[Sáng Tác] Truyện võ hiệp vn Chiến Đỉnh

Nguyenvuthư

Phàm Nhân
Ngọc
3.877,05
Tu vi
0,00
Chương 1 Sự Yên Vui Hòa Bình
1/2


Nhà Hồ lên thay nhà Trần và đổi tên đất nước từ Đại Việt sang Đại Ngu với hy vọng sự yên vui hòa bình trên khắp cõi giang sơn.
Với bề ngoài dân chúng an cư lạc nghiệp, cảnh thanh bình ở nông thôn và cảnh sầm uất ở các khu thành thị.
Nhưng mọi thứ không yên bình như vẻ bề ngoài của nó.....


Hoàng hôn với một màu đỏ bao phủ khắp mọi nơi.
Tiếng chim gọi nhau về tổ vang vọng khắp khu rừng bạch đàn có con đường cái quan chạy qua.
Phía bắc khu rừng vọng lại những tiếng côm cốp dồn dập của móng ngựa đang chạy gõ xuống đường, khu rừng đang tiếng chim vang vọng bỗng trở lên im lặng chỉ còn tiếng vó ngựa những chú chim thì nghiêng đầu ngoái cổ về phía đó.
Chỉ trong chốc lát cát bụi lá cây một giải đường đã mù mịt bởi vó ngựa chạy qua và những chú chim thì hoảng sợ bay loạn xạ, chúng lao khắp nơi tứ tung cả, có đôi con còn lao cả vào người và ngựa đang chạy khiến trong tiếng thúc ngựa còn có cả tiếng úi chao, úi chao.
Lúc này mấy con ngựa đã chạy tới đoạn đường giữa rừng chợt phía trước năm sáu chục bước xuất hiện vài chục người đang cầm hai tay hai kiếm đứng chặn giữa đường.
Nhận thấy phía trước có người một người cưỡi ngựa trong đám vội hô lớn;
Chúng tôi đang có chuyện gấp xin nhường đường giúp!
Nhận thấy đám người chặn vẫn đứng im tiếng hô lớn lại hô;
Chúng tại hạ là người của Thuận Thiên Hội xin đường mong tránh giùm.
Đám người lạ vẫn đứng im không có ý định tránh sang hai bên tay họ còn dường như cầm vũ khí trắc hơn, khoảng cách lúc này đã chỉ còn chục bước mấy người cưỡi ngựa buộc phải kéo mạnh dây cương về phía sau và quoát ngựa dừng lại.
Mấy con ngựa đang chạy như gió bị giật cương bắt dừng lại đột ngột chúng chồm hai chân trước lên hí hí hí hí hí vang trời và cát bụi lá cây bay mù mịt tứ tung, nhũng chú chim trong khu rừng thì lao vút lên trời bay đi.
Chỉ trong thoáng chốc cát bụ lá cây mới hết thì bốn sung qoanh mấy người cuỡi ngựa đã bị bao vây bởi mấy muơi người hai tay cầm hay kiếm với vẻ mặt đầy sát khí chỉ chờ lệnh để xông vào chém giết.
Đến bây giờ mới nhìn rõ mấy người cuỡi ngựa gồm năm người cưỡi bốn con ngựa. Cưỡi con ngựa trắng là một nam nhân tên Nguyễn Kiếm Thành ngoài ba mươi tuổi mặt mũi vuông vắn tươi đẹp trên đầu bộc một giải lụa đào thêu hai chữ " Thuận Thiên " sau lưng đeo một thanh bảo gươm lấp ló sau tấm áo bào bên bắp vai trái là hình xăm mặt trời mày vàng trông nam nhân thật uy phong, cưỡi cùng ngựa là một đứa trẻ chín mười tuổi mặt mũi khá nhiều nét giống nam nhân xong có vẻ nó toát lên sự thông minh hơn, còn phía sau là ba nguời cưỡi ba con ngựa nâu vàng bề ngoài họ ăn mặc khá giống nhau với giải lụa đào lưng đeo gươm và bắp vai họ xăm hình mặt trời màu đỏ, theo như vẻ bề ngoài chắc họ là gia nhân.
Đột nhiên bị vây bởi mấy mươi người tay cầm kiếm mặt đầy sát khí điều đó là ba người gia nhân của Nguyễn Kiếm Thành biến sắc một người cất tiếng run run;
Các ngươi là ai muốn gì đây?
Một tên trong đám người chặn bước tới lên tiếng hỏi lại;
Xin hỏi có Nguyễn Kiếm Thành lạc chủ của Thuận Thiên Hội ở đây không ?
Nguyễn Kiếm Thành thấy hỏi tên mình liền cất tiếng nói;
Chính tại hạ đây!
Tên đó lại nó;
Chưởng môn nhân phái chúng ta mời ngài đến nói chuyện.
Nguyễn Kiếm Thành vẻ mặt bình tĩnh nhìn một lượt rồi gật đầu xuống ngựa bước về phía trước hơn chục bước và thấy trước mắt là một người ngoài bốn mươi tuổi râu qoai nón mặt đen đen đầy hiểm ác, sau lưng y mang ba thanh bảo kiếm Thiên- Địa- Nhân, nhận ra nguời này chàng bèn chắp tay nói;
Tại hạ là Nguyễn Kiếm Thành xin kính chào Đồng Tâm Kiếm Đàm Tam Nhuận huynh.
Thì ra y chính là Đàm Tam Nhuận chưởng môn nhân phái Tam Kiếm Phái, một môn phái lớn nổi tiếng trong giang hồ bản doanh phái tại vùng núi Ngũ Động, kiếm pháp của y rất ảo diệu biến hóa khôn lường với bộ kiếm pháp Đồng Tâm và ba thanh bảo kiếm mấy năm nay các cao thủ trong thiên hạ bại dưới tay y nhiều không kể, điều đó khiến người trong thiên hạ đã đặt cho biệt danh Đồng Tâm Kiếm để chỉ.
Đàm Tam Nhuận chỉ gật đầu một cái rồi qoay sang tên đệ tử bên cạnh và hỏi;
Đồ nhi ngươi nhìn lại xem phải là kẻ này không?
Tên đệ tử nhìn lại một lượt rồi kính cẩn nói;
Dạ bẩm sư phụ con trắc chắn là kẻ này rồi.
Nguyễn Kiếm Thành lấy làm ngạc nhiên không hiểu đang định hỏi Đàm Tam Nhuận thì y đã ngửa mặt lên trời cười lớn rồi lại khóc than:
Hahahahahaha .... than ôi anh trai người không màng danh lợi địa vị chỉ muốn phong lưu phóng khoáng thoải mái sống một đời cũng không gây thù gây oán với ai mà cuối cùng lại bị hại một cách thê thảm, hôm nay em sẽ lấy đầu kẻ đã hại anh và lấy nó làm vật tế bái.
Nguyên do Đàm Tam Nhuận có một người anh trai tên là Đàm Tam Nhân nhiều hơn ba tuổi người này tính tình phong lưu phóng khoáng thích ngao du đây đó mặc dù với ngộ tính võ học cao hơn và được chưởng môn nhân đời trước đặt kỳ vọng là sẽ trở thành chưởng môn nhân kế tiếp, nhưng người này không màng danh lợi chỉ muốn ung dung tự tại lên đã cố ý nhường em trai chức chưởng môn nhân để mình được thoải mái, và rồi câch đây mấy ngày khi nghe tin ở kinh đô cũ năm nay mở lễ hội Trung Thu rất to nên đã mang theo tên đệ tử trong phái đi du ngoạn, và cách đây hai ngày đã bị sát hại.
Nguyễn Kiếm Thành nghe thấy lời khóc than như thế biết có chuyện chẳng lành, chàng hỏi;
Chẳng hay anh trai huynh đã xảy ra chuyện không may?
Đàm Tam Nhuận với hai con mắt đỏ ngầu y nghiến răng và nói;
Chuyện này ngươi đã biết còn giả vờ hả. Hừ
Nguyễn Kiếm Thành thấy thái độ như vậy thì nghĩ bụng " Theo như lời hai thầy trò này thì mình đã ra tay sát hại anh trai của Đàm Tam Nhuận, nhưng mình có biết anh trai y là ai mà ra tay, xưa nay hai bên cũng chưa từng sảy ra chuyện gì liên quan tới nhau mà, vậy chắc có hiểu nhầm hay uẩn khúc rồi" nghĩ vậy chàng nói;
Đàm Tam Nhuận huynh và người của huynh chắc nhận nhầm người rồi
Đàm Tam Nhuận nghiến răng quát;
Ngươi đừng có chối cãi việc đã làm.
Nguyên Kiếm Thành nói;
Nguyễn Kiếm Thành ta xưa nay trong giang hồ ai cũng biết rõ là người như thế nào, ta nghĩ trong chuyện này có hiểu nhầm hay âm mưu....
Đàm Tam Nhuận không đợi nói hết đã gầm lên;
Ngươi im ngay
" nói đoạn lấy trong bọc ra một vật bằng vàng hình tròn một mặt có chữ Lạc mặt còn lại có chữ Chủ rồi lại nói;
Ngươi xem đây là gì
Nguyễn Kiếm Thành khi nhìn thấy vật đó ngạc nhiên đến giật mình cho tay vào trong người tìm hồi rồi bất giác kinh hãi khi không thấy chưa biết giải thích sao thì tên đệ tử cạnh Đàm Tam Nhuận nãy lại lên tiếng nói;
Vậy ngươi còn nhớ nhận ra ta chứ ?
Nguyễn Kiếm Thành nhìn sang hắn rồi nói;
Ta chưa gặp ngươi.
Tên đệ tử đó nhếc mép cười rồi nói;
Ngươi không cần giả vờ mọi chuyện đã quá sáng tỏ, ta còn đây, vật chứng còn đây.
Nguyễn Kiếm Thành thấy mọi thứ bất lợi đều đổ vào mình liền nói;
Chuyện này Nguyễn Kiếm Thành xin đảm bảo là không phải do ta làm hay có liên quan.
Tên đệ tử lại nói;
Đến bây giờ ác tặc ngươi còn già mồm như thế được,
Bây giờ ta hỏi ngươi, là buổi tối hôm Trung Thu đó ngươi đã đi đâu làm gì?
Nguyễn Kiếm Thành bình thản trả lời;
Buổi tối hôm đó ta dẫn đứa cháu cùng ba gia nhân kia cùng đi xem náo nhiệt trong thành Thăng Long tới gần khuya bọn ta cùng qoay về quán trọ, chuyện đó ngươi có thể hỏi bọn họ.
Tên đệ tử kia lại hỏi;
Vậy sau tiếp thì sao?
Nguyễn Kiếm Thành nói;
Làm gì còn sau tiếp, khuya rồi bọn ta đi ngủ thôi.
Tên đệ tử kia nói;
Vậy sao ta lại có vật kia và chắc chắn ngươi ra tay sát hại sư bá.
Nguyễn Kiếm Thành nói;
Chuyện đó sao ta biết được.
Tên đệ tử kia nói;
Vậy được để ta kể lại cho ngươi nghe xem ngươi còn chối cãi được nữa không.
Và hắn bắt đầu kể : Tối hôm sư bá đưa ta cùng đến tửu lầu nghe hát vì buổi chiều lúc dạo phố người có nghe đồn thổi là tửu lầu Vạn Sướng có tứ đại danh kỹ tuyệt sắc, nên buổi tối đó sau khi đi xem náo nhiệt một vòng người liền đi tới tửu lầu đó, khi vào bên trong nguời liền vung tiền chọn một đẹp nhất trong bốn tuyệt sắc là Thị Đào để nghe nàng đàn hát ở gian phòng của nàng còn ta thì chỉ được ngồi uống rượu nghe hát ở gian chính giữa.
Sau khoảng thời gian một nén nhang thì ta nghe thấy phía gian phòng sư bá đang ở có âm thanh đánh nhau rồi tiếng bàn ghế gãy, ta không kịp suy nghĩ hai tay rút hai kiếm xong tới đạp cửa phi vào, khi vào bên trong thì ánh nến đã tât hết chỉ còn ánh trăng chiếu qua cửa sổ thì thấy đồ đạc mọi thứ ngổn ngang, đầu tiên ngay gần cửa sổ là Thị Đào đã gục xuống trên cây đàn tranh, tiếp đến ta hoảng sợ khi nhận ra sư bá đang ngồi dựa lưng vào tường phía trước mặt là vũng máu khi người thấy ta đã với tay về phía vẫy lại miệng lẩm bẩm thều thào.
Đồ nhi, đồ nhi, ( cách xưng hô các môn phái ở Đại Việt giữa các sư phụ, sư thúc, sư bá đối với các đệ tử luôn là đồ nhi ).
Sư bá, sư bá, ta vội hét lên và lao về phía người toan đỡ dậy thì người gạt tay và dùng hết sức còn lại nói;
Nguyễn Kiếm.....Kiếm ......Kiếm Thành giết giết.
Sư bá chưa nói hết câu đã lim đi, lúc đó ta rất hoảng sợ sau một lúc mới chấm tĩnh lại liền thét gọi;
Người đâu, người đâu.
Lúc này người của tửu lầu thấy mọi thứ im lặng mới dám đến, khi họ đến trong ánh đèn thấy trong tay người đang nắm vật gì đó ta vội gỡ ra xem thì thấy cái lệnh bài này, nó và câu nói trước của người làm ta nghĩ và biết ngay tới ngươi bởi hồi sáng sư bá và ta thấy mấy người các ngươi đi trên phố lúc đó đã nói cho ta nghe về Thuận Thiên Hội và nói về người trong hội chuyên hành hiệp trượng nghĩa rất có uy thế và lớn trong giang hồ, người còn khen chú cháu nhà ngươi khí thế bất phàm anh hùng hào kiệt " đến đoạn cuối giọng hắn chua chát" người còn nói rất muốn kết giao.... vậy mà đâu ngờ các ngươi ra tay tàn độc.
Nói vừa rứt hắn rút hai tay hai kiếm nhảy vào chém tới tấp Nguyễn Kiếm Thành, miệng hắn nghiến răng rồi thét lớn;
Quân ác tặc mau đền mạng cho sư bá ta đây.
Nghe tiếng thét của hắn tất cả nguời của Tam Kiếm Phái cũng đồng loạt hò hét.
Giết, giết, giết ác tặc, giết ác tặc
Rồi đồng loạt hai tay hai kiếm nhảy vào đánh chém ba người đang cưỡi ngựa.
Nguyễn Kiếm Thành vội lé bên tả bên hữu những đường kiếm của tên đệ tử đó, miệng chàng vội nói;
Đàm Tam Nhuân huynh chuyện này quả thực tại hạ không liên quan gj hết mong huynh bình tĩnh chúng ta cùng điều tra làm rõ.
Đàm Tam Nhuận quát lớn;
Mọi thứ đã rõ rành rành thế rồi ngươi vòn giảo biện, hãy nhận kiếm của ta đền mạng đây.
Quát rồi Đàm Tam Nhuận dung người mộ cái ba thanh bảo kiếm sau lưng phụt lên trời, rồi y nhún chân nhảy lên tay phải đón lấy thanh kiếm Thiên, tay trái đón lấy thanh kiếm Địa còn thanh kiếm Nhân ở giữa vẫn lơ lửng trên không " nói một chút về Tam Kiếm Phái sở dĩ có tên như thế bởi môn phái này có ba thanh bảo kiếm chấn phái là Thiên Địa Nhân hay còn gọi là ba thanh đồng tâm kiếm, và bộ kiếm pháp tuyệt học Đồng Tâm Kiếm Pháp dùng để luyện cách một người có thể sử dụng ba thanh kiếm một lúc và các chiêu thức biến hóa, và chỉ có chưởng môn nhân các đời mới được sử dụng ba thanh bảo kiếm cùng cùng luyện tuyệt học, như một người khi mới vào môn phái thì phải học luyện một kiếm mười năm đầu, tiếp theo là dùng hai mươi năm kế tiếp để luyện song kiếm, khi đã học luyện được it nhất ba bươi năm kinh nghiệm thì mới lúc đó sẽ chọn ra hai kỳ tài nhất để học tâm pháp tuyệt học rồi thì chỉ một người được chọn mới được luyện ba thanh bảo kiếm và làm chưởng môn nhân" Đàm Tam Nhuận vận khí vào hai thanh kiếm Thiên Địa còn thanh kiếm Nhân mặc dù không nắm trong tay điều khiển nhưng chính khí phát ra từ hai thanh Thiên Địa đã điều khiển khiến nó trở lên linh hoạt như là có một cánh tay khác điều khiển, rồi tung sát chiêu đánh tới Nguyễn Kiếm Thành với ý định một chiêu đoạt mạng.
Nguyễn Kiếm Thành vừa thấy Đàm Tam Nhuận quát rứt tiếng rồi đã tung chiêu đánh tới và kiếm khí đã xộc tới bản thân, thầm cảm thấy kinh hải trước kiếm pháp và nội lực của đối phương nhưng bản thân đâu phải kẻ tầm thường lên bình tĩnh lé chiêu kiếm rồi tay tóm lấy tên đệ tử vừa nãy vẫn đang chém về phía mình ném vào trước mũi kiếm của Đàm Tam Nhuận và tung người nhảy ra xa, khi đã yên liềm nói lớn về phía ba tay gia nhân cùng đứa cháu;
Các ngươi mau dàn thế chân vạc bọc cháu ta ở giữa.Kiếm Hoàng cháu mau vào giữa họ và dùng ám khí.
Ba tay gia nhân cũng thuộc những hảo thủ vừa nghe lệnh liền ngay lập tức nhãy xuống ngựa giàn thế chân vạc, khi họ vừa xong thì đứa trẻ mới chín mười tuổi nhìn bề ngoài bình thường như bao đứa trẻ nhưng thân thủ cũng rất nhanh đã nhảy vào đứng ở chính giữa rồi còn nhanh miệng nói với ra;
Chú à cẩn thận nhé không cần lo để ý tới cháu đâu.
Vừa rứt lời thì cũng là lúc đám nguời của Tam Kiếm Phái đánh tới, ba nguời trong thế chân vạc họ bình tĩnh đánh trả những hảo thủ đối phương hai tay hai kiếm, còn đứa trẻ tuy it tuổi nhưng nét mặt không có chút sợ hãi và quan sát và hành động hết sức sắc bén rứt khoát mỗi khi thấy kẻ địch đánh tới với chiêu thức hung hiểm mà một trong ba người gia nhân chưa kịp tránh hay đỡ là lập tức dùng ám khí là những chiếc đinh nhỏ phóng vào yếu huyệt của kẻ đó.
Mặc dù đã chải qua một khoảng thời gian mấy chục người đánh với bốn nguời nhưng với chiến thuật hợp lý nên hai bên vẫn luôn ở thế quân bình.
Đoạn vừa nãy khi Nguyễn Kiếm Thành ném tay đệ tử vào ngay trước mũi kiếm của Đàm Tam Nhuận tưởng ngay lập tức tên đó sẽ lãnh ngay mấy chiêu kiếm mất mạng, tuy giật mình kinh hãi nhưng ai ngờ Y xuất chiêu nhanh nhưng thu chiêu về biến chiêu còn nhanh hơn, dù vậy kiếm khí đã kịp đánh vào tên đệ tử của Y khiến hắn gục ngay tại chỗ.
Đàm Tam Nhuận mặc dù căm hận nhưng thấy thân thủ đối phương tuyệt diệu như thế buột miệng khen;
Thân thủ khá lắm.
Rồi lại nói tiếp;
Nhưng hãy xem đây.

Còn tiếp ....
 

Nguyenvuthư

Phàm Nhân
Ngọc
3.877,05
Tu vi
0,00
Chương 1 Sự Yên Vui Hòa Bình
2/2



Nhưng hãy xem đây.
Nói rồi Y sử dụng chiêu kiếm Thiên Địa Đoạt Mạng trong Đồng Tâm Kiếm Pháp "nói về chiêu kiếm này là sẽ để kiếm Nhân hộ về bản thân còn kiếm Thiên kiếm Địa tấn công đối phương, đây là chiêu thức mạnh bậc ba của bộ kiếm pháp gồm năm chiêu năm bậc" mặc dù mới luyện thành thục cách đây không lâu nhưng vừa mới xuất kiếm mà đã sử dụng chiêu thức này đủ thấy Y rất nóng giận chỉ muốn một chiêu hạ ngay để hả nỗi căm hận và cũng muốn cho thiên hạ biết sự lợi hại khi chỉ cần dùng một chiêu đã hạ ngay một đại cao thủ đứng thứ hai trong Thuận Thiên Hội, kiếm phong rít lên kiếm khí vù vù như một cơn lốc nhằm thẳng vào đối thủ đánh tới, Nguyễn Kiếm Thành thấy chiêu kiếm mạnh mẽ uy lực bèn lùi mấy bước lấy khoảng cách rồi sử dụng chiêu Long Ẩn Qua Thái Sơn thoắt ẩn thoắt hiện né tránh, xong kiếm chiêu của Đàm Tam Nhuận liên tục đánh tới mỗi khi bản thân hiện ra trải qua gần chục lần mà dường như người vận chiêu kiếm vẫn liên tục đánh tới không có sự kiết thúc, Nguyễn Kiếm Thành cẩm thấy khó chịu mấy lần suýt dính kiếm lại phải dồn nội lực để ẩn qua " nên biết chiêu Long Ẩn Qua Thái Sơn này rất hao tổn nội lực một cách ghê gớm" mũi kiếm của đối thủ cứ đà này chẳng sớm thì muộn thì mình cũng cạn nội lực mà dính kiếm nghĩ bụng vậy nhưng mỗi lúc ẩn qua mũi kiếm lập tức sử dụng chiêu kiếm đánh vào đối phương nhưng rất khó bởi bị chặn lại bởi kiếm Nhân đã hộ thân và lúc này kiếm Thiên kiếm Địa đã trở lại tấn công khiến cho lại phải tránh né tiếp.
Trời lúc này đã nhá nhem tối cuộc chiến giữa hai bên vẫn đang tiếp diễn.
Bên chỗ ba người và đứa trẻ phải địch mấy chực người đã thấm mệt và bản thân mỗi người đã dính vài vết thương tuy không phải yếu huyệt nhung do mất máu nên sức chiến của mỗi người mỗi lúc một giảm và còn đứa trẻ bên trong tuy không bị thương nhưmg nó cũng chỉ là đứa trẻ sức lực không được nhiều mà liên tục phải phóng ám khí rồi lại quan sát nên đến bây giờ những chiêucs đinh sắt phóng ra từ tay nó đã không còn nhanh mạnh mẽ nữa.
Bỗng xoẹt một cái một trong ba người đã dính nhát kiếm chí mạng vào ngực và gục xuống tại chỗ, một người vừa gục là thế chân vạc bảo vệ nhau đã bị phá vỡ và khoảng trống đã có ngay lập tức một tay đệ tử Đàm Tam Nhuận nhảy vào giữa đâm vào đứa trẻ.
Bên này Nguyễn Kiếm Thành vẫn đang kịch liệt với Đàm Tam Nhuận đã trải qua mấy chục chiêu mà hai bên vẫn ngang nhau chưa ai hơn, xong khi Nguyễn Kiếm Thành liếc qua thấy một tay gia nhân gục chàng đã bắt đầu lo lắng cho đứa cháu mình, đúng như vậy khi vừa mới né chiêu kiếm cửa đối phương và liếc mắt nhìn sang thì thấy hoảng sợ kinh hãi khi thấy song kiếm đang đâm tới cháu mình lập tức chàng định thân bỏ qua mũi kiếm đối phương lại đánh tới để nhảy sang tiếp cứu...
Chợt ở đâu vù một bóng đen vụt tới chỗ Nguyễn Kiếm Thành tung chưởng đẩy chàng ra ngay trước mũi kiếm của Đàm Tam Nhuận, rồi lại nhanh như gió tung người tới chỗ vung tay một cái phóng chưởng vào tên đệ tử của Đàm Tam Nhuận khi mũi hai mũi kiếm của hắn đã chạm tới trước ngực của đứa trẻ khiến hắn văng ra xa, nhưng không may hai mũi kiếm đã kịp vạch hai đường trên người đứa trẻ khiến nó khụy xuống.
Bóng đen thấy thế lền bước tới đỡ đứa trẻ rồi nói lớn;
Tất cả mọi người mau dừng tay.
Nghe tiến nói cửa bóng đen hết thảy mọi người dừng lại và nhìn vào thì thấy đó là một người trên ba mươi tuổi mặt dài thân hình cao gầy ăn mặc một bộ quần áo màu xanh xám sang trọng.
Lại nói tiếp;
Chuyện là hiểu nhầm mọi người dừng tay lại nghe ta nói.
Một tên đệ tử của Đàm Tam Nhuận không biết đó là ai mà đã vội nhảy tới quát ;
Ngươi là ai mà dám xía vào chuyện của chúng ta báo thù, bộ ngươi muốn chết hả ?
Đoạn nãy Nguyễn Kiếm Thành bị chưởng của người đó hất văng ra khỏi mũi kiếm thì cảm thấy hơi ê người một chút định vùng đứng lên nhảy tiếp tới chỗ đứa cháu mình nhưng đã thoáng thấy người đó đã cứu được đứa cháu mình chàng cảm thấy an tâm rồi khi nghe người đó nói và nhìn thấy chàng biết người đến là ai và có ý tốt giải vây.
Đàm Tam Nhuận nhìn người đó và nhận ra là ai bèn qoay sang tên đệ tử đó quát;
Cấm được vô lễ. Ngươi biết đây là ai mà dám ăn nói thế hả.
Đàm Tam Nhuận lại bước đến gần chắp tay chào rồi nói;
Xin chào Trần Thiên Bình đại hiệp.
Hết thảy mọi người ở đó khi nghe đến ba chữ Trần Thiên Bình đều há hốc mồn mở to mắt nhìn và cảm thấy run sợ trước người này.
Trần Thiên Bình là một người đã nổi danh trên giang hồ hơn mười năm nay, hắn ta có võ công trác tuyệt lại gặp kỳ ngộ luyện thành công bộ chưởng pháp Thượng Thiên Chưởng ở mức cao nhất mà hơn ngàn năm nay chưa ai luyện tới dù mới hơn ba mươi tuổi đã có mới thân võ công mà trong thiên hạ chẳng mấy đối thủ, và lại là hội chủ của Cửu Đỉnh Hội là tập hợp một hội của những quý tộc họ trần của chiều đại nhà Trần cũ tuy đã mất ngôi cho họ Hồ nhưng thực lực của họ vẫn rất mạnh và luôn nhăm nhe...
Đàm Tam Nhuận nói tiếp;
Xin đại hiệp thứ cho tên đệ tử không biết đã vô lễ.
Rồi Đàm Tam Nhuận lại cung kính hỏi;
Chẳng hay đại hiệp đại giá có gì chỉ bảo?
Trần Thiên Bình gật đầu mỉm cười rồi nói;
Không có gì, Đàm huynh không cần khách sáo.
Lại nói tiếp;
Xin đàm huynh thong thả chờ chút để đệ ra tay cứu người đã rồi nói tiếp.
Nói rồi nhìn xuống và kiểm tra vết thương của đứa trẻ thấy vết thương đang rỉ máu liền đưa tay điểm huyệt ngan máu chảy rồi lại cho tay vào trong bọc áo mình lấy ra một viên thuốc cho đứa trẻ uống, lúc này Nguyễn Kiếm Thành đã ôm ngực bước đến bên cạnh.
Nguyễn Kiếm Thành chắp tay cúi đầu nói;
Xin kính chào Trần Thiên Bình đại hiệp, cảm tạ huynh đã ra tay tương cứu.
Trần Thiên Bình mỉm cười và nói;
Huynh đệ không cần khách khí, ta mới là người cần xin lỗi vì trong lúc cấp bách đành phải ra hạ sách khiến huynh đệ bị thương.
Nguyễn Kiếm Thành gượng cười rồi nói;
Đệ nào dám, chỉ là nhận một chưởng nhẹ mà nhận về hẳn mấy cái mạng như thế quá là cảm ơn huynh rồi.
Trần Thiên Bình gật đầu rồi lại lấy trong người ra hai viên thuốc như nãy đưa cho Nguyễn Kiếm Thành rồi nói;
Huynh đệ mau uống đi trị thương rất tốt.
Nguyễn Kiếm Thành đưa tay nhận lấy rồi nói;
Cảm tạ huynh.
Khi thấy Nguyễn Kiếm Thành uống xong Trần Thiên Bình nở một nụ cười bí hiểm mà không ai nhìn thấy, lại ra hiệu cho đón lấy đứa trẻ rồi nói;
Các vị chuyện hôm nay mọi người của Tam Kiếm Phái đã sai cả rồi, khi nghe tin ta đã biết có vấn đề nguy hại cho võ lâm nên đã điều tra ngọn ngành và giờ đã rõ mọi chuyện và biết chắc không phải do người của Thuận Thiên Hội làm, khi biết tin ta đã vội chạy đi tìm để báo tin, thật may là còn kịp.
Mấy tên đệ tử của Đàm Tam nhuận nhao nhao nói;
Thế còn nhân chứng vật chứng rõ ràng
Xin đại hiệp nói khi nhân chứng vật trứng đã đầy đủ.
Vậy xin Trần đại hiệp cho biết là ai làm ra?
Vậy xin Trần đại hiệp nói ra ai làm?
Xin đại hiệp nói ra kẻ đứng sau?
Trần Thiên Bình chỉ mỉm cười sau một lúc khi đã hết tiếng nhao nhao mới nói;
Mọi người cứ từ từ ta sẽ nói.
Đàm Tam nhuận nói;
Xin Trần đại hiệp thứ nỗi cho mọi người đang kích động.
Trần Thiên Bình gật đầu rồi qoay sang Nguyễn Kiếm Thành và hỏi;
Chẳng hay lúc trong thành đi xem hội huynh đệ có đi qua hay va chạm đám đông chứ?
Nguyễn Kiếm Thành gật đầu nói;
Quả thật hôm đó là lễ hội mọi người đi xem rước đèn rất đông nhiều đoạn đệ phải cho cháu ngồi lên vai mới đi qua được.
Trần Thiên Bình gật đầu rồi hỏi tiếp;
Không biết huyng đệ hay bang hội có thù oán gì với Đàm Tam nhân hay Tam Kiếm Phái không?
Nguyễn Kiếm Thành lắc đầu và trả lời ;
Theo như đệ biết là hoàn toàn có!
Trần Thiên Bình lại qoay sang phía Đàm Tam Nhuận và hỏi;
Thế còn bang phái huynh?
Đàm Tam Nhuận lắc đầu nói;
Không, không có.
Trần Thiên Bình lại cười và nói;
Như mọi người đã nói hai bang hội sưa nay không sảy ra chuyện gì, thì tại sao người của Thuận Thiên Hội lại ra tay được với người của Tam Kiếm Phái được chứ, và nếu là họ làm thì với cương vị là một môn hội lớn nhất nhì trong thiên hạ họ qoang minh chính đại mà làm chứ sao phải lén lút xong bỏ chạy...
Đàm Tam Nhuận nóng ruột ngắt lời;
Thế theo như đại hiệp điều tra là kẻ nào đã làm ra chuyện này?
Trần Thiên Bình gật đầu nói;
Ta đã điều tra rõ chuyện này là do bọn người nước Đại Minh làm.
Đàm Tam Nhuận lại hỏi;
Bọn khốn ấy chúng làm thế có ý đồ gj đây?
Trần Thiên Bình nói;
Bọn giặc Minh này luôn muốn xâm chiếm chúng đất nước chúng ta hàng đời nay giờ cũng thế, vì lẽ đó khi thấy đất nước chúng ta đang yên bình thì khó có thể xâm chiếm được nên chúng phải làm cho đất nước này chém giết loạn thì chúng mới dễ chiếm.
Nghe xong Đàm Tam Nhuận im lặng nghĩ ngợi một lúc rồi cúi đầu chắp tay về phía Trần Thiên Bình nói;
Hôm nay thật cảm tạ Trần đại hiệp đã ra tay kịp thời rồi nói cho ta rõ mọi chuyện trước khi ta gây tai họa.
Rồi Đàm Tam Nhuận lại cúi đầu chắp tay hành lễ với Nguyễn Kiếm Thành rồi nói;
Cúi xin Nguyễn đại hiệp tha tội do ta quá nóng vội sơ xuất.
Nguyễn Kiếm Thành chưa biết nói gì thì Trần Thiên Bình lại nói đỡ vào;
Âu cũng là do trong lúc đau buồn mà mọi thứ lại rõ ràng như thế, Nguyễn huynh đệ cũng nên thông cảm.
Đàm Tam Nhuận vẫn cúi đầu nói;
Chuyện là do tai hạ gây ra, xin tạ lỗi.
Nguyễn Kiếm Thành nghĩ bụng" bây giờ mọi chuyện đã thế này rồi cũng may là bản thân và đứa cháu cũng không hề gì, mà chuyện này cũng ngoài ý muốn giờ cứ chịu thiệt làm hòa mọi chuyện để về bẩm báo hội chủ rồi tính sau" nghĩ vậy chàng nói;
Cũng không trách huynh cùng mọi người được mọi chuyện cũng khó giải thích, may là có Trần Thiên Bình huynh đã giải thích rõ, cũng không có gì lớn với bang hội đệ.
Rồi đoạn lại cúi đầu chắp tay nói;
Nhân tiện ở đây cũng xin chia buồn với huynh và môn phái.
Đàm Tam Nhuận gượng cười nói;
Thật cảm tạ Nguyễn đại hiệp đã rộng lượng bỏ qua.
Đoạn qoay sang Trần Thiên Bình nói tiếp;
Giờ xin mời hai vị đến thị trấn trước mặt uống chén rượu tạ tội rồi nghỉ ngơi.
Nguyễn Kiếm Thành sua tay nói;
Tại hai đang trên đường chở về tổng hội có chuyện gấp xin để khi khác.
Đàm Tam Nhuận nói;
Giờ cũng muộn rồi hãy nghỉ ngơi lại sức ngày mai hãy lên đường?
Nguyễn Kiếm Thành nói;
Đa tạ hảo ý nhưng đệ cần lên đường gấp.
Trần Thiên Bình nói;
Nếu vậy chúng ta không lên làm khó Nguyễn huynh đệ.
Đàm Tam nhuận gật đầu.
Nguyễn Kiếm Thành qoay sang Trần Thiên Bình chắp tay nói;
Thật Cảm ơn đại hiệp hôm nay, nhất định dạo nữa đên sẽ cùng mọi người trong hội đến Cửu Đỉnh Hội của đại hiệp để cảm ơn cứu mạng.
Trần Thiên Bình gật đầu nói;
Được, được.
Đàm Tam Nhuận nói;
Nếu đã như vậy xin không làm phiền đến công chuyện của Nguyễn đại hiệp, vài hôm nữa khi mọi chuyện đã xong xuôi tại hai xin đến quý tổng hội Thuận Thiên Hội để tạ tội.
Nguyễn Kiếm Thành nói;
Xinh cáo từ trước.
Nói rồi bế đứa cháu lên ngựa rồi qoay sang bảo một trong hai người gia nhân, cho nguời gia nhân đã chết kia lên ngựa rồi cùng nhau rời đi.
Khi mấy người Nguyễn Kiếm Thành đã rời đi khá xa.
Đàm Tam Nhuận cười nói với vẻ mặt đác thắng nham hiểm;
Trần Thiên Bình đại hiệp chúng ta đén phía trước nghỉ ngơi uống chén rượu rồi bàn chuyện chứ.


Hết chương 1


P/s mọi người đọc thấy hay cho lượt thích, có gi xin bình luận góp ý, quan tâm cho lượt theo dõi ủng hộ " xin lỗi do mình mới viết chưa chỉnh sửa gj nhiều và mình viết bằng dt nên có một số lỗi hay vội chính tả m.n thông cảm"



Chương 2 Ma Hành Táng






.....đã viết xong khi rảnh mình up m.n đọc ....
 

Nguyenvuthư

Phàm Nhân
Ngọc
3.877,05
Tu vi
0,00
Chương 2 : Ma Hành Táng




Sau khi dời đi Nguyễn Kiếm Thành mỗi lúc lại cảm thấy bản thân một khác lạ, có một dự cảm không lành chàng nói với hai người gia nhân.
- Ta cảm thấy có điều gì đó từ bản thân, chúng ta không vào thì trấn nghỉ nữa mà cứ đi dọc đường kiếm chỗ nghỉ, ta muốn mau chóng về tổng hội.
Hai người thuộc hạ vâng dạ, rồi bọn họ cứ đi mãi tận khuya khi thấy bên vệ đường có một quán nước nhỏ bán nước bỏ trống Nguyễn Kiếm Thành nói;
- Chúng ta nghỉ tạm ở đây sáng mai lên đường tiếp.
Họ xuống ngựa, một tay gia nhân dắt ngựa buộc vào gốc cây gần đó, người còn lại tiến đến chỗ bếp nhóm lửa, Nguyễn Kiếm Thành bế đứa cháu vào bên trong quán thấy bên trong có mấy cái chõng tre liền ngoảnh mặt ra bên ngoài gọi.
- A lục, a lục.
Nghe tiếng gọi người đi buộc ngựa nãy vội tháo hành trang trên lưng ngựa mang vào, rồi lấy tấm chăn trải nên cái chõng tre xong lại quay ra cho cái xác của người đồng đội xuống rồi đặt vào một cái chõng tre bên mái cạnh.
Nguyễn Kiếm Thành đặt đứa cháu xuống mà nó vẫn ngủ ngon lành chắc nó vừa mệt vừa bị thương, bất giác chàng lại càng cảm thấy tâm trí hỗn loạn và xuất hiện ảo giác, lo lắng chàng bèn ngồi xuống cái chõng tre bên cạnh vận công tĩnh tâm điều hòa khí huyết.
Một lúc sau hai người gia nhân khi đã sắp xếp chuẩn bị xong rồi, một người tiến đến gần nói nhỏ:
- Bẩm lạc chủ, mời ngài dùng bữa.
Nguyễn Kiếm Thành từ từ mở mắt rồi gật đầu, tay gia nhân lại tiến đến gọi và lay đứa trẻ:
- Thiếu chủ, thiếu chủ, thiếu chủ dậy dùng bữa.
Bốn người bắt bắt đầu dùng bữa bằng món bánh mang theo.
Khi dùng bữa xong Nguyễn Kiếm Thành nói:
- Sớm mai hai người dậy sớm chút rồi an táng cho huynh đệ kia.
Hai ngưòi gia nhân vâng dạ, một người vừa định hỏi về chuyện canh gác thì Nguyễn Kiếm Thành lại nói:
- Hai người cứ nghỉ ngơi đi, để ta vừa vận công trị thương vừa trông chừng.
Sáng hôm sau khi đã ổn thỏa mọi việc và chuẩn bị lên đường, khi nhìn thấy nét mặt khổ sở khó chịu của lạc chủ và đứa cháu người gia nhân liền hỏi:
- Thưa lạc chủ thuộc hạ thấy người không được khỏe và thiếu chủ cũng vậy.
Nguyễn Kiếm Thànhnói:
- Ta không sao đâu, còn cháu ta do bị thương với hôm qua đánh nhau quá sức như thế nên hơi mệt mỏi.
Nói cho hai người gia nhân an tâm nhưng chàng nghĩ bụng" rõ ràng là bản thân và đứa cháu bị thương nhẹ đáng lý ra uống thuốc trị thương và nghỉ ngơi như thế thì phải cảm thấy hồi phục rồi tâm thần thoải mái minh mẫn mà sao lại cảm thấy tâm trí rối loạn lan man bản thân nóng như lửa đốt rôi đôi khi trong người lại nhói đau hay là do thuốc của Trần Thiên Bình có vấn đề, chỉ trách lúc đó mình đã quá vội vàng....." đang mải miết suy nghĩ thì lại nghe tiếng rên rỉ của đứa cháu cắt ngang suy nghĩ, bèn kiểm tra khắp người đứa cháu một lượt mà vẫn không thấy có sự bất thường bèn hỏi nó:
- Kiếm Hoàng cháu nị làm sao, cảm thấy thế nào?
Đứa trẻ trả lời:
- Chú à cháu cảm thấy nóng rực trong người và cũng cảm thấy nhói đau khắp cơ thể rồi lại hay miên man.
Nguyễn Kiếm Thành sau khi nghe thấy đứa cháu nói thế cảm thấy rùng mình lạnh sống lưng kinh hãi nghĩ" sao nó nói mà giống như mình bị thế này, thôi chết rồi có lẽ nào đã chúng độc rồi, nhưng thuốc độc ở đâu ra nhỉ, chắc chỉ có Trần Thiên Bình hạ độc thôi, nhưng sao hắn phải làm thế nhỉ khi hắn đã ra tay ứng cứu rồi xong lại hạ độc nữa, mà hắn đường đường một đạt hiệp một hội chủ uy danh thì sao lại phải giở thủ đoạn này được" nghĩ hoài không hiểu thôi mau chóng về tổng hội mọi thứ tính sau chàng bèn nói với người gia nhân:
- A Lục ngươi cưỡi ngựa cùng cháu ta, chúng ta cấp tốc trở về tổng hội trước khi trời tối.
Người gia nhân a Lục:
Da, vâng.
Nguyễn Kiếm Thành lại nói:
- Ngươi vừa đi vừa chú ý cháu ta đấy, nó đang mệt.
Người gia nhân a Lục:
- Dạ, bâng.
Rồi họ bắt đầu lên đường.
Trời vừa chập tối họ đã về tới tổng hội Thuận Thiên Hội, vừa mới tới cổng đứa trẻ đã ngất đổ gục sau khi vừa xuống ngựa bước được vài bước.
Nguyễn Kiếm Thành nhìn cũng rất mệt nhọc khổ sở hiện lên trên mặt, mấy người gác cửa thấy vậy vội chạy tới đỡ rồi hỏi:
- Lạc chủ người có sao không?
Nguyễn Kiếm Thành nói:
- Ngươi mau đi mời hội chủ đến hậu viện.
Rồi chàng lại nói với mấy người bên cạnh:
- Còn mấy người đỡ cháu ta vào hậu viện.
Nói bề Thuận Thiên Hội là một hội được thành lập bởi Lý Thái Tổ tức Lý Công Uẩn, khi còn là tướng quân đi đánh dẹp phản loạn đã phát hiện ra kho tàng từ thời Hùng Vương, trong đó có rất nhiều châu báu vàng bạc và đặc biệt có cất dấu một tuyệt thế bảo Gươm trên thanh gươm có hai chữ" Thuận Thiên" một cuốn kiếm phổ Thuận Thiên Kiếm và một cuốn bí kíp Thăng Long Chưởng Pháp, theo như mấy trang đầu của cuốn kiếm phổ có ghi thì ba bảo vật này của thủy tổ đế vương muôn đời Lạc Long Quân truyền lại, chính người đã rèn ra thanh gươm và sáng tạo ra kiếm phổ để chém Ngư Tinh , rồi luyện thành chưởng pháp để đánh chết Hồ Tinh, và trong đó cũng ghi một thiên mệnh khi ai đó có thanh gươm và luyện thành kiếm phổ cùng chưởng pháp thì người ấy nhất định thành nghiệp đế vương" sau khi có được ba bảo vật và có thiên phú trời định Lý Công Uẩn đã sớm luyện thành rồi khi lên ngôi hoàng đế ngài đã lấy hai chữ Thuận Thiên trên thanh gươm làm niên hiệu rồi lại cho thành lập Thuận Thiên Hội, như vậy đến nay cũng được mấy trăm năm, và mấy năm gần đây khi Nguyễn Kiếm Long lên làm hội chủ với trí thông minh tấm lòng hiệp nghĩa và võ công trác tuyệt khi nắm trong tay ba bảo vật và luyện tới mức thiên hạ không chắc còn đối thủ và được mệnh danh Long Quân Chủ, Thuận Thiên Hội ngày một lớn mạnh uy chấn trên giang hồ võ lâm Đại Việt cùng mấy nước bên cạnh.
Nguyễn Kiếm Long đang luyện kiếm ở sau núi, chỉ thấy mỗi chiêu kiếm xuất ra thế là một tảng đá phía trước bị chém làm đôi mà không có chút bụi hay xê lệch, nhát kiếm rất nhanh và ngọt mà ta chỉ kịp nhìn tia sáng, khi kết thúc chiêu kiếm ta mới nhìn thấy người đúng như cái danh hiệu mà thiên hạ đã xưng tụng với bề ngoài mặt mũi vuông vắn khí chất anh hùng đầu buộc giải lụa đào màu đỏ thêu một con rồng, vai cũng xăm hình một con rồng màu vàng.
Đang luyện kiếm thì thấy gia nhân chạy tới liền ngưng tay, người gia nhân thở hổn hiển lắp bắp bẩm báo.
- Khởi bẩm Long Chủ mời người về có chuyện gấp.
Nguyễn Kiếm Long bước đến gần và hỏi:
- Có chuyện gì bình tĩnh nói ta nghe.
Tay thuộc hạ lấy lại hơi rồi từ từ nói:
- Khởi bẩm, lạc chủ Nguyễn Kiếm Thành và thiếu chủ đã về, nhưng hai người đang rất mệt mỏi có chuyện giờ đang chờ người ở hậu viện, thuộc hạ thừa lệnh gấp rút đến mời người.
Nguyễn Kiếm Long nghe thuộc hạ bẩm giật mình kinh hãi, tưởng nghe nhầm liền hỏi lại:
Sao, ngươi nói sao?
Tay gia nhân :
Dạ khởi bẩm Nguyễn Kiếm Thành cùng thiếu chủ đang ....
Không đợi gia nhân nói Nguyễn Kiếm Long đã vội vàng vận khinh công chạy nhảy vèo một cái về hậu viện.
Khi về tới hậu viện thì lại giật mình kinh hãi tuột độ khi thấy hai lạc chủ đang vận công trị thương cho em trai và con trai mình, Nguyễn Kiếm Long lại kinh hãi toát mồ hôi khi nhìn về phía con trai thì đã bất tỉnh nhưng nét mặt cực kỳ nhiều cảm xúc, khổ sở, kinh hãi lo sợ hàm răng thì nghiến chặt, gân xanh nổi lên khắp người bèn đưa tay bắt thì thấy mạch tượng rối loạn người nóng bỏng, đưa tay thử mở một bên mắt thì thấy lạnh sống lưng khi thấy mắt đỏ, rồi lại nhìn sang phía em trai mình thì thấy tình trạng cũng tương tự nhưng đỡ hơn chút và vẫn tỉnh nhưng mắt thì long sòng sọc miệng bắt đầu rên nhẹ.
Thấy điều đó Nguyễn Kiếm Long buột miệng kêu lên:
- Trời ơi, gì thế này.
Một vị lạc chủ cao gầy tên Dương Kiếm Bảo cũng vừa mới đến ngay sau thấy vậy liền hỏi:
Bẩm long chủ tình hình hai người ra sao ạ.
Nguyễn Kiếm Long bất giác một hồi lâu vừa chấn tĩnh vừa suy nghĩ rồi sau đó nói:
- Hai người đã chúng độc dược Ma Hành Táng, hiện giờ chất độc đã ngấm vào toàn bộ cơ thể tình hình bây giờ đang cực kỳ nguy hiểm.
Dương Kiếm Bảo giật mình kinh hãi toát mòi hôi trên chán khi nghe thấy tên chất độc dược vội hỏi lại:
- Long chủ, người nói sao Ma Hành Táng loại độc dược ấy chả phải đã biến mất hơn trăm năm nay.
Nguyễn Kiếm Long gật đầu nói:
- Đúng vậy là nó.
Ma Hành Táng là một loại chất độc dược cực kỳ đáng sợ, nó xuất sứ từ phương bắc, loại độc dược này nếu người bình thường khẻo mạnh trúng thì nó không mấy tác dụng nhưng nếu một người bị thương hay tổn thương nguyên khí trúng thì cực kỳ nguy hiểm, nó sẽ khiến người trúng tình trạng nửa tỉnh nửa mê thân thể khắp người đau đớn khiến gây ảo giác là có một con Ma luôn đuổi theo hành hạ mà bản thân đang chạy trên than hồng đỏ rực không có cách nào thoát ra được, khiến cho nhìn thấy ai cũng tưởng tượng là ma liền dùng sức đánh lại cho họ tới chết. Chính điều đó khiến giang hồ bao lần láo loạn bởi nếu một người có võ công cao cường mà trúng thì sẽ thành đại họa tắm máu. Khi nhận thấy loại đoicj dược này quá kinh khủng đáng sợ nên hết thảy chính phái tà phái trong võ lâm giang hồ đều truy lùng giết kẻ sử dụng và điều chế trong nước, rồi còn tập hợp một đội cao thủ lên tận phương bắc để truy cùng giết tận gốc dễ và khiến nó biến mất.
Hai vị lạc chủ đang truyền công trị thương cũng kinh hãi toát mồ hôi trên trán khi nghe thấy tên Ma Hành Táng, nhưng họ không biết làm sao đành vẫn ngồi truyền công như bình thường.
Nguyễn Kiếm Long trầm t.ư suy nghĩ một lúc rồi lại nói:
- Bây giờ tình hình hết sức gấp rút nguy hiểm không còn thời gian để điều tra hay biết nguyên nhân, cần phải cứu người gấp.
- Dương Kiếm Bảo lạc chủ hãy gọi mọi người về tổng hội hết tăng cường đề phòng, ta giao mọi chuyện trong hội cho lạc chủ muời ngày lo liệu.
Dương Kiếm Bảo : dạ vâng.
Nguyễn Kiếm Long nói tiếp:
- Muời ngày là khoảng thời gian cực kỳ quan trọng để chúng ta vận công hút đẩy chất độc ra bên ngoài và hồi phục, vậy nên cần hết sức yên tĩnh tránh làm phiền nếu không hậu quả thật khó lường, mỗi khi cần gì ta sẽ gọi và để đồ ngoài cửa rồi đi ngay chúng ta sẽ tự lấy chỉ cần 2 người hầu trong phòng thôi.
Dương Kiếm Bảo cháp tay nói: xin tuân lệnh long chủ.
Nói xong liền bước ra khỏi phòng rồi gọi người đến canh gác, và sắp xếp mọi thứ.




Hết chương 2




Chương 3 Huyết Chiến Diệt Môn
Mời bạn đón đọc...
 

Nguyenvuthư

Phàm Nhân
Ngọc
3.877,05
Tu vi
0,00
chương 3 Huyết Chiến Đỉnh
1/3

Năm ngày sau.

Mặt trời cách hơn con sào nữa là xuống núi.

Mấy ngày hôm nay người của Thuận Thiên Hội hết sức tập trung đề phòng cảnh giác.

Nhưng ngày qua ngày mọi thứ vẫn yên bình trôi qua, điều đó khiến mọi người trong hội bắt đầu sao nhãng, một số tụ tập lại với nhau và bắt đầu xì xào bàn tán.
Nào là:

- Thuận Thiên Hội chúng ta thì kẻ nào dám động đến.

- Thiên hạ này làm gj có bọn người nào ngu đến mức chui đầu vào chỗ chết đâu.

- Có kẻ nào dám đến đây chắc chúng không cần sống nữa.

- Thiên hạ này làm gj có kẻ gan to.

- Chắc chúng chán sống rồi.

- Cộng vài môn phái hàng đầu đến đây cũng chỉ là tép so với chúng ta.

- Làm gj có kẻ nào có bản lãnh và có gan.

..........

Dương Kiếm Bảo đang đi xem xét tình hình thấy mọi người chễ lải việc canh phòng mà túm tụm nói chuyện bèn quát:

- Bọn các nguơi không lo canh phòng còn ở đấy mà ăn nói bậy bạ hàm hồ.

Vừa mới nói rứt lời thì nghe phía cổng có tiếng hò hét rồi tiếng khí giới va chạm.

Dương Kiếm Bảo giật mình vội ra lệnh:

- Các ngươi đứng canh phòng ở đây dù cho có chuyện gj cũng không được để ai xông vào bên trong.

Nói xong liền chạy ngay ra cổng, mới chạy tới giữa sân thì đã thấy dẫn đầu là Trần Thiên Bình cùng Đàm Tam Nhuận phía sau là khoảng ba ngàn người của Cửu Đỉnh Hội và Tam Kiếm Phái cũng đã đi tới trước mặt.

Dương Kiếm Bảo đứng lại nhìn và lúc này đã hiểu ra mọi chuyện"bởi hôm trước thừa lệnh của Long Quân Chủ liền lập tức đi hỏi chuyện đã sảy ra từ hai tên gia nhân đi cùng Nguyên Kiếm Thành xong khi nghe liền cảm thấy mọi sự chẳng lành liền điều động gần hai ngàn người của Thuận Thiên Hội về".

Trần Thiên Bình ung dung bước đến trước mặt chắp tay nói:

- Tại hạ là Trần Thiên Bình cùng Đàm Tam Nhuận mang theo nguời của hai hội phái đến đây tạ tội chuyện hôm trước, xin được bái kiến hội chủ của quý hội.

Trần Thiên Bình nói xong liền cất tiếng cười ha hả, bên cạnh Đàm Tam Nhuận cũng cười và tiếp đến là người trong cả hai hội phái đều cười, khiến tiếng cười vang vọng như pháo ran.

Dương Kiếm Bảo vờ như ngơ nói:

- Chẳng hay đã có chuyện gì sảy ra khiến các vị cất công đến đây.

Trần Thiên Bình ngưng cười hỏi:

- Dương lạc chủ thực tình không biết hay giả vờ không biết.

Dương Kiếm Bảo nét mặt vẫn bơ như không trả lời:

- Thực tình tại hạ không biết xin các huynh đài cho được biết.

Lại nói tiếp:

-Nếu đã đến tạ lỗi sao huynh đài không báo cho bản hội biết trước để còn đón tiếp lại còn đường đột ra tay với đám người hạ nhân.

Trần Thiên Bình nghe và nhìn đối phương thì có phần chột dạ hơi lo lắng, nhưng rồi với kinh nghiệm năn lộn trong giang hồ cùng bản lãnh khi nhìn đám người phía sau Dương Kiếm Bảo đã hiểu ra mọi chuyện, và lại nở nụ cười rồi nói:

- Đã có phần đắc tội, xin được bái kiến Long Quân Chủ.

Dương Kiếm Bảo đáp:

- Xin lỗi nhưng hội chủ của chúng tôi hiện giờ đang không có mặt tại bản hội, nếu huynh đài muốn gặp thì xin ngày mai qoay lại cho.

Trần Thiên Bình nói:

- Chúng tôi đến đây là có việc gấp cần gặp Long Quân Chủ nếu không gặp quyết không về, nếu không có thì cảm phiền cho chúng tôi vào chính đường chờ đợi.

Dương Kiếm Bảo chắp tay cúi đầu nói:

- Thực tình xin lỗi tại hạ không dám quyết, xin các vị có gì cứ nói với tại hạ rồi khi nào hội chủ về xin được bẩm báo.

Đàm Tam Nhuận cất tiếng cười khakha rồi nói:

- Thôi ngươi không cần giả bộ nữa mọi thứ làm sao qua mắt được chúng ta.

- Để ta nói thẳng cho bọn mi biết chúng ta nay đến đây để tiêu diệt Thuận Thiên Hội, nếu biết điều thì buông tay đầu hàng quy phục rồi chỉ chỗ Nguyễn Kiếm Long cùng mấy vị lạc chủ còn lại thì sẽ được tha mạng, còn không thì ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ đầu của bọn mi, khakhakha

Dương Kiếm Bảo cũng cười lớn rồi nói:

- Thật buồn cười các ngươi nghĩ bản thân là ai mà dám ngông cuồng thế.

-Chúng ta đường đường một đại môn hội nhất trong thiên hạ lại phải cúi đầu cầu xin ư.

Dừng lại một chút và đưa ánh mắt khinh thường nhìn Trần Thiên Bình tới Đàm Tam Nhuận rồi Dương Kiếm Bảo lại nói với giọng dầy mỉa mai:

- Đường đường là hai hội phái danh tiếng trong thiên hạ mà lại đi làm cái trò mà ngay cả đám cặn bã tiểu nhân trộm gà trộm chó cũng không dám làm thế này tại hạ xin bội phục quá.

Dứt lời liền cất tiếng cười ha hả ha hả đầy khinh bỉ rồi thì cả gần hai ngàn người Thuận Thiên Hội phía sau cũng cười theo.

Với vẻ mặt đang từ khoái trá rồi sau khi nghe đối phương nói thế và rồi thì cả hai ngàn người với tiếng cười khinh bỉ khiến Trần Thiên Bình cùng Đàm Tam Nhuận và người hai hội phái tối mặt.

Đàm Tam Nhuận nói:

- Vậy xin được lĩnh giáo bản lãnh người Thuận Thiên Hội.

Nói rồi Y hất hàm một cái, tức thì toàn bộ nguời Tam Kiếm Phái phía sau xông lên hai tay hai kiếm đánh chém vào người Thuận Thiên Hội.

Trần Thiên Bình cũng gật đầu một cái tức thì
Toàn bộ người của Cửu Đỉnh Hội cũng xông vào đánh, còn bản thân thì định đi về phía mà từ nãy đã qoan sát thấy có mấy chục người đang canh giữ.

Dương Kiếm Bảo liền nhảy tới trước mặt chặn lại và quát lớn:

-Ngươi muốn đi đâu trước hết phải vượt qua ta.

Đàm Tam Nhuận liền tiến tới đối mặt và nói:

-Ta mới là đối thủ của mi.

Nói rồi liền dung nguời một cái hai thanh kiếm phía sau lưng phụt lên trời Y nhảy lên hai tay đón hai kiếm" lần này Đàm Tam Nhuận chỉ định dùng hai thanh kiếm Thiên và Địa bởi lẽ biết đôus thủ không bằng mình, chỉ cần dùng hai thanh là đủ sức hạ trong vài muơi chiêu" rồi đánh tới Dương Kiếm Bảo nhằm giữa ngực mà đánh kiếm phong lại rít lên mạnh mẽ hung bạo thế xuất chiêu cực kỳ đẹp mắt khiến Trần Thiên Bình đứng phía sau cũng phải cát tiếng khen ngợi:

- Đàm huynh kiếm pháp thật tuyệt diệu và đẹp lắm.

Dương Kiếm Bảo biết đối phương là một đại cao thủ về kiếm pháp nhưng cũng không ngờ lại vượt xa suy nghĩ của bản thân, thấy chiêu kiếm đâm tới vội vàng né rồi thoái lui mấy bước vận kiếm của mình gạt kiếm Thiên rồi lại né sang bên phải rồi chém luôn vào vai Đàm Tam Nhuận, nhưng như chớp kiếm Địa của Đàm Tam Nhuận đã lại đánh tới bên sườn trước khiến Dương Kiếm Bảo vội phải thu kiếm vềt hộ thân tránh né và trong bụng nghĩ thầm" không ngờ kiếm tay trái mà thuận như tay phải thật đúng là đại cao thủ, như thế này thật khó thắng được, nếu đã như vậy đành liều hết sức thôi vừa đánh đỡ vừa chờ đợi thôi" nghĩ vậy liền bỏ qua hết mọi suy nghĩ và chú hết tâm sức vào trận chiến "vừa tránh được kiếm Địa thì kiếm Thiên lại đánh tới mặt trái tưởng chừng sẽ lấy đi mắt trái nhưng ngay tức thì Dương Kiếm Bảo nghiêng người về bên phải rồi chém ngang người Đàm Tam Nhuận thế kiếm rất nhanh, nhưng Đàm Tam Nhuận đã soay hai kiếm gạt thế chém và với ý định đánh bay kiếm đối phương lên Y vận nội lực vào kiếm rất nhiều, khi ba thanh kiếm chạm vào nhau Dương Kiếm Bảo thấy cổ tay đay đớn tưởng chừng như lìa ra bèn vận khí lên chống lại rồi mượn lực đẩy tung người lên đá chân trái vào vai Đàm Tam Nhuận khiến Y vội thu nội lực về rồi ngả người về phía sau, rồi lại rút kiếm Thiên lại soay một vòng chém ngay vào chân trái Dương Kiếm Bảo vừa đánh tới, nhưng ngay khi kiếm chém vào chân Dương Kiếm Bảo đã thu kiếm về rồi vọt lên trên cao rồi khi lao xuống đã xuất chiêu cực kỳ mạnh mẽ đâm thẳng xuống đỉnh đầu Đàm Tam Nhuận, điều đó khiến y hơi ngạc nhiên với kiếm pháp thân thủ và nội lực của đối phương, lúc đầu Y định sẽ hạ đối phương trong vài chục chiêu nhưng sau một hồi như vậy khiến phải suy nghĩ lại.

" nếu cứ đà này thì sẽ ngang nhau đến bao giờ mới kết thúc được, lại còn mất cả mặt bản thân nữa"

Đàm Tam Nhuận thấy kiếm đánh xuống liền đưa kiếm Địa lên gạt kiếm đối phương rồi lại vung kiếm Thiên lên tấn công nhưng thấy chiêu thức rất mạnh kiếm khí xộc tới, biết đối phương định đồng quy với mình liền thu chiêu kiếm Thiên lại và cùng kiếm Địa đỡ chiêu kiếm đối phương, mũi nhọn ba thanh kiếm chạm vào nhau một luồng kiếm khí lóe lên tỏa ra xung qoanh.

Đến lúc này Đàm Tam Nhuận quyết định phải sử dụng kiếm địa để nhanh chóng kết thúc trận đấu chỉ thấy Y lắc nguời một cái thanh kiếm Nhân lại phụt lên tấn công thẳng vào trước mặt Dương Kiếm bảo với tốc độ cực nhanh, Dương Kiếm Bảo chỉ phụt một cái thanh kiếm bay thẳng vào mặt mình vội thu bớt nội lực về rồi tung hết sức đẩy người ra đàng xa để tránh, nhưng ba thanh kiếm của Đàm Tam Nhuận lại đã đuổi theo đánh tới, Dương Kiếm Bảo vất vả tránh né đỡ gạt một hồi nhưng vẫn bị một kiếm Nhân xoẹt qua tay trái, với vết thương nhẹ nhung máu đã chảy dòng dòng.

Thấy Đàm Tam Nhuận xuất kiếm nữa biết là mình không còn cơ hội để thắng Dương Kiếm Bảo đành vận toàn bộ kiếm pháp vào phòng thủ.

Lại qua mấy chục chiêu nữa phía Đàm Tam Nhuận chỉ tấn công lên thế kiếm một biến hóa cường đại, còn phía Dương Kiếm Bảo ở thế chống đỡ lại càng vất vả mỗi lúc lại pải thoái lui.

Cuộc chiến giữa gần Hai ngàn người Thuận Thiên Hội và gần ba ngàn người của Cửu Đỉnh Hội với Tam Kiếm Phái, máu đã chảy nhuộm đỏ cả sân nguời chết chồng chất lên nhau tiếng la hét tiếng khóc than, khói lửa bập bùng.

Với thế chủ động và nhiều người hơn phần thắng nghiêng hẳn về phía Cửu Đỉnh Hội và Tam Kiếm Phái, khi họ còn gần hai ngàn nguời còn phía Thuận Thiên Hội chỉ còn bốn năm trăm nguời.

Chợt có hai bóng người vụt tới đám đông người của Cửu Đỉnh Hội mà tung chưởng đánh bay từng người một, rồi lại lao tới trước người của Trần Thiên Bình mà tung một chưởng cực kỳ mạnh mẽ.

Trầng Thiên Bình đang mải xem trận đấu giữa Đàm Tam Nhuận và Dương Kiếm Bảo thì bất ngờ vì một thấy hai bóng người phụt đến rồi một người tung chưởng đánh bản thân, nhưng với bản lãnh cao cường ngay lập tức đã sử dụng chưởng của mình đối lại, chỉ thấy ầm ầm một một cái khi hai chưởng pháp đối vào nhau và hai người cùng bị đẩy lùi mấy bước.

Trầm Thiên Bình thấy trước mắt là Nguyễn Kiếm Long là người vừa đối chưởng với mình thì rất ngạc nhiên và càng ngạc nhiên hơn nữa là bên cạnh là Nguyễn Kiếm Thành, thấy hai người vẫn bình thường nét mặt cùng cử chỉ không có vẻ gì là đã trúng độc điều đó khiến hắn tưởng mình nhìn nhầm người nhưng rồi khi nhìn lại thì sác nhận là đúng người.

Đang ngẩn người thì Nguyễn Kiếm Long nói:
- Không biết hội chủ của Cửu Đỉnh Hội đến đã không không tiếp đón từ xa khiến huynh đài nổi giận, xin thứ lỗi.

Nguyễn Kiếm Long lại nói tiếp trong khi Trần Thiên Bình vẫn ánh mắt cú vọ nhìn:

- Mấy bang hội phái chúng ta xưa nay không thù oán, tại sao các nguời lại hãm hại đánh chúng ta.

Trần Thiên Bình nhếch mép cười rồi nói:

- Sao lại không có thù oán.

Nguyễn Kiếm Long nói :

- Xin được cho biết?

Trần Thiên Bình trả lời:

- Ngươi chính là thù oán của bọn ta.

Nguyễn Kiếm Long nói:

- Tại hạ cùng bản hội làm việc cũng như đi lại xưa nay chưa từng va chạm với các vị .

Trần Thiên Bình nói:

- Chính ngươi là kẻ ngáng đường khôi phục đại nghiệp của ta nên đó chính là thù oán.

.
.
.
.
.
.




Còn tiếp..........



-
 

Nguyenvuthư

Phàm Nhân
Ngọc
3.877,05
Tu vi
0,00
Chương 3 Huyết Chiến Đỉnh
2/3


Trần Thiên Bình nói:

- Chính ngươi là kẻ ngáng đường khôi phục đại nghiệp của ta nên đó chính là thù oán.

Nguyễn Kiếm Long nói:

- Ta thực sự không hiểu?

- Thuận Thiên Hội chúng tôi thì sao lại thành ngáng đường cản trở các người được.

Trần Thiên Bình nói:

- Các ngươi mấy năm nay xưng hùng xưng bá võ lâm, khiến cho võ lâm này yên bình rồi lấn áp các môn phái của chúng ta không thể vươn lên phát triển.

Đoạn Trần Thiên Bình nghiến răng chỉ vào Nguyễn Kiếm Long rồi nói tiếp:

- Chúng ta phải tiêu diệt các ngươi rồi thì mới có thể vươn lên thống nhất giang hồ rồi tranh dành thiên hạ được.

Nguyễn Kiếm Long lúc này bắt đầu nghĩ " ngợi ý đồ của Trần Thiên Bình cùng người của Cửu Đỉnh Hội là muốn khôi phục cơ nghiệp đế vương của họ Trần, mà bang hội của mình lại lớn hơn và có sức ảnh hưởng đến võ lâm lên chúng cần phải tiêu diệt thì mới có cơ hội.....nhưng chỉ tiêu diệt bang hội mình thì sao có thể tranh rành thiên hạ được chứ.....Tay Trần Thiên Bình này xưa nay túc trí đa mưu trắc không đơn giản chỉ có thế, nhất định hắn đã có kể hoạch rồi nhưng mà nó là gi đây......, mà hắn ra tay với bang hội mình thật là hiểm độc khó lường đến bây giờ biết phải làm sao đây khi mình đang trúng độc và người trong hội thì sắp bị giết hết rồi làm sao để cứu những anh em còn lại được thôi đành cố gắng không để lộ bị trúng độc và thử hù dọa hắn xem" nghĩ vậy liền nói:

- Trần Thiên Bình ngươi nghĩ là có thể thắng được ta ư.

-Ngươi biết ta là ai võ lâm mệnh danh là gi rồi mà dám đến gây sự nộp mạng.


Trần Thiên Bình nở một nụ cười nham hiểm rồi nói:

- Xưa nay Trần Thiên Bình ta làm việc đều có tính toán kỹ càng chưa bao giờ có sai sót nếu không thắng thì ta đã không đến đây.

Nguyễn Kiếm Long nói:

- Ngươi đường là người có danh tiếng lại đi mang thủ đoạn hạ lưu đê tiện ra thì thiên hạ cũng chê cười mà như thế ngươi cũng đâu có thắng được ta chứ hahaha.

Trần Thiên Bình nói:

- Trần Thiên Bình ta làm việc chỉ cần kết quả còn mọi chuyện ta đâu quan tâm.

- Còn thắng hay thua thì chúng ta phải đấu rồi mới biết.

Nói rồi liền vận chưởng đánh đến Nguyễn Kiếm Long, chỉ thấy vèo một cái đã đánh tới trước ngực với uy lực cực mạnh tưởng rằng ngay tức thì sẽ chúng khiến tan xương nát thịt, nhưng Nguyễn Kiếm Long đã né khiến chưởng của Trần Thiên Bình đánh vào hư không, rồi tung người lên trên không trung đánh xuống đầu Trần Thiên Bình bằng chưởng Thanh Long Mở Cõi chưởng pháp uy lực gầm thét phóng thẳng xuống với tốc độ kinh khủng thiết nghĩ mà chúng thì chắc cả khối đá cũng vỡ vụn, Trần Thiên Bình thấy đối phương né được chưởng của mình rồi lại phóng chưởng đánh xuống bèn soay người quét chân thành một vòng tròn hình bát quái trong đó có cả âm dương rồi vận nội lực lên tay và đối lại chưởng " đó chính là một chưởng trong bộ Thượng Thiên Chưởng có tên là Ngũ Hành Âm Dương Phục Ma " tiếng ầm ầm rung chuyển khi hai chưởng pháp lao vào nhau rồi mấy người đứng đó cách mươi bước bị luồng chưởng phong tỏa ra hất ngã, trong khi hai người vẫn đứng đấu nội lực vào chưởng

Về phần Nguyễn Kiếm Long vừa ra tay đã muốn hạ ngay đối thủ bằng một chưởng lên đã ra chưởng rất mạnh và dồn vào đó rất nhiều nội lực trước khi độc của Ma Hành Táng xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng và vào đầu " do cần mười ngày để loại bỏ độc và hồi phục nhưng nay mới là hôm thứ năm , nếu vận nội lực thì chất độc sẽ ngấm lại và độc rất nhanh phát tác" nên bắt buộc phải hạ thủ nhanh trước khi chuyện đó sảy ra.

Về phía Trần Thiên Bình thì hắn thấy đối phương đánh chưởng mạnh thì bắt buộc phải dùng chưởng mạnh đấu lại chứ thực chất hắn là kẻ sử dụng chất độc lên rất hiểu loại độc Ma Hành Táng này nên hắn mới chọn hôm nay tới và lúc nãy nhìn đi nhìn lại Nguyễn Kiếm Long chỉ để chắc chắn đối phương đã bị trúng độc để còn ra tay và còn muốn đối phương kéo dài để chất độc ngăm vào lục phủ ngũ tạng và vào đầu và vì hắn còn suy tính một kế hoạch nữa cho kẻ bại trận.

Đoạn vừa nãy khi Trần Thiên Bình đang nói chuyện với Nguyễn Kiếm Long thì là lúc Nguyễn Kiếm Thành thấy Dương Kiếm Bảo đang nguy ngập bởi Đàm Tam Nhuận, liền rút kiếm nhảy vào cùng hợp đánh.

Nguyễn Kiếm Thành vừa đánh vừa nói:

- Đàm Tam Nhuận hôm nay ngươi phải đền mạng cho anh em trong Thuận Thiên Hội của ta.

Đàm Tam Nhuận nói:

- Chỉ sợ các mi không đủ sức, hôm nay tao sẽ cho chúng mi cùng chết hahhaha.

Nguyễn Kiếm Thành nói với Dương Kiếm Bảo:

- Dương huynh hãy tạm nghỉ ngơi lấy sức để đệ lấy mạng hắn.

Dương Kiếm Bảo noi:

- Y võ công cao cường lắm chúng ta phải hợp sức mới hạ được.

Nguyễn Kiếm Thành nói:

- Dương huynh đang bị thương hãy nghỉ ngơi chút đi đệ tin rằng sẽ hạ được Y trong vài chục chiêu, bằng không hai chúng ta liên thủ thì Y lại bảo ỷ hai đánh một.

Dương Kiếm Bảo nghe vậy liền ngưng kiếm thu chiêu và nhày ra bên ngoài.

Nào ngờ đâu Đàm Tam Nhuận lợi dụng cơ hội đó vận kiếm chiêu vào kiếm Nhân phóng thẳng vào trước ngực Dương Kiếm Bảo còn kiếm Thiên và Địa Y lo sợ Nguyễn Kiếm Thành sẽ nhân lúc đó tấn công nên đã múa phòng thủ hộ thân.

Thực ra là Đàm Tam Nhuận lo lắng là Dương Kiếm Bảo khi ngưng tay sẽ nghỉ ngơi lấy sức rồi khi thấy bản thân mình lộ sơ hở sẽ ra tay hạ độc chiêu hoặc ra khi Nguyễn Kiếm Thành gặp bất lợi sẽ lại nhảy vào, như thế sẽ rất vất vả và mất thời gian cùng nguy hiểm, cho lên khi thấy Dương Kiếm Bảo thu kiếm về nhảy ra và có sơ hở là liền hạ ngay sát chiêu.

Nguyễn Kiếm Thành vừa gạt kiếm đối phương đã thấy nó phóng thẳng vào Dương Kiếm Bảo biết là sát chiêu liền vận hết sức lao sang để gạt nhưng chiêu kiếm rất nhanh kiếm khí rất mạnh khiến đường chặn bị hụt.

Còn Dương Kiếm Bảo sơ hở bị bất ngờ nên đã không Kịp chống đỡ, phập một cái thanh kiếm Nhân đâm thấu tử huyệt trước ngực rồi thông luôn ra đằng sau rồi nó qoay một vòng về trước mặt Đàm Tam Nhuận, kiếm chiêu nhanh đến múc ặc dù đâm xuyên thông qua người như thế mà trên thân kiếm không hề dính một chút huyết máu nào.

Dương Kiếm Bảo chúng chiêu vào tử huyệt rồi lạ xuyên thông qua nguời ngay lập tức đổ gục xuống thoi thóp máu từ vết thương xối ra như suối.

Nguyễn Kiếm Thành vội đến đỡ nhung bản thân vẫn đề phòng sơ sở để tránh bị Đàm Tam Nhuận lại đánh lén, khi đã đỡ bèn điểm mấy huyệt ngăn máu chảy rồi miệng quát chửi:

-Đàm Tam Nhuận Nguơi đúng là tiểu nhân chó má.

-Thằng khốn kiếp.

- Tiểu nhân vô sỉ.

- Quân cắn trộm.

Đoạn hỏi nhỏ Dương Kiếm Bảo:

- Dương huyng, Dương huynh sao rồi.

Dương Kiếm Bảo thều thào nói:

- Dương Kiếm Bảo này chắc không xong rồi, nhung trước khi nhắm mắt ta muốn thấy đệ lấy mạng Đàm Tam Nhuận kia.

Nguyễn Kiếm Thành gật đầu nói:

- Dương huynh huynh hãy cố gáng chịu đụng đệ sẽ lấy mạng Y để trả thù cho huynh và anh em trong hội chúng ta, dù có phải đổi cái mạng này.

Nói rồi để Dương Kiếm Bảo ngồi tựa lưng vào hai cái xác của nguời trong hội, và chỉ mũi kiếm về Đàm Tam Nhuận nghiến răng rồi nói:

- Cẩu tạc ngươi hôm nay nhát định phải đền mạng ở tại đây.

Với vẻ mạt đầy đắc ý Đàm Tam Nhuận cười khểnh và nói:
Được ta đang mong đây, mời.

Nguyễn Kiếm Thành vận tất cả nội lực và lòng thù hận vung kiếm đánh Đàm Tam Nhuận các chiêu kiếm mạnh mẽ hung bạo đầy biến hóa liên tiếp tấn công, giả tỉ như nếu như là một kẻ nào khác thì nhất định sẽ trở thành thịt băm rồi, nhưng Đàm Tam Nhuận là một đại cao thủ lên Y bình tĩnh tránh né đỡ gạt từng chiêu một.

Phía bên này Trần Thiên Bình và Nguyễn Kiếm Long liên tục đối chưởng đã trải qua hơn chục lần đấu chưởng mà thực lực của cả hai vẫn còn rất hùng hậu, những tiếng uỳnh ầm của chưởng đối nhau liên tục, đám người loanh qoanh không dám đứng gần.

Nguyễn Kiếm Long lúc nãy thoáng thấy Đàm Tam Nhuận hạ độc chiêu với Dương Kiếm Bảo nhung phần thì ở cách cũng mấy chục mét phần thì đang đối chưởng với Trần Thiên Bình nên cũng không thể làm gì, giờ lại thấy em trai mình điên cuồng thế vội nói sang:

- Kiếm Thành em chú ý đến sự nổi nóng, phải khống chế bản thân.

Trần Thiên Bình thấy đối phương lơ là ngay lập tức phóng ám khí rồi lại tung chưởng mạnh theo sau, quả thục là lợi hại và độc hiểm khi tránh được ám khi thì sẽ không tránh được chưởng pháp, nhưng Nguyễn Kiếm Long đã soay nguời né ám khi rồi sử dụng chiêu Khốn Long Đắc Thủy phi thân lên trên cao lộn nguời với thế rồng cuộn và tung chưởng đánh xuống đầu Trần Thiên Bình tưởng rằng sẽ nổ banh xác vì bấy ngờ nhung ngay lập tức hán đã sử dụng chưởng Âm Dương Ngũ Hành Định Thiên để đối trọng lại, một lần nữa hai luồng nội lực kinh hồn đấu nhau và mọi thứ dường như dung chuyển.

Lại trải qua một khoảng thời gian một cây nhang nữa, trời lúc này bát đầu nhá nhem tối cuộc chiến giữa gần hai ngàn người Thuận Thiên Hội đấu bới ba ngàn nguời Cửu Đỉnh Hội và Tam Kiếm Phái đã kết thúc, toàn bộ người hai ngàn người của Thuận Thiên Hội không còn ai sống sót, phía Cửu Đỉnh Hội và Tam Kiếm Phái tuy rằng chiến thắng nhưng cũng chết và bị thương mất phân nữa , máu của hai bên nhuộm đỏ cả cái sân gạch rộng lớn.

Đoạn vừa nãy Nguyễn Kiếm Thành đang điên cuồng tấn công Đàm Tam Nhuận thì nhe tiếng của Nguyễn Kiếm Long thì bùng tỉnh liền thu bớt công lực phát ra các chiêu thức, phía Đàm Tam Nhuận được thế được thế liền liên tục tấn công ngược lại bằng nhưng chiêu thúc hung hiểm khiến Nguyễn Kiếm Thành lại trở thành vất vả chống đỡ.

Lại qua thêm chục chiêu nữa Nguyễn Kiếm Thành chợt rùng mình khi cảm thấy đầu óc choáng váng quay quay nhung vẫn cố gắng gạt kiếm Nhân của đối phương đang đánh tới.

Đàm Tam Nhuận nhận thấy cơ hội để hạ dfoois thủ liền sử dụng ngay chiêu thức vận ba thanh kiếm tấm công thẳng vào nguời Nguyễn Kiếm Thành, khi mũi kiếm nhanh như chớp đã xộc tới tưởng rằng cơ thể sẽ có ba lỗ nhưng đột nhiên Nguyễn Kiếm Thành biến mất trước mũi kiếm khiến cả ba kiếm đâm vào hư không, Đàm Tam Nhuận đang đắc ý bỗng trố mắt nhìn không thấy đối thủ đâu.

Chợt có tiếng hô lớn của tên đệ tử đắc ý trong phái:

- Sư phụ cẩn thận đằng sau phía trên nguời.

Đàm Tam Nhuận giật mình kinh hãi mà lạnh sống lưng khi nghe tiếng đồ đề, vội vàng vận hết nội lực bình sinh soay nguời lại nhìn lên, nhưng đã muộn kiếm của Nguyễn Kiếm Thành đã chém thẳng xuống đầu.

Thì ra lúc nãy Nguyễn Kiếm Thành cố tình Tạo ra bộ dạng đó cho đối phương thấy và tấn công mà sơ xuất không phòng thủ rồi bản thân thì dồn hết bảy trên muời phần công lực vào chiêu Long Ẩn Qua Thái Sơn rồi khi đã ẩn qua mũi kiếm Đàm Tam Nhuận , lại dồn nốt ba phần công lực còn lại phi lên trên và chém thẳng xuống, với đòn này Nguyễn Kiếm Thành đã đặt đổ ước tất cả, nếu thành công sẽ lấy mạng đối phương còn nếu thất bại sẽ cạn nội lực mà bị đối phương hạ.

Đàm Tam Nhuận liệu thế không thể kịp tránh né hay xuất chiêu đỡ, hạ sách bèn buộc phải đưa tay phải lên đầu hy vọng gạt kiếm đối thủ và dù có chúng thì chiêu đó cũng không nguy hiểm, rồi lại vần hết sức đẩy nguời đổ về bên trái, nhưng kiếm của Nguyễn kiếm Thành quá nhanh đã SOẸT một cái và cánh tay phải của Đàm Tam Nhuận đã đứt thành hai đoạn và cách vai còn lại khoảng gang tay.

Đàm Tam Nhuận đổ vập xuống bên trái hai cây kiếm rơi loảng xoảng, máu từ tay phun ra như suối, Y buông tay trái đang cầm kiếm ra rồi vận điểm huyệt ngăn máu chảy rồi ôm luôn tay bị thương.

Nguyễn Kiếm Thành bước đến vung nhát kiếm kết liễu Y trước sự cố gắng chúng kiến của Dương Kiếm Bảo ở phía kia với vẻ mặt đầy mãn nguyện.

Đàm Tam Nhuận lúc này đã nghĩ biết chắc chắn bản thân sẽ chết liền nhắm mắt lại chấp nhận nhát kiếm định mệnh.

Lúc cây kiếm của Nguyễn Kiếm Thành chém xuống cũng là lúc Dương Kiếm Bảo nhắm mắt.

Nhưng.....

. .....





Còn tiếp......

...
 

Nguyenvuthư

Phàm Nhân
Ngọc
3.877,05
Tu vi
0,00
Chương 3 : Huyết Chiến Đỉnh
3/3





Lúc kiếm của Nguyễn Kiếm Thành chém xuống cũng là lúc Dương Kiếm Bảo nhắm mắt.

Nhưng lưỡi kiếm vừa mới chạm tới cổ thì Nguyễn Kiếm Thành bị một chưởng phong đánh tới, hất tung ra xa mấy trượng.

Nguyễn Kiếm Thành phụt máu và cố gắng chống kiếm nhìn về phía kẻ đã tung chưởng đánh với ánh mắt đầy uất hận.

Thì ra đó là Đỗ Tam một trong hai đệ tử đời tiếp theo sẽ được chọn làm chưởng môn nhân Tam Kiếm Phái tuổi gần ba mươi, với thân hình mảnh khảnh gầy cao mặt sát xương, Đỗ Tam này tuy mới gần ba mươi nhưng với t.ư chất thiên phú về võ học lại được Đàm Tam Nhuận yêu quý đặc cách bồi dưỡng chuyền thụ nên tu vi võ học khá cường đại.

Đỗ Tam sau khi tung chưởng đánh bay Nguyễn Kiếm Thành ra liền tiến lại gần đỡ sư phụ rồi lấy trong người ra mấy viên Đại Hồi Đơn " một loại đơn dược hồi sức cầm máu bí chuyền của Tam Kiếm Phái " cho sư phụ uống rồi nhìn vào đám nguời trong môn phái và quát to:

- Mọi người xông lên giết hắn đi còn đứng đó hả.

Nghe lệnh gần chục người của Tam Kiếm Phái hai tay hai kiếm ngay tức thì xông đến trước Nguyễn Kiếm Thành đánh.

Lúc này Nguyễn Kiếm Thành công lực đã cạn lại vừa mới trúng chưởng của Đỗ Tam ối máu, thấy đám người xông đến đánh đành gắng hết sức lên chống đỡ lại, các chiêu thức đường kiếm phát ra trở lên mỗi lúc một dời dạc.

Được thêm gần chục chiêu nữa khi vừa cố sức chém gục một tên thì phía sau lưng lộ sơ hở liền bị ngay một đường kiếm chéo, thuận đà mấy tên kia càng đánh gấp.

Bỗng nhiên tiếng gầm thét dữ dội từ Nguyễn Kiếm Long, khiến hết thảy mọi người ngung tay mắt tròn nhìn, vài người khiếp đảm hoảng sợ tự đổ gực xuống, vài nguời thì run run khiến vũ khí rơi khỏi tay, người thì kinh hãi khi nhìn nghe thấy Nguyễn Kiếm Long không ngừng gầm thét đôi mắt thì đỏ ngầu rồi thì bạo tàn tung chưởng pháp đánh tứ tung.

Trần Thiên Bình cũng cảm thấy kinh sợ trước sức mạnh bạo tàn kinh hồn vội né tránh thu chưởng lại và nhảy ra đằng xa và biết rằng độc của Ma Hành Táng đã ngấm và phát tác, nhưng không ngờ rằng sức mạnh của Nguyễn Kiếm Long quá cường đại mà chưa gặp bao giờ, nên vội nhảy ra xa tránh định bụng đến lúc Nguyễn Kiếm Long cạn nội lực sẽ nhảy vào đánh tiếp.

Nguyễn Kiếm Long lúc này đã trở lên bạo tàn như điên bởi Ma Hành Táng, tung chưởng đánh tất cả những người đang di chuyển, khi Trần Thiên Bình thu chưởng nhảy ra đằng xa thì ngay lập tức Nguyễn Kiếm Long đã phía sau tung chưởng đánh đuổi theo khiến bức kíp quá Trần Thiên Bình liền nhảy vào đám người của mình né, nhưng chỉ cần một chưởng Nguyễn Kiếm Long đã đánh bay mấy nguời, rồi lại đuổi theo tiếp khiến Trần Thiên Bình nảy ra một ý khi ngay lập tức nhảy tới chỗ Nguyễn Kiếm Thành đang đấu với đám nguời Tam Kiếm Phái với hy vọng khiến hai anh em hạ sát lẫn nhau, nhưng dù Nguyễn Kiếm Long bạo tàn như điên vẫn còn chút ý thức lên vẫn nhận ra em mình liền ngay lập tức đã tung mấy chưởng đánh chết mấy kẻ của Tam Kiếm Phái giải vây cho em rồi lại lao về phía Trần Thiên Bình đánh tiếp.

Trần Thiên Bình thấy đánh như vậy biết là đối phương vẫn còn chút ý thức và đang cố gắng không để lạc mất mình liền vẫy tay ra hiệu cho mấy cao thủ trong hội của mình đến chặn, nhưng chỉ được vài chưởng thì mấy nguời đó kẻ bể sọ, kẻ vỡ ngực, kẻ tung xác,..... rồi thì đối phương lại nhắm vào mình mà đánh, thấy như thế đành phải vẫy gọi mấy cao thủ nữa nhảy vào rồi lại tiếp tục chặn, phải đến mấy lần như thế mới khiến Nguyễn Kiếm Long không thể đuổi theo.

Thực ra với khả năng võ học và công lực của mình Trần Thiên Bình có thể chống đỡ phòng thủ được, nhưng với tính cẩn thận và suy tính sâu xa trước sau kĩ càng thì rằng " nếu mình không may thì lúc đó sẽ rất nguy hiểm cho Cửu Đỉnh Hội vì phía Thuận Thiên Hội vẫn còn mấy đại cao thủ với sức mạnh cường đại chưa xuất hiện, đành hy sinh vài chục nguời mà an toàn còn hơn là mất cả " nghĩ thế lên Trần Thiên Bình đã huy động các cao thủ liên tiếp nhảy vào đánh.

Nguyễn Kiếm Long tuy rằng đang bị Ma Hành Táng khống chế trong người khiến bản thân như đang đi trên than đỏ rực rồi bị ma quỷ đuổi theo đánh vào huyệt đạo, khiến cho bản thân thấy như ai di chuyển cũng là ma quỷ lền tung chưởng đánh kẻ đó đến chết thì mới thôi, nhưng với bản lãnh và võ công lên đã cố gắng khống chế một phần ý thức nên mới liên tục đuổi theo Trần Thiên Bình và vừa nãy mới không đánh cả em trai.

Nguyễn Kiếm Long vừa đánh và hét to :

- Em trai mau dời khỏi đây rồi đến chỗ mọi nguời và đưa họ đi.

Nguyễn Kiếm Thành được nghỉ ngơi một lúc đã hồi phục chút sức lực, khi nghe anh trai nói vậy liền nói to lại:

- Không nhất định em phải cùng anh giết hết bọn này.

Nguyễn Kiếm Long nói :

- Không được mau nghe lời ta, trước khi ta sụp đổ ý thức và không còn cản được chúng nữa, đây là mệnh lện của hội chủ.

Nguyễn Kiếm Thành bèn chạy về phía hậu đường.

Trần Thiên Bình nghe thấy vậy như mở cờ trong bụng ngay lập tức ra lệnh:

- Không được để một ai thoát khỏi đây mau chặn hắn lại cho ta.

Nghe lệnh hàng loạt người của Cửu Đỉnh Hội và Tam Kiếm Phái xông tới chặn phía chạy của Nguyễn Kiếm Thành.

Nhưng Nguyễn Kiếm Long bằng chút ý thức còn đã nhảy tới chặn rồi rút sau lưng ra thanh kiếm Thuận Thiên bắt đầu đánh với hai đám nguời.

Sau khoảng một lúc Trần Thiên Bình bắt đầu mất kiên nhẫn liền nhảy vào đánh với Nguyễn Kiếm Long, rồi nói:

- Các nguơi để hắn lại cho ta lo, còn mau đuổi theo bắt cho được đám người đó.

Trần Thiên Bình lấy trong người ra cây quạt sắt để đấu lại với thanh kiếm Thuận Thiên của Nguyễn Kiếm long.

Đến lúc này Nguyễn Kiếm Long đã mất hẳn ý thức, mắt đỏ rực chỉ thấy trước mặt là ma quỷ lên càng bạo phát sức mạnh bạo tàn gấp bội một mình vừa đánh cả hai đám nguời và đánh cả Trần Thiên Bình, thanh kiếm Thuận Thiên đúng là tuyệt thế thần kiếm trong truyền thuyết kết hợp với bộ kiếm phổ đúng thật là mạnh mẽ vô song các chiêu chức yển hiện biến hóa khiến loạt người đứng phía xa khi trông thấy phải lạnh sống lưng kinh sợ khiếp đảm, chiêu thức thi triển tới đâu mà bị chặn bởi vũ khí của kẻ khác là ngay lập tức đứt gãy rồi thì mạng người nằm xuống, chỉ sau một lúc đã hàng loạt người như ngả rạ nằm ngổn ngang.

Trần Thiên Bình thấy tuyệt thế thần kiếm kết hợp với kiếm phổ có sức mạnh diệt thiên tuyệt địa như thế hết sức kinh hãi và cũng thèm muốn, sở dĩ hắn bày mưu tính kế tiêu diệt Thuận Thiên Hội một phần cũng là để tranh đoạt Thuận Thiên Kiếm với kiếm phổ cùng bộ chưởng pháp Thăng Long, bởi bởi có tương truyền khi một ai đó nắm giữ ba món bảo vật này và luyện thành thực nguời đó sẽ có sức mạnh cùng sự đồng ý của trời đất để thành đế vương.

Biết được sự lợi hại của Thuận Thiên kiếm cùng kiếm phổ của nó như thế nên Trần Thiên Bình cũng không dám đưa quạt sắt của mình lên đấu đỡ bất đắc dĩ lắm thì đành vận nội công lên quạt mới dám đỡ, mà chỉ tìm cách tránh né là chủ yếu.

Mặc dù Nguyễn Kiếm Long bạo tàn đánh như vậy nhưng Trần Thiên Bình vẫn hết sức bình tĩnh mà tránh né vì biết rằng đến một lúc nào đó đối phương sẽ cạn hết nội lực mà bại dưới tay, thế nên dù có lép vế chỉ có tránh né và đỡ nhưng không có chút nao núng.

Thời gian lại tiếp tục chôi qua.

Lúc này đã vào ba giờ sáng( nói thời gian như thế để m.n dễ hình dung) trận chiến bây giờ chỉ là Nguyễn Kiếm Long và Trần Thiên Bình vẫn tiếp tục, còn hai đám người hai môn phái hợp lực đánh cùng khoảng gần trăm nguời đã mất mạng hết.

Phía xa Đàm Tam Nhuận cùng lúc này đã tỉnh táo cùng hơn ngàn người đứng xem chứ không dám lại gần.

Trận chiến lúc này bắt đầu soay vần khi Trần Thiên Bình đã bắt đầu ngang ngang cùng Nguyễn Kiếm Long.

Thời gian lại tiếp tục trôi đi.

Bây giờ đã vào bảy giờ sáng trận chiến giữa hai đại cao thủ hàng đầu võ lâm đã bắt đầu nghiêng hẳn về Trần Thiên Bình khi liên tiếp đánh trúng mấy chiêu và người Nguyễn Kiếm Long, nhưng bản thân cũng bị sượt mấy vết thương nhẹ, Nguyễn Kiếm Long lúc này nội lực đã gần hết cộng với chất độc áp chế làm cơ thể yếu đi rồi lại trúng chiêu nữa lên các chiêu thức không còn biến hóa cường đại khiến ngày một đuối đi nhanh chóng.

Thêm khoảng ba chục chiêu nữa nhận thấy cơ hội đã đến Trần Thiên Bình liền ra tay vận mấy phần sức mạnh đánh ngay vào yếu huyệt khiến Nguyễn Kiếm Long đổ xuống ngất đi, Trần Thiên Bình ngay lập tức lấy trong nguời ra mười mấy cái kim châm rồi châm vào các yếu huyệt để khống chế, khi xong xuôi liền hướng về đám người của mình gọi:

- Các nguơi lại đây.

Nghe tiếng gọi đám nguời liền tiến lại gần.

Trần Thiên Bình cầm thanh Thuận Thiên kiếm lên ngắm nhìn vuốt vuốt ve một lúc lâu.

Hết trương 3









M.n đọc thấy hay hoặc quan tâm thì xin 1like
Mời m.n đón đọc chương 4







.
.
.
.
.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top