Nhất Nguyệt Dạ
Kim Đan Hậu Kỳ
Nộp bài tập 4 ạ.
@Độc Hành @Hoàng Hi Bình
@Độc Hành @Hoàng Hi Bình
Có lẽ khi tình cảm của một cặp đôi đạt đến mức độ này, bọn họ có thể kết hôn rồi.
Tôi chỉ lặng lẽ nhếch môi cười.
Ban ngày như có hai thế giới hoàn toàn khác biệt trong tòa nhà cao tầng của Tô gia.
Ở tầng một khách ra vào tấp nập, mợ cả và cậu út đang phụ giúp việc ở phòng tắm.
Trên tầng hai cũng nghe được tiếng nước ồn ào ở tầng dưới, thế nhưng ở đây lại rất buồn tẻ.
Tô Ny đi học ở trường, còn Tô Vân thì trốn trong phòng không chịu ra ngoài. Mấy ngày hôm nay ông ngoại thường ra ngoài vào sáng sớm, chỉ có thể thấy ông vào bữa tối.
Tôi và Dương Sướng đi dạo vài lần trên trấn, cậu ta chở tôi bằng xe đạp. Quan hệ của người dân trong thị trấn vừa xa cách vừa lạnh nhạt, khi họ biết tôi là cháu ngoại của ông lão Tô gia thì không quan tâm đến tôi nữa, gặp nhau trên đường cũng sẽ không chào hỏi.
Nhưng dù vậy, tôi và Dương Sướng vẫn tìm được vài nơi thú vị.
Những nơi này đều nằm ở phía đông —— Rạp chiếu phim Thanh Thủy, bãi Vọng Thủy và quán cơm nhỏ của Lan tẩu.
Rạp chiếu phim Thanh Thủy rộng cỡ hai phòng học, không biết là ai kinh doanh mà ngày nào cũng chiếu một vài bộ phim điện ảnh kinh điển xưa cũ. Từ chín giờ sáng đến mười hai giờ đêm, khách trong mỗi buổi chiếu đều rất thưa thớt. Tôi và Dương Sướng đã xem hai bộ phim, một bộ là "Kỳ nghỉ ở La Mã", bộ kia là phim trinh thám Mỹ "Nghi ảnh". Khách xem cả hai bộ tổng cộng còn chưa đến mười người.
Bãi Vọng Thủy là một bãi cát tự nhiên nằm cạnh sông Thanh Thủy, mặc dù hiện tại sông Thanh Thủy đã không còn dáng vẻ như xưa nữa. Đứng ở giữa sông mà nước chỉ tới đầu gối của tôi, nghiêm túc mà nói thì đây không thể xem là một con sông. Nhưng nơi này vẫn là một nơi lý tưởng để thưởng thức mặt trời mọc và mặt trời lặn, có thể giải tỏa tâm trạng.
Tôi đặc biệt nói đến quán cơm nhỏ của Lan tẩu không phải vì đồ ăn của nó ngon hơn so với chỗ khác, phong cách trang trí cũng không phải quá đặc biệt, mà do bà chủ của nơi này có tính cách hoàn toàn khác biệt với người dân trong thị trấn Thanh Thủy.
Có thể gọi cô ấy là Lan tẩu, gương mặt xinh đẹp và cởi mở, cô ấy và Dương Sướng có thể nói là vừa gặp đã thân.
Tôi thích ăn trưa với Dương Sướng ở đây, gọi vài món ăn và hai ly rượu trắng rồi nghe cậu ta nói chuyện phiếm với Lan tẩu. Loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với những lúc ăn cơm ở Tô gia, không có lễ nghi rườm rà, không cần cẩn thận từng li từng tí, vì vậy tôi và Dương Sướng chủ yếu đều ăn trưa ở đây.
Sau khi thân thiết hơn, Lan tẩu kể về những trải nghiệm của mình.
Tôi chỉ lặng lẽ nhếch môi cười.
Ban ngày như có hai thế giới hoàn toàn khác biệt trong tòa nhà cao tầng của Tô gia.
Ở tầng một khách ra vào tấp nập, mợ cả và cậu út đang phụ giúp việc ở phòng tắm.
Trên tầng hai cũng nghe được tiếng nước ồn ào ở tầng dưới, thế nhưng ở đây lại rất buồn tẻ.
Tô Ny đi học ở trường, còn Tô Vân thì trốn trong phòng không chịu ra ngoài. Mấy ngày hôm nay ông ngoại thường ra ngoài vào sáng sớm, chỉ có thể thấy ông vào bữa tối.
Tôi và Dương Sướng đi dạo vài lần trên trấn, cậu ta chở tôi bằng xe đạp. Quan hệ của người dân trong thị trấn vừa xa cách vừa lạnh nhạt, khi họ biết tôi là cháu ngoại của ông lão Tô gia thì không quan tâm đến tôi nữa, gặp nhau trên đường cũng sẽ không chào hỏi.
Nhưng dù vậy, tôi và Dương Sướng vẫn tìm được vài nơi thú vị.
Những nơi này đều nằm ở phía đông —— Rạp chiếu phim Thanh Thủy, bãi Vọng Thủy và quán cơm nhỏ của Lan tẩu.
Rạp chiếu phim Thanh Thủy rộng cỡ hai phòng học, không biết là ai kinh doanh mà ngày nào cũng chiếu một vài bộ phim điện ảnh kinh điển xưa cũ. Từ chín giờ sáng đến mười hai giờ đêm, khách trong mỗi buổi chiếu đều rất thưa thớt. Tôi và Dương Sướng đã xem hai bộ phim, một bộ là "Kỳ nghỉ ở La Mã", bộ kia là phim trinh thám Mỹ "Nghi ảnh". Khách xem cả hai bộ tổng cộng còn chưa đến mười người.
Bãi Vọng Thủy là một bãi cát tự nhiên nằm cạnh sông Thanh Thủy, mặc dù hiện tại sông Thanh Thủy đã không còn dáng vẻ như xưa nữa. Đứng ở giữa sông mà nước chỉ tới đầu gối của tôi, nghiêm túc mà nói thì đây không thể xem là một con sông. Nhưng nơi này vẫn là một nơi lý tưởng để thưởng thức mặt trời mọc và mặt trời lặn, có thể giải tỏa tâm trạng.
Tôi đặc biệt nói đến quán cơm nhỏ của Lan tẩu không phải vì đồ ăn của nó ngon hơn so với chỗ khác, phong cách trang trí cũng không phải quá đặc biệt, mà do bà chủ của nơi này có tính cách hoàn toàn khác biệt với người dân trong thị trấn Thanh Thủy.
Có thể gọi cô ấy là Lan tẩu, gương mặt xinh đẹp và cởi mở, cô ấy và Dương Sướng có thể nói là vừa gặp đã thân.
Tôi thích ăn trưa với Dương Sướng ở đây, gọi vài món ăn và hai ly rượu trắng rồi nghe cậu ta nói chuyện phiếm với Lan tẩu. Loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với những lúc ăn cơm ở Tô gia, không có lễ nghi rườm rà, không cần cẩn thận từng li từng tí, vì vậy tôi và Dương Sướng chủ yếu đều ăn trưa ở đây.
Sau khi thân thiết hơn, Lan tẩu kể về những trải nghiệm của mình.