rất trẻ. Bây giờ bị đám người Giám đốc sở Thôi chỉ trích như vậy, mới đột nhiên phát hiện, chính mình do nôn nóng bệnh tình của Bí thư Đoàn, nên không để ý đến vấn đề tuổi tác của Trương Vệ Đông. Mồ hôi lạnh trên trán nhịn không được liền rỉ ra.
Thấy mình có ý tốt đến thăm, bọn họ không hỏi một tiếng, liền coi mình là chuột chạy ngoài đường mỗi người hô đánh, tính cách Trương Vệ Đông cho dù có ôn hòa cách mấy cũng có vài phần giận dữ. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, thản nhiên nói:
- Những người đang ngồi đây là chuyên gia trong lãnh vực tim mạch chứ gì? Các người đã lợi hại như vậy, vậy bệnh của Bí thư Đoạn Uy, các người nhất định có thể trị khỏi?
Thấy một thanh niên trẻ tuổi như Trương Vệ Đông lại dám trách hỏi bọn họ, mọi người không khỏi giận đến thiếu chút nữa không nói ra lời. Viện trưởng bệnh viện Nhân dân tỉnh Lộ Ích Tồn chỉ vào Trương Vệ Đông, tức giận nói.
- Ở đây còn chưa đến phiên cậu nói chuyện. Cậu ra ngoài cho tôi, lập tức ra ngoài ngay.
Trương Vệ Đông cười lạnh, ánh mắt cuối cùng rơi xuống mặt Thôi Tĩnh Hoa:
- Bà là Giám đốc sở Thôi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, bà có phải cùng một ý với bọn họ? Nếu là như thế, tôi hy vọng lát nữa bà không nên hối hận.
Thối Tinh Hoa lúc này cũng tức đến chập mạch, không ý thức được với tính cách ổn trọng như Đàm Vĩnh Khiêm lại có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy, càng không ý thức được một người trẻ tuổi như Trương Vệ Đông khi đối mặt với chỉ trích của nhiều người như thế mà vẫn có thể duy trì vẻ mặt tỉnh táo. Điều này thanh niên bình thường sao có thể làm được?
- Đàm Vĩnh Khiêm, cậu hãy lập tức mang cậu ta đi cho tôi. Càng xa càng tốt.
Thôi Tĩnh Hoa tuy là khó thở, nhưng vẫn không muốn đổi chất với loại thiếu niên khinh người như Trương Vệ Đông, mà chỉ vào Đàm Vĩnh Khiêm, sắc mặt nhợt nhạt nói.
Đàm Vĩnh Khiếm thấy vậy, gấp đến độ muốn tranh luận, Trương Vệ Đông liền khoát tay ngăn lại, nhìn Thôi Tĩnh Hoa, thản nhiên nói:
- Giám đốc sở Thôi gần đây hay bị chảy máu mũi vô cớ vào buổi sáng. Tôi đề nghị bà nên kiểm tra lại cặn kẽ.
- Còn nữa, có rảnh cũng nên nói với Bí thư Đoạn một câu. Cổ nhân bờ sông Nam Sa đã từng đến thăm ông ấy. - Nói xong, Trương Vệ Đông liếc nhìn đám chuyên gia kia, rồi xoay người rời đi.
Đàm Vĩnh Khiếm thấy Trương Vệ Đông quay người rời đi, gấp đến độ không để ý đến thân phận tôn quý của Thôi Tĩnh Hoa, cười khổ nói với bà:
- Giám đốc Sở Thôi ơi Giám đốc Sở Thôi, bà...bà như thế nào lại hồ đồ như vậy? Tôi là người như thế nào, chẳng lẽ trong lòng bà không rõ sao?
Nói xong, Đàm Vĩnh Khiêm quay người vội vàng đuổi theo.
- Hai người này thật sự là quá làm càn.
Thấy Đàm Vĩnh Khiêm đuổi theo, mọi người lúc này mới tỉnh lại, chỉ ra cửa chửi. Trái lại Thôi Tình Hoa lại đứng ngay người tại chỗ, bên tai vẫn còn vang vọng lời nói của Trương Vệ Đông trước khi đi Giám đốc Sở Thôi gần đây hay bị chảy máu mũi vô cớ vào buổi sáng. Tôi đề nghị bà nên kiểm tra lại cặn kẽ.
Hắn làm sao biết rõ mình thường hay bị chảy máu mũi vô cớ vào buổi sáng chứ? Chẳng lẽ hắn nhìn ra được? Còn nữa Cố nhân bờ sông Nam Sa đã từng đến thăm ông ấy. Những lời này là có chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ, hắn thật sự có biện pháp trị liệu bệnh tim cho Đoạn Uy? Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến Thôi Tĩnh Hoa sợ tới mức tim không khỏi nhảy dựng lên, đồng thời trong lòng cũng hoảng loạn.
Nếu đây là sự thật, thái độ của mình vừa nãy...
Giám đốc sở Thôi Tĩnh Hoa không dám nghĩ tiếp, cũng không thèm quan tâm đến đám chuyên gia đang chơi trong phòng, vội vàng lao ra. Nhưng lúc này không còn thấy bóng dáng của Trương Vệ Đông đâu nữa.
Trong lòng Thôi Tĩnh Hoa không khỏi trầm xuống, vội vàng bước đến phòng bệnh của Bí thư Đoạn Uy, lấy ra điện thoại di động gọi cho Thẩm Kiến Khoa.
Đám người Viện trưởng Lô thấy Giám đốc sở Thôi rời khỏi phòng họp, thẳng đến phòng bệnh của Bí thư Đoạn Uy. Tuy trong đầu chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng đều đi theo bà đến phòng bệnh.
- Tiểu Thấm, lập tức liên hệ Đàm Vĩnh Khiêm, bảo cậu ta bất luận như thế nào cũng phải lưu lại chàng thanh niên kia cho tôi. - Thôi Tĩnh Hoa thở dồn dập nói.
Thẩm Kiến Khoa nghe xong, nét mặt không khỏi có chút hả hê. Hay cho cái sự cuồng ngạo kia? Cũng không thèm nhìn đây là chỗ nào? Đây là chỗ cho cậu cuồng ngạo sao?
- Được rồi, tôi lập tức liên hệ với Đàm Vĩnh Khiêm.
Thẩm Kiến Khoa cúp điện thoại, lập tức xuống dưới lầu, gọi điện cho Đàm Vĩnh Khiêm. Điện thoại rất nhanh được thông, Thẩm Kiến Khoa lập tức dùng giọng lãnh đạo chất vất, hói:
- Trưởng ban Đàm, anh và chàng thanh niên kia đang ở đâu?
Nếu như vừa rồi, Thẩm Kiến Khoa còn hơi chút cố kỵ thân phận của Đàm Vĩnh Khiêm, nhưng bây giờ ngay cả một điểm cổ kỵ cũng không có.
Đàm Vĩnh Khiêm nghe ngữ khí của Thẩm Kiến Hoa, liền len lén nhìn Trương Vệ Đông vẫn đang bình tĩnh đứng trên hành lang, trong nội tâm không khỏi thầm cười khổ. Chuyện đang thật tốt, chỉ vì tuổi tác của Trương Vệ Đông lại náo thành bộ dạng này.
- Chúng ta bây giờ đang chuẩn bị rời bệnh viện trở về thành phố Ngô Châu. Thư ký Thẩm có chuyện gì không? - Đàm Vĩnh Khiêm nói.
- Mau chờ ở đại sảnh dưới lầu. Không được rời đi. Tôi đến ngay.
Thẩm Kiến Khoa dùng giọng điệu ra lệnh nói. Sau khi nói xong liền cúp điện thoại.
Con mẹ nó! Bí thư Đoạn Uy còn chưa bớt bệnh, các người không để thư ký tôi vào mắt, lát nữa sẽ có cái cho các người xem. Cầm điện thoại, vẻ mặt Đàm Vĩnh Khiêm bất đắc dĩ nhìn Trương Vệ Đông, không biết nên nói chuyện này với hắn như thế nào.
- Cậu cái gì cũng không cần nói cho tôi biết. Chúng ta cứ chờ ở đại sảnh. Tôi cũng muốn nhìn xem Bí thư Đoạn Uy rốt cuộc là người như thế nào?
Ngược lại Trương Vệ Đông có thể hiểu tâm trạng của Đàm Vĩnh Khiêm lúc này, cười vỗ vai của y, nói.
- Chú! Việc này đều tại cháu cân nhắc không chu toàn. - Vẻ mặt Đàm Vĩnh Khiêm áy náy nói.
- Haha, làm sao có thể trách cậu được chứ. Vấn đề vẫn là ở chỗ quan dân khác nhau. Hay nói là trong nội tâm quan viên đều có quan bản vị cả.
Trương Vệ Đông nói xong liền bước ra một chỗ yên tĩnh ở đại sảnh rồi ngồi xuống.
Đàm Vĩnh Khiêm nghe vậy ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng bước đến chỗ Trương Vệ Đông. Chỉ vì thẹn trong lòng nên không dám ngồi xuống.
- Đứng đấy làm gì? Đây là tình trạng phổ biến hiện nay. Tôi cũng chỉ là phóng lao theo lao thôi. Huống hồ La Mã cũng không phải xây dựng xong trong một ngày. Hết thảy đều phải từ từ.
Trương Vệ Đông thấy Đàm Vĩnh Khiêm đứng bên cạnh không dám ngồi, liền tức giận nói.
- Chú nói có lý. Vậy lát nữa chú có cần cháu giúp một tay? Bí thư Đoạn là một người tốt. Căn bệnh tim của ông ấy cũng chính là do trong lúc chiến tranh tự vệ phản kích gây nên. - Đàm Vĩnh Khiêm ngồi xuống bên cạnh Trương Vệ Đông, sau đó thành thật nói.
- Tôi có nói là không cứu đâu? Tôi chỉ giận đám người mắt chó kia nhìn người quá thấp. Nhưng chuyện này cuối cùng còn phải xem thái độ của Bí thư Đoạn Uy. Dù sao thì tôi đến đây là để chữa bệnh chứ không phải để giận. - Trương Vệ Đông nói.
- Đúng vậy, đúng vậy. À! Chú vừa mới nói cố nhân bờ sông Nam Sa là có ý gì? - Đàm Vĩnh Khiếm hỏi.
- Kỳ thật, hơn một tháng trước, tôi đã cứu nguy một mạng cho Bí thư Đoạn Uy. Lúc ấy, nếu không phải cái tên Thẩm Kiến Khoa kia thái độ ngang ngược. Nói không chừng hiện tại tôi cũng không cần cố ý chạy đến nơi này. - Trương Vệ Đông nói.
- Vốn chính là như vậy.
Đàm Vĩnh Khiêm giật mình tỉnh ngộ. Đối với tên Thẩm Kiến Khoa kia không khỏi có thêm một cái nhìn. Hiện tại rất nhiều thư ký trước mặt lãnh đạo là một sắc mặt. Trước mặt người khác lại là một sắc mặt. Thẩm Kiến Khoa chính là một loại thư ký như vậy.
Vừa lúc đó, Đàm Vĩnh Khiêm nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Thầm Kiến Khoa đang bước đến chỗ bọn họ. Bây giờ Đàm Vĩnh Khiêm cũng không quen nhìn Thẩm Kiến Khoa. Thấy y vội vàng chạy tới cũng lười đứng dậy chào.
Thẩm Kiến Khoa thấy Đàm Vĩnh Khiêm lúc này vẫn còn tự cao tự đại với y, sắc mặt không khỏi âm trầm thêm vài phần, bước nhanh về phía trước, chất vấn:
- Trưởng ban Đàm, anh làm sao vậy? Ở chỗ như vậy mà anh có thể mang theo tên tiểu tử này xông vào? Bây giờ lớn chuyện rồi đấy.
- Chúng tôi làm việc còn chưa đến phiên một thư ký nho nhỏ như anh khoa chân máu tay chen vào đâu. Ở nơi nào tới thì về nơi đi. - Tâm trạng Trương Vệ Động vốn có chút khó chịu Thấy Thẩm Kiến Khoa bây giờ vẫn còn bày ra cái giá, nhịn không được lạnh lùng nói.
- Cậu...cậu! Đàm Vĩnh Khiêm, người anh mang tới có thái độ gì đây? - Thẩm Kiến Khoa tức giận chất vấn Đàm Vĩnh Khiêm.
- Lỗ tai của anh có phải điếc hay không? Không nghe lời chú của tôi nói sao?- Đàm Vĩnh Khiêm hỏi ngược lại. Nếu không phải Thẩm Kiến Khoa là thư ký của Bí thư Đoạn Uy, với cấp bậc của y làm sao đủ t.ư cách nói chuyện như vậy với Đàm Vĩnh Khiêm.
- Được, tối hôm nay xem như nhận thức được uy phong của lãnh đạo thành phố Ngô Châu. Vậy các người ở chỗ này chờ Giám đốc sở Thổi đến xử lý đi. - Thẩm Kiến Khoa nói xong, nổi giận đùng đùng quay người bước đi.
Trong phòng săn sóc đặc biệt, Bí thư Đoạn Uy đang nằm trên giường bệnh. Bởi vì huyết dịch ứ đọng tại gan, khiến cho tứ chi của ông bị phù.
Bí thư Đoạn Uy nhìn thấy Thôi Tĩnh Hoa và một đám chuyên gia bước vào, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ông ta biết rõ bọn họ nhất định là có kết luận. Mà kết luận khẳng định cũng chỉ có một: Giải phẫu ghép tim.
- Tĩnh Hoa, em cũng biết tính của anh rồi. Chuyện ghép tim em cũng đừng có nói.
Ánh mắt Bí thư Đoạn Uy nhìn Thôi Tĩnh Hoa, trong mắt lộ ra sự ôn nhu và áy náy.Áy náy vì ông làm chồng nhưng sức khỏe lại yếu, phải sớm rời bỏ người vợ chưa đến năm mươi tuổi của mình.
Thấy Đoạn Uy nói như vậy, Thôi Tĩnh Hoa không khỏi cay mũi. Nước mắt chảy xuống, tiến lên vài bước, nắm tay chồng thật chặt:
- Không cấy ghép thì không cấy ghép. Vừa rồi Đàm Vĩnh Khiêm dẫn theo một vị bác sĩ tới. Em nghĩ cậu ấy có thể có biện pháp.
- Sao, Vĩnh Khiêm tới rồi à? Vậy sao không để cho cậu ấy vào? Anh bệnh lâu như vậy mà cậu Lấy vẫn không tới thăm anh. Anh biết cậu ấy vì sao không đến. Nhung tiểu tử này cũng quá coi thường Đoạn Uy anh rồi. Chung sống nhiều năm như vậy, cậu ấy là hạng người gì, trong lòng anh không rõ lắm sao?
Đoạn Uy nghe nói Đàm Vĩnh Khiêm nói, lại muốn ngồi dậy, hai mắt nhìn ra ngoài cửa. Còn bác sĩ hay không bác sĩ ông ta hoàn toàn không nghe lọt tai. Bệnh đến trình độ này, chỉ sợ ngoại trừ bác sĩ, chính ông ta là người rõ ràng nhất tình trạng sức khỏe của mình.
- Cậu?
Trương Vệ Đông vừa dứt lời, trong phòng họp lập tức nổ tung. Bệnh tim nghiêm trọng như vậy, nhiều chuyên gia có mặt tại chỗ này, vậy mà Đàm Vĩnh Khiêm lại gọi tới một chàng thanh niên mới hơn hai mươi tuổi, nói là thầy thuốc y thuật cao minh, muốn xem bệnh cho Bí thư Đoạn Uy. Đây quả thực là một sự sỉ nhục đối với tất cả các thầy thuốc. Quả thực hoang đường tới cực điểm.
- Hồ đồ, quả thực hồ đồ.
Vị Ngự y Chủ nhiệm Phương kia tức giận đến trừng mắt hỉ mũi. Còn Giám đốc sở Thôi thì tức giận đến sắc mặt tái xanh, chỉ thẳng vào Đàm Vĩnh Khiêm, nghiến răng nói từng chữ một:
- Được. Đàm Vĩnh Khiêm nói cậu ta là thầy thuốc cao minh, vậy thì cậu nói cho tôi biết cậu ta tốt nghiệp trường đại học nào? Có được giấy phép hành nghề y không? Người như vậy mà cậu cũng dám dẫn tới chỗ này sao?
Bởi vì Đàm Vĩnh Khiêm vẫn một mực coi Trương Vệ Đông là trưởng bối, dần dần quên mất tuổi của hắn còn rất trẻ. Bây giờ bị đám người Giám đốc sở Thôi chỉ trích như vậy, mới đột nhiên phát hiện, chính mình do nôn nóng bệnh tình của Bí thư Đoàn, nên không để ý đến vấn đề tuổi tác của Trương Vệ Đông. Mồ hôi lạnh trên trán nhịn không được liền rỉ ra.
Thấy mình có ý tốt đến thăm, bọn họ không hỏi một tiếng, liền coi mình là chuột chạy ngoài đường mỗi người hô đánh, tính cách Trương Vệ Đông cho dù có ôn hòa cách mấy cũng có vài phần giận dữ. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, thản nhiên nói:
- Những người đang ngồi đây là chuyên gia trong lãnh vực tim mạch chứ gì? Các người đã lợi hại như vậy, vậy bệnh của Bí thư Đoạn Uy, các người nhất định có thể trị khỏi?
Thấy một thanh niên trẻ tuổi như Trương Vệ Đông lại dám trách hỏi bọn họ, mọi người không khỏi giận đến thiếu chút nữa không nói ra lời. Viện trưởng bệnh viện Nhân dân tỉnh Lộ Ích Tồn chỉ vào Trương Vệ Đông, tức giận nói.
- Ở đây còn chưa đến phiên cậu nói chuyện. Cậu ra ngoài cho tôi, lập tức ra ngoài ngay.
Trương Vệ Đông cười lạnh, ánh mắt cuối cùng rơi xuống mặt Thôi Tĩnh Hoa:
- Bà là Giám đốc sở Thôi. Tôi chỉ muốn hỏi một câu, bà có phải cùng một ý với bọn họ? Nếu là như thế, tôi hy vọng lát nữa bà không nên hối hận.
Thối Tinh Hoa lúc này cũng tức đến chập mạch, không ý thức được với tính cách ổn trọng như Đàm Vĩnh Khiêm lại có thể làm ra chuyện hoang đường như vậy, càng không ý thức được một người trẻ tuổi như Trương Vệ Đông khi đối mặt với chỉ trích của nhiều người như thế mà vẫn có thể duy trì vẻ mặt tỉnh táo. Điều này thanh niên bình thường sao có thể làm được?
- Đàm Vĩnh Khiêm, cậu hãy lập tức mang cậu ta đi cho tôi. Càng xa càng tốt.
Thôi Tĩnh Hoa tuy là khó thở, nhưng vẫn không muốn đổi chất với loại thiếu niên khinh người như Trương Vệ Đông, mà chỉ vào Đàm Vĩnh Khiêm, sắc mặt nhợt nhạt nói.
Đàm Vĩnh Khiếm thấy vậy, gấp đến độ muốn tranh luận, Trương Vệ Đông liền khoát tay ngăn lại, nhìn Thôi Tĩnh Hoa, thản nhiên nói:
- Giám đốc sở Thôi gần đây hay bị chảy máu mũi vô cớ vào buổi sáng. Tôi đề nghị bà nên kiểm tra lại cặn kẽ.
- Còn nữa, có rảnh cũng nên nói với Bí thư Đoạn một câu. Cổ nhân bờ sông Nam Sa đã từng đến thăm ông ấy. - Nói xong, Trương Vệ Đông liếc nhìn đám chuyên gia kia, rồi xoay người rời đi.
Đàm Vĩnh Khiếm thấy Trương Vệ Đông quay người rời đi, gấp đến độ không để ý đến thân phận tôn quý của Thôi Tĩnh Hoa, cười khổ nói với bà:
- Giám đốc Sở Thôi ơi Giám đốc Sở Thôi, bà...bà như thế nào lại hồ đồ như vậy? Tôi là người như thế nào, chẳng lẽ trong lòng bà không rõ sao?
Nói xong, Đàm Vĩnh Khiêm quay người vội vàng đuổi theo.
- Hai người này thật sự là quá làm càn.
Thấy Đàm Vĩnh Khiêm đuổi theo, mọi người lúc này mới tỉnh lại, chỉ ra cửa chửi. Trái lại Thôi Tình Hoa lại đứng ngay người tại chỗ, bên tai vẫn còn vang vọng lời nói của Trương Vệ Đông trước khi đi Giám đốc Sở Thôi gần đây hay bị chảy máu mũi vô cớ vào buổi sáng. Tôi đề nghị bà nên kiểm tra lại cặn kẽ.
Hắn làm sao biết rõ mình thường hay bị chảy máu mũi vô cớ vào buổi sáng chứ? Chẳng lẽ hắn nhìn ra được? Còn nữa Cố nhân bờ sông Nam Sa đã từng đến thăm ông ấy. Những lời này là có chuyện gì xảy ra?
Chẳng lẽ, hắn thật sự có biện pháp trị liệu bệnh tim cho Đoạn Uy? Một ý niệm đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến Thôi Tĩnh Hoa sợ tới mức tim không khỏi nhảy dựng lên, đồng thời trong lòng cũng hoảng loạn.
Nếu đây là sự thật, thái độ của mình vừa nãy...
Giám đốc sở Thôi Tĩnh Hoa không dám nghĩ tiếp, cũng không thèm quan tâm đến đám chuyên gia đang chơi trong phòng, vội vàng lao ra. Nhưng lúc này không còn thấy bóng dáng của Trương Vệ Đông đâu nữa.
Trong lòng Thôi Tĩnh Hoa không khỏi trầm xuống, vội vàng bước đến phòng bệnh của Bí thư Đoạn Uy, lấy ra điện thoại di động gọi cho Thẩm Kiến Khoa.
Đám người Viện trưởng Lô thấy Giám đốc sở Thôi rời khỏi phòng họp, thẳng đến phòng bệnh của Bí thư Đoạn Uy. Tuy trong đầu chẳng hiểu gì cả, nhưng cũng đều đi theo bà đến phòng bệnh.
- Tiểu Thấm, lập tức liên hệ Đàm Vĩnh Khiêm, bảo cậu ta bất luận như thế nào cũng phải lưu lại chàng thanh niên kia cho tôi. - Thôi Tĩnh Hoa thở dồn dập nói.
Thẩm Kiến Khoa nghe xong, nét mặt không khỏi có chút hả hê. Hay cho cái sự cuồng ngạo kia? Cũng không thèm nhìn đây là chỗ nào? Đây là chỗ cho cậu cuồng ngạo sao?
- Được rồi, tôi lập tức liên hệ với Đàm Vĩnh Khiêm.
Thẩm Kiến Khoa cúp điện thoại, lập tức xuống dưới lầu, gọi điện cho Đàm Vĩnh Khiêm. Điện thoại rất nhanh được thông, Thẩm Kiến Khoa lập tức dùng giọng lãnh đạo chất vất, hói:
- Trưởng ban Đàm, anh và chàng thanh niên kia đang ở đâu?
Nếu như vừa rồi, Thẩm Kiến Khoa còn hơi chút cố kỵ thân phận của Đàm Vĩnh Khiêm, nhưng bây giờ ngay cả một điểm cổ kỵ cũng không có.
Đàm Vĩnh Khiêm nghe ngữ khí của Thẩm Kiến Hoa, liền len lén nhìn Trương Vệ Đông vẫn đang bình tĩnh đứng trên hành lang, trong nội tâm không khỏi thầm cười khổ. Chuyện đang thật tốt, chỉ vì tuổi tác của Trương Vệ Đông lại náo thành bộ dạng này.
- Chúng ta bây giờ đang chuẩn bị rời bệnh viện trở về thành phố Ngô Châu. Thư ký Thẩm có chuyện gì không? - Đàm Vĩnh Khiêm nói.
- Mau chờ ở đại sảnh dưới lầu. Không được rời đi. Tôi đến ngay.
Thẩm Kiến Khoa dùng giọng điệu ra lệnh nói. Sau khi nói xong liền cúp điện thoại.
Con mẹ nó! Bí thư Đoạn Uy còn chưa bớt bệnh, các người không để thư ký tôi vào mắt, lát nữa sẽ có cái cho các người xem. Cầm điện thoại, vẻ mặt Đàm Vĩnh Khiêm bất đắc dĩ nhìn Trương Vệ Đông, không biết nên nói chuyện này với hắn như thế nào.
- Cậu cái gì cũng không cần nói cho tôi biết. Chúng ta cứ chờ ở đại sảnh. Tôi cũng muốn nhìn xem Bí thư Đoạn Uy rốt cuộc là người như thế nào?
Ngược lại Trương Vệ Đông có thể hiểu tâm trạng của Đàm Vĩnh Khiêm lúc này, cười vỗ vai của y, nói.
- Chú! Việc này đều tại cháu cân nhắc không chu toàn. - Vẻ mặt Đàm Vĩnh Khiêm áy náy nói.
- Haha, làm sao có thể trách cậu được chứ. Vấn đề vẫn là ở chỗ quan dân khác nhau. Hay nói là trong nội tâm quan viên đều có quan bản vị cả.
Trương Vệ Đông nói xong liền bước ra một chỗ yên tĩnh ở đại sảnh rồi ngồi xuống.
Đàm Vĩnh Khiêm nghe vậy ngẩn ra một chút, sau đó vội vàng bước đến chỗ Trương Vệ Đông. Chỉ vì thẹn trong lòng nên không dám ngồi xuống.
- Đứng đấy làm gì? Đây là tình trạng phổ biến hiện nay. Tôi cũng chỉ là phóng lao theo lao thôi. Huống hồ La Mã cũng không phải xây dựng xong trong một ngày. Hết thảy đều phải từ từ.
Trương Vệ Đông thấy Đàm Vĩnh Khiêm đứng bên cạnh không dám ngồi, liền tức giận nói.
- Chú nói có lý. Vậy lát nữa chú có cần cháu giúp một tay? Bí thư Đoạn là một người tốt. Căn bệnh tim của ông ấy cũng chính là do trong lúc chiến tranh tự vệ phản kích gây nên. - Đàm Vĩnh Khiêm ngồi xuống bên cạnh Trương Vệ Đông, sau đó thành thật nói.
- Tôi có nói là không cứu đâu? Tôi chỉ giận đám người mắt chó kia nhìn người quá thấp. Nhưng chuyện này cuối cùng còn phải xem thái độ của Bí thư Đoạn Uy. Dù sao thì tôi đến đây là để chữa bệnh chứ không phải để giận. - Trương Vệ Đông nói.
- Đúng vậy, đúng vậy. À! Chú vừa mới nói cố nhân bờ sông Nam Sa là có ý gì? - Đàm Vĩnh Khiếm hỏi.
- Kỳ thật, hơn một tháng trước, tôi đã cứu nguy một mạng cho Bí thư Đoạn Uy. Lúc ấy, nếu không phải cái tên Thẩm Kiến Khoa kia thái độ ngang ngược. Nói không chừng hiện tại tôi cũng không cần cố ý chạy đến nơi này. - Trương Vệ Đông nói.
- Vốn chính là như vậy.
Đàm Vĩnh Khiêm giật mình tỉnh ngộ. Đối với tên Thẩm Kiến Khoa kia không khỏi có thêm một cái nhìn. Hiện tại rất nhiều thư ký trước mặt lãnh đạo là một sắc mặt. Trước mặt người khác lại là một sắc mặt. Thẩm Kiến Khoa chính là một loại thư ký như vậy.
Vừa lúc đó, Đàm Vĩnh Khiêm nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Thầm Kiến Khoa đang bước đến chỗ bọn họ. Bây giờ Đàm Vĩnh Khiêm cũng không quen nhìn Thẩm Kiến Khoa. Thấy y vội vàng chạy tới cũng lười đứng dậy chào.
Thẩm Kiến Khoa thấy Đàm Vĩnh Khiêm lúc này vẫn còn tự cao tự đại với y, sắc mặt không khỏi âm trầm thêm vài phần, bước nhanh về phía trước, chất vấn:
- Trưởng ban Đàm, anh làm sao vậy? Ở chỗ như vậy mà anh có thể mang theo tên tiểu tử này xông vào? Bây giờ lớn chuyện rồi đấy.
- Chúng tôi làm việc còn chưa đến phiên một thư ký nho nhỏ như anh khoa chân máu tay chen vào đâu. Ở nơi nào tới thì về nơi đi. - Tâm trạng Trương Vệ Động vốn có chút khó chịu Thấy Thẩm Kiến Khoa bây giờ vẫn còn bày ra cái giá, nhịn không được lạnh lùng nói.
- Cậu...cậu! Đàm Vĩnh Khiêm, người anh mang tới có thái độ gì đây? - Thẩm Kiến Khoa tức giận chất vấn Đàm Vĩnh Khiêm.
- Lỗ tai của anh có phải điếc hay không? Không nghe lời chú của tôi nói sao?- Đàm Vĩnh Khiêm hỏi ngược lại. Nếu không phải Thẩm Kiến Khoa là thư ký của Bí thư Đoạn Uy, với cấp bậc của y làm sao đủ t.ư cách nói chuyện như vậy với Đàm Vĩnh Khiêm.
- Được, tối hôm nay xem như nhận thức được uy phong của lãnh đạo thành phố Ngô Châu. Vậy các người ở chỗ này chờ Giám đốc sở Thổi đến xử lý đi. - Thẩm Kiến Khoa nói xong, nổi giận đùng đùng quay người bước đi.
Trong phòng săn sóc đặc biệt, Bí thư Đoạn Uy đang nằm trên giường bệnh. Bởi vì huyết dịch ứ đọng tại gan, khiến cho tứ chi của ông bị phù.
Bí thư Đoạn Uy nhìn thấy Thôi Tĩnh Hoa và một đám chuyên gia bước vào, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Ông ta biết rõ bọn họ nhất định là có kết luận. Mà kết luận khẳng định cũng chỉ có một: Giải phẫu ghép tim.
- Tĩnh Hoa, em cũng biết tính của anh rồi. Chuyện ghép tim em cũng đừng có nói.
Ánh mắt Bí thư Đoạn Uy nhìn Thôi Tĩnh Hoa, trong mắt lộ ra sự ôn nhu và áy náy.Áy náy vì ông làm chồng nhưng sức khỏe lại yếu, phải sớm rời bỏ người vợ chưa đến năm mươi tuổi của mình.
Thấy Đoạn Uy nói như vậy, Thôi Tĩnh Hoa không khỏi cay mũi. Nước mắt chảy xuống, tiến lên vài bước, nắm tay chồng thật chặt:
- Không cấy ghép thì không cấy ghép. Vừa rồi Đàm Vĩnh Khiêm dẫn theo một vị bác sĩ tới. Em nghĩ cậu ấy có thể có biện pháp.
- Sao, Vĩnh Khiêm tới rồi à? Vậy sao không để cho cậu ấy vào? Anh bệnh lâu như vậy mà cậu Lấy vẫn không tới thăm anh. Anh biết cậu ấy vì sao không đến. Nhung tiểu tử này cũng quá coi thường Đoạn Uy anh rồi. Chung sống nhiều năm như vậy, cậu ấy là hạng người gì, trong lòng anh không rõ lắm sao?
Đoạn Uy nghe nói Đàm Vĩnh Khiêm nói, lại muốn ngồi dậy, hai mắt nhìn ra ngoài cửa. Còn bác sĩ hay không bác sĩ ông ta hoàn toàn không nghe lọt tai. Bệnh đến trình độ này, chỉ sợ ngoại trừ bác sĩ, chính ông ta là người rõ ràng nhất tình trạng sức khỏe của mình.
Chương 142: Xin lỗi
Nghe Đoạn Uy nói vậy, Thôi Tĩnh Hoa không khỏi lạ trận đau lòng, sống với chồng bao nhiêu năm nay, mà người làm vợ như bà lại không biết địa vị của cậu thư ký Đàm Vĩnh Khiêm ngày xưa trong lòng trượng phu, cũng không biết chồng mình vẫn luôn muốn gặp cậu ta, thật là không phải mà.
- Tôi đã cho Trầm Kiến Khoa đi mời cậu ta. - Thôi Tĩnh Hoa miễn cưỡng cười vui nói.
- Bà đó nha, tôi nói gần đây sao lại không có người nào đến thăm tôi, thì ra đều bị bà đuổi về hết. Nói gì thì nói, bọn họ đến thăm tôi cũng coi như còn nhớ tới người lãnh đạo này mà! - Đoạn Uy chỉ chỉ vào Thôi Tĩnh Hoa noi.
- Được rồi, chờ ông khỏi bệnh, tôi để bọn họ ngày nào cũng tới thăm ông. - Thôi Tĩnh Hoa thấy Đoạn Uy đến lúc này còn nói kiểu như vậy, nhịn không được liếc ông ta một cái, nói.
Đoạn Uy nghe vậy, vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay Thôi Tĩnh Hoa nói:
- Tĩnh Hoa, đừng giận mà, trong lòng tôi đều hiểu rõ.
Thôi Tĩnh Hoa nghe vậy, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống, vừa lúc đó, Trầm Kiến Khoa đi đến.
Thấy Trầm Kiến Khoa đến, Thôi Tĩnh Hoa lập tức đứng lên, hai mắt có chút khẩn trương nhìn về phía sau anh ta, lại không thấy Đàm Vĩnh Khiêm và Trương Vệ Đông, sắc mặc liền không nhịn được trầm xuống, hỏi:
- Tiểu Trầm, Tiểu Đàm với vị bác sĩ kia đâu?
Trầm Kiến Khoa lúc này vẫn chưa hiểu rõ tình thế, nói: - Tôi đã nói bọn họ chờ ở đại sảnh đừng đi rồi. - Ai bảo cậu để họ chờ trong đại sảnh? Tôi nói với cậu là bảo Tiểu Đàm giữ cậu thanh niên kia lại, mời vào trong này! - Thôi Tĩnh Hoa thấy Trầm Kiến Khoa ngược lại hiểu lầm ý mình, không khỏi nổi nóng.
Trầm Kiến Khoa thấy mình làm rối chuyện, nhớ tới thái độ vừa rồi của mình với hai người kia, mồ hôi lạnh trên trán không khỏi loạt xoạt rơi xuống.
- Tĩnh Hoa, cuối cùng xảy ra chuyện gì? - Đoạn Uy vẻ mặt hồ nghi hỏi.
Đoạn Uy hỏi như vậy, Thôi Tĩnh Hoa mới nhớ còn chuyện rất quan trọng suýt chút quên hỏi Đoạn Uy, nên hung hăng trùng Trầm Kiến Khoa một cái nói:
- Còn không đi mời Tiểu Đàm và vị bác sĩ kia lên đây.
Nói xong, mới lần nữa ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay bí thư Đoạn Uy nói:
- Lão Đoạn, ông từng quen biết một người trẻ tuổi ở bờ sông Nam Sa phải không? - Câu này bà hỏi cũng quá vô lý rồi, bờ sông Nam Sa mỗi ngày bao nhiêu người đi người đến, sao tôi biết bà đang nói người nào? - Đoạn Uy hơi nhăn nhó nói. - Là như vậy. Hôm nay, tôi và các chuyên gia đang ở trong phòng họp thảo luận bệnh tình của ông, thì Tiểu Đàm dần theo một người trẻ tuổi đi vào, nói người trẻ tuổi đó là bác sĩ cậu ấy mời tới, muốn giúp trị bệnh cho ông. Tôi lúc đó cũng nhất thời hộ độ, thầy người đó còn trẻ quá, nên mắng anh ta và Tiểu Đàm rồi đuổi đi. Trước khi cậu thanh niên kia bỏ đi, không những chỉ ra chuyện mấy hôm nay tôi không hiểu vì sao cứ bị chảy máu mũi, còn nói một câu rất thần bí, bảo tôi chuyển lời cho ông, nói cái gì là cổ nhân từng gặp bờ sông Nam Sa. - Thôi Tĩnh Hoa giải thích.
Cố nhân từng gặp ở bờ sông Nam Sa? Người trẻ tuổi? Lại còn là bác sĩ? Đoạn Uy bí thư cũng nghe đến mơ hồ. Mình từng ở bờ sông Nam Sa gặp qua một bác sĩ trẻ tuổi lúc nào?
Nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của bí thư Đoạn Uy, Thôi Tinh Hoa cũng thở dài một hơi, đồng thời, đáy lòng có loại thất vọng khó nói, dường như bởi vì vẻ mặt mơ hồ của bí thư Đoạn Uy mà một tia hi vọng cuối cùng cũng tan vỡ theo.
- Không nhớ ra thì thôi, đợi lát nữa cậu ta và Tiểu Đàm đến thì ông sẽ biết thôi. Huống chi, đầu năm nay ở đâu ra nhiều thần y trẻ tuổi như vậy? Nhiều chuyên gia như vậy đều nói phải phẫu thuật, chẳng lẽ cậu ta so với nhiều chuyên gia như vậy còn lợi hại hơn sao? - Thôi Tinh Hoa tự giễu nói.
Ngược lại, bà thà rằng vừa rồi mình không biết nhìn người, đắc tội nhầm người, nhưng như bà đã nói, trên đời này làm sao có thần y trẻ tuổi như vậy!
Thôi Tĩnh Hoa không nói, thì Đoạn Uy thật không nhớ ra cố nhân nào, nhưng Thôi Tĩnh Hoa vừa nói cái gì thần y trẻ tuổi, trong đầu Đoạn Uy bỗng nhiên xẹt qua một bóng người quỷ mị, tuy lúc ấy ông không thấy rõ diện mạo thật của bóng người quỷ mị kia, nhưng lờ mờ nhớ rõ đó là một người trẻ tuổi.
Chẳng lẽ là cậu ta? Đoạn Uy giật mình suýt nữa cả người nhảy dựng trên giường, nói:
- Tôi biết cậu ta là ai !
Nghe bí thư Đoạn nói như vậy, Thôi Tĩnh Hoa vội vàng hỏi:
- Ông thật sự quen cậu ấy sao? Vậy cậu ấy có chữa được bệnh này của ông không?
- Bệnh của tôi nặng đến mức nào bà cũng không phải không biết. Nhưng mà, trên đời này, nếu có người có thể không cần dùng kỹ thuật ghép tim mà vẫn trị được cho tôi, tôi nghĩ ngoài cậu ta ra chắc không còn ai khác.
Đoạn Uy nhớ lại một màn kinh người hôm đó, cùng với chuyện hôm sau đến bệnh viện kiểm tra, tình trạng tim ông có chuyển biến một cách thần kỳ, nên không khỏi mười phân khăng định mà nói.
Thôi Tĩnh Hoa nghe xong, lòng bà đang tuyệt vọng bỗng như sống lại, kích động rơi lệ đầy mặt nói:
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!
Những người còn lại nghe xong đều quay mặt nhìn nhau, bọn họ thân là bác sĩ, quyết sẽ không tin trên đời này có y thuật thần kỳ như vậy, đơn giản là một ước mơ đẹp đẽ của bệnh nhân mà thôi. Nhưng, bọn hắn rất ngạc nhiên, người trẻ tuổi kia đến cuối cùng dùng cách gì khiến bí thư Đoạn Uy tin tưởng hắn đến vậy.
Thấy bộ dạng kích động của Thôi Tĩnh Hoa, trong lòng Đoạn Uy vừa chua xót vừa vui vẻ. Ai lại không sợ chết, chỉ là sinh lão bệnh tử không phải do mình quyết định mà thôi, cho có làm đến phó bí thư tỉnh ủy cũng vậy. Hôm nay, cuối cùng thấy được một tia hi vọng, tinh thân Đoạn Uy dường như cũng khá hơn một chút.
- Tĩnh Hoa! Đưa di động cho tôi.
Đoạn Uy bí thư tinh thần tốt lên, noi.
- Ông lấy điện thoại làm gì?
Thôi Tĩnh Hoa vừa lấy điện thoại di động ra đưa cho Đoạn Uy, vừa không hiểu hỏi.
- Bà đó! Vẫn không sửa được tính tiểu thư. Người ta có lòng tốt tới nhà khám bệnh cho tôi, bà lại mắng đuổi người ta đi, bà nói xem người bệnh tôi có phải nên tự mình gọi điện thoại nói xin lỗi cậu ta không. - Đoạn Uy bí thư chỉ chỉ vào Thôi Tĩnh Hoa, sau đó gọi cho Đàm Vĩnh Khiêm.
Người khiến cho bí thư Đoạn Uy nhớ số điện thoại có thể đếm trên đầu ngón tay, mà Đàm Vĩnh Khiếm lại là một trong số đó, bởi vậy, có thể thấy địa vị của người thư ký Đàm Vĩnh Khiểm này trong mắt ông ta thật không phải bình thường.
Thôi Tĩnh Hoa nghe Đoạn Uy nói vậy, mặt không khỏi có chút đỏ lên, nhưng lại không có vẻ tức giận chút nào. Nếu như Trương Vệ Đông thật có thể trị hết bệnh của chồng bà, đừng nói bị măng vài câu tính tình tiểu thư, cho dù tự mình cúi lạy Trương Vệ Đông, bà cũng đồng ý.
Trầm Kiến Khoa đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc phóng vào đại sảnh, vẻ mặt sốt ruột tìm kiếm khắp nơi, khi ánh mắt rốt cục nhìn thấy hai dáng người quen thuộc, y không khỏi thở dài một hơi, sau đó vội vàng bước nhanh về phía bọn họ.
- Xem ra thư ký Trầm đã biết tầm quan trọng của vấn đề.
Đàm Vĩnh Khiêm thấy Trầm Kiến Khoa đầu đầy mồ hôi, vội vã đi về phía bọn họ, cuối cùng thở ra một hơi thật dài.
Nếu nói từ sáng sớm tới giờ, người bị áp lực nhất, khổ sở nhất, ắt phải là Đàm Vĩnh Khiêm. Cũng may, Trương Vệ Đông rộng lượng, không so đo giống như người khác, bằng không, trong lúc tức giận phủi tay bỏ đi, chỉ sợ lúc đó Đàm Vĩnh Khiêm chỉ có nước ngồi khóc.
Trương Vệ Đông chỉ cười lạnh, tuy nhiên Trầm Kiến Khoa đã đến, vì con đường làm quan của Đàm Vĩnh Khiêm, hăn nhất định sẽ ra tay trị liệu , nhưng lại nghĩ sẽ không dốc toàn lực.
- Trưởng ban thư ký Đàm, còn có vị tiểu huynh đệ này, các vị còn ở đây là tốt rồi, còn đây là tốt rồi. - Trầm Kiến Khoa vừa đi đến, liền vừa lau mồ hôi vừa cười, nói.
- Chú của tôi họ Trương, anh có thể gọi là bác sĩ Trương hoặc là giáo sư Trương. - Đàm Vĩnh Khiêm nghe Trầm Kiến Khoa dám gọi Trương Vệ Đông là tiểu huynh đệ, khuôn mặt lập tức sầm xuống.
Trầm Kiến Khoa nghe xong, suýt chút nữa tự tát mình một bạt tai, đây không phải rõ ràng muốn chiếm lợi ích của Đàm Vĩnh Khiêm sao?
- Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trưởng ban thư ký Đàm, còn có bác sĩ Trương, giám đốc sở Thôi bảo tôi mời các vị theo tôi vào phòng bệnh. - Trầm Kiến Khoa vội vàng chịu tội noi.
- Tôi nghĩ gã thanh niên trẻ tuổi như tôi không xứng đâu!
Trương Vệ Đông có chút tức giận vì lời nói cuồng vọng vừa rồi của Trầm Kiến Khoa, đồng thời, đối với chuyện Thối Tinh Hoa còn ra vẻ bà lớn chỉ phái Trầm Kiến Hoa đến mời, hắn rất bất mãn. Nghe xong, hắn bắt chéo chân, vẻ mặt châm chọc thản nhiên nói.
Trầm Kiến Khoa nghe vậy mồ hôi lạnh trên trán liền loạt xoạt rơi xuống, y nhìn ra rằng Thôi Tĩnh Hoa bây giờ rất coi trọng Trương Vệ Đông, nếu không mời được hắn đi lên, chỉ sợ hôm nay mình sẽ bị mắng một trận, nói tiếp một bước, nếu để bà ấy biết Trương Vệ Đông vì mấy câu cuồng vọng của mình mà không chịu đi lên, chỉ sợ hôm nay mình phải cuốn gói mất thôi.
Nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh trên trán Trầm Kiến Khoa càng chảy xuống nhiều hơn, cũng không nhớ mình đường đường là thư ký của phó bí thư tỉnh ủy, khom người cầu khẩn Trương Vệ Đông:
- Bác sĩ Trương, lúc nãy tôi nói chuyện có chỗ nào không đúng, ông là người lớn rộng lượng, xin đừng so đo với tôi.
Trương Vệ Đông thấy bộ dạng mềm mỏng khom người cầu khẩn của Trầm Kiến Khoa, không khỏi cảm thấy buồn nôn không thú vị, vỗ vai Đàm Vĩnh Khiêm nói:
- Đi thôi.
Nói xong, đứng dậy đi nhanh tới thang máy, không nhìn Trầm Kiến Khoa một cái.
Trầm Kiến Khoa thấy Trương Vệ Đông và Đàm Vĩnh Khiếm sóng vai đi tới thang máy, ánh mắt lóe lên một tia hung ác, trong lòng nghĩ thầm:
- Hừ! Tôi cũng không tin một gã thanh niên trẻ tuổi như anh có thể chữa lành bệnh của bí thư Đoạn Uy, bây giờ cứ để các người đắc ý trước, đến lúc đó nếu trị không hết bệnh của bí thư Đoạn Uy, tôi xem các người sẽ có hậu quả thế nào.
Trong lòng suy nghĩ, Trầm Kiến Khoa sớm đã bước nhanh tới thang máy, sau đó vẻ mặt khiêm tốn giúp ấn nút thang.
Vừa lúc đó, điện thoại di động của Đàm Vĩnh Khiêm reo lên. Đàm Vĩnh Khiếm lấy ra xem, là số của giám đốc sở Thôi, vội vàng nghe máy, khiến anh ta ngạc nhiên hơn là, trong điện thoại di động truyền tới giọng nói của bí thư Đoạn Uy.
- Tiểu Đàm à, tôi đã biết chuyện xảy ra trong phòng họp vừa rồi, chuyện này là Tĩnh Hoa không đúng, cậu và vị bác sĩ cậu mời tới chịu thiệt thòi rồi, tôi bây giờ xin lỗi hai người. - Bí thư Đoạn Uy nói.
Nghe giọng nói quen thuộc của bí thư Đoạn Uy đã có chút già nua, nhưng vẫn lời thật nói thăng, mũi của Đàm Vĩnh Khiêm không khỏi có chút chua xót. Đúng như vừa rồi bí thư Đoạn Uy nói với Thôi Tĩnh Hoa, Đàm Vĩnh Khiểm không phải không muốn đến thăm Đoạn Uy, mà là sợ làn bí thư Đoạn Uy hiểu lầm, lại khiến cho ông ấy khó xử.
- Bí thư Đoạn, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, là tôi làm việc quá càn rỡ. - Đàm Vĩnh Khiêm đè nén tình cảm đang dậy lên trong lòng, vội vàng nói.
- Cách làm việc của cậu tôi biết mà, cậu đây là quan tâm thì sẽ bị loạn! Được rồi, đưa điện thoại cho bác sĩ cậu mời tới đi, tôi nói chuyện với cậu ấy vài câu. - Bí thư Đoạn Uy nói.
Nghe được câu nói kia của bí thư Đoạn Uy, Đàm Vĩnh Khiêm cảm thấy tất cả thiệt thòi hôm nay mình chịu đều tan thành mây khói, sau đó vội vàng đưa điện thoại cho Trương Vệ Đông nói:
- Tiểu sư thúc, bí thư Đoạn muốn nói chuyện với chú.
Nghe Đoạn Uy nói vậy, Thôi Tĩnh Hoa không khỏi lạ trận đau lòng, sống với chồng bao nhiêu năm nay, mà người làm vợ như bà lại không biết địa vị của cậu thư ký Đàm Vĩnh Khiêm ngày xưa trong lòng trượng phu, cũng không biết chồng mình vẫn luôn muốn gặp cậu ta, thật là không phải mà.
- Tôi đã cho Trầm Kiến Khoa đi mời cậu ta. - Thôi Tĩnh Hoa miễn cưỡng cười vui nói.
- Bà đó nha, tôi nói gần đây sao lại không có người nào đến thăm tôi, thì ra đều bị bà đuổi về hết. Nói gì thì nói, bọn họ đến thăm tôi cũng coi như còn nhớ tới người lãnh đạo này mà! - Đoạn Uy chỉ chỉ vào Thôi Tĩnh Hoa noi.
- Được rồi, chờ ông khỏi bệnh, tôi để bọn họ ngày nào cũng tới thăm ông. - Thôi Tĩnh Hoa thấy Đoạn Uy đến lúc này còn nói kiểu như vậy, nhịn không được liếc ông ta một cái, nói.
Đoạn Uy nghe vậy, vỗ nhè nhẹ vào mu bàn tay Thôi Tĩnh Hoa nói:
- Tĩnh Hoa, đừng giận mà, trong lòng tôi đều hiểu rõ.
Thôi Tĩnh Hoa nghe vậy, nước mắt không nhịn được lại rơi xuống, vừa lúc đó, Trầm Kiến Khoa đi đến.
Thấy Trầm Kiến Khoa đến, Thôi Tĩnh Hoa lập tức đứng lên, hai mắt có chút khẩn trương nhìn về phía sau anh ta, lại không thấy Đàm Vĩnh Khiêm và Trương Vệ Đông, sắc mặc liền không nhịn được trầm xuống, hỏi:
- Tiểu Trầm, Tiểu Đàm với vị bác sĩ kia đâu?
Trầm Kiến Khoa lúc này vẫn chưa hiểu rõ tình thế, nói: - Tôi đã nói bọn họ chờ ở đại sảnh đừng đi rồi. - Ai bảo cậu để họ chờ trong đại sảnh? Tôi nói với cậu là bảo Tiểu Đàm giữ cậu thanh niên kia lại, mời vào trong này! - Thôi Tĩnh Hoa thấy Trầm Kiến Khoa ngược lại hiểu lầm ý mình, không khỏi nổi nóng.
Trầm Kiến Khoa thấy mình làm rối chuyện, nhớ tới thái độ vừa rồi của mình với hai người kia, mồ hôi lạnh trên trán không khỏi loạt xoạt rơi xuống.
- Tĩnh Hoa, cuối cùng xảy ra chuyện gì? - Đoạn Uy vẻ mặt hồ nghi hỏi.
Đoạn Uy hỏi như vậy, Thôi Tĩnh Hoa mới nhớ còn chuyện rất quan trọng suýt chút quên hỏi Đoạn Uy, nên hung hăng trùng Trầm Kiến Khoa một cái nói:
- Còn không đi mời Tiểu Đàm và vị bác sĩ kia lên đây.
Nói xong, mới lần nữa ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay bí thư Đoạn Uy nói:
- Lão Đoạn, ông từng quen biết một người trẻ tuổi ở bờ sông Nam Sa phải không? - Câu này bà hỏi cũng quá vô lý rồi, bờ sông Nam Sa mỗi ngày bao nhiêu người đi người đến, sao tôi biết bà đang nói người nào? - Đoạn Uy hơi nhăn nhó nói. - Là như vậy. Hôm nay, tôi và các chuyên gia đang ở trong phòng họp thảo luận bệnh tình của ông, thì Tiểu Đàm dần theo một người trẻ tuổi đi vào, nói người trẻ tuổi đó là bác sĩ cậu ấy mời tới, muốn giúp trị bệnh cho ông. Tôi lúc đó cũng nhất thời hộ độ, thầy người đó còn trẻ quá, nên mắng anh ta và Tiểu Đàm rồi đuổi đi. Trước khi cậu thanh niên kia bỏ đi, không những chỉ ra chuyện mấy hôm nay tôi không hiểu vì sao cứ bị chảy máu mũi, còn nói một câu rất thần bí, bảo tôi chuyển lời cho ông, nói cái gì là cổ nhân từng gặp bờ sông Nam Sa. - Thôi Tĩnh Hoa giải thích.
Cố nhân từng gặp ở bờ sông Nam Sa? Người trẻ tuổi? Lại còn là bác sĩ? Đoạn Uy bí thư cũng nghe đến mơ hồ. Mình từng ở bờ sông Nam Sa gặp qua một bác sĩ trẻ tuổi lúc nào?
Nhìn thấy vẻ mặt mơ hồ của bí thư Đoạn Uy, Thôi Tinh Hoa cũng thở dài một hơi, đồng thời, đáy lòng có loại thất vọng khó nói, dường như bởi vì vẻ mặt mơ hồ của bí thư Đoạn Uy mà một tia hi vọng cuối cùng cũng tan vỡ theo.
- Không nhớ ra thì thôi, đợi lát nữa cậu ta và Tiểu Đàm đến thì ông sẽ biết thôi. Huống chi, đầu năm nay ở đâu ra nhiều thần y trẻ tuổi như vậy? Nhiều chuyên gia như vậy đều nói phải phẫu thuật, chẳng lẽ cậu ta so với nhiều chuyên gia như vậy còn lợi hại hơn sao? - Thôi Tinh Hoa tự giễu nói.
Ngược lại, bà thà rằng vừa rồi mình không biết nhìn người, đắc tội nhầm người, nhưng như bà đã nói, trên đời này làm sao có thần y trẻ tuổi như vậy!
Thôi Tĩnh Hoa không nói, thì Đoạn Uy thật không nhớ ra cố nhân nào, nhưng Thôi Tĩnh Hoa vừa nói cái gì thần y trẻ tuổi, trong đầu Đoạn Uy bỗng nhiên xẹt qua một bóng người quỷ mị, tuy lúc ấy ông không thấy rõ diện mạo thật của bóng người quỷ mị kia, nhưng lờ mờ nhớ rõ đó là một người trẻ tuổi.
Chẳng lẽ là cậu ta? Đoạn Uy giật mình suýt nữa cả người nhảy dựng trên giường, nói:
- Tôi biết cậu ta là ai !
Nghe bí thư Đoạn nói như vậy, Thôi Tĩnh Hoa vội vàng hỏi:
- Ông thật sự quen cậu ấy sao? Vậy cậu ấy có chữa được bệnh này của ông không?
- Bệnh của tôi nặng đến mức nào bà cũng không phải không biết. Nhưng mà, trên đời này, nếu có người có thể không cần dùng kỹ thuật ghép tim mà vẫn trị được cho tôi, tôi nghĩ ngoài cậu ta ra chắc không còn ai khác.
Đoạn Uy nhớ lại một màn kinh người hôm đó, cùng với chuyện hôm sau đến bệnh viện kiểm tra, tình trạng tim ông có chuyển biến một cách thần kỳ, nên không khỏi mười phân khăng định mà nói.
Thôi Tĩnh Hoa nghe xong, lòng bà đang tuyệt vọng bỗng như sống lại, kích động rơi lệ đầy mặt nói:
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi!
Những người còn lại nghe xong đều quay mặt nhìn nhau, bọn họ thân là bác sĩ, quyết sẽ không tin trên đời này có y thuật thần kỳ như vậy, đơn giản là một ước mơ đẹp đẽ của bệnh nhân mà thôi. Nhưng, bọn hắn rất ngạc nhiên, người trẻ tuổi kia đến cuối cùng dùng cách gì khiến bí thư Đoạn Uy tin tưởng hắn đến vậy.
Thấy bộ dạng kích động của Thôi Tĩnh Hoa, trong lòng Đoạn Uy vừa chua xót vừa vui vẻ. Ai lại không sợ chết, chỉ là sinh lão bệnh tử không phải do mình quyết định mà thôi, cho có làm đến phó bí thư tỉnh ủy cũng vậy. Hôm nay, cuối cùng thấy được một tia hi vọng, tinh thân Đoạn Uy dường như cũng khá hơn một chút.
- Tĩnh Hoa! Đưa di động cho tôi.
Đoạn Uy bí thư tinh thần tốt lên, noi.
- Ông lấy điện thoại làm gì?
Thôi Tĩnh Hoa vừa lấy điện thoại di động ra đưa cho Đoạn Uy, vừa không hiểu hỏi.
- Bà đó! Vẫn không sửa được tính tiểu thư. Người ta có lòng tốt tới nhà khám bệnh cho tôi, bà lại mắng đuổi người ta đi, bà nói xem người bệnh tôi có phải nên tự mình gọi điện thoại nói xin lỗi cậu ta không. - Đoạn Uy bí thư chỉ chỉ vào Thôi Tĩnh Hoa, sau đó gọi cho Đàm Vĩnh Khiêm.
Người khiến cho bí thư Đoạn Uy nhớ số điện thoại có thể đếm trên đầu ngón tay, mà Đàm Vĩnh Khiếm lại là một trong số đó, bởi vậy, có thể thấy địa vị của người thư ký Đàm Vĩnh Khiểm này trong mắt ông ta thật không phải bình thường.
Thôi Tĩnh Hoa nghe Đoạn Uy nói vậy, mặt không khỏi có chút đỏ lên, nhưng lại không có vẻ tức giận chút nào. Nếu như Trương Vệ Đông thật có thể trị hết bệnh của chồng bà, đừng nói bị măng vài câu tính tình tiểu thư, cho dù tự mình cúi lạy Trương Vệ Đông, bà cũng đồng ý.
Trầm Kiến Khoa đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc phóng vào đại sảnh, vẻ mặt sốt ruột tìm kiếm khắp nơi, khi ánh mắt rốt cục nhìn thấy hai dáng người quen thuộc, y không khỏi thở dài một hơi, sau đó vội vàng bước nhanh về phía bọn họ.
- Xem ra thư ký Trầm đã biết tầm quan trọng của vấn đề.
Đàm Vĩnh Khiêm thấy Trầm Kiến Khoa đầu đầy mồ hôi, vội vã đi về phía bọn họ, cuối cùng thở ra một hơi thật dài.
Nếu nói từ sáng sớm tới giờ, người bị áp lực nhất, khổ sở nhất, ắt phải là Đàm Vĩnh Khiêm. Cũng may, Trương Vệ Đông rộng lượng, không so đo giống như người khác, bằng không, trong lúc tức giận phủi tay bỏ đi, chỉ sợ lúc đó Đàm Vĩnh Khiêm chỉ có nước ngồi khóc.
Trương Vệ Đông chỉ cười lạnh, tuy nhiên Trầm Kiến Khoa đã đến, vì con đường làm quan của Đàm Vĩnh Khiêm, hăn nhất định sẽ ra tay trị liệu , nhưng lại nghĩ sẽ không dốc toàn lực.
- Trưởng ban thư ký Đàm, còn có vị tiểu huynh đệ này, các vị còn ở đây là tốt rồi, còn đây là tốt rồi. - Trầm Kiến Khoa vừa đi đến, liền vừa lau mồ hôi vừa cười, nói.
- Chú của tôi họ Trương, anh có thể gọi là bác sĩ Trương hoặc là giáo sư Trương. - Đàm Vĩnh Khiêm nghe Trầm Kiến Khoa dám gọi Trương Vệ Đông là tiểu huynh đệ, khuôn mặt lập tức sầm xuống.
Trầm Kiến Khoa nghe xong, suýt chút nữa tự tát mình một bạt tai, đây không phải rõ ràng muốn chiếm lợi ích của Đàm Vĩnh Khiêm sao?
- Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Trưởng ban thư ký Đàm, còn có bác sĩ Trương, giám đốc sở Thôi bảo tôi mời các vị theo tôi vào phòng bệnh. - Trầm Kiến Khoa vội vàng chịu tội noi.
- Tôi nghĩ gã thanh niên trẻ tuổi như tôi không xứng đâu!
Trương Vệ Đông có chút tức giận vì lời nói cuồng vọng vừa rồi của Trầm Kiến Khoa, đồng thời, đối với chuyện Thối Tinh Hoa còn ra vẻ bà lớn chỉ phái Trầm Kiến Hoa đến mời, hắn rất bất mãn. Nghe xong, hắn bắt chéo chân, vẻ mặt châm chọc thản nhiên nói.
Trầm Kiến Khoa nghe vậy mồ hôi lạnh trên trán liền loạt xoạt rơi xuống, y nhìn ra rằng Thôi Tĩnh Hoa bây giờ rất coi trọng Trương Vệ Đông, nếu không mời được hắn đi lên, chỉ sợ hôm nay mình sẽ bị mắng một trận, nói tiếp một bước, nếu để bà ấy biết Trương Vệ Đông vì mấy câu cuồng vọng của mình mà không chịu đi lên, chỉ sợ hôm nay mình phải cuốn gói mất thôi.
Nghĩ như vậy, mồ hôi lạnh trên trán Trầm Kiến Khoa càng chảy xuống nhiều hơn, cũng không nhớ mình đường đường là thư ký của phó bí thư tỉnh ủy, khom người cầu khẩn Trương Vệ Đông:
- Bác sĩ Trương, lúc nãy tôi nói chuyện có chỗ nào không đúng, ông là người lớn rộng lượng, xin đừng so đo với tôi.
Trương Vệ Đông thấy bộ dạng mềm mỏng khom người cầu khẩn của Trầm Kiến Khoa, không khỏi cảm thấy buồn nôn không thú vị, vỗ vai Đàm Vĩnh Khiêm nói:
- Đi thôi.
Nói xong, đứng dậy đi nhanh tới thang máy, không nhìn Trầm Kiến Khoa một cái.
Trầm Kiến Khoa thấy Trương Vệ Đông và Đàm Vĩnh Khiếm sóng vai đi tới thang máy, ánh mắt lóe lên một tia hung ác, trong lòng nghĩ thầm:
- Hừ! Tôi cũng không tin một gã thanh niên trẻ tuổi như anh có thể chữa lành bệnh của bí thư Đoạn Uy, bây giờ cứ để các người đắc ý trước, đến lúc đó nếu trị không hết bệnh của bí thư Đoạn Uy, tôi xem các người sẽ có hậu quả thế nào.
Trong lòng suy nghĩ, Trầm Kiến Khoa sớm đã bước nhanh tới thang máy, sau đó vẻ mặt khiêm tốn giúp ấn nút thang.
Vừa lúc đó, điện thoại di động của Đàm Vĩnh Khiêm reo lên. Đàm Vĩnh Khiếm lấy ra xem, là số của giám đốc sở Thôi, vội vàng nghe máy, khiến anh ta ngạc nhiên hơn là, trong điện thoại di động truyền tới giọng nói của bí thư Đoạn Uy.
- Tiểu Đàm à, tôi đã biết chuyện xảy ra trong phòng họp vừa rồi, chuyện này là Tĩnh Hoa không đúng, cậu và vị bác sĩ cậu mời tới chịu thiệt thòi rồi, tôi bây giờ xin lỗi hai người. - Bí thư Đoạn Uy nói.
Nghe giọng nói quen thuộc của bí thư Đoạn Uy đã có chút già nua, nhưng vẫn lời thật nói thăng, mũi của Đàm Vĩnh Khiêm không khỏi có chút chua xót. Đúng như vừa rồi bí thư Đoạn Uy nói với Thôi Tĩnh Hoa, Đàm Vĩnh Khiểm không phải không muốn đến thăm Đoạn Uy, mà là sợ làn bí thư Đoạn Uy hiểu lầm, lại khiến cho ông ấy khó xử.
- Bí thư Đoạn, ngài ngàn vạn đừng nói như vậy, là tôi làm việc quá càn rỡ. - Đàm Vĩnh Khiêm đè nén tình cảm đang dậy lên trong lòng, vội vàng nói.
- Cách làm việc của cậu tôi biết mà, cậu đây là quan tâm thì sẽ bị loạn! Được rồi, đưa điện thoại cho bác sĩ cậu mời tới đi, tôi nói chuyện với cậu ấy vài câu. - Bí thư Đoạn Uy nói.
Nghe được câu nói kia của bí thư Đoạn Uy, Đàm Vĩnh Khiêm cảm thấy tất cả thiệt thòi hôm nay mình chịu đều tan thành mây khói, sau đó vội vàng đưa điện thoại cho Trương Vệ Đông nói:
- Tiểu sư thúc, bí thư Đoạn muốn nói chuyện với chú.
Chương 143: Cách chẩn bệnh thần kì
Trương Vệ Đông khẽ vuốt cằm nhìn Đàm Vĩnh Khiêm đó đưa tay cầm lấy điện thoại.
Cùng với cảnh giới tăng lên, cảm ngộ đối với thiên địa càng lúc càng sâu, Trương Vệ Đông không khỏi hơi có cảm giác như người trên cao nhìn xuống chúng sinh. Nhưng cầm di động, nghĩ đến vị ở đầu bên kia là nhân vật lớn thứ ba ở tỉnh Thiên Nam, có quan hệ đến cuộc sống của bốn mươi triệu dân chúng, hắn vẫn không cách nào bình tĩnh mà nói chuyện được.
- Lão đệ, không ngại tôi gọi cậu như vậy chứ? Ân cứu mạng lần trước còn chưa cám ơn cậu, không ngờ lần này cậu có lòng tốt cố tình đến đây, mà chúng tôi lại... Vệ Đông vừa cầm đến điện thoại, trong loa lập tức vang lên giọng nói đầy áy náy của bí thư Đoạn Uy.
Trương Vệ Đông vốn còn bất mãn với thái độ ngạo mạn của Thôi Tĩnh Hoa, nhưng thấy Đoạn Uy thân là nhân vật số ba tỉnh Thiên Nam, lại có thể tự gọi điện thoại đến xin lỗi mình, bất mãn trong lòng liền tan biến, cười ngắt lời nói:
- Bí thư Đoạn khách sáo rồi, ai bảo tuổi tối trẻ quá làm chi?
- Ha ha, cái này cũng đúng, nói ra thì đến giờ tôi cũng không nhớ được tướng mạo của cậu, ấn tượng duy nhất chính là trẻ tuổi đấy!
Đoạn Uy thấy Trương Vệ Đông không có tức giận, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, sau đó cười ha ha nói.
- Ha ha!
Trương Vệ Đông cười theo hai tiếng, sau đó nói:
- Vậy đợi lát nữa là bí thư Đoạn Uy có thể thấy Lư sơn chân diện mục'rồi.
- Cám ơn! - Bí thư Đoạn Uy nghe vậy lại bỗng nhiên im lặng, một hồi lâu mới trịnh trọng nói ra hai chữ này.
- Tôi nghe Vĩnh Khiêm nói ông là một vị quan tốt, cho nên ông không cần cám ơn tôi. - Trương Vệ Đông nói xong, cúp điện thoại.
Trương Vệ Đông vừa cúp điện thoại thì cửa thang máy mở ra. Trương Vệ Đông và Đàm Vĩnh Khiêm bước nhanh vào, mà Trầm Kiến Khoa vẫn còn đứng ngây ngốc ở cửa thang máy. Đây là lần đầu tiên y thấy một người trẻ tuổi lại dám tự tin lão luyện mà nói với bí thư Đoạn rằng ông ta là quan tốt.
Quan tốt! Trong phòng bệnh, bí thư Đoạn Uy cầm điện thoại, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp.
Hai chữ này rất đơn giản, nhưng nặng tựa Thái Sơn. Thực ra hôm nay, Đoạn Uy càng cảm nhận được tầm quan trọng của nó, bởi vì tánh mạng của ông, có lẽ cũng nhờ hai chữ này nên mới được cứu vớt.
Thang máy dừng lại ở tầng mười, lúc cửa thang máy mở ra, Trương Vệ Đông nhìn thấy Thôi Tĩnh Hoa, lúc này bà đang vẻ mặt sốt ruột, bất an đứng ở cửa thang máy.
Thấy Trương Vệ Đông, hai mắt Thôi Tĩnh Hoa không khỏi lóe lên sáng ngời, vội vàng tiến lên một bước, đỏ mặt nhìn hắn, không biết nên mở miệng như thế nào. Thật sự là Trương Vệ Đông quá trẻ tuổi, để một người ở vị trí cao như bà tự mình xin lỗi Trương Vệ Đông, về mặt thể diện, cũng thật khó mà nói ra được.
- Giám đốc sở Thôi, lúc nãy tôi cũng là nhất thời tức giận, bà không cần quá để ý. - Trương Vệ Đông thấy thế, đi ra khỏi thang máy, cười nói với Thôi Tình Hoa.
Thôi Tĩnh Hoa đúng là đang sợ cậu thanh niên Trương Vệ Đông này còn nhớ trong lòng, khiến cho bà vì chồng mình đành phải vứt bỏ thể diện trịnh trọng xin lỗi hắn, thỉnh cầu hắn ra tay giúp đỡ. Bây giờ thấy Trương Vệ Đông nói như vậy, bà không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong mắt cũng toát ra một tia cảm kích, vội vàng nói:
- Không, không, lúc này là tôi không đúng, tôi phải nói xin lỗi cậu.
- Giám đốc sở Thôi, chúng ta đừng nói mấy câu này nữa, chúng ta mau đi thôi. - Trương Vệ Đông cười khoát tay nói.
Thôi Tình Hoa nghe vậy triệt để yên lòng, cười nói:
- Vậy làm phiền...
Nói nửa câu, Thôi Tĩnh Hoa mới phát hiện đến bây giờ bà vẫn không biết Trương Vệ Đông họ gì tên gì.
- Tôi là Trương Vệ Đông, giám đốc sở Thôi gọi tôi là Vệ Đông được rồi. - Trương Vệ Đông cười nói.
Thôi Tĩnh Hoa dù sao cũng là người trong quan trường, năng lực điều chỉnh tâm lý và xử lý -quan hệ nhân sự đều rất tốt, nghe vậy vuốt vuốt mái tóc, nói:
- Vậy làm phiền cậu, Vệ Đông.
- Ha ha, giám đốc sở Thôi không cần khách sáo. - Trương Vệ Đông cười nói cùng Thôi Tinh Hoa -sóng vai đi đến phòng săn sóc đặc biệt.
Trên lối đi thỉnh thoảng có y ta và bác sĩ đi qua, không ít người nhận ra Thôi Tĩnh Hoa, thấy một thanh niên trẻ tuổi đi ngang hàng với giám đốc sở y tế, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Đi một đoạn đường ngắn, Trương Vệ Đông và Thôi Tĩnh Hoa đi tới của phòng bệnh của Đoạn Uy.
Cửa phòng bệnh mở rộng, những chuyên gia kia đều còn ở đó. Thấy Trương Vệ Đông và Thôi Tĩnh Hoa sóng vai đi tới, sắc mặt đều rất lạ lùng, trong mắt lại toát vẻ ra không tin tưởng và chờ xem kịch vui, chỉ là, lúc này không ai dám mở miệng bảo Trương Vệ Đông cút xéo.
Thấy Trương Vệ Đông tiến đến, Đoạn Uy liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, thân thể không khỏi có chút chấn động, chống tay trên giường muốn ngồi dậy.
Đàm Vĩnh Khiêm trước kia vốn là thư ký của bí thư Đoạn Uy, đối với bí thư Đoạn Uy có một phần tình cảm rất đặc biệt. Thấy Đoạn Uy bị bệnh giày vò đến toàn thân sưng phù, trong lòng từng đợt chua xót, thân thể Đoạn Uy vừa động khẽ, anh ta đã sớm bước tới một bước, đưa cánh tay đỡ sau lưng ông, giúp ông ngồi dậy.
Lúc người ta bị bệnh, đều rất là yếu ớt, cũng đặc biệt hay nhớ đến chuyện xưa, dù Đoạn Uy làm đến phó bí thư tỉnh ủy cũng như vậy. Thấy Đàm Vĩnh Khiếm thấu hiểu kịp thời đỡ sau lưng mình, hai mắt Đoạn Uy nhịn không được lộ ra một tia cảm động, vỗ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay Đàm Vĩnh Khiêm, thở dài:
- Vĩnh Khiêm! Nhiều thư ký như vậy, vẫn là cậu làm tôi cảm thấy thân thiết và không nỡ xa!
Đoạn Uy nói câu này, Trầm Kiến Khoa vừa bước vào sau cùng, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch, đến lúc này y mới biết, trong suy nghĩ của Đoạn Uy, địa vị của mình kém xa Đàm Vĩnh Khiêm, thật buồn cười chính mình còn ỷ vào thân phận thư ký của bí thư Đoạn Uy mà bày đặt sĩ diện trước mặt Đàm Vĩnh Khiêm.
- Bí thư Đoạn! Vĩnh Khiêm thật là hổ thẹn, bây giờ mới đến thăm ngài được. - Đàm Vĩnh Khiễm trong mắt rướm lệ nói.
- Không cần phải nói, không cần phải nói, trong lòng tôi đều hiểu.
"
Đoạn Uy lần nữa vỗ nhè nhẹ lên tay Đàm Vĩnh Khiêm, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Trương Vệ Đông, cười nói:
- Ân nhân cứu mạng, tôi còn chưa biết tên cậu đấy!
Trương Vệ Đông nghe vậy thì cười đi đến bên giường Đoạn Uy, nói:
- Bí thư Đoạn, tôi tên Trương Vệ Đông.
- Thì ra là Vệ Đông à, lần này phiền cậu ráng giúp dùm tôi một chút, nhưng mà không cần có gánh nặng trong lòng, cứ xem ngựa chết là ngựa sống mà chữa’là được rồi. - Đoạn Uy nói.
Nói xong, đôi mắt hổ chậm rãi đảo qua một đám chuyên gia đứng sau lưng Trương Vệ Đông, ý nghĩa đã rất rõ ràng.
- Bí thư Đoạn, chân bệnh không phải trò đùa, huống chi bệnh tình của ông nghiêm trọng, vẫn nên thận trọng cân nhắc!
Ở đây, chủ nhiệm Phương có thân phận cao nhất, thấy bí thư Đoạn Uy không tin tưởng đám chuyên gia bọn họ, ngược lại đi tin một tên trẻ tuổi đột nhiên ở đầu chui ra, không chỉ có thế, còn nói ra câu “xem ngựa chết là ngựa sống mà chữa”, đây đồng nghĩa với cấp cho Trương Vệ Đông quyền không cần chịu trách nhiệm, ông ta rốt cuộc nhịn không được, tiến lên phía trước, nói.
Bí thư Đoạn Uy nhận ra Phương Lực Nhâm, biết ông ta là “ngự y” có quyền tiếp xúc với lãnh đạo cấp quốc gia, nên cũng không dám lãnh đạm với ông ta, cười nói:
- Cảm ơn chủ nhiệm Phương từ xa đến đây khám bệnh cho tôi, xin thứ tôi hỏi một câu mạo muội, nếu không phẫu thuật, ông có nắm chắc trị khỏi bệnh này của tôi không ?
- Bệnh này của bí thư Đoạn đã đến mức không thể không làm phẫu thuật ghép tim, đã không phải dùng thuốc là có thể trị nữa rồi, tôi không nắm chắc một chút nào, cho nên... - Nói đến đây, chủ nhiệm Phương hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Trương Vệ Đông, tiếp tục nói:
-...tôi mới đề nghị bí thư Đoạn Uy phải thận trọng cân nhắc, đừng nghe lời đồn, đừng tin những lời không thực tế.
- Đúng vậy đó bí thư Đoạn, hiện nay y học phát triển như vậy, ông phải tin tưởng khoa học. - Viện trưởng Lô cũng lấy can đảm nói.
Trương Vệ Đông không để ý người khác hoài nghi hắn, dù sao bệnh tình của bí thư Đoạn Uy đã đến mức vô cùng nghiêm trọng, nhưng không có nghĩa là hắn không để ý người khác chưa hỏi qua hắn một tiếng, đã liên tục phủ nhận hắn. Cho nên, đến khi Địch Nhân Triết được xưng là bàn tay thần cũng mở miệng hùa theo, Trương Vệ Đông rốt cuộc khôn nhịn được nữa, chỉ vào gã, nói:
- Bác sĩ Địch, ông có phát hiện gần đây ông thường bị rụng lông mi, còn eo và đầu gối thì rất dễ bị bủn rủn, phải chú ý chuyện phòng the rồi! Con ông nữa...
Vừa nói, ngón tay Trương Vệ Đông vừa chuyển hướng, chỉ vào viện trưởng Lô, nói:
- ...gần đây có thường xuyên đau bụng không? Tôi đề nghị ông đừng kéo dài nữa, lập tức làm phẫu thuật, trong ruột có khối u rồi.
- Chủ nhiệm Phương, hai ngày sẽ có mưa to gió lớn đấy, bệnh thấp khớp của ông phải chú ý giữ ấm.
- Còn ông nữa, gần đây mí mắt có phải hay bị giật không, nhưng mà đừng lo lắng chỉ là rượu và thuốc lá quá độ, còn có dạo này ngủ không đủ giấc...
Trương Vệ Đông chỉ từng người một mà nói, mỗi câu không câu nào không nói trúng tình trạng cơ thể gần đây của bọn họ, nói đến bọn họ từng người đều là vẻ mặt hoảng sợ.
Tuy nói Trung y có cách khám bệnh gọi là “vọng chân” – khám bệnh bằng cách quan sát, nhưng cho dù giỏi Trung y như chủ nhiệm Phương, chỉ sợ cũng phải nhìn thật tỉ mỉ, phối hợp với những cách chân đoạn khác như bắt mạch, thì mới có thể nói đúng chứng bệnh của bệnh nhân. Nhưng Trương Vệ Đông chỉ liếc mắt một cái, liền nói rành mạch bệnh trạng của bọn họ. “Vọng chân” lợi hại như vậy, so với dụng cụ phân tích y học tiên tiến trên thế giới còn lợi hại hơn nhiều. Không chỉ đám bác sĩ Tây y như Địch Nhân Triết nghĩ cũng không nghĩ tới, mà cả chủ nhiệm Phương cũng chỉ là loáng thoáng nghe các bác sĩ Trung y thế hệ trước nhắc qua mà thôi.
Một lúc lâu sau, chủ nhiệm Phương mới ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đến trước mặt Trương Vệ Đông khom người cúi chào thật sâu, nói:
- Trước kia xem sách sử nói Biển Thước nhìn mà đoán bệnh tình, sinh tử của Thái Hoàn Công, lúc đó có chút không tin, hôm nay nghe buổi nói chuyện của Trường tiên sinh, mới biết mình chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này đã đắc tội nhiều, xin Trường tiên sinh thứ lõi.
Trương Vệ Đông thấy một bác sĩ trung y gần sáu mươi tuổi như Phương Phác lại cúi đầu với mình, ngược lại không nên được đánh giá cao ông ta, vội vàng đỡ lấy, cười nói:
- Chủ nhiệm Phương khách sáo rồi, đều tại bề ngoài của tôi nhìn trẻ quả, thành ra gây họa.
Tuy Trương Vệ Đông nói câu này là nói đùa, nhưng mọi người nghe xong suýt chút hổ thẹn muốn chui xuống lỗ. Người ta còn trẻ mà đã lợi hại như vậy, còn bọn họ thì sao? Người nào cũng ngồi đáy giếng nhìn trời chưa kể, lại còn làm nhục xua đuổi người ta! Thật là xấu hổ quá mà !
Chỉ có Thôi Tĩnh Hoa tuy xấu hổ nhưng hai mắt lại lóe sáng vô cùng. Đối với Trương Vệ Đông, bà vốn là không dám ôm hi vọng quá lớn, nhưng bây giờ đã hoàn toàn yên tâm. Ý thuật như vậy, dù không chữa khỏi hoàn toàn cho bí thư Đoạn Uy, thì giúp ông ấy sống thêm vài năm chắc cũng có khả năng.
Thật ra có thể làm cho Đoạn Uy sống thêm vài năm, Thôi Tinh Hoa cũng đã rất thỏa mãn rồi. Giải phẫu ghép tim cho dù thành công, thì sau phẫu thuật có thể chịu đựng qua năm năm hay không cũng là vấn đề.
Trương Vệ Đông thấy mọi người đều xấu hổ đỏ mặt, biết lời nói đùa khi nãy của mình không thích hợp, ngượng ngùng cười cười, sau đó nói: - Bây giờ tôi muốn châm cứu trị liệu cho bí thư Đoạn, xin các vị lánh mặt một chút.
Trương Vệ Đông khẽ vuốt cằm nhìn Đàm Vĩnh Khiêm đó đưa tay cầm lấy điện thoại.
Cùng với cảnh giới tăng lên, cảm ngộ đối với thiên địa càng lúc càng sâu, Trương Vệ Đông không khỏi hơi có cảm giác như người trên cao nhìn xuống chúng sinh. Nhưng cầm di động, nghĩ đến vị ở đầu bên kia là nhân vật lớn thứ ba ở tỉnh Thiên Nam, có quan hệ đến cuộc sống của bốn mươi triệu dân chúng, hắn vẫn không cách nào bình tĩnh mà nói chuyện được.
- Lão đệ, không ngại tôi gọi cậu như vậy chứ? Ân cứu mạng lần trước còn chưa cám ơn cậu, không ngờ lần này cậu có lòng tốt cố tình đến đây, mà chúng tôi lại... Vệ Đông vừa cầm đến điện thoại, trong loa lập tức vang lên giọng nói đầy áy náy của bí thư Đoạn Uy.
Trương Vệ Đông vốn còn bất mãn với thái độ ngạo mạn của Thôi Tĩnh Hoa, nhưng thấy Đoạn Uy thân là nhân vật số ba tỉnh Thiên Nam, lại có thể tự gọi điện thoại đến xin lỗi mình, bất mãn trong lòng liền tan biến, cười ngắt lời nói:
- Bí thư Đoạn khách sáo rồi, ai bảo tuổi tối trẻ quá làm chi?
- Ha ha, cái này cũng đúng, nói ra thì đến giờ tôi cũng không nhớ được tướng mạo của cậu, ấn tượng duy nhất chính là trẻ tuổi đấy!
Đoạn Uy thấy Trương Vệ Đông không có tức giận, không khỏi âm thầm thở dài một hơi, sau đó cười ha ha nói.
- Ha ha!
Trương Vệ Đông cười theo hai tiếng, sau đó nói:
- Vậy đợi lát nữa là bí thư Đoạn Uy có thể thấy Lư sơn chân diện mục'rồi.
- Cám ơn! - Bí thư Đoạn Uy nghe vậy lại bỗng nhiên im lặng, một hồi lâu mới trịnh trọng nói ra hai chữ này.
- Tôi nghe Vĩnh Khiêm nói ông là một vị quan tốt, cho nên ông không cần cám ơn tôi. - Trương Vệ Đông nói xong, cúp điện thoại.
Trương Vệ Đông vừa cúp điện thoại thì cửa thang máy mở ra. Trương Vệ Đông và Đàm Vĩnh Khiêm bước nhanh vào, mà Trầm Kiến Khoa vẫn còn đứng ngây ngốc ở cửa thang máy. Đây là lần đầu tiên y thấy một người trẻ tuổi lại dám tự tin lão luyện mà nói với bí thư Đoạn rằng ông ta là quan tốt.
Quan tốt! Trong phòng bệnh, bí thư Đoạn Uy cầm điện thoại, biểu tình trên mặt vô cùng phức tạp.
Hai chữ này rất đơn giản, nhưng nặng tựa Thái Sơn. Thực ra hôm nay, Đoạn Uy càng cảm nhận được tầm quan trọng của nó, bởi vì tánh mạng của ông, có lẽ cũng nhờ hai chữ này nên mới được cứu vớt.
Thang máy dừng lại ở tầng mười, lúc cửa thang máy mở ra, Trương Vệ Đông nhìn thấy Thôi Tĩnh Hoa, lúc này bà đang vẻ mặt sốt ruột, bất an đứng ở cửa thang máy.
Thấy Trương Vệ Đông, hai mắt Thôi Tĩnh Hoa không khỏi lóe lên sáng ngời, vội vàng tiến lên một bước, đỏ mặt nhìn hắn, không biết nên mở miệng như thế nào. Thật sự là Trương Vệ Đông quá trẻ tuổi, để một người ở vị trí cao như bà tự mình xin lỗi Trương Vệ Đông, về mặt thể diện, cũng thật khó mà nói ra được.
- Giám đốc sở Thôi, lúc nãy tôi cũng là nhất thời tức giận, bà không cần quá để ý. - Trương Vệ Đông thấy thế, đi ra khỏi thang máy, cười nói với Thôi Tình Hoa.
Thôi Tĩnh Hoa đúng là đang sợ cậu thanh niên Trương Vệ Đông này còn nhớ trong lòng, khiến cho bà vì chồng mình đành phải vứt bỏ thể diện trịnh trọng xin lỗi hắn, thỉnh cầu hắn ra tay giúp đỡ. Bây giờ thấy Trương Vệ Đông nói như vậy, bà không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, đồng thời trong mắt cũng toát ra một tia cảm kích, vội vàng nói:
- Không, không, lúc này là tôi không đúng, tôi phải nói xin lỗi cậu.
- Giám đốc sở Thôi, chúng ta đừng nói mấy câu này nữa, chúng ta mau đi thôi. - Trương Vệ Đông cười khoát tay nói.
Thôi Tình Hoa nghe vậy triệt để yên lòng, cười nói:
- Vậy làm phiền...
Nói nửa câu, Thôi Tĩnh Hoa mới phát hiện đến bây giờ bà vẫn không biết Trương Vệ Đông họ gì tên gì.
- Tôi là Trương Vệ Đông, giám đốc sở Thôi gọi tôi là Vệ Đông được rồi. - Trương Vệ Đông cười nói.
Thôi Tĩnh Hoa dù sao cũng là người trong quan trường, năng lực điều chỉnh tâm lý và xử lý -quan hệ nhân sự đều rất tốt, nghe vậy vuốt vuốt mái tóc, nói:
- Vậy làm phiền cậu, Vệ Đông.
- Ha ha, giám đốc sở Thôi không cần khách sáo. - Trương Vệ Đông cười nói cùng Thôi Tinh Hoa -sóng vai đi đến phòng săn sóc đặc biệt.
Trên lối đi thỉnh thoảng có y ta và bác sĩ đi qua, không ít người nhận ra Thôi Tĩnh Hoa, thấy một thanh niên trẻ tuổi đi ngang hàng với giám đốc sở y tế, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi.
Đi một đoạn đường ngắn, Trương Vệ Đông và Thôi Tĩnh Hoa đi tới của phòng bệnh của Đoạn Uy.
Cửa phòng bệnh mở rộng, những chuyên gia kia đều còn ở đó. Thấy Trương Vệ Đông và Thôi Tĩnh Hoa sóng vai đi tới, sắc mặt đều rất lạ lùng, trong mắt lại toát vẻ ra không tin tưởng và chờ xem kịch vui, chỉ là, lúc này không ai dám mở miệng bảo Trương Vệ Đông cút xéo.
Thấy Trương Vệ Đông tiến đến, Đoạn Uy liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, thân thể không khỏi có chút chấn động, chống tay trên giường muốn ngồi dậy.
Đàm Vĩnh Khiêm trước kia vốn là thư ký của bí thư Đoạn Uy, đối với bí thư Đoạn Uy có một phần tình cảm rất đặc biệt. Thấy Đoạn Uy bị bệnh giày vò đến toàn thân sưng phù, trong lòng từng đợt chua xót, thân thể Đoạn Uy vừa động khẽ, anh ta đã sớm bước tới một bước, đưa cánh tay đỡ sau lưng ông, giúp ông ngồi dậy.
Lúc người ta bị bệnh, đều rất là yếu ớt, cũng đặc biệt hay nhớ đến chuyện xưa, dù Đoạn Uy làm đến phó bí thư tỉnh ủy cũng như vậy. Thấy Đàm Vĩnh Khiếm thấu hiểu kịp thời đỡ sau lưng mình, hai mắt Đoạn Uy nhịn không được lộ ra một tia cảm động, vỗ nhẹ nhẹ vào mu bàn tay Đàm Vĩnh Khiêm, thở dài:
- Vĩnh Khiêm! Nhiều thư ký như vậy, vẫn là cậu làm tôi cảm thấy thân thiết và không nỡ xa!
Đoạn Uy nói câu này, Trầm Kiến Khoa vừa bước vào sau cùng, sắc mặt không khỏi trở nên trắng bệch, đến lúc này y mới biết, trong suy nghĩ của Đoạn Uy, địa vị của mình kém xa Đàm Vĩnh Khiêm, thật buồn cười chính mình còn ỷ vào thân phận thư ký của bí thư Đoạn Uy mà bày đặt sĩ diện trước mặt Đàm Vĩnh Khiêm.
- Bí thư Đoạn! Vĩnh Khiêm thật là hổ thẹn, bây giờ mới đến thăm ngài được. - Đàm Vĩnh Khiễm trong mắt rướm lệ nói.
- Không cần phải nói, không cần phải nói, trong lòng tôi đều hiểu.
"
Đoạn Uy lần nữa vỗ nhè nhẹ lên tay Đàm Vĩnh Khiêm, lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Trương Vệ Đông, cười nói:
- Ân nhân cứu mạng, tôi còn chưa biết tên cậu đấy!
Trương Vệ Đông nghe vậy thì cười đi đến bên giường Đoạn Uy, nói:
- Bí thư Đoạn, tôi tên Trương Vệ Đông.
- Thì ra là Vệ Đông à, lần này phiền cậu ráng giúp dùm tôi một chút, nhưng mà không cần có gánh nặng trong lòng, cứ xem ngựa chết là ngựa sống mà chữa’là được rồi. - Đoạn Uy nói.
Nói xong, đôi mắt hổ chậm rãi đảo qua một đám chuyên gia đứng sau lưng Trương Vệ Đông, ý nghĩa đã rất rõ ràng.
- Bí thư Đoạn, chân bệnh không phải trò đùa, huống chi bệnh tình của ông nghiêm trọng, vẫn nên thận trọng cân nhắc!
Ở đây, chủ nhiệm Phương có thân phận cao nhất, thấy bí thư Đoạn Uy không tin tưởng đám chuyên gia bọn họ, ngược lại đi tin một tên trẻ tuổi đột nhiên ở đầu chui ra, không chỉ có thế, còn nói ra câu “xem ngựa chết là ngựa sống mà chữa”, đây đồng nghĩa với cấp cho Trương Vệ Đông quyền không cần chịu trách nhiệm, ông ta rốt cuộc nhịn không được, tiến lên phía trước, nói.
Bí thư Đoạn Uy nhận ra Phương Lực Nhâm, biết ông ta là “ngự y” có quyền tiếp xúc với lãnh đạo cấp quốc gia, nên cũng không dám lãnh đạm với ông ta, cười nói:
- Cảm ơn chủ nhiệm Phương từ xa đến đây khám bệnh cho tôi, xin thứ tôi hỏi một câu mạo muội, nếu không phẫu thuật, ông có nắm chắc trị khỏi bệnh này của tôi không ?
- Bệnh này của bí thư Đoạn đã đến mức không thể không làm phẫu thuật ghép tim, đã không phải dùng thuốc là có thể trị nữa rồi, tôi không nắm chắc một chút nào, cho nên... - Nói đến đây, chủ nhiệm Phương hơi dừng lại, ánh mắt nhìn về phía Trương Vệ Đông, tiếp tục nói:
-...tôi mới đề nghị bí thư Đoạn Uy phải thận trọng cân nhắc, đừng nghe lời đồn, đừng tin những lời không thực tế.
- Đúng vậy đó bí thư Đoạn, hiện nay y học phát triển như vậy, ông phải tin tưởng khoa học. - Viện trưởng Lô cũng lấy can đảm nói.
Trương Vệ Đông không để ý người khác hoài nghi hắn, dù sao bệnh tình của bí thư Đoạn Uy đã đến mức vô cùng nghiêm trọng, nhưng không có nghĩa là hắn không để ý người khác chưa hỏi qua hắn một tiếng, đã liên tục phủ nhận hắn. Cho nên, đến khi Địch Nhân Triết được xưng là bàn tay thần cũng mở miệng hùa theo, Trương Vệ Đông rốt cuộc khôn nhịn được nữa, chỉ vào gã, nói:
- Bác sĩ Địch, ông có phát hiện gần đây ông thường bị rụng lông mi, còn eo và đầu gối thì rất dễ bị bủn rủn, phải chú ý chuyện phòng the rồi! Con ông nữa...
Vừa nói, ngón tay Trương Vệ Đông vừa chuyển hướng, chỉ vào viện trưởng Lô, nói:
- ...gần đây có thường xuyên đau bụng không? Tôi đề nghị ông đừng kéo dài nữa, lập tức làm phẫu thuật, trong ruột có khối u rồi.
- Chủ nhiệm Phương, hai ngày sẽ có mưa to gió lớn đấy, bệnh thấp khớp của ông phải chú ý giữ ấm.
- Còn ông nữa, gần đây mí mắt có phải hay bị giật không, nhưng mà đừng lo lắng chỉ là rượu và thuốc lá quá độ, còn có dạo này ngủ không đủ giấc...
Trương Vệ Đông chỉ từng người một mà nói, mỗi câu không câu nào không nói trúng tình trạng cơ thể gần đây của bọn họ, nói đến bọn họ từng người đều là vẻ mặt hoảng sợ.
Tuy nói Trung y có cách khám bệnh gọi là “vọng chân” – khám bệnh bằng cách quan sát, nhưng cho dù giỏi Trung y như chủ nhiệm Phương, chỉ sợ cũng phải nhìn thật tỉ mỉ, phối hợp với những cách chân đoạn khác như bắt mạch, thì mới có thể nói đúng chứng bệnh của bệnh nhân. Nhưng Trương Vệ Đông chỉ liếc mắt một cái, liền nói rành mạch bệnh trạng của bọn họ. “Vọng chân” lợi hại như vậy, so với dụng cụ phân tích y học tiên tiến trên thế giới còn lợi hại hơn nhiều. Không chỉ đám bác sĩ Tây y như Địch Nhân Triết nghĩ cũng không nghĩ tới, mà cả chủ nhiệm Phương cũng chỉ là loáng thoáng nghe các bác sĩ Trung y thế hệ trước nhắc qua mà thôi.
Một lúc lâu sau, chủ nhiệm Phương mới ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, đến trước mặt Trương Vệ Đông khom người cúi chào thật sâu, nói:
- Trước kia xem sách sử nói Biển Thước nhìn mà đoán bệnh tình, sinh tử của Thái Hoàn Công, lúc đó có chút không tin, hôm nay nghe buổi nói chuyện của Trường tiên sinh, mới biết mình chẳng qua chỉ là ếch ngồi đáy giếng. Lúc này đã đắc tội nhiều, xin Trường tiên sinh thứ lõi.
Trương Vệ Đông thấy một bác sĩ trung y gần sáu mươi tuổi như Phương Phác lại cúi đầu với mình, ngược lại không nên được đánh giá cao ông ta, vội vàng đỡ lấy, cười nói:
- Chủ nhiệm Phương khách sáo rồi, đều tại bề ngoài của tôi nhìn trẻ quả, thành ra gây họa.
Tuy Trương Vệ Đông nói câu này là nói đùa, nhưng mọi người nghe xong suýt chút hổ thẹn muốn chui xuống lỗ. Người ta còn trẻ mà đã lợi hại như vậy, còn bọn họ thì sao? Người nào cũng ngồi đáy giếng nhìn trời chưa kể, lại còn làm nhục xua đuổi người ta! Thật là xấu hổ quá mà !
Chỉ có Thôi Tĩnh Hoa tuy xấu hổ nhưng hai mắt lại lóe sáng vô cùng. Đối với Trương Vệ Đông, bà vốn là không dám ôm hi vọng quá lớn, nhưng bây giờ đã hoàn toàn yên tâm. Ý thuật như vậy, dù không chữa khỏi hoàn toàn cho bí thư Đoạn Uy, thì giúp ông ấy sống thêm vài năm chắc cũng có khả năng.
Thật ra có thể làm cho Đoạn Uy sống thêm vài năm, Thôi Tinh Hoa cũng đã rất thỏa mãn rồi. Giải phẫu ghép tim cho dù thành công, thì sau phẫu thuật có thể chịu đựng qua năm năm hay không cũng là vấn đề.
Trương Vệ Đông thấy mọi người đều xấu hổ đỏ mặt, biết lời nói đùa khi nãy của mình không thích hợp, ngượng ngùng cười cười, sau đó nói: - Bây giờ tôi muốn châm cứu trị liệu cho bí thư Đoạn, xin các vị lánh mặt một chút.
Chương 144: Châm cứu chữa bệnh
Nhóm người chủ nhiệm Phương dù rất muốn nhìn qua y thuật của Trương Vệ Đông một chút, xem hắn cuối cùng trị liệu cho một bệnh nhân bệnh tim nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật ghép tim như thế nào, nhưng Trương Vệ Đông yêu cầu bọn họ tránh mặt, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi.
- Giám đốc sở Thôi! Bà và Vĩnh Khiêm ở lại đây đi. - Trương Vệ Đông thấy Thôi Tĩnh Hoa và Đàm Vĩnh Khiêm cũng muốn đứng dậy rời đi, cười khoát tay một cái, nói.
Nghe Trương Vệ Đông nói như vậy, bước chân Trầm Kiến Khoa trong lúc không hay biết đã ngừng lại, quay người dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Trương Vệ Đông. Giám đốc sở Thôi và Đàm Vĩnh Khiêm có thể ở lại, thân là thư ký bên cạnh bí thư Đoạn Uy, Trầm Kiến Khoa đương nhiên cũng hy vọng có thể ở lại.
- Thư ký Trầm không nghe tôi nói phải lánh mặt sao? - Trương Vệ Đông đối với vị thư ký Trầm này đúng là không có chút hảo cảm nào, thấy thế liếc y một cái, sắc mặt hơi sầm xuống, nói.
Đoạn Uy nghe vậy giương mắt nhìn Trầm Kiến Khoa, nhíu mày, lộ ra một chút trầm t.ư.
Trầm Kiến Khoa đi theo Đoạn Uy cũng gần hai năm, đương nhiên hiểu rõ tính nết Đoạn Uy, thấy bộ dạng này của ông, sắc mặt liền không nên được tái nhợt đi, không dám nói câu nào vội vàng ra khỏi phòng bệnh.
Thấy Trầm Kiến Khoa rời khỏi phòng bệnh, Trương Vệ Đông mới từ trong balo lệch vai lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ này đựng kim châm cứu bằng bạc hắn cố ý mua tối qua. Tu vi cảnh giới hiện nay của Trương Vệ Đông, thật ra đã đạt đến mức không cần sự hỗ trợ của kim bạc vẫn có thể tự phát công chữa bệnh. Chỉ là, Trương Vệ Đông từng nghĩ đến dùng cách mát xa để phát công trị bệnh cho Đoạn Uy, nhưng làm vậy quá mức kinh thế hãi tục, cảm thấy châm cứu thoạt nhìn vấn hợp lý hơn một chút, hơn nữa, về sau đi chữa bệnh cũng sẽ làm như thế, nên sát giờ mới đi mua kim bạc.
Thấy Trương Vệ Đông lấy kim bạc ra, Đàm Vĩnh Khiêm biết hắn muốn châm cứu, vội vàng cẩn thận tỉ mỉ giúp Đoạn Uy cởi áo.
- Bí thư Đoạn, xin nằm thẳng trên giường, bây giờ tôi sẽ châm cứu cho ông. - Trương Vệ Đông nói.
Nhờ sự giúp đỡ của Đàm Vĩnh Khiêm, Đoạn Uy một lần nữa nằm thẳng trên giường, nhìn kim bạc vừa dài vừa mỏng trong tay Trương Vệ Đông, hơi có chút khẩn trương.
Trương Vệ Đông thấy thế cười nhẹ, tay cầm kim bạc, tay khẽ động, liền như nước chảy mây trôi đem kim bạc châm dọc theo Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh và Thủ Quyết Âm Tâm Bao Kinh, ha đường kinh mạch này đều có liên quan mật thiết đến tim và mạch máu dẫn về tim.
Châm kim bạc vào huyệt đạo tương ứng trên kinh mạch xong, Trương Vệ Đông nhè nhẹ về từng cây kim, mỗi lần về kim, hắn đều đưa vào một tia linh khí hệ mộc.
Quả tim thuộc hỏa, quả tim suy kiệt vốn có thể đưa linh khi hệ hỏa vào, chỉ là bệnh tim của bí thư Đoạn Uy đã kéo dài quá lâu, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, nếu trực tiếp đưa linh khí hệ hỏa vào, chỉ sợ mạnh quá không chịu nổi, ngược lại gấp quá hóa dở. Linh khí hệ mộc tính chất ôn hòa, lại chứa đựng sức sống của vạn vật, dùng mộc sinh hỏa, từ từ trị liệu thì không gì tốt hơn.
Mỗi lần Trương Vệ Đông đưa vào một tia linh khí hệ mộc, quả tim của bí thư Đoạn Uy liên hồi phục một phần sức sống, tim đập cũng dần dần có lực. Quả tim một khi đã khôi phục sức lực, máu trong người liên lưu chuyển thông thuận, máu không còn bị ứ đọng ở gan và tứ chi, cơ thể bí thư Đoạn Uy liền từ từ không còn sưng phù, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Thôi Tĩnh Hoa vẫn luôn hết sức chăm chú nhìn Trương Vệ Đông châm kim, sợ lỡ hắn sơ ý một chút thành ra cứu người không được mà lại làm bí thư Đoạn Uy mất mạng, bây giờ nhìn thấy cơ thể chồng mình lúc nãy còn sưng phù, vậy mà dần dần khôi phục bình thường, hai mắt bà không khỏi càng mở lớn hơn.
Thân là giám đốc sở y tế tỉnh Thiên Nam, Thôi Tĩnh Hoa coi như đã thấy qua không ít y thuật lợi hại, nhưng bà chưa từng thấy loại nào lại có hiệu quả nhanh như vậy. Y thuật thần kỳ như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nếu người đang nằm trên giường không phải chồng bà, Thôi Tĩnh Hoa chắc sẽ hoài nghi đây là do vị “thần y” nào đó bày trò lường gạt.
Băng dày ba thước không phải chỉ vì cái lạnh một ngày, Trương Vệ Đông thấy tình trạng cơ thể bí thư Đoạn Uy khôi phục không ít, liền nở nụ cười nhẹ, bàn tay trên không trung xẹt qua rất nhanh, tất cả kim bạc đều đã bị hắn thu vào trong tay.
Trương Vệ Đông thu hết kim về, bí thư Đoạn Uy liền cảm thấy toàn thân có cảm giác khoan khoái dễ chịu khó nói, không nhịn được hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một hơi dài, nói:
- A, thật thoải mái quá!
Thôi Tĩnh Hoa thấy thế, rốt cuộc từ trong khiếp sợ khôi phục lại tinh thần, bước một bước dài nhào lên trên giường, hai tay nắm thật chặt tay Đoạn Uy, nước mắt sớm đã tuôn xuống, kích động nói:
- Lão Đoạn! Ông thật sự thấy khỏe hơn rồi ?
Đoạn Uy thấy vợ mình rơi lệ, trong mũi liền cảm thấy cay cay, nhưng ông dù sao cũng là quân nhân xuất thân, đổ máu không đổ lệ, hít thở sâu một hơi, vỗ vỗ vào tay Thôi Tĩnh Hoa, cười nói:
- Không phải bà cũng thấy rồi sao ? Bệnh phù trên người tôi đã không còn nữa. - Nói xong, Đoạn Uy đưa mắt về phía Trương Vệ Đông, cười hỏi:
- Trưởng lão đệ, tôi bây giờ có thể rời giường đi lại không?
- Đương nhiên có thể, dù hôm nay bí thư Đoạn đi làm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, bệnh kéo dài đã lâu, tôi cũng không dám mạnh tay, muốn khôi phục hoàn toàn chỉ sợ phải một tháng nữa mới được. Trong một tháng này, tôi sẽ mỗi mười ngày lại châm cứu cho ông một lần, một tháng sau là ông sẽ có một quả tim trẻ trung đầy sức lực rồi. - Trương Vệ Đông cười nói.
Nghe nói chỉ cần một tháng ngắn ngủi mà bệnh tình có thể hoàn toàn khôi phục, Đoạn Uy và Thôi Tinh Hoa đều sợ ngây người. Thật ra, chỉ cần Trương Vệ Đông chữa cho bệnh tình khá lên một chút, để cho Đoạn Uy sống thêm vài năm, thì vợ chồng Đoạn Uy đã rất thỏa mãn rồi, không ngờ, bệnh này còn có thể khỏi hắn, không những có thể khỏi hắn, mà thời kỳ trị liệu chỉ cần một tháng !
Một lúc lâu sau, Đoạn Uy là người trước tiên từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần nhịn không được ôm lấy Thôi Tinh Hoa, vỗ lưng bà, kích động nói:
- Có nghe thấy không Tĩnh Hoa? Trưởng lão đệ nói tôi sẽ lại có một quả tim trẻ trung có lực đó!
- Tôi nghe được, tôi nghe được hết! - Thôi Tĩnh Hoa ôm Đoạn Uy vui mừng đến phát khóc.
Một hồi lâu, Đoạn Uy mới nhẹ nhàng đẩy Thôi Tĩnh Hoa ra, nhẹ nhàng từ trên giường leo xuống, đi đến chỗ Trương Vệ Đông nói:
- Trưởng lão đệ, để cậu chê cười rồi.
- Ha ha, sao lại thế? Bí thư Đoạn và giám đốc sở Thôi tình cảm vợ chồng thắm thiết, tôi rất cảm động. - Trương Vệ Đông nói.
Thôi Tĩnh Hoa nghe Trương Vệ Đông nói như vậy, gương mặt còn rưng rưng nước mắt không nén được hơi đỏ lên, sau đó liếc Đoạn Uy một cái nói:
- Ai tình cảm thắm thiết với cái lão tính tình bướng bỉnh như trâu này chứ!
- Ha ha, tính tối mà không bướng bỉnh như trâu, chỉ sợ chưa đợi được Trưởng lão đệ thì quả tim đã bị người ta cắt đi mất rồi. - Đoạn Uy cười ha ha nói.
Thôi Tĩnh Hoa nghĩ lại cũng đúng, nhưng vẫn liếc Đoạn Uy một cái, rồi mới đi đến bên cạnh Trương Vệ Đông, nắm lấy tay hắn, vỗ nhè nhẹ cười nói:
- Vệ Đông, lời cảm tạ tối sẽ không nói nữa, nếu cậu không so đo chuyện trước kia tối mạo phạm, thì sau này đừng gọi giám đốc sở Thôi nữa, cứ gọi là chị Hoa đi.
- Có người chị làm giám đốc sở, tôi đương nhiên là vui mừng rồi. - Trương Vệ Đông cười nói .
Thấy trong nháy mắt Trương Vệ Đông chữa cho bệnh tình của Đoạn Uy tốt hơn phân nửa, lại còn cùng với vợ của bí thư Đoạn Uy, giám đốc sở y tế, nhận làm chị em, Đàm Vĩnh Khiêm cao hứng đến suýt chút nữa quên luôn phương hướng, nhịn không được tiến lên cả gan nói đùa:
- Sau này tôi đây nên gọi giám đốc sở Thôi bằng cô rồi.
Đoạn Uy và Thôi Tĩnh Hoa nghe vậy đều vẻ mặt không hiểu nhìn Đàm Vĩnh Khiêm, sau đó hỏi:
- Vĩnh khiếm, câu này của cậu là ý gì ? Chẳng lẽ cậu phải gọi Vệ Đồng bằng chú sao?
- Đúng đó, chú và ba tôi là anh em kết nghĩa, chú gọi giám đốc sở Thôi là chị, tôi không phải gọi bằng cô là gì. - Đàm Vĩnh Khiêm cười nói.
- Vĩnh Khiêm, tôi nhớ hiệu trưởng Đàm năm nay cũng hơn bảy mươi, ông ấy kết nghĩa anh em với Vệ Đông à? - Đoạn Uy trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói.
- Hết cách rồi, ai bảo võ công của chú cao cường, cha tôi một lúc kích động liền cùng chú Lấy bái Quan Công. - Đàm Vĩnh Khiêm cười ha hả nói.
- Vệ Đông, cậu còn biết võ công? - Thôi Tĩnh Hoa nghe vậy nhịn không được mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào Trương Vệ Đông.
Chuyện Trương Vệ Đông có võ công thì bí thư Đoạn Uy cũng biết, cũng kinh ngạc lắm, nghe vậy cười nói:
- Vệ Đông đầu chỉ biết võ công, tôi xem cậu ấy lợi hại lắm đó. Hơn một tháng trước, trước khi tôi té xỉu đã nhìn thấy cậu ấy phóng từ bờ sông bên kia qua cứu tôi đấy.
Sông Nam Sa kia mặc dù không phải sống lớn gì, nhưng chỗ hẹp nhất cũng có mười lăm, mười sáu mét, một người muốn từ bờ bên kia tung người nhảy qua, mới nghĩ tới là Thối Tinh Hoa đã nghẹn họng nhìn trân trối, hơn nửa ngày còn chưa tỉnh hồn lại.
- Ha ha, Tĩnh Hoa, hôm nay bà kiếm được món lợi lớn rồi, không chỉ nhận một cậu em y thuật cao minh, võ công cao cường, mà còn móc quan hệ với cháu trai phó bộ trưởng nữa. - Đoạn Uy thấy bộ dạng giật mình trợn mắt líu lưỡi của Thối Tinh Hoa, nhịn không được ha ha cười nói.
Đoạn Uy cười như vậy, Thôi Tĩnh Hoa mới hồi phục tinh thần, cười nói:
- Phải đó
Nói xong, Thôi Tĩnh Hoa đưa ánh mắt nhìn về phía Đàm Vĩnh Khiêm tiếp tục nói:
- Thế nào Vĩnh Khiêm? Chỉ cần cậu dám gọi, cô Thôi cũng không ngại bị cậu bảo già.
Lời còn chưa nói hết, Thôi Tinh Hoa chính mình cũng nhịn không được, mím môi cười khanh khách.
Thôi Tĩnh Hoa nhỏ hơn Đoạn Uy ba tuổi, năm nay bốn mươi chín tuổi. Đàm Vĩnh Khiêm năm nay mươi sáu tuổi, hai người kém mười ba tuổi, theo lý gọi bà bằng chị thì thích hợp hơn, nhưng gọi cô hay dì gì đó cũng tính là quá mức.
Bất quá, Thôi Tĩnh Hoa giữ gìn khá tốt, người bốn mươi chín tuổi mà thoạt nhìn như chỉ bốn mươi, cười rộ lên còn có chút quyến rũ ngày xưa. Vừa rồi, Đàm Vĩnh Khiêm cũng chỉ thấy tâm trạng mọi người đều tốt, thuận miệng nói đùa một câu, không nghĩ tới Thôi Tĩnh Hoa ngược lại coi là thật, nhìn bộ dạng Thôi Tĩnh Hoa mỉm cười, khuôn mặt thật sự có chut nóng lên.
- Ha ha, Tĩnh Hoa, bà đừng làm khó Vĩnh Khiêm nữa, người ta dù gì cũng là phó cán bộ cấp sở, gọi cô như vậy người khác nghe được còn ra cái gì nữa! Cũng cứ gọi bà là chị Hoa được rồi. - Đoạn Uy cười nói.
- Như vậy không được, như vậy không được, nếu không, tôi bí mật gọi giám đốc sở Thôi bằng cô đi. - Đàm Vĩnh Khiêm nghe nói muốn gọi giống như Trương Vệ Đông, sợ tới mức liên tục khoát tay.
Trương Vệ Đông lúc này ngược lại đã hiểu, Đàm Vĩnh Khiêm gọi Thôi Tĩnh Hoa bằng gì đều không thành vấn đề, mấu chốt là ở chỗ cách xưng hô đã thay đổi, quan hệ giữa hai người liền không còn đơn giản là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới trong chính phủ nữa, mà lại giống như quan hệ giữa người một nhà. Loại thay đổi quan hệ này, đối với trưởng ban bí thư thành ủy Ngô Châu Đàm Vĩnh Khiêm đương nhiên có ý nghĩa rất lớn, đây cũng chính là điều Trương Vệ Đông muốn nhìn thấy.
- Hay là nghe Bí thư Đoạn đi, đừng bởi vì ta mà khiến cho cháu ở đâu cũng thấp hơn người khác một bậc. - Trương Vệ Đông cười nói.
- Gọi bằng chị vẫn tốt hơn, như vậy mới thấy tôi trẻ trung chứ. - Thôi Tĩnh Hoa lập tức phụ họa nói.
Đàm Vĩnh Khiêm là người lăn lộn trong quan trường, đương nhiên biết rõ việc trở thành chị em với vợ của phó bí thư tỉnh ủy có ý nghĩa lớn cỡ nào, nhưng thân là quan chức, anh ta cũng không dám tùy ý như Trương Vệ Đông, nghe vậy đè nén kích động trong lòng, nói:
- Vậy về sau tôi sẽ gọi riêng giám đốc Sở Thôi là chị Hoa.
Nhóm người chủ nhiệm Phương dù rất muốn nhìn qua y thuật của Trương Vệ Đông một chút, xem hắn cuối cùng trị liệu cho một bệnh nhân bệnh tim nghiêm trọng đến mức phải phẫu thuật ghép tim như thế nào, nhưng Trương Vệ Đông yêu cầu bọn họ tránh mặt, bọn họ cũng chỉ có thể rời đi.
- Giám đốc sở Thôi! Bà và Vĩnh Khiêm ở lại đây đi. - Trương Vệ Đông thấy Thôi Tĩnh Hoa và Đàm Vĩnh Khiêm cũng muốn đứng dậy rời đi, cười khoát tay một cái, nói.
Nghe Trương Vệ Đông nói như vậy, bước chân Trầm Kiến Khoa trong lúc không hay biết đã ngừng lại, quay người dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Trương Vệ Đông. Giám đốc sở Thôi và Đàm Vĩnh Khiêm có thể ở lại, thân là thư ký bên cạnh bí thư Đoạn Uy, Trầm Kiến Khoa đương nhiên cũng hy vọng có thể ở lại.
- Thư ký Trầm không nghe tôi nói phải lánh mặt sao? - Trương Vệ Đông đối với vị thư ký Trầm này đúng là không có chút hảo cảm nào, thấy thế liếc y một cái, sắc mặt hơi sầm xuống, nói.
Đoạn Uy nghe vậy giương mắt nhìn Trầm Kiến Khoa, nhíu mày, lộ ra một chút trầm t.ư.
Trầm Kiến Khoa đi theo Đoạn Uy cũng gần hai năm, đương nhiên hiểu rõ tính nết Đoạn Uy, thấy bộ dạng này của ông, sắc mặt liền không nên được tái nhợt đi, không dám nói câu nào vội vàng ra khỏi phòng bệnh.
Thấy Trầm Kiến Khoa rời khỏi phòng bệnh, Trương Vệ Đông mới từ trong balo lệch vai lấy ra một cái hộp gỗ. Hộp gỗ này đựng kim châm cứu bằng bạc hắn cố ý mua tối qua. Tu vi cảnh giới hiện nay của Trương Vệ Đông, thật ra đã đạt đến mức không cần sự hỗ trợ của kim bạc vẫn có thể tự phát công chữa bệnh. Chỉ là, Trương Vệ Đông từng nghĩ đến dùng cách mát xa để phát công trị bệnh cho Đoạn Uy, nhưng làm vậy quá mức kinh thế hãi tục, cảm thấy châm cứu thoạt nhìn vấn hợp lý hơn một chút, hơn nữa, về sau đi chữa bệnh cũng sẽ làm như thế, nên sát giờ mới đi mua kim bạc.
Thấy Trương Vệ Đông lấy kim bạc ra, Đàm Vĩnh Khiêm biết hắn muốn châm cứu, vội vàng cẩn thận tỉ mỉ giúp Đoạn Uy cởi áo.
- Bí thư Đoạn, xin nằm thẳng trên giường, bây giờ tôi sẽ châm cứu cho ông. - Trương Vệ Đông nói.
Nhờ sự giúp đỡ của Đàm Vĩnh Khiêm, Đoạn Uy một lần nữa nằm thẳng trên giường, nhìn kim bạc vừa dài vừa mỏng trong tay Trương Vệ Đông, hơi có chút khẩn trương.
Trương Vệ Đông thấy thế cười nhẹ, tay cầm kim bạc, tay khẽ động, liền như nước chảy mây trôi đem kim bạc châm dọc theo Thủ Thiếu Âm Tâm Kinh và Thủ Quyết Âm Tâm Bao Kinh, ha đường kinh mạch này đều có liên quan mật thiết đến tim và mạch máu dẫn về tim.
Châm kim bạc vào huyệt đạo tương ứng trên kinh mạch xong, Trương Vệ Đông nhè nhẹ về từng cây kim, mỗi lần về kim, hắn đều đưa vào một tia linh khí hệ mộc.
Quả tim thuộc hỏa, quả tim suy kiệt vốn có thể đưa linh khi hệ hỏa vào, chỉ là bệnh tim của bí thư Đoạn Uy đã kéo dài quá lâu, bệnh tình vô cùng nghiêm trọng, nếu trực tiếp đưa linh khí hệ hỏa vào, chỉ sợ mạnh quá không chịu nổi, ngược lại gấp quá hóa dở. Linh khí hệ mộc tính chất ôn hòa, lại chứa đựng sức sống của vạn vật, dùng mộc sinh hỏa, từ từ trị liệu thì không gì tốt hơn.
Mỗi lần Trương Vệ Đông đưa vào một tia linh khí hệ mộc, quả tim của bí thư Đoạn Uy liên hồi phục một phần sức sống, tim đập cũng dần dần có lực. Quả tim một khi đã khôi phục sức lực, máu trong người liên lưu chuyển thông thuận, máu không còn bị ứ đọng ở gan và tứ chi, cơ thể bí thư Đoạn Uy liền từ từ không còn sưng phù, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được.
Thôi Tĩnh Hoa vẫn luôn hết sức chăm chú nhìn Trương Vệ Đông châm kim, sợ lỡ hắn sơ ý một chút thành ra cứu người không được mà lại làm bí thư Đoạn Uy mất mạng, bây giờ nhìn thấy cơ thể chồng mình lúc nãy còn sưng phù, vậy mà dần dần khôi phục bình thường, hai mắt bà không khỏi càng mở lớn hơn.
Thân là giám đốc sở y tế tỉnh Thiên Nam, Thôi Tĩnh Hoa coi như đã thấy qua không ít y thuật lợi hại, nhưng bà chưa từng thấy loại nào lại có hiệu quả nhanh như vậy. Y thuật thần kỳ như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nếu người đang nằm trên giường không phải chồng bà, Thôi Tĩnh Hoa chắc sẽ hoài nghi đây là do vị “thần y” nào đó bày trò lường gạt.
Băng dày ba thước không phải chỉ vì cái lạnh một ngày, Trương Vệ Đông thấy tình trạng cơ thể bí thư Đoạn Uy khôi phục không ít, liền nở nụ cười nhẹ, bàn tay trên không trung xẹt qua rất nhanh, tất cả kim bạc đều đã bị hắn thu vào trong tay.
Trương Vệ Đông thu hết kim về, bí thư Đoạn Uy liền cảm thấy toàn thân có cảm giác khoan khoái dễ chịu khó nói, không nhịn được hít một hơi thật sâu, sau đó thở ra một hơi dài, nói:
- A, thật thoải mái quá!
Thôi Tĩnh Hoa thấy thế, rốt cuộc từ trong khiếp sợ khôi phục lại tinh thần, bước một bước dài nhào lên trên giường, hai tay nắm thật chặt tay Đoạn Uy, nước mắt sớm đã tuôn xuống, kích động nói:
- Lão Đoạn! Ông thật sự thấy khỏe hơn rồi ?
Đoạn Uy thấy vợ mình rơi lệ, trong mũi liền cảm thấy cay cay, nhưng ông dù sao cũng là quân nhân xuất thân, đổ máu không đổ lệ, hít thở sâu một hơi, vỗ vỗ vào tay Thôi Tĩnh Hoa, cười nói:
- Không phải bà cũng thấy rồi sao ? Bệnh phù trên người tôi đã không còn nữa. - Nói xong, Đoạn Uy đưa mắt về phía Trương Vệ Đông, cười hỏi:
- Trưởng lão đệ, tôi bây giờ có thể rời giường đi lại không?
- Đương nhiên có thể, dù hôm nay bí thư Đoạn đi làm cũng không thành vấn đề. Nhưng mà, bệnh kéo dài đã lâu, tôi cũng không dám mạnh tay, muốn khôi phục hoàn toàn chỉ sợ phải một tháng nữa mới được. Trong một tháng này, tôi sẽ mỗi mười ngày lại châm cứu cho ông một lần, một tháng sau là ông sẽ có một quả tim trẻ trung đầy sức lực rồi. - Trương Vệ Đông cười nói.
Nghe nói chỉ cần một tháng ngắn ngủi mà bệnh tình có thể hoàn toàn khôi phục, Đoạn Uy và Thôi Tinh Hoa đều sợ ngây người. Thật ra, chỉ cần Trương Vệ Đông chữa cho bệnh tình khá lên một chút, để cho Đoạn Uy sống thêm vài năm, thì vợ chồng Đoạn Uy đã rất thỏa mãn rồi, không ngờ, bệnh này còn có thể khỏi hắn, không những có thể khỏi hắn, mà thời kỳ trị liệu chỉ cần một tháng !
Một lúc lâu sau, Đoạn Uy là người trước tiên từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần nhịn không được ôm lấy Thôi Tinh Hoa, vỗ lưng bà, kích động nói:
- Có nghe thấy không Tĩnh Hoa? Trưởng lão đệ nói tôi sẽ lại có một quả tim trẻ trung có lực đó!
- Tôi nghe được, tôi nghe được hết! - Thôi Tĩnh Hoa ôm Đoạn Uy vui mừng đến phát khóc.
Một hồi lâu, Đoạn Uy mới nhẹ nhàng đẩy Thôi Tĩnh Hoa ra, nhẹ nhàng từ trên giường leo xuống, đi đến chỗ Trương Vệ Đông nói:
- Trưởng lão đệ, để cậu chê cười rồi.
- Ha ha, sao lại thế? Bí thư Đoạn và giám đốc sở Thôi tình cảm vợ chồng thắm thiết, tôi rất cảm động. - Trương Vệ Đông nói.
Thôi Tĩnh Hoa nghe Trương Vệ Đông nói như vậy, gương mặt còn rưng rưng nước mắt không nén được hơi đỏ lên, sau đó liếc Đoạn Uy một cái nói:
- Ai tình cảm thắm thiết với cái lão tính tình bướng bỉnh như trâu này chứ!
- Ha ha, tính tối mà không bướng bỉnh như trâu, chỉ sợ chưa đợi được Trưởng lão đệ thì quả tim đã bị người ta cắt đi mất rồi. - Đoạn Uy cười ha ha nói.
Thôi Tĩnh Hoa nghĩ lại cũng đúng, nhưng vẫn liếc Đoạn Uy một cái, rồi mới đi đến bên cạnh Trương Vệ Đông, nắm lấy tay hắn, vỗ nhè nhẹ cười nói:
- Vệ Đông, lời cảm tạ tối sẽ không nói nữa, nếu cậu không so đo chuyện trước kia tối mạo phạm, thì sau này đừng gọi giám đốc sở Thôi nữa, cứ gọi là chị Hoa đi.
- Có người chị làm giám đốc sở, tôi đương nhiên là vui mừng rồi. - Trương Vệ Đông cười nói .
Thấy trong nháy mắt Trương Vệ Đông chữa cho bệnh tình của Đoạn Uy tốt hơn phân nửa, lại còn cùng với vợ của bí thư Đoạn Uy, giám đốc sở y tế, nhận làm chị em, Đàm Vĩnh Khiêm cao hứng đến suýt chút nữa quên luôn phương hướng, nhịn không được tiến lên cả gan nói đùa:
- Sau này tôi đây nên gọi giám đốc sở Thôi bằng cô rồi.
Đoạn Uy và Thôi Tĩnh Hoa nghe vậy đều vẻ mặt không hiểu nhìn Đàm Vĩnh Khiêm, sau đó hỏi:
- Vĩnh khiếm, câu này của cậu là ý gì ? Chẳng lẽ cậu phải gọi Vệ Đồng bằng chú sao?
- Đúng đó, chú và ba tôi là anh em kết nghĩa, chú gọi giám đốc sở Thôi là chị, tôi không phải gọi bằng cô là gì. - Đàm Vĩnh Khiêm cười nói.
- Vĩnh Khiêm, tôi nhớ hiệu trưởng Đàm năm nay cũng hơn bảy mươi, ông ấy kết nghĩa anh em với Vệ Đông à? - Đoạn Uy trừng to mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói.
- Hết cách rồi, ai bảo võ công của chú cao cường, cha tôi một lúc kích động liền cùng chú Lấy bái Quan Công. - Đàm Vĩnh Khiêm cười ha hả nói.
- Vệ Đông, cậu còn biết võ công? - Thôi Tĩnh Hoa nghe vậy nhịn không được mở to hai mắt, nhìn chăm chăm vào Trương Vệ Đông.
Chuyện Trương Vệ Đông có võ công thì bí thư Đoạn Uy cũng biết, cũng kinh ngạc lắm, nghe vậy cười nói:
- Vệ Đông đầu chỉ biết võ công, tôi xem cậu ấy lợi hại lắm đó. Hơn một tháng trước, trước khi tôi té xỉu đã nhìn thấy cậu ấy phóng từ bờ sông bên kia qua cứu tôi đấy.
Sông Nam Sa kia mặc dù không phải sống lớn gì, nhưng chỗ hẹp nhất cũng có mười lăm, mười sáu mét, một người muốn từ bờ bên kia tung người nhảy qua, mới nghĩ tới là Thối Tinh Hoa đã nghẹn họng nhìn trân trối, hơn nửa ngày còn chưa tỉnh hồn lại.
- Ha ha, Tĩnh Hoa, hôm nay bà kiếm được món lợi lớn rồi, không chỉ nhận một cậu em y thuật cao minh, võ công cao cường, mà còn móc quan hệ với cháu trai phó bộ trưởng nữa. - Đoạn Uy thấy bộ dạng giật mình trợn mắt líu lưỡi của Thối Tinh Hoa, nhịn không được ha ha cười nói.
Đoạn Uy cười như vậy, Thôi Tĩnh Hoa mới hồi phục tinh thần, cười nói:
- Phải đó
Nói xong, Thôi Tĩnh Hoa đưa ánh mắt nhìn về phía Đàm Vĩnh Khiêm tiếp tục nói:
- Thế nào Vĩnh Khiêm? Chỉ cần cậu dám gọi, cô Thôi cũng không ngại bị cậu bảo già.
Lời còn chưa nói hết, Thôi Tinh Hoa chính mình cũng nhịn không được, mím môi cười khanh khách.
Thôi Tĩnh Hoa nhỏ hơn Đoạn Uy ba tuổi, năm nay bốn mươi chín tuổi. Đàm Vĩnh Khiêm năm nay mươi sáu tuổi, hai người kém mười ba tuổi, theo lý gọi bà bằng chị thì thích hợp hơn, nhưng gọi cô hay dì gì đó cũng tính là quá mức.
Bất quá, Thôi Tĩnh Hoa giữ gìn khá tốt, người bốn mươi chín tuổi mà thoạt nhìn như chỉ bốn mươi, cười rộ lên còn có chút quyến rũ ngày xưa. Vừa rồi, Đàm Vĩnh Khiêm cũng chỉ thấy tâm trạng mọi người đều tốt, thuận miệng nói đùa một câu, không nghĩ tới Thôi Tĩnh Hoa ngược lại coi là thật, nhìn bộ dạng Thôi Tĩnh Hoa mỉm cười, khuôn mặt thật sự có chut nóng lên.
- Ha ha, Tĩnh Hoa, bà đừng làm khó Vĩnh Khiêm nữa, người ta dù gì cũng là phó cán bộ cấp sở, gọi cô như vậy người khác nghe được còn ra cái gì nữa! Cũng cứ gọi bà là chị Hoa được rồi. - Đoạn Uy cười nói.
- Như vậy không được, như vậy không được, nếu không, tôi bí mật gọi giám đốc sở Thôi bằng cô đi. - Đàm Vĩnh Khiêm nghe nói muốn gọi giống như Trương Vệ Đông, sợ tới mức liên tục khoát tay.
Trương Vệ Đông lúc này ngược lại đã hiểu, Đàm Vĩnh Khiêm gọi Thôi Tĩnh Hoa bằng gì đều không thành vấn đề, mấu chốt là ở chỗ cách xưng hô đã thay đổi, quan hệ giữa hai người liền không còn đơn giản là quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới trong chính phủ nữa, mà lại giống như quan hệ giữa người một nhà. Loại thay đổi quan hệ này, đối với trưởng ban bí thư thành ủy Ngô Châu Đàm Vĩnh Khiêm đương nhiên có ý nghĩa rất lớn, đây cũng chính là điều Trương Vệ Đông muốn nhìn thấy.
- Hay là nghe Bí thư Đoạn đi, đừng bởi vì ta mà khiến cho cháu ở đâu cũng thấp hơn người khác một bậc. - Trương Vệ Đông cười nói.
- Gọi bằng chị vẫn tốt hơn, như vậy mới thấy tôi trẻ trung chứ. - Thôi Tĩnh Hoa lập tức phụ họa nói.
Đàm Vĩnh Khiêm là người lăn lộn trong quan trường, đương nhiên biết rõ việc trở thành chị em với vợ của phó bí thư tỉnh ủy có ý nghĩa lớn cỡ nào, nhưng thân là quan chức, anh ta cũng không dám tùy ý như Trương Vệ Đông, nghe vậy đè nén kích động trong lòng, nói:
- Vậy về sau tôi sẽ gọi riêng giám đốc Sở Thôi là chị Hoa.