Câu đặc biệt nè mọi người ^^


Tay thám tử người Mỹ dùng chùm chìa khóa vạn năng để mở ổ khóa trong khi nữ cộng sự của ông ta đứng canh chừng. Thật khó mà nhìn thấy rõ mọi vật dưới ánh sáng tăm tối trong tòa nhà chung cư lạnh lẽo giữa thời tiết mùa đông khắc nghiệt của thành phố Bắc Kinh. Nhưng cuối cùng David Richman cũng phá được hệ thống và mở cửa. Ông ta thì thào: “Nhanh lên" ra hiệu cho Julia vào trong theo mình. Ở bên trong cũng lạnh lẽo như ở ngoài hành lang.
David nói với Julia có lẽ lần này là lần thứ mười:
- Chúng ta sẽ tìm kiếm những tấm phim âm bản, chiều rộng 35 cm. Lữ Chính không kịp thu nó nhỏ hơn. Rất may đây chỉ là một căn hộ nhỏ.
Đúng vậy. Nó chỉ là một căn hộ nhỏ. Phòng chụp ảnh nhỏ xíu chỉ có một cái giường gỗ – mà khi gấp đôi lại nó sẽ thành cái ghế xô-pha. Nó cũng có một kệ sách, một cái bàn, hai cái ghế và một cái quạt bàn kiểu cũ đang quay vù vù – âm thanh của tiếng quạt nghe rất ầm ĩ. Một mặt kim loại phẳng (dùng để đốt nóng thức ăn) được coi như là nhà bếp trong căn hộ này. Từ bên trong căn phòng tắm vọng ra âm thanh của tiếng nước nhỏ giọt.
David thì thào khi ông ta đi thẳng tới kệ sách:
- Chúng ta phải tìm ra chúng. Mạng sống của hàng chục liên lạc viên người Hoa tùy thuộc vào việc tìm ra 8 tấm phim âm bản của chúng ta.
Ông ta lật hết cuốn sách này tới cuốn sách kia, xem xét từng trang bìa, tìm kiếm từng khe hở, nơi mà Lữ Chính có thể nhét nó vào đó.
David lẩm bẩm:
- Lữ Chính không kịp giấu chúng đâu. Và hắn ta cần phải để chúng ở một chỗ nào mà hắn ta có thể lấy dễ dàng. Một nơi không thể quá khó.
Nhưng họ đã kiểm tra mọi chỗ, từ ngăn kéo bàn cho tới ghế ngồi. Họ kiểm tra mọi vòi nước và cả bồn nước. David tuyệt vọng tới nỗi ông ta định xé hết lớp vải bọc giường ra.
Julia bước lui và nhìn quanh phòng. Đột nhiên cô ta nói khẽ:
- Tôi nhìn thấy nó rồi. Tôi biết chúng đang ở đâu rồi.
Julia đang nhìn vào đầu mối gì vậy?
David nói với Julia có lẽ lần này là lần thứ mười:
- Chúng ta sẽ tìm kiếm những tấm phim âm bản, chiều rộng 35 cm. Lữ Chính không kịp thu nó nhỏ hơn. Rất may đây chỉ là một căn hộ nhỏ.
Đúng vậy. Nó chỉ là một căn hộ nhỏ. Phòng chụp ảnh nhỏ xíu chỉ có một cái giường gỗ – mà khi gấp đôi lại nó sẽ thành cái ghế xô-pha. Nó cũng có một kệ sách, một cái bàn, hai cái ghế và một cái quạt bàn kiểu cũ đang quay vù vù – âm thanh của tiếng quạt nghe rất ầm ĩ. Một mặt kim loại phẳng (dùng để đốt nóng thức ăn) được coi như là nhà bếp trong căn hộ này. Từ bên trong căn phòng tắm vọng ra âm thanh của tiếng nước nhỏ giọt.
David thì thào khi ông ta đi thẳng tới kệ sách:
- Chúng ta phải tìm ra chúng. Mạng sống của hàng chục liên lạc viên người Hoa tùy thuộc vào việc tìm ra 8 tấm phim âm bản của chúng ta.
Ông ta lật hết cuốn sách này tới cuốn sách kia, xem xét từng trang bìa, tìm kiếm từng khe hở, nơi mà Lữ Chính có thể nhét nó vào đó.
David lẩm bẩm:
- Lữ Chính không kịp giấu chúng đâu. Và hắn ta cần phải để chúng ở một chỗ nào mà hắn ta có thể lấy dễ dàng. Một nơi không thể quá khó.
Nhưng họ đã kiểm tra mọi chỗ, từ ngăn kéo bàn cho tới ghế ngồi. Họ kiểm tra mọi vòi nước và cả bồn nước. David tuyệt vọng tới nỗi ông ta định xé hết lớp vải bọc giường ra.
Julia bước lui và nhìn quanh phòng. Đột nhiên cô ta nói khẽ:
- Tôi nhìn thấy nó rồi. Tôi biết chúng đang ở đâu rồi.
Julia đang nhìn vào đầu mối gì vậy?


Last edited by a moderator: