[ĐK Dịch] Nhà có hãn thê làm sao phá

Ninko Thần Tăng

Phàm Nhân
Ngọc
119,16
Tu vi
0,00
:bucminh:Cái gì sai gạch giữa, chú thích in nghiêng, còn thêm vào ngôn từ thiếu sót thì tô đỏ nhé. :1cool_look_down:Tiểu tăng soi kỹ lắm đó
Chương 43 Vạch mặt (2)​

Thời gian kỳ ra hoa của hoa Tử Đằng là từ bốn đến năm tháng, thông thường thì bây giờ hoa Tử Đằng còn đang trong thời kỳ ra hoa. Nhưng khi Thanh Thư đến Tử Đằng Uyển lại thấy đa số hoa Tử Đằng đã khô héo, chỉ còn lại vài đoá lác đác lẻ tẻ. =>nữ thí chủ hiểu sai thời kỳthời gian rồi. Ví dụ nhé: thời gian ra hoa: 4-5 tháng, thời kỳ ra hoa là vào tháng năm đến tháng sáu.

Thủ viện Tiêu ma ma thấy Thanh Thư nhìn chằm chằm những đoá hoa tàn kia chằm chằm, bèn nói: “Chạng vạng tối ngày hôm trước, nhân lúc không ai chú ý, Đại gia đã chém đứt rất nhiều hoa Tử Đằng”.

Vì sao thúc ấy lại Hắn phát điên như vậy vì cái gì?”=> đảo cấu trúc câu

Tiêu ma ma đáp nói rằng: “ Đại gia nói bởi vì chuyện của cô nương khiến cho phu nhân không thể về nhà. Cũng may là lúc ấy cửa phòng đã khoá chặt, nếu không chắc chắn Đại gia sẽ phá nát đồ vật trong phòng.” => lỗi dấu câu, dấu ngoặc kép mở phải sát với từ viết hoa đầu tiên, phải là: "Đại gia..." sao nữ thí chủ lại hở cách 1 dòng chi vậy?

Những bông hoa Tử Đằng này, coi như là gặp phải tai bay vạ gió.

Thanh Thư hỏi: “Hiện tại Cố Phú Quý đang ở đâu?”

Tiêu ma ma cung kính thưa nói rằng: “Đại gia bị Lão phu nhân giam lại rồi. Vì để cho Đại gia chịu sự dạy dỗ thích đáng, Lão phu nhân đã căn dặn một ngày ba bữa chỉ cho ăn rau xanh và đậu hũ.” Cố Phú Quý xem thịt như mạng sống, đối với Cố Phú Quý, không cho hắn ta ăn thịt còn đau khổ hơn là đánh hắn ta một trận. =>Lam thí chủ bảo đây là cậu của Thanh Thư, theo ngôn từ xưa thì là tiểu cữu cữu, mà hiện đại là cậu.

Thanh Thư hơi xúc động. Bà ngoại tức giận Cố Phú Quý như vậy cũng chỉ không cho hắn ăn thịt, cũng không để cho hắn đói bụng. Còn Lâm lão phu nhân thì sao? Không vừa ý bà ta một chút là bà ta sẽ không cho cơm ăn cơm.

Bước vào phòng nhìn thấy những món đồ đặt trên kệ giá Bát Bảo, Thanh Thư nở nụ cười, phía trên này để phật thủ, giỏ trái cây, thuyền biển, bộ lông thú mềm mại. Nhiều loại đa dạng, rất trẻ con. => rất trẻ con có vẻ không ổn, không đọc raw nhưng "rất thích mắt" nghe hợp hơn.

“Ai đã bài trí những vật này?

Tiêu ma ma lắc đầu nói: “Lão phu nhân đã tự mình chọn ra những vật này từ nhà kho.”

Thanh Thư nghe thấy thế, trong lòng cảm thấy ấm áp.

Trở lại chính viện, chưa vào nhà mà Thanh Thư đã nghe thấy tiếng của Cố lão phu nhân: “Đã tới rồi, đúng là tốc độ rất nhanh, để bọn họ chờ ở sảnh phụ.”

Thanh Thư vén rèm lên, đã thấy Cố lão phu nhân dựa vào La Hán tháp, trên mặt không có biểu cảm hiện gì nhiều.

Leo lên chiếc giường êm ái, Thanh Thư tựa vào người của Cố lão phu nhân: “Bà ngoại, ai đến vậy ạ a? => phải có giới tử của giữa hai danh tử nha nữ thí chủ, còn nữa bỏ mấy cái "ân, a" đi, nặng conver lắm
Bây giờ, Cố lão phu nhân đã không đối xử với Thanh Thư như trẻ con nữa, vì vậy cho dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ nói với nàng: “ Người của Viên gia đến.”

“Bọn họ đến làm gì? Ép bà ngoại để bà cho mợ vào nhà sao ạ?” => cháu nói chuyện với bà, nên cho kính ngữ ạ ở cuối câu nha nữ thí chủ

Cố lão phu nhân gật đầu nói: “Sách mua cho con bà ngoại đã đưa đến Tử Đằng Uyển, đợi một chút nữa con đến Tử Đằng Uyển đọc sách luyện chữ đi.”

“Vâng.” Bây giờ nàng còn nhỏ không thể san sẻ cùng bà ngoại, cho nên lúc này ngoan ngoãn nghe lời không gây cản trở là được rồi.

Ở sảnh phụ chờ nửa ngày cũng không thấy Cố lão phu nhân xuất hiện, khiến trong lòng người Viên gia vô cùng buồn bực, tức giận đến đứng lên.

Viên lão phu nhân mặt đầy lo lắng nói: “Cha nó à, bà thông gia sẽ không phải muốn bỏ San Nương nhà ta chứ?”

Viên lão gia hừ lạnh một tiếng nói: “San Nương nhà chúng ta sinh con dưỡng cái cho Hoà Bình, chỉ dựa vào việc này thôi cũng không thể bỏ nó.”

Những lời này tiếp thêm cho Viên phu nhân can đảm rất lớn: “Lão gia nói đúng, nếu như Cố lão phu nhân muốn bỏ vợ mà Hoà Bình không đồng ý thì bà ta cũng không thể bỏ.”

Đại tẩu của Viên gia lại không lạc quan như vậy, nàng ta nói rằng: “San Nương, một lát nữa muội hãy xin lỗi lão phu nhân cho tốt.” Lần này là Viên San Nương không có lý, chỉ có bày ra t.ư thế cúi đầu mới khiến lão phu nhân thật sự tha thứ.

Viên San nương cũng sợ, vội vàng gật đầu. Không phải chỉ cúi đầu một chút hay sao? Năm đó nàng ta cũng không phải là chưa từng làm.

Cố Nhị lão gia cùng Mao thị được Hoa ma ma mời đến, hai người tới đại sảnh trông thấy người ngồi ở trên thì rất kinh ngạc: “Tam thúc, Ngũ Thúc.”

Hôm nay Tam thúc công và Ngũ thúc công là hai vị trưởng bối lớn nhất Cố gia. Bình thường chỉ có chuyện quan trọng mới có thể mời bọn họ đến.

Vợ chồng Nhị lão gia chào hỏi hai vị trưởng bối, Mao thị hỏi Lão phu nhân: “Đại tẩu, muội nghe nói tẩu muốn cho Hoà Bình cưới thêm vợ lẽ? Việc này không phải là thật chứ?

Sáng sớm bà cũng đã nghe con dâu kể về chuyện này. Nếu là như thế thật, bà sẽ bàn bạc một chút với Cố lão phu nhân cho tốt.

Cố lão phu nhân lắc đầu nói: “Không có chuyện đó.”

Lần trước Hoa ma ma khuyên cả buổi, bà cũng có chút suy tính toán một chút, nhưng rất nhanh đã bỏ đi suy nghĩ này. Nếu làm như vậy thật, mai sau Lâm gia cho Lâm Thừa Ngọc cưới thêm vợ, bà cũng không có lập trường gì để đứng lên phản đối. =>suy tính, chứ không nên là tính toán
“Không có là tốt rồi. Chuyện cưới vợ lẽ này không chỉ làm gia đình ầm ĩ không yên, mà còn phá hỏng phong tục của Cố gia.”

Sau khi Nhị lão gia đặt chén trà xuống, hỏi: “Có chuyện gì mà lại làm phiền đến Tam thúc công và Ngũ thúc công vậy?

Cố lão phu nhân thở dài một hơi, nói ra: “Chờ Cố Hoà Bình tới, ta sẽ nói với các người.”

Không lâu sau Cố Tam lão gia cũng đến, còn Tam lão phu nhân Viên thị thì không xuất hiện.

Năm xưa lúc Cố lão phu nhân vạch mặt với Viên thị, Lão phu nhân đã để lại lời nói không cho phép bà ta vào nhà. Những năm qua, cho dù có chuyện gì xảy ra thì lão phu nhân cũng không mời Tam lão phu nhân đến.

“Đại tẩu…” Cố Tam lão gia cũng không ngốc, hắn đã đoán được chuyện lần này có liên quan đến tiểu Viên thị.

Cố Tam lão gia vừa ngồi xuống, chợt nghe tiếng lão gia nhân phía dưới bẩm báo nói: “Lão phu nhân, Đại lão gia đã trở về.” => đã bẩm báo còn nói gì nữa

Cố lão phu nhân gật đầu: “Đi mời người của Viên gia đến.”

Lúc đầu, bà muốn chờ thêm hai ngày nữa sẽ giải quyết chuyện này, nhưng bây giờ bà lại không muốn chờ thêm.

Cố Hoà Bình nhìn thấy Tam thúc công và Ngũ thúc công, không biết làm sao, trong lòng lại càng thêm lo lắng.

Viên lão nương vừa nhìn thấy Cố lão phu nhân, lập tức cười giãn hoà nói: “Bà thông gia, San Nương nhà ta lần này đã làm sai, bà muốn đánh muốn mắng gì cũng được, chỉ mong bà nhớ đến hai đứa nhỏ, tha thứ cho nó lần này.”

Cố lão phu nhân dựa vào ghế: “Ta cũng không dám có đứa con dâu như vậy.”

Vừa nói xong lời này, sắc mặt Viên gia đồng loạt thay đổi cùng lúc.

Hai vợ chồng Cố nhị gia và Mao thị nhìn nhau một cái, không nghĩ rằng Đại tẩu thật sự muốn bỏ tiểu Viên thị.

Viên lão gia không giữ được bình tĩnh nhất, hét lớn: “Chỉ vì San Nương đánh con bé Lâm gia một cái, bà lại muốn bỏ nó. Cái bà già này, bà cũng quá ác độc rồi.”

Viên lão phu nhân cũng không nhịn được, cất giọng nói: “Bà thông gia, San Nương đã sinh cho Cố gia một trai một gái, không có công lao cũng có khổ lao. Bây giờ chỉ vì nó phạm chút sai lầm mà bà muốn bỏ nó. Đây là bà muốn ép nó đến đường cùng a!” => bỏ "a" đi

Viên San Nương quỳ xuống đất, khóc đến nổi nỗi trên mặt đầy nước mắt: “Nương, cầu xin nương đừng để Hoà Bình bỏ con. Nương, con biết lỗi rồi, sau này con nhất định sẽ thay đổi. Nương, Phú Quý và Bảo Châu không thể không có mẹ a…”=> lại a

Cố Hoà Bình cũng quỳ xuống trước mặt Cố lão phu nhân, cầu xin tha thứ: “Nương, người niệm tình Phú Quý và Bảo Châu, cầu xin nương cho San Nương một cơ hội nữa!”

Suy cho cùng thì Mao thị cũng là phụ nữ, nhìn thấy Viên San Nương khóc đến đau xót, trong lòng Mao thị cũng thấy xót thương bắt đầu thương cảm: “Đại tẩu, chuyện cháu dâu đánh Thanh Thư thật sự là không đúng, nhưng cũng không nghiêm trọng đến mức phải bỏ vợ. Đại tẩu, nếu chỉ vì chút chuyện này mà bỏ vợ, sau này ai còn dám gả đến Cố gia.” Nói như thế nào đây? Bà cảm thấy Cố lão phu nhân hơi chuyện bé xé ra to. Cho dù Viên San Nương có sai, cũng không ầm ĩ đến mức bỏ vợ, chuyện này cũng quá bá đạo rồi.

Dĩ nhiên, Cố lão phu nhân luôn làm việc rất bá đạo.

“Cái gì mà có chút chuyện này? Muội có biết không, Thanh Thư bị nó đánh đến mắc chứng đau đầu.”

Những ngày qua mỗi lần Cố lão phu nhân thấy Thanh Thư che đầu mặt đầy đau đớn, bà đã muốn giết Viên San Nương.

Mao thị không nghĩ rằng chuyện này lại nghiêm trọng đến vậy, tuy nhiên bà vẫn nói: “Cho dù là như vậy cũng không thể ép Hoà Bình bỏ vợ được a!”

Cố lão phu nhân cười nhạo: “Ta nói muốn bỏ nó vì nó đánh Thanh Thư mà muốn bỏ nó lúc nào?” Làm sao bà có thể để Thanh Thư bị cuốn vào trong chuyện này được.
Mình gửi bài
:4cool_baffle:thí chủ bỏ "a" nhé, cần từ cảm thán thì dùng ạ, à thay thế, còn bị đảo ngữ không ít, hiểu sai cũng có. Đã biên rất kỹ, hãy đọc lại nhé
 

Lục Lam

Hóa Thần Sơ Kỳ
Phó Chủ Phong Thành
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
6.279,78
Tu vi
410,42
:bucminh:Cái gì sai gạch giữa, chú thích in nghiêng, còn thêm vào ngôn từ thiếu sót thì tô đỏ nhé. :1cool_look_down:Tiểu tăng soi kỹ lắm đó

:4cool_baffle:thí chủ bỏ "a" nhé, cần từ cảm thán thì dùng ạ, à thay thế, còn bị đảo ngữ không ít, hiểu sai cũng có. Đã biên rất kỹ, hãy đọc lại nhé
:112:
Tại sao, tại sao không đọc truyện mà cứ đòi biên với dịch hả. Cố Phú Quý là đại thiếu gia chứ không phải cái ông cậu phát điên đi vần hoa ở trên đâu nha.
 

Lục Lam

Hóa Thần Sơ Kỳ
Phó Chủ Phong Thành
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
6.279,78
Tu vi
410,42
:bucminh:Cái gì sai gạch giữa, chú thích in nghiêng, còn thêm vào ngôn từ thiếu sót thì tô đỏ nhé. :1cool_look_down:Tiểu tăng soi kỹ lắm đó

:4cool_baffle:thí chủ bỏ "a" nhé, cần từ cảm thán thì dùng ạ, à thay thế, còn bị đảo ngữ không ít, hiểu sai cũng có. Đã biên rất kỹ, hãy đọc lại nhé
Biên như này thì Lam dịch lại từ đầu cho thơm, tui mệt mỏi quá mà.
Này là dạy dịch chứ biên cái củ chuối, gạch dấu, chú thích tùm lum chứ có phải một bản biên hoàn chỉnh đâu.
Ài.....hay là lão đổi sang dịch với Lam đi. Không cần phải đọc truyện, có thiếu sót gì thì có bạn biên bạn ấy theo đọc truyện thì sẽ biên chuẩn hơn.
:hutthuoc:
 

thichanthitga25

Luyện Khí Trung Kỳ
Ngọc
1.720,72
Tu vi
36,83
Vậy bạn làm dần C45 nha, mình 44.
Mình gửi chương 45 nha, dạo này hơi bận một tẹo nên hơi lâu. Những chỗ in đậm là những chỗ mình không dịch rõ được vì không tìm thấy ý nghĩa gần nhất và nó cũng gây khó hiểu cho mình, "/" mình phân ra để nhờ mọi người nhìn xem nên dùng từ nào để thống nhất toàn văn. Nhờ Lam và các bạn khác giúp đỡ và chỉ cho mình nha. Cảm ơn Lam và mọi người nhiều ^^

Nam nhân si tình (2)

Thấy tất cả mọi người đều tán thành hưu thê, Viên San Nương cũng sợ hãi, nàng ta ôm lấy chân Cố Hòa Bình khóc lớn: "Tướng công, tướng công, ngươi đừng bỏ/hưu thiếp. Ngươi bỏ/hưu thiếp, San Nương sẽ không có cách nào sống nổi."

Mắt Cố Hòa Bình cũng ngấn lệ: "Nương, con không thể bỏ San Nương được. Nương, xin người hãy cho nàng ấy một cơ hội nữa. Con cam đoan, sau này con và San Nương nhất định sẽ cùng nhau hiếu thuận với người."

Cố lão phu nhân xùy một tiếng: "Hiếu thuận với ta? Giữ nàng ta ở lại trong nhà, ta sợ rằng chưa đầy một ngày ta liền chết bất đắc kỳ tử đấy."

Lời này cũng không phải là vị tru tâm/ có ý trừng phạt (mình dịch riêng từ "tru" thì có nghĩa là trừng phạt nên dịch ra như vậy mọi người góp ý giúp mình), nhưng nghĩ đến những chuyện Viên San Nương làm thì thật là có khả năng đó.

Viên lão phu nhân lớn tiếng than khóc: "Đứa nhỏ này làm chuyện sai, bà muốn đánh hay không đều tùy bà, chỉ cầu xin bà đừng hưu/bỏ San Nương – chúng tôi/nhà chúng tôi.

Viên đại tẩu cũng nói: "Lão phu nhân, (người xưa) đều nói thà hủy đi một tòa miếu cũng không thể phá vỡ một cuộc hôn nhân. Lão phu nhân, là San Nương làm chuyện sai rồi, về sau người dạy dỗ lại nàng ta thật tốt. Người yên tâm, sau này chúng tôi tuyệt đối không nhúng tay vào."

Cố lão phu nhân không muốn nhìn người nhà họ Viên lấy một cái, bà nhìn chằm chằm Cố Hòa Bình: "Ngươi thật sự không hưu thê?"

"Nương, cầu xin người cho San Nương một cơ hội nữa!"

Cố lão phu nhân nở nụ cười, nói: "Nếu như thế, ta cũng không làm kẻ ác lấy gậy đánh uyên ương."

Lời này vừa nói ra, người nhà họ Viên cùng Viên San Nương đều lộ vẻ mặt vui mừng, dĩ nhiên không nghĩ đến chuyện có thể xoay chuyển lại được. Lần này bọn họ đều tưởng rằng Viên San Nương chắc chắn bị hưu rồi.

Chỉ có Cố Tam lão gia cảm thấy chuyện lớn không ổn.

Như nàng dự liệu, lập tức thấy Cố lão phu nhân thản nhiên mà nói: "Ngươi không muốn hưu thê, ta cũng không dám tiếp tục ở chung một chỗ với độc phụ này. Nếu như thế, vậy thì các ngươi dọn ra ngoài đi!"

Trong lúc nhất thời Cố Hòa Bình không kịp phản ứng, hỏi: "Dọn ra ngoài? Dọn đi đâu?"

Cố lão phu nhân gật đầu đáp: "Hai căn nhà ở phố Tú Thủy kia đều cho ngươi, các ngươi dọn đến đó ở đi. Ngoài ra tiệm gạo cũng cho ngươi, ta cho ngươi hai nghìn lượng bạc nữa làm chi phí an gia."

Cái này đâu phải là để bọn họ dọn ra ngoài, đây là hắn bị chia ra ngoài.

Bình thường trong nhà có mấy người con trai mới có thể ra ở riêng, chưa từng nói đến con trai độc nhất trong nhà phải ra ở riêng. Cho nên, Cố Hòa Bình cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, bản thân mình lại sẽ bị chia ra ngoài.

Cố Hòa Bình không nói, đến cả người nhà họ Viên cũng đều ngây người. Bọn họ thật không biết, ngay cả con trai mà Cố lão phu nhân cũng không cần.

Ngược lại là người nhà họ Cố, đối với việc này thì không ngoài ý muốn. Bọn họ đã sớm hiểu Cố lão phu nhân là người mạnh mẽ, mặc dù mấy năm nay tu thân dưỡng tính, nhưng cọp cái thì không có khả năng trở thành con cừu non dễ bảo.

Cố Tam lão gia sốt ruột: "Đại tẩu, ngươi đừng tức giận, Cố Hòa Bình là nhất thời hồ đồ. Đại tẩu, ngươi đừng tranh cãi cùng hắn, ta sẽ nói với hắn thật tốt."

Viên San Nương cầm lấy tay Cố Hòa Bình nói: "Tướng công, chúng ta dọn ra ngoài. Thiếp cũng không tin, dựa vào bản thân chúng ta sẽ không có được cuộc sống tốt đẹp hơn."

Thực ra, nàng ta là có tính toán khác. Trượng phu/ phu quân nàng ta là con trai duy nhất của đại phòng, cho dù chia ra ngoài, chờ bà già này vừa chết, những sản nghiệp còn lại này đều là của bọn họ. Nếu như thế, còn ở lại chỗ này để bị khinh bỉ làm chi, còn không bằng dọn sạch ra ngoài. Có phòng, có cửa hàng, còn có tiền, lại là do chính mình quản lý làm chủ, thời gian kia sánh với thần tiên.

Viên Hòa Bình có chút do dự.

Cố Tam lão gia hận không thể đi tới tát một cái, nhưng suy cho cùng thì có điều kiêng dè: "Cố Hòa Bình, nếu như ngươi còn nhận ta là cha, thì mau mau hưu/bỏ độc phụ này đi."

Cố lão phu nhân nghe xong lời này, mặt lộ vẻ châm biếm. Lúc trước khi nhận làm con thừa tự, bọn họ cũng cho tam phòng không ít lợi ích. Tiếc là lòng người không đủ, người ta nhìn trúng chính là tất cả sản nghiệp của đại phòng, cho nên thừa dịp bà không chú ý, âm thầm lôi kéo Cố Hòa Bình.

Nói đến việc này Cố lão phu nhân cũng rất hối hận, lúc trước là bà chọn trúng thứ tử Cố Hòa Vinh của Nhị phòng.

Cố Hòa Vinh đoan chính chất phác, nhận làm con thừa tự khiến nàng yên tâm. Nhưng Cố lão thái gia không thích Cố Hòa Vinh, cảm thấy hắn tuổi cũng lớn lại chất phác, sau này sẽ không thân thiết với bọn họ. Mà lúc ấy không phải Mao thị quá bằng lòng việc đem con trai cho làm con thừa tự, cho nên cuối cùng theo ý của Tam phòng.

Cố Hòa Bình nói: "Cha, nếu ta hưu/bỏ San Nương, Phú Quý cùng Bảo Châu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, để bọn chúng trở thành đứa trẻ không có mẹ sao?"

Cố lão phu nhân cười giễu một tiếng. Cố Hòa Bình đối với thê tử nhi nữ tốt, với cha mẹ ruột cũng hiếu thuận, riêng chỉ dưỡng mẫu này hắn không đặt ở trong lòng.

Cố Tam lão gia hỏi: "Vì độc phụ này, ngươi muốn ngỗ nghịch bất hiếu sao?"

Cố Hòa Bình thật sự yêu quý Viên San Nương, cũng rất yêu thương hai đứa con trai: "Cha, cho dù dọn ra ngoài, ta cũng giống như cũ, có thể hiếu thuận người cùng nương còn có mẫu thân."

"Ngươi hưu hay không hưu?"

Cố Hòa Bình lắc đầu nói: "Cha, ta không thể hưu/bỏ San Nương."

Hắn không thể không có San Nương, cũng không thể để cho Phú Quý và Bảo Châu trở thành đứa trẻ không có mẹ.

Cố Tam lão gia tức giận đánh Cố Hòa Bình một cái tát tai: "Nghịch tử, ngươi muốn chọc giận ta chết…"

Lần này Cố lão phu nhân cố ý mời Cố Tam lão gia đến, cũng là đề phòng về sau hắn theo Viên thị cùng đến náo loạn. Mặc dù không sợ, nhưng nói cho cùng cũng rất phiền chán.

"Lão Tam, phu thê chúng nó đã ân ái, thế thì chúng ta sẽ không làm kẻ ác lấy gậy đánh uyên ương."

Nói xong, Cố lão phu nhân hướng về phía hai vị ông bà cụ nói: "Vừa lúc mấy người Tam thúc, Ngũ thúc, lão Nhị, lão Tam đều ở đây, đem văn thư/giấy ra ở riêng giải quyết đi, đỡ cho lão Nhị phải đi một chuyến nữa."

Ra ở riêng, nhất định là phải có nhân chứng. Có văn thư/giấy ra ở riêng, Cố Hòa Bình liền có thể đem dọn ra ngoài.

Cố Tam lão gia gấp đến độ đổ mồ hôi: "Đại tẩu, đứa nhỏ này là bị độc phụ này mê hoặc tâm trí. Đại tẩu, ngươi cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ thuyết phục được hắn."

Cố lão phu nhân nở nụ cười, nói: "Lão Tam, chính hắn không muốn, ta ép buộc hắn hưu thê, trong lòng ắt sẽ hận ta, như vậy còn không bằng dọn ra đi. Như thế cũng coi như là vẹn toàn đôi bên."

"Đại tẩu…"

Cố lão phu nhân khoát tay, nói: "Ta đã quyết định rồi, ngươi không cần phải nói nữa."

Gọi Chung ma ma đến, để bà ta viết văn thư/giấy ra ở riêng.

Biết sớm như vậy, hắn nên mang bà ấy đến. Có bà ta ở đây, tiểu tử thối này sẽ bình tĩnh không dám làm chuyện hồ đồ. Cố Tam lão lúc này, thật sự là hối hận đến xanh ruột.

Rất nhanh văn thư/ giấy ra ở riêng liền viết xong, Chung ma ma đem văn thư/giấy cho Cố Hòa Bình.

Ký tên ấn dấu tay lên án này, về sau đổi ý cũng vô dụng. Cố Tam lão gia cầm lấy tay Cố Hòa Bình nói: "Hòa Bình, ngươi không được hồ đồ như vậy. Hòa Bình, đàn bà không có có thể cưới lại. Đồng ý dọn ra ngoài, thì về sau nhà này không còn liên quan đến ngươi nữa." Thực ra hắn muốn nói là gia sản trong nhà không liên quan đến Cố Hòa Bình, nhưng mà dù sao thì hắn vẫn còn muốn chút thể diện, không có nói rõ ràng như vậy.

Cố lão phu nhân nghe vậy nói: "Lão Tam, lời này không đúng rồi. Cho dù Hòa Bình dọn ra ngoài, hắn cũng là con của ta. Sau này ta chết đi, cũng còn hắn phủng linh suất bồn."

Cố Hòa Bình nghe nói như thế, ngẩng đầu hướng về phía Cố Tam lão gia nói: "Tam thúc, người yên tâm, cho dù chia ra ngoài ta cũng sẽ hiếu thuận người cùng Tam thẩm."

Cố lão phu nhân nở nụ cười, nói: "Đỡ Tam lão gia ra, để Đại lão gia được ký tên chấp thuận."

Thấy Cố Hòa Bình do dự, nước mắt Viên San Nương lại rơi nước mắt: "Tướng công, chàng đừng mặc kệ mà bỏ mặc ta. Không có chàng, San Nương cũng không sống nổi."

Cố Hòa Bình thấy Viên San Nương hướng đến khóc tới hoa lê tỉu vũ, cuối cùng cầm bút ký tên ấn dấu tay của bản thân lên văn thư/giấy ra ở riêng.
 

Lục Lam

Hóa Thần Sơ Kỳ
Phó Chủ Phong Thành
Dịch Giả Thái Tuế
Ngọc
6.279,78
Tu vi
410,42
Mình gửi chương 45 nha, dạo này hơi bận một tẹo nên hơi lâu. Những chỗ in đậm là những chỗ mình không dịch rõ được vì không tìm thấy ý nghĩa gần nhất và nó cũng gây khó hiểu cho mình, "/" mình phân ra để nhờ mọi người nhìn xem nên dùng từ nào để thống nhất toàn văn. Nhờ Lam và các bạn khác giúp đỡ và chỉ cho mình nha. Cảm ơn Lam và mọi người nhiều ^^

Nam nhân si tình (2)

Thấy tất cả mọi người đều tán thành chuyện hưu thê, Viên San Nương cũng sợ hãi, nàng ta ôm lấy chân Cố Hòa Bình khóc lớn: "Tướng công, tướng công, chàng đừng bỏ/hưu thiếp. Chàng bỏ/hưu thiếp, San Nương sẽ không có cách nào sống nổi."

Mắt Cố Hòa Bình cũng ngấn lệ: "Nương, con không thể bỏ San Nương được. Nương, xin người hãy cho nàng ấy một cơ hội nữa. Con cam đoan, sau này con và San Nương nhất định sẽ cùng nhau hiếu thuận với người."

Cố lão phu nhân xùy một tiếng: "Hiếu thuận với ta? Giữ nàng ta ở lại trong nhà, ta sợ rằng chưa đầy một ngày ta liền chết bất đắc kỳ tử đấy."

Lời này cũng không phải là chỉ trích, nếu nghĩ đến những chuyện Viên San Nương làm thì thật là có khả năng đó.

Viên lão phu nhân lớn tiếng than khóc: "Đứa nhỏ này làm chuyện sai, bà muốn đánh hay không đều tùy bà, chỉ cầu xin bà đừng hưu/bỏ San Nương nhà chúng tôi.

Viên đại tẩu cũng nói: "Lão phu nhân, người xưa có câu thà hủy đi một tòa miếu cũng không thể phá vỡ một cuộc hôn nhân. Lão phu nhân, là San Nương làm chuyện sai rồi, về sau người dạy dỗ lại nàng ta thật tốt. Người yên tâm, sau này chúng tôi tuyệt đối không nhúng tay vào."

Cố lão phu nhân không nhìn người nhà họ Viên lấy một cái, bà nhìn chằm chằm Cố Hòa Bình: "Ngươi thật sự không hưu thê?"

"Nương, cầu xin người cho San Nương một cơ hội nữa!"

Cố lão phu nhân nở nụ cười, nói: "Nếu như thế, ta cũng không làm kẻ ác lấy gậy đánh uyên ương."

Lời này vừa nói ra, người nhà họ Viên cùng Viên San Nương đều lộ vẻ mặt vui mừng, dĩ nhiên không nghĩ đến chuyện có thể xoay chuyển lại được. Lần này bọn họ đều tưởng rằng Viên San Nương chắc chắn bị hưu rồi.

Chỉ có Cố Tam lão gia cảm thấy chuyện lớn không ổn.

Như lão dự liệu, lập tức thấy Cố lão phu nhân thản nhiên nói: "Ngươi không muốn hưu thê, ta cũng không dám tiếp tục ở chung một chỗ với độc phụ này. Nếu như thế, vậy thì các ngươi dọn ra ngoài đi!"

Trong lúc nhất thời Cố Hòa Bình không kịp phản ứng, hỏi: "Dọn ra ngoài? Dọn đi đâu?"

Cố lão phu nhân gật đầu đáp: "Hai căn nhà ở phố Tú Thủy kia đều cho ngươi, các ngươi dọn đến đó ở đi. Ngoài ra tiệm gạo cũng cho ngươi, ta cho ngươi hai nghìn lượng bạc nữa làm chi phí an gia."

Cái này đâu phải là để bọn họ dọn ra ngoài, đây rõ là hắn bị phân ra ngoài.

Bình thường trong nhà có mấy người con trai mới có thể ra ở riêng, chưa từng nói đến con trai độc nhất trong nhà phải ra ở riêng. Cho nên, Cố Hòa Bình cũng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày, bản thân mình lại sẽ bị phân ra ngoài.

Cố Hòa Bình không nói, đến cả người nhà họ Viên cũng đều ngây người. Bọn họ thật không biết, ngay cả con trai mà Cố lão phu nhân cũng không cần.

Ngược lại là người nhà họ Cố, đối với việc này thì không ngoài ý muốn. Bọn họ đã sớm hiểu Cố lão phu nhân là người mạnh mẽ, mặc dù mấy năm nay tu thân dưỡng tính, nhưng cọp cái thì không có khả năng trở thành con cừu non dễ bảo.

Cố Tam lão gia sốt ruột: "Đại tẩu, tẩu đừng tức giận, Hòa Bình là nhất thời hồ đồ. Đại tẩu, tẩu đừng so đo với nó, đệ sẽ nói với nó thật tốt."

Viên San Nương cầm lấy tay Cố Hòa Bình nói: "Tướng công, chúng ta dọn ra ngoài. Thiếp cũng không tin, dựa vào bản thân chúng ta mà lại không có được cuộc sống tốt đẹp hơn."

Thực ra, nàng ta là có tính toán khác. Trượng phu/ phu quân nàng ta là con trai duy nhất của đại phòng, cho dù bị phân ra ngoài, chờ bà già này vừa chết, những sản nghiệp còn lại này đều là của bọn họ. Đã như thế, còn ở lại chỗ này để bị khinh bỉ làm chi, còn không bằng dọn sạch ra ngoài. Có phòng, có cửa hàng, còn có tiền, lại là do chính mình quản lý làm chủ, thời gian kia sánh với thần tiên.

Cố Hòa Bình có chút do dự.

Cố Tam lão gia hận không thể đi tới tát một cái, nhưng suy cho cùng thì có điều kiêng dè: "Cố Hòa Bình, nếu như ngươi còn nhận ta là cha, thì mau mau hưu/bỏ độc phụ này đi."

Cố lão phu nhân nghe xong lời này, mặt lộ vẻ châm biếm. Lúc trước khi nhận làm con thừa tự, bọn họ cũng cho tam phòng không ít lợi ích. Tiếc là lòng người không đủ (đáy), người ta nhìn trúng chính là tất cả sản nghiệp của đại phòng, cho nên thừa dịp bà không chú ý, âm thầm lôi kéo Cố Hòa Bình.

Nói đến việc này Cố lão phu nhân cũng rất hối hận, lúc trước là bà chọn trúng thứ tử Cố Hòa Vinh của Nhị phòng.

Cố Hòa Vinh đoan chính chất phác, nhận làm con thừa tự khiến yên tâm. Nhưng Cố lão thái gia không thích Cố Hòa Vinh, cảm thấy hắn tuổi cũng lớn lại chất phác, sau này sẽ không thân thiết với bọn họ. Mà lúc ấy Mao thị cũng không quá bằng lòng việc đem con trai cho làm con thừa tự, cho nên cuối cùng theo ý của Tam phòng.

Cố Hòa Bình nói: "Cha, nếu ta hưu/bỏ San Nương, Phú Quý cùng Bảo Châu làm sao bây giờ? Chẳng lẽ, để bọn chúng trở thành đứa trẻ không có mẹ sao?"

Cố lão phu nhân cười giễu một tiếng. Cố Hòa Bình đối với thê tử nhi nữ tốt, với cha mẹ ruột cũng hiếu thuận, riêng chỉ dưỡng mẫu này hắn không đặt ở trong lòng.

Cố Tam lão gia hỏi: "Vì độc phụ này, ngươi muốn ngỗ nghịch bất hiếu sao?"

Cố Hòa Bình thật sự yêu quý Viên San Nương, cũng rất yêu thương hai đứa bé: "Cha, cho dù dọn ra ngoài, ta cũng giống như cũ, có thể hiếu thuận người cùng nương còn có mẫu thân nữa."

"Ngươi hưu hay không hưu?"

Cố Hòa Bình lắc đầu nói: "Cha, ta không thể hưu/bỏ San Nương."

Hắn không thể không có San Nương, cũng không thể để cho Phú Quý và Bảo Châu trở thành đứa trẻ không có mẹ.

Cố Tam lão gia tức giận đánh Cố Hòa Bình một bạt tai: "Nghịch tử, ngươi muốn chọc giận ta chết…"

Lần này Cố lão phu nhân cố ý mời Cố Tam lão gia đến, cũng là đề phòng về sau hắn theo Viên thị cùng đến náo loạn. Mặc dù không sợ, nhưng nói cho cùng cũng rất phiền chán.

"Lão Tam, phu thê chúng nó đã ân ái, thế thì chúng ta cũng không cần làm kẻ ác lấy gậy đánh uyên ương."

Nói xong, Cố lão phu nhân hướng về phía hai vị lão nhân nói: "Vừa lúc mấy người Tam thúc, Ngũ thúc, lão Nhị, lão Tam đều ở đây, đem văn thư
ra ở riêng giải quyết đi, đỡ cho lão Nhị phải đi một chuyến nữa."

Ra ở riêng, nhất định là phải có nhân chứng. Có văn thư/giấy ra ở riêng, Cố Hòa Bình liền có thể dọn ra ngoài.

Cố Tam lão gia gấp đến độ đổ mồ hôi: "Đại tẩu, đứa nhỏ này là bị độc phụ này mê hoặc tâm trí. Đại tẩu, tẩu cho ta một chút thời gian, ta nhất định sẽ thuyết phục được nó."

Cố lão phu nhân nở nụ cười, nói: "Lão Tam, chính nó không muốn, ta ép buộc nó hưu thê, trong lòng nó ắt sẽ hận ta, như vậy còn không bằng dọn ra đi. Như thế cũng coi như là vẹn toàn đôi bên."

"Đại tẩu…"

Cố lão phu nhân khoát tay, nói: "Ta đã quyết định rồi, ngươi không cần phải nói nữa."

Gọi Chung ma ma đến, để bà ta viết văn thư/giấy ra ở riêng.

Sớm biết như vậy, lão nên mang bà ta đến. Có bà ta ở đây, tiểu tử thối này sẽ bình tĩnh không dám làm chuyện hồ đồ. Cố Tam lão lúc này, thật sự là hối hận đến xanh ruột.

Rất nhanh văn thư/ giấy ra ở riêng đã viết xong, Chung ma ma đem văn thư/giấy cho Cố Hòa Bình.

Ký tên ấn dấu tay lên án này, về sau đổi ý cũng vô dụng. Cố Tam lão gia cầm lấy tay Cố Hòa Bình nói: "Hòa Bình, ngươi không được hồ đồ như vậy. Hòa Bình, đàn bà không có có thể cưới lại. Đồng ý dọn ra ngoài, thì về sau nhà này không còn liên quan đến ngươi nữa." Thực ra hắn muốn nói là gia sản trong nhà không liên quan đến Cố Hòa Bình, nhưng mà dù sao thì hắn vẫn còn muốn chút thể diện, không có nói trắng ra hẳn.

Cố lão phu nhân nghe vậy nói: "Lão Tam, lời này không đúng rồi. Cho dù Hòa Bình dọn ra ngoài, nó cũng là con của ta. Sau này ta chết đi, cũng còn hắn nâng linh ném chậu*.
*Chú thích: Nâng linh ném chậu: Phần đặc biệt quan trọng của nghi thức tang lễ, khi đưa tang cha mẹ con trai trưởng sẽ là người nâng linh vị và thực hiện nghi thức đập chậu. Chi tiết truy cập baidu.com.
Cố Hòa Bình nghe nói như thế, ngẩng đầu hướng về phía Cố Tam lão gia nói: "Tam thúc, người yên tâm, cho dù chia ra ngoài ta cũng sẽ hiếu thuận người cùng Tam thẩm."

Cố lão phu nhân nở nụ cười, nói: "Đỡ Tam lão gia ra, để Đại lão gia được ký tên chấp thuận."

Thấy Cố Hòa Bình do dự, Viên San Nương lại rơi nước mắt: "Tướng công, chàng đừng mặc kệ mà bỏ mặc ta. Không có chàng, San Nương cũng không sống nổi."

Cố Hòa Bình thấy Viên San Nương hướng đến khóc tới hoa lê tỉu vũ, cuối cùng cầm bút ký tên ấn dấu tay của bản thân lên văn thư/giấy ra ở riêng.

.......
"Như nàng:oh:dự liệu, lập tức thấy Cố lão phu nhân thản nhiên mà nói: "Ngươi không muốn hưu thê, ta cũng không dám tiếp tục ở chung một chỗ với độc phụ này. Nếu như thế, vậy thì các ngươi dọn ra ngoài đi!"
---->Bạn chú ý ngôi xưng hô, đây là dòng thuật của Cố tam lão gia, phải là "lão" chứ không phải "nàng" nha. Đừng dùng "ngươi" khi đang trong quan hệ thân gia nha, "ngươi" trong chương này là "chàng", "tẩu"........Bạn dùng "ngươi" khi nhân vật đối thoại với người lạ hoặc có địa vị, vai vế thấp hơn, hoặc quan hệ thù ghét, không thân.
......
Viên Hòa Bình có chút do dự.----Cố Hòa Bình nha, Viên_Cố nhiều quá loạn hết rồi chăng?:5cool_sweat:
..........
Cố Hòa Vinh đoan chính chất phác, nhận làm con thừa tự khiến nàng (bà) yên tâm. Nhưng Cố lão thái gia không thích Cố Hòa Vinh, cảm thấy hắn tuổi cũng lớn lại chất phác, sau này sẽ không thân thiết với bọn họ. Mà lúc ấy không phải Mao thị quá bằng lòng việc đem con trai cho làm con thừa tự, cho nên cuối cùng theo ý của Tam phòng. (đoạn này gượng mình xếp lại rồi nha)
............
Cố Hòa Bình thật sự yêu quý Viên San Nương, cũng rất yêu thương hai đứa con trai: "Cha, cho dù dọn ra ngoài, ta cũng giống như cũ, có thể hiếu thuận người cùng nương còn có mẫu thân."---------Cố Hòa Bình có hai đứa con một trai 1 gái, đọc chuyện sao dịch sai thế này.
.............
Về cơ bản thì bạn dịch êm hơn nhiều so với lúc bắt đầu nhưng không phải là không có lỗi.
Có những từ trans ra vô nghĩa thì bạn có thể lên baidu-công cụ toàn năng để tìm nghĩa nha. Ví dụ từ tru tâm-诛心 ở đây theo nghĩa là chỉ trích.
Mình cũng khá hài lòng với bản dịch này rồi, mong bạn tiếp tục cố gắng.:6cool_smile:
Mà bạn cần chú ý nhân xưng hơn nha, sao đàn bà hay đàn ông, già trẻ gì cũng "nàng" với hắn" là cứng nhắc lắm nha.
 

Những đạo hữu đang tham gia đàm luận

Top