Để tạm 1/5 chương 8
Có cảm giác mong manh khi được khi mất về không khí của truyện.
Chương 8: thần đô Lạc Dương (hạ)- thần trì sát cơ (thượng)
Thắng cảnh nổi danh nhất ở Lạc Dương là thiên tân kiều, "Thiên Tân Hiểu Nguyệt" là một trong tám thắng cảnh đứng đầu Lạc Dương. Phía nam cây cầu vừa là nơi buôn bán náo nhiệt nhất vừa có phong cảnh mê người, là nơi du khách rất thích du ngoạn. Bên trong thanh lâu mọc lên san sát như rừng, đủ làm cho tao nhân danh sĩ tự cho là phong lưu lưu luyến quên lối về. Vừa rồi Võ Chiêu dời Úng Châu vào quan nội làm cho mấy chục vạn hộ chạy đến Lạc Dương, cộng với số dân hiện có ở đây làm cho nhân khẩu đã vượt quá trăm vạn hộ, thời kỳ cực thịnh cũng khó mà gặp được.
Đáng tiếc bây giờ Long Ưng không còn lòng dạ nào ngắm cảnh. Hắn bị đẩy lên xe ngựa, cửa sổ bị màn che ngăn cách, vốn là có thể nhìn lướt những quang cảnh bên ngoài, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tầm nhìn của đám kỵ binh hộ vệ. Hắn cũng hiểu khi Võ Chiêu khống chế được Thái Bình công chúa thì trước tiên sẽ đưa ngay về kinh thành, một khi thích khách biết được sẽ phải đánh một trận lớn.
Ôi! Cuối cùng rồi cũng phải đối mặt với nữ nhân đáng sợ nhất trên đời, bây giờ mình là Tà Đế liệu có thể thu thập nàng trong vòng ba chiêu hai thức được không? Lưỡng đế gặp nhau có lẽ mình gặp tai ương sẽ chiếm phần nhiều hơn. Hắn chợt nhớ tới Hướng Vũ Điền, nếu như "Tà Đế" thật mà rơi vào tình cảnh này sẽ làm thế nào.
Chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại. Cánh cửa mở ra, Đại Tướng quân Lý Đa Tộ trèo lên xe ngồi bên cạnh hắn thân mật bảo: "Cuối cùng cũng đến Đoan môn, theo thông lệ khi vào Hoàng thành sẽ phải kiểm tra. Sau đó chúng ta đi thẳng đến cung thành. Ta đã xem bản báo cáo cơ mật, Ưng tiểu huynh đúng là mạng lớn. Có câu đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Câu này với tiểu huynh thật là ứng nghiệm như thần."
Xe ngựa tiếp tục khởi hành.
Long Ưng không hiểu ra sao bèn hỏi lại: "Ta có chuyện gì gọi là hậu phúc?"
Gã tướng lĩnh trẻ tuổi tuy mới khoảng ba mốt, ba hai nhưng đã quyền cao chức trọng. Thoạt nhìn y không phải là người ưa nhìn nhưng ngũ quan đoan chính. Y cao lớn, chiều cao có thể bằng với Long Ưng độ cao, cộng thêm khuôn mặt gầy gò lanh lợi, hai mắt lấp lánh có thần. Ai nhìn cũng cảm thấy toàn thân y sung mãn, mị lực phi phàm. Có thể chiếm được lòng tin của Võ Chiêu, có thể đảm đương được trách nhiệm bảo vệ hoàng cung thì y không chỉ là đại tướng tâm phúc của Võ Chiêu mà còn phải là người có mối quan hệ nặng nhẹ với những nhân vật quan trọng trong hệ thống nhà Đại Chu.
Long Ưng ấn tượng ở y vì thái độ thân thiết, không trịnh thượng. Nhưng với lập trường đối nghịch với Võ Chiêu hiện tại, Ma chủng linh duệ của Long Ưng cảm ứng được nội ngoại công của y đều đạt đến trạng thái hóa cảnh không thua hắn nội ngoại công đồng đều đạt đến nơi tuyệt hảo, sẽ không thua Phong Quá Đình là bao nhiêu, cũng thuộc dạng cao thủ hàng đầu trên giang hồ. Thủ hạ của Võ Chiêu nhân tài đông đúc, khó trách Ma Môn một bị tiết lộ hành tung, binh bại như núi đổ. Lần này gặp gỡ thật không dễ ứng phó, nhớ tới "Thôi ma." bất giác ngứa tay.
Lý Đa Tộ vui vẻ bảo: "Thánh thượng triệu ta đi có dặn đi dặn lại ta phải lấy lễ thượng khách tiếp đãi, phải để tiểu huynh cảm thấy như đang ở nhà. Tiểu huynh được thánh thượng coi trọng như thế không phải là hậu phúc thì là gì?"
Trong lòng Long Ưng thầm cười khổ : "Không phải thánh thần sao?"
Lý Đa Tộ hạ giọng thì thầm: "Mười hai ngày trước đã cải chính lại, sau này chúng ta hết thảy đều tôn xưng là thánh thượng."
Long Ưng thuận miệng hỏi: "Yết kiến thánh thượng phải chú ý lễ nghi thế nào?"
Lý Đa Tộ kinh ngạc hỏi lại: "Bàn Công Công không nói cho ngươi biết sao?"
Thắng cảnh nổi danh nhất ở Lạc Dương là thiên tân kiều, "Thiên Tân Hiểu Nguyệt" là một trong tám thắng cảnh đứng đầu Lạc Dương. Phía nam cây cầu vừa là nơi buôn bán náo nhiệt nhất vừa có phong cảnh mê người, là nơi du khách rất thích du ngoạn. Bên trong thanh lâu mọc lên san sát như rừng, đủ làm cho tao nhân danh sĩ tự cho là phong lưu lưu luyến quên lối về. Vừa rồi Võ Chiêu dời Úng Châu vào quan nội làm cho mấy chục vạn hộ chạy đến Lạc Dương, cộng với số dân hiện có ở đây làm cho nhân khẩu đã vượt quá trăm vạn hộ, thời kỳ cực thịnh cũng khó mà gặp được.
Đáng tiếc bây giờ Long Ưng không còn lòng dạ nào ngắm cảnh. Hắn bị đẩy lên xe ngựa, cửa sổ bị màn che ngăn cách, vốn là có thể nhìn lướt những quang cảnh bên ngoài, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến tầm nhìn của đám kỵ binh hộ vệ. Hắn cũng hiểu khi Võ Chiêu khống chế được Thái Bình công chúa thì trước tiên sẽ đưa ngay về kinh thành, một khi thích khách biết được sẽ phải đánh một trận lớn.
Ôi! Cuối cùng rồi cũng phải đối mặt với nữ nhân đáng sợ nhất trên đời, bây giờ mình là Tà Đế liệu có thể thu thập nàng trong vòng ba chiêu hai thức được không? Lưỡng đế gặp nhau có lẽ mình gặp tai ương sẽ chiếm phần nhiều hơn. Hắn chợt nhớ tới Hướng Vũ Điền, nếu như "Tà Đế" thật mà rơi vào tình cảnh này sẽ làm thế nào.
Chiếc xe từ từ giảm tốc độ rồi dừng lại. Cánh cửa mở ra, Đại Tướng quân Lý Đa Tộ trèo lên xe ngồi bên cạnh hắn thân mật bảo: "Cuối cùng cũng đến Đoan môn, theo thông lệ khi vào Hoàng thành sẽ phải kiểm tra. Sau đó chúng ta đi thẳng đến cung thành. Ta đã xem bản báo cáo cơ mật, Ưng tiểu huynh đúng là mạng lớn. Có câu đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Câu này với tiểu huynh thật là ứng nghiệm như thần."
Xe ngựa tiếp tục khởi hành.
Long Ưng không hiểu ra sao bèn hỏi lại: "Ta có chuyện gì gọi là hậu phúc?"
Gã tướng lĩnh trẻ tuổi tuy mới khoảng ba mốt, ba hai nhưng đã quyền cao chức trọng. Thoạt nhìn y không phải là người ưa nhìn nhưng ngũ quan đoan chính. Y cao lớn, chiều cao có thể bằng với Long Ưng độ cao, cộng thêm khuôn mặt gầy gò lanh lợi, hai mắt lấp lánh có thần. Ai nhìn cũng cảm thấy toàn thân y sung mãn, mị lực phi phàm. Có thể chiếm được lòng tin của Võ Chiêu, có thể đảm đương được trách nhiệm bảo vệ hoàng cung thì y không chỉ là đại tướng tâm phúc của Võ Chiêu mà còn phải là người có mối quan hệ nặng nhẹ với những nhân vật quan trọng trong hệ thống nhà Đại Chu.
Long Ưng ấn tượng ở y vì thái độ thân thiết, không trịnh thượng. Nhưng với lập trường đối nghịch với Võ Chiêu hiện tại, Ma chủng linh duệ của Long Ưng cảm ứng được nội ngoại công của y đều đạt đến trạng thái hóa cảnh không thua hắn nội ngoại công đồng đều đạt đến nơi tuyệt hảo, sẽ không thua Phong Quá Đình là bao nhiêu, cũng thuộc dạng cao thủ hàng đầu trên giang hồ. Thủ hạ của Võ Chiêu nhân tài đông đúc, khó trách Ma Môn một bị tiết lộ hành tung, binh bại như núi đổ. Lần này gặp gỡ thật không dễ ứng phó, nhớ tới "Thôi ma." bất giác ngứa tay.
Lý Đa Tộ vui vẻ bảo: "Thánh thượng triệu ta đi có dặn đi dặn lại ta phải lấy lễ thượng khách tiếp đãi, phải để tiểu huynh cảm thấy như đang ở nhà. Tiểu huynh được thánh thượng coi trọng như thế không phải là hậu phúc thì là gì?"
Trong lòng Long Ưng thầm cười khổ : "Không phải thánh thần sao?"
Lý Đa Tộ hạ giọng thì thầm: "Mười hai ngày trước đã cải chính lại, sau này chúng ta hết thảy đều tôn xưng là thánh thượng."
Long Ưng thuận miệng hỏi: "Yết kiến thánh thượng phải chú ý lễ nghi thế nào?"
Lý Đa Tộ kinh ngạc hỏi lại: "Bàn Công Công không nói cho ngươi biết sao?"
Có cảm giác mong manh khi được khi mất về không khí của truyện.