Nguyenvuthư
Phàm Nhân
Chương 1 Sự Yên Vui Hòa Bình
1/2
Nhà Hồ lên thay nhà Trần và đổi tên đất nước từ Đại Việt sang Đại Ngu với hy vọng sự yên vui hòa bình trên khắp cõi giang sơn.
Với bề ngoài dân chúng an cư lạc nghiệp, cảnh thanh bình ở nông thôn và cảnh sầm uất ở các khu thành thị.
Nhưng mọi thứ không yên bình như vẻ bề ngoài của nó.....
Hoàng hôn với một màu đỏ bao phủ khắp mọi nơi.
Tiếng chim gọi nhau về tổ vang vọng khắp khu rừng bạch đàn có con đường cái quan chạy qua.
Phía bắc khu rừng vọng lại những tiếng côm cốp dồn dập của móng ngựa đang chạy gõ xuống đường, khu rừng đang tiếng chim vang vọng bỗng trở lên im lặng chỉ còn tiếng vó ngựa những chú chim thì nghiêng đầu ngoái cổ về phía đó.
Chỉ trong chốc lát cát bụi lá cây một giải đường đã mù mịt bởi vó ngựa chạy qua và những chú chim thì hoảng sợ bay loạn xạ, chúng lao khắp nơi tứ tung cả, có đôi con còn lao cả vào người và ngựa đang chạy khiến trong tiếng thúc ngựa còn có cả tiếng úi chao, úi chao.
Lúc này mấy con ngựa đã chạy tới đoạn đường giữa rừng chợt phía trước năm sáu chục bước xuất hiện vài chục người đang cầm hai tay hai kiếm đứng chặn giữa đường.
Nhận thấy phía trước có người một người cưỡi ngựa trong đám vội hô lớn;
Chúng tôi đang có chuyện gấp xin nhường đường giúp!
Nhận thấy đám người chặn vẫn đứng im tiếng hô lớn lại hô;
Chúng tại hạ là người của Thuận Thiên Hội xin đường mong tránh giùm.
Đám người lạ vẫn đứng im không có ý định tránh sang hai bên tay họ còn dường như cầm vũ khí trắc hơn, khoảng cách lúc này đã chỉ còn chục bước mấy người cưỡi ngựa buộc phải kéo mạnh dây cương về phía sau và quoát ngựa dừng lại.
Mấy con ngựa đang chạy như gió bị giật cương bắt dừng lại đột ngột chúng chồm hai chân trước lên hí hí hí hí hí vang trời và cát bụi lá cây bay mù mịt tứ tung, nhũng chú chim trong khu rừng thì lao vút lên trời bay đi.
Chỉ trong thoáng chốc cát bụ lá cây mới hết thì bốn sung qoanh mấy người cuỡi ngựa đã bị bao vây bởi mấy muơi người hai tay cầm hay kiếm với vẻ mặt đầy sát khí chỉ chờ lệnh để xông vào chém giết.
Đến bây giờ mới nhìn rõ mấy người cuỡi ngựa gồm năm người cưỡi bốn con ngựa. Cưỡi con ngựa trắng là một nam nhân tên Nguyễn Kiếm Thành ngoài ba mươi tuổi mặt mũi vuông vắn tươi đẹp trên đầu bộc một giải lụa đào thêu hai chữ " Thuận Thiên " sau lưng đeo một thanh bảo gươm lấp ló sau tấm áo bào bên bắp vai trái là hình xăm mặt trời mày vàng trông nam nhân thật uy phong, cưỡi cùng ngựa là một đứa trẻ chín mười tuổi mặt mũi khá nhiều nét giống nam nhân xong có vẻ nó toát lên sự thông minh hơn, còn phía sau là ba nguời cưỡi ba con ngựa nâu vàng bề ngoài họ ăn mặc khá giống nhau với giải lụa đào lưng đeo gươm và bắp vai họ xăm hình mặt trời màu đỏ, theo như vẻ bề ngoài chắc họ là gia nhân.
Đột nhiên bị vây bởi mấy mươi người tay cầm kiếm mặt đầy sát khí điều đó là ba người gia nhân của Nguyễn Kiếm Thành biến sắc một người cất tiếng run run;
Các ngươi là ai muốn gì đây?
Một tên trong đám người chặn bước tới lên tiếng hỏi lại;
Xin hỏi có Nguyễn Kiếm Thành lạc chủ của Thuận Thiên Hội ở đây không ?
Nguyễn Kiếm Thành thấy hỏi tên mình liền cất tiếng nói;
Chính tại hạ đây!
Tên đó lại nó;
Chưởng môn nhân phái chúng ta mời ngài đến nói chuyện.
Nguyễn Kiếm Thành vẻ mặt bình tĩnh nhìn một lượt rồi gật đầu xuống ngựa bước về phía trước hơn chục bước và thấy trước mắt là một người ngoài bốn mươi tuổi râu qoai nón mặt đen đen đầy hiểm ác, sau lưng y mang ba thanh bảo kiếm Thiên- Địa- Nhân, nhận ra nguời này chàng bèn chắp tay nói;
Tại hạ là Nguyễn Kiếm Thành xin kính chào Đồng Tâm Kiếm Đàm Tam Nhuận huynh.
Thì ra y chính là Đàm Tam Nhuận chưởng môn nhân phái Tam Kiếm Phái, một môn phái lớn nổi tiếng trong giang hồ bản doanh phái tại vùng núi Ngũ Động, kiếm pháp của y rất ảo diệu biến hóa khôn lường với bộ kiếm pháp Đồng Tâm và ba thanh bảo kiếm mấy năm nay các cao thủ trong thiên hạ bại dưới tay y nhiều không kể, điều đó khiến người trong thiên hạ đã đặt cho biệt danh Đồng Tâm Kiếm để chỉ.
Đàm Tam Nhuận chỉ gật đầu một cái rồi qoay sang tên đệ tử bên cạnh và hỏi;
Đồ nhi ngươi nhìn lại xem phải là kẻ này không?
Tên đệ tử nhìn lại một lượt rồi kính cẩn nói;
Dạ bẩm sư phụ con trắc chắn là kẻ này rồi.
Nguyễn Kiếm Thành lấy làm ngạc nhiên không hiểu đang định hỏi Đàm Tam Nhuận thì y đã ngửa mặt lên trời cười lớn rồi lại khóc than:
Hahahahahaha .... than ôi anh trai người không màng danh lợi địa vị chỉ muốn phong lưu phóng khoáng thoải mái sống một đời cũng không gây thù gây oán với ai mà cuối cùng lại bị hại một cách thê thảm, hôm nay em sẽ lấy đầu kẻ đã hại anh và lấy nó làm vật tế bái.
Nguyên do Đàm Tam Nhuận có một người anh trai tên là Đàm Tam Nhân nhiều hơn ba tuổi người này tính tình phong lưu phóng khoáng thích ngao du đây đó mặc dù với ngộ tính võ học cao hơn và được chưởng môn nhân đời trước đặt kỳ vọng là sẽ trở thành chưởng môn nhân kế tiếp, nhưng người này không màng danh lợi chỉ muốn ung dung tự tại lên đã cố ý nhường em trai chức chưởng môn nhân để mình được thoải mái, và rồi câch đây mấy ngày khi nghe tin ở kinh đô cũ năm nay mở lễ hội Trung Thu rất to nên đã mang theo tên đệ tử trong phái đi du ngoạn, và cách đây hai ngày đã bị sát hại.
Nguyễn Kiếm Thành nghe thấy lời khóc than như thế biết có chuyện chẳng lành, chàng hỏi;
Chẳng hay anh trai huynh đã xảy ra chuyện không may?
Đàm Tam Nhuận với hai con mắt đỏ ngầu y nghiến răng và nói;
Chuyện này ngươi đã biết còn giả vờ hả. Hừ
Nguyễn Kiếm Thành thấy thái độ như vậy thì nghĩ bụng " Theo như lời hai thầy trò này thì mình đã ra tay sát hại anh trai của Đàm Tam Nhuận, nhưng mình có biết anh trai y là ai mà ra tay, xưa nay hai bên cũng chưa từng sảy ra chuyện gì liên quan tới nhau mà, vậy chắc có hiểu nhầm hay uẩn khúc rồi" nghĩ vậy chàng nói;
Đàm Tam Nhuận huynh và người của huynh chắc nhận nhầm người rồi
Đàm Tam Nhuận nghiến răng quát;
Ngươi đừng có chối cãi việc đã làm.
Nguyên Kiếm Thành nói;
Nguyễn Kiếm Thành ta xưa nay trong giang hồ ai cũng biết rõ là người như thế nào, ta nghĩ trong chuyện này có hiểu nhầm hay âm mưu....
Đàm Tam Nhuận không đợi nói hết đã gầm lên;
Ngươi im ngay
" nói đoạn lấy trong bọc ra một vật bằng vàng hình tròn một mặt có chữ Lạc mặt còn lại có chữ Chủ rồi lại nói;
Ngươi xem đây là gì
Nguyễn Kiếm Thành khi nhìn thấy vật đó ngạc nhiên đến giật mình cho tay vào trong người tìm hồi rồi bất giác kinh hãi khi không thấy chưa biết giải thích sao thì tên đệ tử cạnh Đàm Tam Nhuận nãy lại lên tiếng nói;
Vậy ngươi còn nhớ nhận ra ta chứ ?
Nguyễn Kiếm Thành nhìn sang hắn rồi nói;
Ta chưa gặp ngươi.
Tên đệ tử đó nhếc mép cười rồi nói;
Ngươi không cần giả vờ mọi chuyện đã quá sáng tỏ, ta còn đây, vật chứng còn đây.
Nguyễn Kiếm Thành thấy mọi thứ bất lợi đều đổ vào mình liền nói;
Chuyện này Nguyễn Kiếm Thành xin đảm bảo là không phải do ta làm hay có liên quan.
Tên đệ tử lại nói;
Đến bây giờ ác tặc ngươi còn già mồm như thế được,
Bây giờ ta hỏi ngươi, là buổi tối hôm Trung Thu đó ngươi đã đi đâu làm gì?
Nguyễn Kiếm Thành bình thản trả lời;
Buổi tối hôm đó ta dẫn đứa cháu cùng ba gia nhân kia cùng đi xem náo nhiệt trong thành Thăng Long tới gần khuya bọn ta cùng qoay về quán trọ, chuyện đó ngươi có thể hỏi bọn họ.
Tên đệ tử kia lại hỏi;
Vậy sau tiếp thì sao?
Nguyễn Kiếm Thành nói;
Làm gì còn sau tiếp, khuya rồi bọn ta đi ngủ thôi.
Tên đệ tử kia nói;
Vậy sao ta lại có vật kia và chắc chắn ngươi ra tay sát hại sư bá.
Nguyễn Kiếm Thành nói;
Chuyện đó sao ta biết được.
Tên đệ tử kia nói;
Vậy được để ta kể lại cho ngươi nghe xem ngươi còn chối cãi được nữa không.
Và hắn bắt đầu kể : Tối hôm sư bá đưa ta cùng đến tửu lầu nghe hát vì buổi chiều lúc dạo phố người có nghe đồn thổi là tửu lầu Vạn Sướng có tứ đại danh kỹ tuyệt sắc, nên buổi tối đó sau khi đi xem náo nhiệt một vòng người liền đi tới tửu lầu đó, khi vào bên trong nguời liền vung tiền chọn một đẹp nhất trong bốn tuyệt sắc là Thị Đào để nghe nàng đàn hát ở gian phòng của nàng còn ta thì chỉ được ngồi uống rượu nghe hát ở gian chính giữa.
Sau khoảng thời gian một nén nhang thì ta nghe thấy phía gian phòng sư bá đang ở có âm thanh đánh nhau rồi tiếng bàn ghế gãy, ta không kịp suy nghĩ hai tay rút hai kiếm xong tới đạp cửa phi vào, khi vào bên trong thì ánh nến đã tât hết chỉ còn ánh trăng chiếu qua cửa sổ thì thấy đồ đạc mọi thứ ngổn ngang, đầu tiên ngay gần cửa sổ là Thị Đào đã gục xuống trên cây đàn tranh, tiếp đến ta hoảng sợ khi nhận ra sư bá đang ngồi dựa lưng vào tường phía trước mặt là vũng máu khi người thấy ta đã với tay về phía vẫy lại miệng lẩm bẩm thều thào.
Đồ nhi, đồ nhi, ( cách xưng hô các môn phái ở Đại Việt giữa các sư phụ, sư thúc, sư bá đối với các đệ tử luôn là đồ nhi ).
Sư bá, sư bá, ta vội hét lên và lao về phía người toan đỡ dậy thì người gạt tay và dùng hết sức còn lại nói;
Nguyễn Kiếm.....Kiếm ......Kiếm Thành giết giết.
Sư bá chưa nói hết câu đã lim đi, lúc đó ta rất hoảng sợ sau một lúc mới chấm tĩnh lại liền thét gọi;
Người đâu, người đâu.
Lúc này người của tửu lầu thấy mọi thứ im lặng mới dám đến, khi họ đến trong ánh đèn thấy trong tay người đang nắm vật gì đó ta vội gỡ ra xem thì thấy cái lệnh bài này, nó và câu nói trước của người làm ta nghĩ và biết ngay tới ngươi bởi hồi sáng sư bá và ta thấy mấy người các ngươi đi trên phố lúc đó đã nói cho ta nghe về Thuận Thiên Hội và nói về người trong hội chuyên hành hiệp trượng nghĩa rất có uy thế và lớn trong giang hồ, người còn khen chú cháu nhà ngươi khí thế bất phàm anh hùng hào kiệt " đến đoạn cuối giọng hắn chua chát" người còn nói rất muốn kết giao.... vậy mà đâu ngờ các ngươi ra tay tàn độc.
Nói vừa rứt hắn rút hai tay hai kiếm nhảy vào chém tới tấp Nguyễn Kiếm Thành, miệng hắn nghiến răng rồi thét lớn;
Quân ác tặc mau đền mạng cho sư bá ta đây.
Nghe tiếng thét của hắn tất cả nguời của Tam Kiếm Phái cũng đồng loạt hò hét.
Giết, giết, giết ác tặc, giết ác tặc
Rồi đồng loạt hai tay hai kiếm nhảy vào đánh chém ba người đang cưỡi ngựa.
Nguyễn Kiếm Thành vội lé bên tả bên hữu những đường kiếm của tên đệ tử đó, miệng chàng vội nói;
Đàm Tam Nhuân huynh chuyện này quả thực tại hạ không liên quan gj hết mong huynh bình tĩnh chúng ta cùng điều tra làm rõ.
Đàm Tam Nhuận quát lớn;
Mọi thứ đã rõ rành rành thế rồi ngươi vòn giảo biện, hãy nhận kiếm của ta đền mạng đây.
Quát rồi Đàm Tam Nhuận dung người mộ cái ba thanh bảo kiếm sau lưng phụt lên trời, rồi y nhún chân nhảy lên tay phải đón lấy thanh kiếm Thiên, tay trái đón lấy thanh kiếm Địa còn thanh kiếm Nhân ở giữa vẫn lơ lửng trên không " nói một chút về Tam Kiếm Phái sở dĩ có tên như thế bởi môn phái này có ba thanh bảo kiếm chấn phái là Thiên Địa Nhân hay còn gọi là ba thanh đồng tâm kiếm, và bộ kiếm pháp tuyệt học Đồng Tâm Kiếm Pháp dùng để luyện cách một người có thể sử dụng ba thanh kiếm một lúc và các chiêu thức biến hóa, và chỉ có chưởng môn nhân các đời mới được sử dụng ba thanh bảo kiếm cùng cùng luyện tuyệt học, như một người khi mới vào môn phái thì phải học luyện một kiếm mười năm đầu, tiếp theo là dùng hai mươi năm kế tiếp để luyện song kiếm, khi đã học luyện được it nhất ba bươi năm kinh nghiệm thì mới lúc đó sẽ chọn ra hai kỳ tài nhất để học tâm pháp tuyệt học rồi thì chỉ một người được chọn mới được luyện ba thanh bảo kiếm và làm chưởng môn nhân" Đàm Tam Nhuận vận khí vào hai thanh kiếm Thiên Địa còn thanh kiếm Nhân mặc dù không nắm trong tay điều khiển nhưng chính khí phát ra từ hai thanh Thiên Địa đã điều khiển khiến nó trở lên linh hoạt như là có một cánh tay khác điều khiển, rồi tung sát chiêu đánh tới Nguyễn Kiếm Thành với ý định một chiêu đoạt mạng.
Nguyễn Kiếm Thành vừa thấy Đàm Tam Nhuận quát rứt tiếng rồi đã tung chiêu đánh tới và kiếm khí đã xộc tới bản thân, thầm cảm thấy kinh hải trước kiếm pháp và nội lực của đối phương nhưng bản thân đâu phải kẻ tầm thường lên bình tĩnh lé chiêu kiếm rồi tay tóm lấy tên đệ tử vừa nãy vẫn đang chém về phía mình ném vào trước mũi kiếm của Đàm Tam Nhuận và tung người nhảy ra xa, khi đã yên liềm nói lớn về phía ba tay gia nhân cùng đứa cháu;
Các ngươi mau dàn thế chân vạc bọc cháu ta ở giữa.Kiếm Hoàng cháu mau vào giữa họ và dùng ám khí.
Ba tay gia nhân cũng thuộc những hảo thủ vừa nghe lệnh liền ngay lập tức nhãy xuống ngựa giàn thế chân vạc, khi họ vừa xong thì đứa trẻ mới chín mười tuổi nhìn bề ngoài bình thường như bao đứa trẻ nhưng thân thủ cũng rất nhanh đã nhảy vào đứng ở chính giữa rồi còn nhanh miệng nói với ra;
Chú à cẩn thận nhé không cần lo để ý tới cháu đâu.
Vừa rứt lời thì cũng là lúc đám nguời của Tam Kiếm Phái đánh tới, ba nguời trong thế chân vạc họ bình tĩnh đánh trả những hảo thủ đối phương hai tay hai kiếm, còn đứa trẻ tuy it tuổi nhưng nét mặt không có chút sợ hãi và quan sát và hành động hết sức sắc bén rứt khoát mỗi khi thấy kẻ địch đánh tới với chiêu thức hung hiểm mà một trong ba người gia nhân chưa kịp tránh hay đỡ là lập tức dùng ám khí là những chiếc đinh nhỏ phóng vào yếu huyệt của kẻ đó.
Mặc dù đã chải qua một khoảng thời gian mấy chục người đánh với bốn nguời nhưng với chiến thuật hợp lý nên hai bên vẫn luôn ở thế quân bình.
Đoạn vừa nãy khi Nguyễn Kiếm Thành ném tay đệ tử vào ngay trước mũi kiếm của Đàm Tam Nhuận tưởng ngay lập tức tên đó sẽ lãnh ngay mấy chiêu kiếm mất mạng, tuy giật mình kinh hãi nhưng ai ngờ Y xuất chiêu nhanh nhưng thu chiêu về biến chiêu còn nhanh hơn, dù vậy kiếm khí đã kịp đánh vào tên đệ tử của Y khiến hắn gục ngay tại chỗ.
Đàm Tam Nhuận mặc dù căm hận nhưng thấy thân thủ đối phương tuyệt diệu như thế buột miệng khen;
Thân thủ khá lắm.
Rồi lại nói tiếp;
Nhưng hãy xem đây.
Còn tiếp ....
1/2
Nhà Hồ lên thay nhà Trần và đổi tên đất nước từ Đại Việt sang Đại Ngu với hy vọng sự yên vui hòa bình trên khắp cõi giang sơn.
Với bề ngoài dân chúng an cư lạc nghiệp, cảnh thanh bình ở nông thôn và cảnh sầm uất ở các khu thành thị.
Nhưng mọi thứ không yên bình như vẻ bề ngoài của nó.....
Hoàng hôn với một màu đỏ bao phủ khắp mọi nơi.
Tiếng chim gọi nhau về tổ vang vọng khắp khu rừng bạch đàn có con đường cái quan chạy qua.
Phía bắc khu rừng vọng lại những tiếng côm cốp dồn dập của móng ngựa đang chạy gõ xuống đường, khu rừng đang tiếng chim vang vọng bỗng trở lên im lặng chỉ còn tiếng vó ngựa những chú chim thì nghiêng đầu ngoái cổ về phía đó.
Chỉ trong chốc lát cát bụi lá cây một giải đường đã mù mịt bởi vó ngựa chạy qua và những chú chim thì hoảng sợ bay loạn xạ, chúng lao khắp nơi tứ tung cả, có đôi con còn lao cả vào người và ngựa đang chạy khiến trong tiếng thúc ngựa còn có cả tiếng úi chao, úi chao.
Lúc này mấy con ngựa đã chạy tới đoạn đường giữa rừng chợt phía trước năm sáu chục bước xuất hiện vài chục người đang cầm hai tay hai kiếm đứng chặn giữa đường.
Nhận thấy phía trước có người một người cưỡi ngựa trong đám vội hô lớn;
Chúng tôi đang có chuyện gấp xin nhường đường giúp!
Nhận thấy đám người chặn vẫn đứng im tiếng hô lớn lại hô;
Chúng tại hạ là người của Thuận Thiên Hội xin đường mong tránh giùm.
Đám người lạ vẫn đứng im không có ý định tránh sang hai bên tay họ còn dường như cầm vũ khí trắc hơn, khoảng cách lúc này đã chỉ còn chục bước mấy người cưỡi ngựa buộc phải kéo mạnh dây cương về phía sau và quoát ngựa dừng lại.
Mấy con ngựa đang chạy như gió bị giật cương bắt dừng lại đột ngột chúng chồm hai chân trước lên hí hí hí hí hí vang trời và cát bụi lá cây bay mù mịt tứ tung, nhũng chú chim trong khu rừng thì lao vút lên trời bay đi.
Chỉ trong thoáng chốc cát bụ lá cây mới hết thì bốn sung qoanh mấy người cuỡi ngựa đã bị bao vây bởi mấy muơi người hai tay cầm hay kiếm với vẻ mặt đầy sát khí chỉ chờ lệnh để xông vào chém giết.
Đến bây giờ mới nhìn rõ mấy người cuỡi ngựa gồm năm người cưỡi bốn con ngựa. Cưỡi con ngựa trắng là một nam nhân tên Nguyễn Kiếm Thành ngoài ba mươi tuổi mặt mũi vuông vắn tươi đẹp trên đầu bộc một giải lụa đào thêu hai chữ " Thuận Thiên " sau lưng đeo một thanh bảo gươm lấp ló sau tấm áo bào bên bắp vai trái là hình xăm mặt trời mày vàng trông nam nhân thật uy phong, cưỡi cùng ngựa là một đứa trẻ chín mười tuổi mặt mũi khá nhiều nét giống nam nhân xong có vẻ nó toát lên sự thông minh hơn, còn phía sau là ba nguời cưỡi ba con ngựa nâu vàng bề ngoài họ ăn mặc khá giống nhau với giải lụa đào lưng đeo gươm và bắp vai họ xăm hình mặt trời màu đỏ, theo như vẻ bề ngoài chắc họ là gia nhân.
Đột nhiên bị vây bởi mấy mươi người tay cầm kiếm mặt đầy sát khí điều đó là ba người gia nhân của Nguyễn Kiếm Thành biến sắc một người cất tiếng run run;
Các ngươi là ai muốn gì đây?
Một tên trong đám người chặn bước tới lên tiếng hỏi lại;
Xin hỏi có Nguyễn Kiếm Thành lạc chủ của Thuận Thiên Hội ở đây không ?
Nguyễn Kiếm Thành thấy hỏi tên mình liền cất tiếng nói;
Chính tại hạ đây!
Tên đó lại nó;
Chưởng môn nhân phái chúng ta mời ngài đến nói chuyện.
Nguyễn Kiếm Thành vẻ mặt bình tĩnh nhìn một lượt rồi gật đầu xuống ngựa bước về phía trước hơn chục bước và thấy trước mắt là một người ngoài bốn mươi tuổi râu qoai nón mặt đen đen đầy hiểm ác, sau lưng y mang ba thanh bảo kiếm Thiên- Địa- Nhân, nhận ra nguời này chàng bèn chắp tay nói;
Tại hạ là Nguyễn Kiếm Thành xin kính chào Đồng Tâm Kiếm Đàm Tam Nhuận huynh.
Thì ra y chính là Đàm Tam Nhuận chưởng môn nhân phái Tam Kiếm Phái, một môn phái lớn nổi tiếng trong giang hồ bản doanh phái tại vùng núi Ngũ Động, kiếm pháp của y rất ảo diệu biến hóa khôn lường với bộ kiếm pháp Đồng Tâm và ba thanh bảo kiếm mấy năm nay các cao thủ trong thiên hạ bại dưới tay y nhiều không kể, điều đó khiến người trong thiên hạ đã đặt cho biệt danh Đồng Tâm Kiếm để chỉ.
Đàm Tam Nhuận chỉ gật đầu một cái rồi qoay sang tên đệ tử bên cạnh và hỏi;
Đồ nhi ngươi nhìn lại xem phải là kẻ này không?
Tên đệ tử nhìn lại một lượt rồi kính cẩn nói;
Dạ bẩm sư phụ con trắc chắn là kẻ này rồi.
Nguyễn Kiếm Thành lấy làm ngạc nhiên không hiểu đang định hỏi Đàm Tam Nhuận thì y đã ngửa mặt lên trời cười lớn rồi lại khóc than:
Hahahahahaha .... than ôi anh trai người không màng danh lợi địa vị chỉ muốn phong lưu phóng khoáng thoải mái sống một đời cũng không gây thù gây oán với ai mà cuối cùng lại bị hại một cách thê thảm, hôm nay em sẽ lấy đầu kẻ đã hại anh và lấy nó làm vật tế bái.
Nguyên do Đàm Tam Nhuận có một người anh trai tên là Đàm Tam Nhân nhiều hơn ba tuổi người này tính tình phong lưu phóng khoáng thích ngao du đây đó mặc dù với ngộ tính võ học cao hơn và được chưởng môn nhân đời trước đặt kỳ vọng là sẽ trở thành chưởng môn nhân kế tiếp, nhưng người này không màng danh lợi chỉ muốn ung dung tự tại lên đã cố ý nhường em trai chức chưởng môn nhân để mình được thoải mái, và rồi câch đây mấy ngày khi nghe tin ở kinh đô cũ năm nay mở lễ hội Trung Thu rất to nên đã mang theo tên đệ tử trong phái đi du ngoạn, và cách đây hai ngày đã bị sát hại.
Nguyễn Kiếm Thành nghe thấy lời khóc than như thế biết có chuyện chẳng lành, chàng hỏi;
Chẳng hay anh trai huynh đã xảy ra chuyện không may?
Đàm Tam Nhuận với hai con mắt đỏ ngầu y nghiến răng và nói;
Chuyện này ngươi đã biết còn giả vờ hả. Hừ
Nguyễn Kiếm Thành thấy thái độ như vậy thì nghĩ bụng " Theo như lời hai thầy trò này thì mình đã ra tay sát hại anh trai của Đàm Tam Nhuận, nhưng mình có biết anh trai y là ai mà ra tay, xưa nay hai bên cũng chưa từng sảy ra chuyện gì liên quan tới nhau mà, vậy chắc có hiểu nhầm hay uẩn khúc rồi" nghĩ vậy chàng nói;
Đàm Tam Nhuận huynh và người của huynh chắc nhận nhầm người rồi
Đàm Tam Nhuận nghiến răng quát;
Ngươi đừng có chối cãi việc đã làm.
Nguyên Kiếm Thành nói;
Nguyễn Kiếm Thành ta xưa nay trong giang hồ ai cũng biết rõ là người như thế nào, ta nghĩ trong chuyện này có hiểu nhầm hay âm mưu....
Đàm Tam Nhuận không đợi nói hết đã gầm lên;
Ngươi im ngay
" nói đoạn lấy trong bọc ra một vật bằng vàng hình tròn một mặt có chữ Lạc mặt còn lại có chữ Chủ rồi lại nói;
Ngươi xem đây là gì
Nguyễn Kiếm Thành khi nhìn thấy vật đó ngạc nhiên đến giật mình cho tay vào trong người tìm hồi rồi bất giác kinh hãi khi không thấy chưa biết giải thích sao thì tên đệ tử cạnh Đàm Tam Nhuận nãy lại lên tiếng nói;
Vậy ngươi còn nhớ nhận ra ta chứ ?
Nguyễn Kiếm Thành nhìn sang hắn rồi nói;
Ta chưa gặp ngươi.
Tên đệ tử đó nhếc mép cười rồi nói;
Ngươi không cần giả vờ mọi chuyện đã quá sáng tỏ, ta còn đây, vật chứng còn đây.
Nguyễn Kiếm Thành thấy mọi thứ bất lợi đều đổ vào mình liền nói;
Chuyện này Nguyễn Kiếm Thành xin đảm bảo là không phải do ta làm hay có liên quan.
Tên đệ tử lại nói;
Đến bây giờ ác tặc ngươi còn già mồm như thế được,
Bây giờ ta hỏi ngươi, là buổi tối hôm Trung Thu đó ngươi đã đi đâu làm gì?
Nguyễn Kiếm Thành bình thản trả lời;
Buổi tối hôm đó ta dẫn đứa cháu cùng ba gia nhân kia cùng đi xem náo nhiệt trong thành Thăng Long tới gần khuya bọn ta cùng qoay về quán trọ, chuyện đó ngươi có thể hỏi bọn họ.
Tên đệ tử kia lại hỏi;
Vậy sau tiếp thì sao?
Nguyễn Kiếm Thành nói;
Làm gì còn sau tiếp, khuya rồi bọn ta đi ngủ thôi.
Tên đệ tử kia nói;
Vậy sao ta lại có vật kia và chắc chắn ngươi ra tay sát hại sư bá.
Nguyễn Kiếm Thành nói;
Chuyện đó sao ta biết được.
Tên đệ tử kia nói;
Vậy được để ta kể lại cho ngươi nghe xem ngươi còn chối cãi được nữa không.
Và hắn bắt đầu kể : Tối hôm sư bá đưa ta cùng đến tửu lầu nghe hát vì buổi chiều lúc dạo phố người có nghe đồn thổi là tửu lầu Vạn Sướng có tứ đại danh kỹ tuyệt sắc, nên buổi tối đó sau khi đi xem náo nhiệt một vòng người liền đi tới tửu lầu đó, khi vào bên trong nguời liền vung tiền chọn một đẹp nhất trong bốn tuyệt sắc là Thị Đào để nghe nàng đàn hát ở gian phòng của nàng còn ta thì chỉ được ngồi uống rượu nghe hát ở gian chính giữa.
Sau khoảng thời gian một nén nhang thì ta nghe thấy phía gian phòng sư bá đang ở có âm thanh đánh nhau rồi tiếng bàn ghế gãy, ta không kịp suy nghĩ hai tay rút hai kiếm xong tới đạp cửa phi vào, khi vào bên trong thì ánh nến đã tât hết chỉ còn ánh trăng chiếu qua cửa sổ thì thấy đồ đạc mọi thứ ngổn ngang, đầu tiên ngay gần cửa sổ là Thị Đào đã gục xuống trên cây đàn tranh, tiếp đến ta hoảng sợ khi nhận ra sư bá đang ngồi dựa lưng vào tường phía trước mặt là vũng máu khi người thấy ta đã với tay về phía vẫy lại miệng lẩm bẩm thều thào.
Đồ nhi, đồ nhi, ( cách xưng hô các môn phái ở Đại Việt giữa các sư phụ, sư thúc, sư bá đối với các đệ tử luôn là đồ nhi ).
Sư bá, sư bá, ta vội hét lên và lao về phía người toan đỡ dậy thì người gạt tay và dùng hết sức còn lại nói;
Nguyễn Kiếm.....Kiếm ......Kiếm Thành giết giết.
Sư bá chưa nói hết câu đã lim đi, lúc đó ta rất hoảng sợ sau một lúc mới chấm tĩnh lại liền thét gọi;
Người đâu, người đâu.
Lúc này người của tửu lầu thấy mọi thứ im lặng mới dám đến, khi họ đến trong ánh đèn thấy trong tay người đang nắm vật gì đó ta vội gỡ ra xem thì thấy cái lệnh bài này, nó và câu nói trước của người làm ta nghĩ và biết ngay tới ngươi bởi hồi sáng sư bá và ta thấy mấy người các ngươi đi trên phố lúc đó đã nói cho ta nghe về Thuận Thiên Hội và nói về người trong hội chuyên hành hiệp trượng nghĩa rất có uy thế và lớn trong giang hồ, người còn khen chú cháu nhà ngươi khí thế bất phàm anh hùng hào kiệt " đến đoạn cuối giọng hắn chua chát" người còn nói rất muốn kết giao.... vậy mà đâu ngờ các ngươi ra tay tàn độc.
Nói vừa rứt hắn rút hai tay hai kiếm nhảy vào chém tới tấp Nguyễn Kiếm Thành, miệng hắn nghiến răng rồi thét lớn;
Quân ác tặc mau đền mạng cho sư bá ta đây.
Nghe tiếng thét của hắn tất cả nguời của Tam Kiếm Phái cũng đồng loạt hò hét.
Giết, giết, giết ác tặc, giết ác tặc
Rồi đồng loạt hai tay hai kiếm nhảy vào đánh chém ba người đang cưỡi ngựa.
Nguyễn Kiếm Thành vội lé bên tả bên hữu những đường kiếm của tên đệ tử đó, miệng chàng vội nói;
Đàm Tam Nhuân huynh chuyện này quả thực tại hạ không liên quan gj hết mong huynh bình tĩnh chúng ta cùng điều tra làm rõ.
Đàm Tam Nhuận quát lớn;
Mọi thứ đã rõ rành rành thế rồi ngươi vòn giảo biện, hãy nhận kiếm của ta đền mạng đây.
Quát rồi Đàm Tam Nhuận dung người mộ cái ba thanh bảo kiếm sau lưng phụt lên trời, rồi y nhún chân nhảy lên tay phải đón lấy thanh kiếm Thiên, tay trái đón lấy thanh kiếm Địa còn thanh kiếm Nhân ở giữa vẫn lơ lửng trên không " nói một chút về Tam Kiếm Phái sở dĩ có tên như thế bởi môn phái này có ba thanh bảo kiếm chấn phái là Thiên Địa Nhân hay còn gọi là ba thanh đồng tâm kiếm, và bộ kiếm pháp tuyệt học Đồng Tâm Kiếm Pháp dùng để luyện cách một người có thể sử dụng ba thanh kiếm một lúc và các chiêu thức biến hóa, và chỉ có chưởng môn nhân các đời mới được sử dụng ba thanh bảo kiếm cùng cùng luyện tuyệt học, như một người khi mới vào môn phái thì phải học luyện một kiếm mười năm đầu, tiếp theo là dùng hai mươi năm kế tiếp để luyện song kiếm, khi đã học luyện được it nhất ba bươi năm kinh nghiệm thì mới lúc đó sẽ chọn ra hai kỳ tài nhất để học tâm pháp tuyệt học rồi thì chỉ một người được chọn mới được luyện ba thanh bảo kiếm và làm chưởng môn nhân" Đàm Tam Nhuận vận khí vào hai thanh kiếm Thiên Địa còn thanh kiếm Nhân mặc dù không nắm trong tay điều khiển nhưng chính khí phát ra từ hai thanh Thiên Địa đã điều khiển khiến nó trở lên linh hoạt như là có một cánh tay khác điều khiển, rồi tung sát chiêu đánh tới Nguyễn Kiếm Thành với ý định một chiêu đoạt mạng.
Nguyễn Kiếm Thành vừa thấy Đàm Tam Nhuận quát rứt tiếng rồi đã tung chiêu đánh tới và kiếm khí đã xộc tới bản thân, thầm cảm thấy kinh hải trước kiếm pháp và nội lực của đối phương nhưng bản thân đâu phải kẻ tầm thường lên bình tĩnh lé chiêu kiếm rồi tay tóm lấy tên đệ tử vừa nãy vẫn đang chém về phía mình ném vào trước mũi kiếm của Đàm Tam Nhuận và tung người nhảy ra xa, khi đã yên liềm nói lớn về phía ba tay gia nhân cùng đứa cháu;
Các ngươi mau dàn thế chân vạc bọc cháu ta ở giữa.Kiếm Hoàng cháu mau vào giữa họ và dùng ám khí.
Ba tay gia nhân cũng thuộc những hảo thủ vừa nghe lệnh liền ngay lập tức nhãy xuống ngựa giàn thế chân vạc, khi họ vừa xong thì đứa trẻ mới chín mười tuổi nhìn bề ngoài bình thường như bao đứa trẻ nhưng thân thủ cũng rất nhanh đã nhảy vào đứng ở chính giữa rồi còn nhanh miệng nói với ra;
Chú à cẩn thận nhé không cần lo để ý tới cháu đâu.
Vừa rứt lời thì cũng là lúc đám nguời của Tam Kiếm Phái đánh tới, ba nguời trong thế chân vạc họ bình tĩnh đánh trả những hảo thủ đối phương hai tay hai kiếm, còn đứa trẻ tuy it tuổi nhưng nét mặt không có chút sợ hãi và quan sát và hành động hết sức sắc bén rứt khoát mỗi khi thấy kẻ địch đánh tới với chiêu thức hung hiểm mà một trong ba người gia nhân chưa kịp tránh hay đỡ là lập tức dùng ám khí là những chiếc đinh nhỏ phóng vào yếu huyệt của kẻ đó.
Mặc dù đã chải qua một khoảng thời gian mấy chục người đánh với bốn nguời nhưng với chiến thuật hợp lý nên hai bên vẫn luôn ở thế quân bình.
Đoạn vừa nãy khi Nguyễn Kiếm Thành ném tay đệ tử vào ngay trước mũi kiếm của Đàm Tam Nhuận tưởng ngay lập tức tên đó sẽ lãnh ngay mấy chiêu kiếm mất mạng, tuy giật mình kinh hãi nhưng ai ngờ Y xuất chiêu nhanh nhưng thu chiêu về biến chiêu còn nhanh hơn, dù vậy kiếm khí đã kịp đánh vào tên đệ tử của Y khiến hắn gục ngay tại chỗ.
Đàm Tam Nhuận mặc dù căm hận nhưng thấy thân thủ đối phương tuyệt diệu như thế buột miệng khen;
Thân thủ khá lắm.
Rồi lại nói tiếp;
Nhưng hãy xem đây.
Còn tiếp ....