Viết lại theo chi tiết trong lời kể của cô em họ là cháu gọi mẹ tôi là dì Hai
=============================================================================
Tôi là kết quả của 1 cuộc hôn nhân dị giáo, tức là hôn nhân hỗn hợp khác đạo. Ba tôi và gia đình bên nội là người Công Giáo, bên nội dọn từ miền Bắc vào Nam cuối thập niên 1930 (trước khi có làn sóng di cư 1954). Mẹ tôi và gia đình ngoại theo Phật Giáo, bên ngoại gốc ở miền Tây nhưng sinh sống ở vùng Sài Gòn-Gia Định từ thập niên 1940. Tôi sinh ra cuối năm 1975, sau khi ba tôi, ông nội và các chú bác bị bắt đi tù cải tạo vì các bà con bên nội phần lớn là cựu sĩ quan quân lực VNCH. Trước khi ba tôi mất trong trại tù cải tạo năm 1977 ông có tìm cách nhắn về gia đình ý muốn cho tôi theo Công Giáo. Vì hoàn thành ý nguyện của ba tôi, mẹ tôi sắp xếp xin cho tôi được chịu phép rửa tội năm 1977 ở nhà thờ Huyện Sĩ, thuộc họ Chợ Đũi (trên đường Bùi Chu, sau đổi tên là đường Tôn Thất Tùng), thuộc Tổng giáo phận Sài Gòn. Để làm quà mừng tôi rửa tội, một người bạn của mẹ tôi tên Hòa có đưa tặng 1 ảnh Đức Mẹ Núi Cát Minh (Camêlô) khổ lớn in ở Ý trên giấy kim nhũ rất đẹp, tuy là bạn nhưng dì Hòa lớn hơn mẹ tôi gần 20 tuổi. Sau khi ba tôi mất trong tù cải tạo và tôi đã được rửa tội, mẹ tôi đón bà ngoại về ở chung và dọn về một căn phòng nhỏ ở một chung cư ở Quận 10 để tiện việc chăm sóc bà ngoại. Sau khi dọn vào, mẹ tôi đặt tấm ảnh Đức Mẹ Núi Cát Minh trên bàn thờ ở trong nhà. Sau đó vài năm có một buổi chiều khi mẹ tôi về đến nhà khi dọn ăn cơm tối thì nghe bà ngoại tôi nói, "Hồi trưa inh như tao thấy... Đức Mẹ". Mẹ tôi nghĩ rằng bà ngoại đã cao tuổi chắc trông gà hóa cuốc nên nói "Mình người trần mắt thịt, đâu phải thánh thiện gì, dễ gì thấy Đức Mẹ". Bà ngoại tôi vẫn khăng khăng, "Hồi trưa nằm trên giường tao thấy rõ ràng có 1 người nữ mặc áo choàng trắng, đội khăn đen đứng quay mặt vô bàn thờ". Sau đó cứ vài năm bà ngoại lại nói thấy người phụ nữ áo trắng khăn đen đứng trước bàn thờ, có khi bà ngoại thấy lúc ban ngày (trưa), có lúc thấy ban đêm, nhưng mẹ tôi và tôi tuy ở chung một nhà vẫn chưa bao giờ thấy. Mẹ tôi cũng chẳng để tâm cho lắm, thường nghĩ chắc bà ngoại ngày càng lớn tuổi nên đầu óc không còn minh mẫn, hay mơ màng thấy này thấy nọ nên cũng không quan tâm gì mấy. Năm 1986, bà ngoại tôi mất. Có 1 người quen mà tôi quen gọi là Dì Lộc từ Bảo Lộc, Lâm Đồng về Sài Gòn ghé qua viếng, rồi ngủ lại trong nhà tôi 1 đêm. Sáng hôm sau mẹ dẫn dì Lộc đi ăn sáng uống cà phê, dì Lộc nói với mẹ tôi có chuyện bà không biết nên nói hay không, mẹ tôi nói chỗ chị em thân tình có gì cứ nói thẳng, dì Lộc nói tối hôm trước trong khi bà ngủ qua đêm ở nhà tôi lúc khuya thức dậy đi vệ sinh thấy có bóng người mặc áo choàng trắng trùm khăn đen đứng trước bàn thờ, nhưng khi dì Lộc ngồi dậy thì bóng đó biến mất. Mẹ tôi nhớ lại những gì bà ngoại tôi ưa kể lúc còn sống nên cũng thấy rợn người. 2 ngày sau, dì Tám - người chị bà con của mẹ tôi (gọi bà ngoại tôi bằng cô ruột) từ Vũng Tàu dẫn người con gái về dự đám tang bà ngoại tôi. Đêm hôm đó dì Tám và người con gái cũng ngủ ở nhà tôi, căn phòng trong chung cư chật chội nên 2 người giăng mùng ngủ ngay trước gần bàn thờ trong nhà. Sáng hôm sau dì Tám mặt xanh lét nói với mẹ tôi, "Hình như tối hôm qua tao thấy cô Mười (tức là bà ngoại tôi), mà sao thấy bả mặc quần áo lạ lắm, mặc áo choàng trắng lại có trùm khăn". Mẹ tôi nói chắc không phải đâu vì khi bà ngoại mất tẩn liệm mặc áo dài trắng tinh mới mà đâu có khăn gì. Dì Tám nói, "Mà tao nằm gần bàn thờ, vén mùng đưa tay ra chụp chân bả thì bả biến mất". Lúc đó con gái dì Tám mới nói, "Hồi khuya con cũng thấy, mà bóng người cao lắm, chắc không phải bà Mười". Đây là lần đầu mẹ tôi nghe nói có 2 người chứng kiến cùng một lúc. Khi đó mẹ tôi mới ý thức được trên bàn thờ ngoại trừ ảnh Đức Mẹ Núi Cát Minh thì không còn gì khác lạ. Mấy ngày sau mẹ tôi hẹn đến thăm dì Hòa (người đã tặng ảnh Đức Mẹ cho tôi) và khéo léo hỏi thăm về lịch sử của ảnh Đức Mẹ. Dì Hòa cho biết rằng lúc xưa bà có người em gái đi tu dòng kín nữ Cát Minh, ở đây tạm gọi em gái bà là "dì Năm" cho dễ nhớ. Dì Năm là nữ tu Cát Minh đã khấn trọn đời (vĩnh khấn), các nữ tu dòng kín đã khấn trọn thì chỉ sống cuộc sống ẩn tu chiêm niệm và cầu nguyện trong tu viện/đan viện chứ không hề ra ngoài. Sau này dì Năm (nữ tu, em gái bà) bị bệnh rồi qua đời trong nhà dòng, và ảnh Đức Mẹ Núi Camêlô đó là di vật lúc còn sống dì Năm thờ trong phòng của mình trong tu viện và thường cầu nguyện trước ảnh... Lúc này mẹ tôi phần lớn đã ý thức được chuyện gì xảy ra và hỏI thêm dì Hòa vậy chứ áo dòng của nữ tu dòng kín Cát Minh nhìn ra sao, thì dì Hòa miêu tả là các nữ tu Cát Minh... bên ngoài khoác áo choàng rộng màu trắng ngà, và nếu đã khấn trọn thì trên đầu đội khăn lúp đen!!! Sau mẹ tôi hỏi tên thánh của dì Năm và xin 1 linh mục dòng Đa Minh quen biết với gia đình bên nội tôi để xin lễ cho linh hồn dì Năm theo tập tục "xin lễ Grêgôriô 30 Ngày" (Gregorian Masses) truyền thống của Công Giáo xưa, tức là tập tục là xin cử hành 30 thánh lễ trong 30 ngày liên tiếp, không gián đoạn, để cầu nguyện duy nhất cho linh hồn của một người quá cố nào đó mà thôi. Sau khi đã xong việc xin lễ Grêgôriô 30 ngày thì từ đó về sau không ai ở nhà tôi hay đến thăm nhà tôi còn gặp dì Năm nữ tu đứng trước ảnh Đức Mẹ Cát Minh trong nhà nữa.
Tặng các bạn thích nghe chuyện ma, rùng rợn, kinh dị, hay bí ẩn, lạ lùng các loại
@hoa huệ trắng @Lam Thiên Ninh @Scarlerine @Trần Đình Duy @Âu Dương Thiên Tuấn @Tử Hàn @Tử Thiên Hoa Nhiễm Nhiễm