[Bình luận - Góp ý] Nhật Nguyệt Đương Không

VôHưKhông

Phàm Nhân
Ngọc
405,59
Tu vi
0,00
Dĩ nhiên rồi, mong mọi người cũng giúp đỡ nhận xét thêm cho mình. Mình vốn mê truyện HD, thế nên sẽ rất vui nếu được cùng mọi người đàm luận về Nhật Nguyệt Đương Không.

Tất cả sẽ lại bắt đầu, theo mình nghĩ có nghĩa là cuộc sống mới của Tiểu Phác/Long Ưng sẽ bắt đầu lại. Bởi lúc đó hắn biết sư huynh sư phụ đã bị bắt bị giết bằng hết, nên mới đốt hết sách đi, muốn bắt đầu lại cuộc sống bình thường lấy vợ sinh con:)
:dead: Ừ nhỉ, không nhẽ cụ Dị lại mất hẳn một câu ở vị trí đắc địa như thế để miêu tả việc đốt sách :thank: Cảm ơn huynh.
 

CCD

Phàm Nhân
Ngọc
2,08
Tu vi
0,00
Chương 1: Giai hạ chi tù -> sao không dịch?

Long Ưng cầm lấy hai tập sách cổ «Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp» rồi kiên quyết đưa vào trong lò củi đang cháy hừng hực.
Long ưng đoạn nhiên tương song thủ phủng trứ 《 đạo tâm chủng ma đại pháp 》 thượng hạ lưỡng sách đích cổ thư quyển, tống tiến táo lô hùng hùng liệt thiêu đích sài hỏa lý
-> góp ý về cách diễn tả hoàn cảnh: với bản gốc có thể thấy trước khi nhân vật dứt khoát ném 2 tập sách trên tay vào lửa thì cầm nó đã lâu, tần ngần, lưỡng lự một thời gian -> diễn biến tâm lý rất hay.
Cách dịch của bạn 'cầm lên và ném vào lò' thì hơi đơn điệu,
Nhìn quyển sách quăn xoắn, cháy sém biến dạng, chỉ trong phút chốc đã biến thành tro tàn, sóng nhiệt táp vào mặt và mùi khói tro làm hắn sinh ra một cảm giác kì lạ nhưng rồi nó cũng dần tan đi trong ngọn lửa kia.

Tất cả rồi sẽ lại bắt đầu.
lệnh tha sinh xuất vu thử nhất khắc, kỳ quá khứ diệc tùy hỏa tiêu thệ đích cổ quái t.ư vị.

Nhất thiết trọng tân khai thủy.
theo bản dịch: cảm giác kì lạ kia tan theo ngọn lửa.

theo bản gốc: có cảm giác quá khứ của mình tan theo ngọn lửa.

do bạn dịch không sát ý nên câu tiếp theo 'Tất cả rồi sẽ lại bắt đầu.' hơi khó hình dung.

Huống chi trong bộ mười hai cuốn lại thiếu mất cuốn thứ sáu.
phía trên vừa mới dịch chỉ có 2 cuốn "thượng" và 'hạ". "Thiên" là "một phần/một chương" không phải 1 cuốn.
Sao lại trùng hợp như vậy? Sớm ngày đi rồi mà vẫn không thể yên ổn sao?
Tảo nhất thiên tẩu bất thị một sự liễu mạ?
Đi sớm một ngày không phải là tốt rồi sao?

Hai mươi năm nay hắn từng lười biếng,

Người này lớn lên to cao tuấn tú,
từ 'lớn lên' trong câu có ý gì?

"Công chúa Thái Bình tới!"
có lẽ nên giữ 'giá lâm' cho phù hợp.

Long Ưng thầm nghĩ thật kì quái, lão Đỗ vốn là dấu diếm các đồ đệ khác để dạy cho mình phương pháp luyện khí của đạo gia nên không hỏi cũng biết những chuyện liên quan đến mình không phải là truy hỏi được từ ông ấy, ta cũng không cho rằng nàng thông hiểu về chuyện võ công. Thế nên Long Ưng không khỏi cảm thấy cực kỳ không hợp lí.
Long ưng tâm thốn hữu thậm yêu hảo kỳ quái đích, lão đỗ truyện thụ tự kỷ đạo gia luyện khí chi pháp, thị man trứ kỳ tha đồ đệ ám lý tiến hành, dữ tự kỷ hữu quan đích nhất thiết bất dụng vấn dã tri bất thị lão đỗ xử khảo vấn đắc lai, tự cai nhận vi tha bất am vũ sự. Bất do cảm đáo ngận bất thỏa đương.
Chỉ có lão Đỗ biết chuyện LƯ luyện võ (vì chính lão dạy) cho nên những gì đối phương biết được về bản thân hắn tất phải là hắn không biết võ công nhưng vì sao TB công chúa lại hỏi như vậy -> hắn cảm thấy có gì đó không thỏa đáng.
Với bản lĩnh dò xét kinh mạch của Long Ưng vừa rồi, có thể nói võ công của tên béo này đáng sợ chẳng kém Phong Quá Đình quá nhiều.

Long Ưng vội ho khan một tiếng, nói với giọng trong trẻo: "Công chúa minh giám, đó là tên lúc nhỏ của ta, đêm qua cũng vì trằn trọc nghĩ tên mới cho nên ta mới ngủ không ngon. Hắc! Bây giờ ta tên là Long Ưng."
'tên lúc trước' ph2u hợp với việc hắn mới suy nghĩ đổi tên từ đêm hôm qua (trước hôm qua hắn vẫn tên tiểu Phác)
 

johannseb

Phàm Nhân
Ngọc
50,00
Tu vi
0,00
Mình cũng quên béng không dịch nghĩa tên chương "giai hạ tù" T.T

"Giai hạ tù" hay "giai hạ chi tù" dịch sang tiếng Việt là tù nhân dưới thềm, tức là tù nhân quỳ dưới bậc thềm đài xử án ở công đường. Thành ngữ này được dùng để phiếm chỉ kẻ tù phạm hoặc là người bị tước mất đi tự do.

Cảm ơn bác CCD
 

Sky is mine

Phàm Nhân
Ngọc
52,00
Tu vi
0,00
Khi câu truyện bắt đầu đc từ việc Võ Chiêu thân là người xuất thân từ Ma Môn sau khi đoạt đc quyền làm vua 1 nước thì lại đưa ra lệnh tiêu diệt toàn bộ Ma môn.
Long Ưng, 1 chàng trai ko có trí cầu vinh, ko cầu vinh hoa phú quí lại cầm trong tay trách nhiệm lớn lao từ ngàn năm để lại của Ma môn.
Một ngày nọ từ xác của 1 người tên Đỗ Ngạo, Võ Chiêu biết đc Long Ưng nắm giữ trong tay 1 trong sỗ những cuốn bí kíp truyền thừa của Ma môn
Từ đây mở ra 1 cuộc đấu thú vị giữa Võ Chiêu và Long Ưng.
2 đại diện ưu tú nhất kế thừa Ma môn
Tình cảm và lí trí, phú quí và tình thân đan xen trong bối cảnh cuối đời Đường.
Ai sẽ là người chiến thắng, ai mới thực sự là Ma
Mời các bạn cùng đón xem :thank:
 

nhatchimai0000

Phàm Nhân
Administrator
bach-ngoc-dich-gia
Ngọc
5.022,77
Tu vi
0,00
Khi câu truyện bắt đầu đc từ việc Võ Chiêu thân là người xuất thân từ Ma Môn sau khi đoạt đc quyền làm vua 1 nước thì lại đưa ra lệnh tiêu diệt toàn bộ Ma môn.
Long Ưng, 1 chàng trai ko có trí cầu vinh, ko cầu vinh hoa phú quí lại cầm trong tay trách nhiệm lớn lao từ ngàn năm để lại của Ma môn.
Một ngày nọ từ xác của 1 người tên Đỗ Ngạo, Võ Chiêu biết đc Long Ưng nắm giữ trong tay 1 trong sỗ những cuốn bí kíp truyền thừa của Ma môn
Từ đây mở ra 1 cuộc đấu thú vị giữa Võ Chiêu và Long Ưng.
2 đại diện ưu tú nhất kế thừa Ma môn
Tình cảm và lí trí, phú quí và tình thân đan xen trong bối cảnh cuối đời Đường.
Ai sẽ là người chiến thắng, ai mới thực sự là Ma
Mời các bạn cùng đón xem :thank:

Lão đạo không chủ tu công pháp "dịch" đúng là lãng phí của trời.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top