- Ngọc
- 129.520,27
- Tu vi
- 2.000,00
Mình là đứa yếu bóng vía, nằm ngủ ở nhà nào lạ lạ xíu là sẽ bị bóng đè, dù nhiều người nói đó là hiện tượng đã được khoa học giải thích thì mình vẫn tin có gì đó tâm linh trong vụ này. 
Nhớ nhất là hồi học lớp 12, học sáng chiều tối luôn mà nhà cách trường xa nên phải tìm chỗ trọ gần trường.
Mình chuyển trọ hai lần, lần đầu là nhà một người họ hàng xa goá chồng nhiều năm, cô này chuyển đi ở với con, để lại cái nhà rộng thênh thang giữa vườn cây cao um tùm
mình bị bóng đè suốt 1 tuần liền. Được 1, 2 tháng mình chuyển trọ, lần này ở nhà một cô mà chú mới mất hơn tháng (chưa tới 49 nữa) Và cũng bị bóng đè liên tục. Cảm giác vừa nhắm mắt lại thì không thở được, tay chân nặng trĩu, có ai đó nói gì ở bên tai nhưng không nghe rõ, dù là ở một mình trong phòng. Mình cố gắng nhúc nhích tay chân, cố gắng gọi tên cô chủ nhà... một lúc thì bình thường.
Giờ thì mình ở một khu mà xung quanh có mấy cái nghĩa trang, (đến mùa lễ Obon là tắc đường cục bộ vì người đến viếng đông.)
Có cả đài tưởng niệm với đền thờ vị nào dòng dõi tướng quân nữa. Chú thích thêm là thành phố mình ở nổi tiếng với vô số mộ cổ, vì nghe nói hồi xưa đây là doanh địa của tướng quân nên cũng từng là chiến trường. Bên này mình cũng không thờ cúng gì, thi thoảng nằm ngủ lại bị đè với bóp cổ
Ở chung cư, 2 tầng, nhà ở tầng hai nhưng cứ lúc nào vắng vắng lại nghe hàng xóm tầng trên kê lại bàn ghế
Tính ra trừ việc thỉnh thoảng bị "trêu" ra thì cũng không có gì. Chuyển nhà vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, xem như có "bạn" vô hình bên mình vượt qua những ngày tháng cô đơn giữa đất nước này

Nhớ nhất là hồi học lớp 12, học sáng chiều tối luôn mà nhà cách trường xa nên phải tìm chỗ trọ gần trường.
Mình chuyển trọ hai lần, lần đầu là nhà một người họ hàng xa goá chồng nhiều năm, cô này chuyển đi ở với con, để lại cái nhà rộng thênh thang giữa vườn cây cao um tùm
mình bị bóng đè suốt 1 tuần liền. Được 1, 2 tháng mình chuyển trọ, lần này ở nhà một cô mà chú mới mất hơn tháng (chưa tới 49 nữa) Và cũng bị bóng đè liên tục. Cảm giác vừa nhắm mắt lại thì không thở được, tay chân nặng trĩu, có ai đó nói gì ở bên tai nhưng không nghe rõ, dù là ở một mình trong phòng. Mình cố gắng nhúc nhích tay chân, cố gắng gọi tên cô chủ nhà... một lúc thì bình thường.Giờ thì mình ở một khu mà xung quanh có mấy cái nghĩa trang, (đến mùa lễ Obon là tắc đường cục bộ vì người đến viếng đông.)
Có cả đài tưởng niệm với đền thờ vị nào dòng dõi tướng quân nữa. Chú thích thêm là thành phố mình ở nổi tiếng với vô số mộ cổ, vì nghe nói hồi xưa đây là doanh địa của tướng quân nên cũng từng là chiến trường. Bên này mình cũng không thờ cúng gì, thi thoảng nằm ngủ lại bị đè với bóp cổ

Ở chung cư, 2 tầng, nhà ở tầng hai nhưng cứ lúc nào vắng vắng lại nghe hàng xóm tầng trên kê lại bàn ghế
Tính ra trừ việc thỉnh thoảng bị "trêu" ra thì cũng không có gì. Chuyển nhà vừa tốn tiền vừa tốn thời gian, xem như có "bạn" vô hình bên mình vượt qua những ngày tháng cô đơn giữa đất nước này