Ta lại không cho là như thế, bởi vì thâm tâm ta cảm thấy các tình tiết đó rất phù hợp với Đạo Tâm Chủng Ma Đại Pháp.
Đối với ta, ĐTCMĐP như đực phủ sau một lớp sương mù vậy. Cách thức luyện nó chỉ là đôi dòng nguệch ngoạc thôi, tưởng như đã được tác giả nói rất rõ nhưng thực tế là không phải vậy. Ma ma đạo đạo gì chứ, là cái mầm cây cấy vào người chắc, chả biết nó là cái gì chỉ thấy bảo nó khó trồng, nó khó bưng gốc :c25:Luyện nó cứ như cầu may vậy, chắc ngồi hít hà rồi vô tình có cái chủng nó rơi vào bụng đợi mọc mầm quá.
Nếu bỏ qua bản chất của Ma chủng mà chỉ xét đến cách luyện của ĐTCMĐP thì ta thấy như sau: Nếu đã học công pháp này thì "ma" đã tự động ăn nhập vào cơ thể - tâm trí người học rồi. Điều quan trọng là cái mầm này có gặp được thiên thời để trổ, bén rễ mầm vươn lên hay không thôi. Bản thân Ma Chủng có một sức mạnh kì lạ, rất riêng, nó luôn biết cách tranh thủ các điều kiện cho sự phát triển của mình. Long Ưng tán công, nó sẽ liền bừng dậy để phát triển, Long Ưng đọc được phần thứ 6, những kiến thức này liền được nhớ lại. Ta cũng không nghĩ rằng LƯ có thể nhớ ngay nội dung công pháp không chỉ vì hắn đã đọc các kiến thức liên quan ĐTCMĐP quá nhiều mà còn vì cái mầm Ma kia đã lẳng lặng xâm nhập vào tâm trí hắn và lưu giữ ngay những kiến thức mới này, khớp nó lại với các kiến thức đã tiếp nhận, từ đó tạo ra sự thông suốt trong tâm trí, vận chuyển công pháp một cách hoàn hảo luôn :c25: